Giống Như Một Giấc Mộng
Chương 7
Từ đó, Lâm Yên thích học hẳn lên. Tuy nó không thật sự yêu thích nhưng nó cũng đã chịu bỏ ra chút công sức, dành bớt thời gian chơi ra để học bài. Cũng không hổ là em gái ngoan được cậu ra sức dạy dỗ.
Lâm Yên cũng biết nghe lời cậu hẳn, cho dù còn nhiều lúc ngang bướng nhưng dù sao cũng còn hơn không bao giờ chịu nghe cậu nói. Nhiều khi cậu nói điều gì đó, ngoài mặt nó tỏ ra không quan tâm nhưng tai vẫn lặng lẽ vểnh lên để nghe xem cậu nói gì.
Cậu khen nó trước mặt cha nó làm cho Lâm Yên đang ngồi một bên lâng lâng sung sướng. Vậy coi như là tạm thời được tính là 2 tiêu chuẩn đã hoàn thành rồi.
Còn vấn đề tính cách, Lâm Yên nghe lời cậu, lúc nào cũng tỏ ra hiền lành dễ thương. Gương mặt nó kể từ đó không lúc nào là không cười mỉm. Thay đổi như vậy làm cho những người giúp việc được một phen bất ngờ với sự thay đổi to lớn của vị công chúa kiêu ngạo đanh đá họ Lâm.
Lâm Yên từ đó lấy được nhiều thiện cảm của cả người trong nhà lẫn bạn bè trên trường học. Lâm Kỳ Anh ở trường đã ít nghe được những tin đồn nói xấu Lâm Yên.
Mặc dù tính cách thật sự của Lâm Yên cậu không rõ lắm nhưng mà cậu cảm thấy con bé này có sĩ diện rất cao. Tuy nó không nói rõ là ở trường nhận được lời tỏ tình của nam sinh nhưng mà cậu thấy nó hếch mặt lên trời, tay cầm một lá thư hồng hồng phe phẩy trước mặt mình là Kỳ Anh đã hiểu.
“Coi như thật sự có tiến bộ. Đã có người dám tỏ tình với em rồi cơ đấy!" Kỳ Anh cười cười chọc Lâm Yên.
“Này! Ý anh là trước kia người ta sợ tôi nên không dám tỏ tình sao?" Lâm Yên bộp một cái hiểu được ý của ông anh trai chưa được nó thừa nhận này.
“Đúng rồi đấy! Em còn thông minh lên nữa. Có tiến bộ lớn! Cần cố gắng duy trì và phát huy!" Kỳ Anh không ngại ngần gì chọc ngoáy nó.
“Anh là đang khen tôi hay chê tôi vậy hả??? Xem tôi làm sao làm cho anh không dám ra ngoài gặp người!!!" Lâm Yên lại nổi xung lên, rượt cậu chạy từ phòng khách xuống nhà bếp rồi chạy ra đến tận vườn…
“Ấy, em lại mất đi vẻ thục nữ rồi!" Cậu vui vẻ cười.
Có lẽ, Lâm Kỳ Anh đã hiểu được trước kia tại sao Lâm Yên lại có tính cách như vậy rồi. Trước kia một mình nó là công chúa của Lâm gia, đùng một cái Lâm Anh xuất hiện, cướp mất vị trí đại tiểu thư, làm cho nó ganh ghét. Tính cách Lâm Anh lại cam chịu và đáng thương, khiến cho nhiều người trong nhà thương cảm. Làm cho Lâm Yên trở nên không đáng chú ý bằng.
Cho nên nó mới học cách giả vờ dễ gần, giả vờ tốt đẹp. Nó cố tình đẩy Lâm Anh làm nền để cho nó được mọi người chú ý nhiều hơn.
Kỳ thực, như vậy làm cậu không có cách nào cho nó vào danh sách cậu muốn trả thù. Nhưng như vậy lại bất công với chính kiếp trước của cậu. Kỳ Anh cần suy nghĩ chín chắn thêm về vấn đề này. (Đừng trách sao mình lại viết giống như nữ chính có bàn tay vàng, bởi vì theo mình thì cái gì cũng có lí do của nó, và mình theo chủ nghĩa nhân đạo.)
Sau đó, Lâm Yên dần leo lên được đến lớp B1, rồi khó khăn lên đến A3 vào năm đầu cao trung, trở thành cô gái vừa xinh xắn vừa học giỏi, tính cách cũng đã dễ chịu hơn trước nhiều. Lâm Thừa Thiên cũng thường xuyên đưa cả hai đứa con cưng của mình dự các bữa tiệc của giới thượng lưu.
Ông ta thậm chí còn nói gia nghiệp sau này đều nhờ vào cậu và con gái cưng. Kỳ Anh chỉ cười nhẹ. Coi như có hay không co cái sản nghiệp ấy, cậu cũng sẽ làm cho bọn họ nếm mùi đau khổ.
Một số công tử tiểu thư cùng trường nhận ra cậu là người luôn được xem là học sinh xuất sắc nhất trường. Biết cậu cũng là con nhà giàu có nên cũng lân la đến làm quen nói chuyện. Kỳ Anh cũng chỉ nhẹ nhàng chào hỏi. Cậu biết những người này không hẳn đã tốt đẹp như cái vẻ ngoài đẹp mã bên ngoài. Tốt nhất là nên tránh xa xa chút.
Mà kể từ khi cậu vào lớp 7, đất ở quê ngoại của cậu bắt đầu được quy hoạch lại để xậy khu nghỉ dưỡng. Bởi vì nơi đó có một con suối nước nóng như đã nói ở sau trường Tiểu học mà cậu đã học.
Nơi đó rất nổi tiếng trong làng và nhờ có một người đi nghỉ ở đó và được người dân chỉ cho cái suối ấy. Kết quả, sau khi anh ta đi thì nhiều nhà đầu tư biết tin, tranh nhau mua đất vùng lân cận để xây dựng những khách sạn lớn nhỏ khác nhau, tranh thủ tận dụng nguồn lợi.
Sau đó có một nhà đầu tư siêu lớn vung rất nhiều tiền để mua lại cả ngôi trường học cũ và những mảnh đất xung quanh đó. Ngoài ra, nghe nói còn chịu trách nhiệm bỏ tiền ra xây dựng lại một ngôi trường mới ở khu vực lân cận cho lũ trẻ. Đúng là người có tiền có khác, vung tiền mà nhăn mày lấy một cái cũng không thèm.
Mảnh đất mà Kỳ Anh bảo bà cậu mua thì được mua lại với một con số khủng đến nỗi bà cậu có thể dưỡng đến 2 cái tuổi già ấy chứ.
Năm cuối sơ trung, Kỳ Anh ra sức học tập, tham gia rất nhiều cuộc thi và giành được rất nhiều giải thưởng. Nhưng vì Kỳ Anh chưa thực sự lớn lắm nên chưa nhận được học bổng du học ở nước ngoài. Cậu cũng không có ý định đó vì cậu muốn phát triển trong nước để tiện thực hiện kế hoạch đã định.
Cái gì có liên quan đến học tập, Kỳ Anh đều không bỏ qua. Duy chỉ có những hoạt động về thể thao là cậu bó tay. Năm đó Kỳ Anh cũng được xem là một trong những hotboy của trường. Gương mặt của cậu ưa nhìn, thành tích học tập xuất sắc cùng với tính cách hòa nhã khiến cậu được mọi người yêu mến.
Tuy nhiên, không hề có ai là hoàn hảo cả.
Ông trời cho cậu những thứ trên, bù lại là cậu chỉ có một chiều cao khiêm tốn vừa phải như nữ sinh. Cậu cao khoảng 1m65 và dừng hẳn lại ở chiều cao ấy trong khi những chàng trai kia lần lượt vượt qua cậu, đạt đến 1m7 hoặc hơn nữa.Mà sức khỏe của cậu cũng kém hơn nhiều cậu con trai khác. Cho nên thành tích thể thao của cậu được xem như là miễn cưỡng chấp nhận được.
Do đó, đa số hoạt động thể thao, cậu chỉ ngồi ở hàng ghế khán giả. Dẫn đến sự nuối tiếc của khá nhiều nữ sinh trong trường.
“Kỳ Anh, cậu có nghĩ đến khi mà toàn bộ nữ sinh trong trường này biết cậu là nữ thì sẽ ra sao không?" Phương Nguyên vươn tay vén tóc mai của mình lên, thì thầm với Kỳ Anh.
Nụ cười của cậu có chút cứng ngắc, yếu ớt nói: “Cậu tha cho mình đi! Cậu muốn mình làm gì nữa thì cứ nói chứ đừng lấy điều đó ra đòn phủ đầu với mình."
Xin đừng thắc mắc vì sao ở đây Lâm Kỳ Anh là con gái. Bởi vì ngay từ đầu giới tính của Lâm Anh là con gái. Mà Lâm Kỳ Anh là Lâm Anh trùng sinh, hiển nhiên Lâm Kỳ Anh vẫn luôn là con gái. Chỉ là có một sự lừa gạt nho nhỏ ở đây.
Nhã Phương Nguyên này là cô bạn thân nhất của cậu từ trước đến giờ. (Mình để là ‘cậu’ luôn nhé, dù gì cũng không có nhiều người biết Lâm Kỳ Anh là nữ ) Cô ấy vốn là lớp phó của lớp cậu từ bé đến lớn. Trước kia là lớp trưởng, sau khi cậu đến thì bị đẩy xuống chức lớp phó. Thành tích của cô ấy lúc nào cũng ngay sát sau thành tích của Kỳ Anh, làm cho cậu cứ phải lo học hành nghiêm chỉnh vì sợ bị cô ấy vượt lên mình.
Vì vậy, cô ấy rất không cam lòng và vẫn luôn phấn đấu lấy lại chức lớp trưởng kia nhưng mà đến nay vẫn chưa thành công. Gia cảnh nhà cô ấy chỉ đạt mức khá giả hơn nhà bình thường một chút. Để học được ở ngôi trường này, Phương Nguyên đã nỗ lực nhiều hơn bất kỳ ai. Vậy mà đã bao nhiêu năm rồi vẫn chưa thể hạ bệ Kỳ Anh.
Kỳ thực chuyện Kỳ Anh bị Phương Nguyên phát hiện là nữ cũng có một hồi chuyện xưa khác. Mà tất cả cũng là do tình cờ mà tạo ra thế cục Kỳ Anh lúc nào cũng bị ‘người ta’ chèn ép thế này.
Chuyện là Lâm Kỳ Anh ở lại trường rất trễ để hoàn thành bài tập ngay tại lớp và nộp báo cáo tổng kết cho giáo viên chủ nhiệm. Cậu đã nghĩ rằng chẳng còn học sinh nào ở lại trường vào giờ ấy nên rất thản nhiên đi vào nhà vệ sinh nữ.
Kể ra thì cậu giả nam cũng đâu phải chuyện gì dễ dàng. Hằng ngày đi vệ sinh thì phải đi vào phòng vệ sinh riêng và đóng cửa lại. Trước đó còn phải đi qua một dãy nam sinh vừa … vừa nói chuyện với nhau. Tuy không phải là Kỳ Anh chưa từng thấy qua nhưng mà cái vấn đề này vẫn vô cùng khó xử với cậu. Dù gì cũng là con gái, như vậy thật thiếu văn hóa, cũng thiếu đạo đức ‘chút chút’.
Cho nên đến khi mà Phương Nguyên đẩy cửa vào nhà vệ sinh và thấy Kỳ Anh đang đi ra thì hai người vô cùng… câm nín.
“Kỳ Anh, tôi không ngờ cậu lại biến thái như vậy đó!" Nhã Phương Nguyên nói xong liền vụt chạy, không cho Kỳ Anh một cơ hội nào để giải thích.
Thật may là cô ấy vốn không có sở thích đồn thổi chuyện ‘giang hồ’ cho mọi người nghe, nếu không thì danh tiếng lẫn bí mật mà Kỳ Anh đang che dấu sẽ không có cách nào giữ vững được nữa. Nhưng mà Phương Nguyên cũng đã nhìn cậu với một ánh mắt khác. Ánh mắt ấy kì lạ và đáng sợ vô cùng.
Mấy nữ sinh trong lớp rảnh rỗi sẽ lấy ánh mắt của cô ấy ra để bàn tán. Họ nói rằng Phương Nguyên đang đơn phương Kỳ Anh. Chuyện này lan tràn đến mức mà trong lớp không ai là không biết và chắc chắn về tính đúng đắn của việc ấy đến 200%.
Lâm Kỳ Anh thì gần như không tìm được cơ hội để giải thích cho Phương Nguyên hiểu. Bởi vì cứ tan học thì Phương Nguyên sẽ gần như đi về bằng vận tốc ánh sáng trong khi Kỳ Anh bị mắc kẹt với một đống công việc sau khi hết buổi học. Cô ấy dường như đã quá lún sâu vào suy nghĩ rằng cậu là một kẻ biến thái rồi.
Đúng là tình cờ thì gần như luôn đi kèm với bi kịch mà.
Lâm Yên cũng biết nghe lời cậu hẳn, cho dù còn nhiều lúc ngang bướng nhưng dù sao cũng còn hơn không bao giờ chịu nghe cậu nói. Nhiều khi cậu nói điều gì đó, ngoài mặt nó tỏ ra không quan tâm nhưng tai vẫn lặng lẽ vểnh lên để nghe xem cậu nói gì.
Cậu khen nó trước mặt cha nó làm cho Lâm Yên đang ngồi một bên lâng lâng sung sướng. Vậy coi như là tạm thời được tính là 2 tiêu chuẩn đã hoàn thành rồi.
Còn vấn đề tính cách, Lâm Yên nghe lời cậu, lúc nào cũng tỏ ra hiền lành dễ thương. Gương mặt nó kể từ đó không lúc nào là không cười mỉm. Thay đổi như vậy làm cho những người giúp việc được một phen bất ngờ với sự thay đổi to lớn của vị công chúa kiêu ngạo đanh đá họ Lâm.
Lâm Yên từ đó lấy được nhiều thiện cảm của cả người trong nhà lẫn bạn bè trên trường học. Lâm Kỳ Anh ở trường đã ít nghe được những tin đồn nói xấu Lâm Yên.
Mặc dù tính cách thật sự của Lâm Yên cậu không rõ lắm nhưng mà cậu cảm thấy con bé này có sĩ diện rất cao. Tuy nó không nói rõ là ở trường nhận được lời tỏ tình của nam sinh nhưng mà cậu thấy nó hếch mặt lên trời, tay cầm một lá thư hồng hồng phe phẩy trước mặt mình là Kỳ Anh đã hiểu.
“Coi như thật sự có tiến bộ. Đã có người dám tỏ tình với em rồi cơ đấy!" Kỳ Anh cười cười chọc Lâm Yên.
“Này! Ý anh là trước kia người ta sợ tôi nên không dám tỏ tình sao?" Lâm Yên bộp một cái hiểu được ý của ông anh trai chưa được nó thừa nhận này.
“Đúng rồi đấy! Em còn thông minh lên nữa. Có tiến bộ lớn! Cần cố gắng duy trì và phát huy!" Kỳ Anh không ngại ngần gì chọc ngoáy nó.
“Anh là đang khen tôi hay chê tôi vậy hả??? Xem tôi làm sao làm cho anh không dám ra ngoài gặp người!!!" Lâm Yên lại nổi xung lên, rượt cậu chạy từ phòng khách xuống nhà bếp rồi chạy ra đến tận vườn…
“Ấy, em lại mất đi vẻ thục nữ rồi!" Cậu vui vẻ cười.
Có lẽ, Lâm Kỳ Anh đã hiểu được trước kia tại sao Lâm Yên lại có tính cách như vậy rồi. Trước kia một mình nó là công chúa của Lâm gia, đùng một cái Lâm Anh xuất hiện, cướp mất vị trí đại tiểu thư, làm cho nó ganh ghét. Tính cách Lâm Anh lại cam chịu và đáng thương, khiến cho nhiều người trong nhà thương cảm. Làm cho Lâm Yên trở nên không đáng chú ý bằng.
Cho nên nó mới học cách giả vờ dễ gần, giả vờ tốt đẹp. Nó cố tình đẩy Lâm Anh làm nền để cho nó được mọi người chú ý nhiều hơn.
Kỳ thực, như vậy làm cậu không có cách nào cho nó vào danh sách cậu muốn trả thù. Nhưng như vậy lại bất công với chính kiếp trước của cậu. Kỳ Anh cần suy nghĩ chín chắn thêm về vấn đề này. (Đừng trách sao mình lại viết giống như nữ chính có bàn tay vàng, bởi vì theo mình thì cái gì cũng có lí do của nó, và mình theo chủ nghĩa nhân đạo.)
Sau đó, Lâm Yên dần leo lên được đến lớp B1, rồi khó khăn lên đến A3 vào năm đầu cao trung, trở thành cô gái vừa xinh xắn vừa học giỏi, tính cách cũng đã dễ chịu hơn trước nhiều. Lâm Thừa Thiên cũng thường xuyên đưa cả hai đứa con cưng của mình dự các bữa tiệc của giới thượng lưu.
Ông ta thậm chí còn nói gia nghiệp sau này đều nhờ vào cậu và con gái cưng. Kỳ Anh chỉ cười nhẹ. Coi như có hay không co cái sản nghiệp ấy, cậu cũng sẽ làm cho bọn họ nếm mùi đau khổ.
Một số công tử tiểu thư cùng trường nhận ra cậu là người luôn được xem là học sinh xuất sắc nhất trường. Biết cậu cũng là con nhà giàu có nên cũng lân la đến làm quen nói chuyện. Kỳ Anh cũng chỉ nhẹ nhàng chào hỏi. Cậu biết những người này không hẳn đã tốt đẹp như cái vẻ ngoài đẹp mã bên ngoài. Tốt nhất là nên tránh xa xa chút.
Mà kể từ khi cậu vào lớp 7, đất ở quê ngoại của cậu bắt đầu được quy hoạch lại để xậy khu nghỉ dưỡng. Bởi vì nơi đó có một con suối nước nóng như đã nói ở sau trường Tiểu học mà cậu đã học.
Nơi đó rất nổi tiếng trong làng và nhờ có một người đi nghỉ ở đó và được người dân chỉ cho cái suối ấy. Kết quả, sau khi anh ta đi thì nhiều nhà đầu tư biết tin, tranh nhau mua đất vùng lân cận để xây dựng những khách sạn lớn nhỏ khác nhau, tranh thủ tận dụng nguồn lợi.
Sau đó có một nhà đầu tư siêu lớn vung rất nhiều tiền để mua lại cả ngôi trường học cũ và những mảnh đất xung quanh đó. Ngoài ra, nghe nói còn chịu trách nhiệm bỏ tiền ra xây dựng lại một ngôi trường mới ở khu vực lân cận cho lũ trẻ. Đúng là người có tiền có khác, vung tiền mà nhăn mày lấy một cái cũng không thèm.
Mảnh đất mà Kỳ Anh bảo bà cậu mua thì được mua lại với một con số khủng đến nỗi bà cậu có thể dưỡng đến 2 cái tuổi già ấy chứ.
Năm cuối sơ trung, Kỳ Anh ra sức học tập, tham gia rất nhiều cuộc thi và giành được rất nhiều giải thưởng. Nhưng vì Kỳ Anh chưa thực sự lớn lắm nên chưa nhận được học bổng du học ở nước ngoài. Cậu cũng không có ý định đó vì cậu muốn phát triển trong nước để tiện thực hiện kế hoạch đã định.
Cái gì có liên quan đến học tập, Kỳ Anh đều không bỏ qua. Duy chỉ có những hoạt động về thể thao là cậu bó tay. Năm đó Kỳ Anh cũng được xem là một trong những hotboy của trường. Gương mặt của cậu ưa nhìn, thành tích học tập xuất sắc cùng với tính cách hòa nhã khiến cậu được mọi người yêu mến.
Tuy nhiên, không hề có ai là hoàn hảo cả.
Ông trời cho cậu những thứ trên, bù lại là cậu chỉ có một chiều cao khiêm tốn vừa phải như nữ sinh. Cậu cao khoảng 1m65 và dừng hẳn lại ở chiều cao ấy trong khi những chàng trai kia lần lượt vượt qua cậu, đạt đến 1m7 hoặc hơn nữa.Mà sức khỏe của cậu cũng kém hơn nhiều cậu con trai khác. Cho nên thành tích thể thao của cậu được xem như là miễn cưỡng chấp nhận được.
Do đó, đa số hoạt động thể thao, cậu chỉ ngồi ở hàng ghế khán giả. Dẫn đến sự nuối tiếc của khá nhiều nữ sinh trong trường.
“Kỳ Anh, cậu có nghĩ đến khi mà toàn bộ nữ sinh trong trường này biết cậu là nữ thì sẽ ra sao không?" Phương Nguyên vươn tay vén tóc mai của mình lên, thì thầm với Kỳ Anh.
Nụ cười của cậu có chút cứng ngắc, yếu ớt nói: “Cậu tha cho mình đi! Cậu muốn mình làm gì nữa thì cứ nói chứ đừng lấy điều đó ra đòn phủ đầu với mình."
Xin đừng thắc mắc vì sao ở đây Lâm Kỳ Anh là con gái. Bởi vì ngay từ đầu giới tính của Lâm Anh là con gái. Mà Lâm Kỳ Anh là Lâm Anh trùng sinh, hiển nhiên Lâm Kỳ Anh vẫn luôn là con gái. Chỉ là có một sự lừa gạt nho nhỏ ở đây.
Nhã Phương Nguyên này là cô bạn thân nhất của cậu từ trước đến giờ. (Mình để là ‘cậu’ luôn nhé, dù gì cũng không có nhiều người biết Lâm Kỳ Anh là nữ ) Cô ấy vốn là lớp phó của lớp cậu từ bé đến lớn. Trước kia là lớp trưởng, sau khi cậu đến thì bị đẩy xuống chức lớp phó. Thành tích của cô ấy lúc nào cũng ngay sát sau thành tích của Kỳ Anh, làm cho cậu cứ phải lo học hành nghiêm chỉnh vì sợ bị cô ấy vượt lên mình.
Vì vậy, cô ấy rất không cam lòng và vẫn luôn phấn đấu lấy lại chức lớp trưởng kia nhưng mà đến nay vẫn chưa thành công. Gia cảnh nhà cô ấy chỉ đạt mức khá giả hơn nhà bình thường một chút. Để học được ở ngôi trường này, Phương Nguyên đã nỗ lực nhiều hơn bất kỳ ai. Vậy mà đã bao nhiêu năm rồi vẫn chưa thể hạ bệ Kỳ Anh.
Kỳ thực chuyện Kỳ Anh bị Phương Nguyên phát hiện là nữ cũng có một hồi chuyện xưa khác. Mà tất cả cũng là do tình cờ mà tạo ra thế cục Kỳ Anh lúc nào cũng bị ‘người ta’ chèn ép thế này.
Chuyện là Lâm Kỳ Anh ở lại trường rất trễ để hoàn thành bài tập ngay tại lớp và nộp báo cáo tổng kết cho giáo viên chủ nhiệm. Cậu đã nghĩ rằng chẳng còn học sinh nào ở lại trường vào giờ ấy nên rất thản nhiên đi vào nhà vệ sinh nữ.
Kể ra thì cậu giả nam cũng đâu phải chuyện gì dễ dàng. Hằng ngày đi vệ sinh thì phải đi vào phòng vệ sinh riêng và đóng cửa lại. Trước đó còn phải đi qua một dãy nam sinh vừa … vừa nói chuyện với nhau. Tuy không phải là Kỳ Anh chưa từng thấy qua nhưng mà cái vấn đề này vẫn vô cùng khó xử với cậu. Dù gì cũng là con gái, như vậy thật thiếu văn hóa, cũng thiếu đạo đức ‘chút chút’.
Cho nên đến khi mà Phương Nguyên đẩy cửa vào nhà vệ sinh và thấy Kỳ Anh đang đi ra thì hai người vô cùng… câm nín.
“Kỳ Anh, tôi không ngờ cậu lại biến thái như vậy đó!" Nhã Phương Nguyên nói xong liền vụt chạy, không cho Kỳ Anh một cơ hội nào để giải thích.
Thật may là cô ấy vốn không có sở thích đồn thổi chuyện ‘giang hồ’ cho mọi người nghe, nếu không thì danh tiếng lẫn bí mật mà Kỳ Anh đang che dấu sẽ không có cách nào giữ vững được nữa. Nhưng mà Phương Nguyên cũng đã nhìn cậu với một ánh mắt khác. Ánh mắt ấy kì lạ và đáng sợ vô cùng.
Mấy nữ sinh trong lớp rảnh rỗi sẽ lấy ánh mắt của cô ấy ra để bàn tán. Họ nói rằng Phương Nguyên đang đơn phương Kỳ Anh. Chuyện này lan tràn đến mức mà trong lớp không ai là không biết và chắc chắn về tính đúng đắn của việc ấy đến 200%.
Lâm Kỳ Anh thì gần như không tìm được cơ hội để giải thích cho Phương Nguyên hiểu. Bởi vì cứ tan học thì Phương Nguyên sẽ gần như đi về bằng vận tốc ánh sáng trong khi Kỳ Anh bị mắc kẹt với một đống công việc sau khi hết buổi học. Cô ấy dường như đã quá lún sâu vào suy nghĩ rằng cậu là một kẻ biến thái rồi.
Đúng là tình cờ thì gần như luôn đi kèm với bi kịch mà.
Tác giả :
Hạ Tử Du