Giữa Chốn Phù Dung
Chương 42
Editor: Nana Trang
Muôn vàn ánh sao trên bầu trời, ban đêm trong phủ Tướng quân rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại.
Triệu Thị vừa về tới lập tức cho gọi Triệu Thù, tiểu cô nương cũng thận trọng đi tới trước mặt ông, nhưng đợi đến khi ông vừa hỏi tới Triệu Anh, đứa nhỏ lập tức xù lông, đủ loại cảm xúc uất ức mấy ngày nay của nàng ta tất cả đều xông lên, liền kêu lên với phụ thân.
Nàng ta hỏi ông con gái lớn từ đâu tới, hỏi trong mắt ông có còn mẹ con các nàng không, hỏi xem rốt cuộc ông muốn Triệu Anh hay Triệu Thù.
Nếu còn tiếp tục che chở cho nghiệt chủng kia nữa thì nàng ta và mẫu thân sẽ cùng rời khỏi phủ, nàng ta như đã muốn nhảy dựng lên rồi, tức giận căm phẫn gào thét nói lời trong lòng ra với ông.
Sau đó Triệu Thị giận dữ tát nàng ta một cái, phạt nàng ta quỳ trong từ đường.
Cũng vì Lâm thị khóc sướt mướt che chở con gái trước mặt ông, nói thẳng để ông đánh, tất cả đánh chết hết đi là hết chuyện.
Có lẽ là chữ chết này đã khiến nam nhân kia thấy đau nhói, ông vô lực phất tay bảo đám hạ nhân mang Lâm thị đi, lão nô ở bên cạnh khuyên bảoông, kết quả cũng không làm nên được chuyện gì. Ngay sau đó lão thái thái phủ Tướng quân được đám nha hoàn nâng tới, đầu tiên bà ta mắng cháu gái hai câu, sau đó giơ gậy lên đánh con trai, mọi người kéo tới khuyên can, Triệu Thị cũng không dám đánh trả, ông vô cùng áy náy với mẫu thân, chỉ đành cẩn thận dè dặt để mẫu thân đánh cho đủ, sau đó mới tính là diễn ra trò hay.
Triệu Thù đi tới quỳ ở từ đường, hơn nữa còn bị phạt không cho phép nàng ta ăn uống.
Nàng ta vốn tức giận không ăn gì cả, lúc này tới từ đường cũng có người trông giữ, có thể nhìn ra Triệu Thị thực sự tức giận.
Mọi hành động trong tiểu viện này đều có người ngó chừng, đợi tới khi tin tức này vào lỗ tai Triệu Anh, nàng ta cũng chỉ thản nhiên mỉm cười.
Nếu đã vạch mặt rồi, Cát Tường làm việc càng không cần e ngại gì nữa.
Có Triệu Anh bao che, nàng hành động càng thêm tự do.
Nàng mượn cớ lấy tổ yến cho Đại tiểu thư dạo qua nhà bếp một vòng, quả nhiên hiện tại Triệu Anh chính là thịt trong tim phủ Tướng quân, vừa nghe nói Đại tiểu thư chưa ăn cơm tối đã một mình làm một mâm nhỏ, Cát Tường vui vẻ bưng vào trong phòng mình, hiện giờ nàng và tiểu Yến Tử một phòng, kế bên khuê phòng của tiểu thư.
Cơm nước no nê, coi như là hưởng thụ lấy một lần.
Cát Tường dự tính thời gian cũng không còn nhiều lắm liền vảy ít nước lên ngực mình, bước chân nàng cũng nhẹ nhàng lặng lẽ chạy tới từ đường. Từ đường phủ Tướng quân ở đầu hành lang gấp khúc, người nàng nhẹ như chim yến xoay người liền bay lên mái ngói hành lang gấp khúc, vì cửa từ đường đang mở nên liếc mắt là có thể trông thấy thiếu nữ đang quỳ gối ở chính giữa.
Tiểu cô nương khóc rất thương tâm.
Cát Tường ghé lên mái ngói, bĩu môi: "Ít nhất cha mẹ cô đều còn, có gì mà phải khóc chứ!"
Làn gió lạnh thổi qua mặt nàng, không bao lâu thì có tiếng bước chân vang lên, Cát Tường không nhúc nhích, nhìn nam nhân đi vào trong từ đường.
Triệu Thị mặc thường phục, cũng không thấy được sắc mặt ông, bước chân không nhanh đi vào từ đường, đứng bên cạnh Triệu Thù.
Lão nô lẫn nha hoàn bên cạnh cùng lui xuống, ánh mắt của nam nhân nhìn lên bài vị vô tự: "Thù nhi, con đã biết sai chưa?"
Đương nhiên Triệu Thù không phục: "Con không biết sai."
Triệu Thị thở dài, giọng nói lạnh lùng: "Bình thường thật sự đã chiều hư con rồi, nên quản giáo tốt mới được."
Triệu Thù cứng cổ, uất ức lau nước mắt: "Quanh năm suốt tháng không gặp được phụ thân hai lần, nếu nói là chiều hư cũng là do nương con chiều, tốt xấu gì bà ấy cũng nuôi dưỡng dạy dỗ con, ngày ngày trông con bảo vệ con. Phụ thân nói tỷ tỷ này là con gái lớn của người, nói là được sinh ra ở nước Triệu, vô cùng có lỗi với tỷ ta, nhưng ngay đến cả dân chúng trên đường cũng biết cha của con là Đại Tướng quân nước Tề và đại quân nước Tề trong ứng ngoài hợp mới lập hạ được công. Nói cách khác, người đã sớm lựa chọn giữa nhà đó và nhà này, con gái của nhà đó cũng đã từ bỏ, hiện giờ còn nói xin lỗi tỷ ta cái gì? Đã là người của nước Tề, lẽ ra phải quên chuyện cũ trước kia, bây giờ lại lấy hai mẹ con con ra để đền cho tỷ ta, chúng ta cũng đâu có nợ tỷ ta!"
Tiểu cô nương này bình thường thì ngang ngược, thế mà không biết cũng có một miệng lưỡi sắc bén như vậy.
Cát Tường chống cằm, trông thấy Triệu Thị quả nhiên lại giơ tay lên: "Con..."
Còn chưa đợi ông tức giận nói ra lời gì thì Triệu Thù đã hất mặt lên kêu la: "Hôm nay cho dù phụ thân có đánh chết con thì con cũng phải nói, hôm nay đặt một đứa con gái nước Triệu ở phủ Tướng quân, phụ thân người đã từng nghĩ tới chúng con chưa? Từ lúc con bắt đầu có trí nhớ, phụ thân không phải ở trên chiến trường thì cũng là tìm người ở bên ngoài, có lẽ là tìm tỷ ta nhỉ, chỉ vì tỷ ta mà bây giờ người lạnh nhạt với con và nương, nếu đã như vậy vì sao còn cùng nương sinh ra con? Không có con và nương người vẫn sống tốt kia mà!"
Tay Triệu Thị rốt cuộc cũng buông xuống, chuyện cũ trước kia sao đã quên rồi?
Nói một cách đơn giản, lúc trước khi ông còn trẻ khí thịnh, nhớ tới cha nương, nhớ quê hương, đâu thể nghĩ nhiều như vậy?
Tay của ông nhẹ nhàng đặt lên vai con gái, muốn nói chuyện khác, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào, kết quả cũng chỉ có thể thở dài: "Chuyện của ta và nương con đừng quan tâm, dù sao con và Anh nhi cũng là tỷ muội, thân thế nó thê lương, con thông cảm nhiều một chút là được. Hôm nay quỳ ở đây, con hãy cẩn thận suy nghĩ, đương nhiên phụ thân vẫn yêu thương con."
Dứt lời, nam nhân vỗ nhẹ một cái.
Ông vốn thờ ơ, chẳng thèm để ý tới nước mắt của con gái mình. Triệu Thị đi ra khỏi từ đường, Triệu Thù ở sau lưng cất giọng khóc rống, còn Cát Tường lại hơi nhếch môi, ánh mắt nàng lạnh như băng xuyên qua đỉnh đầu Triệu Thù, trên mặt đất nghiêng có thể thấy được trước linh vị đặt một thanh trường kiếm, đó chính là mục đích cuối cùng của nàng, chính là quyết định cầm kiếm lập tức rời khỏi phủ Tướng quân, nhưng nàng bỗng nhiên thay đổi mục đích.
Nằm trên hành lang một lúc, đến khi tối dần về đêm, trước sau có mấy lượt người tới nhìn Triệu Thù đều bị lão nô canh chừng Triệu Thù xua đuổi. Đến khi tiểu cô nương khóc đến mức không còn chút sức lực nào, cũng không còn nóng nảy, chỉ biết quỳ ở đó, lão nhân này mới đóng cửa từ đường lại, Triệu Thị phạt con gái quỳ thẳng một đêm, thời gian vẫn còn dài mà.
Cát Tường nằm úp sấp bên trên đủ rồi, lúc này mới tuột xuống.
Trước cửa từ đường không có ai bảo vệ nữa, nàng nhẹ nhàng rón rén đi tới, đẩy ra một khe cửa, sau đó đẩy cửa đi vào.
Nghe thấy tiếng cửa phòng, Triệu Thù cũng không quay đầu lại, lưng nàng ta đã không còn thẳng, chắc hẳn quỳ lâu đã sắp không chống đỡ được nữa, Cát Tường đi tới bên cạnh nàng ta rồi ngồi xổm xuống, hai mắt thiếu nữ lập tức đỏ lên, liếc mắt nhìn nàng: "Cát Tường?"
Cát Tường lấy nước ra đưa tới cho nàng ta: "Nhanh uống nước đi, đây là ta lén lấy tới đấy."
Quy củ nề nếp gia đình phủ Tướng quân rất nghiêm, nói không cho phép người vào đưa đồ ăn thức uống cho Triệu Thù thì thật sự sẽ không có người nào đưa tới cả. Lâm thị đã tới một lần bị lão nô ngăn cản đuổi về, Triệu Thù còn khóc lâu như thế, vừa khát vừa mệt, thấy Cát Tường đương nhiên hai mắt liền đẫm lệ mông lung.
Nàng ta uống hai ngụm nước, lúc này cuống họng mới tốt hơn một chút: "Cảm ơn ngươi Cát Tường, ngươi và A Mộc đều là người tốt."
Cát Tường ngồi xổm bên cạnh nàng ta, cố ý than thở: "Đáng tiếc ta không thể lấy thứ gì từ nhà bếp cho ngươi ăn, đói bụng không?"
Triệu Thù càng thấy uất ức hơn, nhớ tới A Mộc còn hết sức đau lòng: "Nghe nói A Mộc bị chết vô cùng thảm, thi thể rơi xuống nước còn bị biến dạng, ta muốn tiễn hắn một đoạn đường, đáng tiếc không thấy mặt hắn lần cuối cùng, tốt xấu gì cũng quen biết nhau..."
Cát Tường: "..."
Nói ra thì bản tính cô nương này không xấu, không khỏi lại sầu não thêm một lần.
Ánh mắt Cát Tường quét một vòng nhìn trong từ đường, thanh trường kiếm dường như tùy ý đặt trước linh vị, cũng không có cơ quan. Đồ của mẫu thân nàng vì sao phải trưng trong từ đường Triệu gia, đợi sau này lấy đi rồi cũng phải để lại chút gì đó cho Triệu gia mới phải. Triệu Thù uống hai ngụm nước, nhanh chóng đẩy nàng: "Ngươi mau trở về đi, một lát nữa sẽ có người quay lại trông ta, đừng để bị bắt gặp."
Cát Tường gật đầu, vốn cũng định vào từ đường nhìn một cái, lúc này cũng đã nhìn được, đương nhiên phải đi: "Tiểu thư quỳ trên nệm đi, tiếp tục như vậy sẽ chỉ có hại thôi."
Triệu Thù cúi đầu: "Không, ta không thể thua nữ nhân kia được!"
Cát Tường híp mắt, hơi nhếch môi: Được rồi, vậy các ngươi cứ tiếp tục đấu đi.
Đêm đã khuya, không đợi Cát Tường đi rất xa thì lão nô đã quay trở lại. Cát Tường tránh ở chỗ tối hành lang, trông thấy bước chân ông ta vội vàng cầm theo hộp đựng thức ăn, rõ ràng là đưa đồ ăn tới cho Triệu Thù, Cát Tường đứng bên ngoài từ đường, lén lút tới gần một chút, nghe không rõ giọng nói của ông ta, loáng thoáng thấy ông ta dụ dỗ tiểu cô nương, bảo nàng ta thông cảm cho sự khó xử của Triệu Thị. Trước giờ Triệu Thù đều rất quật cường, đương nhiên cười khinh miệt, nhưng cũng thật sự đói rồi, cho nên ăn không ít.
Cát Tường ngầm cười nhạt, rốt cuộc không còn kiên nhẫn nghe, lặng lẽ trở về phòng của mình. Tiểu Yến Tử vẫn chờ nàng chưa ngủ, nhưng có thể cũng được Triệu Anh dặn dò, nên cũng không hỏi nàng đi đâu, đã giúp nàng chuẩn bị nước ấm, Cát Tường cũng không nhờ bảo nàng ta hầu hạ, tự rửa thân mình, sau đó nằm xuống ngủ, có thể vì tâm tình tốt nên rất nhanh tiến vào mộng đẹp.
Đương nhiên tiến vào mộng đẹp không chỉ có mình nàng.
Trong phủ Tấn Vương cũng bao phủ không khí tĩnh lặng, Lý Dục đã nhiều ngày không nghỉ ngơi đã dạo chơi trong giấc mộng.
Khuôn mặt tươi cười của thiếu niên trông qua rất vui vẻ, A Mộc đứng giữa làn mây mù vẫy tay từ biệt hắn, giống như ngày ấy bỗng nhiên nắm đầu vai của hắn: "Này, huynh đệ tốt, ta tới từ biệt ngươi đây."
Tay của nam nhân vừa động thì lập tức tỉnh lại.
Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, mấy ngày nay những chuỗi không giống nhau giống như một giao tuyến chậm rãi xuyên chuỗi lại.
Lý Dục vươn tay kéo chuông, Ngưu Nhị gác đêm ở gian ngoài nhanh chóng vọt vào: "Điện hạ?"
Hắn sợ Trọng Gia xuất hiện, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt sắc bén của nam nhân lập tức khẽ thở ra.
Lý Dục ngồi thẳng người dậy, ánh mắt sáng quắc: "Ngưu Nhị, ngươi cẩn thận suy nghĩ xem, ngày đó trên núi Ngũ Hành, túi nước của ngươi sao vẩy ra được?"
Ngưu Nhị không biết tại sao hắn đột nhiên nhớ tới chuyện kia, liền vò đầu nói: "Ngày đó là A Mộc nói khát nước, muốn uống nước, tôi giật cái nắp còn chưa đưa cho hắn thì con ngựa bỗng nhiên kinh ngạc thiếu chút nữa đã giẫm lên tôi, tôi sợ quá liền ném túi nước đi, cũng không biết vì sao lại hồ đồ như vậy, ban sáng rõ ràng tôi đã kêu Đằng Lan đặt ba bầu nước, kết quả hai bầu còn lại đều không có nước."
Nam nhân cười lạnh một tiếng, chỉ yên lặng nhìn hắn: "Ngưu Nhị, ngươi cảm thấy A Mộc hắn như thế nào?"
Ngưu Nhị ăn không ít thiệt bởi A Mộc, nhưng ngươi muốn hắn nói xấu A Mộc, người này vừa chết liền nhớ tới điểm tốt của hắn, bình thường hay làm loạn với nhau, cũng có cảm tình, cẩn thận nghĩ lại, hắn vô cùng tiếc hận than một tiếng: "Bộ dạng A Mộc dễ nhìn, tính tình cũng tốt, làm việc cũng tốt, đáng tiếc."
Lý Dục nghe vậy nhíu mày: "Ngươi thật ngu xuẩn."
Ngưu Nhị há hốc mồm: "Điện hạ..."
Lý Dục trầm ngâm trong chốc lát, sau đó xốc tấm chăn mỏng lên, Ngưu Nhị khom người mang giày cho hắn, hắn lấy từ dưới gối ra một cây chủy thủ.
Đây chính là cây chủy thủ ngày đó A Mộc dùng để cưỡng ép Thái tử Phù Tô nước Triệu, vô cùng sắc bén.
Hôm trước hắn nhớ tới, bỗng nhiên kêu người mang qua, lúc này giật hai cọng tóc của Ngưu Nhị nhẹ nhàng ném đi, lưỡi dao sắc bén một phát cắt đứt.
Trong ngày sinh thần đó của hắn, tại sao A Mộc muốn mang theo cây chủy thủ này vào phủ Tấn Vương?
Nếu hắn và nữ thích khách kia là đồng bọn, vì sao trước đó còn rảnh rỗi hạ thuốc gì đó cho hắn?
Nếu như không phải đồng bọn, vì sao còn muốn che chở cho nàng ta như vậy?
A Mộc, A Mộc, A Mộc...
Nam nhân nhìn chằm chằm cây chủy thủ hồi lâu, chợt nhớ tới gì đó: "Ngưu Nhị, đồ của A Mộc đang ở đâu?"
Ngưu Nhị vội đáp: "Đồ của người chết không phải thứ tốt lành gì, ngày ấy Hàn đại phu sai người lấy đi rồi, tôi cũng không ngăn cản."
Lý Dục lại hỏi: "Ngươi có từng trông thấy mảnh ngọc hắn thường đeo trên người không?"
Ngưu Nhị: "..."
Hiển nhiên hắn không phát hiện ra, cũng không để ý tới.
Lý Dục nhíu mày, giơ tay lên, cây chủy thủ trong tay đâm lên bức họa thêu trên tấm bình phong: "Ngày mai khi trời vừa sáng, cùng ta đi tới thăm Hàn đại phu."
Ngưu Nhị có chút không rõ, nhưng nam nhân lại khoát tay với hắn, lên giường ngủ.
Muôn vàn ánh sao trên bầu trời, ban đêm trong phủ Tướng quân rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại.
Triệu Thị vừa về tới lập tức cho gọi Triệu Thù, tiểu cô nương cũng thận trọng đi tới trước mặt ông, nhưng đợi đến khi ông vừa hỏi tới Triệu Anh, đứa nhỏ lập tức xù lông, đủ loại cảm xúc uất ức mấy ngày nay của nàng ta tất cả đều xông lên, liền kêu lên với phụ thân.
Nàng ta hỏi ông con gái lớn từ đâu tới, hỏi trong mắt ông có còn mẹ con các nàng không, hỏi xem rốt cuộc ông muốn Triệu Anh hay Triệu Thù.
Nếu còn tiếp tục che chở cho nghiệt chủng kia nữa thì nàng ta và mẫu thân sẽ cùng rời khỏi phủ, nàng ta như đã muốn nhảy dựng lên rồi, tức giận căm phẫn gào thét nói lời trong lòng ra với ông.
Sau đó Triệu Thị giận dữ tát nàng ta một cái, phạt nàng ta quỳ trong từ đường.
Cũng vì Lâm thị khóc sướt mướt che chở con gái trước mặt ông, nói thẳng để ông đánh, tất cả đánh chết hết đi là hết chuyện.
Có lẽ là chữ chết này đã khiến nam nhân kia thấy đau nhói, ông vô lực phất tay bảo đám hạ nhân mang Lâm thị đi, lão nô ở bên cạnh khuyên bảoông, kết quả cũng không làm nên được chuyện gì. Ngay sau đó lão thái thái phủ Tướng quân được đám nha hoàn nâng tới, đầu tiên bà ta mắng cháu gái hai câu, sau đó giơ gậy lên đánh con trai, mọi người kéo tới khuyên can, Triệu Thị cũng không dám đánh trả, ông vô cùng áy náy với mẫu thân, chỉ đành cẩn thận dè dặt để mẫu thân đánh cho đủ, sau đó mới tính là diễn ra trò hay.
Triệu Thù đi tới quỳ ở từ đường, hơn nữa còn bị phạt không cho phép nàng ta ăn uống.
Nàng ta vốn tức giận không ăn gì cả, lúc này tới từ đường cũng có người trông giữ, có thể nhìn ra Triệu Thị thực sự tức giận.
Mọi hành động trong tiểu viện này đều có người ngó chừng, đợi tới khi tin tức này vào lỗ tai Triệu Anh, nàng ta cũng chỉ thản nhiên mỉm cười.
Nếu đã vạch mặt rồi, Cát Tường làm việc càng không cần e ngại gì nữa.
Có Triệu Anh bao che, nàng hành động càng thêm tự do.
Nàng mượn cớ lấy tổ yến cho Đại tiểu thư dạo qua nhà bếp một vòng, quả nhiên hiện tại Triệu Anh chính là thịt trong tim phủ Tướng quân, vừa nghe nói Đại tiểu thư chưa ăn cơm tối đã một mình làm một mâm nhỏ, Cát Tường vui vẻ bưng vào trong phòng mình, hiện giờ nàng và tiểu Yến Tử một phòng, kế bên khuê phòng của tiểu thư.
Cơm nước no nê, coi như là hưởng thụ lấy một lần.
Cát Tường dự tính thời gian cũng không còn nhiều lắm liền vảy ít nước lên ngực mình, bước chân nàng cũng nhẹ nhàng lặng lẽ chạy tới từ đường. Từ đường phủ Tướng quân ở đầu hành lang gấp khúc, người nàng nhẹ như chim yến xoay người liền bay lên mái ngói hành lang gấp khúc, vì cửa từ đường đang mở nên liếc mắt là có thể trông thấy thiếu nữ đang quỳ gối ở chính giữa.
Tiểu cô nương khóc rất thương tâm.
Cát Tường ghé lên mái ngói, bĩu môi: "Ít nhất cha mẹ cô đều còn, có gì mà phải khóc chứ!"
Làn gió lạnh thổi qua mặt nàng, không bao lâu thì có tiếng bước chân vang lên, Cát Tường không nhúc nhích, nhìn nam nhân đi vào trong từ đường.
Triệu Thị mặc thường phục, cũng không thấy được sắc mặt ông, bước chân không nhanh đi vào từ đường, đứng bên cạnh Triệu Thù.
Lão nô lẫn nha hoàn bên cạnh cùng lui xuống, ánh mắt của nam nhân nhìn lên bài vị vô tự: "Thù nhi, con đã biết sai chưa?"
Đương nhiên Triệu Thù không phục: "Con không biết sai."
Triệu Thị thở dài, giọng nói lạnh lùng: "Bình thường thật sự đã chiều hư con rồi, nên quản giáo tốt mới được."
Triệu Thù cứng cổ, uất ức lau nước mắt: "Quanh năm suốt tháng không gặp được phụ thân hai lần, nếu nói là chiều hư cũng là do nương con chiều, tốt xấu gì bà ấy cũng nuôi dưỡng dạy dỗ con, ngày ngày trông con bảo vệ con. Phụ thân nói tỷ tỷ này là con gái lớn của người, nói là được sinh ra ở nước Triệu, vô cùng có lỗi với tỷ ta, nhưng ngay đến cả dân chúng trên đường cũng biết cha của con là Đại Tướng quân nước Tề và đại quân nước Tề trong ứng ngoài hợp mới lập hạ được công. Nói cách khác, người đã sớm lựa chọn giữa nhà đó và nhà này, con gái của nhà đó cũng đã từ bỏ, hiện giờ còn nói xin lỗi tỷ ta cái gì? Đã là người của nước Tề, lẽ ra phải quên chuyện cũ trước kia, bây giờ lại lấy hai mẹ con con ra để đền cho tỷ ta, chúng ta cũng đâu có nợ tỷ ta!"
Tiểu cô nương này bình thường thì ngang ngược, thế mà không biết cũng có một miệng lưỡi sắc bén như vậy.
Cát Tường chống cằm, trông thấy Triệu Thị quả nhiên lại giơ tay lên: "Con..."
Còn chưa đợi ông tức giận nói ra lời gì thì Triệu Thù đã hất mặt lên kêu la: "Hôm nay cho dù phụ thân có đánh chết con thì con cũng phải nói, hôm nay đặt một đứa con gái nước Triệu ở phủ Tướng quân, phụ thân người đã từng nghĩ tới chúng con chưa? Từ lúc con bắt đầu có trí nhớ, phụ thân không phải ở trên chiến trường thì cũng là tìm người ở bên ngoài, có lẽ là tìm tỷ ta nhỉ, chỉ vì tỷ ta mà bây giờ người lạnh nhạt với con và nương, nếu đã như vậy vì sao còn cùng nương sinh ra con? Không có con và nương người vẫn sống tốt kia mà!"
Tay Triệu Thị rốt cuộc cũng buông xuống, chuyện cũ trước kia sao đã quên rồi?
Nói một cách đơn giản, lúc trước khi ông còn trẻ khí thịnh, nhớ tới cha nương, nhớ quê hương, đâu thể nghĩ nhiều như vậy?
Tay của ông nhẹ nhàng đặt lên vai con gái, muốn nói chuyện khác, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào, kết quả cũng chỉ có thể thở dài: "Chuyện của ta và nương con đừng quan tâm, dù sao con và Anh nhi cũng là tỷ muội, thân thế nó thê lương, con thông cảm nhiều một chút là được. Hôm nay quỳ ở đây, con hãy cẩn thận suy nghĩ, đương nhiên phụ thân vẫn yêu thương con."
Dứt lời, nam nhân vỗ nhẹ một cái.
Ông vốn thờ ơ, chẳng thèm để ý tới nước mắt của con gái mình. Triệu Thị đi ra khỏi từ đường, Triệu Thù ở sau lưng cất giọng khóc rống, còn Cát Tường lại hơi nhếch môi, ánh mắt nàng lạnh như băng xuyên qua đỉnh đầu Triệu Thù, trên mặt đất nghiêng có thể thấy được trước linh vị đặt một thanh trường kiếm, đó chính là mục đích cuối cùng của nàng, chính là quyết định cầm kiếm lập tức rời khỏi phủ Tướng quân, nhưng nàng bỗng nhiên thay đổi mục đích.
Nằm trên hành lang một lúc, đến khi tối dần về đêm, trước sau có mấy lượt người tới nhìn Triệu Thù đều bị lão nô canh chừng Triệu Thù xua đuổi. Đến khi tiểu cô nương khóc đến mức không còn chút sức lực nào, cũng không còn nóng nảy, chỉ biết quỳ ở đó, lão nhân này mới đóng cửa từ đường lại, Triệu Thị phạt con gái quỳ thẳng một đêm, thời gian vẫn còn dài mà.
Cát Tường nằm úp sấp bên trên đủ rồi, lúc này mới tuột xuống.
Trước cửa từ đường không có ai bảo vệ nữa, nàng nhẹ nhàng rón rén đi tới, đẩy ra một khe cửa, sau đó đẩy cửa đi vào.
Nghe thấy tiếng cửa phòng, Triệu Thù cũng không quay đầu lại, lưng nàng ta đã không còn thẳng, chắc hẳn quỳ lâu đã sắp không chống đỡ được nữa, Cát Tường đi tới bên cạnh nàng ta rồi ngồi xổm xuống, hai mắt thiếu nữ lập tức đỏ lên, liếc mắt nhìn nàng: "Cát Tường?"
Cát Tường lấy nước ra đưa tới cho nàng ta: "Nhanh uống nước đi, đây là ta lén lấy tới đấy."
Quy củ nề nếp gia đình phủ Tướng quân rất nghiêm, nói không cho phép người vào đưa đồ ăn thức uống cho Triệu Thù thì thật sự sẽ không có người nào đưa tới cả. Lâm thị đã tới một lần bị lão nô ngăn cản đuổi về, Triệu Thù còn khóc lâu như thế, vừa khát vừa mệt, thấy Cát Tường đương nhiên hai mắt liền đẫm lệ mông lung.
Nàng ta uống hai ngụm nước, lúc này cuống họng mới tốt hơn một chút: "Cảm ơn ngươi Cát Tường, ngươi và A Mộc đều là người tốt."
Cát Tường ngồi xổm bên cạnh nàng ta, cố ý than thở: "Đáng tiếc ta không thể lấy thứ gì từ nhà bếp cho ngươi ăn, đói bụng không?"
Triệu Thù càng thấy uất ức hơn, nhớ tới A Mộc còn hết sức đau lòng: "Nghe nói A Mộc bị chết vô cùng thảm, thi thể rơi xuống nước còn bị biến dạng, ta muốn tiễn hắn một đoạn đường, đáng tiếc không thấy mặt hắn lần cuối cùng, tốt xấu gì cũng quen biết nhau..."
Cát Tường: "..."
Nói ra thì bản tính cô nương này không xấu, không khỏi lại sầu não thêm một lần.
Ánh mắt Cát Tường quét một vòng nhìn trong từ đường, thanh trường kiếm dường như tùy ý đặt trước linh vị, cũng không có cơ quan. Đồ của mẫu thân nàng vì sao phải trưng trong từ đường Triệu gia, đợi sau này lấy đi rồi cũng phải để lại chút gì đó cho Triệu gia mới phải. Triệu Thù uống hai ngụm nước, nhanh chóng đẩy nàng: "Ngươi mau trở về đi, một lát nữa sẽ có người quay lại trông ta, đừng để bị bắt gặp."
Cát Tường gật đầu, vốn cũng định vào từ đường nhìn một cái, lúc này cũng đã nhìn được, đương nhiên phải đi: "Tiểu thư quỳ trên nệm đi, tiếp tục như vậy sẽ chỉ có hại thôi."
Triệu Thù cúi đầu: "Không, ta không thể thua nữ nhân kia được!"
Cát Tường híp mắt, hơi nhếch môi: Được rồi, vậy các ngươi cứ tiếp tục đấu đi.
Đêm đã khuya, không đợi Cát Tường đi rất xa thì lão nô đã quay trở lại. Cát Tường tránh ở chỗ tối hành lang, trông thấy bước chân ông ta vội vàng cầm theo hộp đựng thức ăn, rõ ràng là đưa đồ ăn tới cho Triệu Thù, Cát Tường đứng bên ngoài từ đường, lén lút tới gần một chút, nghe không rõ giọng nói của ông ta, loáng thoáng thấy ông ta dụ dỗ tiểu cô nương, bảo nàng ta thông cảm cho sự khó xử của Triệu Thị. Trước giờ Triệu Thù đều rất quật cường, đương nhiên cười khinh miệt, nhưng cũng thật sự đói rồi, cho nên ăn không ít.
Cát Tường ngầm cười nhạt, rốt cuộc không còn kiên nhẫn nghe, lặng lẽ trở về phòng của mình. Tiểu Yến Tử vẫn chờ nàng chưa ngủ, nhưng có thể cũng được Triệu Anh dặn dò, nên cũng không hỏi nàng đi đâu, đã giúp nàng chuẩn bị nước ấm, Cát Tường cũng không nhờ bảo nàng ta hầu hạ, tự rửa thân mình, sau đó nằm xuống ngủ, có thể vì tâm tình tốt nên rất nhanh tiến vào mộng đẹp.
Đương nhiên tiến vào mộng đẹp không chỉ có mình nàng.
Trong phủ Tấn Vương cũng bao phủ không khí tĩnh lặng, Lý Dục đã nhiều ngày không nghỉ ngơi đã dạo chơi trong giấc mộng.
Khuôn mặt tươi cười của thiếu niên trông qua rất vui vẻ, A Mộc đứng giữa làn mây mù vẫy tay từ biệt hắn, giống như ngày ấy bỗng nhiên nắm đầu vai của hắn: "Này, huynh đệ tốt, ta tới từ biệt ngươi đây."
Tay của nam nhân vừa động thì lập tức tỉnh lại.
Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, mấy ngày nay những chuỗi không giống nhau giống như một giao tuyến chậm rãi xuyên chuỗi lại.
Lý Dục vươn tay kéo chuông, Ngưu Nhị gác đêm ở gian ngoài nhanh chóng vọt vào: "Điện hạ?"
Hắn sợ Trọng Gia xuất hiện, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt sắc bén của nam nhân lập tức khẽ thở ra.
Lý Dục ngồi thẳng người dậy, ánh mắt sáng quắc: "Ngưu Nhị, ngươi cẩn thận suy nghĩ xem, ngày đó trên núi Ngũ Hành, túi nước của ngươi sao vẩy ra được?"
Ngưu Nhị không biết tại sao hắn đột nhiên nhớ tới chuyện kia, liền vò đầu nói: "Ngày đó là A Mộc nói khát nước, muốn uống nước, tôi giật cái nắp còn chưa đưa cho hắn thì con ngựa bỗng nhiên kinh ngạc thiếu chút nữa đã giẫm lên tôi, tôi sợ quá liền ném túi nước đi, cũng không biết vì sao lại hồ đồ như vậy, ban sáng rõ ràng tôi đã kêu Đằng Lan đặt ba bầu nước, kết quả hai bầu còn lại đều không có nước."
Nam nhân cười lạnh một tiếng, chỉ yên lặng nhìn hắn: "Ngưu Nhị, ngươi cảm thấy A Mộc hắn như thế nào?"
Ngưu Nhị ăn không ít thiệt bởi A Mộc, nhưng ngươi muốn hắn nói xấu A Mộc, người này vừa chết liền nhớ tới điểm tốt của hắn, bình thường hay làm loạn với nhau, cũng có cảm tình, cẩn thận nghĩ lại, hắn vô cùng tiếc hận than một tiếng: "Bộ dạng A Mộc dễ nhìn, tính tình cũng tốt, làm việc cũng tốt, đáng tiếc."
Lý Dục nghe vậy nhíu mày: "Ngươi thật ngu xuẩn."
Ngưu Nhị há hốc mồm: "Điện hạ..."
Lý Dục trầm ngâm trong chốc lát, sau đó xốc tấm chăn mỏng lên, Ngưu Nhị khom người mang giày cho hắn, hắn lấy từ dưới gối ra một cây chủy thủ.
Đây chính là cây chủy thủ ngày đó A Mộc dùng để cưỡng ép Thái tử Phù Tô nước Triệu, vô cùng sắc bén.
Hôm trước hắn nhớ tới, bỗng nhiên kêu người mang qua, lúc này giật hai cọng tóc của Ngưu Nhị nhẹ nhàng ném đi, lưỡi dao sắc bén một phát cắt đứt.
Trong ngày sinh thần đó của hắn, tại sao A Mộc muốn mang theo cây chủy thủ này vào phủ Tấn Vương?
Nếu hắn và nữ thích khách kia là đồng bọn, vì sao trước đó còn rảnh rỗi hạ thuốc gì đó cho hắn?
Nếu như không phải đồng bọn, vì sao còn muốn che chở cho nàng ta như vậy?
A Mộc, A Mộc, A Mộc...
Nam nhân nhìn chằm chằm cây chủy thủ hồi lâu, chợt nhớ tới gì đó: "Ngưu Nhị, đồ của A Mộc đang ở đâu?"
Ngưu Nhị vội đáp: "Đồ của người chết không phải thứ tốt lành gì, ngày ấy Hàn đại phu sai người lấy đi rồi, tôi cũng không ngăn cản."
Lý Dục lại hỏi: "Ngươi có từng trông thấy mảnh ngọc hắn thường đeo trên người không?"
Ngưu Nhị: "..."
Hiển nhiên hắn không phát hiện ra, cũng không để ý tới.
Lý Dục nhíu mày, giơ tay lên, cây chủy thủ trong tay đâm lên bức họa thêu trên tấm bình phong: "Ngày mai khi trời vừa sáng, cùng ta đi tới thăm Hàn đại phu."
Ngưu Nhị có chút không rõ, nhưng nam nhân lại khoát tay với hắn, lên giường ngủ.
Tác giả :
Bán Tụ Yêu Yêu