Giữa Hè
Quyển 1 - Chương 40
“A Mân?" tiếng gọi trầm thấp của Tô Việt ở phía sau La Mân vang lên, La Mân lập tức đem thuốc vứt trên mặt đất, nghiền nát, xoay người mỉm cười với tình nhân “Làm sao vậy? Ngủ không được?"
Tô Việt sắc mặt tái nhợt, sáng mờ nhạt của đèn đường ngoài ngõ nhỏ phủ trên mặt hắn, càng làm hốc mắt hắn có vẻ hãm sâu hơn, gầy yếu không chịu nổi.
“Ngươi cùng đi với chúng ta được không?"
La Mân trong lòng nóng lên, chậm rãi đi đến trước mặt tình nhân, chua xót nói “Tiểu Việt, ngươi hãy nghe ta nói, ta chỉ sợ không thể đi theo ngươi được."
Tô Việt thân thể hơi hơi phát run, không khỏi cúi đầu, chậm rãi nói “Vì cái gì? Ngươi, không cần ta sao?"
La Mân trấn định hắn “làm sao có chuyện đó chứ? Ta như thế nào lại không cần ngươi? Chính là, ngươi cũng biết, thân thể của mẹ ta vẫn không tốt, nếu ta cứ làm như không biết rời khỏi đây, ta đây thành cái gì? Ta nghĩ, ngươi cũng không thích một La Mân bất hiếu thuận như vậy, đúng hay không?"
Tô Việt chậm rãi ngẩng đầu, cười khổ “Ta đã biết, ngươi đã sớm quyết định rồi phải không? Ta biết rồi, ta sẽ không liên lụy ngươi "
La Mân mạnh mẽ đưa hắn kéo đến trong lòng ngực của mình “Tiểu Việt, ngươi nói cái gì vậy? Ta làm sao có thể ghét bỏ ngươi liên lụy ta?" Hắn đau lòng nói, “Ta yêu ngươi, đứa ngốc, chỉ là, ta ghét bản thân mình, ta không có bảo vệ tốt ngươi, ta hy vọng chính mình trở nên mạnh mẽ hơn một chút, sau đó ta đi tìm ngươi, cho đến lúc đó, chúng ta vĩnh viễn đều không xa rời nhau, vĩnh viễn sống cùng nhau, được không?"
Tô Việt liều mạng lắc đầu “A Mân, ta sợ, ta đi rồi liền vĩnh viễn không thấy được ngươi nữa. Ta có cảm giác, chúng ta về sau sẽ không còn được gặp lại, sẽ không còn được gặp lại." Hắn tựa đầu tựa vào trong lòng, ngực La Mân, nước mắt tuôn ra làm ướt cả áo sơmi của La Mân, trái tim đau đớn vì rời xa La Mân.
La Mân ôm chặt lấy hắn, không ngừng hôn lên tóc hắn “Đừng nói ngốc vậy, chúng ta nhất định sẽ rất nhanh gặp mặt mà, ta cam đoan, hơn nữa, ta biết lý tưởng lớn nhất của ngươi chính là đi học đại học, lúc trước vì phải đi làm kiếm sống không thể đi học được, lần này vừa lúc thừa dịp cơ hội này, không phải rất tốt sao."
Tô Việt môi hơi hơi run run, không nói gì thêm, La Mân cứ như vậy ôm hắn, hai người yên lặng đứng dưới tàng cây quế ở trong sân, trên cây hoa nở rực rỡ, dưới tàng cây chuyện người thương hồn.
Lưu Vũ Mai đứng trước cửa sổ ẳng lặng nhìn hai người con trai sớm đã rơi lệ đầy mặt, kỳ thật sớm biết, La Mân để mình mang Tô Việt đi là có ý gì, nàng đã sớm nhìn thấu áy náy chôn dấu thật sâu trong lòng La Mân, tuy rằng hắn không nói, thế nhưng nàng biết, một người nam nhân chính trực làm sao có thể chịu nổi chuyện người yêu dấu của mình bị người khác làm nhục như thế, La Mân chính là một người tuổi còn trẻ, hắn đầy ngập phẫn hận đều chính mình nuốt vào, đối mặt với tình nhân, ngoài mặt vẫn như cũ biểu lộ mỉm cười, nhưng trong lòng lại đang điên cuồng vì uất hận, nàng trong lòng thầm thở dài lần nữa, nếu một người trong bọn họ là nữ thật là tốt biết bao.
Không khí tràn ngập sự ngọt ngào, trong phòng trên giường lớn, hai thân thể tuổi trẻ gắt gao quấn chặt lấy nhau, khi La Mân cởi ra y phục của mình, Tô Việt theo bản năng bắt được gối đầu, đem mặt mình vùi vào đó.
La Mân lòng tràn đầy yêu thương cúi đầu hôn từng cái từng cái lên mỗi một tấc da thịt trên thân thể của hắn, mỗi khi hôn đến vết thương hoa mai càng ôn nhu hơn nữa, Tô Việt nghẹn ngào phát ra tiếng nức nở trầm thấp.
La Mân ngẩng đầu, hôn vào sao tai hắn “Tô Việt của ta ở trong lòng ta là người sạch sẽ nhất, vĩnh viễn đều như vậy."
Tô Việt quay đầu, đôi mắt đầy lệ đáp lại nụ h
ôn của hắn, khi vừa chạm được môi hắn, đầu tiên là sợ hãi rút lui, tiếp theo sau lại mạnh mẽ ngậm chặt môi hắn, hai đôi môi quấn lấy nhau, nụ hôn đầy hương vị nước mắt mang theo sự chua xót trong lòng, La Mân biết, có lẽ đây là lần cuối cùng mình chạm vào người này, lòng không khỏi trở nên đau thương, nụ hôn từ ôn nhu dần dần thành cực nóng.
Ngay tại lúc La Mân chuẩn bị tách hai chân Tô Việt ra, Tô Việt đột nhiên trừng lớn hai mắt, tràn đầy hoảng sợ, La Mân trong lòng đông cứng lại, “Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi, cũng sẽ không cho phép bọn họ tổn thương ngươi nữa." La Mân động tác dừng lại một chút, cúi đầu, ngậm vào phân thân hơi hơi đứng thẳng của hắn. Tô Việt nắm lấy tóc La Mân “A mân." Theo động tác của La Mân, khóc thành tiếng.
“A Mân." Tô Việt bị khoái cảm mãnh liệt nơi hạ thân không khỏi nâng lên chính mình, càng thêm hòa nhịp theo động tác La Mân, chính là ngay tại lúc hắn đạt tới đỉnh điểm, La Mân đột nhiên ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười nhìn về phía hắn, Tô Việt có chút khó hiểu nhìn qua.
Đã thấy La Mân chậm rãi hạ thấp thân thể, tách ra hai chân, ngay lúc trong ánh mắt Tô Việt tràn đầy khiếp sợ, ngồi mạnh xuống.
Nơi đó không có bôi trơn giống như bị một thanh kiếm sắc bén tiến nhập, đau đớn đến dộ hắn đầu đầy mồ hôi, ngay cả cử động cũng không nổi.
“A Mân, ngươi vì cái gì phải làm như vậy?" Tô Việt kêu lên sợ hãi.
“Ta chỉ là muốn cho ngươi nhớ kỹ hương vị của ta, đừng khóc, làm như vậy, có thể làm cho ngươi khoái hoạt, ta cũng rất vui mừng." La Mân cắn răng, chịu đựng đau, đầu tiên là động tác hơi chậm một chút, sau đó không biết là huyết hay là mồ hôi hoặc là cái gì khác, dần dần nơi đó trở nên nhuận hoạt, động tác không khỏi cuồng dã kịch liệt hẳn lên.
Hai tay Tô Việt nhịn không được, bấu chặt vào thắt lưng La Mân, mặc hắn mang theo chính mình bay lượn ở vòm trời vô biên vô hạn, rốt cục, kim quang hiện lên, Tô Việt tới đỉnh cao khoái cảm thét lên một tiếng.
“Ngươi là đứa ngốc sao?" Tô Việt nhịn không được hung hăng mắng La Mân đang nằm ở một bên ngây ngốc cười, “Ngươi như vậy sẽ chết người đó, ngươi có biết hay không?"
La Mân khe khẽ cười nói “Là vì hạnh phúc mà chết sao?"
Tô Việt nghẹn ngào nhào vào trên người của hắn “Ta có cái gì đáng giá để ngươi phải làm như vậy với ta, ta đến tột cùng có cái gì tốt chứ, ngươi lại liều mạng vì ta như vậy?"
La Mân nhẹ nhàng vuốt tóc hắn “Ta cũng không biết, điều này nếu có thể nói rõ thì tốt rồi. Ta cũng muốn biết."
Tô Việt oa ở trong lòng ngực của hắn, nhẹ nhàng nói “A Mân, ta đời này rốt cuộc không gặp được người tốt như ngươi vậy."
La Mân nhẹ nhàng cười “Cho nên, ngươi ở bên kia phải chăm chỉ học tập, sau đó chờ ta, không được thay đổi thất thường, không được quen với người khác, bất cứ lúc nào cũng phải chờ ta."
Tô Việt hít hít mũi “Không bao giờ, ngươi yên tâm." Ta không bao giờ yêu.bất cứ.người nào khác nữa, trừ ngươi ra, ta chỉ yêu một mình ngươi thôi, cho nên, xin hãy yên tâm.
La Mân không hề mở miệng, dùng chăn gắt gao phủ lấy hai người bọn họ, nhắm mắt lại, thanh âm ôn nhu nói “Ngủ đi. Ngươi mệt mỏi rồi."
Tô Việt mệt mỏi hai mắt nhắm nghiền lại, trong lòng ưu sầu không thôi, hắn không muốn bỏ lại La Mân, một chút cũng không muốn.
“Mẹ, ta không muốn rời đi." Tô Việt ngồi ở trong phòng, có chút gian nan nói với mẹ mình.
“Vì cái gì?" Lưu Vũ Mai cả kinh, “Bởi vì Tiểu La?"
Tô Việt cúi đầu không nói.
Lưu Vũ Mai hít một hơi “Tiểu Việt, ngươi nghĩ lại ngươi ở lại nơi này, có thể giúp hắn cái gì mà? Công tác của ngươi đã đánh mất, Tiểu La cũng bị trong nhà đuổi đi, các ngươi dựa vào cái gì mà sống chứ?"
Tô Việt sắc mặt tái nhợt, nhưng ngữ khí kiên định “Mặc kệ gặp cái gì gian nan, chúng ta đều hẳn là cùng một chỗ, đây là lựa chọn của chúng con lúc trước."
Mẫu thân sắc mặt có chút khổ sở “Mẹ biết, mẹ cũng không định ngăn cản các con yêu nhau, chính là, con hãy nhìn vào sự thật chút đi, con cảm thấy được, hắn sẽ để ngươi lưu lại đi theo hắn cùng nhau chịu khổ sao?"
Tô Việt nhẹ nhàng nói “Con không muốn làm một người yêu bỏ trốn," ánh mắt hắn chăm chú nhìn mẫu thân “Mẹ, con yêu La Mân."
Mẫu thân lộ vẻ xúc động nói “Mẹ biết, chính là, con có nghĩ tới, Tiểu La muốn làm cái gì nhất? Hắn hiện tại muốn làm nhất chính là cho con rời đi thành nhỏ này, tránh xa nơi nguy hiểm này, người nọ hại con vẫn như cũ tiêu dao, ngươi chẳng lẽ muốn sống tại đây loại nguy hiểm cùng áp lực bên trong sao? Nghe mẹ nói, cùng mẹ tạm thời rời đi trước nơi này, chờ chuyện của ngươi bình ổn, tất cả mọi người đã quên, lúc đó con muốn trở về, mẹ một chút ý kiến cũng không không có, cũng sẽ không cản đón con."
Tô Việt thấp đầu, không nói được lời nào, nếu nói trong lòng đối người nọ không sợ là không có khả năng, hắn cũng không tin hắn sẽ dễ dàng buông tha chính mình như vậy, nhớ tới chính mình từng gặp tra tấn lúc trước, ánh mắt của hắn dần dần ảm đạm.
“Tiểu La cũng là ý tứ này, hy vọng con đến chỗ của mẹ, có thể sống một cuộc sống mới, Tiểu La là một người nói biết giữ lời, hắn nói về sau đi tìm ngươi, liền nhất định sẽ tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi ngay cả điểm ấy tự tin đều không có sao?"
“Tiểu Việt, mẹ ngươi nói đúng đó." La Mân vừa đi mua phiếu cho bọn họ về mặt mang mỉm cười đi vào cửa “Ta sẽ đi tìm ngươi, nhất định sẽ đi.
Tô Việt sắc mặt tái nhợt, sáng mờ nhạt của đèn đường ngoài ngõ nhỏ phủ trên mặt hắn, càng làm hốc mắt hắn có vẻ hãm sâu hơn, gầy yếu không chịu nổi.
“Ngươi cùng đi với chúng ta được không?"
La Mân trong lòng nóng lên, chậm rãi đi đến trước mặt tình nhân, chua xót nói “Tiểu Việt, ngươi hãy nghe ta nói, ta chỉ sợ không thể đi theo ngươi được."
Tô Việt thân thể hơi hơi phát run, không khỏi cúi đầu, chậm rãi nói “Vì cái gì? Ngươi, không cần ta sao?"
La Mân trấn định hắn “làm sao có chuyện đó chứ? Ta như thế nào lại không cần ngươi? Chính là, ngươi cũng biết, thân thể của mẹ ta vẫn không tốt, nếu ta cứ làm như không biết rời khỏi đây, ta đây thành cái gì? Ta nghĩ, ngươi cũng không thích một La Mân bất hiếu thuận như vậy, đúng hay không?"
Tô Việt chậm rãi ngẩng đầu, cười khổ “Ta đã biết, ngươi đã sớm quyết định rồi phải không? Ta biết rồi, ta sẽ không liên lụy ngươi "
La Mân mạnh mẽ đưa hắn kéo đến trong lòng ngực của mình “Tiểu Việt, ngươi nói cái gì vậy? Ta làm sao có thể ghét bỏ ngươi liên lụy ta?" Hắn đau lòng nói, “Ta yêu ngươi, đứa ngốc, chỉ là, ta ghét bản thân mình, ta không có bảo vệ tốt ngươi, ta hy vọng chính mình trở nên mạnh mẽ hơn một chút, sau đó ta đi tìm ngươi, cho đến lúc đó, chúng ta vĩnh viễn đều không xa rời nhau, vĩnh viễn sống cùng nhau, được không?"
Tô Việt liều mạng lắc đầu “A Mân, ta sợ, ta đi rồi liền vĩnh viễn không thấy được ngươi nữa. Ta có cảm giác, chúng ta về sau sẽ không còn được gặp lại, sẽ không còn được gặp lại." Hắn tựa đầu tựa vào trong lòng, ngực La Mân, nước mắt tuôn ra làm ướt cả áo sơmi của La Mân, trái tim đau đớn vì rời xa La Mân.
La Mân ôm chặt lấy hắn, không ngừng hôn lên tóc hắn “Đừng nói ngốc vậy, chúng ta nhất định sẽ rất nhanh gặp mặt mà, ta cam đoan, hơn nữa, ta biết lý tưởng lớn nhất của ngươi chính là đi học đại học, lúc trước vì phải đi làm kiếm sống không thể đi học được, lần này vừa lúc thừa dịp cơ hội này, không phải rất tốt sao."
Tô Việt môi hơi hơi run run, không nói gì thêm, La Mân cứ như vậy ôm hắn, hai người yên lặng đứng dưới tàng cây quế ở trong sân, trên cây hoa nở rực rỡ, dưới tàng cây chuyện người thương hồn.
Lưu Vũ Mai đứng trước cửa sổ ẳng lặng nhìn hai người con trai sớm đã rơi lệ đầy mặt, kỳ thật sớm biết, La Mân để mình mang Tô Việt đi là có ý gì, nàng đã sớm nhìn thấu áy náy chôn dấu thật sâu trong lòng La Mân, tuy rằng hắn không nói, thế nhưng nàng biết, một người nam nhân chính trực làm sao có thể chịu nổi chuyện người yêu dấu của mình bị người khác làm nhục như thế, La Mân chính là một người tuổi còn trẻ, hắn đầy ngập phẫn hận đều chính mình nuốt vào, đối mặt với tình nhân, ngoài mặt vẫn như cũ biểu lộ mỉm cười, nhưng trong lòng lại đang điên cuồng vì uất hận, nàng trong lòng thầm thở dài lần nữa, nếu một người trong bọn họ là nữ thật là tốt biết bao.
Không khí tràn ngập sự ngọt ngào, trong phòng trên giường lớn, hai thân thể tuổi trẻ gắt gao quấn chặt lấy nhau, khi La Mân cởi ra y phục của mình, Tô Việt theo bản năng bắt được gối đầu, đem mặt mình vùi vào đó.
La Mân lòng tràn đầy yêu thương cúi đầu hôn từng cái từng cái lên mỗi một tấc da thịt trên thân thể của hắn, mỗi khi hôn đến vết thương hoa mai càng ôn nhu hơn nữa, Tô Việt nghẹn ngào phát ra tiếng nức nở trầm thấp.
La Mân ngẩng đầu, hôn vào sao tai hắn “Tô Việt của ta ở trong lòng ta là người sạch sẽ nhất, vĩnh viễn đều như vậy."
Tô Việt quay đầu, đôi mắt đầy lệ đáp lại nụ h
ôn của hắn, khi vừa chạm được môi hắn, đầu tiên là sợ hãi rút lui, tiếp theo sau lại mạnh mẽ ngậm chặt môi hắn, hai đôi môi quấn lấy nhau, nụ hôn đầy hương vị nước mắt mang theo sự chua xót trong lòng, La Mân biết, có lẽ đây là lần cuối cùng mình chạm vào người này, lòng không khỏi trở nên đau thương, nụ hôn từ ôn nhu dần dần thành cực nóng.
Ngay tại lúc La Mân chuẩn bị tách hai chân Tô Việt ra, Tô Việt đột nhiên trừng lớn hai mắt, tràn đầy hoảng sợ, La Mân trong lòng đông cứng lại, “Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi, cũng sẽ không cho phép bọn họ tổn thương ngươi nữa." La Mân động tác dừng lại một chút, cúi đầu, ngậm vào phân thân hơi hơi đứng thẳng của hắn. Tô Việt nắm lấy tóc La Mân “A mân." Theo động tác của La Mân, khóc thành tiếng.
“A Mân." Tô Việt bị khoái cảm mãnh liệt nơi hạ thân không khỏi nâng lên chính mình, càng thêm hòa nhịp theo động tác La Mân, chính là ngay tại lúc hắn đạt tới đỉnh điểm, La Mân đột nhiên ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười nhìn về phía hắn, Tô Việt có chút khó hiểu nhìn qua.
Đã thấy La Mân chậm rãi hạ thấp thân thể, tách ra hai chân, ngay lúc trong ánh mắt Tô Việt tràn đầy khiếp sợ, ngồi mạnh xuống.
Nơi đó không có bôi trơn giống như bị một thanh kiếm sắc bén tiến nhập, đau đớn đến dộ hắn đầu đầy mồ hôi, ngay cả cử động cũng không nổi.
“A Mân, ngươi vì cái gì phải làm như vậy?" Tô Việt kêu lên sợ hãi.
“Ta chỉ là muốn cho ngươi nhớ kỹ hương vị của ta, đừng khóc, làm như vậy, có thể làm cho ngươi khoái hoạt, ta cũng rất vui mừng." La Mân cắn răng, chịu đựng đau, đầu tiên là động tác hơi chậm một chút, sau đó không biết là huyết hay là mồ hôi hoặc là cái gì khác, dần dần nơi đó trở nên nhuận hoạt, động tác không khỏi cuồng dã kịch liệt hẳn lên.
Hai tay Tô Việt nhịn không được, bấu chặt vào thắt lưng La Mân, mặc hắn mang theo chính mình bay lượn ở vòm trời vô biên vô hạn, rốt cục, kim quang hiện lên, Tô Việt tới đỉnh cao khoái cảm thét lên một tiếng.
“Ngươi là đứa ngốc sao?" Tô Việt nhịn không được hung hăng mắng La Mân đang nằm ở một bên ngây ngốc cười, “Ngươi như vậy sẽ chết người đó, ngươi có biết hay không?"
La Mân khe khẽ cười nói “Là vì hạnh phúc mà chết sao?"
Tô Việt nghẹn ngào nhào vào trên người của hắn “Ta có cái gì đáng giá để ngươi phải làm như vậy với ta, ta đến tột cùng có cái gì tốt chứ, ngươi lại liều mạng vì ta như vậy?"
La Mân nhẹ nhàng vuốt tóc hắn “Ta cũng không biết, điều này nếu có thể nói rõ thì tốt rồi. Ta cũng muốn biết."
Tô Việt oa ở trong lòng ngực của hắn, nhẹ nhàng nói “A Mân, ta đời này rốt cuộc không gặp được người tốt như ngươi vậy."
La Mân nhẹ nhàng cười “Cho nên, ngươi ở bên kia phải chăm chỉ học tập, sau đó chờ ta, không được thay đổi thất thường, không được quen với người khác, bất cứ lúc nào cũng phải chờ ta."
Tô Việt hít hít mũi “Không bao giờ, ngươi yên tâm." Ta không bao giờ yêu.bất cứ.người nào khác nữa, trừ ngươi ra, ta chỉ yêu một mình ngươi thôi, cho nên, xin hãy yên tâm.
La Mân không hề mở miệng, dùng chăn gắt gao phủ lấy hai người bọn họ, nhắm mắt lại, thanh âm ôn nhu nói “Ngủ đi. Ngươi mệt mỏi rồi."
Tô Việt mệt mỏi hai mắt nhắm nghiền lại, trong lòng ưu sầu không thôi, hắn không muốn bỏ lại La Mân, một chút cũng không muốn.
“Mẹ, ta không muốn rời đi." Tô Việt ngồi ở trong phòng, có chút gian nan nói với mẹ mình.
“Vì cái gì?" Lưu Vũ Mai cả kinh, “Bởi vì Tiểu La?"
Tô Việt cúi đầu không nói.
Lưu Vũ Mai hít một hơi “Tiểu Việt, ngươi nghĩ lại ngươi ở lại nơi này, có thể giúp hắn cái gì mà? Công tác của ngươi đã đánh mất, Tiểu La cũng bị trong nhà đuổi đi, các ngươi dựa vào cái gì mà sống chứ?"
Tô Việt sắc mặt tái nhợt, nhưng ngữ khí kiên định “Mặc kệ gặp cái gì gian nan, chúng ta đều hẳn là cùng một chỗ, đây là lựa chọn của chúng con lúc trước."
Mẫu thân sắc mặt có chút khổ sở “Mẹ biết, mẹ cũng không định ngăn cản các con yêu nhau, chính là, con hãy nhìn vào sự thật chút đi, con cảm thấy được, hắn sẽ để ngươi lưu lại đi theo hắn cùng nhau chịu khổ sao?"
Tô Việt nhẹ nhàng nói “Con không muốn làm một người yêu bỏ trốn," ánh mắt hắn chăm chú nhìn mẫu thân “Mẹ, con yêu La Mân."
Mẫu thân lộ vẻ xúc động nói “Mẹ biết, chính là, con có nghĩ tới, Tiểu La muốn làm cái gì nhất? Hắn hiện tại muốn làm nhất chính là cho con rời đi thành nhỏ này, tránh xa nơi nguy hiểm này, người nọ hại con vẫn như cũ tiêu dao, ngươi chẳng lẽ muốn sống tại đây loại nguy hiểm cùng áp lực bên trong sao? Nghe mẹ nói, cùng mẹ tạm thời rời đi trước nơi này, chờ chuyện của ngươi bình ổn, tất cả mọi người đã quên, lúc đó con muốn trở về, mẹ một chút ý kiến cũng không không có, cũng sẽ không cản đón con."
Tô Việt thấp đầu, không nói được lời nào, nếu nói trong lòng đối người nọ không sợ là không có khả năng, hắn cũng không tin hắn sẽ dễ dàng buông tha chính mình như vậy, nhớ tới chính mình từng gặp tra tấn lúc trước, ánh mắt của hắn dần dần ảm đạm.
“Tiểu La cũng là ý tứ này, hy vọng con đến chỗ của mẹ, có thể sống một cuộc sống mới, Tiểu La là một người nói biết giữ lời, hắn nói về sau đi tìm ngươi, liền nhất định sẽ tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi ngay cả điểm ấy tự tin đều không có sao?"
“Tiểu Việt, mẹ ngươi nói đúng đó." La Mân vừa đi mua phiếu cho bọn họ về mặt mang mỉm cười đi vào cửa “Ta sẽ đi tìm ngươi, nhất định sẽ đi.
Tác giả :
Nhược Tinh