Giống Như Đã Từng Quen Biết
Chương 1
Phó Bội Gia nhẹ tay nhẹ chân len lén rời khỏi phòng khách đầy những tiếng nói ầm ỹ.
Nín thở, sau đó hít một hơi thật sâu, hương thơm mới mẻ dịu dàng của sương sớm tràn ngập trong lồng ngực. Cả người cũng nhờ vậy mà trở nên thoải mái.
Cô nhẹ mâm mê cái miệng nhỏ nhắn đang trề ra, đều là phụ thân không tốt, lần nào cũng muốn mang cô đến những bữa tiệc buồn chán đến cực điểm này. Mỗi người đều mang theo một cái mặt nạ như nhau, giả dối xã giao.
Cô nghịch ngợm cởi đôi giầy ra, dùng chân trần trực tiếp giẫm lên bãi cỏ xanh như ngọc bích, thân cỏ nhè nhẹ đâm vào như xoa bóp lòng bàn chân đã mỏi nhừ, hơi ngứa ngứa khiến người ta không nhịn được mà cảm thán!
Trong vườn hoa không có một bóng người, cô cũng bất chấp giáo huấn làm thưc nữ của phụ thân, sải bước chân, trên bãi cỏ chạy tới chạy lui. Một lát sau, rốt cuộc cả người cũng cảm thấy khá hơn nhiều. Mới tìm một chiếc ghế tựa dài làm bằng sắt, ngồi xuống.
Ngồi xuống rồi lại cảm thấy buồn chán, giờ này phút này, cô tình nguyện ở trong chăn, ôm Hello Kitty, cũng tốt hơn ở chỗ này ngồi ngây ra. Ra đại sảnh lại càng kinh khủng, toàn là những người tự cho mình là danh môn thục viện, nếu không phải so hột xoàn, cara với người khác thì là so lễ phục quý giá với người ta. Vừa mới ở cùng một chỗ nói chuyện cực kỳ ăn ý, vừa rời khỏi, đã cùng vài người soi mói, nói xấu, đồng thời cũng hết sức tuyên truyền, chỉ sợ người khác không biết.
Danh môn thục viện: con có quyền thế.
Phó Bội Gia cười khổ, cúi đầu xé một cây cỏ nhỏ.
Phụ thân gần đây tích cực mang nàng đi tham dự các loại tiệc tùng này, chỉ sợ là có dụng ý khác. Luôn giới thiệu nàng đại diện cho xí nghiệp —— chính mình còn chưa tốt nghiệp đại học, cha tựa như đã sợ mình không thể gả ra ngoài được.
Cô thở dài một hơi, biết chính mình sẽ có loại số mệnh này, nhưng cũng không thể chống cự. Phó thị là xí nghiệp lớn số một số hai trong nước, phụ thân vẫn khăng khăng một mực đơn độc mà nuôi cô, từ sau khi mẹ qua đời, cha liền đem toàn bộ sinh lực đặt ở cô và sự nghiệp. Cô là một cô gái, lại kiên trì học khoa Thương mại, nhưng nghĩ đến việc tiếp qu một xí nghiệp lớn như vậy, bản thân nghĩ cũng cảm thấy sợ. Phụ thân sao lại không biết cô. Cho nên muốn sớm tìm một người hợp ý con gái lại có thể giúp ông quản lý. Nếu không có tài lực, gia cảnh tốt, cha cũng nhất định không chịu. Ai biết hắn có phải vì tham tài mà muốn lấy con ông hay không?
“Tiểu thư, không biết là ai đã đắc tội với cô, nhưng mà vẫn không nên trút giận lên cây cỏ nhỏ a!" Một âm thanh châm chọc vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cô.
Phó Bội Gia liếc nhìn một cái, thì ra trong lúc vô tình cô đã xé ra một đống cỏ. Cô không nhịn được tức cười, ngẩng đầu, nhưng lại rơi vào một đôi mắt sâu thẳm. Một người tây trang phẳng phiu đang nghiêng mình dựa vào thân cây ở đối diện cô, mỉm cười nhìn cô, để lộ ra hàm răng dễ nhìn.
Phó Bội Gia bị hắn nhìn không được tự nhiên đứng lên, không phải là cái bộ dạng chạy tới chạy lui ở chỗ này cũng bị hắn nhìn thấy hết đi! Cô chậm rãi, ưu nhã đi giầy vào chân, chậm rãi đứng lên. Trước mặt người khác, cô đường đường là tiểu thư Phó thị, tuyệt đối không thể thất lễ với người khác.
Cô hướng về phía hắn hơi gật đầu, xem như là đã chào hỏi, liền xoay người đi về phòng khách. Nếu đã mất không gian riêng tư, chi bằng trở về theo phụ thân.
Kiều Gia Hiên cũng không gọi cô lại. Kinh ngạc nhìn bóng lưng mềm mại của cô dần đi xa.
Âm thanh trong đại sảnh vẫn ồn ào như trước, Phó Bội Gia vừa đi vào, đã vừa vặn bị cha túm được “Tiểu Gia, lại đi nơi nào đó. Lại đây cha giới thiệu một người. Con người này thật không tầm thường, tuổi còn trẻ, đã xây dựng được hệ thống hàng đầu, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Hiện tại còn đầu tư ở rất nhiều lĩnh vực, là một thương nhân kỳ tài. Mà thôi…" Phó Hùng dừng lại một chút, nói nhỏ bên tai con gái: “Hơn nữa, còn là một anh chàng đẹp trai hiếm thấy đó!"
Phó Bội Gia hướng ông làm một cái mặt quỷ, cười ông già mà không đứng đắn.
Phó Hùng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng như ngọc thạch của con gái: “Ai kêu con gái ta lớn lên lại xinh đẹp như thế này? Nếu như tìm một người khó coi, ta là người đầu tiên không đồng ý!"
Phó Bội Gia vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn ông. Nếu như cô được tính là đẹp, thì toàn bộ con gái ở đây đều có thể gọi là xinh đẹp tột đỉnh rồi, chính cô tự mình hiểu được bản thân cũng chỉ là mà thôi.
Đang lúc nói chuyện, một người bằng hữu của Phó Hùng dẫn theo một người tiến tới: “Đến đây đến đây, Phó huynh, giới thiệu cho huynh một người bằng hữu tuổi trẻ đầy hứa hẹn — Kiều Gia Hiên. Cậu ta là người thành lập PP.OM nổi tiếng trên thị trường toàn cầu, hiện nay tại phòng sở hữu đất đai, phương diện truyền thông đạt được thành tích không nhỏ."
Phó Hùng khách khí nói: “Ngưỡng mộ đã lâu đại danh của Kiều tiên sinh, không ngờ được tuổi còn trẻ như vậy. Vương huynh này, xem ra mấy lão già chúng ta cũng chuẩn bị về hưu đi là vừa!" Ông vui đùa nói.
Kiều Gia Hiên bắt lấy tay Phó Hùng mà nói: “Phó chủ tịch thực hay nói giỡn, ai chẳng biết Phó chủ tịch rong rổi trên thương trường đã vài thập niên, chưa từng gặp một địch thủ nào. Tiểu điệt còn có rất nhiều chỗ muốn thỉnh giáo Phó chủ tịch!"
Tiểu điệt: xưng là cháu một cách khiêm nhường
Phó Hùng đối với hắn cảm thấy thực vừa lòng, tốt, còn trẻ khí thịnhnhưng không kiêu ngạo!
Khí thịnh: ý nói là đang thành công
Phó Bội Gia nghe thấy thanh âm quen thuộc mà ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện thì ra đây là người vừa nãy gặp ở vườn hoa. Trên gương mặt biểu hiện sự sắc sảo là một đôi mắt thâm trầm, đứng trước mặt cô khách khí mà lãnh đạm, không giống như lúc ở vườn hoa ung dung, tự tại.
“Kiều tiên sinh, đây là tiểu nữ Bội Gia!"
“Phó tiểu thư, xin chào! Rất hân hạnh được gặp cô!"
“Kiều tiên sinh, xin chào!" Phó Bội Gia chỉ cảm thấy bị một bàn tay mộc mạc, mạnh mẽ gắt gao vây bọc, cảm xúc ấm áp đó làm nhịp tim cô không tự chủ mà gia tốc. Cô biết hắn đang nhìn cô, lại mang theo một ánh mắt khó hiểu.
Phó Bội Gia để che giấu sự lúng túng của mình, liền bất kể hoàn cảnh hiện tại mà rút tay ra, quay đầu nhìn người bạn thân của phụ thân: “Bác Vương, đã lâu không gặp, bác thế nào mà càng ngày nhìn càng trẻ ra đó!"
Ông Vương vui vẻ cười phá lên: “Phó huynh này, nếu ta cũng có một đứa con gái giống như Bội Gia thì thật tốt!
Phó Hùng cũng ha ha cười cùng ông, vẻ mặt cưng chiều nhìn đứa con gái bảo bối của mình.
Đang cười nói, liền càng lúc càng có nhiều hơn các lão đại trong giới kinh doanh đến chào hỏi. Càng nhiều lôi kéo tình cảm, nhiều xây dựng quan hệ, luôn có lợi mà không có hại.
Bội Gia chuyển người về một góc, từ chối một vài người đến làm quen, thật sự là buồn chán cực độ!
“Thế nào? Một mình không cảm thấy buồn chán sao?" Thanh âm của Kiều Gia Hiên từ sau lưng vang lên.
Bội Gia liền quay đầu lại, thấy trên tay hắn cầm hai ly rượu màu đỏ, đưa một ly cho cô.
“Cái này …. Tôi không uống rượu!" Bội Gia mặt đỏ lên, mỉm cười cự tuyệt.
Kiều Gia Hiên nhíu mày, dường như có chút không tin.
“Phụ thân nói tôi còn chưa tốt nghiệp đại học, không thể đụng tới rượu!" Vừa nói xong, Bội Gia liền ảo não mà muốn tự cắn cái miệng của mình, giải thích nhiều như vậy làm gì chứ.
Kiều Gia Hiên sáng tỏ, chỉ cười nói: “Vậy cô giúp tôi cầm, tôi đi đổi lại nước trái cây." Chỉ trong chốc lát đã trở lại, đưa ly nước trái cây cho cô.
“Cảm ơn! Sao anh không cùng bọn họ nói chuyện?"
“Ha hả! Cô nói xem?" Kiều Gia Hiên nháy mắt với cô.
Bội Gia khó hiểu nhìn hắn.
“Tôi cảm thấy buồn chán. Tôi không thích quan hệ xã giao. Nhưng lần này là bữa tiệc hạng nhất hạng nhì, có khả năng gặp mặt rất nhiều người, cũng có thể quen biết được rất nhiều người. Cô cũng biết, việc kinh doanh nhất định phải quan hệ. Cho nên cũng chẳng có cách nào khác!" Vừa nói vừa nhún vai.
Thì ra cũng giống như cô cảm thấy rất buồn chán.
Bội Gia mỉm cười với hắn nói: “Tôi cũng cho là như vậy!"
“Tôi nghĩ vũ hội ở trường học so với ở đây tốt hơn nhiều. Tất cả mọi người đều là thanh n trẻ tuổi, chơi đùa không cần câu nệ. Đáng tiếc tôi đã chia tay cái thời đó từ lâu rồi!"
“Tôi cũng thấy thế!"
“Người trong trường học tư tưởng đều rất đơn thuần, bộ dạng này ở đây…." Kiều Gia Hiên quay đầu quét bốn phía một vòng.
Bội Gia le lưỡi, cười đã hiểu.
Hai người liên tục trờ chuyện những chuyện vui vẻ ở trường học, vô cùng ăn ý.
Nín thở, sau đó hít một hơi thật sâu, hương thơm mới mẻ dịu dàng của sương sớm tràn ngập trong lồng ngực. Cả người cũng nhờ vậy mà trở nên thoải mái.
Cô nhẹ mâm mê cái miệng nhỏ nhắn đang trề ra, đều là phụ thân không tốt, lần nào cũng muốn mang cô đến những bữa tiệc buồn chán đến cực điểm này. Mỗi người đều mang theo một cái mặt nạ như nhau, giả dối xã giao.
Cô nghịch ngợm cởi đôi giầy ra, dùng chân trần trực tiếp giẫm lên bãi cỏ xanh như ngọc bích, thân cỏ nhè nhẹ đâm vào như xoa bóp lòng bàn chân đã mỏi nhừ, hơi ngứa ngứa khiến người ta không nhịn được mà cảm thán!
Trong vườn hoa không có một bóng người, cô cũng bất chấp giáo huấn làm thưc nữ của phụ thân, sải bước chân, trên bãi cỏ chạy tới chạy lui. Một lát sau, rốt cuộc cả người cũng cảm thấy khá hơn nhiều. Mới tìm một chiếc ghế tựa dài làm bằng sắt, ngồi xuống.
Ngồi xuống rồi lại cảm thấy buồn chán, giờ này phút này, cô tình nguyện ở trong chăn, ôm Hello Kitty, cũng tốt hơn ở chỗ này ngồi ngây ra. Ra đại sảnh lại càng kinh khủng, toàn là những người tự cho mình là danh môn thục viện, nếu không phải so hột xoàn, cara với người khác thì là so lễ phục quý giá với người ta. Vừa mới ở cùng một chỗ nói chuyện cực kỳ ăn ý, vừa rời khỏi, đã cùng vài người soi mói, nói xấu, đồng thời cũng hết sức tuyên truyền, chỉ sợ người khác không biết.
Danh môn thục viện: con có quyền thế.
Phó Bội Gia cười khổ, cúi đầu xé một cây cỏ nhỏ.
Phụ thân gần đây tích cực mang nàng đi tham dự các loại tiệc tùng này, chỉ sợ là có dụng ý khác. Luôn giới thiệu nàng đại diện cho xí nghiệp —— chính mình còn chưa tốt nghiệp đại học, cha tựa như đã sợ mình không thể gả ra ngoài được.
Cô thở dài một hơi, biết chính mình sẽ có loại số mệnh này, nhưng cũng không thể chống cự. Phó thị là xí nghiệp lớn số một số hai trong nước, phụ thân vẫn khăng khăng một mực đơn độc mà nuôi cô, từ sau khi mẹ qua đời, cha liền đem toàn bộ sinh lực đặt ở cô và sự nghiệp. Cô là một cô gái, lại kiên trì học khoa Thương mại, nhưng nghĩ đến việc tiếp qu một xí nghiệp lớn như vậy, bản thân nghĩ cũng cảm thấy sợ. Phụ thân sao lại không biết cô. Cho nên muốn sớm tìm một người hợp ý con gái lại có thể giúp ông quản lý. Nếu không có tài lực, gia cảnh tốt, cha cũng nhất định không chịu. Ai biết hắn có phải vì tham tài mà muốn lấy con ông hay không?
“Tiểu thư, không biết là ai đã đắc tội với cô, nhưng mà vẫn không nên trút giận lên cây cỏ nhỏ a!" Một âm thanh châm chọc vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cô.
Phó Bội Gia liếc nhìn một cái, thì ra trong lúc vô tình cô đã xé ra một đống cỏ. Cô không nhịn được tức cười, ngẩng đầu, nhưng lại rơi vào một đôi mắt sâu thẳm. Một người tây trang phẳng phiu đang nghiêng mình dựa vào thân cây ở đối diện cô, mỉm cười nhìn cô, để lộ ra hàm răng dễ nhìn.
Phó Bội Gia bị hắn nhìn không được tự nhiên đứng lên, không phải là cái bộ dạng chạy tới chạy lui ở chỗ này cũng bị hắn nhìn thấy hết đi! Cô chậm rãi, ưu nhã đi giầy vào chân, chậm rãi đứng lên. Trước mặt người khác, cô đường đường là tiểu thư Phó thị, tuyệt đối không thể thất lễ với người khác.
Cô hướng về phía hắn hơi gật đầu, xem như là đã chào hỏi, liền xoay người đi về phòng khách. Nếu đã mất không gian riêng tư, chi bằng trở về theo phụ thân.
Kiều Gia Hiên cũng không gọi cô lại. Kinh ngạc nhìn bóng lưng mềm mại của cô dần đi xa.
Âm thanh trong đại sảnh vẫn ồn ào như trước, Phó Bội Gia vừa đi vào, đã vừa vặn bị cha túm được “Tiểu Gia, lại đi nơi nào đó. Lại đây cha giới thiệu một người. Con người này thật không tầm thường, tuổi còn trẻ, đã xây dựng được hệ thống hàng đầu, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Hiện tại còn đầu tư ở rất nhiều lĩnh vực, là một thương nhân kỳ tài. Mà thôi…" Phó Hùng dừng lại một chút, nói nhỏ bên tai con gái: “Hơn nữa, còn là một anh chàng đẹp trai hiếm thấy đó!"
Phó Bội Gia hướng ông làm một cái mặt quỷ, cười ông già mà không đứng đắn.
Phó Hùng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng như ngọc thạch của con gái: “Ai kêu con gái ta lớn lên lại xinh đẹp như thế này? Nếu như tìm một người khó coi, ta là người đầu tiên không đồng ý!"
Phó Bội Gia vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn ông. Nếu như cô được tính là đẹp, thì toàn bộ con gái ở đây đều có thể gọi là xinh đẹp tột đỉnh rồi, chính cô tự mình hiểu được bản thân cũng chỉ là mà thôi.
Đang lúc nói chuyện, một người bằng hữu của Phó Hùng dẫn theo một người tiến tới: “Đến đây đến đây, Phó huynh, giới thiệu cho huynh một người bằng hữu tuổi trẻ đầy hứa hẹn — Kiều Gia Hiên. Cậu ta là người thành lập PP.OM nổi tiếng trên thị trường toàn cầu, hiện nay tại phòng sở hữu đất đai, phương diện truyền thông đạt được thành tích không nhỏ."
Phó Hùng khách khí nói: “Ngưỡng mộ đã lâu đại danh của Kiều tiên sinh, không ngờ được tuổi còn trẻ như vậy. Vương huynh này, xem ra mấy lão già chúng ta cũng chuẩn bị về hưu đi là vừa!" Ông vui đùa nói.
Kiều Gia Hiên bắt lấy tay Phó Hùng mà nói: “Phó chủ tịch thực hay nói giỡn, ai chẳng biết Phó chủ tịch rong rổi trên thương trường đã vài thập niên, chưa từng gặp một địch thủ nào. Tiểu điệt còn có rất nhiều chỗ muốn thỉnh giáo Phó chủ tịch!"
Tiểu điệt: xưng là cháu một cách khiêm nhường
Phó Hùng đối với hắn cảm thấy thực vừa lòng, tốt, còn trẻ khí thịnhnhưng không kiêu ngạo!
Khí thịnh: ý nói là đang thành công
Phó Bội Gia nghe thấy thanh âm quen thuộc mà ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện thì ra đây là người vừa nãy gặp ở vườn hoa. Trên gương mặt biểu hiện sự sắc sảo là một đôi mắt thâm trầm, đứng trước mặt cô khách khí mà lãnh đạm, không giống như lúc ở vườn hoa ung dung, tự tại.
“Kiều tiên sinh, đây là tiểu nữ Bội Gia!"
“Phó tiểu thư, xin chào! Rất hân hạnh được gặp cô!"
“Kiều tiên sinh, xin chào!" Phó Bội Gia chỉ cảm thấy bị một bàn tay mộc mạc, mạnh mẽ gắt gao vây bọc, cảm xúc ấm áp đó làm nhịp tim cô không tự chủ mà gia tốc. Cô biết hắn đang nhìn cô, lại mang theo một ánh mắt khó hiểu.
Phó Bội Gia để che giấu sự lúng túng của mình, liền bất kể hoàn cảnh hiện tại mà rút tay ra, quay đầu nhìn người bạn thân của phụ thân: “Bác Vương, đã lâu không gặp, bác thế nào mà càng ngày nhìn càng trẻ ra đó!"
Ông Vương vui vẻ cười phá lên: “Phó huynh này, nếu ta cũng có một đứa con gái giống như Bội Gia thì thật tốt!
Phó Hùng cũng ha ha cười cùng ông, vẻ mặt cưng chiều nhìn đứa con gái bảo bối của mình.
Đang cười nói, liền càng lúc càng có nhiều hơn các lão đại trong giới kinh doanh đến chào hỏi. Càng nhiều lôi kéo tình cảm, nhiều xây dựng quan hệ, luôn có lợi mà không có hại.
Bội Gia chuyển người về một góc, từ chối một vài người đến làm quen, thật sự là buồn chán cực độ!
“Thế nào? Một mình không cảm thấy buồn chán sao?" Thanh âm của Kiều Gia Hiên từ sau lưng vang lên.
Bội Gia liền quay đầu lại, thấy trên tay hắn cầm hai ly rượu màu đỏ, đưa một ly cho cô.
“Cái này …. Tôi không uống rượu!" Bội Gia mặt đỏ lên, mỉm cười cự tuyệt.
Kiều Gia Hiên nhíu mày, dường như có chút không tin.
“Phụ thân nói tôi còn chưa tốt nghiệp đại học, không thể đụng tới rượu!" Vừa nói xong, Bội Gia liền ảo não mà muốn tự cắn cái miệng của mình, giải thích nhiều như vậy làm gì chứ.
Kiều Gia Hiên sáng tỏ, chỉ cười nói: “Vậy cô giúp tôi cầm, tôi đi đổi lại nước trái cây." Chỉ trong chốc lát đã trở lại, đưa ly nước trái cây cho cô.
“Cảm ơn! Sao anh không cùng bọn họ nói chuyện?"
“Ha hả! Cô nói xem?" Kiều Gia Hiên nháy mắt với cô.
Bội Gia khó hiểu nhìn hắn.
“Tôi cảm thấy buồn chán. Tôi không thích quan hệ xã giao. Nhưng lần này là bữa tiệc hạng nhất hạng nhì, có khả năng gặp mặt rất nhiều người, cũng có thể quen biết được rất nhiều người. Cô cũng biết, việc kinh doanh nhất định phải quan hệ. Cho nên cũng chẳng có cách nào khác!" Vừa nói vừa nhún vai.
Thì ra cũng giống như cô cảm thấy rất buồn chán.
Bội Gia mỉm cười với hắn nói: “Tôi cũng cho là như vậy!"
“Tôi nghĩ vũ hội ở trường học so với ở đây tốt hơn nhiều. Tất cả mọi người đều là thanh n trẻ tuổi, chơi đùa không cần câu nệ. Đáng tiếc tôi đã chia tay cái thời đó từ lâu rồi!"
“Tôi cũng thấy thế!"
“Người trong trường học tư tưởng đều rất đơn thuần, bộ dạng này ở đây…." Kiều Gia Hiên quay đầu quét bốn phía một vòng.
Bội Gia le lưỡi, cười đã hiểu.
Hai người liên tục trờ chuyện những chuyện vui vẻ ở trường học, vô cùng ăn ý.
Tác giả :
Mai Tử Hoàng Thì Vũ