Giữa Vạn Bụi Hoa Nhất Điểm Hồng
Chương 11: Hy vọng
Lâm Hiên là con dán đánh mãi không chết" – trích lời Từ Thương.
Ngủ nguyên một buổi chiều, cộng thêm ăn bánh trứng gà Từ Thương tự làm, Lâm Hiên lại vui vẻ khờ dại vô cùng rực rỡ, đeo kính râm nhảy Giang Nam STYLE loạn cả văn phòng, chạy đến chạy đi, chẳng khác nào động kinh.
Từ Thương đang đọc lại luận văn hắn vừa mới hoàn thành, vừa mới được giáo sư gửi lại, xoay người hỏi Lâm Hiên, “Không phải cậu muốn chúc mừng hay sao?"
Lâm Hiên đang vô cùng có tinh thần, vì thế dùng tư thế cưỡi ngựa đến gần Từ Thương, vẻ mặt trộm cười, “Cậu mời tôi ăn cơm đi!"
“……..Ừ!" Kỳ thật Từ Thương cũng chẳng trông chờ gì vào cái đầu chỉ biết ăn của Lâm Hiên sẽ nghĩ ra cái gì khác.
“Chờ vết thương trên mặt tôi tốt hơn đã." Lâm Hiên sờ soạng mặt mình một phen, “Giờ mà đi ra ngoài, sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng quang minh chính đại của tôi."
“……." Từ Thương lúc này gật đầu, xem như cam chịu câu nói của Lâm Hiên, vốn dĩ, hắn cũng không cho rằng Lâm Hiên có cái hình tượng gì để mà giữ.
Vì thế một ngày liền trôi qua, sóng gió vừa rồi tựa như chưa từng xảy ra, Từ Thương bận bận rộn rộn từ trường học đến phòng bếp không nghỉ, đã vậy Lâm Hiên còn không ngừng nghịch ngợm, động chút lại chạy mất tăm, chẳng sợ công việc của y ở trường học, cấp trên đã an bài ký túc xa cho y, nhưng cũng chưa thấy y nói lên ý nguyện gì.
Có một ngày như thế này, Từ Thương ngồi đối diện với Lâm Hiên đang ăn no nằm dài ngả ngớn, đem vấn đề ‘tại sao lại không dọn đến phòng ở cho giảng viên’ hỏi ra, mà câu trả lời lười biếng của y khiến Từ Thương chẳng còn gì để mà nói nữa.
Lâm Hiên nói, bởi vì phòng ngủ của giảng viên không có cậu mà.
Nói Lâm Hiên ba phải, hay mồm mép dẻo quẹo, thế nào cũng được, Từ Thương cũng không thèm hỏi tiếp, là vì không có ‘cơm của tôi’ hay là không có ‘tôi’. Bộ dáng của Lâm Hiên quá ư vô hại, thế nhưng lời nói của y có sức sát thương vô cùng lớn.
Coi như mình cam chịu cái đáp án mình muốn nghe đi, Từ Thương tự an ủi bản thân.
42
Năng lực hồi phục của Lâm Hiên vô cùng nhanh, vết thương nhanh lành cũng không để lại sẹo, vì thế không tới hai ngày, Lâm Hiên liền bóc băng gạc, thò mặt ra thấy ánh nắng mặt trời, sáng sớm đã nói với Từ Thương, “Buổi tối chúng ta đi chúc mừng đi!"
Từ Thương gật gật đầu, hắn còn nhớ rõ, đó là tuần cuối cùng của tháng 6, thời tiết ngày càng nóng hơn, thành phố này chính là như vậy, cả mùa hè chỉ có oi bức và ẩm ướt, đối với thời tiết như vậy, Từ Thương cũng chẳng có thích thú gì.
Lâm Hiên cũng không khác bao nhiêu, vừa đến mùa hè sẽ tự giác không chạy lung tung, mỗi ngày chỉ trốn trong phòng điều hòa không muốn đi đâu, đối với một kẻ lớn lên ở vùng đông bắc từ nhỏ, mùa hè ở đó cô cùng thư thái, nhiệt độ cũng không quá cao, phong thủy lại đẹp, nhớ lại làm người ta chỉ muốn khóc.
Nhìn thấy Lâm Hiên và Kiều Kiều cùng nhau lè lưỡi, Từ Thương không nhịn được cười, còn muốn đua đòi với Kiều Kiều sao, nhìn đi, xem Kiều Kiều le lưỡi tao nhã biết bao, còn Lâm Hiên, so với cún cũng không bằng.
Điều hòa trong phòng được Từ Thương ổn định ở ở mức 27 độ, Lâm Hiên có năn nỉ như thế nào cũng không thể thay đổi. Có một ngày, Lâm Hiên trộm điều chỉnh nhiệt độ xuống thành còn 18 độ, sau đó đặc biệt đi tắm một lượt nước lạnh, sau đó lăn ra giường thoải mái ngủ. Vừa mới nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, chính là ở bệnh viện, ở bên cạnh là Từ Thương không ngủ, biểu tình nghiến răng nghiến lợi.
“Cậu tưởng cậu cũng giống như Kiều Kiều có lông hả? Cười cái con khỉ gì? Lúc tôi về đến nhà cậu đã sốt lên đến 38 độ, phải lôi ngay đến bệnh viện."
Lâm Hiên sửng sốt, hai mắt vụt sáng, nửa ngày mới nặn ra được một nụ cười, tặng cho Từ Thương một ngón tay cái.
“Từ Thương Thương, cậu nói giọng đông bắc thật hay!"
“Cái con khỉ!"
……..Vì thế, nhiệt độ trong phòng được ổn định ở mức 27 độ, Lâm Hiên cũng không dám ho he gi thêm nữa.
Từ Thương bỏ đôi kính trên mắt xuống, nhu nhu đôi mắt, muốn mở điện thoại ra xem thời gian, di động lại rung lên, dọa hắn giật mình.
Màn hình sáng lên, thông báo có tin nhắn mới, là một dãy số đã lâu không còn tồn tại trong máy hắn, nội dung chỉ có vài chữ, phù hợp với phong cách nhất quán của người kia.
“Hôm nay đi, thật sự không được sao?"
Từ Thương không muốn trả lời tin nhắn lại, buông điện thoại ra lại nghĩ đến bao năm bạn bè, không trả lời tin nhắn người ta nghe có vẻ hẹp hòi quá, vì thế lại mở màn hình, ấn vào chỗ trả lời.
Tin nhắn được lưu lại từ số này không nhiều lắm, hơn nữa đều là hôm nay, Từ Thương nhanh tay nhắn tin, sọc sọc ngang ngang chẳng mấy mà xong.
“Hôm nay có thể ăn một bữa cơm với cậu không?"
“Thiệu Khanh? Không được rồi, hôm nay tôi có hẹn."
“Hôm nay đi, thật sự không được sao?"
“Thật xin lỗi."
Gửi tin nhắn đi, Từ Thương buông điện thoại xuống, tay vơ lấy cái bút.
‘Sao lúc trước không phát hiện nhỉ, trung trinh à?’
Từ Thương bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ, không nhịn được chê cười bản thân, trung trinh cái nỗi gì, ‘người ta còn chưa thừa nhận mày, mày còn tự ở đây mà tự sung sướng một mình.’.
Càng ở chung với Lâm Hiên, Từ Thương càng không hiểu nổi Lâm Hiên. Đôi khi cảm thấy y chính là một đứa trẻ mãi không lớn, y vừa mở miệng Từ Thương đều có thể đoán được tiếp theo y sẽ nói cái gì, trong đầu ngoài ăn ra thì cái gì cũng không có; đôi khi, Từ Thương lại cảm thấy được, Lâm Hiên căn bản không thể đoán được. Có đôi khi y nheo mắt nhìn một phần tài liệu, trên giấy viết mấy cái gì gì đó, nhìn vào cũng không biết đấy là ám hiệu gì, sau đó gọi điện thoại, nói cái gì đó kỳ kỳ quái quái, không đến hai ngày sau, trong giới hắc đạo chắc chắn sẽ có biến cố.
Khi tất cả mọi người đang bàn luận W tiên sinh kia là người có lối suy nghĩ như thế nào, phải thận trọng đề phòng, Lâm Hiên như người thất nghiệp, không quan tâm thế giới bên ngoài có biến động gì, ở nhà cùng Kiều Kiều hưởng thụ máy lạnh, bộ dáng trẻ nhỏ thiểu năng sung sướng.
Cho dù có như vậy, Từ Thương vẫn cứ thích, hơn nữa lại là ngày càng thích.
Thích đến nguy hiểm.
Từ Thương còn thật sự suy nghĩ, tìm một cơ hội nói cho Lâm Hiên, nhưng lại nghẹn, nghẹn đến mức sắp nổ tung rồi.
43
Lúc này, Từ Thương đưa Lâm Hiên tới là một quán cơm nhỏ, không giống như sắp đặt trước, lại càng không giống những quán cơm cao cấp mà Lâm Hiên từng đi qua, không trang hoàng đặc sắc làm cho Lâm Hiên khi đi vào hết nhìn đông lại nhìn tây.
Từ Thương gọi quản lý, ghé vào tai hắn thì thầm vài câu, quản lí bày ra vẻ mặt ‘đã hiểu’ sau đó rời đi, trong không gian nhỏ chỉ còn hai người Lâm Hiên và Từ Thương.
Sau khi xem xét xung quanh đủ rồi, Lâm Hiên vừa liếc mắt mấy vòng, sau đó xích ghế đến bên cạnh Từ Thương, hỏi nhỏ, “Không phải chúng ta sẽ ăn cơm ở đây chứ?"
“Ừ."
“Óa…."
Ngay khi Từ Thương thương tự hỏi Lâm Hiên đã làm cách nào để có thể phát ra loại âm thanh không thuộc về loài người ấy, Lâm Hiên lại vội vàng lôi kéo ống tay áo của hắn, sống chết không chịu buông tay.
“Từ Thương Thương, tôi không cần nữa ~ không cần ăn cơm ở chỗ này ~ chúng ta về nhà đi ~ tôi muốn ăn đồ ăn cậu làm cơ~"
“Không được, cậu đã đồng ý rồi, thử ăn thức ăn bên ngoài."
“Nhưng mà……"
“Không có nhưng mà!"
“Từ Thương Thương xấu quá đi…….."
Lâm Hiên giả bộ khụt khịt, bộ dáng ủy khuất, bao nhiêu cái không vui đều khắc trên mặt, một chút che dấu đều không có. Từ Thương vỗ vỗ đầu y mang tính chất an ủi, thấp giọng nói một câu, “Ăn trước một miếng."
Lâm Hiên nhấc tay thong thả, cầm đôi đũa gắp một miếng thức ăn gần trước mặt y nhất, bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng nhấm nuốt, biểu tình có chút xúc động.
“Thế nào," lời nói của Từ Thương không dấu nổi một chút đắc ý, “Có phải đồ ăn bên ngoài cũng không đến mức khủng bố như cậu nghĩ?"
“Ừ."
Lâm Hiên không nói thêm gì, chẳng qua lại gắp thêm một chút, Từ Thương vừa thấy, cười càng lúc càng vui vẻ, đem chén đĩa đẩy đến gần y, “Ăn nhiều một chút."
Lâm Hiên làm sao có thể không ăn nhiều được, những đồ ăn này đều do Từ Thương tự mình chuẩn bị, ngay cả chút gia vị nhỏ nhất cũng là do hắn tự mình mang đến, chẳng qua là không nói với Lâm Hiên thôi, mà chỉ muốn Lâm Hiên thay đổi cách nghĩ, ‘chỉ có đồ ăn Từ Thương làm mới có thể ăn’. Loại suy nghĩ này vô cùng bình thường, nhưng chẳng qua đã ăn sâu vào trong lòng Lâm Hiên, Từ Thương tin tưởng, chỉ cần cố gắng một chút, có thể cởi bỏ.
Dù sao đường đi của Lâm Hiên có nhiều như vậy, cuối cùng vẫn gặp được Từ Thương đó thôi.
44
Ăn no mặc ấm.
Ờ…. Những lời này dùng trong trường hợp hiện tại có vẻ không được đúng cho lắm, nhưng mà Từ Thương chỉ có thể dùng tạm như vậy thôi, Lâm Hiên lúc này chính là vui vẻ không gì sánh được.
Khó mà lôi được Lâm Hiên đi ra ngoài ăn một lần, hai người đàn ông cùng ăn cơm, khó tránh khỏi việc dính lứu đến chút rượu, Từ Thương chưa từng cùng Lâm Hiên đi uống rượu, cho nên cũng không biết tửu lượng của y đến đâu. Chẳng qua cũng chỉ là nhấp môi mấy cái, không ngờ tới là tửu lượng của Lâm Hiên vô cùng kém, còn chưa uống hết hai ly mà miệng đã bắt đầu lép nhép hồ ngôn loạn ngữ, mức uống này nếu đặt trên người con gái nhà người ta, cũng không thể tính là nhiều.
“Khoai sọ, tại sao buổi sáng hôm nay hư thế hở!"
Lâm Hiên chỉ vào một người phục vụ, nhất thời khiến con gái nhà người ta sợ tới mức xanh mặt.
…… Đừng hiểu lầm, khoai sọ không phải là cái gì quý giá của Lâm Hiên, chẳng qua chỉ là một nhiệm vụ của Lâm Hiên, ngày hôm qua vừa hoàn thành, nhưng sáng sớm hôm nay lại nảy sinh một chút trục trặc, mặc dù không quá nghiêm trọng, nhưng cũng đem Lâm Hiên và mấy thủ hạ chạy loạn cả lên.
Bởi vì bí mật công việc, Lâm Hiên có thói quen tặng cho mỗi một từ ngữ chuyên một một cái biệt danh, cái gì mà khoai sọ, khoai lang, khoai tây, hạt dẻ, quả đào…. Vừa nhìn đã biết, cái người đặt tên này, trong đầu chỉ nghĩ đến ăn.
Tiện thể nói thêm, lúc ở nhà, hiếm khi Lâm Hiên gọi con Samoyed là Kiều Kiều, chỉ gọi nó là Thịt Chó!
Từ Thương liếc mắt một cái, mấy người phục vụ trong phòng đều chạy đi ra ngoài, nhưng Lâm Hiên vẫn kịp chỉ vào một cô gái, “Đậu Phộng, tại sao hôm nay chức năng đếm ngược lại xuất hiện hiện tượng lặp vòng!"
Từ Thương đoán, đậu phộng kia chắc hẳn là bom cảm ứng Lâm Hiên mới thiết kế.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, ngay cả mấy người phục vụ cũng không vào, Lâm Hiên hắc hắc cười, lấy tay chọt chọt hai má Từ Thương.
“Từ Thương Thương, cười cho đại gia xem một cái, đừng có trưng cái bộ mặt khổ sở suốt cả ngày nữa…"
“……Ngày nào cũng phải nhìn cái bản mặt ấy, cậu vất vả rồi."
“Hôm nay không phải chúc mừng tôi, ~~~ nào nào~~ cười một cái~~"
“Chúc mừng cái gì?"
“Chúc mừng tôi hàng năm đều được thật nhiều cô bé nhìn ngắm a~ ~" Lâm Hiên còn không biết sống chết mà đem gò má đỏ ửng sán lại gần, “Nếu có người đẹp, tôi tuyệt, tuyệt đối không ăn mảnh, nếu cậu thích ai, tôi nhất, nhất định giúp cậu làm mối."
Đột nhiên axit pantothenic trong lòng Từ Thương dâng lên cuồn cuộn, mặc dù biết rõ Lâm Hiên sau khi uống rượu sẽ chẳng biết cái gì, nhưng khi nghe người mình thích nói giúp mình tìm vợ, Từ Thương không nói nổi tư vị trong lòng mình.
Nhìn thấy Từ Thương im lặng, Lâm Hiên nhỏ giọng, “Nhắc đến đối tượng, tôi mới nhớ, mấy người quanh tôi chẳng ai vội vã thế nhỉ??? Cậu cũng thế, Trịnh Viễn cũng thế."
Lâm Hiên uống sạch ly nước, ly rượu đã bị Từ Thương đổi thành nước trà, Lâm Hiên cũng chẳng còn tí khẩu vị gì.
“Trịnh Viễn nói không tìm người yêu, là vì công việc hiện tại rất nguy hiểm, tôi có thể hiểu, cơ mà cậu thì có gì đâu, đừng có nói cậu không có ai theo đuổi nhá, thư tình của cậu tôi nhận giúp sơ sơ cũng phải đến mười cái…"
“Tôi thích đàn ông."
Dù sao cho đến khi Lâm Hiên tỉnh lại, y cũng chẳng nhớ nổi y từng nói qua cái gì, Từ Thương quyết định nói thẳng một phen, dù sao cũng thử xem sao.
“Thích đàn ông sẽ không tìm người yêu á!" Lâm Hiên xem ra vẫn chưa tỉnh rượu, ngay cả trọng điểm câu nói cũng không để ý, “Thích gì cũng phải đi tìm a!"
Từ Thương không biết nên trả lời như thế nào, vì thế trầm mặc trong chốc lát, đơn giản định chuyển đề tài.
“…….Vậy thì tại sao cậu chưa tìm?"
“…….."
“Lâm Hiên?"
“………Đang ăn cơm mà lại ngủ."
Từ Thương bỏ đôi đũa trong tay Lâm Hiên ra, cẩn cẩn thận thận, sợ đánh thức Lâm Hiên. Thanh toán xong, lấy áo khoác, cố gắng dựng Lâm Hiên đang say túy lúy dậy, vừa chuẩn bị về, di động lại không ngừng đổ chuông.
Từ Thương ổn định lại vị trí của Lâm Hiên, một tay mò di động, nhìn nhìn dãy số, hai hàng lông mày nhăn lại, vẻ mặt tương tự như khi đọc tin nhắn ban ngày.
Lần thứ hai di động rung lên, Từ Thương nhận cuộc gọi, không đợi hắn nói gì, hắn chợt nghe thấy giọng nói trong trẻo lạnh lùng, mang theo chút men say cùng tiếng nức nở, người ở đầu dây bên kia, chỉ nói một câu ngắn ngủn, nhưng ngắt quãng.
“Từ Thương, quả nhiên, người tôi thích nhất, chỉ có cậu thôi."
Từ Thương dùng bả vai giữ điện thoại, xoay người giúp Lâm Hiên kéo cao áo khoác, sợ y sẽ lại cảm lạnh.
“Anh uống say rồi, Thiệu Khanh."
Từ Thương nghe thấy chính mình nói thế.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thiệu Khanh, Thiệu Khanh, Thiệu Khanh……. Kiều Sở, Kiều Sở, Kiều Sở…… Hí nha, kế tiếp sẽ như nào đây…
Ngủ nguyên một buổi chiều, cộng thêm ăn bánh trứng gà Từ Thương tự làm, Lâm Hiên lại vui vẻ khờ dại vô cùng rực rỡ, đeo kính râm nhảy Giang Nam STYLE loạn cả văn phòng, chạy đến chạy đi, chẳng khác nào động kinh.
Từ Thương đang đọc lại luận văn hắn vừa mới hoàn thành, vừa mới được giáo sư gửi lại, xoay người hỏi Lâm Hiên, “Không phải cậu muốn chúc mừng hay sao?"
Lâm Hiên đang vô cùng có tinh thần, vì thế dùng tư thế cưỡi ngựa đến gần Từ Thương, vẻ mặt trộm cười, “Cậu mời tôi ăn cơm đi!"
“……..Ừ!" Kỳ thật Từ Thương cũng chẳng trông chờ gì vào cái đầu chỉ biết ăn của Lâm Hiên sẽ nghĩ ra cái gì khác.
“Chờ vết thương trên mặt tôi tốt hơn đã." Lâm Hiên sờ soạng mặt mình một phen, “Giờ mà đi ra ngoài, sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng quang minh chính đại của tôi."
“……." Từ Thương lúc này gật đầu, xem như cam chịu câu nói của Lâm Hiên, vốn dĩ, hắn cũng không cho rằng Lâm Hiên có cái hình tượng gì để mà giữ.
Vì thế một ngày liền trôi qua, sóng gió vừa rồi tựa như chưa từng xảy ra, Từ Thương bận bận rộn rộn từ trường học đến phòng bếp không nghỉ, đã vậy Lâm Hiên còn không ngừng nghịch ngợm, động chút lại chạy mất tăm, chẳng sợ công việc của y ở trường học, cấp trên đã an bài ký túc xa cho y, nhưng cũng chưa thấy y nói lên ý nguyện gì.
Có một ngày như thế này, Từ Thương ngồi đối diện với Lâm Hiên đang ăn no nằm dài ngả ngớn, đem vấn đề ‘tại sao lại không dọn đến phòng ở cho giảng viên’ hỏi ra, mà câu trả lời lười biếng của y khiến Từ Thương chẳng còn gì để mà nói nữa.
Lâm Hiên nói, bởi vì phòng ngủ của giảng viên không có cậu mà.
Nói Lâm Hiên ba phải, hay mồm mép dẻo quẹo, thế nào cũng được, Từ Thương cũng không thèm hỏi tiếp, là vì không có ‘cơm của tôi’ hay là không có ‘tôi’. Bộ dáng của Lâm Hiên quá ư vô hại, thế nhưng lời nói của y có sức sát thương vô cùng lớn.
Coi như mình cam chịu cái đáp án mình muốn nghe đi, Từ Thương tự an ủi bản thân.
42
Năng lực hồi phục của Lâm Hiên vô cùng nhanh, vết thương nhanh lành cũng không để lại sẹo, vì thế không tới hai ngày, Lâm Hiên liền bóc băng gạc, thò mặt ra thấy ánh nắng mặt trời, sáng sớm đã nói với Từ Thương, “Buổi tối chúng ta đi chúc mừng đi!"
Từ Thương gật gật đầu, hắn còn nhớ rõ, đó là tuần cuối cùng của tháng 6, thời tiết ngày càng nóng hơn, thành phố này chính là như vậy, cả mùa hè chỉ có oi bức và ẩm ướt, đối với thời tiết như vậy, Từ Thương cũng chẳng có thích thú gì.
Lâm Hiên cũng không khác bao nhiêu, vừa đến mùa hè sẽ tự giác không chạy lung tung, mỗi ngày chỉ trốn trong phòng điều hòa không muốn đi đâu, đối với một kẻ lớn lên ở vùng đông bắc từ nhỏ, mùa hè ở đó cô cùng thư thái, nhiệt độ cũng không quá cao, phong thủy lại đẹp, nhớ lại làm người ta chỉ muốn khóc.
Nhìn thấy Lâm Hiên và Kiều Kiều cùng nhau lè lưỡi, Từ Thương không nhịn được cười, còn muốn đua đòi với Kiều Kiều sao, nhìn đi, xem Kiều Kiều le lưỡi tao nhã biết bao, còn Lâm Hiên, so với cún cũng không bằng.
Điều hòa trong phòng được Từ Thương ổn định ở ở mức 27 độ, Lâm Hiên có năn nỉ như thế nào cũng không thể thay đổi. Có một ngày, Lâm Hiên trộm điều chỉnh nhiệt độ xuống thành còn 18 độ, sau đó đặc biệt đi tắm một lượt nước lạnh, sau đó lăn ra giường thoải mái ngủ. Vừa mới nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, chính là ở bệnh viện, ở bên cạnh là Từ Thương không ngủ, biểu tình nghiến răng nghiến lợi.
“Cậu tưởng cậu cũng giống như Kiều Kiều có lông hả? Cười cái con khỉ gì? Lúc tôi về đến nhà cậu đã sốt lên đến 38 độ, phải lôi ngay đến bệnh viện."
Lâm Hiên sửng sốt, hai mắt vụt sáng, nửa ngày mới nặn ra được một nụ cười, tặng cho Từ Thương một ngón tay cái.
“Từ Thương Thương, cậu nói giọng đông bắc thật hay!"
“Cái con khỉ!"
……..Vì thế, nhiệt độ trong phòng được ổn định ở mức 27 độ, Lâm Hiên cũng không dám ho he gi thêm nữa.
Từ Thương bỏ đôi kính trên mắt xuống, nhu nhu đôi mắt, muốn mở điện thoại ra xem thời gian, di động lại rung lên, dọa hắn giật mình.
Màn hình sáng lên, thông báo có tin nhắn mới, là một dãy số đã lâu không còn tồn tại trong máy hắn, nội dung chỉ có vài chữ, phù hợp với phong cách nhất quán của người kia.
“Hôm nay đi, thật sự không được sao?"
Từ Thương không muốn trả lời tin nhắn lại, buông điện thoại ra lại nghĩ đến bao năm bạn bè, không trả lời tin nhắn người ta nghe có vẻ hẹp hòi quá, vì thế lại mở màn hình, ấn vào chỗ trả lời.
Tin nhắn được lưu lại từ số này không nhiều lắm, hơn nữa đều là hôm nay, Từ Thương nhanh tay nhắn tin, sọc sọc ngang ngang chẳng mấy mà xong.
“Hôm nay có thể ăn một bữa cơm với cậu không?"
“Thiệu Khanh? Không được rồi, hôm nay tôi có hẹn."
“Hôm nay đi, thật sự không được sao?"
“Thật xin lỗi."
Gửi tin nhắn đi, Từ Thương buông điện thoại xuống, tay vơ lấy cái bút.
‘Sao lúc trước không phát hiện nhỉ, trung trinh à?’
Từ Thương bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ, không nhịn được chê cười bản thân, trung trinh cái nỗi gì, ‘người ta còn chưa thừa nhận mày, mày còn tự ở đây mà tự sung sướng một mình.’.
Càng ở chung với Lâm Hiên, Từ Thương càng không hiểu nổi Lâm Hiên. Đôi khi cảm thấy y chính là một đứa trẻ mãi không lớn, y vừa mở miệng Từ Thương đều có thể đoán được tiếp theo y sẽ nói cái gì, trong đầu ngoài ăn ra thì cái gì cũng không có; đôi khi, Từ Thương lại cảm thấy được, Lâm Hiên căn bản không thể đoán được. Có đôi khi y nheo mắt nhìn một phần tài liệu, trên giấy viết mấy cái gì gì đó, nhìn vào cũng không biết đấy là ám hiệu gì, sau đó gọi điện thoại, nói cái gì đó kỳ kỳ quái quái, không đến hai ngày sau, trong giới hắc đạo chắc chắn sẽ có biến cố.
Khi tất cả mọi người đang bàn luận W tiên sinh kia là người có lối suy nghĩ như thế nào, phải thận trọng đề phòng, Lâm Hiên như người thất nghiệp, không quan tâm thế giới bên ngoài có biến động gì, ở nhà cùng Kiều Kiều hưởng thụ máy lạnh, bộ dáng trẻ nhỏ thiểu năng sung sướng.
Cho dù có như vậy, Từ Thương vẫn cứ thích, hơn nữa lại là ngày càng thích.
Thích đến nguy hiểm.
Từ Thương còn thật sự suy nghĩ, tìm một cơ hội nói cho Lâm Hiên, nhưng lại nghẹn, nghẹn đến mức sắp nổ tung rồi.
43
Lúc này, Từ Thương đưa Lâm Hiên tới là một quán cơm nhỏ, không giống như sắp đặt trước, lại càng không giống những quán cơm cao cấp mà Lâm Hiên từng đi qua, không trang hoàng đặc sắc làm cho Lâm Hiên khi đi vào hết nhìn đông lại nhìn tây.
Từ Thương gọi quản lý, ghé vào tai hắn thì thầm vài câu, quản lí bày ra vẻ mặt ‘đã hiểu’ sau đó rời đi, trong không gian nhỏ chỉ còn hai người Lâm Hiên và Từ Thương.
Sau khi xem xét xung quanh đủ rồi, Lâm Hiên vừa liếc mắt mấy vòng, sau đó xích ghế đến bên cạnh Từ Thương, hỏi nhỏ, “Không phải chúng ta sẽ ăn cơm ở đây chứ?"
“Ừ."
“Óa…."
Ngay khi Từ Thương thương tự hỏi Lâm Hiên đã làm cách nào để có thể phát ra loại âm thanh không thuộc về loài người ấy, Lâm Hiên lại vội vàng lôi kéo ống tay áo của hắn, sống chết không chịu buông tay.
“Từ Thương Thương, tôi không cần nữa ~ không cần ăn cơm ở chỗ này ~ chúng ta về nhà đi ~ tôi muốn ăn đồ ăn cậu làm cơ~"
“Không được, cậu đã đồng ý rồi, thử ăn thức ăn bên ngoài."
“Nhưng mà……"
“Không có nhưng mà!"
“Từ Thương Thương xấu quá đi…….."
Lâm Hiên giả bộ khụt khịt, bộ dáng ủy khuất, bao nhiêu cái không vui đều khắc trên mặt, một chút che dấu đều không có. Từ Thương vỗ vỗ đầu y mang tính chất an ủi, thấp giọng nói một câu, “Ăn trước một miếng."
Lâm Hiên nhấc tay thong thả, cầm đôi đũa gắp một miếng thức ăn gần trước mặt y nhất, bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng nhấm nuốt, biểu tình có chút xúc động.
“Thế nào," lời nói của Từ Thương không dấu nổi một chút đắc ý, “Có phải đồ ăn bên ngoài cũng không đến mức khủng bố như cậu nghĩ?"
“Ừ."
Lâm Hiên không nói thêm gì, chẳng qua lại gắp thêm một chút, Từ Thương vừa thấy, cười càng lúc càng vui vẻ, đem chén đĩa đẩy đến gần y, “Ăn nhiều một chút."
Lâm Hiên làm sao có thể không ăn nhiều được, những đồ ăn này đều do Từ Thương tự mình chuẩn bị, ngay cả chút gia vị nhỏ nhất cũng là do hắn tự mình mang đến, chẳng qua là không nói với Lâm Hiên thôi, mà chỉ muốn Lâm Hiên thay đổi cách nghĩ, ‘chỉ có đồ ăn Từ Thương làm mới có thể ăn’. Loại suy nghĩ này vô cùng bình thường, nhưng chẳng qua đã ăn sâu vào trong lòng Lâm Hiên, Từ Thương tin tưởng, chỉ cần cố gắng một chút, có thể cởi bỏ.
Dù sao đường đi của Lâm Hiên có nhiều như vậy, cuối cùng vẫn gặp được Từ Thương đó thôi.
44
Ăn no mặc ấm.
Ờ…. Những lời này dùng trong trường hợp hiện tại có vẻ không được đúng cho lắm, nhưng mà Từ Thương chỉ có thể dùng tạm như vậy thôi, Lâm Hiên lúc này chính là vui vẻ không gì sánh được.
Khó mà lôi được Lâm Hiên đi ra ngoài ăn một lần, hai người đàn ông cùng ăn cơm, khó tránh khỏi việc dính lứu đến chút rượu, Từ Thương chưa từng cùng Lâm Hiên đi uống rượu, cho nên cũng không biết tửu lượng của y đến đâu. Chẳng qua cũng chỉ là nhấp môi mấy cái, không ngờ tới là tửu lượng của Lâm Hiên vô cùng kém, còn chưa uống hết hai ly mà miệng đã bắt đầu lép nhép hồ ngôn loạn ngữ, mức uống này nếu đặt trên người con gái nhà người ta, cũng không thể tính là nhiều.
“Khoai sọ, tại sao buổi sáng hôm nay hư thế hở!"
Lâm Hiên chỉ vào một người phục vụ, nhất thời khiến con gái nhà người ta sợ tới mức xanh mặt.
…… Đừng hiểu lầm, khoai sọ không phải là cái gì quý giá của Lâm Hiên, chẳng qua chỉ là một nhiệm vụ của Lâm Hiên, ngày hôm qua vừa hoàn thành, nhưng sáng sớm hôm nay lại nảy sinh một chút trục trặc, mặc dù không quá nghiêm trọng, nhưng cũng đem Lâm Hiên và mấy thủ hạ chạy loạn cả lên.
Bởi vì bí mật công việc, Lâm Hiên có thói quen tặng cho mỗi một từ ngữ chuyên một một cái biệt danh, cái gì mà khoai sọ, khoai lang, khoai tây, hạt dẻ, quả đào…. Vừa nhìn đã biết, cái người đặt tên này, trong đầu chỉ nghĩ đến ăn.
Tiện thể nói thêm, lúc ở nhà, hiếm khi Lâm Hiên gọi con Samoyed là Kiều Kiều, chỉ gọi nó là Thịt Chó!
Từ Thương liếc mắt một cái, mấy người phục vụ trong phòng đều chạy đi ra ngoài, nhưng Lâm Hiên vẫn kịp chỉ vào một cô gái, “Đậu Phộng, tại sao hôm nay chức năng đếm ngược lại xuất hiện hiện tượng lặp vòng!"
Từ Thương đoán, đậu phộng kia chắc hẳn là bom cảm ứng Lâm Hiên mới thiết kế.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, ngay cả mấy người phục vụ cũng không vào, Lâm Hiên hắc hắc cười, lấy tay chọt chọt hai má Từ Thương.
“Từ Thương Thương, cười cho đại gia xem một cái, đừng có trưng cái bộ mặt khổ sở suốt cả ngày nữa…"
“……Ngày nào cũng phải nhìn cái bản mặt ấy, cậu vất vả rồi."
“Hôm nay không phải chúc mừng tôi, ~~~ nào nào~~ cười một cái~~"
“Chúc mừng cái gì?"
“Chúc mừng tôi hàng năm đều được thật nhiều cô bé nhìn ngắm a~ ~" Lâm Hiên còn không biết sống chết mà đem gò má đỏ ửng sán lại gần, “Nếu có người đẹp, tôi tuyệt, tuyệt đối không ăn mảnh, nếu cậu thích ai, tôi nhất, nhất định giúp cậu làm mối."
Đột nhiên axit pantothenic trong lòng Từ Thương dâng lên cuồn cuộn, mặc dù biết rõ Lâm Hiên sau khi uống rượu sẽ chẳng biết cái gì, nhưng khi nghe người mình thích nói giúp mình tìm vợ, Từ Thương không nói nổi tư vị trong lòng mình.
Nhìn thấy Từ Thương im lặng, Lâm Hiên nhỏ giọng, “Nhắc đến đối tượng, tôi mới nhớ, mấy người quanh tôi chẳng ai vội vã thế nhỉ??? Cậu cũng thế, Trịnh Viễn cũng thế."
Lâm Hiên uống sạch ly nước, ly rượu đã bị Từ Thương đổi thành nước trà, Lâm Hiên cũng chẳng còn tí khẩu vị gì.
“Trịnh Viễn nói không tìm người yêu, là vì công việc hiện tại rất nguy hiểm, tôi có thể hiểu, cơ mà cậu thì có gì đâu, đừng có nói cậu không có ai theo đuổi nhá, thư tình của cậu tôi nhận giúp sơ sơ cũng phải đến mười cái…"
“Tôi thích đàn ông."
Dù sao cho đến khi Lâm Hiên tỉnh lại, y cũng chẳng nhớ nổi y từng nói qua cái gì, Từ Thương quyết định nói thẳng một phen, dù sao cũng thử xem sao.
“Thích đàn ông sẽ không tìm người yêu á!" Lâm Hiên xem ra vẫn chưa tỉnh rượu, ngay cả trọng điểm câu nói cũng không để ý, “Thích gì cũng phải đi tìm a!"
Từ Thương không biết nên trả lời như thế nào, vì thế trầm mặc trong chốc lát, đơn giản định chuyển đề tài.
“…….Vậy thì tại sao cậu chưa tìm?"
“…….."
“Lâm Hiên?"
“………Đang ăn cơm mà lại ngủ."
Từ Thương bỏ đôi đũa trong tay Lâm Hiên ra, cẩn cẩn thận thận, sợ đánh thức Lâm Hiên. Thanh toán xong, lấy áo khoác, cố gắng dựng Lâm Hiên đang say túy lúy dậy, vừa chuẩn bị về, di động lại không ngừng đổ chuông.
Từ Thương ổn định lại vị trí của Lâm Hiên, một tay mò di động, nhìn nhìn dãy số, hai hàng lông mày nhăn lại, vẻ mặt tương tự như khi đọc tin nhắn ban ngày.
Lần thứ hai di động rung lên, Từ Thương nhận cuộc gọi, không đợi hắn nói gì, hắn chợt nghe thấy giọng nói trong trẻo lạnh lùng, mang theo chút men say cùng tiếng nức nở, người ở đầu dây bên kia, chỉ nói một câu ngắn ngủn, nhưng ngắt quãng.
“Từ Thương, quả nhiên, người tôi thích nhất, chỉ có cậu thôi."
Từ Thương dùng bả vai giữ điện thoại, xoay người giúp Lâm Hiên kéo cao áo khoác, sợ y sẽ lại cảm lạnh.
“Anh uống say rồi, Thiệu Khanh."
Từ Thương nghe thấy chính mình nói thế.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thiệu Khanh, Thiệu Khanh, Thiệu Khanh……. Kiều Sở, Kiều Sở, Kiều Sở…… Hí nha, kế tiếp sẽ như nào đây…
Tác giả :
AzureS Úy Lam