Giữa Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Người
Chương 16 Mồi Nhử
Hoa sơn trà đỏ hồng tươi đẹp, xa rời bình ngọc, nhanh chóng héo tàn.
Ngồi trước bàn, Cẩm Tú nhìn cành hoa héo rũ trên tay, hồi lâu không nói gì.
Mai tiên vén màn đi tới: "Thần tôn đại nhân."
Cẩm Tú tùy tay đem hoa sơn trà cắm lại vào trong bình, xoay người.
Mai tiên lên tiếng hỏi: "Hội Hoa triêu sắp đến, có phải nên chuẩn bị?"
Cẩm Tú không nói. Hội Hoa triêu trăm năm một lần, từ khi bị giáng chức tới nay, không biết đã trải qua mấy chục lần. Hoa đẹp rượu ngon, tiên yêu cùng tham gia. Thần tiên năm tháng vô cùng tận, hội này chỉ như một thoáng, trải qua nhiều lắm, không ai có thể nhớ lại rõ ràng. Duy chỉ có một lần...
Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên mỉm cười, gật đầu: "Vẫn như mọi năm mà làm."
Mai tiên chần chờ không nói. Cẩm Tú nhìn nàng: "Làm sao vậy?"
Mai tiên trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "Thần tôn đại nhân sang năm liền thăng chức Thiên thần, cách kì hạn nhậm chức không xa. Tương lai lên Thiên Đình, chúng ta càng khó gặp được, ta nghĩ...nên làm náo nhiệt một chút."
Cẩm Tú sửng sốt, mỉm cười: "Cũng được, tùy các ngươi."
Vẻ nản lòng phai đi rất nhiều, lại dâng lên một tia đỏ ửng, Mai tiên thấp giọng đáp ứng, đang muốn lui ra, lại bị hắn gọi lại.
"Ngươi khoan đi, ta còn vài việc muốn nói."
Cẩm Tú nói xong, ra hiệu nàng lại gần, nâng tay. Trên tay nhất thời hiện ra một cây Như ý nho nhỏ. Như ý màu vàng trên có ánh ngũ sắc lấp lánh.
Mai tiên kinh ngạc: "Hoa thần làm nó?"
Cẩm Tú nói: "Ngươi tu hành gần hai vạn năm, cũng nên thăng chức. Hôm trước ta đã nói với Đế Quân, sau này ngươi chưởng quản tình hình ra hoa. Đến lúc đó bên trên ban thưởng Kim Đan, ngươi nhất định phải chăm chỉ tu hành, không nên bỏ lỡ, đợi hai vạn năm sau lên chức Thượng tiên, liền có thể danh chính ngôn thuận sắc phong Hoa thần."
Mai tiên bất ngờ, cúi mắt: "Thần tôn đại nhân chưa đi, vẫn là..."
Cẩm Tú ngắt lời nàng: "Mấy năm nay ngươi quản lý tình hình ra hoa hai mùa thập phần cẩn thận, chia sẻ với ta không ít, về lý cũng có công, trước sau gì cũng giống nhau, tương lai ngươi có thể dự Giao Trì hội."
Hội Giao Trì chỉ có Thượng thần Thượng tiên mới có tư cách tham dự, chính mình tuy rằng không phải Thượng tiên, nhưng được làm Hoa thần, đến lúc đó có thể đi gặp hắn. Mai tiên vui sướng, nhưng lại chần chờ không dám nhận: "Trách nhiệm như vậy, chỉ sợ ta..."
Cẩm Tú phóng Như ý đến tay nàng, nói: "Tương lai nếu gặp khó khăn, ta sẽ sai người đến giúp đỡ."
Mai tiên lúc này mới thấp người, nhận Như ý.
Cẩm Tú ngồi xuống bàn, nói: "Bách Hoa tửu cho Hoa Triêu hội chuẩn bị chưa tốt, mau vào Hạnh Hạnh vào đây."
Mai tiên nói: "Nàng hình như không ở đây."
Cẩm Tú nhướng mày nhìn nàng: "Nàng đi gặp..."
Mai tiên định nói lại thôi, nhịn không được lộ ra tia kinh thường. Nàng xưa nay cao ngạo thanh cao, khinh thường ở sau lưng nói xấu người khác, lúc này ngay cả muốn nói, cũng chậm chạp khó mở miệng.
Cẩm Tú im lặng một lát, mỉm cười: "Đợi nàng trở về, ngươi kêu nàng đến gặp ta."
Mai tiên nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu nhìn Như ý trên tay, do dự: "Việc này...có cần nói trước với Hạnh Hạnh?"
Cẩm Tú hiểu được ý của nàng, thở dài: "Tính tình Hạnh Hạnh không cẩn thận bằng ngươi, huống chi nàng sớm muộn cũng sẽ biết. Ngươi thay quyền làm Hoa thần, sau này quản lý tình hình ra hoa, bách hoa đều phải nghe lệnh ngươi, sao lại sợ trước lo sau, đây không phải phong cách thường ngày của ngươi."
Mai tiên vội cúi đầu: "Thần tôn đại nhân chỉ dạy rất đúng."
Cẩm Tú vẫy tay: "Trong hội Hoa Triêu, ta sẽ nói chuyện của ngươi cho mọi người biết."
Mai tiên đồng ý.
Thấy nàng chưa chịu đi, Cẩm Tú khó hiểu. Mai tiên bỗng nhiên nói: "Nếu nàng cố ý làm phàm nhân, có thể thấy được đó là thiên ý, cắt đứt tiên duyên của nàng. Năm đó rõ ràng là Hạnh Hạnh càn quấy, Thần tôn đại nhân đã làm hết sứa, cần gì phải áy náy."
Cẩm Tú đầu tiên sững sờ, sau nhìn theo tầm mắt của nàng, rất nhanh hiểu được nàng ám chỉ cái gì, nhất thời không nói.
Mai tiên nhìn hoa sơn trà héo rũ trên bàn, thấp giọng nói: "Không bằng...đưa nàng trở về đi?"
Cẩm Tú trầm mặc hồi lâu, nói: "Miễn cưỡng giúp người đi qua vòng luân hồi, rất hao phí pháp lực, đợi qua Thiên kiếp rồi nói sau."
Mai tiên gật đầu lui ra.
*******
Rạng sáng, mưa nhỏ vẫn chưa dừng lại, sân đốt vài cây đuốc. Nằm trên mặt đất là một trung niên nam nhân, qua ánh lửa, mặt mày trắng bệch, vì thế vẻ mặt hơi tươi cười kia có vẻ quỷ dị.
Mọi người vây lại, vẻ mặt khác nhau. Hai nàng thiếp xinh đẹp ở trong phòng không dám ra, chỉ đứng sát cửa sổ nhìn ra.
Hạ nhân khẩn trương, cả gan khuyên nhủ: "Công tử, nơi đây thật có chút cổ quái, chúng ta nên đi mau thôi."
Dương Chẩn sắc mặt cũng rất kém, nhìn thi thể trên mặt đất thật lâu không nói gì.
Triệu Hưng toàn thân run rẩy, run giọng nói: "Hẳn là do nữ quỷ kia." Mọi người nhất tề nhìn về phía gian phòng của Hồng Ngưng. Cửa đóng chặt, hoàn toàn không có động tĩnh.
"Công tử, hay là chúng ta đi thôi, tuyệt đối không thể rơi vào tay nàng."
Triệu Hưng bất chấp, vội vàng khuyên nhủ hắn: "Tối hôm qua nàng bảo chúng ta để ý, nhất định có toan tính. Vương Hổ ngày thường cực kỳ khỏe mạnh, làm sao đột nhiên lại có thể chết?"
Hắn lại chỉ vào thi thể trên mặt đất: "Chúng ta đã xem qua, toàn thân hắn trên dưới cũng không có một chỗ bị thương, ngoại trừ trúng tà, còn có thể..."
"Ngươi khẳng định không có vết thương?" Một thanh âm nữ tử cắt lời hắn.
Triệu Hưng sắc mặt biến đổi cực nhanh, lùi lại vài bước, chỉ về phía nàng:
"Ngươi...ngươi...ngươi rốt cuộc..." nói không ra lời.
Hồng Ngưng không để ý đến hắn, trực tiếp đi đến cạnh thi thể ngồi xuống. Mọi người không hẹn mà cùng tránh ra, chỉ có Dương Chẩn đứng tại chỗ bất động.
Ngoại trừ quần hơi có vẻ mất trật tự, bên trên thi thể quả nhiên không có bất kỳ vết thương nào.
Hồng Ngưng nhíu mày, kiểm tra thêm mấy lần, vẫn không thu được kết quả gì, không khỏi dừng lại, trầm tư.
Dám ở ngoài một mình, sớm biết cô gái này can đảm không ít, cũng không nghĩ gặp loại chuyện lớn thế này, Dương Chẩn cười nhẹ.
"Bọn họ đều một thân võ công, sao lại không thấy được miệng vết thương?"
Hồng Ngưng ngẩng đầu hỏi: "Phát hiện thi thể ở đâu?"
Không ai trả lời.
Dương Chẩn khẽ nâng cằm, ý bảo nàng nhìn qua cánh cửa khép hờ đối diện, đó là một gian phòng trống không người.
Hồng Ngưng nói: "Thời điểm các ngươi phát hiện, hắn đã có bộ dạng như vậy?"
Nghe vậy, mặt mọi người đều lộ vẻ xấu hổ. Dương Chẩn nhếch miệng, suốt nửa ngày mới phun ra mấy chữ: "Quần áo không chỉnh tề."
Hồng Ngưng sáng tỏ, cuối cùng cũng hiểu được vì sao ánh mắt mọi người đều kỳ lạ như vậy. Nàng không khỏi nghi hoặc, đây mới chỉ là công phu một đêm thôi, nữ yêu nữ quỷ bình thường hút dương khí con người, cũng không có làm chết người nhanh như vậy.
Thấy nàng không nói gì, Dương Chẩn nhịn không được hòi: "Ngươi có cao kiến gì không?"
Gương mặt tuấn mỹ cùng Bạch Linh có sáu bảy phần giống nhau, Hồng Ngưng có điểm hoảng hốt, đến khi thấy trong ánh mắt lạnh lùng kia không có nửa điểm thân thiết, nàng rất nhanh hoàn hồn, dời tầm mắt, cười tự giễu:
"Dương công tử mau chóng rời đi vẫn là tốt nhất."
Dương Chẩn nhìn nàng, lạnh lùng không nói.
Hạ nhân nhìn thi thể, khuyên nhủ: "Công tử, nơi này không nên ở lâu, tương lai nên trấn an người nhà hắn cho tốt, chúng ta..."
"Hung phạm vẫn đang lẩn trốn, nếu lấy việc quỷ thần ở quá khứ tự gạt mình, chẳng phải lại hợp với ý hắn sao?" Dương Chẩn ngắt lời hắn.
"Các ngươi hộ tống hai vị phu nhân đi trước, ta tạm thời ở lại."
Mọi người hoảng sợ, nhất tề quỳ xuống: "Công tử, tuyệt đối không thể."
Hai người thiếp cũng nghe thấy lời hắn, bất chấp sợ hãi, muốn chạy đến khuyên can, lại bị hắn nhìn một thoáng, rốt cuộc không dám mở miệng.
Hạ nhân hết lời khuyên can: "Công tử làm việc như vậy, nếu làm cho vương..."
"Các người hộ tống phu nhân đến Trọng Châu biệt trạch*, ta sẽ theo sau."
*Biệt trạch: một phủ của những người nhà giàu, không phải phủ chính nên gọi là biệt.
Dương Chẩn thu hồi tầm mắt, cười lạnh: "Cái gì yêu hồ quỷ quái, đều là lời truyền miệng, ta muốn gặp tận mắt."
Hồng Ngưng bỗng nói: "Ngươi muốn gặp cũng không có cách, nếu mất đi tính mạng, không khỏi liên lụy người khác."
Dương Chẩn không giận mà còn cười: "Ngươi cũng cho rằng yêu ma quấy phá sao?"
Không phải nghĩ đến, mà là khẳng định. Hồng Ngưng không để ý lời châm chọc của hắn, trầm mặc, tiếp tục kiểm tra thi thể.
Nàng dùng tay nâng đầu thi thể kia lên, muốn đỡ hắn ngồi dậy, ai ngờ vừa dùng sức, liền cảm thấy không đúng. Trong lòng vừa động, nàng vội vàng nâng đầu thi thể cẩn thận nhìn. Dần dần, một tia cười lạnh nở trên môi.
Không thể tưởng được lại gặp gỡ ngay tại đây, quả nhiên là "đến không phí công sức!"
Nén sự vui sướng trong lòng, Hồng Ngưng bình tĩnh đặt lại thi thể, đứng dậy trở về phòng.
"Đứng lại."
Chỉ cần nghe ngữ khí này đủ bết, chủ nhân của nó là loại có thói quen ra lệnh, Hồng Ngưng chỉ cảm thấy phản cảm. Biết hắn muốn hỏi cái gì, liền dừng bước: "Muốn sống, thì tốt nhất nghe lời bọn họ...đi ngay lúc này."
Dương Chẩn nói: "Ngươi biết được những gì?"
Hắn đã nhìn ra? Ngạc nhiên, Hồng Ngưng nghiêng mình: "Ngươi cho rằng là ta?"
Dương Chẩn không đáp.
Được phát hiện thấy quần áo không chỉnh tế, hiển nhiên đã bị dụ dỗ, mà ở trong viện chỉ có nàng là nữ nhân xa lạ, bị hoài nghi là đúng. Hồng Ngưng giờ phút này tâm tình rất tốt, không so đo.
"Dục gia chi tội hà hoạn vô từ*, nhưng mà đó là do ngươi đoán, không có bằng chứng."
* Dục gia chi tội hà hoạn vô từ: đã muốn đổ oan há lại không có chứng cứ.
"Láo xược!" Triệu Hưng kiên trì quát, "Ngươi có biết công tử chúng ta..."
Hồng Ngưng ngắt lời: "Dân nữ đã không phạm vào vương pháp, các ngươi là ai, thì đối với ta có quan hệ gì?"
Triệu Hưng định nói tiếp, lại bị Dương Chẩn vẫy tay ngăn lại. Hắn nhìn Hồng Ngưng một lúc lâu, ngữ khí trở nên ôn hòa:
"Đúng là tại hạ có hoài nghi. Cô nương không sợ lời đồn, một mình ở nơi hoang vắng, can đảm không thua nam tử, càng làm tại hạ khâm phục, không có bằng chứng, sao dám làm khó cô nương."
Trong cặp mắt lạnh lùng hiện lên ý cười, thân thiết lại quen thuộc. Hồng Ngưng nhanh chóng dời tầm mắt, đối phương lời nói thẳng thắn, nếu so đo thì không tốt, vì thế gật gật đầu:
"Việc này nguy hiểm, các ngươi vẫn là nhanh chóng..."
"Việc cấp bách là tra ra hung thủ, để Vương Hổ không khỏi uổng mạng."
Dương Chẩn ngắt lời nàng: "Người chết là người của chúng ta, cô nương muốn kiểm tra thi thể, tại hạ cũng chưa từng ngăn cản. Nay đã biết trong đó có duyên cớ, mong rằng hãy nói, tại hạ vô cùng cảm kích."
Biết người này cố chấp, Hồng Ngưng không tính giấu diếm, đi về phòng nghỉ, bỏ lại một câu:
"Nhìn sau đầu hắn."
Triệu Hưng định nói: "Công tử..."
Dương Chẩn trầm giọng: "Nhìn gáy của hắn."
Sau khi trời sáng, Hồng Ngưng vội vàng ra chợ mua này nọ, chuẩn bị hành động, bận rộn suốt một ngày, đến chiều muộn mới về. Khi vào đến sân, màn đêm đã hạ xuống.
Trời mưa càng lớn, trong phòng lộ ra ánh đèn dịu dàng, dưới mái hiên treo hai ngọn đèn lồng, gió thổi ánh đèn đung đưa, mưa bụi như tia.
Trong viện đã không còn náo nhiệt như trước, hai nàng thiếp xinh đẹp và hơn mười hạ nhân cùng xe ngựa đều không thấy, chắc là bị sai đi, còn ngựa đoán chừng đưa cho nhà dân chăm sóc. Chỉ còn bảy tám người ra ra vào vào, đang chuyển một ít bàn dụng cụ vào phòng.
Dương Chẩn chắp tay đứng trước bậc, áo bào trắng như tuyết. Không hổ là công tử tôn quý sống an nhàn suиɠ sướиɠ, ở lại vài ngày mà cũng phô trương như vậy, Hồng Ngưng thầm nghĩ, đồng thời cảm thấy buồn cười, việc này chính là nằm trong dự liệu. Người này chắc chắn là không tin quỷ thần, hơn nữa thân phận trọng yếu, hắn không chịu đi, bọn hạ nhân sợ phải chịu tội, nào dám để cho hắn ở lại một mình. Khó có thể tìm được những thứ này, ngươi đã ở lại chịu chết, không bằng cho ta sử dụng, có thể bảo vệ ngươi...
Hạt mưa rơi trên mặt, có chút lạnh, Hồng Ngưng mỉm cười, chủ động đến bắt chuyện:
"Dương công tử chưa đi?"
Dương Chẩn trên cao nhìn xuống nàng, không trả lời.
Hồng Ngưng cũng không nói nhiều, đi về phòng mình. Dương Chẩn quả nhiên gọi nàng lại:
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Đưa lưng về phía hắn, khóe miệng Hồng Ngưng giương lên cao, nhưng khi quay người lại, vẻ mặt đã trở lại bình thường:
"Ngươi sau khi xem sau ót hắn, phát hiện cái gì?"
Dương Chẩn không nói gì. Ánh mắt sáng quắc xuất hiện, đó gần như là nhìn kĩ cùng dò xét. Hồng Ngưng mặt không đổi sắc, chậm rãi bước lên bậc, đứng lại cạnh hắn:
"Nếu đã ở lại thì có chuyện gì có thể đến tìm ta."
Đang nói chuyện, nàng tiện tay sờ sờ cửa sổ phòng ngủ của hắn, ngoảnh lại nhìn vào mắt hắn.
Chủ động làm quen cùng nam nhân, nhòm ngó phòng ngủ của nam nhân, hoàn toàn không phải lời nói và việc làm của một nữ nhân đứng đắn.
Dương Chẩn cũng không chế giễu, mắt nhìn chằm chằm tay nàng, thản nhiên hỏi:
"Vậy hung khí rốt cuộc là cái gì?"
"Sau đầu có một lỗ nhỏ, dài và hẹp." Hồng Ngưng vẫn vịn vào cửa sổ, không nhìn hắn:
"Vẫn còn một chuyện ngươi không biết, não của hắn đã bị hút hết."
Dương Chẩn sửng sốt, tỏ vẻ chấn động: "Chẳng lẽ là độc trùng xà thú nào đó?"
Bàn về chuyện quỷ quái với người không tin quỷ quái, Hồng Ngưng sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy.
"Hôm nay ta cũng không rõ lắm, nhưng nếu ngươi gặp chuyện cấp bách, có thể gọi ta."
Rõ ràng là một nữ nhân, nhưng lại không để người khác bảo vệ. Một tia cười nhạo xẹt qua trong mắt, Dương Chẩn đem tầm mắt nhìn về đầu tường trên cao: "Hôm qua ngươi cũng vừa tới."
Hồng Ngưng thừa nhận: "Hôm qua nó chỉ hại Vương Hổ, cho nên các ngươi mới không có việc gì." Dương Chẩn cười lạnh.
"Nếu không phải các ngươi tới, người chết có thể là ta." Hồng Ngưng hiểu được ý tứ của hắn, ngửa mặt lên: "Ta từng khuyên không nên lưu lại, rằng các ngươi nhanh chóng rời đi, cho nên người hại chết Vương Hổ không phải là ta."
Nàng nâng mày: "Ta nếu dám một mình tới đây, tất nhiên là đã sớm chuẩn bị, lượng sức mà đi. Còn hơn không biết lượng sức mà liên lụy đến người khác, Dương công tử cho là có gì không đúng sao?"
Nàng nhiều lần nói năng lỗ mãng, Dương Chẩn vốn là không có bất cứ ấn tượng tốt nào, nay nghe vậy sắc mặt càng trở nên khó coi đến cực điểm, nén giận. Đối phương hết lần này đến lần khác là một cô nương, so đo không khỏi mất thân phận. Huống chi đúng là do chính mình khư khư cố chấp làm tính mạng hạ nhân bị mất, bởi vậy liền nén giận, mím thật chặt môi không nói lời nào.
Hồng Ngưng điềm nhiên như không: "Dương công tử cẩn thận, ta về phòng trước."
Cô gái này miệng lưỡi lợi hại, nói năng sắc sảo, toàn bộ không có một chút dễ thương, Dương Chẩn đã không thích, đương nhiên cũng không để ý đến hành động của nàng, chỉ gật đầu có lễ, thản nhiên nói:
"Cô nương cũng cẩn thận."
Hồng Ngưng cười cười, không nhanh không chậm đi xuống thềm.