Giọng Nói Của Anh
Chương 7: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ, rơi đầy trong phòng làm việc.
Sau khi Noãn Noãn nói xong câu đó, hai người còn lại bên trong phòng đều yên lặng.
Kỷ Băng Linh hung ác nhìn Noãn Noãn chằm chằm, hai tay nắm chặt, gương mặt đầy vẻ uất ức lại tức giận.
Nhưng Noãn Noãn cực kỳ cao ngạo, trong mắt cô không để ý đến người khác, dĩ nhiên không phải là kiêu căng mù quáng, mà là tự biết mình lạnh nhạt.
Với người không quen, nửa chữ cũng không muốn nhiều lời, thậm chí không muốn lui tới, cũng không ở bên cạnh lãnh đạo a dua nịnh hót, những chuyện này không hề liên quan đến cô.
Chỉ là cứ không kiêu ngạo không tự ti, cho dù là làm chương trình talk show, cô cũng nói thật, đây cũng là tại sao, người hâm mộ nói rằng cô lạnh lùng.
Đúng là vậy, ở một số nơi, cô đặc biệt cao ngạo, đặc biệt lạnh lùng.
Nhà sản xuất ở bên cạnh vô cùng nhức đầu, nhìn chằm chằm Noãn Noãn một lúc, lại nhìn sang Kỷ Băng Linh, giải thích mấy câu: "Nói thật, chương trình talk show của Noãn Noãn có tỷ lệ xem cao hơn của cô một chút, mặc dù chỉ là chênh lệch một chút xíu như vậy, nhưng cô phải biết, chương trình của cô được phát vào khung giờ vàng hơn nữa còn là cuối tuần, mà chương trình của Noãn Noãn, phát vào mười giờ tối không nói, còn vào ngày đi làm."
Noãn Noãn và Kỷ Băng Linh cùng đứng trước mặt nhà sản xuất, cách một cái bàn đặt máy tính.
Nhà sản xuất đưa tay gõ gõ vào tài liệu Noãn Noãn vừa đưa cho mình, hạ thấp giọng nói: "Băng Linh, điểm này chắc không cần tôi nhắc nhở cô chứ?"
Mặt Kỷ Băng Linh trắng bệch, nhưng vẫn kiên trì: "Đó là bởi vì Trình Noãn Noãn..." Còn chưa nói hết câu, nhà sản xuất đã lên tiếng cắt đứt.
"Bởi vì sao?" Nhà sản xuất cất tiếng cười: "Không phải cô định nói bởi vì Noãn Noãn mua tỉ lệ người xem TV chứ? Đây cũng không phải là thứ có thể mua, cô ấy dẫn chương trình, không thể phủ nhận, cô ấy được đặc biệt hoan nghênh."
Dứt lời, nhà sản xuất khoát tay, có chút nhức đầu nói: "Được rồi, đi ra ngoài trước, chuyện này đã quyết định, không tiếp tục thảo luận nữa."
"Nhưng......" Kỷ Băng Linh vẫn muốn nói tiếp.
"Không có nhưng nhị gì hết, đi ra ngoài đi."
Nghe vậy, Noãn Noãn nâng khóe môi, mắt cong cong nói cám ơn với nhà sản xuất: "Phiền toái cho cô rồi, tôi đi ra ngoài trước, sắp xếp được thời gian thì báo cho tôi biết."
"Được, đi đi."
Noãn Noãn đi ra khỏi phòng, không bao lâu sau, Kỷ Băng Linh cũng đi ra ngoài.
Vừa đúng lại đi ở phía sau của cô, Noãn Noãn cúi đầu cười một tiếng, đi về phía phòng nghỉ ngơi của mình, hành lang rất dài, ở trong hành lang cũng có thể tùy ý thấy được những đồng nghiệp khác trong đài truyền hình.
"Đứng lại."
Noãn Noãn tiếp tục đi về phía trước.
Giọng nói của Kỷ Băng Linh có chút chói tai, hơi có chút bén nhọn, Noãn Noãn nghe thấy, không nhịn được nghĩ muốn che lỗ tai của mình.
"Cô chờ một chút." Kỷ Băng Linh kéo lấy tay của Noãn Noãn, đôi mắt mở to, vẫn hung ác nhìn Noãn Noãn như vừa rồi.
Noãn Noãn hất tay đi, hững hờ nhìn cô ta, cũng không để ý đến những ánh mắt bên cạnh đang nhìn vào.
"Còn có chuyện gì?"
"Tôi sẽ không từ bỏ chuyện này."
Nghe vậy, Noãn Noãn nói như cười nhạo: "Vậy, sau đó thì sao?"
"Cô..." Suy nghĩ hồi lâu, từ miệng Kỷ Băng Linh cũng chỉ phát ra một câu: "Hi vọng cô có thể mãi mãi cao ngạo như thế."
"Như cô mong muốn."
Nói xong, tránh khỏi tay Kỷ Băng Linh, Noãn Noãn đi theo hướng ánh sáng của hành lang, đi về phía phòng nghỉ ngơi của mình, đóng cửa, chặn lại tất cả những ánh nhìn từ bên ngoài.
*
Trong hành lang, đối với hai người cãi vả, tất cả đều thận trọng nhìn, xem xong tuồng, tất cả hầu như đều không nhịn được bàn luận xôn xao, nhỏ giọng thảo luận.
Lúc Trần Kiều từ bên ngoài lúc tiến vào, nghe được cuộc hội thoại như sau:
"Kỷ Băng Linh lại thất bại trước chị Noãn Noãn."
"Cũng phải, sự lạnh lùng của chị Noãn Noãn là sinh ra đã có, chỉ đi qua cũng không chịu nổi rồi."
"Nhưng mà tôi vẫn đứng về phía chị Noãn Noãn, quá ngang ngược, nhưng tôi thích."
"Cô thích nhan sắc của chị Noãn Noãn thì có, thật ra thì tôi cũng thích chị Băng Linh, nhưng chị ấy lại hay kiếm chuyện khiến người ta khó chịu."
"Vậy cô không biết, người dẫn chương trình của đài truyền hình đều không phải như thế."
......
Trần Kiều nghe xong toàn bộ cuộc hội thoại, yên lặng bưng hai ly cà phê, trở về phòng nghỉ ngơi.
Mở cửa, bên trong phòng nghỉ ngơi hơi tối.
Lúc cô ấy sắp đi đã kéo rèm cửa sổ ra, lúc này lại bị kéo kín lại cực kỳ chặt chẽ, không để chút ánh sáng nào lọt vào.
Cô ấy lắc đầu một cái, nghĩ tới cuộc hội thoại của hai người kia, thật ra thì Noãn Noãn không hề lạnh lùng chút nào, ngược lại, có chút buồn tẻ thôi.
Đi về phía duy nhất có ánh sáng điện thoại, Trần Kiều nhỏ giọng: "Lại cãi nhau cùng Kỷ Băng Linh?"
"Không có."
Noãn Noãn khẽ cười một tiếng, tiếng cười của cô dễ nghe, trừ những lúc dẫn chương trình, giọng nói của Noãn Noãn ấm áp,
Ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ, rơi đầy trong phòng làm việc.
Sau khi Noãn Noãn nói xong câu đó, hai người còn lại bên trong phòng đều yên lặng.
Kỷ Băng Linh hung ác nhìn Noãn Noãn chằm chằm, hai tay nắm chặt, gương mặt đầy vẻ uất ức lại tức giận.
Nhưng Noãn Noãn cực kỳ cao ngạo, trong mắt cô không để ý đến người khác, dĩ nhiên không phải là kiêu căng mù quáng, mà là tự biết mình lạnh nhạt.
Với người không quen, nửa chữ cũng không muốn nhiều lời, thậm chí không muốn lui tới, cũng không ở bên cạnh lãnh đạo a dua nịnh hót, những chuyện này không hề liên quan đến cô.
Chỉ là cứ không kiêu ngạo không tự ti, cho dù là làm chương trình talk show, cô cũng nói thật, đây cũng là tại sao, người hâm mộ nói rằng cô lạnh lùng.
Đúng là vậy, ở một số nơi, cô đặc biệt cao ngạo, đặc biệt lạnh lùng.
Nhà sản xuất ở bên cạnh vô cùng nhức đầu, nhìn chằm chằm Noãn Noãn một lúc, lại nhìn sang Kỷ Băng Linh, giải thích mấy câu: "Nói thật, chương trình talk show của Noãn Noãn có tỷ lệ xem cao hơn của cô một chút, mặc dù chỉ là chênh lệch một chút xíu như vậy, nhưng cô phải biết, chương trình của cô được phát vào khung giờ vàng hơn nữa còn là cuối tuần, mà chương trình của Noãn Noãn, phát vào mười giờ tối không nói, còn vào ngày đi làm."
Noãn Noãn và Kỷ Băng Linh cùng đứng trước mặt nhà sản xuất, cách một cái bàn đặt máy tính.
Nhà sản xuất đưa tay gõ gõ vào tài liệu Noãn Noãn vừa đưa cho mình, hạ thấp giọng nói: "Băng Linh, điểm này chắc không cần tôi nhắc nhở cô chứ?"
Mặt Kỷ Băng Linh trắng bệch, nhưng vẫn kiên trì: "Đó là bởi vì Trình Noãn Noãn..." Còn chưa nói hết câu, nhà sản xuất đã lên tiếng cắt đứt.
"Bởi vì sao?" Nhà sản xuất cất tiếng cười: "Không phải cô định nói bởi vì Noãn Noãn mua tỉ lệ người xem TV chứ? Đây cũng không phải là thứ có thể mua, cô ấy dẫn chương trình, không thể phủ nhận, cô ấy được đặc biệt hoan nghênh."
Dứt lời, nhà sản xuất khoát tay, có chút nhức đầu nói: "Được rồi, đi ra ngoài trước, chuyện này đã quyết định, không tiếp tục thảo luận nữa."
"Nhưng......" Kỷ Băng Linh vẫn muốn nói tiếp.
"Không có nhưng nhị gì hết, đi ra ngoài đi."
Nghe vậy, Noãn Noãn nâng khóe môi, mắt cong cong nói cám ơn với nhà sản xuất: "Phiền toái cho cô rồi, tôi đi ra ngoài trước, sắp xếp được thời gian thì báo cho tôi biết."
"Được, đi đi."
Noãn Noãn đi ra khỏi phòng, không bao lâu sau, Kỷ Băng Linh cũng đi ra ngoài.
Vừa đúng lại đi ở phía sau của cô, Noãn Noãn cúi đầu cười một tiếng, đi về phía phòng nghỉ ngơi của mình, hành lang rất dài, ở trong hành lang cũng có thể tùy ý thấy được những đồng nghiệp khác trong đài truyền hình.
"Đứng lại."
Noãn Noãn tiếp tục đi về phía trước.
Giọng nói của Kỷ Băng Linh có chút chói tai, hơi có chút bén nhọn, Noãn Noãn nghe thấy, không nhịn được nghĩ muốn che lỗ tai của mình.
"Cô chờ một chút." Kỷ Băng Linh kéo lấy tay của Noãn Noãn, đôi mắt mở to, vẫn hung ác nhìn Noãn Noãn như vừa rồi.
Noãn Noãn hất tay đi, hững hờ nhìn cô ta, cũng không để ý đến những ánh mắt bên cạnh đang nhìn vào.
"Còn có chuyện gì?"
"Tôi sẽ không từ bỏ chuyện này."
Nghe vậy, Noãn Noãn nói như cười nhạo: "Vậy, sau đó thì sao?"
"Cô..." Suy nghĩ hồi lâu, từ miệng Kỷ Băng Linh cũng chỉ phát ra một câu: "Hi vọng cô có thể mãi mãi cao ngạo như thế."
"Như cô mong muốn."
Nói xong, tránh khỏi tay Kỷ Băng Linh, Noãn Noãn đi theo hướng ánh sáng của hành lang, đi về phía phòng nghỉ ngơi của mình, đóng cửa, chặn lại tất cả những ánh nhìn từ bên ngoài.
*
Trong hành lang, đối với hai người cãi vả, tất cả đều thận trọng nhìn, xem xong tuồng, tất cả hầu như đều không nhịn được bàn luận xôn xao, nhỏ giọng thảo luận.
Lúc Trần Kiều từ bên ngoài lúc tiến vào, nghe được cuộc hội thoại như sau:
"Kỷ Băng Linh lại thất bại trước chị Noãn Noãn."
"Cũng phải, sự lạnh lùng của chị Noãn Noãn là sinh ra đã có, chỉ đi qua cũng không chịu nổi rồi."
"Nhưng mà tôi vẫn đứng về phía chị Noãn Noãn, quá ngang ngược, nhưng tôi thích."
"Cô thích nhan sắc của chị Noãn Noãn thì có, thật ra thì tôi cũng thích chị Băng Linh, nhưng chị ấy lại hay kiếm chuyện khiến người ta khó chịu."
"Vậy cô không biết, người dẫn chương trình của đài truyền hình đều không phải như thế."
......
Trần Kiều nghe xong toàn bộ cuộc hội thoại, yên lặng bưng hai ly cà phê, trở về phòng nghỉ ngơi.
Mở cửa, bên trong phòng nghỉ ngơi hơi tối.
Lúc cô ấy sắp đi đã kéo rèm cửa sổ ra, lúc này lại bị kéo kín lại cực kỳ chặt chẽ, không để chút ánh sáng nào lọt vào.
Cô ấy lắc đầu một cái, nghĩ tới cuộc hội thoại của hai người kia, thật ra thì Noãn Noãn không hề lạnh lùng chút nào, ngược lại, có chút buồn tẻ thôi.
Đi về phía duy nhất có ánh sáng điện thoại, Trần Kiều nhỏ giọng: "Lại cãi nhau cùng Kỷ Băng Linh?"
"Không có."
Noãn Noãn khẽ cười một tiếng, tiếng cười của cô dễ nghe, trừ những lúc dẫn chương trình, giọng nói của Noãn Noãn ấm áp,
Tác giả :
Thì Tinh Thảo