Giữa Hè

Quyển 1 - Chương 19

Tô Việt thật khó khăn để giữ vững thân thể mình, những tiếng rên rỉ trầm thấp mê người theo trong miệng không ngừng tuôn ra, La Mân chậm rãi hôn từng cm trên thân thể như thể tôn thờ hắn, giống như dưới thân là một khối gốm sứ mong manh dễ vỡ cực kỳ trân quý, hắn yêu thích không muốn buông tay, rồi lại sợ lộng phá hư, hai người lúc này song song quấn lấy nhau ở trên giường La Mân. Tô Việt đang mê mang trước từng đợt tấn công của La Mân, đôi mắt khép lại mơ màng, hai gò má ửng hồng.

Tay La Mân nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Tô Việt, hắn thích cảm giác như thế, làn da Tô Việt trơn mượt như sa tanh, Tô Việt đột nhiên vươn tay, cầm lấy tay La Mân, tham hướng dục vọng như lửa nóng của mình.

La Mân nhẹ nhàng cầm hắn, chậm rãi di chuyển lên xuống, Tô Việt nhịn không được thật to “Ha" một tiếng, đầu hắn hơi ngửa ra sau, La Mân nhân cơ hội hôn lên môi hắn, giống như đang hấp thụ một loại mật ngọt say lòng người. Thân thể Tô Việt càng trở nên nóng bỏng hơn, đôi tay nhuần nhuyễn của La Mân làm cho hắn khoái cảm càng chồng chất càng nhiều, đầu cũng càng thêm mê hoặc, rốt cục nhịn không được dâng lên mà ra.

Tô Việt cúi đầu thở hào hển, để La Mân đem chính mình kéo lại ôm vào lòng, tay thuận thế ôm phủ lấy phía sau lưng La Mân, Tô Việt nhịn không được giương mắt nghi hoặc nhìn về phía La Mân, chỉ mới vài ngày, người này kỹ xảo như thế nào so với lần đầu tiên cao hơn nhiều như vậy.

Giống như là nhìn thấu Tô Việt nghi hoặc, mặt La Mân lập tức đỏ lên, trong nháy mắt, hắn phủ ở Tô Việt bên tai ngượng ngùng nói “Cái kia, ha hả, ngươi có biết dưới lầu nhà a Tuyền có cửa hàng cho thuê băng, có rất nhiều phim nước ngoài loại nào cũng có, ta hôm trước thuận tay mướn mấy cuốn về xem."

Mặt Tô Việt so với La Mân càng đỏ hơn, hắn nhịn không được hung hăng nhéo La Mân một chút “Ngươi khi dễ ta."

Mặc dù là lên án, nhưng giọng nói lại mang thanh âm như làm nũng khiến cho La Mân càng trở nên kích động hơn.

Tô Việt tầm mắt mông lung, gương mặt anh tuấn của La Mân tích mồ hôi nhìn thật mê người, hắn nhịn không được lấy tay chạm đến, giây tiếp theo, ngón tay bị La Mân lập tức ngậm trong miệng, La Mân cười nhẹ nhàng mút vào, dưới thân động tác lại càng ngày càng kịch liệt, hai chân Tô Việt không khống chế được mạnh mẽ kẹp chặt lấy thắt lưng La Mân, trong ánh mắt ngập nước tràn đầy dục vọng cùng sung sướng.

Khi bọn hắn đang đạt tới đỉnh cao khoái cảm, ngón tay Tô Việt cấu vào bả vai La Mân thật sâu, La Mân nằm úp trên thân thể mềm mại của Tô Việt, hai người, như muốn cho nhau nghe tiếng tim đập dồn dập của đối phương, giờ khắc này, tâm hồn và thể xác bọn họ giống như đã hòa tan làm một.

La Mân cánh tay duỗi dài ra, gắt gao đem Tô Việt kéo vào trong ngực mình, hai người ôm nhau tiến vào mộng đẹp.

Lần thứ hai cả hai tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, bọn họ là bị tiếng đập cửa của mẹ La Mân làm cho bừng tỉnh.

“Tiểu Mân? Tiểu Mân a, ngươi coi nhà dùm mẹ một chút, mẹ phải đi ra ngoài một lát." Mẹ La Mân có chút kỳ quái, đã hơn mười một giờ, thường thì đứa con đã sớm rời giường, hôm nay là có chuyện gì à?

Theo trong mộng bị bừng tỉnh hai người liếc nhìn nhau, La Mân không khỏi hơi sợ hãi “Mẹ, con đang thay quần áo, chờ con một chút a."

“Ngươi nhanh lên a, mẹ phải đi liền đó." Mẹ hắn lắc đầu, đi xuống thang lầu.

“Vậy phải làm sao bây giờ?" La Mân nhìn Tô Việt lại nhìn chính mình, trên thân thể hai người nơi nơi đều lưu lại dấu hôn cùng vết cào.

Tô Việt so với hắn còn kinh hoảng hơn “Nguy rồi, ta giữa trưa còn ca trực mà." Đồng dạng rối ren mặc quần áo.

Chính là áo sơ mi ngắn tay là vô luận như thế nào đều không che giấu được dấu vết rõ ràng trên cổ, đứng trong phòng tắm nhìn vào gương, Tô Việt thiếu chút nữa muốn khóc lên “Làm sao bây giờ? Ngươi xem."

La Mân giống như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang, cũng có chút lúng túng không biết làm sao, hai người đứng ở trong phòng tắm, ngươi trừng ta, ta trừng ngươi, đầy mặt hắc tuyến.

Kết quả cuối cùng, La Mân buộc phải mặc vào áo khoát mùa thu cổ cao, mặc dù ngồi ở quầy phục vụ có điều hòa, vẫn không khỏi bị ánh mắt nhìn chăm chú của lữ khách lui tới nghi hoặc mà vừa buồn cười.

Tô Việt chết sống không muốn mặc áo cổ cao mà La Mân đưa, đành phải dùng cao dán che lại những dấu hiện rõ ra bên ngoài, việc ấy làm cho Trương Tỷ rất là nghi hoặc, Tô Việt mặt không chút thay đổi giải thích “Cảm lạnh. Bị sái cổ."

May mắn chính là, trên hai cánh tay mịn màng còn không có dấu vết gì kỳ quái, bất quá như vậy, đã muốn làm cho Tô Việt hận chết La Mân.

La Mân ngồi ở quầy phục vụ mọi cách nhàm chán, trong lòng nghĩ đến mẹ hắn đi khá lâu mà vẫn chưa về, lúc mẹ hắn đi thần thái kích động, không biết là có sự tình gì.

La Mân lần thứ hai nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, đã hơn 4h chiều, trong lòng càng lo lắng, ma ma chưa bao giờ như vậy quá, cũng không nói đi nơi nào, liền vội vàng đi rồi. Cuối cùng, mẹ hắn rốt cục đã trở lại, hơn nữa không chỉ một người mà được dì Hai giúp đỡ vào, sắc mặt đặc biệt khó coi, La Mân không khỏi kinh hãi, vội vàng từ quầy phục vụ chạy ra “Mẹ, mẹ làm sao vậy?"

Chỉ thấy mẫu thân ánh mắt dại ra, vẻ mặt bi thương, thấy gương mặt thân thiết của đứa con, rốt cục gào khóc ra tiếng “Tiểu Mân, ngươi, ba ba của ngươi hắn đã xảy ra chuyện."

La Mân kinh hoảng trừng lớn hai mắt, tay chân lạnh như băng “Mẹ, mẹ nói cái gì đó? Ba ba không phải đến nhà kia sao?"

Vẻ mặt mẹ La Mân không khỏi mang theo một ít thống hận “Chính là bị hồ ly tinh kia hại ra nông nỗi vậy đó." Nói xong, đặt mông ngồi trên ghế, trong miệng ai oán nói “Sau này ta cùng Tiểu Mân sống thế nào đây a."

La Mân thâý mẹ mình khóc trong lòng run sợ, sau khi nghe xong dì Hai nói sự tình trải qua, đầu óc trống rỗng, ba ba cùng người đàn bà kia bị tai nạn xe cộ, ba ba hôn mê bất tỉnh nằm trong bệnh viện, còn người đàn bà kia đã tử vong.

“Mẹ, hiện tại không phải lúc khóc lóc, chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu ba ba a." Cho dù là hận cha mình, nhưng dù sao cũng máu mủ tình thâm, Tiểu Mân mặt đều biến sắc.

“Yên tâm, hắn không chết được." Mẫu thân lúc này sắc mặt tốt hơn nhiều, “Chính là bị gãy một xương sườn, cậu ngươi đang trông hắn." Nàng nhìn thoáng qua đứa con, không khỏi lại khóc lên “Mạng của ta sao lại khổ vậy a."

Dì Hai tức giận nói “Ngừơi nhà của người đàn bà kia hiện tại đang ở trong bệnh viện gây sự, còn nói muốn tới khách sạn nữa."

La Mân nhăn mày “Như thế nào? Bọn họ đúng là không biết điều mà."

Ngay tại lúc mọi người đang nói chuyện, chỉ nghe ngoài cửa ồn ào, 7, 8 người từ ngoài cửa lớn tiến vào, mỗi người mang trên mặt xúc động phẫn nộ, người cầm đầu hơn – ba mươi tuổi, vẻ mặt bi thống thêm oán giận “Chính là nơi này, đây là nhà của La Đại Quốc, đập hết cho ta."

Chỉ thấy những người kia trong tay cầm gậy gộc, vừa phá vừa đập dọa ma ma cùng dì Hai lớn tiếng kêu lên.

“Đều dừng tay cho ta." Chỉ thấy La Mân như sư tử phát điên lao ra, vừa nhấc chân đá ngả lăn một người ở gần đó, đoạt cây gậy trong tay hắn, quát to “Tất cả đều dừng tay hết cho ta, bằng không ta không khách khí."

Mấy người kia lập tức bị khí thế của hắn làm cho hơi kinh sợ, không khỏi đồng thời dừng tay.

“La Đại Quốc hại chết em gái của ta, từ xưa đến nay giết người thì đền mạng, La gia các ngươi trả mạng em gái của ta đây." Cầm đầu người nọ tức giận nói.

“Mẹ, gọi điện thoại cho cảnh sát đi." La Mân hướng mẫu thân nói xong, không khỏi quay đầu lạnh lùng nhìn về vài người phía này “Ngươi nói là ba ta hại chết em gái của ngươi, ngươi có chứng cớ gì nói như vậy? Nếu ngươi có, thỉnh lấy ra, nếu như không có, lập tức cút đi cho ta."

Người nọ giận dữ “Em gái của ta ngồi trong xe của La Đại Quốc đi ra ngoài, chẳng lẽ không phải hắn hại chết sao? Lão tử nhà ngươi không biết xấu hổ, lớn tuổi như vậy còn dụ dỗ em gái của ta, nhà các ngươi coi như là người sao?"

La Mân hắc hắc cười lạnh “Thật là có một người không biết xấu hổ như vậy, ta hỏi ngươi, em gái của ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Là mười một tuổi hay là mười hai tuổi? Là vị thành niên sao? Nếu không phải, chính là nàng tự nguyện theo ta ba đi ra ngoài, không ai bắt buộc nàng, cho nên ngươi dựa vào cái gì liền khẳng định là ba ta dụ dỗ nàng? Ta cho ngươi biết, nàng đây là đã chết, nàng nếu không chết, mẹ của ta vốn đang nghĩ muốn kiện nàng phạm tội trùng hôn mà, biết rõ người ta có vợ, vì tiền, còn câu dẫn một lão nhân, không chỉ có câu dẫn còn sống chung, nàng mới không biết xấu hổ mà."

Nam kia nhân tức đến độ mặt đỏ lên, hét to “Ta và ngươi liều mạng, một nhà các ngươi cũng không phải thứ tốt." Nói xong một đầu đánh tới, La Mân làm sao đem hắn để vào mắt, hắn chính là bị tên kia đánh tới chỉ nghiêng người né tránh thuận chân đạp người kia một cái ngã xấp trên mặt đất.

“Các ngươi còn chần chừ gì chứ? Tiến lên, đành chết thằng nhóc này cho ta, vi Nhị Hồng báo thù." Trên mặt đất người nọ đau nhe răng trợn mắt, tức giận mắng.

Quả nhiên mấy người kia đều hướng La Mân lao tới, La Mân tả chắn hữu đá, tay chân loạn xả, cùng bọn họ đánh thành một đoàn, đúng lúc này, chỉ nghe ngoài cửa quát to “Đều dừng tay, làm gì vậy chứ." Vài cảnh sát chạy lại đây, lúc này, chỉ thấy bên trong khách sạn một mảnh bừa bãi, bên ngoài người xem náo nhiệt
Tác giả : Nhược Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại