Giống Như Một Giấc Mộng
Chương 13
“Chúng ta không thân đến mức khoát tay như vậy. Xin cảm ơn." Lâm Kỳ Anh lịch sự nhắc nhở cậu ta.
“À, tôi nghĩ sau này chúng ta sẽ chung lớp nên muốn tăng thêm hảo cảm mà thôi. Năm sau nhờ cậu giúp đỡ." Cậu ta mỉm cười nói.
‘Này, cậu không thấy nụ cười ấy của cậu không làm tăng thêm hảo cảm mà chỉ làm cậu trông lưu manh hơn sao?’ Lâm Kỳ Anh đen mặt nói thầm trong lòng.
Vốn Kỳ Anh còn chưa định đi về nhưng thật sự mà nói thì đối diện với người như Hoàng Khánh kiếp này thật quá nguy hiểm và đau tim với cậu.
Mà nữa, năm sau cậu ta làm lớp trưởng, cậu ta không biết hay sao mà còn nhờ cậu giúp đỡ? Một người tự tin mình có khả năng làm Hội trưởng thì còn cần phải được giúp đỡ với công việc của cái chức lớp trưởng nho nhỏ sao? Lại có kẻ cố tình gạt người nữa rồi.
Hết chuyện của Hoàng Khánh, vừa ra khỏi phòng, cậu đã bắt gặp ánh mắt của Huyền Phong. Anh ta đang nhìn về hướng của phòng Hội học sinh.
Lâm Kỳ Anh lại cảm thấy sầu bi. Dạo này cậu toàn gặp phải những thành phần xã hội khiến người ta phải e sợ là thế nào?
Đổng Huyền Phong đang đứng dưới gốc cây ngô đồng sau dãy phòng của khối B. Nơi đó, trước kia là một nơi rất đặc biệt với Lâm Anh.
Giống như là mới chỉ mấy năm trước, giống như mới hôm qua, lại không khác gì chỉ là một giấc mơ không thực.
Không thực ở chỗ, dù cho cả cuộc đời mới mười mấy năm của cậu cũng chưa hề gặp cảnh đó, nhưng mà cứ nhìn về phương hướng đó lại đủ để cho một mảnh ký ức giống như thật hiện hữu trước mắt cậu.
Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy. Buổi chiều hôm ấy, một lời tỏ tình, một cái hôn nhẹ, một tình cảm được đáp trả… Tất cả chúng lại trở thành thứ khiến cho Lâm Anh mất đi niềm tin và ý nghĩa cuộc sống của cô sau này.
Vì sao ngày đó cô không bỏ đi ý nghĩ tỏ tình trong đầu mà hẹn anh ta đến đó nói lời yêu thương? Vì sao cô không nghĩ đến anh ta là tinh anh của xã hội, không thể bị cánh tay của cô níu kéo con đường thực thi nghĩa vụ của anh ta? Vì sao cô không thoát khỏi giấc mơ được hạnh phúc với người như anh ta? Vì sao?
Bây giờ hỏi lý do thì còn kịp sao?Nói gì cũng đã muộn rồi. Dù cho có là lý do gì thì cô đã chết đi trong đau đớn một lần rồi. Không có gì để cứu vãn và níu kéo quá khứ được.
Mà có khi Lâm Kỳ Anh nghĩ nên chân thành cảm ơn anh ta. Bởi vì cũng nhờ anh ta và Lâm Yên kiếp trước mà cậu mới có được kiếp này, sống suôn sẻ như vậy. Cậu còn nhờ đó mà không phạm phải cùng một sai lầm lần thứ hai.
Có đôi khi cậu nghĩ, lý do cậu trùng sinh trở lại là gì?
Để trả thù sao? Ông trời không có mắt và có lòng tốt như vậy đâu. Nếu không thì vì sao phải khiến cho Lâm Anh sống một cuộc sống đau khổ như vậy?
Vì kiếp trước ông trời có lỗi với Lâm Anh nên mới cho cô sống lại và bù đắp cho một cuộc sống suôn sẻ sao? Nói vậy thì cũng nên cảm ơn ông trời rồi. Ông trời còn biết là mình đã sai cơ đấy.
Nhưng mà còn người khác thì sao? Chẳng lẽ ông cũng trả lại với họ như vậy? Vậy trên thế giới này đã chẳng còn người phải sống đau khổ nữa rồi.
Lâm Kỳ Anh cuối cùng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn tạp của mình. Cậu nhếch môi cười với anh ta rồi xoay người quay đi. ‘Sau khi tôi trả thù xong, dù có kiếp sau nữa hay không thì tôi cũng không muốn phải gặp lại anh.’
Lâm Kỳ Anh im lặng cùng Hoàng Khánh bước từng bước rời xa cái nơi cậu hận nhất trong ngôi trường này. Cậu hận nó, nhưng lại không được phép làm gì. Vì nơi đó không phải chỉ cậu mới đến được. Rất nhiều cặp đôi yêu nhau cũng thường ra chôn ấy hẹn hò.
Hai người cùng nhau đi ra cổng trường, Hoàng Khánh lấy một chiếc mô tô rồi leo lên, đội mũ bảo hiểm. Lâm Kỳ Anh chỉ đi bộ ra bến xe buýt. Chiếc xe của Hoàng Khánh đi chậm theo cậu.
“Sao cậu lại đi theo tôi?" Lâm Kỳ Anh chẳng buồn quay lại mà hỏi.
“Vậy tại sao tâm trạng cậu không tốt?" Hoàng Khánh đặt câu hỏi ngược lại.
“Cậu đang quan tâm tôi đấy à? Thật tiếc vì đây là vấn đề riêng tư cá nhân. Tôi không thể nói với cậu được." Lâm Kỳ Anh thở dài. Tâm trạng cậu vẫn chẳng khác nào con gái, động một chút là tuột dốc không phanh.
Dù cho bên ngoài có hệt như nam sinh thì thế nào? Tâm trạng vẫn yếu mềm như vậy. Vì thế, Lâm Kỳ Anh cũng rất ghét bản thân.
“Cậu là con nhà giàu, tại sao lại không đi xe ô tô mà lại đi xe buýt? Cậu cũng có thể lên xe tôi, tôi sẽ chở cậu về." Hoàng Khánh hỏi thăm cậu.
“Không cần, tôi có chút việc cần làm trước khi về nhà. Cảm ơn thành ý của cậu." Lâm Kỳ Anh bước lên xe buýt.
Cậu lại ghé siêu thị mua thức ăn cho bọn trẻ rồi đến ngôi nhà nhỏ bé kia. Nguyên Bảo sau hai tháng nằm dưỡng bệnh đã hồi phục kha khá, chẳng bao lâu sau đã có thể quay lại cuộc sống hắc đạo của mình. Thế nhưng mà anh ta lại cứ ở ì ra đấy, ăn không tính tiền, uống không trả phí.
“Này anh bạn hắc đạo. Anh đến từ đâu thì làm ơn trở về đó đi. Anh cũng đã khỏe rồi, ở lại đây sau này tôi lo liên lụy đám trẻ." Lâm Kỳ Anh vừa xào nấu vừa nói.
“Cậu đang đuổi một người có vết thương trên người đi đấy à? Sao cậu không có lương tâm gì hết vậy?" Nguyên Bảo nằm một chỗ ăn chơi hưởng thụ và cằn nhằn.
“Cứu anh là tôi đã dùng toàn bộ lương tâm rồi đấy. Anh ăn ở miễn phí như thế này cón sung sướng hơn cả ở khách sạn nữa. Anh là người trong hắc đạo thì cũng phải biết việc ăn phải trả tiền chứ?" Lâm Kỳ Anh trách mắng anh ta.
“Tôi tất nhiên biết việc đó! Tôi sẽ bảo vệ đám trẻ. Vậy đã được chưa?" Nguyên Bảo xị mặt ra cãi lại.
“Anh muốn kéo lũ trẻ vào giới hắc đạo sao? Anh nghĩ anh có thể quan tâm và bảo vệ chúng nó 24/24 sao?" Lâm Kỳ Anh hôm nay tâm trạng không tốt nên thật sự nổi điên lên.
Nhưng mà rất nhanh sau đó cậu đã lấy lại được bình tĩnh. “Xin lỗi vì đã to tiếng với anh. Hôm nay tâm trạng tôi hơi tệ, dễ nổi cơn bạo ngược lên. Anh có thể ăn với đám trẻ được không? Bây giờ tôi muốn về nhà."
“..Ừ.."
Lâm Kỳ Anh xách theo chiếc ba lô đi ra khỏi căn nhà cũ nát. Cậu thơ thẩn đi trong mệt mỏi. Tâm trạng xuống dốc rồi thật khó có thể kéo lên lại.
Một buổi chiều tà vội vã với người qua đường nhưng lại chậm chạp trôi qua với Kỳ Anh. Cậu đi thơ thẩn cho đến khi bắt gặp môt quán xăm nhỏ ở nơi ngoại ô này. Cậu từng nghĩ một ngày nào đó sẽ đi xăm thử một lần xem sao.
Xăm thì sẽ đau, nhưng khi xăm xong mới có thể thấy được thành quả chịu đau đớn của mình. Cũng không khác cuộc đời cậu là mấy. Vì thế cậu quyết định bước vào trong.
“Chào cậu nhóc. Đến xăm sao? Hay là đến nhầm nơi rồi?" Chủ quá mở lời chào cậu.
Chủ quán là một ông chú hơn bốn mươi tuổi, độ tuổi thành thục như vậy chắc chắn làm người xăm hình cũng có chút tiếng tăm. Gương mặt ấy hòa nhã và dễ gần làm cho cậu thấy thân thiết kỳ lạ. Trên cơ thể ông chú là những hình xăm lớn tinh xảo nhưng cũng không kém phần đáng sợ.
“Cháu muốn xăm một chút xem sao." Kỳ Anh nở nụ cười.
“Này, xăm chơi à? Không dễ xóa đâu đấy. Nghĩ cho kỹ vào chứ ở tuổi như cu cậu có không ít người thích chơi trội thể hiện mình đâu." Ông chú hiền lành giảng giải. Thật sự là có không ít cậu nhóc choai choai thế này thích thể hiện đẳng cấp như vậy.
“Cháu không hối hận đâu. Dù gì cháu cũng chịu qua đau đớn nhiều rồi." Kỳ Anh vẫn cười nhẹ.
Ông chủ quán kinh ngạc. Tuổi trẻ thế này đã có thể chững chạc như vậy rồi. Nhìn từ đầu đến chân thì vẫn chỉ là một cậu nhóc chưa hiểu sự đời. Nhìn qua làn da trắng trẻo mà xem, có chút nào giống người từng trải mà có thể có loại khí chất độc đáo như vậy chứ?
“Thế cậu nhóc mốn xăm hình gì nào?" Ông chủ cũng không khuyên nhủ nữa, người ta xem ra đã nghĩ chắc chắn rồi.
“Cháu muốn…"
“À, tôi nghĩ sau này chúng ta sẽ chung lớp nên muốn tăng thêm hảo cảm mà thôi. Năm sau nhờ cậu giúp đỡ." Cậu ta mỉm cười nói.
‘Này, cậu không thấy nụ cười ấy của cậu không làm tăng thêm hảo cảm mà chỉ làm cậu trông lưu manh hơn sao?’ Lâm Kỳ Anh đen mặt nói thầm trong lòng.
Vốn Kỳ Anh còn chưa định đi về nhưng thật sự mà nói thì đối diện với người như Hoàng Khánh kiếp này thật quá nguy hiểm và đau tim với cậu.
Mà nữa, năm sau cậu ta làm lớp trưởng, cậu ta không biết hay sao mà còn nhờ cậu giúp đỡ? Một người tự tin mình có khả năng làm Hội trưởng thì còn cần phải được giúp đỡ với công việc của cái chức lớp trưởng nho nhỏ sao? Lại có kẻ cố tình gạt người nữa rồi.
Hết chuyện của Hoàng Khánh, vừa ra khỏi phòng, cậu đã bắt gặp ánh mắt của Huyền Phong. Anh ta đang nhìn về hướng của phòng Hội học sinh.
Lâm Kỳ Anh lại cảm thấy sầu bi. Dạo này cậu toàn gặp phải những thành phần xã hội khiến người ta phải e sợ là thế nào?
Đổng Huyền Phong đang đứng dưới gốc cây ngô đồng sau dãy phòng của khối B. Nơi đó, trước kia là một nơi rất đặc biệt với Lâm Anh.
Giống như là mới chỉ mấy năm trước, giống như mới hôm qua, lại không khác gì chỉ là một giấc mơ không thực.
Không thực ở chỗ, dù cho cả cuộc đời mới mười mấy năm của cậu cũng chưa hề gặp cảnh đó, nhưng mà cứ nhìn về phương hướng đó lại đủ để cho một mảnh ký ức giống như thật hiện hữu trước mắt cậu.
Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy. Buổi chiều hôm ấy, một lời tỏ tình, một cái hôn nhẹ, một tình cảm được đáp trả… Tất cả chúng lại trở thành thứ khiến cho Lâm Anh mất đi niềm tin và ý nghĩa cuộc sống của cô sau này.
Vì sao ngày đó cô không bỏ đi ý nghĩ tỏ tình trong đầu mà hẹn anh ta đến đó nói lời yêu thương? Vì sao cô không nghĩ đến anh ta là tinh anh của xã hội, không thể bị cánh tay của cô níu kéo con đường thực thi nghĩa vụ của anh ta? Vì sao cô không thoát khỏi giấc mơ được hạnh phúc với người như anh ta? Vì sao?
Bây giờ hỏi lý do thì còn kịp sao?Nói gì cũng đã muộn rồi. Dù cho có là lý do gì thì cô đã chết đi trong đau đớn một lần rồi. Không có gì để cứu vãn và níu kéo quá khứ được.
Mà có khi Lâm Kỳ Anh nghĩ nên chân thành cảm ơn anh ta. Bởi vì cũng nhờ anh ta và Lâm Yên kiếp trước mà cậu mới có được kiếp này, sống suôn sẻ như vậy. Cậu còn nhờ đó mà không phạm phải cùng một sai lầm lần thứ hai.
Có đôi khi cậu nghĩ, lý do cậu trùng sinh trở lại là gì?
Để trả thù sao? Ông trời không có mắt và có lòng tốt như vậy đâu. Nếu không thì vì sao phải khiến cho Lâm Anh sống một cuộc sống đau khổ như vậy?
Vì kiếp trước ông trời có lỗi với Lâm Anh nên mới cho cô sống lại và bù đắp cho một cuộc sống suôn sẻ sao? Nói vậy thì cũng nên cảm ơn ông trời rồi. Ông trời còn biết là mình đã sai cơ đấy.
Nhưng mà còn người khác thì sao? Chẳng lẽ ông cũng trả lại với họ như vậy? Vậy trên thế giới này đã chẳng còn người phải sống đau khổ nữa rồi.
Lâm Kỳ Anh cuối cùng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn tạp của mình. Cậu nhếch môi cười với anh ta rồi xoay người quay đi. ‘Sau khi tôi trả thù xong, dù có kiếp sau nữa hay không thì tôi cũng không muốn phải gặp lại anh.’
Lâm Kỳ Anh im lặng cùng Hoàng Khánh bước từng bước rời xa cái nơi cậu hận nhất trong ngôi trường này. Cậu hận nó, nhưng lại không được phép làm gì. Vì nơi đó không phải chỉ cậu mới đến được. Rất nhiều cặp đôi yêu nhau cũng thường ra chôn ấy hẹn hò.
Hai người cùng nhau đi ra cổng trường, Hoàng Khánh lấy một chiếc mô tô rồi leo lên, đội mũ bảo hiểm. Lâm Kỳ Anh chỉ đi bộ ra bến xe buýt. Chiếc xe của Hoàng Khánh đi chậm theo cậu.
“Sao cậu lại đi theo tôi?" Lâm Kỳ Anh chẳng buồn quay lại mà hỏi.
“Vậy tại sao tâm trạng cậu không tốt?" Hoàng Khánh đặt câu hỏi ngược lại.
“Cậu đang quan tâm tôi đấy à? Thật tiếc vì đây là vấn đề riêng tư cá nhân. Tôi không thể nói với cậu được." Lâm Kỳ Anh thở dài. Tâm trạng cậu vẫn chẳng khác nào con gái, động một chút là tuột dốc không phanh.
Dù cho bên ngoài có hệt như nam sinh thì thế nào? Tâm trạng vẫn yếu mềm như vậy. Vì thế, Lâm Kỳ Anh cũng rất ghét bản thân.
“Cậu là con nhà giàu, tại sao lại không đi xe ô tô mà lại đi xe buýt? Cậu cũng có thể lên xe tôi, tôi sẽ chở cậu về." Hoàng Khánh hỏi thăm cậu.
“Không cần, tôi có chút việc cần làm trước khi về nhà. Cảm ơn thành ý của cậu." Lâm Kỳ Anh bước lên xe buýt.
Cậu lại ghé siêu thị mua thức ăn cho bọn trẻ rồi đến ngôi nhà nhỏ bé kia. Nguyên Bảo sau hai tháng nằm dưỡng bệnh đã hồi phục kha khá, chẳng bao lâu sau đã có thể quay lại cuộc sống hắc đạo của mình. Thế nhưng mà anh ta lại cứ ở ì ra đấy, ăn không tính tiền, uống không trả phí.
“Này anh bạn hắc đạo. Anh đến từ đâu thì làm ơn trở về đó đi. Anh cũng đã khỏe rồi, ở lại đây sau này tôi lo liên lụy đám trẻ." Lâm Kỳ Anh vừa xào nấu vừa nói.
“Cậu đang đuổi một người có vết thương trên người đi đấy à? Sao cậu không có lương tâm gì hết vậy?" Nguyên Bảo nằm một chỗ ăn chơi hưởng thụ và cằn nhằn.
“Cứu anh là tôi đã dùng toàn bộ lương tâm rồi đấy. Anh ăn ở miễn phí như thế này cón sung sướng hơn cả ở khách sạn nữa. Anh là người trong hắc đạo thì cũng phải biết việc ăn phải trả tiền chứ?" Lâm Kỳ Anh trách mắng anh ta.
“Tôi tất nhiên biết việc đó! Tôi sẽ bảo vệ đám trẻ. Vậy đã được chưa?" Nguyên Bảo xị mặt ra cãi lại.
“Anh muốn kéo lũ trẻ vào giới hắc đạo sao? Anh nghĩ anh có thể quan tâm và bảo vệ chúng nó 24/24 sao?" Lâm Kỳ Anh hôm nay tâm trạng không tốt nên thật sự nổi điên lên.
Nhưng mà rất nhanh sau đó cậu đã lấy lại được bình tĩnh. “Xin lỗi vì đã to tiếng với anh. Hôm nay tâm trạng tôi hơi tệ, dễ nổi cơn bạo ngược lên. Anh có thể ăn với đám trẻ được không? Bây giờ tôi muốn về nhà."
“..Ừ.."
Lâm Kỳ Anh xách theo chiếc ba lô đi ra khỏi căn nhà cũ nát. Cậu thơ thẩn đi trong mệt mỏi. Tâm trạng xuống dốc rồi thật khó có thể kéo lên lại.
Một buổi chiều tà vội vã với người qua đường nhưng lại chậm chạp trôi qua với Kỳ Anh. Cậu đi thơ thẩn cho đến khi bắt gặp môt quán xăm nhỏ ở nơi ngoại ô này. Cậu từng nghĩ một ngày nào đó sẽ đi xăm thử một lần xem sao.
Xăm thì sẽ đau, nhưng khi xăm xong mới có thể thấy được thành quả chịu đau đớn của mình. Cũng không khác cuộc đời cậu là mấy. Vì thế cậu quyết định bước vào trong.
“Chào cậu nhóc. Đến xăm sao? Hay là đến nhầm nơi rồi?" Chủ quá mở lời chào cậu.
Chủ quán là một ông chú hơn bốn mươi tuổi, độ tuổi thành thục như vậy chắc chắn làm người xăm hình cũng có chút tiếng tăm. Gương mặt ấy hòa nhã và dễ gần làm cho cậu thấy thân thiết kỳ lạ. Trên cơ thể ông chú là những hình xăm lớn tinh xảo nhưng cũng không kém phần đáng sợ.
“Cháu muốn xăm một chút xem sao." Kỳ Anh nở nụ cười.
“Này, xăm chơi à? Không dễ xóa đâu đấy. Nghĩ cho kỹ vào chứ ở tuổi như cu cậu có không ít người thích chơi trội thể hiện mình đâu." Ông chú hiền lành giảng giải. Thật sự là có không ít cậu nhóc choai choai thế này thích thể hiện đẳng cấp như vậy.
“Cháu không hối hận đâu. Dù gì cháu cũng chịu qua đau đớn nhiều rồi." Kỳ Anh vẫn cười nhẹ.
Ông chủ quán kinh ngạc. Tuổi trẻ thế này đã có thể chững chạc như vậy rồi. Nhìn từ đầu đến chân thì vẫn chỉ là một cậu nhóc chưa hiểu sự đời. Nhìn qua làn da trắng trẻo mà xem, có chút nào giống người từng trải mà có thể có loại khí chất độc đáo như vậy chứ?
“Thế cậu nhóc mốn xăm hình gì nào?" Ông chủ cũng không khuyên nhủ nữa, người ta xem ra đã nghĩ chắc chắn rồi.
“Cháu muốn…"
Tác giả :
Hạ Tử Du