Giữa Chốn Phù Dung
Chương 46
Editor: Nana Trang
Đặt trong từ đường đều là liệt tổ liệt tông Triệu gia.
Cát Tường liếc nhìn một vòng, tỉ mỉ nhìn gia phổ Triệu gia.
Năm đó khi chọn nước Tề giữa hai nước là nước Triệu và nước Tề, a tỷ nói Triệu Thị vì nước trước nhà sau, còn các nàng không nằm trong phạm vi suy nghĩ của ông ta.
Nàng cười lạnh, chính giữa từ đường lượn lờ hương khói, trường kiếm của phủ Mộc Vương nàng được trưng bày ở nơi bắt mắt nhất, đằng sau là linh vị vô tự của mẫu thân nàng. Về Mộc Tĩnh Vân, thật ra trí nhớ của nàng đã rất mơ hồ, chỉ khi a tỷ kể lại những chuyện thú vị của nàng lúc nhỏ thì mới cảm thấy ấm áp.
Hiện giờ nơi chân nàng đang giẫm lên là nhà của người khác, nhà của kẻ nhát gan đã chạy trốn kia.
Nàng vuốt ve thanh trường kiếm, hận không thể dùng một mồi lửa thiêu rụi Triệu gia, cầm thanh kiếm này lên ra ngoài giết chết ông ta!
Chỉ có điều, Phù Tô nói không sai, khôi phục Mộc gia, xuất hiện một cách quang minh chính đại trước mặt Triệu Thị, đánh bại ông ta, khiến ông ta phải mất hết tất cả, như vậy mới càng có ý nghĩa, chứ không phải để ông ta đần độn u mê không biết gì chết đi, đến cả chính bản thân ông ta phạm phải sai lầm gì cũng không hay biết, đến cả nàng và a tỷ là ai cũng không biết rõ.
Không phải như vậy.
Thiếu nữ đứng trước thanh trường kiếm, thẫn thờ bần thần.
Ngoài cửa bỗng dưng có tiếng bước chân vội vàng vang lên, nàng lập tức phản ứng lại, nhưng trong phạm vi xung quanh từ đường cũng chỉ có dưới tấm mành rèm trong hương án là có thể có đường sống mà thôi.
Cát Tường lăn một vòng ngay tại chỗ, lập tức chui vào trong.
Cửa từ đường vừa mở ra, tiếng rống giận của nam nhân truyền vào trong lỗ tai của nàng: "Đừng đi theo ta!"
Cát Tường ngồi dưới rèm, cúi đầu, lão nô đóng cửa lại, bước chân của Triệu Thị đã đi tới trước tấm rèm, chỉ nghe thấy tiếng thân kiếm ma sát vang lên, lão nô hét một tiếng Tướng quân, sau đó tiếng hai người đánh nhau càng rõ ràng hơn.
Cát Tường chẳng hề nhúc nhích, một tiếng đinh vang lên, trường kiếm rơi xuống đất.
Ngay sau đó những tiếng khóc ẩn nhẫn của Triệu Thị vang lên chui vào trong tai.
Lão nô cũng khóc lóc nức nở: "Tướng quân không nên tự trách bản thân, đều là lỗi của lão nô! Hiện giờ phu nhân ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ thấy chúng ta tìm một nhà khá giả cho Đại tiểu thư là được..."
Ông còn chưa nói dứt lời, nam nhân đã bắt đầu đánh lên mặt của mình: "Như vậy sao có thể đủ được? Anh Nhi của ta là người thông tuệ, trước khi đi Tiểu Nhị Bảo cũng biết đọc sách rồi! Nhưng mà… nhưng mà Tĩnh Vân chết quá oan uổng, cũng là vì ta... ta cho rằng có thể gặp mặt nàng trên chiến trường, nhưng ai ngờ... ai ngờ..."
Những lời phía sau là gì thì nàng đã không nghe rõ nữa rồi.
Lão nô bên ngoài an ủi từng tiếng, Triệu Thị cũng khóc từng tiếng.
Cát Tường chỉ cắn răng, liều mạng khắc chế để bản thân không phát ra một tiếng nào. Nàng vươn tay sờ khe da bên mặt một chút, nhẹ nhàng lột xuống.
Tóc là do tiểu Yến Tử thắt giúp nàng, nàng cuốn toàn bộ lên đỉnh đầu, cũng cởi áo cánh ra.
Sau cùng Triệu Thị vẫn là một nam nhân, hậu viện vô cùng hỗn loạn còn cần đi qua xử lý, phát tiết ở từ đường một lúc rồi đẩy cửa trở về.
Lão nô xoay người nhặt linh vị vô tự dưới mặt đất lên, nhẹ nhàng thở dài.
Chỉ có điều, còn chưa đợi ông đứng dậy thì sau lưng đã có thêm một người.
Nàng cầm thanh kiếm trên mặt đất lên còn nhanh hơn cả ông, lão nô phát giác ra sau lưng có người lập tức quay người lại.
Thiếu niên?
Thiếu nữ?
Đợi đến khi ông thấy rõ khuôn mặt kia, linh vị vô tự trong tay lập tức rơi xuống...
Cát Tường hơi nhếch môi, một tay cầm kiếm, giơ lên trước mặt ông: "Lão tổng quản, đồ rơi rồi này."
Trang phục lúc này của nàng là bán nam bán nữ, nhưng một khi khôi phục lại diện mạo lúc trước lại khiến lão nô ngây ngẩn cả người.
Dung mạo thiếu nữ như vẽ, môi mấp máy, âm thanh này cực kỳ lạ lẫm. Ông lặng yên nhìn nàng, trong đầu bỗng thoáng hiện khuôn mặt của thiếu niên kia: "Ngươi... ngươi là ai? Ngươi vào được bằng cách nào?"
Cát Tường tiến về phía trước một bước, rút kiếm chỉa về hướng cổ ông: "Lão tổng quản, vẫn khỏe chứ?"
Nàng mang dáng vẻ thiếu niên, thực sự có mấy phần giống Triệu Thị khi thời niên thiếu, lần trước gặp mặt nàng thì có cảm giác quái dị, lúc này nàng cười lạnh, hai bên má còn ẩn hiện hai lúm đồng tiền, ánh mắt lạnh như băng, dung mạo có phần giống hồn của Đại tiểu thư Mộc Tĩnh Vân của phủ Mộc Vương, tay lão nô bỗng nhiên run lên: "Ngươi... chẳng lẽ ngươi là Tiểu Nhị Bảo?"
Cát Tường lại tiến lên phía trước, trường kiếm đè trên cổ hắn: "Tiểu Nhị Bảo? Ta nhổ! Tiểu Nhị Bảo là kẻ nào? Trước kia sao ta không nhớ ra được, vì không ngờ chỉ mấy chục năm mà ông đã già nhanh tới vậy, không ngờ con chó của phủ Mộc Vương cũng đi theo Triệu Thị trở về nước Tề!"
Ba chữ phủ Mộc Vương kia giống như kim châm đau nhói hai mắt lão nô, hai mắt ông ửng đỏ, có phần kích động nói: "Quả nhiên! Quả nhiên con là Tiểu Nhị Bảo, nếu Tướng quân biết con còn sống không biết sẽ vui vẻ tới mức nào! Con… Mấy năm qua con sống thế nào!"
Cát Tường đạp một cước khiến người kia ngã lăn ra đất, trường kiếm đâm vào đầu vai ông, nàng giẫm lên tay ông, hai mắt chớp chớp: "Đừng nhắc tới Tướng quân của mấy người, sớm muộn gì ta cũng sẽ gặp ông ta, dẫn tới trước mặt nương ta chuộc tội."
Lão nô nhịn đau ôm vai: "Không phải vậy đâu, xin Nhị tiểu thư hãy nghe một lời ta nói."
Thiếu nữ chỉ cười lạnh: "Không phải vậy? Vậy thì đó là gì? Khoản nợ trên dưới hơn trăm miệng ăn Mộc gia ta ông cho rằng chỉ vài ba câu nói bâng quơ của ông là có thể hoàn toàn xóa bỏ được sao? Hả? Nhị tiểu thư? Nhị tiểu thư nhà ông đang quỳ bên ngoài kia kìa!"
Lão nô nghẹn lời, hai mắt đục ngầu rơi lệ: "Năm đó là Tướng quân cứu ta, ta cho rằng Đại tiểu thư muốn giao nộp ngài nên mới lặng lẽ dẫn ngài đi ra ngoài nói mấy lời hồ đồ, mới dẫn tới tai họa cho phủ Mộc Vương, nhưng khi ấy hai chúng ta hoàn toàn không biết, nói sai cũng là lỗi của ta, là lỗi của lão nô, không liên quan gì tới Tướng quân cả, không liên quan gì tới ngài ấy cả!"
Không liên quan?
Cát Tường nhướng mày: "Trên dưới hơn trăm người phủ Mộc Vương một đêm chết sạch, không có liên quan gì với ông ta sao?"
Sắc mặt lão nô tái nhợt, giọng nói vẫn kiên định "Nhị tiểu thư không biết, cha nương trong nhà Tướng quân sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc con trai của mình được? Khi ấy cũng là sách lược không toàn vẹn, nhưng ngài cũng không tổn hại tới tâm của nương con, tuyệt đối không có!"
Cát Tường bỗng nhiên rút kiếm, xé toạc làn váy của mình đút vào trong miệng ông.
Sức lực của nàng lớn, mạnh mẽ trói lão nô kia lại, kéo ông ném vào trước hương án từ đường, lão nô còn ậm ừ không dứt, thiếu nữ lại giẫm lên vết máu của ông, ngồi xổm trước mặt ông. Giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng, nhẹ tới mức không thể tưởng tượng được: "Có lời gì để nói không?"
Lão nô mạnh mẽ gật đầu, vội vã gật đầu.
Bao nhiêu năm qua sống trong sự hổ thẹn không chỉ có mình Triệu Thị.
Tất cả cũng vì ông đã hiểu lầm Đại tiểu thư mà ra, tất cả đều đã không còn kịp.
May mà hai đứa bé vẫn còn sống trên trần gian, ông còn có thể chuộc tội, điều này khiến trong lòng ông được an ủi một chút.
Đáng tiếc tiểu cô nương chỉ cười với ông, nàng cúi đầu mới nhìn rõ giữa nụ cười còn có ánh nước.
Nước mắt lạnh lẽo bỗng nhiên rơi xuống, rơi trên khuôn mặt già nua của ông, thiếu nữ vẫn đang cười, nói từng câu từng chữ: "Thiên ngôn vạn ngữ của ông cũng không xóa bỏ hoàn toàn được tội lỗi của ông và Triệu Thị. Món nợ máu hơn một trăm người phủ Mộc Vương ông không trả được. Trước giờ ông ta đều luôn hiếu thuận với cha nương của ông ta, ông ta là con của người khác, còn con của ông ta chỉ bằng một câu nói, ông ta đã làm rồi thì phải có can đảm chịu trách nhiệm, ông còn muốn rửa sạch tội cho ông ta sao? Ta cho ông biết ai cũng không rửa sạch được, không một ai có thể rửa sạch được. Mạng của nhiều người phủ Mộc Vương mất đi như vậy, ông ta sẽ phải nợ máu trả bằng máu!" Trong đầu Cát Tường lúc này chỉ hiện lên một trận lửa lớn, vừa nghĩ tới khuôn mặt đã sớm mơ hồ của mẫu thân chết đi như thế nào, trái tim nàng không thể bình tĩnh được, "Lời của ông thì giữ lại mà kể với nương ta đi, đúng, cứ như vậy đi."
Thiếu nữ đứng dậy, không do dự nữa.
Nàng sử dụng mũi kiếm khiêu sáp trên ngọn đèn, khắp từ đường đều là ánh nến.
Liệt tổ liệt tông Triệu gia dường như cũng đang nhìn nàng, bên ngoài là thanh thiên bạch nhật, lão nô trước hương án nghẹn ngào khóc.
Có gan treo kiếm của phủ Mộc Vương trước từ đường, cũng có gan bày một linh vị vô tự lên trên, loại tưởng nhớ quá khứ như Triệu Thị thật khiến cho người ta sinh ác cảm. Cát Tường cẩn thận quét dầu lên tất cả những đồ vật bằng gỗ trong từ đường, sau đó mới đốt một mồi lửa phủ lên khắp nơi.
Lão nô phát giác nàng muốn làm gì, lắn tới chân của nàng, đáng tiếc hai tay của ông đã bị trói chặt, ngôn ngữ trong miệng cũng không thể nói ra.
Nhìn thấy tất cả đều hóa thành biển lửa, nhưng ông muốn chịu phạt chuộc tội, hoặc muốn đau khổ cầu xin tha thứ cũng đã không còn quan trọng nữa rồi.
Bởi vì ông chỉ còn thấy được mép váy quét qua, lão nô liếc mắt nhìn, trong nháy mắt người đã nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.
Cũng may Triệu lão phu nhân còn đang nổi nóng, mượn đề tài nói chuyện muốn hưu thê, đa số người Triệu gia đều ở trong sân Triệu Thị, không có ai chú ý tới nàng.
Cát Tường cúi đầu, vốn đang bước nhanh về hướng viện của Triệu Anh, khi đi qua viện nhỏ của Triệu Thù lại nghe thấy bên trong có tiếng mắng chửi, ngay sau đó hai tiểu nha đầu cúi đầu lui ra ngoài, hiển nhiên Triệu Thù đang ở trong viện.
Nàng mới phóng lửa, sát ý chưa dứt.
Do dự một chút, thiếu nữ liền vuốt tóc rơi bên mặt, xoay người vào viện nhỏ.
Trong viện dường như có thể nghe thấy tiếng khóc của tiểu cô nương, có lẽ là mới vừa trở về, chỉ nghe thấy cửa phòng đóng một tiếng ngăn cách mọi thứ. Trường kiếm trên lưng Cát Tường trước đó đã được vải ở từ đường quấn lấy, lúc này nàng vươn tay vuốt ve, bước chân nhanh chóng đi tới.
Ánh nắng ấm áp chiếu lên người nàng, nhưng khuôn mặt nàng đều là vẻ lạnh lẽo, làn váy trên người đã sớm đổi thành vải thô.
Đẩy cửa phòng ra, quả nhiên bên trong không còn ai khác, chỉ có Triệu Thù.
Hiện giờ Triệu Thù là nữ nhi duy nhất của Triệu gia, là đứa nhỏ duy nhất của Triệu Thị và Lâm thị, giết nàng ta có thể sẽ khiến bọn họ phải chịu đựng sự đau đớn cùng cực.
Cát Tường xoay người khép cửa phòng lại.
Ánh mắt nàng lạnh như băng, nhưng bốn mắt nhìn nhau thì lại nhìn thấy bên mặt Triệu Thù có dấu tát tai.
Tiểu cô nương khóc rất nhiều, hai mắt sưng đổ, nhưng khi quay đầu lại trông thấy nàng thì giật mình: "A... A Mộc..."
A Mộc?
Cát Tường dùng dáng vẻ A Mộc xuất hiện trước mặt nàng ta, hoàn toàn không có ý định để nàng ta sống sót.
Chỉ trong chốc lát, Triệu Thù đã ôm lấy eo của nàng: "A Mộc... A Mộc, là ta đang mơ phải không? Trên đời này ngoại trừ nương ta ra cũng chỉ có ngươi tốt với ta, bọn họ đều ức hiếp ta, hu hu... A Mộc..."
A Mộc cao hơn nàng ta một cái đầu, rủ mắt có thể trông thấy cặp mắt sưng đỏ của nàng ta, một thiên kim luôn được nuông chiều sao có thể chịu phạt ủy khuất như vậy được, vậy nên ôm nàng thỏa sức mà khóc.
Tiểu cô nương xinh đẹp, lúc này hơi có vẻ chật vật.
Nàng ôm A Mộc thật chặt, nước mắt nhuộm ướt xiêm y, từng câu từng câu kêu tên của nàng.
Thật ra nàng rất muốn nói cô khóc cái gì? Cha nương cô vẫn còn sống khỏe mạnh kia kìa.
Có thể vì tiểu cô nương ôm quá chặt, thật sự không đành lòng ra tay, A Mộc đánh Triệu Thù một chưởng hôn mê, sau đó ôm người lên giường rồi xoay người ra khỏi phòng.
Bên ngoài viện càng thêm ầm ĩ hơn, Triệu gia đều chạy về hướng từ đường rực lửa, thế lửa được làn gió thu hỗ trợ khiến hậu viện hỗn loạn, khắp nơi đều là người hô đi lấy nước, mà giữa làn ánh sáng đỏ rực phóng thẳng lên trời đó, A Mộc đeo kiếm nhảy lên đầu tường, bất ngờ rời khỏi Triệu gia.
Đặt trong từ đường đều là liệt tổ liệt tông Triệu gia.
Cát Tường liếc nhìn một vòng, tỉ mỉ nhìn gia phổ Triệu gia.
Năm đó khi chọn nước Tề giữa hai nước là nước Triệu và nước Tề, a tỷ nói Triệu Thị vì nước trước nhà sau, còn các nàng không nằm trong phạm vi suy nghĩ của ông ta.
Nàng cười lạnh, chính giữa từ đường lượn lờ hương khói, trường kiếm của phủ Mộc Vương nàng được trưng bày ở nơi bắt mắt nhất, đằng sau là linh vị vô tự của mẫu thân nàng. Về Mộc Tĩnh Vân, thật ra trí nhớ của nàng đã rất mơ hồ, chỉ khi a tỷ kể lại những chuyện thú vị của nàng lúc nhỏ thì mới cảm thấy ấm áp.
Hiện giờ nơi chân nàng đang giẫm lên là nhà của người khác, nhà của kẻ nhát gan đã chạy trốn kia.
Nàng vuốt ve thanh trường kiếm, hận không thể dùng một mồi lửa thiêu rụi Triệu gia, cầm thanh kiếm này lên ra ngoài giết chết ông ta!
Chỉ có điều, Phù Tô nói không sai, khôi phục Mộc gia, xuất hiện một cách quang minh chính đại trước mặt Triệu Thị, đánh bại ông ta, khiến ông ta phải mất hết tất cả, như vậy mới càng có ý nghĩa, chứ không phải để ông ta đần độn u mê không biết gì chết đi, đến cả chính bản thân ông ta phạm phải sai lầm gì cũng không hay biết, đến cả nàng và a tỷ là ai cũng không biết rõ.
Không phải như vậy.
Thiếu nữ đứng trước thanh trường kiếm, thẫn thờ bần thần.
Ngoài cửa bỗng dưng có tiếng bước chân vội vàng vang lên, nàng lập tức phản ứng lại, nhưng trong phạm vi xung quanh từ đường cũng chỉ có dưới tấm mành rèm trong hương án là có thể có đường sống mà thôi.
Cát Tường lăn một vòng ngay tại chỗ, lập tức chui vào trong.
Cửa từ đường vừa mở ra, tiếng rống giận của nam nhân truyền vào trong lỗ tai của nàng: "Đừng đi theo ta!"
Cát Tường ngồi dưới rèm, cúi đầu, lão nô đóng cửa lại, bước chân của Triệu Thị đã đi tới trước tấm rèm, chỉ nghe thấy tiếng thân kiếm ma sát vang lên, lão nô hét một tiếng Tướng quân, sau đó tiếng hai người đánh nhau càng rõ ràng hơn.
Cát Tường chẳng hề nhúc nhích, một tiếng đinh vang lên, trường kiếm rơi xuống đất.
Ngay sau đó những tiếng khóc ẩn nhẫn của Triệu Thị vang lên chui vào trong tai.
Lão nô cũng khóc lóc nức nở: "Tướng quân không nên tự trách bản thân, đều là lỗi của lão nô! Hiện giờ phu nhân ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ thấy chúng ta tìm một nhà khá giả cho Đại tiểu thư là được..."
Ông còn chưa nói dứt lời, nam nhân đã bắt đầu đánh lên mặt của mình: "Như vậy sao có thể đủ được? Anh Nhi của ta là người thông tuệ, trước khi đi Tiểu Nhị Bảo cũng biết đọc sách rồi! Nhưng mà… nhưng mà Tĩnh Vân chết quá oan uổng, cũng là vì ta... ta cho rằng có thể gặp mặt nàng trên chiến trường, nhưng ai ngờ... ai ngờ..."
Những lời phía sau là gì thì nàng đã không nghe rõ nữa rồi.
Lão nô bên ngoài an ủi từng tiếng, Triệu Thị cũng khóc từng tiếng.
Cát Tường chỉ cắn răng, liều mạng khắc chế để bản thân không phát ra một tiếng nào. Nàng vươn tay sờ khe da bên mặt một chút, nhẹ nhàng lột xuống.
Tóc là do tiểu Yến Tử thắt giúp nàng, nàng cuốn toàn bộ lên đỉnh đầu, cũng cởi áo cánh ra.
Sau cùng Triệu Thị vẫn là một nam nhân, hậu viện vô cùng hỗn loạn còn cần đi qua xử lý, phát tiết ở từ đường một lúc rồi đẩy cửa trở về.
Lão nô xoay người nhặt linh vị vô tự dưới mặt đất lên, nhẹ nhàng thở dài.
Chỉ có điều, còn chưa đợi ông đứng dậy thì sau lưng đã có thêm một người.
Nàng cầm thanh kiếm trên mặt đất lên còn nhanh hơn cả ông, lão nô phát giác ra sau lưng có người lập tức quay người lại.
Thiếu niên?
Thiếu nữ?
Đợi đến khi ông thấy rõ khuôn mặt kia, linh vị vô tự trong tay lập tức rơi xuống...
Cát Tường hơi nhếch môi, một tay cầm kiếm, giơ lên trước mặt ông: "Lão tổng quản, đồ rơi rồi này."
Trang phục lúc này của nàng là bán nam bán nữ, nhưng một khi khôi phục lại diện mạo lúc trước lại khiến lão nô ngây ngẩn cả người.
Dung mạo thiếu nữ như vẽ, môi mấp máy, âm thanh này cực kỳ lạ lẫm. Ông lặng yên nhìn nàng, trong đầu bỗng thoáng hiện khuôn mặt của thiếu niên kia: "Ngươi... ngươi là ai? Ngươi vào được bằng cách nào?"
Cát Tường tiến về phía trước một bước, rút kiếm chỉa về hướng cổ ông: "Lão tổng quản, vẫn khỏe chứ?"
Nàng mang dáng vẻ thiếu niên, thực sự có mấy phần giống Triệu Thị khi thời niên thiếu, lần trước gặp mặt nàng thì có cảm giác quái dị, lúc này nàng cười lạnh, hai bên má còn ẩn hiện hai lúm đồng tiền, ánh mắt lạnh như băng, dung mạo có phần giống hồn của Đại tiểu thư Mộc Tĩnh Vân của phủ Mộc Vương, tay lão nô bỗng nhiên run lên: "Ngươi... chẳng lẽ ngươi là Tiểu Nhị Bảo?"
Cát Tường lại tiến lên phía trước, trường kiếm đè trên cổ hắn: "Tiểu Nhị Bảo? Ta nhổ! Tiểu Nhị Bảo là kẻ nào? Trước kia sao ta không nhớ ra được, vì không ngờ chỉ mấy chục năm mà ông đã già nhanh tới vậy, không ngờ con chó của phủ Mộc Vương cũng đi theo Triệu Thị trở về nước Tề!"
Ba chữ phủ Mộc Vương kia giống như kim châm đau nhói hai mắt lão nô, hai mắt ông ửng đỏ, có phần kích động nói: "Quả nhiên! Quả nhiên con là Tiểu Nhị Bảo, nếu Tướng quân biết con còn sống không biết sẽ vui vẻ tới mức nào! Con… Mấy năm qua con sống thế nào!"
Cát Tường đạp một cước khiến người kia ngã lăn ra đất, trường kiếm đâm vào đầu vai ông, nàng giẫm lên tay ông, hai mắt chớp chớp: "Đừng nhắc tới Tướng quân của mấy người, sớm muộn gì ta cũng sẽ gặp ông ta, dẫn tới trước mặt nương ta chuộc tội."
Lão nô nhịn đau ôm vai: "Không phải vậy đâu, xin Nhị tiểu thư hãy nghe một lời ta nói."
Thiếu nữ chỉ cười lạnh: "Không phải vậy? Vậy thì đó là gì? Khoản nợ trên dưới hơn trăm miệng ăn Mộc gia ta ông cho rằng chỉ vài ba câu nói bâng quơ của ông là có thể hoàn toàn xóa bỏ được sao? Hả? Nhị tiểu thư? Nhị tiểu thư nhà ông đang quỳ bên ngoài kia kìa!"
Lão nô nghẹn lời, hai mắt đục ngầu rơi lệ: "Năm đó là Tướng quân cứu ta, ta cho rằng Đại tiểu thư muốn giao nộp ngài nên mới lặng lẽ dẫn ngài đi ra ngoài nói mấy lời hồ đồ, mới dẫn tới tai họa cho phủ Mộc Vương, nhưng khi ấy hai chúng ta hoàn toàn không biết, nói sai cũng là lỗi của ta, là lỗi của lão nô, không liên quan gì tới Tướng quân cả, không liên quan gì tới ngài ấy cả!"
Không liên quan?
Cát Tường nhướng mày: "Trên dưới hơn trăm người phủ Mộc Vương một đêm chết sạch, không có liên quan gì với ông ta sao?"
Sắc mặt lão nô tái nhợt, giọng nói vẫn kiên định "Nhị tiểu thư không biết, cha nương trong nhà Tướng quân sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc con trai của mình được? Khi ấy cũng là sách lược không toàn vẹn, nhưng ngài cũng không tổn hại tới tâm của nương con, tuyệt đối không có!"
Cát Tường bỗng nhiên rút kiếm, xé toạc làn váy của mình đút vào trong miệng ông.
Sức lực của nàng lớn, mạnh mẽ trói lão nô kia lại, kéo ông ném vào trước hương án từ đường, lão nô còn ậm ừ không dứt, thiếu nữ lại giẫm lên vết máu của ông, ngồi xổm trước mặt ông. Giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng, nhẹ tới mức không thể tưởng tượng được: "Có lời gì để nói không?"
Lão nô mạnh mẽ gật đầu, vội vã gật đầu.
Bao nhiêu năm qua sống trong sự hổ thẹn không chỉ có mình Triệu Thị.
Tất cả cũng vì ông đã hiểu lầm Đại tiểu thư mà ra, tất cả đều đã không còn kịp.
May mà hai đứa bé vẫn còn sống trên trần gian, ông còn có thể chuộc tội, điều này khiến trong lòng ông được an ủi một chút.
Đáng tiếc tiểu cô nương chỉ cười với ông, nàng cúi đầu mới nhìn rõ giữa nụ cười còn có ánh nước.
Nước mắt lạnh lẽo bỗng nhiên rơi xuống, rơi trên khuôn mặt già nua của ông, thiếu nữ vẫn đang cười, nói từng câu từng chữ: "Thiên ngôn vạn ngữ của ông cũng không xóa bỏ hoàn toàn được tội lỗi của ông và Triệu Thị. Món nợ máu hơn một trăm người phủ Mộc Vương ông không trả được. Trước giờ ông ta đều luôn hiếu thuận với cha nương của ông ta, ông ta là con của người khác, còn con của ông ta chỉ bằng một câu nói, ông ta đã làm rồi thì phải có can đảm chịu trách nhiệm, ông còn muốn rửa sạch tội cho ông ta sao? Ta cho ông biết ai cũng không rửa sạch được, không một ai có thể rửa sạch được. Mạng của nhiều người phủ Mộc Vương mất đi như vậy, ông ta sẽ phải nợ máu trả bằng máu!" Trong đầu Cát Tường lúc này chỉ hiện lên một trận lửa lớn, vừa nghĩ tới khuôn mặt đã sớm mơ hồ của mẫu thân chết đi như thế nào, trái tim nàng không thể bình tĩnh được, "Lời của ông thì giữ lại mà kể với nương ta đi, đúng, cứ như vậy đi."
Thiếu nữ đứng dậy, không do dự nữa.
Nàng sử dụng mũi kiếm khiêu sáp trên ngọn đèn, khắp từ đường đều là ánh nến.
Liệt tổ liệt tông Triệu gia dường như cũng đang nhìn nàng, bên ngoài là thanh thiên bạch nhật, lão nô trước hương án nghẹn ngào khóc.
Có gan treo kiếm của phủ Mộc Vương trước từ đường, cũng có gan bày một linh vị vô tự lên trên, loại tưởng nhớ quá khứ như Triệu Thị thật khiến cho người ta sinh ác cảm. Cát Tường cẩn thận quét dầu lên tất cả những đồ vật bằng gỗ trong từ đường, sau đó mới đốt một mồi lửa phủ lên khắp nơi.
Lão nô phát giác nàng muốn làm gì, lắn tới chân của nàng, đáng tiếc hai tay của ông đã bị trói chặt, ngôn ngữ trong miệng cũng không thể nói ra.
Nhìn thấy tất cả đều hóa thành biển lửa, nhưng ông muốn chịu phạt chuộc tội, hoặc muốn đau khổ cầu xin tha thứ cũng đã không còn quan trọng nữa rồi.
Bởi vì ông chỉ còn thấy được mép váy quét qua, lão nô liếc mắt nhìn, trong nháy mắt người đã nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.
Cũng may Triệu lão phu nhân còn đang nổi nóng, mượn đề tài nói chuyện muốn hưu thê, đa số người Triệu gia đều ở trong sân Triệu Thị, không có ai chú ý tới nàng.
Cát Tường cúi đầu, vốn đang bước nhanh về hướng viện của Triệu Anh, khi đi qua viện nhỏ của Triệu Thù lại nghe thấy bên trong có tiếng mắng chửi, ngay sau đó hai tiểu nha đầu cúi đầu lui ra ngoài, hiển nhiên Triệu Thù đang ở trong viện.
Nàng mới phóng lửa, sát ý chưa dứt.
Do dự một chút, thiếu nữ liền vuốt tóc rơi bên mặt, xoay người vào viện nhỏ.
Trong viện dường như có thể nghe thấy tiếng khóc của tiểu cô nương, có lẽ là mới vừa trở về, chỉ nghe thấy cửa phòng đóng một tiếng ngăn cách mọi thứ. Trường kiếm trên lưng Cát Tường trước đó đã được vải ở từ đường quấn lấy, lúc này nàng vươn tay vuốt ve, bước chân nhanh chóng đi tới.
Ánh nắng ấm áp chiếu lên người nàng, nhưng khuôn mặt nàng đều là vẻ lạnh lẽo, làn váy trên người đã sớm đổi thành vải thô.
Đẩy cửa phòng ra, quả nhiên bên trong không còn ai khác, chỉ có Triệu Thù.
Hiện giờ Triệu Thù là nữ nhi duy nhất của Triệu gia, là đứa nhỏ duy nhất của Triệu Thị và Lâm thị, giết nàng ta có thể sẽ khiến bọn họ phải chịu đựng sự đau đớn cùng cực.
Cát Tường xoay người khép cửa phòng lại.
Ánh mắt nàng lạnh như băng, nhưng bốn mắt nhìn nhau thì lại nhìn thấy bên mặt Triệu Thù có dấu tát tai.
Tiểu cô nương khóc rất nhiều, hai mắt sưng đổ, nhưng khi quay đầu lại trông thấy nàng thì giật mình: "A... A Mộc..."
A Mộc?
Cát Tường dùng dáng vẻ A Mộc xuất hiện trước mặt nàng ta, hoàn toàn không có ý định để nàng ta sống sót.
Chỉ trong chốc lát, Triệu Thù đã ôm lấy eo của nàng: "A Mộc... A Mộc, là ta đang mơ phải không? Trên đời này ngoại trừ nương ta ra cũng chỉ có ngươi tốt với ta, bọn họ đều ức hiếp ta, hu hu... A Mộc..."
A Mộc cao hơn nàng ta một cái đầu, rủ mắt có thể trông thấy cặp mắt sưng đỏ của nàng ta, một thiên kim luôn được nuông chiều sao có thể chịu phạt ủy khuất như vậy được, vậy nên ôm nàng thỏa sức mà khóc.
Tiểu cô nương xinh đẹp, lúc này hơi có vẻ chật vật.
Nàng ôm A Mộc thật chặt, nước mắt nhuộm ướt xiêm y, từng câu từng câu kêu tên của nàng.
Thật ra nàng rất muốn nói cô khóc cái gì? Cha nương cô vẫn còn sống khỏe mạnh kia kìa.
Có thể vì tiểu cô nương ôm quá chặt, thật sự không đành lòng ra tay, A Mộc đánh Triệu Thù một chưởng hôn mê, sau đó ôm người lên giường rồi xoay người ra khỏi phòng.
Bên ngoài viện càng thêm ầm ĩ hơn, Triệu gia đều chạy về hướng từ đường rực lửa, thế lửa được làn gió thu hỗ trợ khiến hậu viện hỗn loạn, khắp nơi đều là người hô đi lấy nước, mà giữa làn ánh sáng đỏ rực phóng thẳng lên trời đó, A Mộc đeo kiếm nhảy lên đầu tường, bất ngờ rời khỏi Triệu gia.
Tác giả :
Bán Tụ Yêu Yêu