Giống Như Một Giấc Mộng
Chương 5
Xe dừng lại trước cổng chính nhà họ Lâm, Kỳ Anh vừa bước xuống đã nghe được tiếng ồn ào trong nhà. Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cậu chính là hình ảnh Tống Mộc Phương vừa khóc vừa nháo loạn cả nhà.
“Ông dám có con với con đàn bà đó tôi còn chưa nói gì. Bây giờ ông lại còn đưa loại nghiệt chủng ấy về đây, ông muốn làm tôi tức chết sao? Còn Tiểu Yên thì sao? Ông không nghĩ cho nó sao?"
“Tôi nghĩ cho nó rồi ai nghĩ cho con trai tôi? Tôi cảnh cáo bà. Bà mà còn dám nhắc đến chữ ‘nghiệt chủng’ trước mặt tôi thì bà cứ liệu hồn! Con trai tôi là nghiệt chủng vậy tôi với con gái bà thì tính là cái gì?" Lâm Thừa Thiên tức giận đến muốn hộc máu, vậy ông cũng là loài thú vật sao? Vợ ông còn dám nói vậy thì ông là cái gì trong cái nhà này đây?
Lâm Kỳ Anh hoàn toàn không quan tâm Lâm Thừa Thiên nói cái gì. Bởi vì cậu bận khinh thường từ ‘Tiểu Yên’. Lâm Yên à? Rồi sẽ có ngày cậu bắt con nhỏ đó phải trả giá cho kiếp trước. Cậu rất hận cái tên đó nhưng ngoài mặt vẫn là vô hạn đáng thương, yếu ớt cất tiếng: “Cha, dì, con đã đến."
Tống Mộc Phương nghe thấy giọng cậu thì cơn giận trào dâng: “Mày! Mày!! Mày còn có thể vác mặt đến đây? Mẹ mày đã được trả viện phí rồi! Sao mày còn có thể mặt dày đến đây hả???"
Tống Mộc Phương lao đến siết cổ Kỳ Anh. Gương mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ lên vì thiếu không khí. Kỳ Anh không ngừng cào cánh tay bà ta mong nó lỏng ra đôi chút. Lâm Thừa Thiên hốt hoảng chạy đến gỡ tay bà ta ra, còn đẩy bà ta ngã sang một bên.
“Bà làm cái gì vậy hả? Bà muốn giết chết đứa con trai duy nhất của tôi sao?" Ông ta gào lên.
“Thì sao chứ? Nó chỉ là con ngoài giá thú mà thôi, ông nghĩ nó sẽ được công nhận sao? Hay là ông không muốn nuôi nó dưới danh nghĩa con nuôi?" Tống Mộc Phương giận đến tím mặt.
Lâm Thừa Thiên cũng không phải người dễ bị ức hiếp, ông ta phản bác: “Nó là con trai tôi, tương lai sẽ kế thừa sản nghiệp. Làm sao có thể để cho nó mang danh con nuôi chứ?"
“Tiểu Yên thì ông tính thế nào hả?"
“Bà nghĩ tôi sẽ giao sản nghiệp cho một đứa con gái suốt ngày được nuông chiều, không biết làm gì cả sao?"
“..." “..."
Trong khi hai người kia cãi nhau, Kỳ Anh đứng một bên điều chỉnh lại hô hấp của bản thân. Gương mặt cậu dần trở về bình thường nhưng cổ họng vẫn có chút đau. Ra tay không chút nể tình mà. Kỳ Anh ngước nhìn lên lan can lầu hai. Nơi đó có một cô bé xinh xắn đang đứng nhìn xuống nhà.
“Cha! Mẹ! Hai người ồn ào quá đó! Còn thằng nhóc luộm thuộm kia là ai? Sao lại có thể xuất hiện trong nhà được?" Lâm Yên bực bội kêu lên. Nó đang ngủ ngon thì bị tiếng cãi nhau của hai người đánh thức. Vừa bước ra đã thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy, thật là khó chịu!
Lâm Thừa Thiên chưa kịp nói gì thì Tống Mộc Phương đã giành nói trước: “Tiểu Yên à! Nó là nghiệt chủng cha con mới đưa về. Là con hoang của cái nhà này!"
Lâm Thừa Thiên bạt mạng giải thích, chỉ mong con gái sẽ không vì mấy lời mẹ nó nói mà đối xử tệ với con trai hắn: “Bà im lặng cho tôi! Tiểu Yên à! Đó là anh trai con, nó mới được đón về thôi. Con đừng đối xử tệ với anh mình nhé!"
Hai người tranh nhau giải thích với Lâm Yên, Kỳ Anh đứng một bên nhếch mép khinh thường. Lâm Anh kiếp trước có bao giờ được tôn trọng hay được xem sắc mặt tốt trong cái nhà này đâu? Lúc nào cũng phải nhìn mặt người khác mà sống. Bây giờ nhìn xem? Lâm Thừa Thiên bảo bọc kĩ càng thật đó. Nhưng mà mấy lời giải thích của ông ta nói ra thì có ai tin?
Kỳ Anh gượng cười chào hỏi Lâm Yên: “Tiểu Yên, chào em. Anh là Lâm Kỳ Anh, là anh trai của em."
Lâm Yên chướng mắt nhìn cậu: “Tôi không có anh trai. Anh cũng đừng mong có được sắc mặt tốt trong cái nhà này!" Nói rồi sập cửa phòng cái rầm, để Kỳ Anh đứng đó treo nụ cười yếu ớt nửa ngày.
Nhìn sắc mặt người khác? Cậu làm rất giỏi, lo cái gì chứ?
Cuối cùng, vì là gia chủ, Lâm Thừa Thiên tất nhiên có quyền quyết định trong nhà. Ông ta dành cho cậu một căn phòng lớn ngay cạnh phòng của Lâm Yên. Căn phòng này rất rộng rãi và thoáng mát. Trước kia dùng để làm phòng học đàn cho Lâm Yên, nhưng mà do nó học quá tệ, lại lười biếng nên chỉ để đó, ngay cả cây đàn cũng phủ một lớp bụi không mỏng.
Kỳ Anh trầm trồ ngắm căn phòng có diện tích lớn bằng ngôi nhà ở quê của bà cậu. Trước kia Lâm Anh cũng đã từng vào căn phòng này nhưng rất nhanh đã bị đuổi ra ngoài, cho nên không có cơ hội nhìn kỹ. Cậu nhếch môi cười châm chọc.
‘Lâm Anh ơi là Lâm Anh! Mày nhìn xem thử kiếp trước của mày ra sao? Sống trong một nhà kho nhỏ ở ngoài vườn, ăn thức ăn thừa, mặc quần áo đã bỏ đi. Như thế mà sao trước kia mày có thể sống được vậy? Thử nhìn xem bây giờ có phải là rất tốt không? Không cần phải làm cái gì cũng có thể được phục vụ tốt đến không thể tốt hơn.’
Cậu tiếp tục sống dưới căn nhà này nhưng mà rất an phận. Tất nhiên, có một số thứ thì không thể cứ mãi đứng yên. Kế hoạch của một kẻ trả thù đang bắt đầu được khởi động.
Mỗi sáng cậu thức dậy, chạy vài vòng quanh biệt thự rộng lớn để rèn luyện sức khỏe. Cậu cũng tiện thể giúp người khác làm một ít việc để lấy lòng họ. Sau đó, khi ăn sáng, cậu sẽ phải nghe những lời châm chọc hoặc mắng nhiếc tùy vào lão cha có nhà hay không. Tiếp theo thì cậu vào bệnh viện thăm Nhan Trúc.
Sức khỏe của bà đang tốt lên từng ngày. Cậu sẽ trò chuyện với bà, gọt táo hay cùng bà đi dạo trong khuôn viên. Bà thường xuyên hỏi cậu xem cậu sống ở nơi đó có tốt không, ăn uống thế nào. Cậu sẽ mỉm cười kể từng việc làm cậu thấy vui cho bà nghe.
Sau đó nữa, cậu sẽ đến thư viện trong thành phố để đọc và mượn về một ít sách có liên quan đến cách thành đạt của những người nổi tiếng và sách nâng cao để học thêm tiếng anh. Công sức mà Kỳ Anh bỏ ra để học mỗi ngày là rất lớn so với những đứa trẻ cùng tuổi đang ngày ngày chơi đùa.
Khi ăn tối, Tống Mộc Phương và Lâm Yên sẽ không ngừng nhắc nhở cậu về thân phận của cậu. Từng ánh mắt xem thường, từng lời nói cay nghiệt, cậu đều ghi nhớ để mai sau có cái mà trả lại cho họ. Sau khi lên phòng, Kỳ Anh thường sẽ xem sách đã mượn, ghi chú những thứ cần nhớ vào giấy nhớ, tiếp tục vạch ra kế hoạch trả thù.
Kỳ Anh đã trải qua mùa hè năm 8 tuổi như vậy. Đến đầu năm lớp 3, cậu được Lâm Thừa Thiên làm thủ tục chuyển vào trường Tân Hoa, ngôi trường dành cho giới trung lưu và thượng lưu ở thành phố K này.
Tân Hoa là ngôi trường lớn nhất trong thành phố chỉ dành cho con cái nhà giàu có, chất lượng đứng top 5 của cả nước. Nó là ngôi trường liên cấp nên có đầy đủ 3 cấp học trước Đại học. Ngoài ra, tất cả các khối lớp đều chia ra 3 khối nhỏ.
Khối A cho học sinh có thành tích tốt hoặc được trọng điểm bồi dưỡng. Ở khối này thì cho dù nhà có nghèo đến mấy, chỉ cần có trí thông minh thì đều nhận được học bổng và được bồi dưỡng với chất lượng giáo dục vô cùng tốt.
Khối B dành cho các tiểu thư công tử nhà giàu có nhưng thành tích bình thường. Phần lớn đều là con nhà có máu mặt trong thành phố và trong cả nước, là những thành phần không bao giờ nên chọc đến.
Khối C dành cho con cái của các gia đình trung lưu hoặc khá giả có thành tích bình thường. Phần lớn nữ sinh ở đây đều có giấc mộng được lọt vào mắt của một vị công tử nào đó để một bước lên trời. Tuy nhiên, lên trời đâu phải dễ đến vậy! Nếu không thì toàn bộ chim trĩ đều đã hóa thành phượng hoàng cả rồi.
Muốn được xếp lớp, Kỳ Anh phải trải qua một bài kiểm tra năng lực. Và kết quả khiến cho tất cả mọi người đều kính nể là điểm tuyệt đối dù cho đã có đến 3 câu nâng cao trong 20 câu hỏi. Do đó, cậu được tuyển thẳng vào khối lớp A1, nơi hội tụ của những bộ não thông minh nhất thành phố K.
Lâm Thừa Thiên vô cùng hài lòng với kết quả của cậu, thậm chí còn tự mãn nghĩ rằng vì cậu là con mình nên mới có thể thông minh đến vậy. Không biết Kỳ Anh mà nghe thấy tiếng lòng của ông ta thì có phỉ nhổ cho một trận không nữa. Nhưng mà ông ta hết lời khen cậu làm cho Tống Mộc Phương có muốn nói gì cũng không nói được, do đó, cậu cũng có chút hưởng thụ.
Lâm Yên vẫn làm bộ mặt ‘tôi không quan tâm’. Nhưng mà với bản tính kiêu ngạo, trong lòng nó sớm đã ghét chết cậu rồi. Bởi vì cậu đã chiếm hết sự chú ý của cha mẹ nó. Cho nên nó không vừa mắt cậu chút nào.
Sau đó, Kỳ Anh bắt đầu học ở Tân Hoa với thân phận thiếu gia họ Lâm. Sẽ không học cùng những kẻ lúc nào cũng nghĩ đến vấn đề gia tộc, lúc nào cũng lôi việc cậu là con ngoài giá thú ra để nói.
“Ông dám có con với con đàn bà đó tôi còn chưa nói gì. Bây giờ ông lại còn đưa loại nghiệt chủng ấy về đây, ông muốn làm tôi tức chết sao? Còn Tiểu Yên thì sao? Ông không nghĩ cho nó sao?"
“Tôi nghĩ cho nó rồi ai nghĩ cho con trai tôi? Tôi cảnh cáo bà. Bà mà còn dám nhắc đến chữ ‘nghiệt chủng’ trước mặt tôi thì bà cứ liệu hồn! Con trai tôi là nghiệt chủng vậy tôi với con gái bà thì tính là cái gì?" Lâm Thừa Thiên tức giận đến muốn hộc máu, vậy ông cũng là loài thú vật sao? Vợ ông còn dám nói vậy thì ông là cái gì trong cái nhà này đây?
Lâm Kỳ Anh hoàn toàn không quan tâm Lâm Thừa Thiên nói cái gì. Bởi vì cậu bận khinh thường từ ‘Tiểu Yên’. Lâm Yên à? Rồi sẽ có ngày cậu bắt con nhỏ đó phải trả giá cho kiếp trước. Cậu rất hận cái tên đó nhưng ngoài mặt vẫn là vô hạn đáng thương, yếu ớt cất tiếng: “Cha, dì, con đã đến."
Tống Mộc Phương nghe thấy giọng cậu thì cơn giận trào dâng: “Mày! Mày!! Mày còn có thể vác mặt đến đây? Mẹ mày đã được trả viện phí rồi! Sao mày còn có thể mặt dày đến đây hả???"
Tống Mộc Phương lao đến siết cổ Kỳ Anh. Gương mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ lên vì thiếu không khí. Kỳ Anh không ngừng cào cánh tay bà ta mong nó lỏng ra đôi chút. Lâm Thừa Thiên hốt hoảng chạy đến gỡ tay bà ta ra, còn đẩy bà ta ngã sang một bên.
“Bà làm cái gì vậy hả? Bà muốn giết chết đứa con trai duy nhất của tôi sao?" Ông ta gào lên.
“Thì sao chứ? Nó chỉ là con ngoài giá thú mà thôi, ông nghĩ nó sẽ được công nhận sao? Hay là ông không muốn nuôi nó dưới danh nghĩa con nuôi?" Tống Mộc Phương giận đến tím mặt.
Lâm Thừa Thiên cũng không phải người dễ bị ức hiếp, ông ta phản bác: “Nó là con trai tôi, tương lai sẽ kế thừa sản nghiệp. Làm sao có thể để cho nó mang danh con nuôi chứ?"
“Tiểu Yên thì ông tính thế nào hả?"
“Bà nghĩ tôi sẽ giao sản nghiệp cho một đứa con gái suốt ngày được nuông chiều, không biết làm gì cả sao?"
“..." “..."
Trong khi hai người kia cãi nhau, Kỳ Anh đứng một bên điều chỉnh lại hô hấp của bản thân. Gương mặt cậu dần trở về bình thường nhưng cổ họng vẫn có chút đau. Ra tay không chút nể tình mà. Kỳ Anh ngước nhìn lên lan can lầu hai. Nơi đó có một cô bé xinh xắn đang đứng nhìn xuống nhà.
“Cha! Mẹ! Hai người ồn ào quá đó! Còn thằng nhóc luộm thuộm kia là ai? Sao lại có thể xuất hiện trong nhà được?" Lâm Yên bực bội kêu lên. Nó đang ngủ ngon thì bị tiếng cãi nhau của hai người đánh thức. Vừa bước ra đã thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy, thật là khó chịu!
Lâm Thừa Thiên chưa kịp nói gì thì Tống Mộc Phương đã giành nói trước: “Tiểu Yên à! Nó là nghiệt chủng cha con mới đưa về. Là con hoang của cái nhà này!"
Lâm Thừa Thiên bạt mạng giải thích, chỉ mong con gái sẽ không vì mấy lời mẹ nó nói mà đối xử tệ với con trai hắn: “Bà im lặng cho tôi! Tiểu Yên à! Đó là anh trai con, nó mới được đón về thôi. Con đừng đối xử tệ với anh mình nhé!"
Hai người tranh nhau giải thích với Lâm Yên, Kỳ Anh đứng một bên nhếch mép khinh thường. Lâm Anh kiếp trước có bao giờ được tôn trọng hay được xem sắc mặt tốt trong cái nhà này đâu? Lúc nào cũng phải nhìn mặt người khác mà sống. Bây giờ nhìn xem? Lâm Thừa Thiên bảo bọc kĩ càng thật đó. Nhưng mà mấy lời giải thích của ông ta nói ra thì có ai tin?
Kỳ Anh gượng cười chào hỏi Lâm Yên: “Tiểu Yên, chào em. Anh là Lâm Kỳ Anh, là anh trai của em."
Lâm Yên chướng mắt nhìn cậu: “Tôi không có anh trai. Anh cũng đừng mong có được sắc mặt tốt trong cái nhà này!" Nói rồi sập cửa phòng cái rầm, để Kỳ Anh đứng đó treo nụ cười yếu ớt nửa ngày.
Nhìn sắc mặt người khác? Cậu làm rất giỏi, lo cái gì chứ?
Cuối cùng, vì là gia chủ, Lâm Thừa Thiên tất nhiên có quyền quyết định trong nhà. Ông ta dành cho cậu một căn phòng lớn ngay cạnh phòng của Lâm Yên. Căn phòng này rất rộng rãi và thoáng mát. Trước kia dùng để làm phòng học đàn cho Lâm Yên, nhưng mà do nó học quá tệ, lại lười biếng nên chỉ để đó, ngay cả cây đàn cũng phủ một lớp bụi không mỏng.
Kỳ Anh trầm trồ ngắm căn phòng có diện tích lớn bằng ngôi nhà ở quê của bà cậu. Trước kia Lâm Anh cũng đã từng vào căn phòng này nhưng rất nhanh đã bị đuổi ra ngoài, cho nên không có cơ hội nhìn kỹ. Cậu nhếch môi cười châm chọc.
‘Lâm Anh ơi là Lâm Anh! Mày nhìn xem thử kiếp trước của mày ra sao? Sống trong một nhà kho nhỏ ở ngoài vườn, ăn thức ăn thừa, mặc quần áo đã bỏ đi. Như thế mà sao trước kia mày có thể sống được vậy? Thử nhìn xem bây giờ có phải là rất tốt không? Không cần phải làm cái gì cũng có thể được phục vụ tốt đến không thể tốt hơn.’
Cậu tiếp tục sống dưới căn nhà này nhưng mà rất an phận. Tất nhiên, có một số thứ thì không thể cứ mãi đứng yên. Kế hoạch của một kẻ trả thù đang bắt đầu được khởi động.
Mỗi sáng cậu thức dậy, chạy vài vòng quanh biệt thự rộng lớn để rèn luyện sức khỏe. Cậu cũng tiện thể giúp người khác làm một ít việc để lấy lòng họ. Sau đó, khi ăn sáng, cậu sẽ phải nghe những lời châm chọc hoặc mắng nhiếc tùy vào lão cha có nhà hay không. Tiếp theo thì cậu vào bệnh viện thăm Nhan Trúc.
Sức khỏe của bà đang tốt lên từng ngày. Cậu sẽ trò chuyện với bà, gọt táo hay cùng bà đi dạo trong khuôn viên. Bà thường xuyên hỏi cậu xem cậu sống ở nơi đó có tốt không, ăn uống thế nào. Cậu sẽ mỉm cười kể từng việc làm cậu thấy vui cho bà nghe.
Sau đó nữa, cậu sẽ đến thư viện trong thành phố để đọc và mượn về một ít sách có liên quan đến cách thành đạt của những người nổi tiếng và sách nâng cao để học thêm tiếng anh. Công sức mà Kỳ Anh bỏ ra để học mỗi ngày là rất lớn so với những đứa trẻ cùng tuổi đang ngày ngày chơi đùa.
Khi ăn tối, Tống Mộc Phương và Lâm Yên sẽ không ngừng nhắc nhở cậu về thân phận của cậu. Từng ánh mắt xem thường, từng lời nói cay nghiệt, cậu đều ghi nhớ để mai sau có cái mà trả lại cho họ. Sau khi lên phòng, Kỳ Anh thường sẽ xem sách đã mượn, ghi chú những thứ cần nhớ vào giấy nhớ, tiếp tục vạch ra kế hoạch trả thù.
Kỳ Anh đã trải qua mùa hè năm 8 tuổi như vậy. Đến đầu năm lớp 3, cậu được Lâm Thừa Thiên làm thủ tục chuyển vào trường Tân Hoa, ngôi trường dành cho giới trung lưu và thượng lưu ở thành phố K này.
Tân Hoa là ngôi trường lớn nhất trong thành phố chỉ dành cho con cái nhà giàu có, chất lượng đứng top 5 của cả nước. Nó là ngôi trường liên cấp nên có đầy đủ 3 cấp học trước Đại học. Ngoài ra, tất cả các khối lớp đều chia ra 3 khối nhỏ.
Khối A cho học sinh có thành tích tốt hoặc được trọng điểm bồi dưỡng. Ở khối này thì cho dù nhà có nghèo đến mấy, chỉ cần có trí thông minh thì đều nhận được học bổng và được bồi dưỡng với chất lượng giáo dục vô cùng tốt.
Khối B dành cho các tiểu thư công tử nhà giàu có nhưng thành tích bình thường. Phần lớn đều là con nhà có máu mặt trong thành phố và trong cả nước, là những thành phần không bao giờ nên chọc đến.
Khối C dành cho con cái của các gia đình trung lưu hoặc khá giả có thành tích bình thường. Phần lớn nữ sinh ở đây đều có giấc mộng được lọt vào mắt của một vị công tử nào đó để một bước lên trời. Tuy nhiên, lên trời đâu phải dễ đến vậy! Nếu không thì toàn bộ chim trĩ đều đã hóa thành phượng hoàng cả rồi.
Muốn được xếp lớp, Kỳ Anh phải trải qua một bài kiểm tra năng lực. Và kết quả khiến cho tất cả mọi người đều kính nể là điểm tuyệt đối dù cho đã có đến 3 câu nâng cao trong 20 câu hỏi. Do đó, cậu được tuyển thẳng vào khối lớp A1, nơi hội tụ của những bộ não thông minh nhất thành phố K.
Lâm Thừa Thiên vô cùng hài lòng với kết quả của cậu, thậm chí còn tự mãn nghĩ rằng vì cậu là con mình nên mới có thể thông minh đến vậy. Không biết Kỳ Anh mà nghe thấy tiếng lòng của ông ta thì có phỉ nhổ cho một trận không nữa. Nhưng mà ông ta hết lời khen cậu làm cho Tống Mộc Phương có muốn nói gì cũng không nói được, do đó, cậu cũng có chút hưởng thụ.
Lâm Yên vẫn làm bộ mặt ‘tôi không quan tâm’. Nhưng mà với bản tính kiêu ngạo, trong lòng nó sớm đã ghét chết cậu rồi. Bởi vì cậu đã chiếm hết sự chú ý của cha mẹ nó. Cho nên nó không vừa mắt cậu chút nào.
Sau đó, Kỳ Anh bắt đầu học ở Tân Hoa với thân phận thiếu gia họ Lâm. Sẽ không học cùng những kẻ lúc nào cũng nghĩ đến vấn đề gia tộc, lúc nào cũng lôi việc cậu là con ngoài giá thú ra để nói.
Tác giả :
Hạ Tử Du