Giữa Chốn Phù Dung
Chương 52
Editor: Nana Trang
"Này! Đây là đầu đất nhà ai vậy, ngươi ở đây làm gì vậy?"
"A Mộc, sao bây giờ ngươi mới tới!"
Ánh mắt nam nhân phẫn nộ nhìn khuôn mặt của nàng, đi nhanh tới đứng trước mặt nàng, còn ngẩng mặt tỏ rõ thái độ cực kỳ tức giận của bản thân, toàn thân hắn đã sớm ướt đẫm, không biết đã đứng ở cửa sau được bao lâu, ánh nắng buổi sớm mới ló, không có nhiệt độ ấm áp gì, làn gió nhẹ thổi qua người cũng khiến hắn lạnh như băng.
A Mộc nắm bím tóc bên mặt, cuốn lấy sợi tóc trước ngực mình: "Ngươi nhận lầm người rồi, ta không quen ngươi."
Trọng Gia cảm thấy buồn cười, lại tiến lên một bước vươn tay nhấc cổ áo choàng của nàng, cằm chặt trong tay cau mày: "Ngươi có hóa thành tro ta cũng nhận ra ngươi, A Mộc."
Thiếu nữ chỉ cảm thấy buồn cười, phụt thành tiếng nói: "A Mộc là ai?"
Cánh tay mảnh khảnh của nàng như cố ý phủ trên tay hắn, dưới lòng bàn tay còn có thể cảm giác được từng luồng khí lạnh nhè nhẹ, sợ rằng người trước mặt này đã sớm bị mua thu xối ướt lạnh thấu tim, liền nhếch môi.
Nam nhân một mực nắm chặt tay nàng không để cho nàng chạy: "Mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Ca của ta đuổi ngươi đi rồi?"
A Mộc vỗ tay hắn, ý bảo hắn buông tay: "Vị ca ca này, ta nói ngươi nhận lầm người rồi, ngươi suy nghĩ một chút xem A Mộc mà ngươi nói là nam tử hay nữ tử, cao, gầy hay béo? Giống ta sao?"
Nàng đẩy ngón tay hắn ra, vươn tay cởi áo choàng trên người mình, tiến lên trước một bước choàng lên người hắn. Thiếu nữ dạo qua trước mặt hắn một vòng, mép váy nhẹ bay, hai bím tóc buông thõng trước ngực nàng, rất rõ ràng nàng đích xác không giống như A Mộc, chỉ có điều Lý Trọng Gia cũng chỉ ngẩn người, ngay sau đó ánh mắt sáng ngời, nhìn nàng nở nụ cười: "A Mộc chính là A Mộc, nam tử hay nữ tử đều không quan trọng, cao thấp mập ốm cũng không liên quan, chẳng qua bây giờ như vậy càng đẹp hơn."
Trong lúc nói chuyện, áo choàng trên người hắn lệch xuống, nam nhân vươn tay vịn chặt, nhưng hắn nắm hai sợi dây lại khoa tay múa chân một hồi lại không biết nên làm thế nào mới buộc lại được.
A Mộc không nói gì, đành phải tiến lên phía trước vươn tay cẩn thận buộc lại cho hắn.
Lý Trọng Gia ngoan ngoãn đứng thẳng, cúi đầu nhìn nàng: "Lạnh quá."
Hiện giờ đến cả giày của hắn cũng ướt đẫm rồi, có thể không lạnh sao, dù tâm địa sắt đá cũng bị dáng vẻ này làm cho cảm động, một người đần như vậy dù người làm nam tử hay nữ tử hắn cũng không phân ra được, nàng cũng lười cố ý che giấu.
Cẩn thận buộc lại áo choàng cho hắn, A Mộc vươn tay ra nói với hắn: "Đi thôi, chúng ta trở về đi."
Hiển nhiên nam nhân vô cùng vui vẻ nắm lấy tay nàng.
Lúc này cửa sau vẫn chưa mở, nàng nắm tay của hắn, dán sát vào tường cao phủ Tấn Vương mà đi, chỉ chốc lát sau đã tới cửa lớn, người phủ Tấn vương trợn mắt líu lưỡi nhìn các nàng nghênh ngang đi vào, quả thật không thể tin được vào mắt mình.
A Mộc chỉ nói: "Mau trở về bẩm báo với Vương gia nhà ngươi, nói Thế tử Điện hạ đã trở lại, ta phụng mệnh gia phụ cố ý qua phủ thăm, một lát Điện hạ ổn định rồi thì đi về."
Đã sớm có người đi bẩm báo với Tấn Vương, Trọng Gia bất mãn dậm chân không đi: "Đi? Ngươi đi đâu?"
Thiếu nữ chỉ nắm tay hắn đi tới hậu viện: "Ngươi nói ta đi đâu, đương nhiên phải về nhà, chẳng lẽ ngươi có nhà còn ta không có nhà sao?"
Nam nhân bị nàng kéo đi mấy bước, Trường Lộ nhận được tin tức kích động đến mức không ngồi yên được, nhanh chóng gọi người đi lấy nước ấm tới. Hắn và A Mộc một kéo một đẩy, rốt cuộc cũng đẩy được người vào trong phòng.
Trọng Gia rời khỏi phủ Tấn Vương là trước khi trời tối hoàn toàn, đầu óc hắn vô cùng đơn giản, chờ A Mộc thì chính là chờ A Mộc, khó khăn lắm mới tìm được cửa sau thì vẫn đứng chờ ở nơi đó.
Hiện giờ thấy được A Mộc rồi thì lập tức buông thả, toàn thân đều run rẩy.
May mà nước ấm đã chuẩn bị xong, Trường Lộ cộng thêm gã hầu tắm nước nóng cho hắn, A Mộc ở phòng trong chờ hắn. Hiện giờ trong căn phòng này không tìm được bất cứ một món đồ sứ nào, chắc hẳn cũng không quăng được vật nào, nàng đi tới ngồi bên giường, nghĩ tới dáng vẻ ngốc nghếch của Trọng Gia đứng chờ ở cửa sau kia không khỏi bật cười.
Đáy lòng ấm áp, cũng lập tức có chút xấu hổ.
Nàng đứng dậy, tự mình trải chăn nệm, gối mềm hơi cao, A Mộc vươn tay thả ngang.
Thiếu niên Lý Dục có tiếng là làm việc cẩn thận, một người như vậy lại có một mặt như Trọng Gia, quả thật không thể tưởng tượng được. Nàng nghe thấy động tĩnh ở gian ngoài, vừa muốn ngồi dậy, dưới gối lại lộ ra một góc khăn lụa trông rất quen mắt.
A Mộc xốc gối mềm lên, lộ ra một chiếc khăn tay bên dưới.
Đây vốn là của nàng, trước khi rơi xuống thác nước mười thì thì ở chỗ Lý Dục, vươn tay mở một góc ra lại hiện ra một miếng ngọc đã bị vỡ làm hai được bọc bên trong. Nàng giật mình, ngay sau đó yên lặng thả lại dưới gối. Miếng ngọc kia khi ấy đã bị nàng ném vào trong lửa, vì ly gián quan hệ giữa phủ Tấn Vương và Triệu Thị, cũng vì nàng muốn kết thúc với Lý Dục, bất luận như thế nào thì nàng cũng đâu thể buông bỏ được việc hắn là con trai ruột của Lâm thị được.
Chẳng qua so với Lý Dục, Trọng Gia tốt hơn một chút, bởi vì hắn không tính là một người hoàn chỉnh, không rành thế sự.
Lại ngồi thêm chốc lát, Trọng Gia đã đổi lại y phục sạch sẽ đi vào phòng trong. Mái tóc dài của hắn đã được lau khô, lúc này mái tóc dài như mực rối tung sau lưng, cực kỳ mềm mại. Trường Lộ dụ dỗ hắn đi ngủ: "Điện hạ, người đứng cả đêm rồi, nhanh chóng nghỉ ngơi một chút đi, ngủ một giấc dậy thì mọi chuyện đều tốt cả thôi."
Nói xong thì hiệu bằng ánh mắt với A Mộc.
Hắn mặc kệ đây có phải A Mộc hay không, có thể tìm được Điện hạ nhà hắn, còn trả người lại thì đó chính là ân nhân của phủ Tấn Vương.
A Mộc đương nhiên phối hợp, nắm lấy tay người kia kéo đến bên giường: "Còn lạnh không?"
Trọng Gia đã được ngâm trong nước ấm một lúc mới ấm lên được một chút, ngồi chếch trên giường, hắn xốc chăn, quay đầu ngước mắt nhìn A Mộc, hơi có vẻ không hài lòng: "Lên đây."
Dứt lời thì vỗ lên nệm, hai mắt sắc đen như mực.
Đương nhiên A Mộc không thể đi qua, một chân nàng đẩy một chiếc ghế sang, ngồi bên cạnh giường: "Ngươi ngủ đi, ta ở bên cạnh ngươi."
Nam nhân nằm vật xuống, cả đêm mệt mỏi khiến hắn toàn thân vô lực, hắn nghiêng người nhìn nàng, còn buồn bực nói: "Lần sau ngươi nhớ đến sớm chút, đừng để ta đợi quá lâu."
Dường như hắn không muốn buông bỏ, vươn tay ra nắm lấy tay của nàng đặt vào lòng bàn tay mình.
A Mộc nghẹn lời, thật sự không biết nên nói gì mới phải. Dựa theo sự hiểu biết của nàng về Lý Dục, Trọng Gia được phân liệt ra này thật ra chính là đệ đệ mà hắn ao ước đã chết non ở trong đáy lòng của hắn, có thể vì Lâm thị ruồng bỏ, sự ra đi của đệ đệ cùng với thái độ hờ hững của phụ thân mới tạo nên Trọng Gia của hiện tại.
Thật ra hắn rất đáng thương, trong sự ngây thơ hắn cũng biết một số đạo lý, chuyện có thể làm cũng không chiếu theo lẽ thường.
Nàng muốn rút tay về, nam nhân lại nắm rất chặt: "Đã mấy ngày không gặp ngươi, đi đâu chơi vui vậy?"
Trước kia vì dỗ dành hắn nhanh chóng đi ngủ mà nàng bịa ra không ít chuyện phố phường xưa lừa hắn. A Mộc nhìn mặt của hắn, cảm thấy rõ ràng là khuôn mặt của Lý Dục có nhìn bao lâu cũng đều lạnh lùng, nhưng Trọng Gia lại không giống vậy.
Hắn rất ấm áp, ngoại trừ cha nuôi nàng ra, thì hắn chính là nam nhân đẹp nhất mà nàng từng gặp.
A Mộc không nhịn được mà dịu giọng nói: "Ngủ đi, đợi ngươi tỉnh lại rồi kể cho ngươi."
Hai mắt Trọng Gia nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng: "A Mộc, hôm nay ngươi khác hoàn toàn."
Nàng rốt cuộc cũng rút tay về, đắp lại chăn cho hắn, bật cười nói: "Khác ở điểm nào?"
Hắn chớp mắt: "Như thế này càng đẹp hơn."
Nàng cố nén cười: "Ngủ đi."
Lý Trọng Gia không cam lòng: "Trời vừa sáng thì không ngủ được, sáng quá rồi."
A Mộc nhớ tới đêm qua mình cũng nói với cha như vậy, cảm thấy buồn cười, nàng cũng vươn tay che mắt của hắn: "Hiện giờ thì sao?"
Nam nhân nhắm mắt lại dưới lòng bàn tay của nàng: "Được."
Âm thanh của hắn nghe rất nhẹ, nhẹ tới mức như không nghe thấy được gì.
A Mộc lặng yên nhìn hắn, trong thế giới của nàng dường như có thêm một phần ràng buộc. Chỉ chốc lát sau hô hấp của Trọng Gia đã vững vàng, nàng sợ hắn choàng tỉnh nên vẫn chưa dám cử động.
Thiếu nữ che cặp mắt của hắn, chỉ nhìn thấy được môi và nửa khuôn mặt của hắn, giờ khắc này càng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Nàng vươn tay sờ chiếc khăn tay dưới gối, lòng bàn tay di chuyển nhanh, không khỏi thầm cười, rút chiếc khăn tay ra nhẹ nhàng thổi qua mặt của hắn, nam nhân cũng đã mệt quá mức, hô hấp nhẹ nhàng.
...
Giấc ngủ này có thể nói là có hơi lâu, lâu tới mức hắn cho là bản thân đã mơ một giấc mộng thật dài.
Trong mộng, thằng nhóc A Mộc này lại sờ lên mặt hắn, đầu Lý Dục đau như muốn nứt ra, vươn tay sờ trán của mình, nhiệt độ trên trán như muốn đốt tay hắn, hiển nhiên đã có dấu hiệu bị bệnh, mí mắt nặng như ngàn vàng, vừa hé mắt một đường nhỏ đã thấy được Hàn Tương Tử nghiêng người đứng cạnh bàn không biết đưa ai thứ gì, giọng nói không cao: "Ném đi."
Cô nương bên cạnh đưa lưng về phía hắn, mép váy phất lên đi ra khỏi phòng.
Nam nhân lập tức ngước mắt, đáng tiếc người đã nhanh chóng đi ra ngoài rồi.
Lúc nào Trường Lộ cũng luôn chú ý tới động tĩnh của hắn, thấy hắn đã mở mắt thì nhanh chóng tiến lên phía trước: "Hiện giờ Điện hạ cảm thấy thế nào rồi ạ? Ta rót nước cho Điện hạ trước."
Ánh mắt của hắn lưu chuyển, vô thức vươn tay sờ vị trí dưới gối.
Quả nhiên mảnh ngọc dưới gối vẫn còn, nhưng khăn tay lại mất, Lý Dục nhướng mày, nhìn Hàn Tương Tử: "Hàn đại phu, như vậy thật không có ý nghĩa, gọi A Mộc tới đây."
Dứt lời thì duỗi ngón tay ra gian ngoài, bật cười một tiếng.
Hàn Tương Tử dọn dẹp hòm thuốc, ngoái đầu lại nhìn: "Điện hạ nóng đầu tới hồ đồ rồi sao? Làm gì có A Mộc, nó không ở đây."
Khi nãy ở trong mộng, A Mộc cười tươi như hoa, mấy ngày nay đêm không thể say giấc, giống như tìm được một lỗ hổng, hé mắt trông thấy cũng đã không còn nữa, rõ ràng là mép váy nữ nhân tung bay, lại vẫn đang gạt hắn.
Lý Dục bỗng nhiên ngồi dậy, vén chăn xuống đất.
Nam nhân đẩy Trường Lộ đang tiến lên vịn, đi chân trần bước tới cửa ra vào, đáng tiếc nữ tử gian ngoài không phải A Mộc, trong tay nàng còn cầm tờ giấy vo viên vứt đi, quay đầu lại trông thấy hắn thì sợ tới mức nhanh chóng cúi đầu.
Trường Lộ nhanh chóng tiến lên vịn: "Điện hạ, ngài muốn tìm tiểu thư A Mộc thì cũng phải hết bệnh đã, lúc này vẫn còn đang nóng, phải nhanh chóng nghỉ ngơi đã!"
Hàn Tương Tử nhấc hòm thuốc lên, đi tới bên cạnh hắn: "Bệnh của Điện hạ cũng không nhẹ, nhờ phúc của ngài A Mộc con ta hiện đang ở dưới âm tào địa phủ đợi qua cầu Nại Hà, vừa nhặt được một khuê nữ, Điện hạ có còn cho chúng ta một con đường sống không đây!"
Dứt lời liền đeo hòm thuốc lên người, nhanh chóng rời đi.
Mới châm kim cho hắn xong, cũng đã đổi phương thuốc, Trường Lộ cầm phương thuốc đưa tới trước mặt hắn, Lý Dục lại không có tâm tư để nhìn, phất tay áo trở lại giường, gạt phăng gối mềm của mình: "Khăn tay bọc ngọc đâu? Đã từng có ai tới phòng này?"
Trường Lộ mím môi không nói lời nào, lên giường tìm cẩn thận, lật nệm tìm qua một lượt, rốt cục ở dưới chân sàng tìm được khăn của A Mộc, hắn cẩn thận tỉ mỉ dâng tới trước mặt nam nhân, mở miệng: "Là cái này sao? Có thể bất cẩn bị cuốn xuống dưới chân sàng."
Lý Dục lấy tới, ngoài cửa sổ không biết là tiếng ai hét lên kêu la trong sân.
Hắn day trán, xoay người đi tới gian ngoài, trên giường còn đặt chiếc ghế thấp mà A Mộc ngồi, trên tàng cây ngoài cửa sổ, một con diều lớn bị mắc trên cây, Lý Mẫn nhảy lên nhảy xuống dưới tàng cây, mấy tiểu nha hoàn vây xung quanh che miệng kinh hô, một tiểu cô nương quay lưng về phía hắn lưu loát nhanh chóng trèo lên cây.
Nam nhân lập tức nắm chặt chiếc khăn trong tay.
Cô nương kia mặc dù mặc phục sức nha hoàn, nhưng nhìn kiểu gì cũng giống A Mộc.
Hắn dậm chân, đến khi nàng leo xuống cây mới giật mình bản thân lại nhận lầm người.
Thật sự trúng độc của A Mộc rồi, nhìn ai cũng đều giống A Mộc cả.
Lý Dục giận dữ ném khăn xuống mặt đất, dùng một chân giẫm lên.
Đáng tiếc hắn rũ mắt nhìn một khắc, lại vẫn tự mình cúi người nhặt lên.
Đằng Lan nấu thuốc đã trở lại, Trường Lộ vội vàng nhận lấy chén thuốc đưa tới trước mặt hắn: "Điện hạ, uống thuốc đi ạ."
Lý Dục mở khăn tay trong lòng bàn tay, rốt cuộc đã bình tĩnh lại: "Thay y phục, ta ra ngoài một chuyến."
Trường Lộ đệm khăn bưng lấy chén thuốc, nhắm mắt theo sau hắn: "Điện hạ đi đâu, dù gì cũng phải uống thuốc đã!"
Nam nhân đi tới trước giường lấy hai mảnh ngọc vỡ ra, gói kỹ lại lần nữa.
Trường Lộ tỏ vẻ đáng thương lại nâng chén thuốc tới, hắn nhận lấy, đặt miếng ngọc vỡ vào trong tay Trường Lộ, chén thuốc còn hơi nóng, chỉ thổi qua một lượt rồi uống một hơi cạn sạch: "Ngươi đi ra ngoài tìm người tháo vát nối miếng ngọc vỡ này lại."
Trường Lộ trở lại cầm áo mới cho hắn: "Vậy Điện hạ thì sao?"
Lý Dục phất tay áo: "Cũng thật sự tới tuổi thành hôn rồi, ta đi nói với phụ vương, có đối tượng tuyển chọn rồi."
"Này! Đây là đầu đất nhà ai vậy, ngươi ở đây làm gì vậy?"
"A Mộc, sao bây giờ ngươi mới tới!"
Ánh mắt nam nhân phẫn nộ nhìn khuôn mặt của nàng, đi nhanh tới đứng trước mặt nàng, còn ngẩng mặt tỏ rõ thái độ cực kỳ tức giận của bản thân, toàn thân hắn đã sớm ướt đẫm, không biết đã đứng ở cửa sau được bao lâu, ánh nắng buổi sớm mới ló, không có nhiệt độ ấm áp gì, làn gió nhẹ thổi qua người cũng khiến hắn lạnh như băng.
A Mộc nắm bím tóc bên mặt, cuốn lấy sợi tóc trước ngực mình: "Ngươi nhận lầm người rồi, ta không quen ngươi."
Trọng Gia cảm thấy buồn cười, lại tiến lên một bước vươn tay nhấc cổ áo choàng của nàng, cằm chặt trong tay cau mày: "Ngươi có hóa thành tro ta cũng nhận ra ngươi, A Mộc."
Thiếu nữ chỉ cảm thấy buồn cười, phụt thành tiếng nói: "A Mộc là ai?"
Cánh tay mảnh khảnh của nàng như cố ý phủ trên tay hắn, dưới lòng bàn tay còn có thể cảm giác được từng luồng khí lạnh nhè nhẹ, sợ rằng người trước mặt này đã sớm bị mua thu xối ướt lạnh thấu tim, liền nhếch môi.
Nam nhân một mực nắm chặt tay nàng không để cho nàng chạy: "Mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Ca của ta đuổi ngươi đi rồi?"
A Mộc vỗ tay hắn, ý bảo hắn buông tay: "Vị ca ca này, ta nói ngươi nhận lầm người rồi, ngươi suy nghĩ một chút xem A Mộc mà ngươi nói là nam tử hay nữ tử, cao, gầy hay béo? Giống ta sao?"
Nàng đẩy ngón tay hắn ra, vươn tay cởi áo choàng trên người mình, tiến lên trước một bước choàng lên người hắn. Thiếu nữ dạo qua trước mặt hắn một vòng, mép váy nhẹ bay, hai bím tóc buông thõng trước ngực nàng, rất rõ ràng nàng đích xác không giống như A Mộc, chỉ có điều Lý Trọng Gia cũng chỉ ngẩn người, ngay sau đó ánh mắt sáng ngời, nhìn nàng nở nụ cười: "A Mộc chính là A Mộc, nam tử hay nữ tử đều không quan trọng, cao thấp mập ốm cũng không liên quan, chẳng qua bây giờ như vậy càng đẹp hơn."
Trong lúc nói chuyện, áo choàng trên người hắn lệch xuống, nam nhân vươn tay vịn chặt, nhưng hắn nắm hai sợi dây lại khoa tay múa chân một hồi lại không biết nên làm thế nào mới buộc lại được.
A Mộc không nói gì, đành phải tiến lên phía trước vươn tay cẩn thận buộc lại cho hắn.
Lý Trọng Gia ngoan ngoãn đứng thẳng, cúi đầu nhìn nàng: "Lạnh quá."
Hiện giờ đến cả giày của hắn cũng ướt đẫm rồi, có thể không lạnh sao, dù tâm địa sắt đá cũng bị dáng vẻ này làm cho cảm động, một người đần như vậy dù người làm nam tử hay nữ tử hắn cũng không phân ra được, nàng cũng lười cố ý che giấu.
Cẩn thận buộc lại áo choàng cho hắn, A Mộc vươn tay ra nói với hắn: "Đi thôi, chúng ta trở về đi."
Hiển nhiên nam nhân vô cùng vui vẻ nắm lấy tay nàng.
Lúc này cửa sau vẫn chưa mở, nàng nắm tay của hắn, dán sát vào tường cao phủ Tấn Vương mà đi, chỉ chốc lát sau đã tới cửa lớn, người phủ Tấn vương trợn mắt líu lưỡi nhìn các nàng nghênh ngang đi vào, quả thật không thể tin được vào mắt mình.
A Mộc chỉ nói: "Mau trở về bẩm báo với Vương gia nhà ngươi, nói Thế tử Điện hạ đã trở lại, ta phụng mệnh gia phụ cố ý qua phủ thăm, một lát Điện hạ ổn định rồi thì đi về."
Đã sớm có người đi bẩm báo với Tấn Vương, Trọng Gia bất mãn dậm chân không đi: "Đi? Ngươi đi đâu?"
Thiếu nữ chỉ nắm tay hắn đi tới hậu viện: "Ngươi nói ta đi đâu, đương nhiên phải về nhà, chẳng lẽ ngươi có nhà còn ta không có nhà sao?"
Nam nhân bị nàng kéo đi mấy bước, Trường Lộ nhận được tin tức kích động đến mức không ngồi yên được, nhanh chóng gọi người đi lấy nước ấm tới. Hắn và A Mộc một kéo một đẩy, rốt cuộc cũng đẩy được người vào trong phòng.
Trọng Gia rời khỏi phủ Tấn Vương là trước khi trời tối hoàn toàn, đầu óc hắn vô cùng đơn giản, chờ A Mộc thì chính là chờ A Mộc, khó khăn lắm mới tìm được cửa sau thì vẫn đứng chờ ở nơi đó.
Hiện giờ thấy được A Mộc rồi thì lập tức buông thả, toàn thân đều run rẩy.
May mà nước ấm đã chuẩn bị xong, Trường Lộ cộng thêm gã hầu tắm nước nóng cho hắn, A Mộc ở phòng trong chờ hắn. Hiện giờ trong căn phòng này không tìm được bất cứ một món đồ sứ nào, chắc hẳn cũng không quăng được vật nào, nàng đi tới ngồi bên giường, nghĩ tới dáng vẻ ngốc nghếch của Trọng Gia đứng chờ ở cửa sau kia không khỏi bật cười.
Đáy lòng ấm áp, cũng lập tức có chút xấu hổ.
Nàng đứng dậy, tự mình trải chăn nệm, gối mềm hơi cao, A Mộc vươn tay thả ngang.
Thiếu niên Lý Dục có tiếng là làm việc cẩn thận, một người như vậy lại có một mặt như Trọng Gia, quả thật không thể tưởng tượng được. Nàng nghe thấy động tĩnh ở gian ngoài, vừa muốn ngồi dậy, dưới gối lại lộ ra một góc khăn lụa trông rất quen mắt.
A Mộc xốc gối mềm lên, lộ ra một chiếc khăn tay bên dưới.
Đây vốn là của nàng, trước khi rơi xuống thác nước mười thì thì ở chỗ Lý Dục, vươn tay mở một góc ra lại hiện ra một miếng ngọc đã bị vỡ làm hai được bọc bên trong. Nàng giật mình, ngay sau đó yên lặng thả lại dưới gối. Miếng ngọc kia khi ấy đã bị nàng ném vào trong lửa, vì ly gián quan hệ giữa phủ Tấn Vương và Triệu Thị, cũng vì nàng muốn kết thúc với Lý Dục, bất luận như thế nào thì nàng cũng đâu thể buông bỏ được việc hắn là con trai ruột của Lâm thị được.
Chẳng qua so với Lý Dục, Trọng Gia tốt hơn một chút, bởi vì hắn không tính là một người hoàn chỉnh, không rành thế sự.
Lại ngồi thêm chốc lát, Trọng Gia đã đổi lại y phục sạch sẽ đi vào phòng trong. Mái tóc dài của hắn đã được lau khô, lúc này mái tóc dài như mực rối tung sau lưng, cực kỳ mềm mại. Trường Lộ dụ dỗ hắn đi ngủ: "Điện hạ, người đứng cả đêm rồi, nhanh chóng nghỉ ngơi một chút đi, ngủ một giấc dậy thì mọi chuyện đều tốt cả thôi."
Nói xong thì hiệu bằng ánh mắt với A Mộc.
Hắn mặc kệ đây có phải A Mộc hay không, có thể tìm được Điện hạ nhà hắn, còn trả người lại thì đó chính là ân nhân của phủ Tấn Vương.
A Mộc đương nhiên phối hợp, nắm lấy tay người kia kéo đến bên giường: "Còn lạnh không?"
Trọng Gia đã được ngâm trong nước ấm một lúc mới ấm lên được một chút, ngồi chếch trên giường, hắn xốc chăn, quay đầu ngước mắt nhìn A Mộc, hơi có vẻ không hài lòng: "Lên đây."
Dứt lời thì vỗ lên nệm, hai mắt sắc đen như mực.
Đương nhiên A Mộc không thể đi qua, một chân nàng đẩy một chiếc ghế sang, ngồi bên cạnh giường: "Ngươi ngủ đi, ta ở bên cạnh ngươi."
Nam nhân nằm vật xuống, cả đêm mệt mỏi khiến hắn toàn thân vô lực, hắn nghiêng người nhìn nàng, còn buồn bực nói: "Lần sau ngươi nhớ đến sớm chút, đừng để ta đợi quá lâu."
Dường như hắn không muốn buông bỏ, vươn tay ra nắm lấy tay của nàng đặt vào lòng bàn tay mình.
A Mộc nghẹn lời, thật sự không biết nên nói gì mới phải. Dựa theo sự hiểu biết của nàng về Lý Dục, Trọng Gia được phân liệt ra này thật ra chính là đệ đệ mà hắn ao ước đã chết non ở trong đáy lòng của hắn, có thể vì Lâm thị ruồng bỏ, sự ra đi của đệ đệ cùng với thái độ hờ hững của phụ thân mới tạo nên Trọng Gia của hiện tại.
Thật ra hắn rất đáng thương, trong sự ngây thơ hắn cũng biết một số đạo lý, chuyện có thể làm cũng không chiếu theo lẽ thường.
Nàng muốn rút tay về, nam nhân lại nắm rất chặt: "Đã mấy ngày không gặp ngươi, đi đâu chơi vui vậy?"
Trước kia vì dỗ dành hắn nhanh chóng đi ngủ mà nàng bịa ra không ít chuyện phố phường xưa lừa hắn. A Mộc nhìn mặt của hắn, cảm thấy rõ ràng là khuôn mặt của Lý Dục có nhìn bao lâu cũng đều lạnh lùng, nhưng Trọng Gia lại không giống vậy.
Hắn rất ấm áp, ngoại trừ cha nuôi nàng ra, thì hắn chính là nam nhân đẹp nhất mà nàng từng gặp.
A Mộc không nhịn được mà dịu giọng nói: "Ngủ đi, đợi ngươi tỉnh lại rồi kể cho ngươi."
Hai mắt Trọng Gia nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng: "A Mộc, hôm nay ngươi khác hoàn toàn."
Nàng rốt cuộc cũng rút tay về, đắp lại chăn cho hắn, bật cười nói: "Khác ở điểm nào?"
Hắn chớp mắt: "Như thế này càng đẹp hơn."
Nàng cố nén cười: "Ngủ đi."
Lý Trọng Gia không cam lòng: "Trời vừa sáng thì không ngủ được, sáng quá rồi."
A Mộc nhớ tới đêm qua mình cũng nói với cha như vậy, cảm thấy buồn cười, nàng cũng vươn tay che mắt của hắn: "Hiện giờ thì sao?"
Nam nhân nhắm mắt lại dưới lòng bàn tay của nàng: "Được."
Âm thanh của hắn nghe rất nhẹ, nhẹ tới mức như không nghe thấy được gì.
A Mộc lặng yên nhìn hắn, trong thế giới của nàng dường như có thêm một phần ràng buộc. Chỉ chốc lát sau hô hấp của Trọng Gia đã vững vàng, nàng sợ hắn choàng tỉnh nên vẫn chưa dám cử động.
Thiếu nữ che cặp mắt của hắn, chỉ nhìn thấy được môi và nửa khuôn mặt của hắn, giờ khắc này càng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Nàng vươn tay sờ chiếc khăn tay dưới gối, lòng bàn tay di chuyển nhanh, không khỏi thầm cười, rút chiếc khăn tay ra nhẹ nhàng thổi qua mặt của hắn, nam nhân cũng đã mệt quá mức, hô hấp nhẹ nhàng.
...
Giấc ngủ này có thể nói là có hơi lâu, lâu tới mức hắn cho là bản thân đã mơ một giấc mộng thật dài.
Trong mộng, thằng nhóc A Mộc này lại sờ lên mặt hắn, đầu Lý Dục đau như muốn nứt ra, vươn tay sờ trán của mình, nhiệt độ trên trán như muốn đốt tay hắn, hiển nhiên đã có dấu hiệu bị bệnh, mí mắt nặng như ngàn vàng, vừa hé mắt một đường nhỏ đã thấy được Hàn Tương Tử nghiêng người đứng cạnh bàn không biết đưa ai thứ gì, giọng nói không cao: "Ném đi."
Cô nương bên cạnh đưa lưng về phía hắn, mép váy phất lên đi ra khỏi phòng.
Nam nhân lập tức ngước mắt, đáng tiếc người đã nhanh chóng đi ra ngoài rồi.
Lúc nào Trường Lộ cũng luôn chú ý tới động tĩnh của hắn, thấy hắn đã mở mắt thì nhanh chóng tiến lên phía trước: "Hiện giờ Điện hạ cảm thấy thế nào rồi ạ? Ta rót nước cho Điện hạ trước."
Ánh mắt của hắn lưu chuyển, vô thức vươn tay sờ vị trí dưới gối.
Quả nhiên mảnh ngọc dưới gối vẫn còn, nhưng khăn tay lại mất, Lý Dục nhướng mày, nhìn Hàn Tương Tử: "Hàn đại phu, như vậy thật không có ý nghĩa, gọi A Mộc tới đây."
Dứt lời thì duỗi ngón tay ra gian ngoài, bật cười một tiếng.
Hàn Tương Tử dọn dẹp hòm thuốc, ngoái đầu lại nhìn: "Điện hạ nóng đầu tới hồ đồ rồi sao? Làm gì có A Mộc, nó không ở đây."
Khi nãy ở trong mộng, A Mộc cười tươi như hoa, mấy ngày nay đêm không thể say giấc, giống như tìm được một lỗ hổng, hé mắt trông thấy cũng đã không còn nữa, rõ ràng là mép váy nữ nhân tung bay, lại vẫn đang gạt hắn.
Lý Dục bỗng nhiên ngồi dậy, vén chăn xuống đất.
Nam nhân đẩy Trường Lộ đang tiến lên vịn, đi chân trần bước tới cửa ra vào, đáng tiếc nữ tử gian ngoài không phải A Mộc, trong tay nàng còn cầm tờ giấy vo viên vứt đi, quay đầu lại trông thấy hắn thì sợ tới mức nhanh chóng cúi đầu.
Trường Lộ nhanh chóng tiến lên vịn: "Điện hạ, ngài muốn tìm tiểu thư A Mộc thì cũng phải hết bệnh đã, lúc này vẫn còn đang nóng, phải nhanh chóng nghỉ ngơi đã!"
Hàn Tương Tử nhấc hòm thuốc lên, đi tới bên cạnh hắn: "Bệnh của Điện hạ cũng không nhẹ, nhờ phúc của ngài A Mộc con ta hiện đang ở dưới âm tào địa phủ đợi qua cầu Nại Hà, vừa nhặt được một khuê nữ, Điện hạ có còn cho chúng ta một con đường sống không đây!"
Dứt lời liền đeo hòm thuốc lên người, nhanh chóng rời đi.
Mới châm kim cho hắn xong, cũng đã đổi phương thuốc, Trường Lộ cầm phương thuốc đưa tới trước mặt hắn, Lý Dục lại không có tâm tư để nhìn, phất tay áo trở lại giường, gạt phăng gối mềm của mình: "Khăn tay bọc ngọc đâu? Đã từng có ai tới phòng này?"
Trường Lộ mím môi không nói lời nào, lên giường tìm cẩn thận, lật nệm tìm qua một lượt, rốt cục ở dưới chân sàng tìm được khăn của A Mộc, hắn cẩn thận tỉ mỉ dâng tới trước mặt nam nhân, mở miệng: "Là cái này sao? Có thể bất cẩn bị cuốn xuống dưới chân sàng."
Lý Dục lấy tới, ngoài cửa sổ không biết là tiếng ai hét lên kêu la trong sân.
Hắn day trán, xoay người đi tới gian ngoài, trên giường còn đặt chiếc ghế thấp mà A Mộc ngồi, trên tàng cây ngoài cửa sổ, một con diều lớn bị mắc trên cây, Lý Mẫn nhảy lên nhảy xuống dưới tàng cây, mấy tiểu nha hoàn vây xung quanh che miệng kinh hô, một tiểu cô nương quay lưng về phía hắn lưu loát nhanh chóng trèo lên cây.
Nam nhân lập tức nắm chặt chiếc khăn trong tay.
Cô nương kia mặc dù mặc phục sức nha hoàn, nhưng nhìn kiểu gì cũng giống A Mộc.
Hắn dậm chân, đến khi nàng leo xuống cây mới giật mình bản thân lại nhận lầm người.
Thật sự trúng độc của A Mộc rồi, nhìn ai cũng đều giống A Mộc cả.
Lý Dục giận dữ ném khăn xuống mặt đất, dùng một chân giẫm lên.
Đáng tiếc hắn rũ mắt nhìn một khắc, lại vẫn tự mình cúi người nhặt lên.
Đằng Lan nấu thuốc đã trở lại, Trường Lộ vội vàng nhận lấy chén thuốc đưa tới trước mặt hắn: "Điện hạ, uống thuốc đi ạ."
Lý Dục mở khăn tay trong lòng bàn tay, rốt cuộc đã bình tĩnh lại: "Thay y phục, ta ra ngoài một chuyến."
Trường Lộ đệm khăn bưng lấy chén thuốc, nhắm mắt theo sau hắn: "Điện hạ đi đâu, dù gì cũng phải uống thuốc đã!"
Nam nhân đi tới trước giường lấy hai mảnh ngọc vỡ ra, gói kỹ lại lần nữa.
Trường Lộ tỏ vẻ đáng thương lại nâng chén thuốc tới, hắn nhận lấy, đặt miếng ngọc vỡ vào trong tay Trường Lộ, chén thuốc còn hơi nóng, chỉ thổi qua một lượt rồi uống một hơi cạn sạch: "Ngươi đi ra ngoài tìm người tháo vát nối miếng ngọc vỡ này lại."
Trường Lộ trở lại cầm áo mới cho hắn: "Vậy Điện hạ thì sao?"
Lý Dục phất tay áo: "Cũng thật sự tới tuổi thành hôn rồi, ta đi nói với phụ vương, có đối tượng tuyển chọn rồi."
Tác giả :
Bán Tụ Yêu Yêu