Giới Thần

Chương 110: Trở về

"Con gái ngoan...là cha đây...nắm lấy tay cha...về nhà đi con..."Thiên nói bằng giọng nức nở, tựa như tìm thấy đứa con duy nhất còn sống sau tai nạn, cũng là cố nhân duy nhất còn lại

Hắc ám thụ mẫu to lớn bây giờ lại càng rung động mạnh hơn, cành cây khắp nơi đung đưa mãnh liệt làm mặt đất phía trên "ầm ầm" rung động

"Huhuhhu...cha...cha....cha còn sống sao....cha...con nhớ cha nhiều lắm...cha...huhu...con cứ tưởng...tưởng là...cha...đã...đã...

Giọng khóc của nàng càng ngày càng lớn, càng ngày càng bi thương...để rồi tựa như nức nở...lại như cười...như khóc...

Trên nhánh cây gẫy, hoa văn đã hóa thành bàn tay, rồi hóa cánh tay...

Nhìn thấy bàn tay đang lộ dần ra hình ảnh người đó...thân cây lại càng thêm rung động...tiếng khóc lại càng lớn...càng bi thương

"Oaaaaaa....huhhuhu...cha...

1 nửa thân người....bàn chân...

Cuối cùng là khuôn mặt ấy...khuôn mặt quen thuộc ấy lộ ra

Chính là Khuôn mặt mà mấy ngàn năm nay mỗi lần nàng nhớ tới đều khóc sướt mướt...tưởng chừng sẽ không bao giờ lại được nhìn thấy thân hình người đó nữa...vậy mà mấy ngàn năm sau không ngờ lại trở lại...trước mặt nàng

Khuôn mặt này đây, là khuôn mặt đầy từ ái và yêu thương...là khuôn mặt mà trong giấc mơ nàng cũng muốn gặp, là bao nhiêu lần nàng lén nhìn trộm...rồi lại lén ước mơ

Càng như vậy, tình yêu thương của nàng giành cho hắn lại càng được khắc sâu...khắc sâu đến nỗi ngay khi vừa nghe tin hắn chết là nàng cũng không còn cảm giác muốn sống nữa

Đã bao năm rồi...bao nhiêu năm rồi...nước mắt cạn khô đã rút đi sinh mệnh trong con tim bé nhỏ, lấy đi bao nhiêu hi vọng trong tâm trí yếu ớt. Bào mòn đi bao nhiêu cảm xúc, lấy đi bao nhiêu khoái hoạt.

"Cha...

Hư ảnh của Thiên nhẹ nhàng tiến tới gần mộc thân,....

2 người đứng lặng tại đó nhìn nhau mà trong con tim dấy lên vô vàn cảm xúc...nước mắt lúc này đã không đủ để thể hiện hết nỗi xúc động

Thân cây "rắc"..rung 1 lần liền nhỏ lại.

"Rắc...rắc...rắc..." thân cây chỉ còn lại 1 nửa

"Rắc...rắc..." cuối cùng khi cây bằng được kích cỡ thân người liền nháy lên 1 cái hóa thành 1 bé gái lớn chừng 14,15 tuổi nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, tóc cột 2 chỏm..miệng nhỏ mũi cao, ngực tròn, eo thon...xinh đẹp khả ái như thiên thần

Lại nháy lên 1 cái, cô bé này dùng 1 tốc độ không gì sánh được nhào vô lòng hắn, quàng tay lên cổ, 2 chân kẹp chặt eo hắn

"Cha...cha..." cô bé nhẹ dụi dụi cái mặt vào vai vào cổ hắn, miệng không ngừng thỏa mãn kêu lên.

Trong lòng cô đã tràn đầy mật ngọt hạnh phúc...bao nhiêu năm mơ ước rồi...nàng chỉ dám tưởng tượng được gần cha trong 5 bước thôi

5 bước

Chỉ 5 bước thôi là nàng thỏa mãn

Còn việc được giống như tiểu khả ái được đậu nắc nẻo lên vai hắn, được hắn chở đi chơi ...đó là điều phi thường đối với nàng...nhưng không bao giờ dám nghĩ tới....thậm chí phải liên tục dặn lòng mình không được tiếp tục ước mơ...

Nhưng mà bây giờ...

Điều đó đã trở thành hiện thực...

Nhưng hiện đang được ôm

Được hôn...được dựa...được gọi cha...

Cảm nhận thấy hơi ấm đó truyền đến...thấy sự từ ái đó bao bọc...nhưng hạnh phúc như 1 đứa con nít...thậm chí nàng không 1 chút nào muốn buông tay ra

Mấy ngàn năm

Là mấy ngàn năm lận...

Thiên nhẹ đưa tay phải bợ lấy cái mông tròn đang kẹp lấy eo, rồi lấy tay kia nhẹ vuốt tóc, xoa lưng nàng...xoa dịu đi tất cả cô đơn...tất cả đau khổ...và cả bi thương...tất cả...hắn sẽ đền bù tất cả cho nàng

Phải mất cả 20 phút Thiên mới có thể thở được bình thường, tại vì vòng tay đó xiết lại quá chặt...

"Con ngoan...về với ta đi...

"Cha...nhưng mà con...con...

"Con không cần phải lo hắc ám hủy diệt ta đâu....xòe tay ra...ta có cái này...

Cô bé khả ái chớp chớp mắt to trông mong nhìn hắn.

Không mong chờ sao được, đây là lần đầu tiên trong đời nàng được tặng quà mà...đặc biệt là quà của hắn nữa chứ

Thiên lấy ra 1 cái vòng nhỏ trông có vẻ hư ảo như nhật nguyệt...trong suốt và mỏng manh như bong bóng nước

Vừa đeo vào tay, cái bóng nước này liền hòa tan vào da thịt sau đó sinh ra 1 cái màng trong suốt, trước cặp mắt ngơ ngác của nàng, cái vòng nhỏ từ từ hoàn toàn bao bọc mấy ngàn năm hắc ám lực lượng cấp chủ thần của nàng.

Sau đó thậm chí cả hủy diệt đại dạo chí cao cũng bị 3000 đạo văn nhỏ bao bọc gói gém lại rồi tụ tập tất cả lại nội hạch trong đầu nàng.

Lực lượng vô cùng vô tận bị gom lại 1 chỗ, vô tận hủy diệt bị gói lại vào trong...nếu như không phải người cho nàng vật này là Thiên...nếu không phải ngay khi phong lại lực lượng nàng vẫn có cảm giác tùy ý sai sử thì e rằng

Bão tố đã nổi lên. Nàng sẽ hiểu nhầm là có âm mưu mà trở nên phát cuồng.

Dù sao thì đó cũng là tích cóp của vô vàn năm tháng nàng cực khổ mới có được, là cô độc, là sợ hãi...là những thứ đáng sợ nhất trên thế gian mà nàng phải chịu...bây giờ nếu như bị ai đó hủy bỏ thì cũng....

"Cha...đây là...

"Ưm...thử đi...nó sẽ giúp con có thể chơi đùa với mọi người mà không phải lo làm hại họ...

"Ah..thật sao...

Thế là cô bé này như 1 con bướm lượn quanh, nàng thử chạm vào đá

Đá y nguyên

Chạm vào đất..

Đất vẫn vậy.

Chạm vào lá cây..đưa mũi ngửi lấy bông hoa thơm.

Nhẹ lấy tay vuốt lấy thân cây, chạm vào thú vật...

Đùa nghịch với muôn thú, tung lên bọt nước, khoan khoái chơi đùa

Thế là cô bé hí hửng dạo quanh khắp từ mặt đất đến phía trên rồi lại tới cánh rừng...mải mê ham chơi như lần đầu được làm những việc này

"Hihihi...hahaha..."tiếng cười trong trẻo không ngừng vang lên

"Sao hà. Có thích không..." Thiên vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nàng hỏi

"Cha...thật tuyệt...hihi

Lần đầu tiên trong đời nàng vui sướng như vậy, lần đầu tiên nàng yêu cuộc sống yêu tạo hóa trời đất này như vậy. Thế là 5 ngàn năm cô độc cuối cùng nàng cũng 1 lần được bù đắp...1 lần bù đắp...thỏa mãn tất cả mọi thứ mà nàng muốn

Hạnh phúc ập đến quá đột ngột, tâm lý yếu ớt đã không kịp thích nghi...nàng khóc lên...

"Oa...hức....hức..

Đó là khóc vì hạnh phúc...vì quá vui mà khóc

"Uhm...ngoan nào...

"Phải rồi...tiểu ảnh...yêu giới của cha đã được lập, dù quy mô chưa lớn...nhưng cũng đủ chứa bản thể của con rồi...

Chưa nói xong thì cô bé còn đang nấc nấc lên liền gật đầu nói

"Cha....vậy cha mở cửa đi...để con dọn dẹp nơi này rồi về với cha...

"Uhm...vậy ta về yêu giới trước chờ con...

Sau khi nhìn thấy ánh mắt kiên định đó...Thiên hài lòng trở về yêu giới.

Khi mà linh thể của hắn vừa đi, hư ảnh tiểu ảnh liền hứng khởi, vui vẻ như hồ điệp chao lượn. Hóa thành 1 vệt tinh hà trở về bản thể...sau đó có thể thấy tại nơi nhánh cây bị gẫy có hoa văn hắc ám chi đạo từ yêu giới đang không ngừng tràn vào thân cây

Cảm nhận được hơi thở yêu đạo mãnh liệt từ yêu giới, tiểu ảnh dường như vô cùng mong đợi và hồi hộp muốn thật nhanh nhào tới

Đó 1 phần là bản năng của vạn yêu luôn hướng về quê hương, đồng thời cũng là tình yêu và nỗi mong chờ mơ ước từ vô số năm tháng thúc đẩy

Tất nhiên nàng biết loại đại đạo này con có tác dụng luyện hóa, là luyện hóa thành 1 phần tử vĩnh cửu của yêu giới..thậm chí là 1 phần tử của người đó....nhưng mà điều đó không hề khiến nàng không tình nguyện...ngược lại...càng như vậy...nàng lại càng mong đợi hơn nữa

Mấy ngàn năm xa cách rồi, nàng không muốn lại như vậy nữa...dù là 1 chút thôi cũng không muốn...
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại