Giống Như Đã Từng Quen Biết
Chương 11
Ở một góc của nhà hàng Tây xa hoa, có ba người đang dùng cơm vô cùng thân thiết.Namanh tuấn nữ xinh đẹp hơn nữa còn một cậu nhóc đáng yêu, mặc dù ở trong góc, vẫn đưa tới không ít ánh mắt hâm mộ.
Mạc Hiếu Hiền con ngươi đảo nhẹ một chút, mỉm cười nhìn Phó Bội Gia thanh lệ động lòng người: “Rất nhiều người ở đây hâm mộ anh!"
Phó Bội Gia không nhịn được khóe miệng khẽ nhếch lên: “Chủ yếu là do Mạc công tử danh tiếng quá lớn, sau khi về nước vẫn chiếm cứ hàng đầu lĩnh vực tài chính và kinh tế cùng giải trí!"
Mạc Hiếu Hiền nhẹ thở dài một hơi, trên mặt đều là vẻ ai oán: “Em vẫn không chịu đáp ứng lời cầu hôn của anh?? Làm cho anh mỗi ngày chịu cái loại tra tấn không thuộc mình này!"
“Làm trò! Em thấy anh còn vui đến quên cả trời đất rồi!" Phó Bội Gia cười nói, cúi đầu giúp Ba lau nước bẩn ở khóe miệng. Chỉ có ở trước mặt Mạc Hiếu Hiền, cô mới có thể lộ ra vẻ tươi cười không hề phòng bị này.
Năm đó ở trường học, nếu không phải Mạc Hiếu Hiền chủ động giúp đỡ cô, cũng không tính toán chuyện sắc mặt cô luôn lạnh như băng, mới có một người bạn chân chính sau hai năm. Cô có khi nghĩ cũng không nghĩ ra , vì sao Mạc Hiếu Hiền năm đó lại gi đỡ cô. Mãi cho đến khi cùng anh thực sự trở thành bạn bè, mới biết được anh là con riêng, từ nhỏ cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Biết được hoàn cảnh của cô, mới sinh ra đồng tình với cô.
“Đúng rồi, gần đây em tìm việc thế nào rồi? Anh đã sớm nói với em, đến Mạc thị giúp anh là được rồi."
Phó Bội Gia ăn một chút thức ăn trên dĩa, cũng không biết vì sao, cô trong khoảng thời gian này muốn xin việc ở -MIL, vẫn không có hồi đáp, thậm chí kỳ lạ đến ngay cả một cú điện thoại cũng không có. Cô ngẩng đầu mỉm cười: “Qua một thời gian nữa tính sau, em muốn chờ Ba thích ứng với cuộc sống mới mới lại đi làm." Tuy rằng kinh tế có vẻ túng quẫn rồi, nhưng cô có thể hạ bớt nhu cầu, bình tĩnh tìm việc làm. Thật sự không cần phải làm cho Hiếu Hiền lại lo lắng.
“Suy nghĩ của em cũng có lý. Nếu có khó khăn, phải nói cho anh!"
Trong lòng Phó Bội Gia tuôn ra dòng suối ấm áp, hơi ấm từ từ lan tỏa khắp toàn thân. Cô thở dài nói: “Hiếu Hiền, thật sự cám ơn anh!"
Mạc Hiếu Hiền cười nhẹ, giương mắt nhìn cô, dùng khẩu khí cực hài hước nói : “Anh với em còn khách khí như vậy. Nếu em thật sự phải báo đáp mà nói…, vậy thì em lấy thân báo đáp đi!"
Bội Gia nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, cúi đầu cắt nhỏ bít tết trong đĩa của con trai, rồi đút tới miệng cậu nhóc. Ba xem ra đã ăn được không ít, lẳng lặng nghe mẹ cùng chú Mạc nói chuyện phiếm, cũng không lộn xộn, cực kỳ ngoan ngoãn.
“Mẹ" Ba kéo kéo tay cô: “Chú kia cứ nhìn chúng ta ———-"
Bội Gia nhìn theo hướng cậu nhóc chỉ, không khỏi hít một hơi, vị trí đối diện của bọn họ, bất ngờ là Kiều Gia Hiên đang ngồi. Chỉ thấy hắn nhoẻn miệng cười, giơ ly rượu hướng bọn họ kính, giống như sứ giả tới từ địa ngục, tao nhã nhưng lại nguy hiểm. Ánh mắt hai người chạm nhau, Phó Bội Gia liền cảm thấy hỗn loạn.
Ngày ấy sau khi hắn rời đi, đã có hai tuần lễ không gặp lại hắn. Vốn cho rằng hắn đã buông tay, nhưng hôm kia hắn lại phái người đưa tới rất nhiều quần áo cùng đồ chơi, nhiều đến nỗi chất đầy phòng khách nho nhỏ của cô.
Mạc Hiếu Hiền cũng hướng Kiều Gia Hiên mỉm cười xã giao, quay đầu nói: “Hắn xem ra không muốn buông tay? Em định làm sao bây giờ?"
Phó Bội Gia không trả lời, sau một lúc lâu mới ảm đạm nói: “Anh bảo em nên làm cái gì bây giờ?"
“Tiếp nhận hắn hoặc là xuất ngoại tiếp tục sinh hoạt của em. Lúc em quyết định trở lại thì nên biết sẽ gặp phải hắn. Em chẳng qua đã đánhược là hắn sẽ xem em như người xa lạ? Xem ra em thất bại, hắn muốn theo đuổi em. Anh và em đều rõ thế lực của hắn, em đang ở trong nước, tất sẽ chịu ảnh hưởng của hắn. Không bằng em quay về Mỹ đi?"
Bội Gia Gia cười yếu ớt, vừa mỹ lệ vừa thần bí: “Qua vài ngày nữa nói sau!"
“Mẹ ơi, con muốn đi toilet!" Ba kéo nhẹ tay cô.
“Anh dẫn cậu nhóc đi thôi! Em ăn một chút gì đi, mỗi lần chỉ lo cho tên tiểu tử này, cũng không ăn được mấy miếng ngon lành!"
Khi bọn họ rời đi không đến một phút, một người thân ảnh cao lớn liền đứng trước mặt cô. Cũng không đợi cô mở miệng, liền ngồi xuống đối diện cô.
Phó Bội Gia nở một nụ cười lãnh đạm: “Kiều tiên sinh, chỗ anh vừa ngồi đã có người."
Kiều Gia Hiên yên lặng nhìn cô, trên mặt nhìn không ra là biểu tình gì: “Về chuyện của Ba tôi đã ủy thác cho luật sư của tôi xử lý."
Sắc mặt Phó bội Gia có chút trắng bệch, nhưng không nói gì, chờ câu sau của Kiều Gia Hiên.
“Em có biết vì sao em xin việc ở -MIL, ngay cả một cú điện thoại phản hồi cũng không có?"
Phó Bội Gia ngẩng đầu lên.
“Bởi vì tôi đã báo cho tất cả bạn bè của tôi, nếu công ty của đồng ý ký hợp đồng với em, thì không thể theo tôi được. Em có biết thương trường người ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, thì luôn luôn muốn hợp tác. Ai sẽ vì một người tùy tiện trên đường như em mà chống đối với tôi??"
“Anh rốt cuộc muốn thế nào? Tôi đã nói, nếu anh muốn quyền nuôi dưỡng Ba, tôi cho anh!"
Kiều Gia Hiên nheo mắt, nói : “Tôi muốn cùng em làm một thỏa thuận."
Phó Bội Gia lạnh lùng nói: “Thỏa thuận gì? Tôi không có hứng thú."
Ánh mắt Kiều Gia Hiên thâm thúy lại sâu xa khó hiểu: “Em sẽ cảm thấy hứng thú . Em chỉ cần mang Ba trở lại bên cạnh tôi, em chính là tổng giám đốc của Phó thị xí nghiệp ."
Phó Bội Gia chuyển ánh mắt lên mặt hắn, giống như suy nghĩ sâu xa lại như mơ màng, vẫn không nhúc nhích.
Sau một lúc lâu, chỉ nghe thanh âm của cô vang lên: “Tôi đây dùng thân phận gì trở lại bên cạnh anh? Tình nhân? Đồng bọn hợp tác? Hay là mẹ đứa con của anh?"
Kiều Gia Hiên mỉm cười, tâm tình dường như vô cùng tốt, lộ ra hàm răng đều: “Em cứ nói đi?"
Hai người không nói gì thêm, đến tận khi Mạc Hiếu Hiền mang Ba trở về.
Kiều Gia Hiên kề bên tai cô nhẹ giọng nói nhỏ: “Em cứ từ từ mà suy nghĩ đi!"
Xoay người ôm lấy Ba: “Ba, mấy ngày hôm trước chú tặng cho cháu mấy món đồ chơi, cháu thích không?"
Ba cười khanh khách: “Thích! Cảm ơn chú!" Trẻ con thì nào biết có chuyện gì, chỉ muốn quà và đồ chơi.
Kiều Gia Hiên liên tục hôn mấy cái lên gương mặt trắng nõn của cậu nhóc, mới vừa lòng đặt cậu nhóc lên ghế, hướng Mạc Hiếu Hiền khách sáo nói: “Mạc huynh, không quấy rầy mọi người dùng cơm nữa!"
Xoay người rời đi!
********************
Viên Nhân nhẹ nhàng gõ cửa vài cái, nghe được thanh âm Kiều Gia Hiên của truyền ra, mới mở cửa mời Phó Bội Gia đi vào.
Kiều Gia Hiên giống như đã sớm dự đoán được cô sẽ đến, cũng không kinh ngạc, ý bảo cô ngồi xuống.
“Suy nghĩ thế nào?" Hắn tựa hồ cực kỳ vui vẻ, khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước.
Phó Bội Gia giương cao trán, nhàn nhạt cười nói: “Kiều tiên sinh, anh khiến cho tôi không thể đi đường nào. Tôi còn có thể lựa chọn sao? Nếu anh không có mười phần nắm chắc, há sẽ lại cùng tôi làm cái giao dịch này?"
“Nói như vậy, em đồng ý!" Con ngươi luôn luôn bình tĩnh hiện lên một tia ánh sáng kỳ dị.
“Nhưng tôi có một điều kiện, tôi mang theo Ba Ba cùng anh ở chung một chỗ. Nhưng tôi hi vọng chúng ta có thể không can thiệp chuyện sinh hoạt cá nhân của đối phương. Kiều tiên sinh ở bên ngoài hồng phấn tri kỷ nhiều vô số, tôi tất nhiên là không có quyền can thiệp . Nhưng tôi hi vọng anh có thể quản lí nhóm tri kỉ của anh, ít nhất không nên xuất hiện ở trước mặt Ba."
Sắc mặt Kiều Gia Hiên trở nên đen thui, thẳng tắp nhìn chằm chằm cô.
Sau một lúc lâu mới oán hận phun ra một chữ: “Được!"
Phó Bội Gia đưa tay ra, máy móc cười nói: “Hi vọng hợp tác vui vẻ!"
Nụ cười kia trong mắt Kiều Gia Hiên, như xuân hoa rực rỡ, lại như chén thuốc đắng chát. Từng đợt sóng bồng bềnh trong lòng hắn, lần gặp gỡ năm đó hiện lên trước mắt, dường như đã qua cả đời người, lại dường như chỉ trong ánh sáng của hỏa thạch
Hắn sợ hãi cô cười như thế, dường như muốn đưa hắn cách xa khỏi cuộc đời của cô.
Năm đó cô nét mặt tươi cười như hoa, ngây thơ hồn nhiên. Là hắn tự tay vùi lấp sự tươi trẻ đó của cô, tuy rằng hắn cũng vùi lấp cuộc sống của chính mình. Nay hắn muốn thấy một lần nữa, chỉ sợ là thiên sơn vạn thủy rồi! Nhưng hắn tin tưởng, cô vẫn sẽ vì hắn mà lần thứ hai nở rộ!
Mạc Hiếu Hiền con ngươi đảo nhẹ một chút, mỉm cười nhìn Phó Bội Gia thanh lệ động lòng người: “Rất nhiều người ở đây hâm mộ anh!"
Phó Bội Gia không nhịn được khóe miệng khẽ nhếch lên: “Chủ yếu là do Mạc công tử danh tiếng quá lớn, sau khi về nước vẫn chiếm cứ hàng đầu lĩnh vực tài chính và kinh tế cùng giải trí!"
Mạc Hiếu Hiền nhẹ thở dài một hơi, trên mặt đều là vẻ ai oán: “Em vẫn không chịu đáp ứng lời cầu hôn của anh?? Làm cho anh mỗi ngày chịu cái loại tra tấn không thuộc mình này!"
“Làm trò! Em thấy anh còn vui đến quên cả trời đất rồi!" Phó Bội Gia cười nói, cúi đầu giúp Ba lau nước bẩn ở khóe miệng. Chỉ có ở trước mặt Mạc Hiếu Hiền, cô mới có thể lộ ra vẻ tươi cười không hề phòng bị này.
Năm đó ở trường học, nếu không phải Mạc Hiếu Hiền chủ động giúp đỡ cô, cũng không tính toán chuyện sắc mặt cô luôn lạnh như băng, mới có một người bạn chân chính sau hai năm. Cô có khi nghĩ cũng không nghĩ ra , vì sao Mạc Hiếu Hiền năm đó lại gi đỡ cô. Mãi cho đến khi cùng anh thực sự trở thành bạn bè, mới biết được anh là con riêng, từ nhỏ cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Biết được hoàn cảnh của cô, mới sinh ra đồng tình với cô.
“Đúng rồi, gần đây em tìm việc thế nào rồi? Anh đã sớm nói với em, đến Mạc thị giúp anh là được rồi."
Phó Bội Gia ăn một chút thức ăn trên dĩa, cũng không biết vì sao, cô trong khoảng thời gian này muốn xin việc ở -MIL, vẫn không có hồi đáp, thậm chí kỳ lạ đến ngay cả một cú điện thoại cũng không có. Cô ngẩng đầu mỉm cười: “Qua một thời gian nữa tính sau, em muốn chờ Ba thích ứng với cuộc sống mới mới lại đi làm." Tuy rằng kinh tế có vẻ túng quẫn rồi, nhưng cô có thể hạ bớt nhu cầu, bình tĩnh tìm việc làm. Thật sự không cần phải làm cho Hiếu Hiền lại lo lắng.
“Suy nghĩ của em cũng có lý. Nếu có khó khăn, phải nói cho anh!"
Trong lòng Phó Bội Gia tuôn ra dòng suối ấm áp, hơi ấm từ từ lan tỏa khắp toàn thân. Cô thở dài nói: “Hiếu Hiền, thật sự cám ơn anh!"
Mạc Hiếu Hiền cười nhẹ, giương mắt nhìn cô, dùng khẩu khí cực hài hước nói : “Anh với em còn khách khí như vậy. Nếu em thật sự phải báo đáp mà nói…, vậy thì em lấy thân báo đáp đi!"
Bội Gia nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, cúi đầu cắt nhỏ bít tết trong đĩa của con trai, rồi đút tới miệng cậu nhóc. Ba xem ra đã ăn được không ít, lẳng lặng nghe mẹ cùng chú Mạc nói chuyện phiếm, cũng không lộn xộn, cực kỳ ngoan ngoãn.
“Mẹ" Ba kéo kéo tay cô: “Chú kia cứ nhìn chúng ta ———-"
Bội Gia nhìn theo hướng cậu nhóc chỉ, không khỏi hít một hơi, vị trí đối diện của bọn họ, bất ngờ là Kiều Gia Hiên đang ngồi. Chỉ thấy hắn nhoẻn miệng cười, giơ ly rượu hướng bọn họ kính, giống như sứ giả tới từ địa ngục, tao nhã nhưng lại nguy hiểm. Ánh mắt hai người chạm nhau, Phó Bội Gia liền cảm thấy hỗn loạn.
Ngày ấy sau khi hắn rời đi, đã có hai tuần lễ không gặp lại hắn. Vốn cho rằng hắn đã buông tay, nhưng hôm kia hắn lại phái người đưa tới rất nhiều quần áo cùng đồ chơi, nhiều đến nỗi chất đầy phòng khách nho nhỏ của cô.
Mạc Hiếu Hiền cũng hướng Kiều Gia Hiên mỉm cười xã giao, quay đầu nói: “Hắn xem ra không muốn buông tay? Em định làm sao bây giờ?"
Phó Bội Gia không trả lời, sau một lúc lâu mới ảm đạm nói: “Anh bảo em nên làm cái gì bây giờ?"
“Tiếp nhận hắn hoặc là xuất ngoại tiếp tục sinh hoạt của em. Lúc em quyết định trở lại thì nên biết sẽ gặp phải hắn. Em chẳng qua đã đánhược là hắn sẽ xem em như người xa lạ? Xem ra em thất bại, hắn muốn theo đuổi em. Anh và em đều rõ thế lực của hắn, em đang ở trong nước, tất sẽ chịu ảnh hưởng của hắn. Không bằng em quay về Mỹ đi?"
Bội Gia Gia cười yếu ớt, vừa mỹ lệ vừa thần bí: “Qua vài ngày nữa nói sau!"
“Mẹ ơi, con muốn đi toilet!" Ba kéo nhẹ tay cô.
“Anh dẫn cậu nhóc đi thôi! Em ăn một chút gì đi, mỗi lần chỉ lo cho tên tiểu tử này, cũng không ăn được mấy miếng ngon lành!"
Khi bọn họ rời đi không đến một phút, một người thân ảnh cao lớn liền đứng trước mặt cô. Cũng không đợi cô mở miệng, liền ngồi xuống đối diện cô.
Phó Bội Gia nở một nụ cười lãnh đạm: “Kiều tiên sinh, chỗ anh vừa ngồi đã có người."
Kiều Gia Hiên yên lặng nhìn cô, trên mặt nhìn không ra là biểu tình gì: “Về chuyện của Ba tôi đã ủy thác cho luật sư của tôi xử lý."
Sắc mặt Phó bội Gia có chút trắng bệch, nhưng không nói gì, chờ câu sau của Kiều Gia Hiên.
“Em có biết vì sao em xin việc ở -MIL, ngay cả một cú điện thoại phản hồi cũng không có?"
Phó Bội Gia ngẩng đầu lên.
“Bởi vì tôi đã báo cho tất cả bạn bè của tôi, nếu công ty của đồng ý ký hợp đồng với em, thì không thể theo tôi được. Em có biết thương trường người ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, thì luôn luôn muốn hợp tác. Ai sẽ vì một người tùy tiện trên đường như em mà chống đối với tôi??"
“Anh rốt cuộc muốn thế nào? Tôi đã nói, nếu anh muốn quyền nuôi dưỡng Ba, tôi cho anh!"
Kiều Gia Hiên nheo mắt, nói : “Tôi muốn cùng em làm một thỏa thuận."
Phó Bội Gia lạnh lùng nói: “Thỏa thuận gì? Tôi không có hứng thú."
Ánh mắt Kiều Gia Hiên thâm thúy lại sâu xa khó hiểu: “Em sẽ cảm thấy hứng thú . Em chỉ cần mang Ba trở lại bên cạnh tôi, em chính là tổng giám đốc của Phó thị xí nghiệp ."
Phó Bội Gia chuyển ánh mắt lên mặt hắn, giống như suy nghĩ sâu xa lại như mơ màng, vẫn không nhúc nhích.
Sau một lúc lâu, chỉ nghe thanh âm của cô vang lên: “Tôi đây dùng thân phận gì trở lại bên cạnh anh? Tình nhân? Đồng bọn hợp tác? Hay là mẹ đứa con của anh?"
Kiều Gia Hiên mỉm cười, tâm tình dường như vô cùng tốt, lộ ra hàm răng đều: “Em cứ nói đi?"
Hai người không nói gì thêm, đến tận khi Mạc Hiếu Hiền mang Ba trở về.
Kiều Gia Hiên kề bên tai cô nhẹ giọng nói nhỏ: “Em cứ từ từ mà suy nghĩ đi!"
Xoay người ôm lấy Ba: “Ba, mấy ngày hôm trước chú tặng cho cháu mấy món đồ chơi, cháu thích không?"
Ba cười khanh khách: “Thích! Cảm ơn chú!" Trẻ con thì nào biết có chuyện gì, chỉ muốn quà và đồ chơi.
Kiều Gia Hiên liên tục hôn mấy cái lên gương mặt trắng nõn của cậu nhóc, mới vừa lòng đặt cậu nhóc lên ghế, hướng Mạc Hiếu Hiền khách sáo nói: “Mạc huynh, không quấy rầy mọi người dùng cơm nữa!"
Xoay người rời đi!
********************
Viên Nhân nhẹ nhàng gõ cửa vài cái, nghe được thanh âm Kiều Gia Hiên của truyền ra, mới mở cửa mời Phó Bội Gia đi vào.
Kiều Gia Hiên giống như đã sớm dự đoán được cô sẽ đến, cũng không kinh ngạc, ý bảo cô ngồi xuống.
“Suy nghĩ thế nào?" Hắn tựa hồ cực kỳ vui vẻ, khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước.
Phó Bội Gia giương cao trán, nhàn nhạt cười nói: “Kiều tiên sinh, anh khiến cho tôi không thể đi đường nào. Tôi còn có thể lựa chọn sao? Nếu anh không có mười phần nắm chắc, há sẽ lại cùng tôi làm cái giao dịch này?"
“Nói như vậy, em đồng ý!" Con ngươi luôn luôn bình tĩnh hiện lên một tia ánh sáng kỳ dị.
“Nhưng tôi có một điều kiện, tôi mang theo Ba Ba cùng anh ở chung một chỗ. Nhưng tôi hi vọng chúng ta có thể không can thiệp chuyện sinh hoạt cá nhân của đối phương. Kiều tiên sinh ở bên ngoài hồng phấn tri kỷ nhiều vô số, tôi tất nhiên là không có quyền can thiệp . Nhưng tôi hi vọng anh có thể quản lí nhóm tri kỉ của anh, ít nhất không nên xuất hiện ở trước mặt Ba."
Sắc mặt Kiều Gia Hiên trở nên đen thui, thẳng tắp nhìn chằm chằm cô.
Sau một lúc lâu mới oán hận phun ra một chữ: “Được!"
Phó Bội Gia đưa tay ra, máy móc cười nói: “Hi vọng hợp tác vui vẻ!"
Nụ cười kia trong mắt Kiều Gia Hiên, như xuân hoa rực rỡ, lại như chén thuốc đắng chát. Từng đợt sóng bồng bềnh trong lòng hắn, lần gặp gỡ năm đó hiện lên trước mắt, dường như đã qua cả đời người, lại dường như chỉ trong ánh sáng của hỏa thạch
Hắn sợ hãi cô cười như thế, dường như muốn đưa hắn cách xa khỏi cuộc đời của cô.
Năm đó cô nét mặt tươi cười như hoa, ngây thơ hồn nhiên. Là hắn tự tay vùi lấp sự tươi trẻ đó của cô, tuy rằng hắn cũng vùi lấp cuộc sống của chính mình. Nay hắn muốn thấy một lần nữa, chỉ sợ là thiên sơn vạn thủy rồi! Nhưng hắn tin tưởng, cô vẫn sẽ vì hắn mà lần thứ hai nở rộ!
Tác giả :
Mai Tử Hoàng Thì Vũ