[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội
Chương 90: Tâm sự (Hạ)
Dịch: Phong Bụi
Sữa, sữa, sữa ấm.
Câu nói này đã cho Khâu Mỹ Quyên một viên định tâm hoàn. Bà ổn định lại tâm tình, hít một hơi, trịnh trọng hỏi: “Con và La Thiếu Thần có phải là…"
Điều bà muốn nói rất rõ ràng, thế nhưng Thẩm Thận Nguyên nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Tuy rằng bọn họ đã từng một mạch phát triển đến mức làm chuyện những người yêu nhau phải làm, thế nhưng giữa hai người vẫn chưa hứa hẹn rõ ràng, thậm chí lời xác định quan hệ cũng không có. Thời đại này, tình một đêm không hiếm, cậu không dám tự mình đa tình mà tự định nghĩa quan hệ giữa hai người, nên chỉ biết giữ im lặng.
Khâu Mỹ Quyên đành đổi cách hỏi, “Con… có tình cảm gì với La Thiếu?"
Thẩm Thận Nguyên cúi đầu nói: “Con thích anh ấy."
“… Bởi vì cậu ta rất tài hoa, có thể giúp đỡ con trong sự nghiệp sao?"
“Không, không phải như thế." Thẩm Thận Nguyên ngẫm nghĩ, lại gật đầu nói, “Đúng, anh ấy quả thực rất tài hoa, điều này khiến con ngưỡng mộ anh ấy, nhưng thích anh ấy lại vì nguyên nhân khác."
“Cậu ta giúp con rất nhiều sao?" Khâu Mỹ Quyên đoán.
“Đúng, anh ấy giúp đỡ con rất nhiều." Thuận theo lời bà nói, Thẩm Thận Nguyên nhớ đến những điều nhỏ nhặt mà hai người đã trải qua, nhận ra sự giúp đỡ của La Thiếu Thần đối với cậu đã không thể dùng từ rất nhiều để hình dung.
Khâu Mỹ Quyên nói: “Con là vì cảm kích cậu ta, sùng bái cậu ta nên mới nảy sinh ảo giác mình thích cậu ta mà thôi."
“Không phải." Lần này Thẩm Thận Nguyên phủ nhận rất kiên định. Nếu như chỉ là cảm kích và sùng bái, cậu sẽ không kích động đến vậy khi La Thiếu Thần nói muốn làm chuyện người yêu nhau thường làm với cậu, kích động đến mức chẳng thể suy nghĩ mà đồng ý luôn.
Khâu Mỹ Quyên kéo tay cậu, “Sau khi mẹ biết chuyện vẫn luôn nghĩ, phải chẳng là bởi vì mẹ… nên con mới thay đổi?"
Thẩm Thận Nguyên nghiêm túc nói: “Con thích La Thiếu chỉ bởi vì con thích La Thiếu mà thôi."
Khâu Mỹ Quyên mở miệng khó khăn: “Chuyện này sao lại xảy ra?"
Chuyện này nói ra chắc sẽ bị coi là thần kinh nhỉ?
Thẩm Thận Nguyên do dự nói: “Anh ấy bày tỏ suy nghĩ của mình về phương diện này và con đã đồng ý."
“Không suy nghĩ kỹ càng sao?" Khâu Mỹ Quyên có chút lo lắng, sợ con trai của mình cứ mơ mơ hồ hồ bị người ta bẻ cong, “Hai người đều là đàn ông mà."
“Con biết." Thế nhưng không cảm thấy có gì không phù hợp. Thẩm Thận Nguyên lúc này mới nghĩ đến mức độ tiếp nhận đồng tính luyến ái của xã hội, có lẽ là ở chung với đám người Cao Cần, Đại Kiều lâu rồi, lâu đến mức cậu cảm thấy hai người đàn ông ở cùng cũng là lẽ đương nhiên như một nam một nữ ở cùng nhau vậy. Lần trước nhìn thấy Mã Thụy và bà Mã cùng xuất hiện ở công ty, cậu còn ngây người ra một lúc lâu.
Khâu Mỹ Quyên tận tình khuyên bảo: “Có lẽ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của con đấy."
Thẩm Thận Nguyên nắm ngược lại tay bà, nói: “Sự nghiệp và tình yêu, con đều không muốn vứt bỏ."
“Vậy cậu ta thì sao? Cậu ta là người La gia, áp lực gia đình nhất định rất lớn."
“Con tin rằng La Thiếu không phải người chịu khuất phục trước áp lực."
Khâu Mỹ Quyên nói: “Mẹ là đang lo cho con, điều kiện của cậu ta tốt như vậy, chẳng may sau này…"
“Cho nên con càng không nên từ bỏ mà." Thẩm Thận Nguyên chân thành nói, “Điều kiện của anh ấy tốt như vậy, nên nắm thật chắc mới đúng." Cho nên sau khi La Thiếu Thần nói ra, cậu chẳng do dự chút nào đã đồng ý rồi, bởi vì sợ do dự quá lâu La Thiếu sẽ mất kiên nhẫn mà chạy mất. Cậu có quá ít, không sợ mất đi, cho nên càng không sợ có thêm.
Khâu Mỹ Quyên không biết nên khóc hay nên cười, “Mẹ có thể giới thiệu cho con cô gái có điều kiện tốt."
“Con rơi vào bể tình rồi, mẹ à, nhìn không thấy người khác đâu."
Khâu Mỹ Quyên hít một hơi thật sâu, nói: “Con có biết vì sao người sinh con gái vẫn luôn lo lắng hơn người sinh con trai không?"
“Sợ thiệt thòi ạ?"
“Mẹ hiện tại cũng sợ con thiệt thòi."
“……" Thẩm Thận Nguyên quẫn bách, nói: “Con sẽ không mang bầu đâu."
Khâu Mỹ Quyên: “……"
Đề tài tại sao lại trở nên quỷ dị thế này?
Trong đầu hai người đồng thời lóe lên suy nghĩ này.
Thẩm Thận Nguyên ho khan một tiếng, bổ sung: “Con chỉ đang yêu thôi, giống như những người khác, gặp được người mình thích, cùng người đó rơi vào bể tình, sau đó kết giao."
“Giới Showbiz rất phức tạp, cậu ta lại có bối cảnh như vậy, nếu như chuyện này đồn ra ngoài, người chịu thiệt nhất định sẽ là con."
“Con sẽ giải quyết ổn thỏa mà, coi như chúng con đang yêu đương như người bình thường thôi." Ngữ khí của Thẩm Thận Nguyên gần như cầu khẩn.
Bà căn bản không cách nào nói lời quyết tuyệt khi đối diện với vẻ mặt như thế. Khâu Mỹ Quyên bất đắc dĩ thở dài, nói: “Hứa với mẹ, đừng để mình tổn thương."
Thẩm Thận Nguyên nói: “Con tin tưởng La Thiếu."
Khâu Mỹ Quyên rõ ràng không tự tin như cậu, “Nếu như bị tổn thương, nhất định phải cho mẹ biết."
Thẩm Thận Nguyên gật đầu.
Khâu Mỹ Quyên nhịn không được ôm lấy cậu.
Thẩm Thận Nguyên cầm chi phiếu lên, đưa cho bà, “Kỳ thực, con muốn kẹo mạch nha hơn."
Quầng mắt Khâu Mỹ Quyên lập tức đỏ lên, hít nước mũi nói: “Đừng ăn nhiều quá, dễ bị sâu răng đấy."
Thẩm Thận Nguyên thấy bà xách túi định đi, vội hỏi: “Con gọi La Thiếu ra nhé?"
“Không, không." Bà nói liên tiếp hai tiếng không, mặt đầy vẻ kháng cự, “Hiện tại vẫn chưa phải là lúc, cho mẹ một chút thời gian, cũng cho các con một chút thời gian." Bà móc quyển sổ ghi chép trong túi xách ra, ghi vội số điện thoại, sau đó xé đưa tờ đó cho cậu, “Gọi điện cho mẹ nhé."
“Dạ." Thẩm Thận Nguyên lặng lẽ nắm số điện thoại trong lòng bàn tay.
Tiễn Khâu Mỹ Quyên đi, Thẩm Thận Nguyên như mất hết sức lực dựa vào cánh cửa. Cảm xúc bị đè nén khi đối mặt với mẹ lúc này ùa đến như sóng biển, khiến cậu càng cảm thấy trống rỗng và khó chịu.
La Thiếu Thần đi từ trong phòng ngủ ra, chăm chú nhìn cậu một lúc, dịu giọng hỏi: “Cậu muốn ở một mình hay muốn tìm một người nói chuyện?"
“Tôi và mẹ không thể nào trở lại như lúc trước được nữa rồi. Cho dù cố gắng đến thế nào, trong ký ức của tôi hình ảnh sâu sắc nhất vẫn là mẹ của mười mấy năm trước." Giống như kẹo mạch nha có nhiều có tốt đến thế nào cũng vẫn không nhận thấy được mùi vị của mười mấy năm trước, có một số chuyện đã được lý tưởng hóa trong ký ức, thậm chí trở nên thần thánh. Cậu quá yêu mẹ, cho nên đã dùng nỗi nhớ mười mấy năm biến mẹ mình trở thành một người hoàn mỹ, không ai có thể so sánh được, ngay cả bản thân Khâu Mỹ Quyên cũng không. “Tôi không vượt qua được sự trống rỗng mười mấy năm này, nhưng tôi vẫn yêu mẹ." Cho nên mới tách mẹ làm hai người, một là người mẹ yêu sâu sắc không thể lung lay, một là tình thân trong thực tại chân thật có thể chạm đến, có lẽ một ngày nào đó, bọn họ sẽ trở thành một, nhưng không phải là hiện tại.
“Người sẽ trưởng thành, sẽ tiến về phía trước, không cùng phương hướng thì càng đi sẽ càng xa, nhưng không đồng nghĩa với việc trong lòng không nhớ về đối phương."
“Chúng ta thì sao?"
“Tôi có xe, chúng ta có thể ngồi xe cùng nhau đi về phía trước."
Thẩm Thận Nguyên ôm chân, cằm gác lên đầu gối, rầu rĩ nói: “Tôi muốn uống sữa."
“……" La Thiếu Thần không nói hai lời đi vào trong bếp.
“Phải 50 độ."
“……" La Thiếu Thần thò đầu ra từ trong bếp, “Cậu nếm xong có thể phân biệt sự khác nhau giữa 50 độ và 60 độ không?"
“Không phân biệt được. Nhưng 0 độ và 100 độ thì tôi biết."
“Nó còn một cách gọi khác, là sữa ấm."
Nghe tiếng La Thiếu Thần bận rộn khiến đáy lòng Thẩm Thận Nguyên thở phào một hơi, lúc này không chỉ một mình, thật là tốt.
Khi La Thiếu Thần cầm cốc sữa từ trong bếp đi ra, Thẩm Thận Nguyên đang ngồi ngẩn người trên sô pha.
“Đang nghĩ xem nên mời ai làm phù rể trong hôn lễ sao?"
“Đại Kiều đi." Thẩm Thận Nguyên thuận miệng nói xong, đột ngột giật mình, hỏi: “Hôn lễ?"
La Thiếu Thần ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt cốc sữa vào tay cậu, thản nhiên nói: “Cậu định đùa giỡn với tôi sao?"
Thẩm Thận Nguyên thiếu chút nữa ném cốc sữa trong tay đi, “Ai nói vậy?"
La Thiếu Thần hỏi: “Tôi đến tuổi này rồi, suy xét về chuyện kết hôn không phải rất bình thường sao?"
Thẩm Thận Nguyên ngây người chỉ vào mũi mình.
La Thiếu Thần hỏi: “Cậu biết ăn cơm không?"
“…… Biết."
“Sau khi kết hôn tôi muốn tìm một người ăn cơm cùng tôi. Biết ngủ không?"
“Tướng ngủ không tốt, sẽ đá lung tung."
“Cậu có thể dạy tôi."
Thẩm Thận Nguyên đột nhiên nhớ tới mình từng nói đùa rằng, sau này sẽ tìm một người có tư thế ngủ giống mình, “Sao anh khẳng định là tôi?"
La Thiếu Thần nhìn vẻ mặt không xác định của cậu, bàn tay nhè nhẹ vỗ lên đùi cậu, “Trước tiên chúng ta có thể kết giao với tiền đề là kết hôn, hoặc dứt khoát sống thử."
Thẩm Thận Nguyên chấn kinh giơ cốc lên, dùng sữa chặn miệng mình.
La Thiếu Thần cũng không muốn ép cậu quá căng, chuyển đề tài: “Cậu đang chơi game online à?"
“Ừ." Thẩm Thận Nguyên đột nhiên mở lớn hai mắt. Trước khi mở cửa cho Lang Nam không phải cậu đang định vào game sao? Cậu vội vàng nuốt sữa xuống, chột dạ hỏi, “Anh vào rồi sao?" Vào rồi không nhất định gặp phải Cự Linh Thần, gặp phải Cự Linh Thần cũng không nhất định phát hiện ra cái gì, phát hiện cái gì rồi cũng không nhất định sẽ tức giận… Xem biểu cảm hẳn là chưa vào nhỉ?
La Thiếu Thần nghi hoặc nhìn biểu cảm căng thẳng của cậu, bất động thanh sắc nói: “Cậu chưa nhập mật mã."
Thẩm Thận Nguyên thở phào một cái, cười gượng nói: “A, thì ra chưa nhập."
“Sáu số 1."
Nụ cười của Thẩm Thận Nguyên cứng đờ.
La Thiếu Thần nói: “Lần trước cậu có nói."
“Đúng, đúng vậy. Dễ nhớ mà." Thẩm Thận Nguyên thầm thề, sau này nhất định phải đổi mật mã thành sáu số 2!
“Tôi không có sở thích lén tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác trong máy tính của họ." La Thiếu Thần cười tủm tỉm an ủi cậu, ánh mắt sau khi nhìn thấy biểu cảm đột nhiên nhẹ nhõm của Thẩm Thận Nguyên liền trở nên âm trầm.
Thẩm Thận Nguyên lập tức chỉ tay lên trời thề, bày tỏ tin tưởng tuyệt đối với nhân phẩm của La Thiếu Thần.
La Thiếu Thần tiếp tục cười tủm tỉm mà nghe, trong lòng âm thầm bổ sung: Không tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác trên máy tính của họ không có nghĩa sẽ không tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác trên máy tính của mình. Nếu như không nhớ nhầm thì tài khoản hình như là…
Tiếng chuông tin nhắn điện thoại thúc giục vang lên mấy tiếng.
Thẩm Thận Nguyên móc ra xem, là Kiều Dĩ Hàng gửi đến:
Buổi tối cùng ăn cơm nhé!^^
Ps: có thể dẫn người nhà theo.
Cậu hỏi La Thiếu Thần, “Anh có hẹn ăn cơm tối không?"
La Thiếu Thần liếc nhìn điện thoại, hiểu ý nói: “Xem ra có rồi.
Sữa, sữa, sữa ấm.
Câu nói này đã cho Khâu Mỹ Quyên một viên định tâm hoàn. Bà ổn định lại tâm tình, hít một hơi, trịnh trọng hỏi: “Con và La Thiếu Thần có phải là…"
Điều bà muốn nói rất rõ ràng, thế nhưng Thẩm Thận Nguyên nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Tuy rằng bọn họ đã từng một mạch phát triển đến mức làm chuyện những người yêu nhau phải làm, thế nhưng giữa hai người vẫn chưa hứa hẹn rõ ràng, thậm chí lời xác định quan hệ cũng không có. Thời đại này, tình một đêm không hiếm, cậu không dám tự mình đa tình mà tự định nghĩa quan hệ giữa hai người, nên chỉ biết giữ im lặng.
Khâu Mỹ Quyên đành đổi cách hỏi, “Con… có tình cảm gì với La Thiếu?"
Thẩm Thận Nguyên cúi đầu nói: “Con thích anh ấy."
“… Bởi vì cậu ta rất tài hoa, có thể giúp đỡ con trong sự nghiệp sao?"
“Không, không phải như thế." Thẩm Thận Nguyên ngẫm nghĩ, lại gật đầu nói, “Đúng, anh ấy quả thực rất tài hoa, điều này khiến con ngưỡng mộ anh ấy, nhưng thích anh ấy lại vì nguyên nhân khác."
“Cậu ta giúp con rất nhiều sao?" Khâu Mỹ Quyên đoán.
“Đúng, anh ấy giúp đỡ con rất nhiều." Thuận theo lời bà nói, Thẩm Thận Nguyên nhớ đến những điều nhỏ nhặt mà hai người đã trải qua, nhận ra sự giúp đỡ của La Thiếu Thần đối với cậu đã không thể dùng từ rất nhiều để hình dung.
Khâu Mỹ Quyên nói: “Con là vì cảm kích cậu ta, sùng bái cậu ta nên mới nảy sinh ảo giác mình thích cậu ta mà thôi."
“Không phải." Lần này Thẩm Thận Nguyên phủ nhận rất kiên định. Nếu như chỉ là cảm kích và sùng bái, cậu sẽ không kích động đến vậy khi La Thiếu Thần nói muốn làm chuyện người yêu nhau thường làm với cậu, kích động đến mức chẳng thể suy nghĩ mà đồng ý luôn.
Khâu Mỹ Quyên kéo tay cậu, “Sau khi mẹ biết chuyện vẫn luôn nghĩ, phải chẳng là bởi vì mẹ… nên con mới thay đổi?"
Thẩm Thận Nguyên nghiêm túc nói: “Con thích La Thiếu chỉ bởi vì con thích La Thiếu mà thôi."
Khâu Mỹ Quyên mở miệng khó khăn: “Chuyện này sao lại xảy ra?"
Chuyện này nói ra chắc sẽ bị coi là thần kinh nhỉ?
Thẩm Thận Nguyên do dự nói: “Anh ấy bày tỏ suy nghĩ của mình về phương diện này và con đã đồng ý."
“Không suy nghĩ kỹ càng sao?" Khâu Mỹ Quyên có chút lo lắng, sợ con trai của mình cứ mơ mơ hồ hồ bị người ta bẻ cong, “Hai người đều là đàn ông mà."
“Con biết." Thế nhưng không cảm thấy có gì không phù hợp. Thẩm Thận Nguyên lúc này mới nghĩ đến mức độ tiếp nhận đồng tính luyến ái của xã hội, có lẽ là ở chung với đám người Cao Cần, Đại Kiều lâu rồi, lâu đến mức cậu cảm thấy hai người đàn ông ở cùng cũng là lẽ đương nhiên như một nam một nữ ở cùng nhau vậy. Lần trước nhìn thấy Mã Thụy và bà Mã cùng xuất hiện ở công ty, cậu còn ngây người ra một lúc lâu.
Khâu Mỹ Quyên tận tình khuyên bảo: “Có lẽ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của con đấy."
Thẩm Thận Nguyên nắm ngược lại tay bà, nói: “Sự nghiệp và tình yêu, con đều không muốn vứt bỏ."
“Vậy cậu ta thì sao? Cậu ta là người La gia, áp lực gia đình nhất định rất lớn."
“Con tin rằng La Thiếu không phải người chịu khuất phục trước áp lực."
Khâu Mỹ Quyên nói: “Mẹ là đang lo cho con, điều kiện của cậu ta tốt như vậy, chẳng may sau này…"
“Cho nên con càng không nên từ bỏ mà." Thẩm Thận Nguyên chân thành nói, “Điều kiện của anh ấy tốt như vậy, nên nắm thật chắc mới đúng." Cho nên sau khi La Thiếu Thần nói ra, cậu chẳng do dự chút nào đã đồng ý rồi, bởi vì sợ do dự quá lâu La Thiếu sẽ mất kiên nhẫn mà chạy mất. Cậu có quá ít, không sợ mất đi, cho nên càng không sợ có thêm.
Khâu Mỹ Quyên không biết nên khóc hay nên cười, “Mẹ có thể giới thiệu cho con cô gái có điều kiện tốt."
“Con rơi vào bể tình rồi, mẹ à, nhìn không thấy người khác đâu."
Khâu Mỹ Quyên hít một hơi thật sâu, nói: “Con có biết vì sao người sinh con gái vẫn luôn lo lắng hơn người sinh con trai không?"
“Sợ thiệt thòi ạ?"
“Mẹ hiện tại cũng sợ con thiệt thòi."
“……" Thẩm Thận Nguyên quẫn bách, nói: “Con sẽ không mang bầu đâu."
Khâu Mỹ Quyên: “……"
Đề tài tại sao lại trở nên quỷ dị thế này?
Trong đầu hai người đồng thời lóe lên suy nghĩ này.
Thẩm Thận Nguyên ho khan một tiếng, bổ sung: “Con chỉ đang yêu thôi, giống như những người khác, gặp được người mình thích, cùng người đó rơi vào bể tình, sau đó kết giao."
“Giới Showbiz rất phức tạp, cậu ta lại có bối cảnh như vậy, nếu như chuyện này đồn ra ngoài, người chịu thiệt nhất định sẽ là con."
“Con sẽ giải quyết ổn thỏa mà, coi như chúng con đang yêu đương như người bình thường thôi." Ngữ khí của Thẩm Thận Nguyên gần như cầu khẩn.
Bà căn bản không cách nào nói lời quyết tuyệt khi đối diện với vẻ mặt như thế. Khâu Mỹ Quyên bất đắc dĩ thở dài, nói: “Hứa với mẹ, đừng để mình tổn thương."
Thẩm Thận Nguyên nói: “Con tin tưởng La Thiếu."
Khâu Mỹ Quyên rõ ràng không tự tin như cậu, “Nếu như bị tổn thương, nhất định phải cho mẹ biết."
Thẩm Thận Nguyên gật đầu.
Khâu Mỹ Quyên nhịn không được ôm lấy cậu.
Thẩm Thận Nguyên cầm chi phiếu lên, đưa cho bà, “Kỳ thực, con muốn kẹo mạch nha hơn."
Quầng mắt Khâu Mỹ Quyên lập tức đỏ lên, hít nước mũi nói: “Đừng ăn nhiều quá, dễ bị sâu răng đấy."
Thẩm Thận Nguyên thấy bà xách túi định đi, vội hỏi: “Con gọi La Thiếu ra nhé?"
“Không, không." Bà nói liên tiếp hai tiếng không, mặt đầy vẻ kháng cự, “Hiện tại vẫn chưa phải là lúc, cho mẹ một chút thời gian, cũng cho các con một chút thời gian." Bà móc quyển sổ ghi chép trong túi xách ra, ghi vội số điện thoại, sau đó xé đưa tờ đó cho cậu, “Gọi điện cho mẹ nhé."
“Dạ." Thẩm Thận Nguyên lặng lẽ nắm số điện thoại trong lòng bàn tay.
Tiễn Khâu Mỹ Quyên đi, Thẩm Thận Nguyên như mất hết sức lực dựa vào cánh cửa. Cảm xúc bị đè nén khi đối mặt với mẹ lúc này ùa đến như sóng biển, khiến cậu càng cảm thấy trống rỗng và khó chịu.
La Thiếu Thần đi từ trong phòng ngủ ra, chăm chú nhìn cậu một lúc, dịu giọng hỏi: “Cậu muốn ở một mình hay muốn tìm một người nói chuyện?"
“Tôi và mẹ không thể nào trở lại như lúc trước được nữa rồi. Cho dù cố gắng đến thế nào, trong ký ức của tôi hình ảnh sâu sắc nhất vẫn là mẹ của mười mấy năm trước." Giống như kẹo mạch nha có nhiều có tốt đến thế nào cũng vẫn không nhận thấy được mùi vị của mười mấy năm trước, có một số chuyện đã được lý tưởng hóa trong ký ức, thậm chí trở nên thần thánh. Cậu quá yêu mẹ, cho nên đã dùng nỗi nhớ mười mấy năm biến mẹ mình trở thành một người hoàn mỹ, không ai có thể so sánh được, ngay cả bản thân Khâu Mỹ Quyên cũng không. “Tôi không vượt qua được sự trống rỗng mười mấy năm này, nhưng tôi vẫn yêu mẹ." Cho nên mới tách mẹ làm hai người, một là người mẹ yêu sâu sắc không thể lung lay, một là tình thân trong thực tại chân thật có thể chạm đến, có lẽ một ngày nào đó, bọn họ sẽ trở thành một, nhưng không phải là hiện tại.
“Người sẽ trưởng thành, sẽ tiến về phía trước, không cùng phương hướng thì càng đi sẽ càng xa, nhưng không đồng nghĩa với việc trong lòng không nhớ về đối phương."
“Chúng ta thì sao?"
“Tôi có xe, chúng ta có thể ngồi xe cùng nhau đi về phía trước."
Thẩm Thận Nguyên ôm chân, cằm gác lên đầu gối, rầu rĩ nói: “Tôi muốn uống sữa."
“……" La Thiếu Thần không nói hai lời đi vào trong bếp.
“Phải 50 độ."
“……" La Thiếu Thần thò đầu ra từ trong bếp, “Cậu nếm xong có thể phân biệt sự khác nhau giữa 50 độ và 60 độ không?"
“Không phân biệt được. Nhưng 0 độ và 100 độ thì tôi biết."
“Nó còn một cách gọi khác, là sữa ấm."
Nghe tiếng La Thiếu Thần bận rộn khiến đáy lòng Thẩm Thận Nguyên thở phào một hơi, lúc này không chỉ một mình, thật là tốt.
Khi La Thiếu Thần cầm cốc sữa từ trong bếp đi ra, Thẩm Thận Nguyên đang ngồi ngẩn người trên sô pha.
“Đang nghĩ xem nên mời ai làm phù rể trong hôn lễ sao?"
“Đại Kiều đi." Thẩm Thận Nguyên thuận miệng nói xong, đột ngột giật mình, hỏi: “Hôn lễ?"
La Thiếu Thần ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt cốc sữa vào tay cậu, thản nhiên nói: “Cậu định đùa giỡn với tôi sao?"
Thẩm Thận Nguyên thiếu chút nữa ném cốc sữa trong tay đi, “Ai nói vậy?"
La Thiếu Thần hỏi: “Tôi đến tuổi này rồi, suy xét về chuyện kết hôn không phải rất bình thường sao?"
Thẩm Thận Nguyên ngây người chỉ vào mũi mình.
La Thiếu Thần hỏi: “Cậu biết ăn cơm không?"
“…… Biết."
“Sau khi kết hôn tôi muốn tìm một người ăn cơm cùng tôi. Biết ngủ không?"
“Tướng ngủ không tốt, sẽ đá lung tung."
“Cậu có thể dạy tôi."
Thẩm Thận Nguyên đột nhiên nhớ tới mình từng nói đùa rằng, sau này sẽ tìm một người có tư thế ngủ giống mình, “Sao anh khẳng định là tôi?"
La Thiếu Thần nhìn vẻ mặt không xác định của cậu, bàn tay nhè nhẹ vỗ lên đùi cậu, “Trước tiên chúng ta có thể kết giao với tiền đề là kết hôn, hoặc dứt khoát sống thử."
Thẩm Thận Nguyên chấn kinh giơ cốc lên, dùng sữa chặn miệng mình.
La Thiếu Thần cũng không muốn ép cậu quá căng, chuyển đề tài: “Cậu đang chơi game online à?"
“Ừ." Thẩm Thận Nguyên đột nhiên mở lớn hai mắt. Trước khi mở cửa cho Lang Nam không phải cậu đang định vào game sao? Cậu vội vàng nuốt sữa xuống, chột dạ hỏi, “Anh vào rồi sao?" Vào rồi không nhất định gặp phải Cự Linh Thần, gặp phải Cự Linh Thần cũng không nhất định phát hiện ra cái gì, phát hiện cái gì rồi cũng không nhất định sẽ tức giận… Xem biểu cảm hẳn là chưa vào nhỉ?
La Thiếu Thần nghi hoặc nhìn biểu cảm căng thẳng của cậu, bất động thanh sắc nói: “Cậu chưa nhập mật mã."
Thẩm Thận Nguyên thở phào một cái, cười gượng nói: “A, thì ra chưa nhập."
“Sáu số 1."
Nụ cười của Thẩm Thận Nguyên cứng đờ.
La Thiếu Thần nói: “Lần trước cậu có nói."
“Đúng, đúng vậy. Dễ nhớ mà." Thẩm Thận Nguyên thầm thề, sau này nhất định phải đổi mật mã thành sáu số 2!
“Tôi không có sở thích lén tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác trong máy tính của họ." La Thiếu Thần cười tủm tỉm an ủi cậu, ánh mắt sau khi nhìn thấy biểu cảm đột nhiên nhẹ nhõm của Thẩm Thận Nguyên liền trở nên âm trầm.
Thẩm Thận Nguyên lập tức chỉ tay lên trời thề, bày tỏ tin tưởng tuyệt đối với nhân phẩm của La Thiếu Thần.
La Thiếu Thần tiếp tục cười tủm tỉm mà nghe, trong lòng âm thầm bổ sung: Không tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác trên máy tính của họ không có nghĩa sẽ không tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác trên máy tính của mình. Nếu như không nhớ nhầm thì tài khoản hình như là…
Tiếng chuông tin nhắn điện thoại thúc giục vang lên mấy tiếng.
Thẩm Thận Nguyên móc ra xem, là Kiều Dĩ Hàng gửi đến:
Buổi tối cùng ăn cơm nhé!^^
Ps: có thể dẫn người nhà theo.
Cậu hỏi La Thiếu Thần, “Anh có hẹn ăn cơm tối không?"
La Thiếu Thần liếc nhìn điện thoại, hiểu ý nói: “Xem ra có rồi.
Tác giả :
Tô Du Bính