Giữ Trọn Một Tình Yêu
Chương 6: Thiên sứ có thực
Anh từ tốn giải thích với bảo vệ, thứ chất giọng gaelic cất lên thật lưu loát không bị vấp bởi ngữ điệu nào, may mắn nhà hàng lúc này không đông, bảo vệ xem chừng có vẻ quen biết với anh liền hợp tác "mời" những thành phần có khả năng xâm phạm tới người khác tức khắc ra ngoài. cánh tay tôi bị giật mạnh lúc bấy giờ mới nhận ra còn sự tồn tại của Heidi, cô nàng có vẻ lo lắng nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới cơ mà tôi có bị hắn ta chạm vào sợi tóc nào cơ chứ.
- Tớ ổn mà.
- Tớ biết chỉ xem não cậu có rò rỉ chỗ nào không?
- Anh ta là David đúng chứ?_ Heidi im lặng, cô nàng trưng ra bộ mặt như thể tôi đã moi móc sâu tận cùng bí mật của cô ấy ra vậy. Tôi thở hắt ra im lặng, những gì Lousi kể cho tôi hình như không hề sai. Cô ấy điên tình nặng rồi._ Được thôi Heidi, tớ sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nhưng tớ muốn cậu hứa với tớ sau này không được nhẫn nhịn như vậy, được chứ?
Heidi gật đầu mỉm cười, có chết tôi cũng chưa từng nghĩ Heidi thường ngày tinh quái nghịch ngợm lại mang gương mặt này, nếu để Alfred nhìn thấy chắc chắn cậu ta sẽ tha hồ bới móc.
- Em quen biết với Raymond sao?
Thiên sứ, từ lúc nào thiên sứ đã đứng bên cạnh tôi, ai nói người Việt thấp bé nào? Tôi đích thực chỉ xấp xỉ vai anh ấy, cơ mà tại sao người đầu tiên anh ấy hỏi lại là Heidi? Có phải vừa nãy trông tôi rất đanh đá vậy nên hình tượng không đáng một xu trong mắt anh ư?
- Iris.....Iris...
- Hả?_ tôi giật mình ngẩng lên,vừa hay chạm tới tầm mắt anh nhìn mình, đôi mắt nâu khói tựa như tầng tầng lớp sương mờ che phủ diễm ảo nhưng lại không mang vẻ lạnh lùng xa cách. Ánh nhìn mơ hồ không rõ chỉ cảm thấy rèm mi kia đang tĩnh lặng cứ như có cơn gió vút qua thật cong mảnh.
- Em rất táo bạo đấy cô bé_ Anh khen tôi? Nói kháy? Không quan trọng nhưng anh gọi tôi là cô bé? Heidi bên cạnh tôi liền cười khúc khích, tôi liền thụi ngay khuỷu tay vào người cô bạn quay ra phía anh liến thoắng_ Em 18 tuổi rồi, không phải cô bé!
- Thì ra vậy.
Thì ra vậy? Tôi còn muốn loi choi thanh minh với anh cơ nhưng tôi thề lúc này tôi cốt chỉ đang ngắm anh, hóa ra nhìn gần anh vẫn vô cùng thu hút, làn da trắng sáng vô hình làm gợi nên tròng mắt không sâu nhưng rất gợn tưởng tượng như rất nhiều tầng sương bao phủ mặt hồ lại không tìm thấy tia lạnh lùng nào. Nhưng dù thế, cô bé_ cách anh gọi cứ như thể tôi là đứa trẻ cần chăm bẵm vậy, nhưng nếu là anh chắc chắn tôi sẽ gật đầu.
Hóa ra anh cũng quen biết với Raymond_ anh họ của Heidi và chúng tôi chung mục đích cùng ngồi xuống một bàn. Anh lơ là với chiếc laptop bật sáng còn Heidi chúi mặt vài di động tán gẫu. Tôi rảnh và dĩ nhiên rảnh để nhìn anh, không biết anh có phải con lai không nhỉ? Sống mũi cao rất thẳng, làn da trắng sáng lại không bị sạm chút nào, tôi cảm tưởng anh trước giờ chưa bao giờ tiếp xúc với tạp chất bên ngoài vậy. Tôi nên bắt chuyện với anh chứ nhỉ? Đương nhiên rồi và cũng chính lúc tôi đang mở miệng, Heidi đột nhiên ôm chầm lấy tôi suýt nữa làm tôi ngã lảo đảo xuống sàn, lạy chúa tôi thề là mình nhìn thấy vô số sao lấp lánh sáng bừng trong mắt cô ấy hình như đâu đó còn thở hắt ra tiếng cười nhẹ đầy phóng khoáng.
- Iris, yêu quý ạ! Thời cơ đến rồi, tớ quyết phải ra tay mới được.
- Cái..cái gì...c..
Bằng khả năng tia chớp, Heidi chụp lấy tay tôi kéo phắt đứng dậy. Tôi choàng mở to mắt nhìn cô ấy, phút chốc miệng cứng đơ bởi lúc này Heidi kéo tôi chạy như bay rời khỏi Transfer. Khoan đã, anh ấy còn ngồi kia cơ mà, khẽ mỉm cười với chúng tôi nữa. Cơ mà.....tên anh ấy là gì? Anh ấy sống ở đâu?
Heidi không dừng lại lấy một giây mà đẩy ngay tôi vào chiếc taxi chờ sẵn trước cửa, bên trong Louis đang ngồi ghế trên cùng tài xế ra hiệu phóng đi ngay. Tôi bị bắt cóc ư? Không phải, sao lại bắt cóc được?
- Iris, hôm nay là ngày may mắn của tớ Iris à.
- Tớ mới nhắn tin, hai cậu lao ra nhanh thật.
- Gì cơ? Rốt cuộc các cậu đang nói gì vậy?
- Iris, cậu nhớ tớ từng tiêu sài hết 100 bảng Anh cho giày dép hiệu Dragon chỉ để có phiếu bốc thăm trúng kiểu giày len sản xuất có hạn của Dragon không? Bọn tớ đã trúng nó Iris yêu quý ạ.
Hình như tôi đã hiểu, tuần trước tôi kêu hai người ấu trĩ, không lẽ xắc xuất 10 đôi giày họ lại may mắn tới vậy? Nhưng.... thiên thần của tôi chỉ có một, Glasgow rộng lớn như vậy làm sao tôi tìm nổi?
- Tớ không biết, Heidi à, tớ còn chưa hỏi tên anh ấy, tại sao cậu nỡ... hức...
- Này Heidi, làm ơn giải thích cho tớ cậu đã làm gì Little lady của tớ vậy?
- Cái đầu cậu, ai cho cậu gọi tớ như vậy hả?
- Tớ chói tai mất, Iris, thảo nào tớ nhìn cậu miệng nhỏ dãi cứ như sắp ăn thịt anh ấy không bằng.
- Nhỏ dãi cái đầu cậu, tớ bực Heidi cậu thật đáng ghét, tớ muốn quay lại.
Và xong, xe đã dừng lại trước cửa hiệu nổi tiếng Dragon. Tài xế cau mày tống khứ ba đứa chúng tôi xuống rồi lái xe chạy thẳng cứ như thể tống khứ bệnh dịch không bằng.
- Thôi nào, chẳng phải ba tháng sau hội người Việt sẽ tập trung lại đấy à?
Ừ nhỉ tôi vẫn còn cơ hội gặp lại anh ấy, thế là hứng chí đi nhận giải thưởng và tới tận tối tôi mới biết mình bị lừa một cách ngoại mục. Hai người đó dám lừa tôi như dụ dỗ trẻ con. Chờ tới ba tháng sau? Cho tới ngày hôm sau tôi đã sụp đổ hoàn toàn, lục tìm mọi thông tin trên mạng, người quen biết....anh ấy cứ như không tồn tại.
*
Mưa bay lất phất, thật tệ làm sao. Tôi nhanh chóng rảo bước nhanh về phía mái hiên một ngôi nhà đứng đó và chờ cơn mưa phiền phức tạnh đôi chút. Tệ nhất là trong tay còn ôm bọc bánh nóng hổi mới lấy từ cửa hàng. Dựa người trước cửa chẳng biết xui xẻo thế nào đầu tôi bỗng ghì phải chuông cửa trên cửa, âm thanh bị nhấn xuống thật chói tai làm tôi giật nảy mình lùi bước. Chết rồi tôi đâu có nhấn chuông cơ chứ? Nếu để người đó ra xấu tính sẽ mắng tôi thì sao? Hay là bỏ chạy rồi tùy chủ nhà chửi bóng chửi gió sau lưng? Đang lúc đầu óc tranh luận bất ngờ cánh cửa màu trắng đã dịch chuyển, tôi sợ hãi tới nghệt mặt nhưng bất luận trong trạng thái gì cũng đều vô cùng kinh ngạc
- Là em à?
Giọng nói khàn nhẹ trầm xuống bỗng làm đầu óc tôi bấn loạn, trước mặt chàng trai nở nụ cười dịu dàng, áo phông trắng cùng dáng người hơi cúi xuống toát lên phong thái phóng khoáng tới lạ. Anh một tia hoài nghi bất quá tôi còn kinh ngạc hơn anh gấp vạn lần chỉ vô cùng luống cuống..
- Em..
- Mau vào đi, em dính nước mưa rồi kìa.
Vâng, có ướt hết cũng chẳng sao. Mưa à, đừng tạnh nhé đổi lại mẹ có cắt sạch tiền quà vặt cũng ok!
- Tớ ổn mà.
- Tớ biết chỉ xem não cậu có rò rỉ chỗ nào không?
- Anh ta là David đúng chứ?_ Heidi im lặng, cô nàng trưng ra bộ mặt như thể tôi đã moi móc sâu tận cùng bí mật của cô ấy ra vậy. Tôi thở hắt ra im lặng, những gì Lousi kể cho tôi hình như không hề sai. Cô ấy điên tình nặng rồi._ Được thôi Heidi, tớ sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nhưng tớ muốn cậu hứa với tớ sau này không được nhẫn nhịn như vậy, được chứ?
Heidi gật đầu mỉm cười, có chết tôi cũng chưa từng nghĩ Heidi thường ngày tinh quái nghịch ngợm lại mang gương mặt này, nếu để Alfred nhìn thấy chắc chắn cậu ta sẽ tha hồ bới móc.
- Em quen biết với Raymond sao?
Thiên sứ, từ lúc nào thiên sứ đã đứng bên cạnh tôi, ai nói người Việt thấp bé nào? Tôi đích thực chỉ xấp xỉ vai anh ấy, cơ mà tại sao người đầu tiên anh ấy hỏi lại là Heidi? Có phải vừa nãy trông tôi rất đanh đá vậy nên hình tượng không đáng một xu trong mắt anh ư?
- Iris.....Iris...
- Hả?_ tôi giật mình ngẩng lên,vừa hay chạm tới tầm mắt anh nhìn mình, đôi mắt nâu khói tựa như tầng tầng lớp sương mờ che phủ diễm ảo nhưng lại không mang vẻ lạnh lùng xa cách. Ánh nhìn mơ hồ không rõ chỉ cảm thấy rèm mi kia đang tĩnh lặng cứ như có cơn gió vút qua thật cong mảnh.
- Em rất táo bạo đấy cô bé_ Anh khen tôi? Nói kháy? Không quan trọng nhưng anh gọi tôi là cô bé? Heidi bên cạnh tôi liền cười khúc khích, tôi liền thụi ngay khuỷu tay vào người cô bạn quay ra phía anh liến thoắng_ Em 18 tuổi rồi, không phải cô bé!
- Thì ra vậy.
Thì ra vậy? Tôi còn muốn loi choi thanh minh với anh cơ nhưng tôi thề lúc này tôi cốt chỉ đang ngắm anh, hóa ra nhìn gần anh vẫn vô cùng thu hút, làn da trắng sáng vô hình làm gợi nên tròng mắt không sâu nhưng rất gợn tưởng tượng như rất nhiều tầng sương bao phủ mặt hồ lại không tìm thấy tia lạnh lùng nào. Nhưng dù thế, cô bé_ cách anh gọi cứ như thể tôi là đứa trẻ cần chăm bẵm vậy, nhưng nếu là anh chắc chắn tôi sẽ gật đầu.
Hóa ra anh cũng quen biết với Raymond_ anh họ của Heidi và chúng tôi chung mục đích cùng ngồi xuống một bàn. Anh lơ là với chiếc laptop bật sáng còn Heidi chúi mặt vài di động tán gẫu. Tôi rảnh và dĩ nhiên rảnh để nhìn anh, không biết anh có phải con lai không nhỉ? Sống mũi cao rất thẳng, làn da trắng sáng lại không bị sạm chút nào, tôi cảm tưởng anh trước giờ chưa bao giờ tiếp xúc với tạp chất bên ngoài vậy. Tôi nên bắt chuyện với anh chứ nhỉ? Đương nhiên rồi và cũng chính lúc tôi đang mở miệng, Heidi đột nhiên ôm chầm lấy tôi suýt nữa làm tôi ngã lảo đảo xuống sàn, lạy chúa tôi thề là mình nhìn thấy vô số sao lấp lánh sáng bừng trong mắt cô ấy hình như đâu đó còn thở hắt ra tiếng cười nhẹ đầy phóng khoáng.
- Iris, yêu quý ạ! Thời cơ đến rồi, tớ quyết phải ra tay mới được.
- Cái..cái gì...c..
Bằng khả năng tia chớp, Heidi chụp lấy tay tôi kéo phắt đứng dậy. Tôi choàng mở to mắt nhìn cô ấy, phút chốc miệng cứng đơ bởi lúc này Heidi kéo tôi chạy như bay rời khỏi Transfer. Khoan đã, anh ấy còn ngồi kia cơ mà, khẽ mỉm cười với chúng tôi nữa. Cơ mà.....tên anh ấy là gì? Anh ấy sống ở đâu?
Heidi không dừng lại lấy một giây mà đẩy ngay tôi vào chiếc taxi chờ sẵn trước cửa, bên trong Louis đang ngồi ghế trên cùng tài xế ra hiệu phóng đi ngay. Tôi bị bắt cóc ư? Không phải, sao lại bắt cóc được?
- Iris, hôm nay là ngày may mắn của tớ Iris à.
- Tớ mới nhắn tin, hai cậu lao ra nhanh thật.
- Gì cơ? Rốt cuộc các cậu đang nói gì vậy?
- Iris, cậu nhớ tớ từng tiêu sài hết 100 bảng Anh cho giày dép hiệu Dragon chỉ để có phiếu bốc thăm trúng kiểu giày len sản xuất có hạn của Dragon không? Bọn tớ đã trúng nó Iris yêu quý ạ.
Hình như tôi đã hiểu, tuần trước tôi kêu hai người ấu trĩ, không lẽ xắc xuất 10 đôi giày họ lại may mắn tới vậy? Nhưng.... thiên thần của tôi chỉ có một, Glasgow rộng lớn như vậy làm sao tôi tìm nổi?
- Tớ không biết, Heidi à, tớ còn chưa hỏi tên anh ấy, tại sao cậu nỡ... hức...
- Này Heidi, làm ơn giải thích cho tớ cậu đã làm gì Little lady của tớ vậy?
- Cái đầu cậu, ai cho cậu gọi tớ như vậy hả?
- Tớ chói tai mất, Iris, thảo nào tớ nhìn cậu miệng nhỏ dãi cứ như sắp ăn thịt anh ấy không bằng.
- Nhỏ dãi cái đầu cậu, tớ bực Heidi cậu thật đáng ghét, tớ muốn quay lại.
Và xong, xe đã dừng lại trước cửa hiệu nổi tiếng Dragon. Tài xế cau mày tống khứ ba đứa chúng tôi xuống rồi lái xe chạy thẳng cứ như thể tống khứ bệnh dịch không bằng.
- Thôi nào, chẳng phải ba tháng sau hội người Việt sẽ tập trung lại đấy à?
Ừ nhỉ tôi vẫn còn cơ hội gặp lại anh ấy, thế là hứng chí đi nhận giải thưởng và tới tận tối tôi mới biết mình bị lừa một cách ngoại mục. Hai người đó dám lừa tôi như dụ dỗ trẻ con. Chờ tới ba tháng sau? Cho tới ngày hôm sau tôi đã sụp đổ hoàn toàn, lục tìm mọi thông tin trên mạng, người quen biết....anh ấy cứ như không tồn tại.
*
Mưa bay lất phất, thật tệ làm sao. Tôi nhanh chóng rảo bước nhanh về phía mái hiên một ngôi nhà đứng đó và chờ cơn mưa phiền phức tạnh đôi chút. Tệ nhất là trong tay còn ôm bọc bánh nóng hổi mới lấy từ cửa hàng. Dựa người trước cửa chẳng biết xui xẻo thế nào đầu tôi bỗng ghì phải chuông cửa trên cửa, âm thanh bị nhấn xuống thật chói tai làm tôi giật nảy mình lùi bước. Chết rồi tôi đâu có nhấn chuông cơ chứ? Nếu để người đó ra xấu tính sẽ mắng tôi thì sao? Hay là bỏ chạy rồi tùy chủ nhà chửi bóng chửi gió sau lưng? Đang lúc đầu óc tranh luận bất ngờ cánh cửa màu trắng đã dịch chuyển, tôi sợ hãi tới nghệt mặt nhưng bất luận trong trạng thái gì cũng đều vô cùng kinh ngạc
- Là em à?
Giọng nói khàn nhẹ trầm xuống bỗng làm đầu óc tôi bấn loạn, trước mặt chàng trai nở nụ cười dịu dàng, áo phông trắng cùng dáng người hơi cúi xuống toát lên phong thái phóng khoáng tới lạ. Anh một tia hoài nghi bất quá tôi còn kinh ngạc hơn anh gấp vạn lần chỉ vô cùng luống cuống..
- Em..
- Mau vào đi, em dính nước mưa rồi kìa.
Vâng, có ướt hết cũng chẳng sao. Mưa à, đừng tạnh nhé đổi lại mẹ có cắt sạch tiền quà vặt cũng ok!
Tác giả :
Vỹ Lau