Giữa Ác Quỷ Và Thiên Thần, Cô Là Ai?
Chương 44
Đến nơi, thấy vẻ mặt ngốc ngếch, đầy thương tâm của Linh, y tá gần đấy cười khẩy, giễu cợt cô:
- Hừ, trên đời này làm gì có ma chứ, đồ thần kinh! Cho gọi bác sĩ khoa tâm lí đến.
Cô thấy vậy, vỗ tay vài cái, y tá không biết gì, tưởng cô điên nhưng ngay sau đó, hai người ăn mặc sang trọng, bước vào, cúi đầu trước cô, lịch thiệp lên tiếng:
- Thưa chủ nhân, người có gì căn dặn ạ?
- Ngoài... ngoài kia...
Cô run lên cầm cập, chỉ ra ngoài, đôi mắt đầy đau thương xen lẫn cái gì đó tà mị. Mấy cô y tá thấy người giàu là trố mắt lên, vội vã xuống dưới kiểm tra, không để cô nói thêm câu gì nữa. Tiếng cộp cộp của những bước chân nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút. Cô cười xảo quyệt, đứng dậy, nhìn ra cửa sổ, tia mắt nhanh chóng dừng lại ở một bụi cây nhuốm đầy máu. Bên trên đó là một con người rách rất nhiều thịt, cành cây gãy nát, đâm vào da thịt của kẻ đó, xương lòi hẳn ra bên ngoài.
Cô cầm lấy bông hoa hồng trong chiếc lọ bên cạnh. Bông hoa nở rực rỡ nhưng lại có gai, nó đâm sâu vào trong tay của cô, máu trong tay cô nhẹ nhàng thấm vào bông hồng, nó lập tức đen lại. Từ thân cây đến lá, thậm chí là cả hoa, nó đã có ý thức. Cô cười, đưa bông hoa cho Lưỡi, bảo cậu:
- Trồng gần xác ả.
Cậu cúi đầu, lui ra, chạy vội xuống dưới, ngưng đọng thời gian ( không đủ mạnh để ngưng đọng quỷ), trồng bông hồng không rễ ở đấy, lập tức, nó lớn lên và mang màu đen ẩn chứa sự tuyệt vọng, âm u, đen tối.
Cùng lúc đó, cô đưa cho Giáp Cứng một ít vụn bánh mì:
- Bông hoa.
Nhỏ gật đầu, bay xuống tầng trong lúc cậu ngưng đọng thời gian, rải vụn lên tán hoa, nó lập tức biến thành thịt người, máu ngấm đôi chút vào cánh hoa đen tuyền. Sau đó, cả hai lên phòng cô, chuẩn bị xem kịch.