Giới Thần

Chương 210: Nhân tâm vô tình

"Dựa vào cái gì....dựa vào anh là Vũ Tần...đủ chưa..." giọng của hắn gắt lên đầy phẫn hận

"Vũ Tần...Vũ Tần thì sao...bộ anh tưởng mình là con 1 chủ tịch tập đoàn nghệ thuật thì gê gớm lắm sao..." nãy giờ nghe mấy câu sỉ nhục lên Thiên, cô sớm đã không vừa lòng

Hiện giờ tên Vũ Tần mà cô chúa gét này lại đứng trước mặt Thiên mà nói năng lung tung cái gì mà cô là của hắn...lạng quạng coi chừng người khác sẽ hiểu nhầm mình là loại con gái bán thân cầu vinh thì lớn chuyện....nếu như để hắn hiểu nhầm thì nguy...cho nên Thu bất chấp tất cả mở miệng nói thẳng những gì trước kia không dám nói ra

"Hừ....cô giỏi...có 1 người đàn ông là dám nói như vậy với tôi....gan lắm..."

"Tôi nói cho cô biết....cô...là của tôi....trên đời này thứ gì tôi muốn...thì nhất định sẽ được....còn nếu như không....tôi sẽ để kẻ đó ...hối hận..."

vũ tần lại chỉ ngón tay về phía Thiên gằn lên "còn mày....mày cũng vậy....hôm nay mày dám chạm vào người con gái của tao....mày...sẽ phải chết..."

"Em nhớ chưa....sau này....bất kể là ai...chỉ cần là người nam nào em tiếp xúc...anh sẽ giết nó...em rõ chưa..."

"Đi thôi..." nói xong Vũ tần kéo tay cô người mẫu định đi

Trước khi quay mặt đi, cô người mẫu đó còn cố ý đưa cặp mắt khinh bỉ nhìn về Thu

Nhưng bước chân 2 người còn chưa nhấc chân đi thì....

"Đứng lại...."

Vũ tần gần như không tin được vào tai mình, hắn giống như sắp bạo nộ quay đầu lại nhìn Thiên 1 cách bỡn cợt nói

"Mày nói gì...

Thiên khẽ đảo cặp mắt lại chăm chú nhìn thẳng vào mắt vũ tần nói

"Là mày nói sẽ giết tao..."

"Hahahahahaha....đúng...tao nói..mày không cần vội....ngày mai mày sẽ được chết thôi....hahahhaa..."

Giọng Thiên lại bình thản vang lên

"Là mày uy hiếp thu sẽ giết tất cả ai mà cô ấy tiếp xúc...."

"Hừ....đúng vậy....và mày sẽ là người tao...giết...đầu...tiên.." giọng vũ tần gào lên, 2 mắt độc ác trợn lớn hung tợn

Giọng Thiên lại bình thản vang lên

"Vậy được....tao cho mày 3 giây để quỳ xuống xin lỗi cô ấy....nếu không...hậu quả tự chịu"

"Hahahahahahaha....hạ tiện....thứ hạ tiện như mày mà cũng dám...

"3..."

"Mày muốn tao quỳ....

"2...

"Tiện nhân....hôm nay tao sẽ xử mày tại chỗ này.." vũ tần lấy từ cốp ra 1 cây gậy bằng sắt hung hung định phang tới

"1...."

Ngay lập tức...1 luồng áp lực như hủy Thiên điệt địa tràn tới...

"Rắc...râc..." mặt đường nhựa bị xé rách trong nháy mắt

"Ah...ặc.." lần này 2 mắt vũ tần lại trợn lên, nhưng không phải cố ý trợn để tỏ ra hung ác...mà trợn là tại bị áp lực khủng khiếp áp tới

"Coong...coong.." thanh tuyp sắt rớt xuống đât

Cơn đau đớn giống như sắp bị cái gì đó ép thành thịt vụn, mạch máu sắp căng cứng, xương cốt bị uốn cong, xương đầu cũng sắp vỡ...da thịt nứt toác

"Pực...pực..." phần thịt 2 bên bắp đùi bắt đầu bị xé rách nát...

"Cạch...cạch..." Chân Thiên vẫn thong thả bước tiếp...khi tới càng gần áp lực càng lớn

"Pực...pực..." phần thịt 2 cánh tay bị ép nát

"Cạch...cạch..." chân Thiên vừa tới trước người vũ tần

"Pực pực...xoạc...xoạc..." lần xé rách này chính là mang theo máu tươi đầm đìa và sự kinh hoảng không cách nào diễn tả bằng lời của vũ tần...

"Cạch cạch...." bước chân Thiên bước qua người hắn

""Crắc...crắc..." xương cốt rốt cuộc cũng không chịu nổi vặn vẹo mà bị ép gẫy

Khi chân Thiên bước qua rồi, giọng nói hắn khẽ vang tới, không lớn nhưng lại vừa đủ nghe

"Phải nhớ....Thu...là của tao...mày dám động tới cô ấy 1 sợi tóc....tao sẽ diệt sạch gia tộc mày...rồi vứt mày vào hố phân"

Trong không khí tĩnh lặng và rùng rợn vừa qua đi, lúc này cô người mẫu đanh đá mới kịp làm ra biểu lộ đầu tiên của mình trước cơn khủng bố vừa qua

"Xè...xè...xè..." từ đũng váy ả chảy ra nước vàng ồ ồ xuống đường...

Cơn sợ hãi khiến ả không cách nào khống chế được bài tiết của mình, 2 đầu gối run run ngã xuống...bây giờ dù ả là ai...thì cũng không khác gì 1 con chó cái ngu xuẩn sắp chết

Uy áp của Thiên chỉ khẽ lướt qua ả 1 cái, nhưng nỗi kinh hoàng từ tận linh hồn này vẫn khiến ả ...sụp đổ...vậy mà hồi nãy ả còn dám mở lời nhục mạ tên kia nghèo hèn....giờ nghĩ lại mới thấy sợ

Nhìn lại thảm cảnh máu me và thịt nát vặn vẹo của Vũ tần...thần tình ả ta như thấy quỷ vội vàng co cẳng muốn chạy...chạy thật xa.....tốt nhất là nên mọc thêm 2 chân nữa để chạy

"Cứu...cứu...mau cứu tôi..." giọng vũ tần vừa yếu ớt sợ hãi, vừa khẩn thiết cấp bách....

Nhưng mà lúc nguy khó nhất, cũng chính là lúc nhân tâm con người được thể hiện ra

Và lòng tốt không cho đi...sẽ vĩnh viễn chỉ thu lại ...lạnh nhạt...

Sống chỉ mang tính chất lợi dụng lẫn nhau, tất sẽ có lúc...giang tay mà không có ai cứu

Đây là vấn đề có qua có lại

Dù tim người làm bằng thịt...nhưng:

Nhân tâm lại vô tình

Sợ hãi nhìn bóng dáng ả người mẫu kia dần biến mất....rốt cuộc Vũ tần cũng hiểu được 1 số điều bình thường nhất trong cuộc sống này.

.............,...

Buổi tối bình yên lại được tiếp tục. Thu vẫn lặng yên hưởng thụ cảm giác ấm áp và được che chở khi đậu trên lưng người đó

Mãi cho tới khi về tới nhà lúc nào cũng không biết

Thiên rất tự nhiên đi vào nhà, ra hiệu im lặng cho ngọc hân rồi cõng Thu vào khuê phòng đặt cô lên giường, đắp chăn

Thu chỉ giả ngủ, nhưng cô rất hưởng thụ loại quan tâm này, tất nhiên là hoàn toàn quên mất chuyện Thiên đưa cô vào tận phòng, lên tận giường, rồi tay lại kéo màn, đắp chăn cho mình

Từ nãy tới giờ, cô không cách nào quên được loại khí thế nam nhân và hơi thở khiến tim cô đập nhanh đó...cả câu cuối cùng mà hắn nói nữa:

"Phải nhớ....Thu...là của tao...mày dám động tới cô ấy 1 sợi tóc....tao sẽ diệt sạch gia tộc mày..."

Chỉ 1 câu thôi, nhưng nó văng vẳng trong tai cô...quanh quẩn trong tâm trí cô không cách xóa bỏ...mím môi lại...trái tim cô bắt dầu sinh ra những rung động đầu đời

"Cô bé....tối nay mệt ở dơ nhé...sáng mai dậy nhớ tắm đó...không là thành hũ mắm...anh không ngửi đâu...ngủ ngon..."

Cuối cùng Thiên vô cùng anh dũng "hôn trộm" 1 cái rõ to lên trán rồi mới chịu đi làm 2 má Thu đỏ rực lên

Khước từ lời mời của vợ chồng ngọc hân, Thiên xin phép ra về

..............

Khách sạn Thiên tâm, hôm nay là 1 ngày đặc biệt, không hiểu sao ngay cả hồng cũng ngủ lại đây

Chỉ có mai là phải ngủ tại ký túc cho nên phải về.

Còn lại ở đây, diễm, hoa, hồng tất cả đều có mặt...khi biết Thiên không có vấn đề gì, các cô cũng yên tâm ra về, nhưng cũng vì đó mà hồng có cơ hội được về đây

,

Có vẻ như trong nhóm 4 người con gái này đã có 1 sự thỏa thuận ngầm nào đó mà không ai biết...nhưng có 1 điều chắc chắn rằng...họ cùng thích 1 người...mà lại không hề có chiến tranh

2 chiếc giường đã bị 3 nữ này ghép lại cùng nằm, cuộc nói chuyện lanh quanh cũng chỉ có mấy thứ lặt vặt của phụ nữ, tựa như họ đang duy trì tình trạng này để chờ đợi 1 ai đó

Và tất nhiên người đó cũng đã về tới

"Cốc...cốc..."

"Ah...là hắn về..." hoa la lên

"Không phải đâu...tên xấu nết đoa có bao giờ biết gõ cửa đâu..." diễm nói

"Hihi...là chị khóa cửa mà...sao mà vô được..."

Hoa vui vẻ chạy ra xem, khẽ nhìn qua cái lỗ nhỏ rồi mới nhẹ mở cửa

"Ah...anh ...anh đi đâu...giờ này mấy giờ rồi còn mò vô đây hà..."

Thiên cố ý nhìn qua khe hở giữa hoa và cánh cửa nhìn thấy diễm đang vểnh tai lên nghe nhưng lại cố ý làm lơ, hắn nhe răng cười nói

"Ah...anh sợ tụi em lo...nên qua báo cáo trước đó mà....xong rồi nha...anh về ngủ đây"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại