Giọng Nói Của Anh
Chương 9: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không khí giống như đọng lại trong nháy mắt.
Trong tai nghe, trừ ngẫu nhiên nghe được tiếng xột xoạt do tín hiệu điện, không hề có âm thanh nào khác.
Chỉ còn lại giọng nói đó, với sự du dương đó, cứ văng vẳng bên tai.
Noãn Noãn nắm chặt tai nghe, chặt lại chặt, đến cuối cùng, cũng có người phản ứng lại với tiếng hỏi kia.
"Ngôn thiếu?"
"Là Ngôn thiếu sao? Là giọng nói vừa rồi!"
"Là tôi." Lời ít ý nhiều, thái độ trước sau như một.
Lúc này Noãn Noãn mới phản ứng được, thận trọng hỏi: "Anh vừa gọi tôi?"
Trương Duyệt cười hì hì nói: "Trừ cậu ra, chúng ta còn có Tiểu Thái Dương nào khác sao?"
Hoa Lê cũng ở một bên bổ sung, hỏi: "Ngôn thiếu biết Tiểu Thái Dương của chúng ta?"
Sau khi hỏi xong, Ngôn thiếu bên kia không hề có tiếng đáp lại.
Một lát sau, lại là giọng nói của Thu Phong vang lên:" Anh ấy đi rồi, cũng không biết nữa, chắc thấy nick name này thú vị."
Anh ấy cười, bổ sung thêm một câu: "Chuyện mọi người nói, anh ấy đều nghe được, chỉ là vừa rồi có việc gấp, đã đi rồi, để đó lúc nào tôi sẽ hỏi hộ mọi người."
"Tốt tốt."
Tất cả mọi người không ngừng đồng ý, thuận tiện cám ơn Thu Phong: "Nhất định phải thuyết phục đầu bài đại đại cho chúng tôi."
"Thu Phong đại đại gánh vác trách nhiệm nặng nề."
"Thu Phong đại đại cố gắng lên, chúng tôi đều nhờ vào ngài."
Thu Phong cong môi, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, nhíu mày, sau khi lui ra khỏi phòng, mới hỏi người còn đứng bên cạnh.
"Sao vừa rồi cậu lại lên tiếng?"
Phó Bác Ngôn mím môi, không lên tiếng.
Im lặng một lúc lâu, mới hỏi: "Tiểu Thái Dương vừa nãy, tham gia đoàn lúc nào?"
Lần này, đến phiên Tiêu Viễn cảm thấy kinh ngạc, quan sát Phó Bác Ngôn hồi lâu, Tiêu Viễn mới hỏi: "Chẳng lẽ cậu biết Tiểu Thái Dương?"
Anh ấy dừng lại: "Không phải cậu thích người dẫn chương trình kia, vẻ mặt của cậu bây giờ, là chuyện gì xảy ra?"
Nghe vậy, Phó Bác Ngôn lạnh nhạt nhìn Tiêu Viễn, không đáp lời liền quay người ra khỏi gian phòng.
Hôm nay anh chỉ đúng lúc tìm Tiêu Viễn hỏi ít chuyện, không ngờ, nhờ số trời run rủi, lại nghe được giọng nói quen thuộc kia.
Sau khi đến tủ lạnh lấy ra một chai nước suối, Phó Bác Ngôn mới nói: "Căn phòng tầng dưới thế nào rồi?"
"Ổn rồi, tớ đã thương lượng xong với họ, đồng ý bán cho cậu."
Phó Bác Ngôn gật đầu, nhấp miếng nước: "Cảm ơn."
Tiêu Viễn liếc mắt, có chút im lặng nhìn hắn: "Cậu chỉ vì muốn cho người dẫn chương trình kia ở hơn một tháng, mà ra giá gấp đôi mua căn phòng đối diện, tiền vốn có phải quá cao không?"
"Cô ấy có tên." Phó Bác Ngôn lạnh nhạt nói, giọng nói lạnh nhạt như bình thường, nhưng Tiêu Viễn lại nghe ra ý cảnh cáo.
Khẽ dừng lại, Phó Bác Ngôn cười nhẹ nói: "Làm sao cậu biết cô ấy chỉ ở hơn một tháng?"
Tiêu Viễn: "......"
Suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Viễn cũng chỉ có thể xuất ra một câu: "Gian thương."(Kẻ gian trá)
Phó Bác Ngôn không nói gì, không phủ nhận những lời này.
"Hoạt động vừa nãy bàn bạc là gì?"
"Làm một vở kịch truyền thanh, cậu có hứng thú?"
Phó Bác Ngôn im lặng một lúc, nhìn vào trên chai nước suối, ngón tay nhẹ nhàng ma sát một lúc, mới hỏi: "Tớ hỏi cậu một chút, Tiểu Thái Dương sẽ thu âm nhân vật nào?"
Tiêu Viễn bị sặc, trợn tròn hai mắt nhìn anh: "Chẳng lẽ, cậu thật sự cảm thấy hứng thú với Tiểu Thái Dương? Vậy người dẫn chương trình kia thì làm thế nào?"
Phó Bác Ngôn không chút phản ứng, cầm nước suối quay người ra khỏi gian phòng.
Để lại Tiêu Viễn ở phía sau không ngừng khàn giọng gọi lại.
Sau khi đi ra khỏi phòng, Phó Bác Ngôn nghĩ tới cái tên vừa rồi, cong khóe môi, thì thầm một câu: "Tiểu Thái Dương."
Thật đúng là nick name đáng yêu.
*
Vừa ra khỏi cửa, Noãn Noãn liền thấy trời đang mưa xối xả.
Khiến đôi mày cô cứ mãi nhíu lại.
Mùa xuân mưa to, giống như là muốn che đi tất cả thành phố S, mưa lớn đến mức không thấy rõ bóng người rồi.
Cô ngẫm nghĩ, xoay
Không khí giống như đọng lại trong nháy mắt.
Trong tai nghe, trừ ngẫu nhiên nghe được tiếng xột xoạt do tín hiệu điện, không hề có âm thanh nào khác.
Chỉ còn lại giọng nói đó, với sự du dương đó, cứ văng vẳng bên tai.
Noãn Noãn nắm chặt tai nghe, chặt lại chặt, đến cuối cùng, cũng có người phản ứng lại với tiếng hỏi kia.
"Ngôn thiếu?"
"Là Ngôn thiếu sao? Là giọng nói vừa rồi!"
"Là tôi." Lời ít ý nhiều, thái độ trước sau như một.
Lúc này Noãn Noãn mới phản ứng được, thận trọng hỏi: "Anh vừa gọi tôi?"
Trương Duyệt cười hì hì nói: "Trừ cậu ra, chúng ta còn có Tiểu Thái Dương nào khác sao?"
Hoa Lê cũng ở một bên bổ sung, hỏi: "Ngôn thiếu biết Tiểu Thái Dương của chúng ta?"
Sau khi hỏi xong, Ngôn thiếu bên kia không hề có tiếng đáp lại.
Một lát sau, lại là giọng nói của Thu Phong vang lên:" Anh ấy đi rồi, cũng không biết nữa, chắc thấy nick name này thú vị."
Anh ấy cười, bổ sung thêm một câu: "Chuyện mọi người nói, anh ấy đều nghe được, chỉ là vừa rồi có việc gấp, đã đi rồi, để đó lúc nào tôi sẽ hỏi hộ mọi người."
"Tốt tốt."
Tất cả mọi người không ngừng đồng ý, thuận tiện cám ơn Thu Phong: "Nhất định phải thuyết phục đầu bài đại đại cho chúng tôi."
"Thu Phong đại đại gánh vác trách nhiệm nặng nề."
"Thu Phong đại đại cố gắng lên, chúng tôi đều nhờ vào ngài."
Thu Phong cong môi, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, nhíu mày, sau khi lui ra khỏi phòng, mới hỏi người còn đứng bên cạnh.
"Sao vừa rồi cậu lại lên tiếng?"
Phó Bác Ngôn mím môi, không lên tiếng.
Im lặng một lúc lâu, mới hỏi: "Tiểu Thái Dương vừa nãy, tham gia đoàn lúc nào?"
Lần này, đến phiên Tiêu Viễn cảm thấy kinh ngạc, quan sát Phó Bác Ngôn hồi lâu, Tiêu Viễn mới hỏi: "Chẳng lẽ cậu biết Tiểu Thái Dương?"
Anh ấy dừng lại: "Không phải cậu thích người dẫn chương trình kia, vẻ mặt của cậu bây giờ, là chuyện gì xảy ra?"
Nghe vậy, Phó Bác Ngôn lạnh nhạt nhìn Tiêu Viễn, không đáp lời liền quay người ra khỏi gian phòng.
Hôm nay anh chỉ đúng lúc tìm Tiêu Viễn hỏi ít chuyện, không ngờ, nhờ số trời run rủi, lại nghe được giọng nói quen thuộc kia.
Sau khi đến tủ lạnh lấy ra một chai nước suối, Phó Bác Ngôn mới nói: "Căn phòng tầng dưới thế nào rồi?"
"Ổn rồi, tớ đã thương lượng xong với họ, đồng ý bán cho cậu."
Phó Bác Ngôn gật đầu, nhấp miếng nước: "Cảm ơn."
Tiêu Viễn liếc mắt, có chút im lặng nhìn hắn: "Cậu chỉ vì muốn cho người dẫn chương trình kia ở hơn một tháng, mà ra giá gấp đôi mua căn phòng đối diện, tiền vốn có phải quá cao không?"
"Cô ấy có tên." Phó Bác Ngôn lạnh nhạt nói, giọng nói lạnh nhạt như bình thường, nhưng Tiêu Viễn lại nghe ra ý cảnh cáo.
Khẽ dừng lại, Phó Bác Ngôn cười nhẹ nói: "Làm sao cậu biết cô ấy chỉ ở hơn một tháng?"
Tiêu Viễn: "......"
Suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Viễn cũng chỉ có thể xuất ra một câu: "Gian thương."(Kẻ gian trá)
Phó Bác Ngôn không nói gì, không phủ nhận những lời này.
"Hoạt động vừa nãy bàn bạc là gì?"
"Làm một vở kịch truyền thanh, cậu có hứng thú?"
Phó Bác Ngôn im lặng một lúc, nhìn vào trên chai nước suối, ngón tay nhẹ nhàng ma sát một lúc, mới hỏi: "Tớ hỏi cậu một chút, Tiểu Thái Dương sẽ thu âm nhân vật nào?"
Tiêu Viễn bị sặc, trợn tròn hai mắt nhìn anh: "Chẳng lẽ, cậu thật sự cảm thấy hứng thú với Tiểu Thái Dương? Vậy người dẫn chương trình kia thì làm thế nào?"
Phó Bác Ngôn không chút phản ứng, cầm nước suối quay người ra khỏi gian phòng.
Để lại Tiêu Viễn ở phía sau không ngừng khàn giọng gọi lại.
Sau khi đi ra khỏi phòng, Phó Bác Ngôn nghĩ tới cái tên vừa rồi, cong khóe môi, thì thầm một câu: "Tiểu Thái Dương."
Thật đúng là nick name đáng yêu.
*
Vừa ra khỏi cửa, Noãn Noãn liền thấy trời đang mưa xối xả.
Khiến đôi mày cô cứ mãi nhíu lại.
Mùa xuân mưa to, giống như là muốn che đi tất cả thành phố S, mưa lớn đến mức không thấy rõ bóng người rồi.
Cô ngẫm nghĩ, xoay
Tác giả :
Thì Tinh Thảo