Giữa Hè
Quyển 1 - Chương 47
“Là ngươi? Ngươi cư nhiên còn có mặt mũi đến đây hả?" Tiểu Hà thấy rõ người tới, không khỏi tức giận tận trời, hắn một bên hướng ra phía ngoài đẩy Tô Việt đi, một bên oán hận nói, “Lão đại của chúng ta chính là nhìn lầm ngươi, xảy ra chuyện, ngươi vỗ vỗ mông một mình chạy trước, làm cho lão đại của chúng ta một người gánh tội thay."
Tô Việt nắm chặt tay tiểu Hà, sắc mặt đại biến, “Ngươi nói cái gì? A Mân làm sao vậy? Hắn chẳng lẽ không phải rời đi rồi sao, hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Tiểu Hà phẫn nộ quát “Đừng giả bộ làm người tốt nữa, ngươi thực ngốc hay là giả ngu? Lão đại của chúng ta gánh tội thay cho ngươi, hắn ngồi tù, giết người không cần đền mạng sao? Con mẹ nó ngươi còn giả ngốc, lão đại của chúng ta thật ngu ngốc mới vì ngươi, đem tất cả tội trạng đều ôm vào người, ngươi hiểu được không hả? Rõ ràng chưa?"
Tô Việt môi trắng bệch, mắt loại ảm đạm không ánh sáng, lắc đầu liên tục “Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, a Mân nói kia thuộc loại phòng vệ, không có việc gì, ta chờ hắn tới tìm ta, đợi đã lâu, hắn cũng chưa đến."
Tiểu Hà mặt đầy phẫn nộ dần dần hóa thành châm biếm “Ngươi thật sự là khờ dại, hắn nếu không nói như vậy, tại sao có thể giữ được ngươi sao? Hắn vì ngươi, ngay cả mạng mình cũng không màng, nếu có một đứa ngốc, như vậy trừ hắn ra, liền không có người khác." Nói đến sau, thanh âm nghẹn ngào “Ngươi đi đi, đừng đến đây nữa, nếu không phải gặp ngươi, lão đại của chúng ta làm sao lại gặp nhất trường kiếp nạn như vậy, ngươi đi đi, đi mau, ta không muốn gặp lại ngươi."
Tô Việt mặt đầy nước mắt, bổ nhào vào cánh cửa nhà tiểu Hà “Tiểu Hà, cầu ngươi, nói cho ta biết, hắn ở đâu vậy? Hắn bị tù ở nơi nào, ta muốn đi gặp hắn, tiểu Hà, mở cửa, tiểu Hà."
Tiểu Hà ở sau cánh cửa, mặt đầy nước mắt, khi mình đến gặp La Mân trong tù, lại nhìn hắn một lần, La Mân gầy cực kỳ, tuy rằng hắn không nói, nhưng hắn biết, lão Đại rất muốn gặp Tô Việt, không phải mình nhẫn tâm, hắn thật sự rất hận Tô Việt, xảy ra chuyện, tại sao có thể bỏ đi, suốt sáu tháng, La Mân làm sao chịu đựng được? Mỗi ngày trôi qua, thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn tới. Một câu ngươi bị bệnh, cũng không thể xóa bỏ hết lỗi lầm.
Tô Việt rơi lệ đầy mặt, lơ ngơ đi không định hướng trên đường, La Mân, a Mân của ta, nguyên lai, ngươi vì ta, cư nhiên mang nhiều tội như vậy, còn ta không biết một chút gì, một chút cũng không biết.
Hắn mờ mịt thơ thẩn ở trên đường, bất tri bất giác, đi vào trước cửa rạp chiếu phim, nhìn trước cửa treo tấm poster Titanic đã sớm phai màu bong ra từng mảng chỉ còn lại có nửa tấm, nhớ tới đêm hè kia, trong làn gió đêm ấm áp, những nụ hôn tràn ngập ngọt mật, khóe mắt không khỏi cay cay.
“A Mân, a Mân." Hắn dưới đáy lòng mãnh liệt gào thét, băng băng chạy như điên, giống như chỉ có như vậy, tâm tình thống khổ mới có thể được vơi đi, a Mân, ta đi nơi nào tìm ngươi đây? A Mân
Kim Sa hà vẫn như cũ xinh đẹp như bức tranh, dòng sông xanh biếc dập dờn bồng bềnh, chính là, bên cạnh mình không còn người kia với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, Tô Việt ngã quỵ xuống trên bờ đê, gào khóc lớn lên, hạnh phúc nguyên lai ngắn ngủi như vậy, chỉ qua một mùa hè, chính mình liền đã mất đi người mình yêu quí.
“A Mân nhất nhất nhất nhất thực xin lỗi nhất nhất nhất nhất ta yêu ngươi."
Kim Sa hà lẳng lặng như nghe từng tiếng nức nở không thôi của Tô Việt.
“Cho ngươi, đây là nơi hắn bị giam." Không biết khi nào thì, tiểu Hà mặt không chút thay đổi đứng ở phía sau hắn, lạnh lùng nói.
Tô Việt ngạc nhiên quay đầu lại, một tờ giấy trắng trên mặt viết địa chỉ bay lại đây.
“Cám ơn, cám ơn ngươi tiểu Hà, cám ơn." Tô Việt nắm chặt lấy tờ giấy, kích động nói năng lộn xộn, chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, lập tức hướng bến xe đường dài chạy đi.
“Ta làm như vậy đến tột cùng là đúng hay sai?" Tiểu Hà bất đắc dĩ nói nhỏ.
“5702, có người thăm tù." cán bộ quản giáo la lên, làm cho La Mân đang làm việc hơi run một chút, cha mẹ tháng trước vừa mới tới, đâu có tháng sau lại đến, còn ai vào đây thăm mình?
Hắn dừng lại máy tiện, có chút nghi hoặc nhìn về phía quản giáo, quản giáo có chút không kiên nhẫn “Nhanh lên, người ta đợi đã nửa ngày a."
La Mân lúc này mới tháo xuống cái bao tay màu đen, đi theo phía sau hắn ra khỏi phân xưởng rèn dập.
“Ta nói, em họ ngươi cùng ngươi không quá giống a?" Quản giáo tùy tiện nói.
La Mân đầu tiên là sửng sốt, theo đó trái tim bang bang dồn dập nhảy dựng lên “Quản giáo, xin hỏi hắn khoảng bao nhiêu tuổi?"
Quản giáo kỳ quái nói “Em họ của ngươi, ngươi còn không biết sao? Không lớn, cũng khoảng mười tám, mười chín tuổi."
“Tiểu Việt?" La Mân chỉ cảm thấy trước mắt mặt đất như chao đảo, hắn rốt cuộc cũng đến đây.
Tô Việt khuôn mặt tiều tụy ngồi ở phía sau t
ấm chắn thủy tinh trong phòng gặp mặt thân nhân, hắn đến đây đã ba ngày, bởi vì chưa đến ngày tiếp đãi quản ngục không cho thăm hỏi, tới ngày tiếp đãi, lại hỏi mình cùng La Mân là quan hệ như thế nào, may mắn là trước khi vào đây, ông chủ nơi nhà khách hắn ở trọ có nói qua cho hắn biết, quy định ngoại trừ thân thuộc bình thường không cho gặp. Tô Việt đành phải nói dối nói mình là em họ hắn, cảnh ngục trông coi nơi tiếp đãi ánh mắt săm soi nhìn kỹ hắn trong chốc lát, mới do dự mà đồng ý thỉnh cầu cho hắn vào thăm hỏi.
Khi người thanh niên với làn da đen sạm, tóc cắt ngắn, dáng vẻ gầy yếu hiện ra trong tầm mắt Tô Việt, hắn không khỏi mãnh bổ nhào vào trên tấm kính dày, khóc to lên, “A Mân."
La Mân cũng giống như hắn không khống chế được tự mình kích động, nước mắt chảy xuống từ lúc nhìn đến thiếu niên thanh tú sau tấm kính dày kia, chính là hắn vẫn như cũ vững vàng chậm rãi đến trước tấm kính dày, ngồi xuống, cầm lấy bộ đàm, mỉm cười nhìn người mình yêu, nhẹ nhàng nói “Ngươi gầy hơn nhiều đó." Bàn tay run rẩy không che giấu được tâm tình đang kích động mãnh liệt của hắn.
Tô Việt chỉ ngồi khóc, thanh âm nức nở xuyên thấu qua bộ đàm rơi vào tai La Mân, làm cho tim của hắn đau như xát muối.
“Không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi." La Mân mỉm cười.
Tô Việt ngừng khóc, sâu kín nói “Ngươi là trách ta sao? Trách ta bỏ lại ngươi, chính mình ly khai thành nhỏ."
La Mân lắc đầu, nhẹ nhàng nói “Kia chính là ta hy vọng, ta vì cái gì muốn trách ngươi?"
Tô Việt cắn môi, thật lâu sau mở miệng nói “Ta một lần không giữ lời, cho nên mẹ đem ta chuyển đến bệnh viện tỉnh ngoài."
La Mân gật gật đầu, lần thứ hai lộ ra một cái mỉm cười, “Có thể gặp lại ngươi một lần, ta đã muốn cảm thấy mỹ mãn, nơi này cách nhà mẹ ngươi xa như vậy, lần sau không cần lại đến, rất không có phương tiện."
Tô Việt ánh mắt buồn bã “Ngươi, thật sự không chịu tha thứ ta sao? Cho rằng ta là người nhát gan, khi đó bỏ lại ngươi?"
La Mân sâu kín thở dài “Như thế nào chứ? Ta chưa từng bao giờ nghĩ như vậy. Ta yêu ngươi, cho nên hy vọng ngươi có được cuộc sống thật tốt." Hắn giống như muốn đem hình ảnh Tô Việt thật sâu khắc vào trong lòng, ánh mắt tham lam mà si tình. Đến lúc mình mãn hạn tù, đó cũng là chuyện ba năm sau, khi đó mình không có tiền, không địa vị, thậm chí cũng không có việc làm, làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho Tô Việt? Như vậy vì cái gì không buông tay, làm cho hắn tự do chứ?
“Tiểu Việt, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi hẳn là một lần nữa quay về tới trường học đi, học tập thật tốt, sau đó tìm một công việc tốt, một lần nữa bắt đầu cuộc sống, hãy quên hết chuyện quá khứ đi, coi như hết thảy đều không có phát sinh quá." La Mân chịu đựng thống khổ, bình tĩnh nói.
“Ngươi là nói chia tay sao?" Tô Việt lòng tràn đầy chấn động, trừng lớn hai mắt không dám tin nhìn về phía La Mân “Vì cái gì? Vì cái gì phải chia tay?"
La Mân chậm rãi cúi đầu, không cho hắn nhìn đến tự mình ánh mắt ưu thương, thật lâu sau, mới mỉm cười lần thứ hai ngẩng đầu nhìn lên “Tiểu Việt, ngươi phải biết rằng, trên thế giới này, chỉ có tình yêu là xa xa không đủ, " hắn nhẹ nhàng nói “Ta đã không thể mang lại cái gì tốt đẹp cho ngươi nữa."
Tô Việt kích động nắm microphone, gào thét nói “Không, ta không hỏi ý đó, vì cái gì, ngươi luôn thay ta quyết định, ngươi luôn nói, như vậy là tốt với ta, là yêu ta, như vậy là tốt với ta, cũng là yêu ta, thế nhưng ngươi có hỏi qua ta chưa? Ngươi có hỏi qua ta rốt cuộc muốn tình yêu như thế nào hay không? Ngươi không có, cho nên, ta sẽ không đồng ý cùng ngươi chia tay đâu, ngươi hãy từ bỏ ý định đó đi."
La Mân rốt cục kiềm chế không được nước mắt lần thứ hai chảy xuống, “Tiểu Việt." Hắn nghẹn ngào, nói không nên lời nói, cái gì là yêu? Mình luôn muốn mang đến cho hắn những gì tốt đẹp nhất, làm cho hắn hạnh phúc, làm cho hắn khoái hoạt, chính là hiện giờ, mình thân mang tù tội, không bao giờ có thể vì hắn làm những thứ gì nữa, tự do là thứ cuối cùng duy nhất mình có thể cho hắn.
“Tiểu Việt, ta không phải là một người tốt, hãy quên ta đi." La Mân trong mắt rưng rưng, trên mặt lại hoàn toàn bình tĩnh, lẳng lặng nói “Đừng đến đây nữa, không cần đến nữa đâu." Nói xong, quyết tuyệt đứng lên, hô thanh “Báo cáo, 5072 thăm hỏi chấm dứt, có thể đi trở về."
“A Mân, ngươi đừng đi, ngươi không thể đối với ta như vậy. A Mân." Tô Việt khóc bổ nhào vào trên tấm kính dày, dùng sức đập mạnh vào tấm kính, “A Mân, a Mân, ngươi tại sao lại ác tâm như vậy? Ta chờ ba ngày mới gặp được ngươi, không cho ngươi đi."
La Mân thống khổ hai mắt nhắm nghiền lại, nhẫn tâm không hề quay đầu lại nhìn hắn, rốt cục cửa sắt rầm mở ra, giữa âm thanh bi thương của Tô Việt, La Mân đem tình yêu chính mình bỏ lại sau lưng.
Tô Việt nắm chặt tay tiểu Hà, sắc mặt đại biến, “Ngươi nói cái gì? A Mân làm sao vậy? Hắn chẳng lẽ không phải rời đi rồi sao, hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Tiểu Hà phẫn nộ quát “Đừng giả bộ làm người tốt nữa, ngươi thực ngốc hay là giả ngu? Lão đại của chúng ta gánh tội thay cho ngươi, hắn ngồi tù, giết người không cần đền mạng sao? Con mẹ nó ngươi còn giả ngốc, lão đại của chúng ta thật ngu ngốc mới vì ngươi, đem tất cả tội trạng đều ôm vào người, ngươi hiểu được không hả? Rõ ràng chưa?"
Tô Việt môi trắng bệch, mắt loại ảm đạm không ánh sáng, lắc đầu liên tục “Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, a Mân nói kia thuộc loại phòng vệ, không có việc gì, ta chờ hắn tới tìm ta, đợi đã lâu, hắn cũng chưa đến."
Tiểu Hà mặt đầy phẫn nộ dần dần hóa thành châm biếm “Ngươi thật sự là khờ dại, hắn nếu không nói như vậy, tại sao có thể giữ được ngươi sao? Hắn vì ngươi, ngay cả mạng mình cũng không màng, nếu có một đứa ngốc, như vậy trừ hắn ra, liền không có người khác." Nói đến sau, thanh âm nghẹn ngào “Ngươi đi đi, đừng đến đây nữa, nếu không phải gặp ngươi, lão đại của chúng ta làm sao lại gặp nhất trường kiếp nạn như vậy, ngươi đi đi, đi mau, ta không muốn gặp lại ngươi."
Tô Việt mặt đầy nước mắt, bổ nhào vào cánh cửa nhà tiểu Hà “Tiểu Hà, cầu ngươi, nói cho ta biết, hắn ở đâu vậy? Hắn bị tù ở nơi nào, ta muốn đi gặp hắn, tiểu Hà, mở cửa, tiểu Hà."
Tiểu Hà ở sau cánh cửa, mặt đầy nước mắt, khi mình đến gặp La Mân trong tù, lại nhìn hắn một lần, La Mân gầy cực kỳ, tuy rằng hắn không nói, nhưng hắn biết, lão Đại rất muốn gặp Tô Việt, không phải mình nhẫn tâm, hắn thật sự rất hận Tô Việt, xảy ra chuyện, tại sao có thể bỏ đi, suốt sáu tháng, La Mân làm sao chịu đựng được? Mỗi ngày trôi qua, thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn tới. Một câu ngươi bị bệnh, cũng không thể xóa bỏ hết lỗi lầm.
Tô Việt rơi lệ đầy mặt, lơ ngơ đi không định hướng trên đường, La Mân, a Mân của ta, nguyên lai, ngươi vì ta, cư nhiên mang nhiều tội như vậy, còn ta không biết một chút gì, một chút cũng không biết.
Hắn mờ mịt thơ thẩn ở trên đường, bất tri bất giác, đi vào trước cửa rạp chiếu phim, nhìn trước cửa treo tấm poster Titanic đã sớm phai màu bong ra từng mảng chỉ còn lại có nửa tấm, nhớ tới đêm hè kia, trong làn gió đêm ấm áp, những nụ hôn tràn ngập ngọt mật, khóe mắt không khỏi cay cay.
“A Mân, a Mân." Hắn dưới đáy lòng mãnh liệt gào thét, băng băng chạy như điên, giống như chỉ có như vậy, tâm tình thống khổ mới có thể được vơi đi, a Mân, ta đi nơi nào tìm ngươi đây? A Mân
Kim Sa hà vẫn như cũ xinh đẹp như bức tranh, dòng sông xanh biếc dập dờn bồng bềnh, chính là, bên cạnh mình không còn người kia với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, Tô Việt ngã quỵ xuống trên bờ đê, gào khóc lớn lên, hạnh phúc nguyên lai ngắn ngủi như vậy, chỉ qua một mùa hè, chính mình liền đã mất đi người mình yêu quí.
“A Mân nhất nhất nhất nhất thực xin lỗi nhất nhất nhất nhất ta yêu ngươi."
Kim Sa hà lẳng lặng như nghe từng tiếng nức nở không thôi của Tô Việt.
“Cho ngươi, đây là nơi hắn bị giam." Không biết khi nào thì, tiểu Hà mặt không chút thay đổi đứng ở phía sau hắn, lạnh lùng nói.
Tô Việt ngạc nhiên quay đầu lại, một tờ giấy trắng trên mặt viết địa chỉ bay lại đây.
“Cám ơn, cám ơn ngươi tiểu Hà, cám ơn." Tô Việt nắm chặt lấy tờ giấy, kích động nói năng lộn xộn, chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, lập tức hướng bến xe đường dài chạy đi.
“Ta làm như vậy đến tột cùng là đúng hay sai?" Tiểu Hà bất đắc dĩ nói nhỏ.
“5702, có người thăm tù." cán bộ quản giáo la lên, làm cho La Mân đang làm việc hơi run một chút, cha mẹ tháng trước vừa mới tới, đâu có tháng sau lại đến, còn ai vào đây thăm mình?
Hắn dừng lại máy tiện, có chút nghi hoặc nhìn về phía quản giáo, quản giáo có chút không kiên nhẫn “Nhanh lên, người ta đợi đã nửa ngày a."
La Mân lúc này mới tháo xuống cái bao tay màu đen, đi theo phía sau hắn ra khỏi phân xưởng rèn dập.
“Ta nói, em họ ngươi cùng ngươi không quá giống a?" Quản giáo tùy tiện nói.
La Mân đầu tiên là sửng sốt, theo đó trái tim bang bang dồn dập nhảy dựng lên “Quản giáo, xin hỏi hắn khoảng bao nhiêu tuổi?"
Quản giáo kỳ quái nói “Em họ của ngươi, ngươi còn không biết sao? Không lớn, cũng khoảng mười tám, mười chín tuổi."
“Tiểu Việt?" La Mân chỉ cảm thấy trước mắt mặt đất như chao đảo, hắn rốt cuộc cũng đến đây.
Tô Việt khuôn mặt tiều tụy ngồi ở phía sau t
ấm chắn thủy tinh trong phòng gặp mặt thân nhân, hắn đến đây đã ba ngày, bởi vì chưa đến ngày tiếp đãi quản ngục không cho thăm hỏi, tới ngày tiếp đãi, lại hỏi mình cùng La Mân là quan hệ như thế nào, may mắn là trước khi vào đây, ông chủ nơi nhà khách hắn ở trọ có nói qua cho hắn biết, quy định ngoại trừ thân thuộc bình thường không cho gặp. Tô Việt đành phải nói dối nói mình là em họ hắn, cảnh ngục trông coi nơi tiếp đãi ánh mắt săm soi nhìn kỹ hắn trong chốc lát, mới do dự mà đồng ý thỉnh cầu cho hắn vào thăm hỏi.
Khi người thanh niên với làn da đen sạm, tóc cắt ngắn, dáng vẻ gầy yếu hiện ra trong tầm mắt Tô Việt, hắn không khỏi mãnh bổ nhào vào trên tấm kính dày, khóc to lên, “A Mân."
La Mân cũng giống như hắn không khống chế được tự mình kích động, nước mắt chảy xuống từ lúc nhìn đến thiếu niên thanh tú sau tấm kính dày kia, chính là hắn vẫn như cũ vững vàng chậm rãi đến trước tấm kính dày, ngồi xuống, cầm lấy bộ đàm, mỉm cười nhìn người mình yêu, nhẹ nhàng nói “Ngươi gầy hơn nhiều đó." Bàn tay run rẩy không che giấu được tâm tình đang kích động mãnh liệt của hắn.
Tô Việt chỉ ngồi khóc, thanh âm nức nở xuyên thấu qua bộ đàm rơi vào tai La Mân, làm cho tim của hắn đau như xát muối.
“Không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi." La Mân mỉm cười.
Tô Việt ngừng khóc, sâu kín nói “Ngươi là trách ta sao? Trách ta bỏ lại ngươi, chính mình ly khai thành nhỏ."
La Mân lắc đầu, nhẹ nhàng nói “Kia chính là ta hy vọng, ta vì cái gì muốn trách ngươi?"
Tô Việt cắn môi, thật lâu sau mở miệng nói “Ta một lần không giữ lời, cho nên mẹ đem ta chuyển đến bệnh viện tỉnh ngoài."
La Mân gật gật đầu, lần thứ hai lộ ra một cái mỉm cười, “Có thể gặp lại ngươi một lần, ta đã muốn cảm thấy mỹ mãn, nơi này cách nhà mẹ ngươi xa như vậy, lần sau không cần lại đến, rất không có phương tiện."
Tô Việt ánh mắt buồn bã “Ngươi, thật sự không chịu tha thứ ta sao? Cho rằng ta là người nhát gan, khi đó bỏ lại ngươi?"
La Mân sâu kín thở dài “Như thế nào chứ? Ta chưa từng bao giờ nghĩ như vậy. Ta yêu ngươi, cho nên hy vọng ngươi có được cuộc sống thật tốt." Hắn giống như muốn đem hình ảnh Tô Việt thật sâu khắc vào trong lòng, ánh mắt tham lam mà si tình. Đến lúc mình mãn hạn tù, đó cũng là chuyện ba năm sau, khi đó mình không có tiền, không địa vị, thậm chí cũng không có việc làm, làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho Tô Việt? Như vậy vì cái gì không buông tay, làm cho hắn tự do chứ?
“Tiểu Việt, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi hẳn là một lần nữa quay về tới trường học đi, học tập thật tốt, sau đó tìm một công việc tốt, một lần nữa bắt đầu cuộc sống, hãy quên hết chuyện quá khứ đi, coi như hết thảy đều không có phát sinh quá." La Mân chịu đựng thống khổ, bình tĩnh nói.
“Ngươi là nói chia tay sao?" Tô Việt lòng tràn đầy chấn động, trừng lớn hai mắt không dám tin nhìn về phía La Mân “Vì cái gì? Vì cái gì phải chia tay?"
La Mân chậm rãi cúi đầu, không cho hắn nhìn đến tự mình ánh mắt ưu thương, thật lâu sau, mới mỉm cười lần thứ hai ngẩng đầu nhìn lên “Tiểu Việt, ngươi phải biết rằng, trên thế giới này, chỉ có tình yêu là xa xa không đủ, " hắn nhẹ nhàng nói “Ta đã không thể mang lại cái gì tốt đẹp cho ngươi nữa."
Tô Việt kích động nắm microphone, gào thét nói “Không, ta không hỏi ý đó, vì cái gì, ngươi luôn thay ta quyết định, ngươi luôn nói, như vậy là tốt với ta, là yêu ta, như vậy là tốt với ta, cũng là yêu ta, thế nhưng ngươi có hỏi qua ta chưa? Ngươi có hỏi qua ta rốt cuộc muốn tình yêu như thế nào hay không? Ngươi không có, cho nên, ta sẽ không đồng ý cùng ngươi chia tay đâu, ngươi hãy từ bỏ ý định đó đi."
La Mân rốt cục kiềm chế không được nước mắt lần thứ hai chảy xuống, “Tiểu Việt." Hắn nghẹn ngào, nói không nên lời nói, cái gì là yêu? Mình luôn muốn mang đến cho hắn những gì tốt đẹp nhất, làm cho hắn hạnh phúc, làm cho hắn khoái hoạt, chính là hiện giờ, mình thân mang tù tội, không bao giờ có thể vì hắn làm những thứ gì nữa, tự do là thứ cuối cùng duy nhất mình có thể cho hắn.
“Tiểu Việt, ta không phải là một người tốt, hãy quên ta đi." La Mân trong mắt rưng rưng, trên mặt lại hoàn toàn bình tĩnh, lẳng lặng nói “Đừng đến đây nữa, không cần đến nữa đâu." Nói xong, quyết tuyệt đứng lên, hô thanh “Báo cáo, 5072 thăm hỏi chấm dứt, có thể đi trở về."
“A Mân, ngươi đừng đi, ngươi không thể đối với ta như vậy. A Mân." Tô Việt khóc bổ nhào vào trên tấm kính dày, dùng sức đập mạnh vào tấm kính, “A Mân, a Mân, ngươi tại sao lại ác tâm như vậy? Ta chờ ba ngày mới gặp được ngươi, không cho ngươi đi."
La Mân thống khổ hai mắt nhắm nghiền lại, nhẫn tâm không hề quay đầu lại nhìn hắn, rốt cục cửa sắt rầm mở ra, giữa âm thanh bi thương của Tô Việt, La Mân đem tình yêu chính mình bỏ lại sau lưng.
Tác giả :
Nhược Tinh