Giữa Chốn Phù Dung
Chương 6
Editor: Nana Trang
Nam tử trẻ tuổi nằm trên giường cả người đều là nước, dường như đang ngủ.
A Mộc đi theo sau lưng Hàn Tương Tử, nhô đầu ra nhìn hắn.
Mái tóc dài của hắn rối bời xõa ra, trên trán còn có một vết bẩn có dính chút máu, cho dù như vậy cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của hắn.
Nghe nói lúc còn trẻ Tấn Vương Lý Hạo là mỹ nam tử nổi tiếng ở Yên kinh, Thế tử Lý Dục và đệ đệ Lý Quân là cùng một mẹ sinh ra, mẹ của bọn họ là Lâm thị năm đó cũng nổi danh ở bên ngoài, hai huynh đệ từ nhỏ đã khôi ngô tuấn tú, Lý Dục vốn sinh non, thân thể vẫn luôn ốm yếu không thể tùy tiện ra ngoài, nhưng lúc hắn mười ba tuổi thì nhất minh kinh nhân*.
(*nhất minh kinh nhân: Ví với bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc)
Từ khi Triệu thị trở về cho đến nay, trên dưới Triệu quốc giận không kềm được.
Hai nước tiếp tục trở mặt, vừa đúng lúc đó nước khác cũng rục rịch ngóc đầu dậy, trong lúc nhất thời quân Tề quốc thiếu của cải tiền bạc, dân chúng khổ không thể tả, thiếu niên Lý Dục đi sứ hai nước Yến Ngụy, chỉ dựa vào uốn ba tấc lưỡi có thể khiến cho ba nước kết thành đồng minh. Thì ra vào thời điểm đó, hắn là vì cơ hội kéo lại hơi tàn cho Tề quốc, quân Triệu gia thế như chẻ tre không ngừng dồn ép kinh thành Triệu quốc, buộc Triệu quốc dời đô. Sau đó qua hai năm, sáu nước chỉ còn lại bốn nước, lấy Triệu thị đại diện cho phái chủ chiến nhưng dân chúng vẫn khó khăn, Triệu quốc cắt đất giải hoà, đưa con tin Phù Tô sang, sau đó thì thiên hạ thái bình.
A Mộc chưa từng thấy qua Thế tử Lý Dục, nhưng nàng đã nhìn thấy chân dung của hắn.
Chỉ là khi đứng trước người thật, nàng không nhịn được mà cảm thán, trên bức họa chỉ có tuấn tú nhưng lại không có phong thái say mê hấp dẫn.
Lý Dục nam sinh nữ tướng*, nhưng lại vì bệnh tật mà thân hình thon gầy càng có vẻ đẹp âm nhu gầy yếu, làn da y trắng nõn, nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy đáy mắt, hai hàng mi hơi run lên như sắp tỉnh lại.
(* sinh ra thì dáng vẻ con trai nhưng tướng mạo dáng vẻ như con gái)
Hàn Tương Tử châm kim cho hắn, hai hạ nhân quỳ ở một bên nơm nớp lo sợ, Tấn Vương Lý Hạo ngồi bên cạnh bàn, sắc mặt điềm tỉnh.
A Mộc cầm mảnh vải thuốc, nàng chăm chú nhìn khuôn mặt Thế tử, lúc nào cũng có một ảo giác giống như hắn sẽ lập tức tỉnh lại, quả nhiên đang nhìn chằm chằm, nam nhân đó thật sự mở hai mắt ra, trong lúc nhất thời dường như hắn nhìn thấy cha con Hàn Tương Tử vẫn có chút thẫn thờ, ánh mắt dại ra.
Giọng nói như cái chiêng của Hàn Tương Tử vẫn khó nghe như cũ: “Hài tử, con cảm thấy thế nào rồi?"
Lý Hạo thấy con trai đã tỉnh lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng tiến lên trước: “Dục nhi,“ nói xong quay đầu lại phẫn nộ quở trách: “Còn không qua đây thay quần áo cho Thế tử!"
Hai gã sai vặt quỳ dưới đất nhanh chóng bò tới hầu hạ, kết quả người trên giường lại đột nhiên lăn vào trong góc giường, hắn ôm hai đầu gối, dường như bị kinh hãi cực độ, trong đôi mắt đẹp lưu chuyển lộ vẻ hồn nhiên ngây thơ.
Dễ nhận thấy hắn không muốn để cho bất kỳ ai đụng vào hắn, ngay cả lời nói ra cũng không có chút sức lực: “Tránh ra!"
Tấn Vương đành phải tiến lên dụ dỗ hắn: “Dục nhi đừng sợ, sẽ không ai hại con đâu."
Trên tóc Lý Dục còn nhỏ nước: “Con thỏ của con thành tinh, nàng ở trong nước, còn muốn kéo con xuống, con không xuống, không xuống đâu!"
Hai gã sai vặt đi qua bắt lấy hắn: “Thỏ tinh đã chết rồi, Thế tử nên thay y phục thôi."
Sau đó hắn dễ dàng bị hai người đè xuống, Tấn Vương lắc đầu thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Ngược lại Hàn Tương Tử rất bình tĩnh, theo thói quen dọn dẹp cái hòm thuốc ở bên cạnh.
A Mộc cúi đầu, trong lòng không khỏi thương tiếc.
Người đẹp như vậy lại có bộ dạng yếu ớt đần độn này, đáng tiếc cho khuôn mặt kia của hắn, thật sự không có chút khí thế của Thế tử.
Không bao lâu, hai gã sai vặt bắt Thế tử nhà bọn họ đi rửa mặt thay quần áo, Tấn Vương Lý Hạo cũng đi ra ngoài.
Hàn Tương Tử để A Mộc trông coi hòm thuốc ở lại trong phòng đợi ông, còn ông rời khỏi căn phòng này một mình, A Mộc nhàm chán đủ kiểu đánh giá khắp nơi, nàng thật sự không ngờ bản thân có thể dễ dàng tiến vào phủ Tấn Vương như vậy.
Lúc nàng còn nhỏ cũng đã nghe nói qua đại danh của Thế tử.
Lúc Lý Dục thuyết phục các nước, A Mộc đang chịu khổ ở trong sân Hàn Tương Tử, còn từng hâm mộ sự tự do của hắn.
Cũng khó trách lúc dân chúng Yên kinh nhắc tới Thế tử, đã biết hắn thiên phú dị bẩm, nhưng lại không có ai dễ dàng nhìn thấy người thật, không ngờ là một kẻ ngốc. Trên bàn có hai dĩa điểm tâm khác nhau, óng ánh trong suốt, nhìn hết sức kỳ lạ quý hiếm. Trong phòng không có người khác, A Mộc vươn tay cầm một cái cắn.
Mùi vị không tệ, ngọt ngào mềm mại, nàng không dám ăn nhiều, bèn nhìn đi chỗ khác, cách trang trí trong phòng Lý Dục không xa hoa như trong tưởng tượng, A Mộc ngồi bên cạnh bàn, lắc lắc hai chân, cầm kéo nhỏ trên bàn cắt móng tay của mình.
Không đến một lát, có một người đi từ gian ngoài vào.
Hắn toàn thân đồ trắng, tóc dài tản trên vai, trên trán còn có một vết đỏ hiển nhiên là vết thương được tạo thành tối hôm qua, A Mộc ngẩng mặt mắt đối mắt với hắn.
Lý Dục ngồi đối diện nàng, sau đó ánh mắt đảo qua mặt bàn, lại tiếp tục dời đến trên mặt nàng: “Bánh thạch anh ăn ngon không?"
A Mộc suýt chút nữa cắt luôn đầu ngón tay: “Úi..."
May là Thế tử ngốc không vặn hỏi thêm nữa, ngược lại hắn cầm một miếng bỏ vào miệng cắn, nhìn vào đôi mắt trừng lớn của A Mộc cho là nàng cũng muốn ăn, lập tức rộng rãi cầm miếng khác đưa tới trước mặt nàng, ngón tay Lý Dục thon dài, khuôn mặt hơi ngây ngốc.
A Mộc mím môi, nhanh chóng khước từ: “Cảm ơn, ta không ăn."
Nàng còn đang suy nghĩ vừa rồi Thế tử ngốc này hỏi nàng bánh thạch anh ăn có ngon không có lẽ là nàng nghĩ nhiều rồi, kết quả người ta trực tiếp chọc thủng ảo tưởng của nàng: “Không phải vừa rồi người ăn một miếng rồi sao? Sao giờ lại không ăn?"
A Mộc: “..."
Tay của Thế tử ngốc vẫn nâng ở trước mặt nàng, A Mộc vươn tay nhận lấy, cũng cắn một miếng.
Lý Dục hài lòng nở nụ cười, lộ ra vẻ vô cùng vui thích, mặt mày đều là ý cười sung sướng, ý cười này giống như gió xuân, phất qua ngực ngay cả điểm tâm trong miệng cũng ngọt thêm ba phần, A Mộc cười cười với y, trong lúc đó ánh mắt quét lên người hắn một vòng, cuối cùng dừng lại trên sợi dây đỏ lộ ra ở trên cổ hắn.
Lúc nãy khi hắn nằm trên giường, dây đỏ ẩn ở dưới lớp áo nên không nhìn thấy, vừa rồi thay quần áo lại để sợi dây ra ngoài, bên trên có treo một khối ngọc.
Nếu nói Phù Tô tiện tay cho nàng một khối ngọc thượng phẩm thì khối ngọc này cũng không kém chút nào, có trách thì trách ở giữa vòng tròn khối ngọc được điêu khắc ký tự ngoằn ngoèo kỳ lạ, nói trắng ra là như nét chữ nguệch ngoạc, cực kỳ quái dị, nhưng nói cho cùng, A Mộc nhìn lập tức đưa ra kết luận: Ngọc này cũng rất đáng giá!
Có thể là vì nàng nhìn mãi, Lý Dục lập tức phát hiện: “Ngươi nhìn ta làm gì?"
Đồ ngốc này nhạy cảm vậy, A Mộc nghi ngờ hắn giả ngu: “Thế tử cũng nhìn ta mà, nếu không sao biết ta nhìn ngươi."
Bánh thạch anh trong miệng nàng đã trôi xuống dạ dày, vừa vặn trên bàn có sẵn nước trà, cũng mặc kệ ai đó, A Mộc cầm chén trà qua rót hai chén, nàng giữ một chén, còn chén kia thì đẩy qua, nhếch môi cười: “Thế tử uống trà."
Nói xong cầm lấy chén trà của mình uống ực ực.
Đương nhiên Lý Dục không uống trà, hắn chẳng những không uống trà, mà còn cổ quái nhìn nàng.
A Mộc cũng không bị hù dọa, điệu bộ kia của Hàn Tương Tử, rõ ràng chính là phủ Tấn Vương muốn cầu cạnh ông, nếu ông mang theo nàng tới đây, vậy nơi này hẳn nên an toàn, dầu gì cũng là con trai của ông, cũng coi như là một nữa khách rồi.
Nàng thản nhiên nhìn lại, chỉ là vừa ngước mắt lên, Lý Dục ở đối diện đột nhiên choàng tình nhíu mày: “À, vừa rồi ngươi nhìn ngọc của ta."
Trong lòng A Mộc đột nhiên có một cảm giác quái quái, từ nhỏ nàng đối với nguy hiểm có cảm ứng vô cùng chuẩn, một cảm giác sởn tóc gáy đột nhiên khiến nàng lạnh cả người, mà ngay tại lúc này Lý Dục đã muốn đứng lên, hắn đi đến trước mặt A Mộc đột nhiên nở nụ cười.
Lại là ánh mắt đơn thuần này: “Ngươi thích khối ngọc này?"
A Mộc cũng đứng lên: “Ngọc của thế tử rất đẹp, nhìn xem, ta cũng có một khối ngọc xinh đẹp này."
Nàng cúi đầu, vươn tay khều đồ trang sức treo trên eo, miếng ngọc treo phía trên là khối Phù Tô cho nàng, A Mộc thấp hơn Lý Dục một cái đầu, trong lúc cúi đầu như vậy, trên cổ nàng có thêm một khối ngọc. Là Lý Dục tháo ngọc đeo trên cổ của mình xuống đeo lên cổ hắn, A Mộc kinh hãi, vội vàng muốn kéo xuống: “Thế tử, cái này không thể!"
Lý Dục đè lại, còn nhét khối ngọc vào trong cổ nàng: “Ngươi thích thì tặng cho ngươi."
Cái này sao có thể được, A Mộc chỉ cảm thấy quỷ dị, không đợi nàng tiếp tục từ chối thì cửa phòng gian ngoài vang lên một tiếng, nàng nghe thấy giọng như cái chiêng của Hàn Tương Tử vang lên: “Thời gian cũng không sớm..."
Lần đầu tiên cảm thấy giọng nói này thật sự rất êm tai, tinh thần A Mộc buông lỏng quay đầu lại...
Nàng chỉ cảm thấy cần cổ đau xót, người sau lưng đột nhiên phát lực, sợi dây đỏ trên khối ngọc kia giống như lưỡi dao, nếu phản ứng chậm nửa bước e rằng cắt vỡ cổ họng của nàng rồi!
May mà từ bé A Mộc bị đánh thành quen, thân thể vô thức phản ứng, hai tay nắm lấy sợi dây đỏ, trở khuỷu tay đánh một kích, thân thể như cá trạch tránh ra, khối ngọc này lập tức tiến vào trong cổ áo nàng lần nữa. Nàng trợn mắt nhìn, nhưng Lý Dục đã quay người lại ngồi bên cạnh bàn, không biết trong tay cầm một miếng bánh thạch anh từ lúc nào, nháy mắt vô tội nhìn nàng, giống như một màn vừa rồi là ảo giác vậy.
Có thêm nhiều người tiến vào, Tấn Vương Lý Hạo dẫn đầu đi vào: “Dục nhi!"
Lý Dục ăn bánh ngọt: “Hả?"
Hàn Tương Tử cũng nhìn A Mộc: “A Mộc, tới đây."
A Mộc sãi bước đến bên cạnh ông, ông ta khẽ vươn tay, sớm đã có một thị vệ đi qua cầm hòm thuốc tới.
Trong ngoài có đồ gì đều kéo ra, sau đó hai người liền rời khỏi phủ Tấn Vương, Hàn Tương Tử vẫn không mở miệng, A Mộc cũng không hỏi câu nào. Thẳng đến khi lên xe ngựa, trên đường đi rời khỏi phủ Tấn Vương, Hàn Tương Tử vươn tay đè cổ áo của nàng xuống, rồi nhíu vậy: “Sao thế này? Hắn đả thương?"
A Mộc biết hắn trong miệng ông chính là Lý Dục, lúc này mới dựa vào tường xe né tránh sự đụng chạm của ông, vươn tay nâng cổ áo che vết đỏ lại: “Dạ, hắn muốn ghìm chết con."
Hàn Tương Tử cười nhạo một tiếng, biết trước nói: “Không phải con muốn đến phủ Tấn Vương sao? Không phải con muốn nhìn bộ dạng của Thế tử à? Bên cạnh Thế tử của phủ Tấn Vương sao có thể không có ai hầu hạ, một mình hắn tiến vào phòng thì ngươi liền không nghĩ tới, gã sai vặt bên cạnh hắn đều đi đâu rồi? Cũng may từ nhỏ con mạng lớn, nếu không chết thế nào cũng không biết."
A Mộc mím môi, quả thực một lời của ông đã trúng đích. Khoảng khắc kinh hồn vừa rồi dường như vẫn còn trước mắt, A Mộc chưa bao giờ cảm thấy mình cách cái chết gần như vậy. Sự gan dạ trước kia như một câu chuyện cười, Thế tử gì đó biến thái, nàng vẫn còn chìm đắm ở trong cảm giác cổ họng ngạt thở đau đớn không có cách nào kiềm chế, cắn răng oán hận muốn lần sau vào phủ Tấn Vương không trộm đồ của hắn thì cũng phải cho hắn một đống mê hương!
Đang buồn bực, Hàn Tương Tử nhìn thấy chút tâm tư nhỏ của nàng: “Thế tử chắc chắn không đơn giản như con nghĩ đâu, cách xa hắn một chút."
Nam tử trẻ tuổi nằm trên giường cả người đều là nước, dường như đang ngủ.
A Mộc đi theo sau lưng Hàn Tương Tử, nhô đầu ra nhìn hắn.
Mái tóc dài của hắn rối bời xõa ra, trên trán còn có một vết bẩn có dính chút máu, cho dù như vậy cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của hắn.
Nghe nói lúc còn trẻ Tấn Vương Lý Hạo là mỹ nam tử nổi tiếng ở Yên kinh, Thế tử Lý Dục và đệ đệ Lý Quân là cùng một mẹ sinh ra, mẹ của bọn họ là Lâm thị năm đó cũng nổi danh ở bên ngoài, hai huynh đệ từ nhỏ đã khôi ngô tuấn tú, Lý Dục vốn sinh non, thân thể vẫn luôn ốm yếu không thể tùy tiện ra ngoài, nhưng lúc hắn mười ba tuổi thì nhất minh kinh nhân*.
(*nhất minh kinh nhân: Ví với bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc)
Từ khi Triệu thị trở về cho đến nay, trên dưới Triệu quốc giận không kềm được.
Hai nước tiếp tục trở mặt, vừa đúng lúc đó nước khác cũng rục rịch ngóc đầu dậy, trong lúc nhất thời quân Tề quốc thiếu của cải tiền bạc, dân chúng khổ không thể tả, thiếu niên Lý Dục đi sứ hai nước Yến Ngụy, chỉ dựa vào uốn ba tấc lưỡi có thể khiến cho ba nước kết thành đồng minh. Thì ra vào thời điểm đó, hắn là vì cơ hội kéo lại hơi tàn cho Tề quốc, quân Triệu gia thế như chẻ tre không ngừng dồn ép kinh thành Triệu quốc, buộc Triệu quốc dời đô. Sau đó qua hai năm, sáu nước chỉ còn lại bốn nước, lấy Triệu thị đại diện cho phái chủ chiến nhưng dân chúng vẫn khó khăn, Triệu quốc cắt đất giải hoà, đưa con tin Phù Tô sang, sau đó thì thiên hạ thái bình.
A Mộc chưa từng thấy qua Thế tử Lý Dục, nhưng nàng đã nhìn thấy chân dung của hắn.
Chỉ là khi đứng trước người thật, nàng không nhịn được mà cảm thán, trên bức họa chỉ có tuấn tú nhưng lại không có phong thái say mê hấp dẫn.
Lý Dục nam sinh nữ tướng*, nhưng lại vì bệnh tật mà thân hình thon gầy càng có vẻ đẹp âm nhu gầy yếu, làn da y trắng nõn, nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy đáy mắt, hai hàng mi hơi run lên như sắp tỉnh lại.
(* sinh ra thì dáng vẻ con trai nhưng tướng mạo dáng vẻ như con gái)
Hàn Tương Tử châm kim cho hắn, hai hạ nhân quỳ ở một bên nơm nớp lo sợ, Tấn Vương Lý Hạo ngồi bên cạnh bàn, sắc mặt điềm tỉnh.
A Mộc cầm mảnh vải thuốc, nàng chăm chú nhìn khuôn mặt Thế tử, lúc nào cũng có một ảo giác giống như hắn sẽ lập tức tỉnh lại, quả nhiên đang nhìn chằm chằm, nam nhân đó thật sự mở hai mắt ra, trong lúc nhất thời dường như hắn nhìn thấy cha con Hàn Tương Tử vẫn có chút thẫn thờ, ánh mắt dại ra.
Giọng nói như cái chiêng của Hàn Tương Tử vẫn khó nghe như cũ: “Hài tử, con cảm thấy thế nào rồi?"
Lý Hạo thấy con trai đã tỉnh lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng tiến lên trước: “Dục nhi,“ nói xong quay đầu lại phẫn nộ quở trách: “Còn không qua đây thay quần áo cho Thế tử!"
Hai gã sai vặt quỳ dưới đất nhanh chóng bò tới hầu hạ, kết quả người trên giường lại đột nhiên lăn vào trong góc giường, hắn ôm hai đầu gối, dường như bị kinh hãi cực độ, trong đôi mắt đẹp lưu chuyển lộ vẻ hồn nhiên ngây thơ.
Dễ nhận thấy hắn không muốn để cho bất kỳ ai đụng vào hắn, ngay cả lời nói ra cũng không có chút sức lực: “Tránh ra!"
Tấn Vương đành phải tiến lên dụ dỗ hắn: “Dục nhi đừng sợ, sẽ không ai hại con đâu."
Trên tóc Lý Dục còn nhỏ nước: “Con thỏ của con thành tinh, nàng ở trong nước, còn muốn kéo con xuống, con không xuống, không xuống đâu!"
Hai gã sai vặt đi qua bắt lấy hắn: “Thỏ tinh đã chết rồi, Thế tử nên thay y phục thôi."
Sau đó hắn dễ dàng bị hai người đè xuống, Tấn Vương lắc đầu thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Ngược lại Hàn Tương Tử rất bình tĩnh, theo thói quen dọn dẹp cái hòm thuốc ở bên cạnh.
A Mộc cúi đầu, trong lòng không khỏi thương tiếc.
Người đẹp như vậy lại có bộ dạng yếu ớt đần độn này, đáng tiếc cho khuôn mặt kia của hắn, thật sự không có chút khí thế của Thế tử.
Không bao lâu, hai gã sai vặt bắt Thế tử nhà bọn họ đi rửa mặt thay quần áo, Tấn Vương Lý Hạo cũng đi ra ngoài.
Hàn Tương Tử để A Mộc trông coi hòm thuốc ở lại trong phòng đợi ông, còn ông rời khỏi căn phòng này một mình, A Mộc nhàm chán đủ kiểu đánh giá khắp nơi, nàng thật sự không ngờ bản thân có thể dễ dàng tiến vào phủ Tấn Vương như vậy.
Lúc nàng còn nhỏ cũng đã nghe nói qua đại danh của Thế tử.
Lúc Lý Dục thuyết phục các nước, A Mộc đang chịu khổ ở trong sân Hàn Tương Tử, còn từng hâm mộ sự tự do của hắn.
Cũng khó trách lúc dân chúng Yên kinh nhắc tới Thế tử, đã biết hắn thiên phú dị bẩm, nhưng lại không có ai dễ dàng nhìn thấy người thật, không ngờ là một kẻ ngốc. Trên bàn có hai dĩa điểm tâm khác nhau, óng ánh trong suốt, nhìn hết sức kỳ lạ quý hiếm. Trong phòng không có người khác, A Mộc vươn tay cầm một cái cắn.
Mùi vị không tệ, ngọt ngào mềm mại, nàng không dám ăn nhiều, bèn nhìn đi chỗ khác, cách trang trí trong phòng Lý Dục không xa hoa như trong tưởng tượng, A Mộc ngồi bên cạnh bàn, lắc lắc hai chân, cầm kéo nhỏ trên bàn cắt móng tay của mình.
Không đến một lát, có một người đi từ gian ngoài vào.
Hắn toàn thân đồ trắng, tóc dài tản trên vai, trên trán còn có một vết đỏ hiển nhiên là vết thương được tạo thành tối hôm qua, A Mộc ngẩng mặt mắt đối mắt với hắn.
Lý Dục ngồi đối diện nàng, sau đó ánh mắt đảo qua mặt bàn, lại tiếp tục dời đến trên mặt nàng: “Bánh thạch anh ăn ngon không?"
A Mộc suýt chút nữa cắt luôn đầu ngón tay: “Úi..."
May là Thế tử ngốc không vặn hỏi thêm nữa, ngược lại hắn cầm một miếng bỏ vào miệng cắn, nhìn vào đôi mắt trừng lớn của A Mộc cho là nàng cũng muốn ăn, lập tức rộng rãi cầm miếng khác đưa tới trước mặt nàng, ngón tay Lý Dục thon dài, khuôn mặt hơi ngây ngốc.
A Mộc mím môi, nhanh chóng khước từ: “Cảm ơn, ta không ăn."
Nàng còn đang suy nghĩ vừa rồi Thế tử ngốc này hỏi nàng bánh thạch anh ăn có ngon không có lẽ là nàng nghĩ nhiều rồi, kết quả người ta trực tiếp chọc thủng ảo tưởng của nàng: “Không phải vừa rồi người ăn một miếng rồi sao? Sao giờ lại không ăn?"
A Mộc: “..."
Tay của Thế tử ngốc vẫn nâng ở trước mặt nàng, A Mộc vươn tay nhận lấy, cũng cắn một miếng.
Lý Dục hài lòng nở nụ cười, lộ ra vẻ vô cùng vui thích, mặt mày đều là ý cười sung sướng, ý cười này giống như gió xuân, phất qua ngực ngay cả điểm tâm trong miệng cũng ngọt thêm ba phần, A Mộc cười cười với y, trong lúc đó ánh mắt quét lên người hắn một vòng, cuối cùng dừng lại trên sợi dây đỏ lộ ra ở trên cổ hắn.
Lúc nãy khi hắn nằm trên giường, dây đỏ ẩn ở dưới lớp áo nên không nhìn thấy, vừa rồi thay quần áo lại để sợi dây ra ngoài, bên trên có treo một khối ngọc.
Nếu nói Phù Tô tiện tay cho nàng một khối ngọc thượng phẩm thì khối ngọc này cũng không kém chút nào, có trách thì trách ở giữa vòng tròn khối ngọc được điêu khắc ký tự ngoằn ngoèo kỳ lạ, nói trắng ra là như nét chữ nguệch ngoạc, cực kỳ quái dị, nhưng nói cho cùng, A Mộc nhìn lập tức đưa ra kết luận: Ngọc này cũng rất đáng giá!
Có thể là vì nàng nhìn mãi, Lý Dục lập tức phát hiện: “Ngươi nhìn ta làm gì?"
Đồ ngốc này nhạy cảm vậy, A Mộc nghi ngờ hắn giả ngu: “Thế tử cũng nhìn ta mà, nếu không sao biết ta nhìn ngươi."
Bánh thạch anh trong miệng nàng đã trôi xuống dạ dày, vừa vặn trên bàn có sẵn nước trà, cũng mặc kệ ai đó, A Mộc cầm chén trà qua rót hai chén, nàng giữ một chén, còn chén kia thì đẩy qua, nhếch môi cười: “Thế tử uống trà."
Nói xong cầm lấy chén trà của mình uống ực ực.
Đương nhiên Lý Dục không uống trà, hắn chẳng những không uống trà, mà còn cổ quái nhìn nàng.
A Mộc cũng không bị hù dọa, điệu bộ kia của Hàn Tương Tử, rõ ràng chính là phủ Tấn Vương muốn cầu cạnh ông, nếu ông mang theo nàng tới đây, vậy nơi này hẳn nên an toàn, dầu gì cũng là con trai của ông, cũng coi như là một nữa khách rồi.
Nàng thản nhiên nhìn lại, chỉ là vừa ngước mắt lên, Lý Dục ở đối diện đột nhiên choàng tình nhíu mày: “À, vừa rồi ngươi nhìn ngọc của ta."
Trong lòng A Mộc đột nhiên có một cảm giác quái quái, từ nhỏ nàng đối với nguy hiểm có cảm ứng vô cùng chuẩn, một cảm giác sởn tóc gáy đột nhiên khiến nàng lạnh cả người, mà ngay tại lúc này Lý Dục đã muốn đứng lên, hắn đi đến trước mặt A Mộc đột nhiên nở nụ cười.
Lại là ánh mắt đơn thuần này: “Ngươi thích khối ngọc này?"
A Mộc cũng đứng lên: “Ngọc của thế tử rất đẹp, nhìn xem, ta cũng có một khối ngọc xinh đẹp này."
Nàng cúi đầu, vươn tay khều đồ trang sức treo trên eo, miếng ngọc treo phía trên là khối Phù Tô cho nàng, A Mộc thấp hơn Lý Dục một cái đầu, trong lúc cúi đầu như vậy, trên cổ nàng có thêm một khối ngọc. Là Lý Dục tháo ngọc đeo trên cổ của mình xuống đeo lên cổ hắn, A Mộc kinh hãi, vội vàng muốn kéo xuống: “Thế tử, cái này không thể!"
Lý Dục đè lại, còn nhét khối ngọc vào trong cổ nàng: “Ngươi thích thì tặng cho ngươi."
Cái này sao có thể được, A Mộc chỉ cảm thấy quỷ dị, không đợi nàng tiếp tục từ chối thì cửa phòng gian ngoài vang lên một tiếng, nàng nghe thấy giọng như cái chiêng của Hàn Tương Tử vang lên: “Thời gian cũng không sớm..."
Lần đầu tiên cảm thấy giọng nói này thật sự rất êm tai, tinh thần A Mộc buông lỏng quay đầu lại...
Nàng chỉ cảm thấy cần cổ đau xót, người sau lưng đột nhiên phát lực, sợi dây đỏ trên khối ngọc kia giống như lưỡi dao, nếu phản ứng chậm nửa bước e rằng cắt vỡ cổ họng của nàng rồi!
May mà từ bé A Mộc bị đánh thành quen, thân thể vô thức phản ứng, hai tay nắm lấy sợi dây đỏ, trở khuỷu tay đánh một kích, thân thể như cá trạch tránh ra, khối ngọc này lập tức tiến vào trong cổ áo nàng lần nữa. Nàng trợn mắt nhìn, nhưng Lý Dục đã quay người lại ngồi bên cạnh bàn, không biết trong tay cầm một miếng bánh thạch anh từ lúc nào, nháy mắt vô tội nhìn nàng, giống như một màn vừa rồi là ảo giác vậy.
Có thêm nhiều người tiến vào, Tấn Vương Lý Hạo dẫn đầu đi vào: “Dục nhi!"
Lý Dục ăn bánh ngọt: “Hả?"
Hàn Tương Tử cũng nhìn A Mộc: “A Mộc, tới đây."
A Mộc sãi bước đến bên cạnh ông, ông ta khẽ vươn tay, sớm đã có một thị vệ đi qua cầm hòm thuốc tới.
Trong ngoài có đồ gì đều kéo ra, sau đó hai người liền rời khỏi phủ Tấn Vương, Hàn Tương Tử vẫn không mở miệng, A Mộc cũng không hỏi câu nào. Thẳng đến khi lên xe ngựa, trên đường đi rời khỏi phủ Tấn Vương, Hàn Tương Tử vươn tay đè cổ áo của nàng xuống, rồi nhíu vậy: “Sao thế này? Hắn đả thương?"
A Mộc biết hắn trong miệng ông chính là Lý Dục, lúc này mới dựa vào tường xe né tránh sự đụng chạm của ông, vươn tay nâng cổ áo che vết đỏ lại: “Dạ, hắn muốn ghìm chết con."
Hàn Tương Tử cười nhạo một tiếng, biết trước nói: “Không phải con muốn đến phủ Tấn Vương sao? Không phải con muốn nhìn bộ dạng của Thế tử à? Bên cạnh Thế tử của phủ Tấn Vương sao có thể không có ai hầu hạ, một mình hắn tiến vào phòng thì ngươi liền không nghĩ tới, gã sai vặt bên cạnh hắn đều đi đâu rồi? Cũng may từ nhỏ con mạng lớn, nếu không chết thế nào cũng không biết."
A Mộc mím môi, quả thực một lời của ông đã trúng đích. Khoảng khắc kinh hồn vừa rồi dường như vẫn còn trước mắt, A Mộc chưa bao giờ cảm thấy mình cách cái chết gần như vậy. Sự gan dạ trước kia như một câu chuyện cười, Thế tử gì đó biến thái, nàng vẫn còn chìm đắm ở trong cảm giác cổ họng ngạt thở đau đớn không có cách nào kiềm chế, cắn răng oán hận muốn lần sau vào phủ Tấn Vương không trộm đồ của hắn thì cũng phải cho hắn một đống mê hương!
Đang buồn bực, Hàn Tương Tử nhìn thấy chút tâm tư nhỏ của nàng: “Thế tử chắc chắn không đơn giản như con nghĩ đâu, cách xa hắn một chút."
Tác giả :
Bán Tụ Yêu Yêu