Giữa Hè

Quyển 2 - Chương 23

Xế chiều hôm đó, La Mân đang làm việc thì nhận được điện thoại của Tô Việt, tuy rằng kỳ quái tại sao hắn lại thấy hứng thú với việc mình thường đi câu lạc bộ tập thể hình, vẫn đáp ứng đi đón hắn cùng đến đó nhìn xem.

Câu lạc bộ Hắc Lang lầu bốn có người đang sử sụng, bởi vì là hội viên, La Mân xuất ra thẻ VIP, mang theo Tô Việt lập tức lên tầng năm. Tuy rằng nơi này nói là câu lạc bộ tập thể hình, nhưng ở trên tầng năm còn có một phòng mát xa, mà văn phòng của người chủ câu lạc bộ ngay tại một gian tận cùng bên trong.

Hai người theo hành lang được trang hoàng cực kỳ tinh xảo chậm rãi đi vào, lúc này, chỉ thấy cửa bên cạnh mở ra, một người đàn ông dáng người mạnh mẽ trên bụng vây quanh khăn lông màu trắng, thân người đầy mồ hôi từ trong phòng đi ra, thấy La Mân, ánh mắt không khỏi sáng lên, kinh hỉ hô “A La, ta mới vừa nhắc tới, đúng là một thời gian ngắn không thấy được ngươi, gần đây chạy đi đâu." Đang nói liếc mắt một cái thấy Tô Việt lạnh lùng đứng bên cạnh La Mân, không khỏi sắc mặt ngạc nhiên nói “Vị này chính là?"

La Mân vẻ mặt thản nhiên “A Lực, đã lâu không gặp, đây là bằng hữu ta" nói xong, một bàn tay lặng lẽ cầm tay Tô Việt.

Người đàn ông kia ánh mắt liếc nhanh một cái liền phát hiện, vẻ mặt không khỏi ảm đạm, khẽ mĩm cười nói “Nguyên lai ngươi thích chính là kiểu người này, thế nào? Có thì giờ rảnh không? Chờ các ngươi đi ra, buổi tối ta mời khách, cùng đến quán của lão Mạch kia ngồi một chút?"

La Mân khách khí mà lễ phép cười nói “Thật sự là thật có lỗi, chúng ta buổi tối còn có việc, nếu không, hôm nào đi."

A Lực cũng không để ý, cười cười “Được, hôm nào ta điện thoại cho ngươi." Hắn hướng Tô Việt mỉm cười, theo sát bên người bọn họ đi qua.

Chủ câu lạc bộ Khang Tuấn hiếm khi ở chỗ này, trong một tháng, hơn hai mươi ngày hắn đều ở bên ngoài, may mắn là trước khi đến, La Mân đã gọi điện thoại cho hắn, đó cũng là một vị bằng hữu mà La Mân khá quen thuộc. Bọn họ mới vừa gõ cửa, đã thấy cánh cửa liền lập tức mở ra, một khuôn mặt tươi cười lộ ra “La Mân, hiện tại thật đúng là khách ít đến."

La Mân cười cười “Một thời gian ngắn trước Tiểu Việt thân thể không tốt, vẫn chưa kịp lại đây, như thế nào, ta nghe nói, ngươi mới từ Hải Nam trở về."

“Đúng vậy a, ngươi xem, tên kia nửa tháng nay bắt ta phơi nắng, quả thực kỳ cục." Tô Việt nhìn lại, chỉ thấy đó cũng là một mỹ nam tử dáng người rất đẹp. Nếu nói La Mân làn da là màu mật ong, thì làn da của hắn chính là màu đen, nhưng nhìn thật đặc biệt khỏe mạnh, trên làn da như được quét một lớp dầu sáng bóng, người cũng là thực tùy ý mặc T sơ mi màu rực rỡ, quần dài màu lam, trông có vẻ rất bắt mắt, đồng thời càng phơi bày dáng người thon dài mạnh mẽ không sót gì.

Khang Tuấn cười, để lộ ra chiếc răng khểnh, người này cùng La Mân tuổi xấp xỉ, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng, hắn dẫn hai người nghênh tiến phòng làm việc của mình, rót rượu mời mỗi người một ly.

“Chỗ này của ta, cũng không có trà." Hắn cười cười, nâng ly lên “Nếm thử chút đi, ngày hôm qua lão Mạch mới vừa cho ta đó, nghe nói là nhập khẩu từ nước Pháp, ta cũng chưa uống thử mà, vừa vặn hôm nay ngươi đến, cũng để cho ngươi nếm thử chút, xem người này có phải gạt ta hay không."

La Mân con mắt dạo qua một vòng, nghiền ngẫm cười nói “Thật đúng là không tồi, lão Mạch này nha, rượu thượng hạng cũng chính là lấy đến đưa ngươi, mấy ngày hôm trước ta thấy chai rượu này, mở miệng hỏi hắn mua, hắn ôm cứng ngắt xem như bảo bối, nói là tặng cho ai đó, ta nghe vậy nên thôi, không biết là bằng hữu nào mà hắn co

i trọng như vậy a, nguyên lai là cho ngươi. Thiệt tình, cho ngươi liền cho ngươi đi, sao lại giấu ta chứ."

Khang Tuấn nheo nheo mắt, trong mắt vẫn như cũ toát ra ý cười “Hắn thật không có cho ngươi a."

La Mân nghiêm mặt nói “Thật không có nha, nếu cho ta, sao có thể hiện tại ở trong tay ngươi chứ a, nói thực ra, người này có phải hay không lấy rượu lâu năm không nhỉ."

Khang Tuấn nghe xong, cư nhiên lộ ra một nụ cười thản nhiên, Tô Việt rất nhạy bén, lập tức đoán được vài phần nguyên do, hắn cũng không phải là chưa nghe chuyện tình tay ba, vội vàng bất động thanh sắc huých nhẹ cánh tay La Mân.

La Mân hiểu ý lập tức dời đi đề tài, cười hướng Khang Tuấn nói “Hôm nay tới tìm ngươi, thật sự là có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ, định hỏi thăm ngươi về một người."

Khang Tuấn thấy hắn có chính sự, vẻ mặt nghiêm trang, trịnh trọng nói “Ngươi nói đi, là chuyện gì vậy?."

La Mân cùng Tô Việt nhìn nhau liếc mắt một cái, mở miệng nói “Ở chỗ ngươi có phải có người tên Hứa Trọng Đạo từng làm huấn luyện viên ở đây hay không?"

Khang Tuấn nhíu mày suy nghĩ một lát “Để ta nhớ lại thử xem, hình như là có một người như thế, ta nhớ ra rồi, đúng là có một người như vậy từng ở câu lạc bộcủa ta làm huấn luyện viên."

Tô Việt nhịn không được kích động đứng lên “Đúng vậy sao? Ngươi còn nhớ rõ hắn không?"

Khang Tuấn suy nghĩ nửa ngày “Người này khá lớn tuổi, một năm rưỡi trước ta có nhận hắn vào Hắc Lang, bất quá nghe người ta nói hắn ở trong này công tác đã nhiều năm. Như thế nào có vấn đề gì sao?"

Tô Việt vội vàng mở miệng “Ngươi có thể dẫn chúng ta đi đến nơi hắn công tác nhìn xem một chút được không?"

La Mân cười cũng đứng lên “Ngại quá, hắn là luật sư, bởi vì có liên quan tới một án kiện, cho nên tiểu Việt có điểm kích động."

Khang Tuấn cười cười “Vậy thì có cái gì, đi theo ta."

La Mân cùng Tô Việt theo sát hắn đi vào lầu hai. Lầu hai của câu lạc bộ Hắc Lang là nơi dành chung cho mọi người, chia làm ba khu vực: cầu lông, tennis, bơi lội. Mà Hứa Trọng Đạo từng dạy đánh cầu lông ở trong đây.

Vài người đi vào sân chơi cầu lông, lúc này, người phụ trách khu vực này gặp ông chủ đến đây, không khỏi cười chạy tới “Ông chủ Khang, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây đi dạo?"

Khang Tuấn thản nhiên nói “Ta dẫn vài bằng hữu đi dạo vài vòng."

Người phụ trách kia liền nhanh chóng tránh ra, một đường đi theo phía sau bọn họ, mỗi huấn luyện viên có một phòng thay quần áo riêng, Tô Việt đi đến phòng cuối cùng, thấy thẻ bài kia, liền nhịn không được đi vào.

Chỉ thấy tận cùng bên trong có một ngăn tủ được khóa lại, giống như thật lâu đều không có mở ra. Tô Việt nhịn không được, lấy tay phủi phủi một chút bụi bặm bám trên ổ khóa.

“Ngăn tủ này là của ai?" Theo sát mà tới Khang Tuấn nhịn không được mở miệng hỏi “Như thế nào? Vẫn cũng chưa có người dùng sao?"

Kia người phụ trách cũng hơi nghi hoặc trả lời “A, ngăn tủ này bị khóa rất lâu rồi, vẫn cũng chưa có người dùng qua."

“Mở ra thử xem, nếu như là không ai dùng, rửa sạch một chút, phân cho huấn luyện viên sử dụng." Khang Tuấn hơi nhíu mày.

“A, vâng" người phụ trách vội vàng đi tìm công cụ, không biết vì cái gì Tô Việt chỉ cảm thấy có loại dự cảm kỳ quái, giống như ngăn tủ này là chiếc hộp Pandora chứa đầy bí mật, hấp dẫn hắn rất muốn xem thử một chút đến tột cùng bên trong có cái gì.

Nửa ngày qua đi, chỉ nghe “Ba" một tiếng, cánh cửa sắt được mở ra, một cỗ mùi ẩm mốc bay ra dày đặc.

“Đây đều là những thứ gì?" Khang Tuấn một bên cau mày xem người phụ trách lẩm nhẩm, một bên thấp giọng trách cứ.

Chỉ nghe “Đinh" một tiếng, một chùm chìa khóa từ đống quần áo rơi xuống, Tô Việt chậm rãi nhặt lên.

“A, đây là ngăn tủ của huấn luyện viên Hứa " Người phụ trách sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn.

“Ai hả?" Khang Tuấn nghi hoặc nhìn hắn, La Mân theo bản năng đem Tô Việt kéo đến bên cạnh mình.

“Chính là người kia, huấn luyện viên Hứa đã chết."

Quả nhiên, một cái thẻ bài văng ra, tên Hứa Trọng Đạo được viết rõ ràng ở trên mặt. Nhất thời, tất cả mọi người có chút trầm mặc.

Tô Việt theo bản năng nắm chặt chiếc chìa khóa, đi lên trước, cẩn thận tra vào ổ khóa. Không biết vì cái gì, La Mân đứng ở bên cạnh hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi lo lắng nói không nên lời, không hiểu sao, giống như đang có một mối nguy hiểm nào đó mà mình không biết, đang chậm rãi tiếp cận Tô Việt.

Hắn chăm chú nhìn Tô Việt đang cẩn thận lật xem đồ đạc của Hứa Trọng Đạo, sắc mặt dần dần trở nên nặng nề, còn có cái gì là hắn chưa quan tâm đến? Vì cái gì án kiện Tô Việt quan tâm này, lại càng ngày càng phức tạp như thế.

Khang Tuấn chờ Tô Việt xem xét xong, lập tức chỉ huy người phụ trách đem đồ vật này nọ bỏ vào thùng rác dưới lầu, không khỏi ghét nói “Về sau nếu có bất cứ người nào nghỉ, trong vòng một tháng nếu không đem đồ vật mang đi, liền vứt hết cho ta, để đồ vật của một người chết lâu như vậy, không thấy xui sao?"

Tô Việt đem một đồ vật gì đó cùng cái chìa khóa cẩn thận bỏ vào một cái túi plastic, cất vào trong túi xách.

Sau đó, La Mân nhẹ nhàng từ chối lời mời mình và Tô Việt dùng bữa của Khang Tuấn, chở Tô Việt trở về nhà.

“Án kiện gì không biết, phức tạp như thế? Ta thấy ngươi không giống luật sư, ngược lại như là trinh thám rồi." La Mân rót cho Tô Việt chén trà, thử nói.

Tô Việt hơi hơi nhắm mắt lại, bởi vì tựa vào trên ghế sa lon, không khỏi cả người đều trầm tĩnh lại “Ta cũng không muốn làm trinh thám, chính là án kiện này càng ngày càng nhiều nghi vấn, a Mân, ngươi nói, một giáo viên thể dục cường tráng giống Hứa Trọng Đạo như vậy, cũng là huấn luyện viên môn quần vợt, lại dễ dàng bị Vương Lập Gia tay trói gà không chặt giết chết như vậy sao?"

La Mân nhẹ nhàng ấn huyệt Thái Dương cho hắn, một bên nhẹ giọng nói “Chính là, Vương Lập Gia đều nói người là hắn giết."

Tô Việt cau mày “Ta lại cảm thấy được án kiện này cũng không đơn giản như vậy, ngày mai, ta muốn lại đi trung tâm kiểm nghiệm tư pháp."

La Mân tựa đầu để ở trên trán Tô Việt, than thở “Chính là người ta lo lắng cho ngươi gần chết, không biết vì cái gì, luôn cảm thấy được làm cho người ta không thoải mái."

Tô Việt hừ lạnh một tiếng “Ta xem ngươi cùng với mấy người trong câu lạc bộ cũng quen thân quá đó chứ, vài ngày không đến, đã có người rất nhớ rồi."

La Mân ngẩn ngơ, không khỏi nở nụ cười “Ngươi là nói người nọ buổi chiều gặp?"

Tô Việt đẩy ra tay hắn, không mau nói “Như thế nào, thì ra lúc ta không ở bên ngươi đều thích kiểu người như vậy a, kiểu cơ bắp mà đầu óc đơn giản."

La Mân đột nhiên cười lên tiếng “A lực cũng không phải là người cơ bắp mà đầu óc đơn giản đâu, hắn hiện tại là phóng viên ảnh bìa tạp chí, từ trước là đội trưởng đội thuyền buồm nha."

Tô Việt càng thêm hờn giận đứng lên “Còn nói không có ở chung, ngay cả người ta chi tiết cũng biết rõ ràng như vậy."

La Mân gặp Tô Việt ghen tuông, trong lòng không sợ, ngược lại thấy vui hơn, hắn một phen khiêng Tô Việt lên, cười lớn nói “Tuy rằng hắn là thực thích ta, chính là ta đối hắn một chút ý tứ đều không có, ngươi yên tâm đi, ta đối với ngươi chính là trung trinh không thay đổi." Nói xong, khiêng hắn tiến phòng tắm.

Tô Việt một bên kêu một bên đập đập vào phía sau lưng La Mân “Ngươi này đầu sắc lang đi tìm kẻ cơ bắp của ngươi đi thôi, ngươi khiêng ta làm cái gì?"

La Mân nheo nheo mắt cười xấu xa nói “Cưng ơi, ta chuẩn bị hảo hảo tắm rửa cho ngươi một chút, sau đó mang ngươi đi hưởng thụ bữa tối dưới ánh nến của chúng ta, ngươi có ý kiến gì không?"
Tác giả : Nhược Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại