Giữa Hè
Quyển 2 - Chương 9
Cái gì gọi là duyên phận, có lẽ chỉ là lẩn quẩn đâu đó, lại làm cho người kia hiện ra trước mặt của ngươi.
La Mân không nghĩ buông tay ra nữa, hắn biết mình suốt cuộc đời cũng không thể bứt ra khỏi lưới tình được dệt nên bởi Tô Việt, hắn mạnh mẽ ôm người yêu dấu mà chính mình hằng đêm luôn mộng hồi tưởng trong lòng ngực, không khỏi cảm tạ trời xanh khiến cho mình cùng hắn, gặp nhau lần nữa.
Cảm xúc Tô Việt so với hắn phức tạp hơn, chính là giờ khắc này, hắn thật sâu cảm nhận được tình yêu của La Mân đối với hắn, sâu đậm như vậy, kiên trì như vậy, hắn đã thật lâu không khóc qua, không nhớ rõ từ khi nào thì bắt đầu, hắn đã không hề chảy nước mắt, thế nhưng, khi La Mân cúi đầu hôn lên đôi môi lạnh như băng của hắn, nước mắt từng giọt trong suốt không ngừng tuôn, nói không rõ là vui hay là buồn, trái tim đóng băng hơn mười năm, bởi vì cùng một người, mà lần thứ hai xuất hiện vết rạn.
Hắn
lặng lẽ tự nói với mình, nguyên lai, ta vẫn còn yêu người trước mắt như vậy.
Lòng rối loạn, tất cả e dè đều bị đánh vỡ, tình yêu lại như hạt mầm vươn ra khỏi mặt đất tăm tối, tràn ra màu xanh biếc đầy hy vọng.
Đến một khách sạn nhỏ gần bệnh viện, một đôi tình nhân chia lìa nhiều năm lại một lần nữa thân mật dây dưa. Không giống như tình yêu thời thiếu niên, nhiều năm không gặp, ngoại trừ khát vọng nóng bỏng thân thể đối phương lẫn nhau, còn mang theo rất nhiều cảm xúc phức tạp.
Tô Việt sớm không còn dáng vẻ thiếu niên khi xưa, sau khi thành niên thân thể tứ chi thon dài, chiếc cổ cao cùng thân thể cân đối hình thành độ cung duyên dáng, trong bóng tối mờ ảo, càng tỏa ra hương vị hấp dẫn hơn nữa.
Đôi Vai La Mân càng thêm kiên cố, bởi vì bình thường thừơng xuyên rèn luyện, toàn bộ cơ thể có vẻ vô cùng mạnh mẽ, nhất là trước ngực, kiên hạ giống như ẩn dấu vô cùng lực lượng.
Tô Việt trong lòng không khỏi nhẹ nhàng run rẩy, đối với sắp phải tiếp nhận những mơn trớn như cuồng phong bão táp từ La Mân, trong lòng vừa ẩn ẩn chờ mong, lại vừa lo lắng sợ hãi.
Khi La Mân lần thứ hai cúi xuống thân thể, hôn lên trên bờ vai của hắn, Tô Việt đột nhiên nức nở ra tiếng “A Mân."
La Mân ngẩng đầu, thật sâu nhìn về phía Tô Việt, “Khi nào ngươi cảm thấy không thích, có thể nói ta dừng lại."
Tô Việt nước mắt rơi càng nhiều, hắn chưa bao giờ giống như hôm nay vậy, thống hận chính mình lúc này lại xuất hiện yếu đuối.
La Mân dường như cảm nhận được, tiểu Việt vì cái gì lại khóc như vậy, hắn một lần lại một lần dùng nụ hôn lau khô nước mắt nơi khóe mắt người yêu, ghé vào lỗ tai hắn nói thật nhỏ “Ngươi hận ta lắm phải không? Nếu như thế, ngươi cứ cắn ta thật mạnh đi, ta không sợ đau đâu. Ngươi cứ dùng hết sức mà cắn, chỉ cần ngươi có thể hết giận là được."
Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy trong bóng tối Tô Việt đột nhiên ngẩng đầu lên, hung hăng cắn một cái thật mạnh trên bả vai La Mân, nhất thời, cảm giác đau đớn rơi vào đáy lòng La Mân, nỗi đau kia không phải bởi vì vết cắn của Tô Việt sâu, mà là, một cái đó, giống như cũng cắn vào tim của hắn, làm cho hắn nhớ lại, nhiều năm trước, những thương tổn mà Tô Việt từng gáng chịu, sâu như vậy, nặng như vậy. Nếu nói mình sau đó không có một chút hối hận, đó là không có khả năng, sau khi La Mân kết hôn, không chỉ một lần hối hận, tại sao mình không có kiên trì đến cuối cùng khẩn cầu mẹ Tô Việt, lại cắt đứt liên hệ cùng Tô Việt, kỳ thật rất lâu, hắn đều thật sâu áy náy, dùng cách thức đó với người yêu của mình, có lẽ đối với Tô Việt mà nói, chỉ có thể là mang ý phản bội.
Thẳng đến trong miệng cảm thấy mùi vị tanh nồng của máu, Tô Việt mới phát giác chính mình đem bả vai La Mân giảo phá, hắn cuống quít nhả ra, trong lòng hối hận không thôi, không khỏi vừa đau lòng vừa nén giận “A Mân, sao ngươi không né ra, ngươi ngốc a."
La Mân cười áp hắn nằm xuống, đặt thân thể mịn màng của hắn ở dưới thân “Đừng chạm vào nó, ta không đau, hiện tại, chúng ta có thể tiếp tục được không? Ta nhịn đã lâu rồi."
Tô Việt chỉ cảm thấy giống như có một dòng suối mát lạnh theo trong lòng chảy qua, mắt rưng rưng lệ cười mắng “Ngươi thật là một đứa ngốc mà."
Đôi môi La Mân giống như mồi lửa, ở trên người Tô Việt dấy lên dục hỏa hừng hực, Tô Việt chỉ cảm thấy nhiệt lưu càng ngày càng nhiều toàn bộ hội tụ đến bụng mình, khiến hắn không khỏi nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, hy vọng đạt được càng nhiều.
Cho dù dục vọng khó có thể khống chế như thế, La Mân vẫn như cũ sợ bị thương Tô Việt, lưỡi hắn dần dần trượt khắp thân thể Tô Việt, thẳng đến chỗ dục vọng đang ngẩng cao của hắn, cúi đầu, ngậm vào hắn.
Tô Việt nhịn không được rên rỉ thành tiếng, chỉ cảm thấy phân thân mình bị vây quanh trong khoang miệng ấm áp của La Mân, theo mỗi cử động phun ra nuốt vào của hắn, hạ thân Tô Việt khoái cảm chồng chất càng ngày càng nhiều.
La Mân nhịn không được nhìn về phía Tô Việt, chỉ thấy hắn gương mặt ửng đỏ, đầy mặt xuân triều, tốc độ phun ra nuốt vào không khỏi nhanh hơn, Tô Việt không kiềm chế được nâng lên thân thể của chính mình, hết sức nghênh đưa.
Theo một cái mút vào thật mạnh cuối cùng của La Mân, Tô Việt chỉ cảm thấy nơi đó tê rần, khoái hoạt như nguồn suối phun dũng mà ra.
Trên mặt trên người La Mân, đều dính của Tô Việt, Tô Việt tứ chi xụi lơ nằm ở trong lòng, ngực La Mân. La Mân cúi đầu, hôn lên môi Tô Việt lần nữa “Chính là hương vị của ngươi."
Mặt Tô Việt lần thứ hai trở nên ửng đỏ, ánh mắt mê ly để mặc La Mân khiêu khai môi của mình, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, cùng chính mình gắt gao dây dưa cùng một chỗ, chỉ trong chốc lát, dục vọng trỗi dậy, La Mân một bên hôn Tô Việt, một bên tách ra hai đùi hắn, đem chất dịch màu trắng kia nhẹ nhàng vẽ loạn ở phía sau của hắn.
Tô Việt nhăn lại mày, không khỏi hơi hơi rụt người lại, La Mân kéo hắn áp sát người mình, một bên hôn, một bên thâm nhập một ngón tay, nhẹ nhàng ở bên trong khuấy đảo, Tô Việt không khỏi “Ân" một tiếng, nghĩ muốn lui về phía sau, không chỗ thối lui, chỉ phải để La Mân một ngón sau đó lại thêm một ngón, chậm rãi thả lỏng, thẳng đến thân thể hắn không thể nhịn được nữa, trong miệng rốt cục phát ra bất mãn nhẫn nại đã lâu “Ngươi rốt cuộc có định vào hay không vậy?"
La Mân lúc này mới cẩn thận, chậm rãi đem chính mình đẩy mạnh vào trong cơ thể Tô Việt, khi hắn tiến vào một khắc kia, ánh mắt của hắn đột nhiên cũng có chút ướt át, đây là sau nhiều năm cách xa nhau thân xác và linh hồn hai người mới lần nữa kết hợp lại, cũng là nhiều năm sau, hắn lại chạm đến được trái tim Tô Việt.
Tô Việt chỉ cảm thấy từ thân thể đến tâm linh chính mình, lại một lần nữa được La Mân lấp đầy, từ nay về sau rốt cuộc không thể tiếp nhận người thứ hai, theo từng trừu động của La Mân, Tô Việt nhịn không được gắt gao bắt lấy vai hắn, mặc hắn ở trên thân thể của chính mình ra sức thúc đẩy.
Mà La Mân chỉ cảm thấy chính mình giống như tan ra hòa vào cơ thể Tô Việt, nhịn không được càng đẩy nhanh hơn, bọn họ đều lâu lắm không có tin tức lẫn nhau, một khi đã biết cả hai vẫn còn yêu nhau, đều hận không thể đem đối phương hung hăng khảm nhập thân thể của chính mình, một khi bắt được liền khó từ bỏ, một khi kéo lấy sẽ không buông ra nữa.
Đây là một trận đấu thế lực ngang nhau, hai phe chủ tướng đều liều mạng lấy hết sức lực quyết định lấy lòng đối phương, thẳng đến bọn họ cuối cùng cùng đạt tới cao trào, cùng thét lên đồng thời phun ra những hạt giống tình yêu.
Đêm, dài vô tận, mà hai người yêu nhau kia vẫn triền miên dây dưa không dứt.
Khi Tô Việt tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng choang, hắn mờ mịt nhìn trần nhà khách sạn có chút ố vàng, một lúc lâu sau mới nhớ tới mình đang ở chỗ nào, vì cái gì lại đến nơi này, như vậy, đêm qua trận hoan ái kia đều là sự thật? Hắn vò vò cái đầu vẫn còn mông lung, cảm thấy toàn thân mình giống như bị xe nghiền qua vậy, nhớ không rõ ngày hôm qua đến tột cùng tổng cộng cùng La Mân làm bao nhiêu lần, nhớ mang máng đến cuối cùng, bọn họ đã khong thể bắn ra được gì nữa mới thôi, hai người đều không kịp tẩy trừ thân thể, cứ trần trụi như vậy ôm nhau ngủ.
Chính là, hiện tại, hắn sau khi tỉnh lại, mới phát hiện, thân thể mình đã được tẩy trừ, lại được thay quần lót sạch sẽ, còn người đêm hôm qua ôm mình triền miên không thôi cũng không thấy.
Tô Việt có chút kinh hoảng lên, chẳng lẽ ngày hôm qua người kia không phải La Mân, chẳng lẽ là chính mình uống rượu say sinh ra ảo giác sao? Hắn vội vàng xoay người xuống giường, khi mặc quần áo không khỏi thấp kêu một tiếng đau, thắt lưng thật sự là đau đến độ không đứng dậy nổi, hắn thật mạnh ngã xuống giường lần nữa, lúc này mới phát hiện ra giường ngày hôm qua bị làm cho rối tinh rối mù cũng bị đổi qua.
“Đáng chết, tên kia chạy đi đâu rồi chứ?" Tô Việt trong đầu thậm chí hiện lên ý niệm hoang đường như vậy, hắn không phải là sợ quá chạy đi mất chứ.
Ngay lúc hắn còn miên man suy nghĩ, cửa phòng mở, La Mân trong tay xách một túi plastic từ từ đi vào, gặp Tô Việt chỉ mặc quần dài cùng áo sơmi ngã xuống giường, không khỏi cười ôn nhu nhìn qua “Không biết ngươi là thích ăn món gì, cho nên mỗi món ta đều mua một phần."
Tô Việt thản nhiên nhìn nóc nhà, cũng không thèm nhìn tới La Mân lấy ra đồ vật này nọ, dùng một loại giọng điệu bình tĩnh lạnh lùng, giống như người xa lạ nhẹ nhàng bâng quơ nói “Đối với chuyện phát sinh đêm qua, ngươi ngàn vạn lần không cần để ở trong lòng, cứ nghĩ là ta báo đáp lại việc ngươi tới đón ta là được rồi, ngươi có biết, con người của ta từ trước đến nay cũng không keo kiệt, ta rất sòng phẳng."
Nụ cười trên mặt La Mân lập tức ngưng lại, hắn không bao giờ nghĩ tới, câu đầu tiên hắn nói với mình lại là câu này.
La Mân không nghĩ buông tay ra nữa, hắn biết mình suốt cuộc đời cũng không thể bứt ra khỏi lưới tình được dệt nên bởi Tô Việt, hắn mạnh mẽ ôm người yêu dấu mà chính mình hằng đêm luôn mộng hồi tưởng trong lòng ngực, không khỏi cảm tạ trời xanh khiến cho mình cùng hắn, gặp nhau lần nữa.
Cảm xúc Tô Việt so với hắn phức tạp hơn, chính là giờ khắc này, hắn thật sâu cảm nhận được tình yêu của La Mân đối với hắn, sâu đậm như vậy, kiên trì như vậy, hắn đã thật lâu không khóc qua, không nhớ rõ từ khi nào thì bắt đầu, hắn đã không hề chảy nước mắt, thế nhưng, khi La Mân cúi đầu hôn lên đôi môi lạnh như băng của hắn, nước mắt từng giọt trong suốt không ngừng tuôn, nói không rõ là vui hay là buồn, trái tim đóng băng hơn mười năm, bởi vì cùng một người, mà lần thứ hai xuất hiện vết rạn.
Hắn
lặng lẽ tự nói với mình, nguyên lai, ta vẫn còn yêu người trước mắt như vậy.
Lòng rối loạn, tất cả e dè đều bị đánh vỡ, tình yêu lại như hạt mầm vươn ra khỏi mặt đất tăm tối, tràn ra màu xanh biếc đầy hy vọng.
Đến một khách sạn nhỏ gần bệnh viện, một đôi tình nhân chia lìa nhiều năm lại một lần nữa thân mật dây dưa. Không giống như tình yêu thời thiếu niên, nhiều năm không gặp, ngoại trừ khát vọng nóng bỏng thân thể đối phương lẫn nhau, còn mang theo rất nhiều cảm xúc phức tạp.
Tô Việt sớm không còn dáng vẻ thiếu niên khi xưa, sau khi thành niên thân thể tứ chi thon dài, chiếc cổ cao cùng thân thể cân đối hình thành độ cung duyên dáng, trong bóng tối mờ ảo, càng tỏa ra hương vị hấp dẫn hơn nữa.
Đôi Vai La Mân càng thêm kiên cố, bởi vì bình thường thừơng xuyên rèn luyện, toàn bộ cơ thể có vẻ vô cùng mạnh mẽ, nhất là trước ngực, kiên hạ giống như ẩn dấu vô cùng lực lượng.
Tô Việt trong lòng không khỏi nhẹ nhàng run rẩy, đối với sắp phải tiếp nhận những mơn trớn như cuồng phong bão táp từ La Mân, trong lòng vừa ẩn ẩn chờ mong, lại vừa lo lắng sợ hãi.
Khi La Mân lần thứ hai cúi xuống thân thể, hôn lên trên bờ vai của hắn, Tô Việt đột nhiên nức nở ra tiếng “A Mân."
La Mân ngẩng đầu, thật sâu nhìn về phía Tô Việt, “Khi nào ngươi cảm thấy không thích, có thể nói ta dừng lại."
Tô Việt nước mắt rơi càng nhiều, hắn chưa bao giờ giống như hôm nay vậy, thống hận chính mình lúc này lại xuất hiện yếu đuối.
La Mân dường như cảm nhận được, tiểu Việt vì cái gì lại khóc như vậy, hắn một lần lại một lần dùng nụ hôn lau khô nước mắt nơi khóe mắt người yêu, ghé vào lỗ tai hắn nói thật nhỏ “Ngươi hận ta lắm phải không? Nếu như thế, ngươi cứ cắn ta thật mạnh đi, ta không sợ đau đâu. Ngươi cứ dùng hết sức mà cắn, chỉ cần ngươi có thể hết giận là được."
Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy trong bóng tối Tô Việt đột nhiên ngẩng đầu lên, hung hăng cắn một cái thật mạnh trên bả vai La Mân, nhất thời, cảm giác đau đớn rơi vào đáy lòng La Mân, nỗi đau kia không phải bởi vì vết cắn của Tô Việt sâu, mà là, một cái đó, giống như cũng cắn vào tim của hắn, làm cho hắn nhớ lại, nhiều năm trước, những thương tổn mà Tô Việt từng gáng chịu, sâu như vậy, nặng như vậy. Nếu nói mình sau đó không có một chút hối hận, đó là không có khả năng, sau khi La Mân kết hôn, không chỉ một lần hối hận, tại sao mình không có kiên trì đến cuối cùng khẩn cầu mẹ Tô Việt, lại cắt đứt liên hệ cùng Tô Việt, kỳ thật rất lâu, hắn đều thật sâu áy náy, dùng cách thức đó với người yêu của mình, có lẽ đối với Tô Việt mà nói, chỉ có thể là mang ý phản bội.
Thẳng đến trong miệng cảm thấy mùi vị tanh nồng của máu, Tô Việt mới phát giác chính mình đem bả vai La Mân giảo phá, hắn cuống quít nhả ra, trong lòng hối hận không thôi, không khỏi vừa đau lòng vừa nén giận “A Mân, sao ngươi không né ra, ngươi ngốc a."
La Mân cười áp hắn nằm xuống, đặt thân thể mịn màng của hắn ở dưới thân “Đừng chạm vào nó, ta không đau, hiện tại, chúng ta có thể tiếp tục được không? Ta nhịn đã lâu rồi."
Tô Việt chỉ cảm thấy giống như có một dòng suối mát lạnh theo trong lòng chảy qua, mắt rưng rưng lệ cười mắng “Ngươi thật là một đứa ngốc mà."
Đôi môi La Mân giống như mồi lửa, ở trên người Tô Việt dấy lên dục hỏa hừng hực, Tô Việt chỉ cảm thấy nhiệt lưu càng ngày càng nhiều toàn bộ hội tụ đến bụng mình, khiến hắn không khỏi nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, hy vọng đạt được càng nhiều.
Cho dù dục vọng khó có thể khống chế như thế, La Mân vẫn như cũ sợ bị thương Tô Việt, lưỡi hắn dần dần trượt khắp thân thể Tô Việt, thẳng đến chỗ dục vọng đang ngẩng cao của hắn, cúi đầu, ngậm vào hắn.
Tô Việt nhịn không được rên rỉ thành tiếng, chỉ cảm thấy phân thân mình bị vây quanh trong khoang miệng ấm áp của La Mân, theo mỗi cử động phun ra nuốt vào của hắn, hạ thân Tô Việt khoái cảm chồng chất càng ngày càng nhiều.
La Mân nhịn không được nhìn về phía Tô Việt, chỉ thấy hắn gương mặt ửng đỏ, đầy mặt xuân triều, tốc độ phun ra nuốt vào không khỏi nhanh hơn, Tô Việt không kiềm chế được nâng lên thân thể của chính mình, hết sức nghênh đưa.
Theo một cái mút vào thật mạnh cuối cùng của La Mân, Tô Việt chỉ cảm thấy nơi đó tê rần, khoái hoạt như nguồn suối phun dũng mà ra.
Trên mặt trên người La Mân, đều dính của Tô Việt, Tô Việt tứ chi xụi lơ nằm ở trong lòng, ngực La Mân. La Mân cúi đầu, hôn lên môi Tô Việt lần nữa “Chính là hương vị của ngươi."
Mặt Tô Việt lần thứ hai trở nên ửng đỏ, ánh mắt mê ly để mặc La Mân khiêu khai môi của mình, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, cùng chính mình gắt gao dây dưa cùng một chỗ, chỉ trong chốc lát, dục vọng trỗi dậy, La Mân một bên hôn Tô Việt, một bên tách ra hai đùi hắn, đem chất dịch màu trắng kia nhẹ nhàng vẽ loạn ở phía sau của hắn.
Tô Việt nhăn lại mày, không khỏi hơi hơi rụt người lại, La Mân kéo hắn áp sát người mình, một bên hôn, một bên thâm nhập một ngón tay, nhẹ nhàng ở bên trong khuấy đảo, Tô Việt không khỏi “Ân" một tiếng, nghĩ muốn lui về phía sau, không chỗ thối lui, chỉ phải để La Mân một ngón sau đó lại thêm một ngón, chậm rãi thả lỏng, thẳng đến thân thể hắn không thể nhịn được nữa, trong miệng rốt cục phát ra bất mãn nhẫn nại đã lâu “Ngươi rốt cuộc có định vào hay không vậy?"
La Mân lúc này mới cẩn thận, chậm rãi đem chính mình đẩy mạnh vào trong cơ thể Tô Việt, khi hắn tiến vào một khắc kia, ánh mắt của hắn đột nhiên cũng có chút ướt át, đây là sau nhiều năm cách xa nhau thân xác và linh hồn hai người mới lần nữa kết hợp lại, cũng là nhiều năm sau, hắn lại chạm đến được trái tim Tô Việt.
Tô Việt chỉ cảm thấy từ thân thể đến tâm linh chính mình, lại một lần nữa được La Mân lấp đầy, từ nay về sau rốt cuộc không thể tiếp nhận người thứ hai, theo từng trừu động của La Mân, Tô Việt nhịn không được gắt gao bắt lấy vai hắn, mặc hắn ở trên thân thể của chính mình ra sức thúc đẩy.
Mà La Mân chỉ cảm thấy chính mình giống như tan ra hòa vào cơ thể Tô Việt, nhịn không được càng đẩy nhanh hơn, bọn họ đều lâu lắm không có tin tức lẫn nhau, một khi đã biết cả hai vẫn còn yêu nhau, đều hận không thể đem đối phương hung hăng khảm nhập thân thể của chính mình, một khi bắt được liền khó từ bỏ, một khi kéo lấy sẽ không buông ra nữa.
Đây là một trận đấu thế lực ngang nhau, hai phe chủ tướng đều liều mạng lấy hết sức lực quyết định lấy lòng đối phương, thẳng đến bọn họ cuối cùng cùng đạt tới cao trào, cùng thét lên đồng thời phun ra những hạt giống tình yêu.
Đêm, dài vô tận, mà hai người yêu nhau kia vẫn triền miên dây dưa không dứt.
Khi Tô Việt tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng choang, hắn mờ mịt nhìn trần nhà khách sạn có chút ố vàng, một lúc lâu sau mới nhớ tới mình đang ở chỗ nào, vì cái gì lại đến nơi này, như vậy, đêm qua trận hoan ái kia đều là sự thật? Hắn vò vò cái đầu vẫn còn mông lung, cảm thấy toàn thân mình giống như bị xe nghiền qua vậy, nhớ không rõ ngày hôm qua đến tột cùng tổng cộng cùng La Mân làm bao nhiêu lần, nhớ mang máng đến cuối cùng, bọn họ đã khong thể bắn ra được gì nữa mới thôi, hai người đều không kịp tẩy trừ thân thể, cứ trần trụi như vậy ôm nhau ngủ.
Chính là, hiện tại, hắn sau khi tỉnh lại, mới phát hiện, thân thể mình đã được tẩy trừ, lại được thay quần lót sạch sẽ, còn người đêm hôm qua ôm mình triền miên không thôi cũng không thấy.
Tô Việt có chút kinh hoảng lên, chẳng lẽ ngày hôm qua người kia không phải La Mân, chẳng lẽ là chính mình uống rượu say sinh ra ảo giác sao? Hắn vội vàng xoay người xuống giường, khi mặc quần áo không khỏi thấp kêu một tiếng đau, thắt lưng thật sự là đau đến độ không đứng dậy nổi, hắn thật mạnh ngã xuống giường lần nữa, lúc này mới phát hiện ra giường ngày hôm qua bị làm cho rối tinh rối mù cũng bị đổi qua.
“Đáng chết, tên kia chạy đi đâu rồi chứ?" Tô Việt trong đầu thậm chí hiện lên ý niệm hoang đường như vậy, hắn không phải là sợ quá chạy đi mất chứ.
Ngay lúc hắn còn miên man suy nghĩ, cửa phòng mở, La Mân trong tay xách một túi plastic từ từ đi vào, gặp Tô Việt chỉ mặc quần dài cùng áo sơmi ngã xuống giường, không khỏi cười ôn nhu nhìn qua “Không biết ngươi là thích ăn món gì, cho nên mỗi món ta đều mua một phần."
Tô Việt thản nhiên nhìn nóc nhà, cũng không thèm nhìn tới La Mân lấy ra đồ vật này nọ, dùng một loại giọng điệu bình tĩnh lạnh lùng, giống như người xa lạ nhẹ nhàng bâng quơ nói “Đối với chuyện phát sinh đêm qua, ngươi ngàn vạn lần không cần để ở trong lòng, cứ nghĩ là ta báo đáp lại việc ngươi tới đón ta là được rồi, ngươi có biết, con người của ta từ trước đến nay cũng không keo kiệt, ta rất sòng phẳng."
Nụ cười trên mặt La Mân lập tức ngưng lại, hắn không bao giờ nghĩ tới, câu đầu tiên hắn nói với mình lại là câu này.
Tác giả :
Nhược Tinh