Giới Thần
Chương 208: Giao trứng cho ác
"Ahhh...anh....hihi" cảm nhận thấy ánh mắt Thiên đang nhìn mình, Thu vui vẻ kêu lên
"Coi nè...cái mặt mèo kìa...." Thiên lấy tay chùi chùi cái mặt đầy nước mắt nhá nhem của thu
"Anh...."cảm nhận được 1 loại tình cảm và gần gũi quen thuộc, Thu cười lên rạng rỡ
Thiên nhìn thấy mà cũng phải ngây ngẩn
Hắn thề, trong cuộc đời hắn, đây chính là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy
Nụ cười của mai thì hiền dịu, từ ái
Của diễm thì mặn mà, sắc xảo
Còn của Thu....đây là 1 loại tựa như cây xanh đâm chồi nảy lộc sau cơn mưa. 1 nụ cười khiến nhân tâm rung động
Cũng là nụ cười duy nhất có thể mang lại sinh mệnh cho trái tim hắn lúc này
Hoàn cảnh, môi trường, nhân tâm, con người...hắn....Thu....và nụ cười này...
1 thể hoàn mỹ, 1 bức tranh tuyệt mỹ được tác giả phối mầu quá phù hợp.
"Sao vậy anh..." Thu ngượng ngùng khẽ cúi đầu, trong lòng lại nảy ra 1 tia thỏa mãn nhỏ
Ánh mắt Thiên say đắm làm con tim Thu như rung lên, con tim cô như 1 con ong mật nhỏ tung lượn khắp vườn hoa cảm nhận mật ngọt cô đọng
1 cảm giác ướt át khẽ truyền đến, 1 tiếng "chụt" vang lên báo hiệu cho nụ hôn đầu tiên của cô đã bị cướp đi trong lúc thiếu đề phòng này
Ngước cặp mắt bất ngờ lên tìm thủ phạm, khẽ sờ thấy vết ướt trên trán, lại nhìn tên thủ phạm đê tiện đang giả ngu
Không hiểu sao, cảm giác ngọt ngào là đó, nhưng mà lại ẩn chút tức giận khó hiểu
"Hôn người ta...thì phải can đảm lên...hôn công khai...rồi thừa nhận....làm gì mà lén lút vậy không biết...lại còn giả ngu nữa...đáng hận" trong lòng Thu quanh quẩn suy nghĩ như vậy đó
Cho nên cô mới giận
"Ahhh....anh là đồ dê xòm....sao lại giờ trò lén lút như vậy hả....ahhhh"
Thiên vẫn dịu dàng đón nhận trận mưa rào đầy nữ tính và khả ái này, miệng lại khẽ hỏi
"Em..."
"Hả....anh không được giải thích...anh mau nói....anh có thừa nhận hành vi xấu xa của mình hay không..."
"Ah....anh chỉ muốn hỏi em 1 câu thôi mà...muốn nghe không..."
"Nói mau..." Thu nhe cái răng khểnh ra đầy uy hiếp nói.
Giọng cô vừa thanh vừa ngọt, mặt lại xinh đẹp, môi nhỏ nhắn. Vô tình hành động uy hiếp này lại càng khiến người khác muốn phạm tội thêm
"Ah...em có đói không..."
Thu chợt im lặng 1 cách kỳ lạ
Đây là câu thứ 2 trong 6 ngày qua cô nghe
Cả đời cô chưa 1 lần bị đói
Nhưng chỉ mới 6 ngày thôi laị bị 1 tên con trai hỏi mình 1 câu như vậy, và trùng hợp là ngay lúc...bụng cô lại thật rất là ...đói
Sờ sờ bụng nhỏ, bộ dáng hung thần ác sát lập tức chuyển thành bẽn lẽn, nhăn nhó miệng khẽ nói
"Đói...
Sau đó Thu đưa cặp mắt trông mong lên nhìn hắn, ngay lập tức con tim yếu đuối của cô liền bị ấm áp dìm ngập khi nhìn thấy nụ cười như hoa xuân đua nở của Thiên
1 nụ cười tựa như chứa đầy tình yêu thương khi nhìn tới 1 món bảo vật mình yêu thích nhất....
Lần trước Thiên hỏi cô câu này, sau đó hắn làm 1 chuyện và bây giờ...hắn lại hỏi câu đó....tiếp tục ....hắn lại làm điều đó
Tay trái hiện lên 1 trái táo
Tay phải là 1 con dao
Thiên dùng 1 cách vô cùng điệu nghệ và chính xác để gọt vỏ trái táo....
Viễn cảnh này....lần trước là dưới cơn mưa, nó ẩn chứa sự thơ mọng như huyễn cảnh
còn bây giờ, hoàn cảnh khác nhau, tình huống khác nhau, tâm trạng khác nhau
Giữa công viên, thiên đường của các cặp tình nhân, lại ở gần 1 người con trai vào lúc gần 11h đêm...bóng đêm mượt mà và lung linh...không khí lại ẩn chứa sự nhiệm mầu của tình yêu...sự mờ ám của không gian, sự quan tâm của người nam và sự rụt rè cô gái....1 sự phối hợp kỳ lạ mà đối nghịch khiến con tim 1 cô gái mới trải đời như Thu phải đập nhanh
Nhưng dù là lần trước cô buồn, hay lần này hắn buồn....thì người đói cũng vẫn là cô....người hỏi cô có đói không....và người gọt táo cho cô ăn cũng vẫn là hắn...
Tại vì 1 lý do....vì cô là con gái hay sao ?
Hay là 1 sự bảo bọc và che chở 1 cách vĩnh cửu
Là 1 minh chứng mà trời đất tạo ra....hay là do 2 con tim sớm đã thuộc về nhau...
Cặp mắt Thu bắt đầu mông lung tràn ngập ươc mơ...1 loại ước mơ mà bất kỳ người con gái nào cũng mơ
Chàng bạch mã hoàng tử
Rất nhanh sau đó..
"Nè..." Thiên đưa cho cô 1 miếng táo rồi cười dịu dàng nhìn cô bẽn lẽn ăn từng miếng nhỏ
Mắt Thiên gần như không hề nhìn vào miếng táo và con dao, nhưng táo vẫn không ngừng được gọt và đưa tới....
"Anh ăn đi....anh cũng đói mà...."
"Không....anh không đói....ah không....lúc nãy thì đói....nhưng giờ thì hết rồi....hihi..."
"Sao vậy...anh có ăn gì đâu mà hết đói..."
"Em ăn....em ăn no....anh nhìn em là cũng thấy no....hihi..."
2 người cứ nhẹ nhàng như vậy, từng câu nói, từng miếng táo...từng nụ cười....trời đêm của những tội ác đang sinh sôi lại được đôi trai gái hóa thành bình yên và trong sáng 1 cách biệt lập với 1 nơi này
"Ê cọp cái nè...."
"Nè...bỏ cái kiểu gọi đó đi nha....coi chừng anh đó...
"Ờ....biết rồi...chị cọp...chị cọp nè....
"Hả....ờ...anh có vẻ rất ưa bạo lực phải không...."
"Không có....hi....không biết...chị cọp thích mẫu người con trai thế nào ha...."
"Hứ....bổn cô nương thích...nam nhân...ít nhất phải dạng như...bạch mã hoàng tử..."
"Ừm....giờ không còn bạch mã đâu....nấu cao hết rồi...có hắc mã ah..."
"Hoặc là kỳ tài ngút trời....hô mưa gọi gió như sơn tinh thủy tinh...."
"Ah...sơn tinh, thủy tinh 1 người có vợ, 1 người ế rồi....
"Vậy thì phải là người biết phi Thiên độn địa, chân đạp tinh không, mắt như nhật nguyệt..."
"Ah....em đọc truyện cổ tích hơi nhiu ah...mấy tên đó...té chết hết rồi..."
"Bây giờ có 1 người thế này em chịu không..."
"Hả..."
Thiên giơ lên bắp tay rắn chắc khoe đường cong cơ thể, cái mũi chỉ lên trời, miệng cong lại nói
"Đẹp tựa phan an, chân dài tới nách, hiền lành tốt bụng, hoa gặp hoa cười....người gặp người thích...gái gặp gái theo..."
"Phụt...ực..." suýt chút là không nhịn được phun miếng táo ra, Thu cười lên sặc sụa
................
Nhưng cái gì cũng vậy, sự bình yên nào cũng sẽ có lúc bị phá vỡ
"Reng...reng...." điện thoại thu vang lên
"Ah...mẹ...con nghe nè..."
"Con làm gì mà mẹ gọi cả mấy chục cuộc cũng không nghe máy hà...." giọng ngọc hân gấp gâp hỏi
"Dạ...con quên..."
"Rồi bây giờ 2 đứa đang ở đâu....thằng Thiên...nó sao rồi..."
"Mẹ.eeeeeeee....." Thu kéo dài từ mẹ ra ỷ ôi
"Con gái mẹ đi cả buổi chiều đến 11h tối vẫn chưa về, mẹ không lo....cái tên khốn chỉ biết bắt nạt người kia mẹ lại lo là sao...." giọng ganh tỵ mang tính đùa dỡn trẻ con đầy khả ái của thu làm Thiên đang bên cạnh cũng trợn trắng mắt
"Ah...rồi....vậy là được....an toàn là được rồi...hahaha..." giọng ngọc hân giống như trút được gánh nặng nói
"Hihi...rồi tối nay...2 đứa có định về nhà ngủ không vậy...hihi.." người mẹ vô tâm này, hỏi 1 câu giống như vẽ đường cho con gái làm bậy vậy
"Ahhh....mẹ chọc con....chắc mẹ lại muốn ở với cha....muốn đuổi con đi cho rảnh phải không....muốn đẩy con vào tay tên đầu gỗ này...hừ....không có cửa đâu..."
"Hi...con gái mẹ....giao cho Thiên là yên tâm...cứ đi chơi đi con....thích đi chơi đâu cứ đi....thích ngủ đâu cứ ngủ....nhớ gọi về cho mẹ là được....hihi..." hiểu con không ai bằng mẹ
Lời nói có vẻ dở đùa dở thật này thực tế cũng chính là tâm tư của bà, nhưng mà tính con gái sao bà không hiểu chứ....ngủ ngoài sao ?...qua đêm sao ?
Nó mà dám
"Ah....không thèm nói chuyện với mẹ nữa...."
Thu cúp máy rồi trừng mắt nhìn Thiên 1 cái...cho hắn 1 cái nhìn uy hiếp, cảnh cáo trước không được làm bậy bạ gì như mẹ vừa nói
Nhưng mà nụ cười đê tiện trên miệng Thiên vẫn còn đó
"Hehehehe....em.. sao đây...nhà em thì không được về rồi....mẹ em cũng giao em cho anh luôn rồi....hây..za....anh đúng là dê vào miệng cọp rồi đó....xã hội là bất công....anh sẽ nhắm mắt buông tay....em muốn thực hiện hành vi sàm sỡ gì thì làm mau đi....đừng làm anh đau là được..."
"Hức...hức....vậy là 16 năm trong trắng....hôm nay...e rằng khó bảo toàn rồi....ahhhhhh....ngaaaoooooooo....uuuuuuuu...." chưa nói xong thì cái eo đã bị gian tặc sờ mó
Bộ mặt Thiên chuyển từ đau khổ giả bộ sang đau khổ thảm thiết thật sự...chỉ hận đời con trai sinh ra quá bất công bằng
"Coi nè...cái mặt mèo kìa...." Thiên lấy tay chùi chùi cái mặt đầy nước mắt nhá nhem của thu
"Anh...."cảm nhận được 1 loại tình cảm và gần gũi quen thuộc, Thu cười lên rạng rỡ
Thiên nhìn thấy mà cũng phải ngây ngẩn
Hắn thề, trong cuộc đời hắn, đây chính là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy
Nụ cười của mai thì hiền dịu, từ ái
Của diễm thì mặn mà, sắc xảo
Còn của Thu....đây là 1 loại tựa như cây xanh đâm chồi nảy lộc sau cơn mưa. 1 nụ cười khiến nhân tâm rung động
Cũng là nụ cười duy nhất có thể mang lại sinh mệnh cho trái tim hắn lúc này
Hoàn cảnh, môi trường, nhân tâm, con người...hắn....Thu....và nụ cười này...
1 thể hoàn mỹ, 1 bức tranh tuyệt mỹ được tác giả phối mầu quá phù hợp.
"Sao vậy anh..." Thu ngượng ngùng khẽ cúi đầu, trong lòng lại nảy ra 1 tia thỏa mãn nhỏ
Ánh mắt Thiên say đắm làm con tim Thu như rung lên, con tim cô như 1 con ong mật nhỏ tung lượn khắp vườn hoa cảm nhận mật ngọt cô đọng
1 cảm giác ướt át khẽ truyền đến, 1 tiếng "chụt" vang lên báo hiệu cho nụ hôn đầu tiên của cô đã bị cướp đi trong lúc thiếu đề phòng này
Ngước cặp mắt bất ngờ lên tìm thủ phạm, khẽ sờ thấy vết ướt trên trán, lại nhìn tên thủ phạm đê tiện đang giả ngu
Không hiểu sao, cảm giác ngọt ngào là đó, nhưng mà lại ẩn chút tức giận khó hiểu
"Hôn người ta...thì phải can đảm lên...hôn công khai...rồi thừa nhận....làm gì mà lén lút vậy không biết...lại còn giả ngu nữa...đáng hận" trong lòng Thu quanh quẩn suy nghĩ như vậy đó
Cho nên cô mới giận
"Ahhh....anh là đồ dê xòm....sao lại giờ trò lén lút như vậy hả....ahhhh"
Thiên vẫn dịu dàng đón nhận trận mưa rào đầy nữ tính và khả ái này, miệng lại khẽ hỏi
"Em..."
"Hả....anh không được giải thích...anh mau nói....anh có thừa nhận hành vi xấu xa của mình hay không..."
"Ah....anh chỉ muốn hỏi em 1 câu thôi mà...muốn nghe không..."
"Nói mau..." Thu nhe cái răng khểnh ra đầy uy hiếp nói.
Giọng cô vừa thanh vừa ngọt, mặt lại xinh đẹp, môi nhỏ nhắn. Vô tình hành động uy hiếp này lại càng khiến người khác muốn phạm tội thêm
"Ah...em có đói không..."
Thu chợt im lặng 1 cách kỳ lạ
Đây là câu thứ 2 trong 6 ngày qua cô nghe
Cả đời cô chưa 1 lần bị đói
Nhưng chỉ mới 6 ngày thôi laị bị 1 tên con trai hỏi mình 1 câu như vậy, và trùng hợp là ngay lúc...bụng cô lại thật rất là ...đói
Sờ sờ bụng nhỏ, bộ dáng hung thần ác sát lập tức chuyển thành bẽn lẽn, nhăn nhó miệng khẽ nói
"Đói...
Sau đó Thu đưa cặp mắt trông mong lên nhìn hắn, ngay lập tức con tim yếu đuối của cô liền bị ấm áp dìm ngập khi nhìn thấy nụ cười như hoa xuân đua nở của Thiên
1 nụ cười tựa như chứa đầy tình yêu thương khi nhìn tới 1 món bảo vật mình yêu thích nhất....
Lần trước Thiên hỏi cô câu này, sau đó hắn làm 1 chuyện và bây giờ...hắn lại hỏi câu đó....tiếp tục ....hắn lại làm điều đó
Tay trái hiện lên 1 trái táo
Tay phải là 1 con dao
Thiên dùng 1 cách vô cùng điệu nghệ và chính xác để gọt vỏ trái táo....
Viễn cảnh này....lần trước là dưới cơn mưa, nó ẩn chứa sự thơ mọng như huyễn cảnh
còn bây giờ, hoàn cảnh khác nhau, tình huống khác nhau, tâm trạng khác nhau
Giữa công viên, thiên đường của các cặp tình nhân, lại ở gần 1 người con trai vào lúc gần 11h đêm...bóng đêm mượt mà và lung linh...không khí lại ẩn chứa sự nhiệm mầu của tình yêu...sự mờ ám của không gian, sự quan tâm của người nam và sự rụt rè cô gái....1 sự phối hợp kỳ lạ mà đối nghịch khiến con tim 1 cô gái mới trải đời như Thu phải đập nhanh
Nhưng dù là lần trước cô buồn, hay lần này hắn buồn....thì người đói cũng vẫn là cô....người hỏi cô có đói không....và người gọt táo cho cô ăn cũng vẫn là hắn...
Tại vì 1 lý do....vì cô là con gái hay sao ?
Hay là 1 sự bảo bọc và che chở 1 cách vĩnh cửu
Là 1 minh chứng mà trời đất tạo ra....hay là do 2 con tim sớm đã thuộc về nhau...
Cặp mắt Thu bắt đầu mông lung tràn ngập ươc mơ...1 loại ước mơ mà bất kỳ người con gái nào cũng mơ
Chàng bạch mã hoàng tử
Rất nhanh sau đó..
"Nè..." Thiên đưa cho cô 1 miếng táo rồi cười dịu dàng nhìn cô bẽn lẽn ăn từng miếng nhỏ
Mắt Thiên gần như không hề nhìn vào miếng táo và con dao, nhưng táo vẫn không ngừng được gọt và đưa tới....
"Anh ăn đi....anh cũng đói mà...."
"Không....anh không đói....ah không....lúc nãy thì đói....nhưng giờ thì hết rồi....hihi..."
"Sao vậy...anh có ăn gì đâu mà hết đói..."
"Em ăn....em ăn no....anh nhìn em là cũng thấy no....hihi..."
2 người cứ nhẹ nhàng như vậy, từng câu nói, từng miếng táo...từng nụ cười....trời đêm của những tội ác đang sinh sôi lại được đôi trai gái hóa thành bình yên và trong sáng 1 cách biệt lập với 1 nơi này
"Ê cọp cái nè...."
"Nè...bỏ cái kiểu gọi đó đi nha....coi chừng anh đó...
"Ờ....biết rồi...chị cọp...chị cọp nè....
"Hả....ờ...anh có vẻ rất ưa bạo lực phải không...."
"Không có....hi....không biết...chị cọp thích mẫu người con trai thế nào ha...."
"Hứ....bổn cô nương thích...nam nhân...ít nhất phải dạng như...bạch mã hoàng tử..."
"Ừm....giờ không còn bạch mã đâu....nấu cao hết rồi...có hắc mã ah..."
"Hoặc là kỳ tài ngút trời....hô mưa gọi gió như sơn tinh thủy tinh...."
"Ah...sơn tinh, thủy tinh 1 người có vợ, 1 người ế rồi....
"Vậy thì phải là người biết phi Thiên độn địa, chân đạp tinh không, mắt như nhật nguyệt..."
"Ah....em đọc truyện cổ tích hơi nhiu ah...mấy tên đó...té chết hết rồi..."
"Bây giờ có 1 người thế này em chịu không..."
"Hả..."
Thiên giơ lên bắp tay rắn chắc khoe đường cong cơ thể, cái mũi chỉ lên trời, miệng cong lại nói
"Đẹp tựa phan an, chân dài tới nách, hiền lành tốt bụng, hoa gặp hoa cười....người gặp người thích...gái gặp gái theo..."
"Phụt...ực..." suýt chút là không nhịn được phun miếng táo ra, Thu cười lên sặc sụa
................
Nhưng cái gì cũng vậy, sự bình yên nào cũng sẽ có lúc bị phá vỡ
"Reng...reng...." điện thoại thu vang lên
"Ah...mẹ...con nghe nè..."
"Con làm gì mà mẹ gọi cả mấy chục cuộc cũng không nghe máy hà...." giọng ngọc hân gấp gâp hỏi
"Dạ...con quên..."
"Rồi bây giờ 2 đứa đang ở đâu....thằng Thiên...nó sao rồi..."
"Mẹ.eeeeeeee....." Thu kéo dài từ mẹ ra ỷ ôi
"Con gái mẹ đi cả buổi chiều đến 11h tối vẫn chưa về, mẹ không lo....cái tên khốn chỉ biết bắt nạt người kia mẹ lại lo là sao...." giọng ganh tỵ mang tính đùa dỡn trẻ con đầy khả ái của thu làm Thiên đang bên cạnh cũng trợn trắng mắt
"Ah...rồi....vậy là được....an toàn là được rồi...hahaha..." giọng ngọc hân giống như trút được gánh nặng nói
"Hihi...rồi tối nay...2 đứa có định về nhà ngủ không vậy...hihi.." người mẹ vô tâm này, hỏi 1 câu giống như vẽ đường cho con gái làm bậy vậy
"Ahhh....mẹ chọc con....chắc mẹ lại muốn ở với cha....muốn đuổi con đi cho rảnh phải không....muốn đẩy con vào tay tên đầu gỗ này...hừ....không có cửa đâu..."
"Hi...con gái mẹ....giao cho Thiên là yên tâm...cứ đi chơi đi con....thích đi chơi đâu cứ đi....thích ngủ đâu cứ ngủ....nhớ gọi về cho mẹ là được....hihi..." hiểu con không ai bằng mẹ
Lời nói có vẻ dở đùa dở thật này thực tế cũng chính là tâm tư của bà, nhưng mà tính con gái sao bà không hiểu chứ....ngủ ngoài sao ?...qua đêm sao ?
Nó mà dám
"Ah....không thèm nói chuyện với mẹ nữa...."
Thu cúp máy rồi trừng mắt nhìn Thiên 1 cái...cho hắn 1 cái nhìn uy hiếp, cảnh cáo trước không được làm bậy bạ gì như mẹ vừa nói
Nhưng mà nụ cười đê tiện trên miệng Thiên vẫn còn đó
"Hehehehe....em.. sao đây...nhà em thì không được về rồi....mẹ em cũng giao em cho anh luôn rồi....hây..za....anh đúng là dê vào miệng cọp rồi đó....xã hội là bất công....anh sẽ nhắm mắt buông tay....em muốn thực hiện hành vi sàm sỡ gì thì làm mau đi....đừng làm anh đau là được..."
"Hức...hức....vậy là 16 năm trong trắng....hôm nay...e rằng khó bảo toàn rồi....ahhhhhh....ngaaaoooooooo....uuuuuuuu...." chưa nói xong thì cái eo đã bị gian tặc sờ mó
Bộ mặt Thiên chuyển từ đau khổ giả bộ sang đau khổ thảm thiết thật sự...chỉ hận đời con trai sinh ra quá bất công bằng
Tác giả :
Nguyễn Văn Thanh