[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội
Chương 23: Đi học (Trung)
Dịch: Phong Bụi
Tình địch, tình địch, đến cả đôi.
Đối diện với La Lâm Lâm tóc xõa dài trong gương, Thẩm Thận Nguyên lại nghĩ ra một chiến thuật kéo dài thời gian.
“Tiểu Tiểu thúc thúc!" Cậu cầm cái lược u oán đi ra.
La Thiếu Thần vừa gọi điện gọi thức ăn xong, nhìn biểu cảm của cậu, bình tĩnh nhướn mày.
Thẩm Thận Nguyên nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên con đi học lại, con muốn để lại cho mọi người ấn tượng tốt đẹp."
La Thiếu Thần nói: “Nếu như con nhất quyết muốn mặc đồ ngủ đi thì chú cũng không phản đối đâu."
“Không, con muốn buộc một kiểu tóc dễ nhìn hơn một chút." Thẩm Thận Nguyên kéo tóc nói: “Con muốn buộc thành búi!"
“……." La Thiếu Thần mặt không có biểu cảm gì, gật đầu: “Có thể."
Thẩm Thận Nguyên đưa lược cho anh, “Nhưng mà con không biết buộc."
“Trước kia không phải con đều tự chải tóc hay sao?"
Đúng vậy, đúng là tự mình chải! Đây có thể nói là việc Thẩm Thận Nguyên cảm thấy hối hận vô số lần, biết sớm thì đã tuyên triệu La Thiếu Thần đến hầu hạ rồi! Mẫn cán như thế làm gì không biết? Thẩm Thận Nguyên nói: “Bện đuôi ngựa thì con biết…"
“Con cứ bện đuôi ngựa trước đi, phần con lại chú làm cho."
“……" Thẩm Thận Nguyên hồ nghi nhìn anh ta, tuy hoài nghi tính xác thực trong lời anh ta nói, nhưng vì hiếu kỳ, vẫn bện đuôi ngựa tử tế, sau đó nhìn thấy La Thiếu Thần cầm một đống đồ ra. “Đây là cái gì?"
“Dây, keo, sạc điện thoại, băng dính trong."
“Con muốn là búi tóc chứ không phải búi sạc điện."
“Dùng keo cố định tóc, dùng sạc điện thoại để bổ sung phần tóc con thiếu, đều là màu đen cả mà, rất phù hợp. Dây để trang trí màu tóc, băng dính trong để làm bước cố định cuối cùng."
Thẩm Thận Nguyên: “……" Một chuyện buồn cười như thế sao anh ta vẫn có thể nói ra một cách đường hoàng vậy nhỉ?
La Thiếu Thần nói: “Con muốn búi cao một chút hay là thấp một chút?"
“……" Thẩm Thận Nguyên cúi đầu đáp: “Con nghĩ rồi, búi cao quá rất dễ bị trọc, tốt hơn là không búi nữa."
Trên đường đến nhà trẻ, La Thiếu Thần quay lại biệt thự để lấy sách giáo khoa và vở bài tập của La Lâm Lâm. Thẩm Thận Nguyên rảnh rỗi không có chuyện gì làm, thuận tay mở vở bài tập ra, liền nhìn thấy một bức tranh: Con quạ giữa đêm đen.
Không ngờ khả năng vẽ vời của La Lâm Lâm lại “cao siêu" đến thế này, Thẩm Thận Nguyên thong thả lật tiếp, sửng sốt một chút, trên tờ giấy vẽ trắng tinh vẽ một cô bé mặc váy hồng, thế nhưng xung quanh cô lại là một khoảng hắc ám.
Đây là thế giới nội tâm của La Lâm Lâm sao?
Cho dù trên người mặc váy màu gì thì thế giới tâm linh vẫn không hề có chút ánh sáng, rực rỡ hay ấm áp.
Cậu tiếp tục lật, phát hiện thiếu mất hơn nửa trang, chỉ thừa lại một hình tam giác được tô kín màu xanh lam thẫm. Cho dù có màu sắc, nhưng vẫn âm trầm đè ép khiến người ta hít thở không thoải mái.
Thẩm Thận Nguyên gập vở bài tập lại, nhìn hình phản chiếu La Lâm Lâm trên cửa kính xe.
Một cô bé sáu tuổi đã phải trải qua những gì khiến cho thế giới của cô đột nhiên trở nên u ám như vậy? Lần đầu tiên cậu hiếu kỳ vì bản thân La Lâm Lâm chứ không phải vì bản thân biến thành La Lâm Lâm.
Xe dừng lại ở chỗ đậu xe trên lề đường trước một cánh cổng lớn bằng thép sơn trắng.
Thẩm Thận Nguyên thấy La Thiếu Thần ra khỏi xe, kinh ngạc thò ra khỏi xe hỏi: “Chú thực sự định đi học cùng con sao?"
La Thiếu Thần hỏi: “Tại sao lại không nhỉ?"
“Chú quá tuổi rồi đó."
“Thính giảng không giới hạn tuổi tác."
“Nhưng sẽ gây áp lực cho con."
La Thiếu Thần nói: “Chú hứa sẽ không nói chuyện con ngủ gật trong lớp học cho bố mẹ con."
Thẩm Thận Nguyên nói: “Không phải vì nguyên nhân đó. Chú đi học cùng con sẽ khiến cho các bạn nghĩ con là một đứa trẻ chưa lớn."
“Điều đó có gì không tốt đâu? Chứng minh các bạn ấy thừa nhận con là đồng loại của mình."
Thẩm Thận Nguyên cảm thấy câu nói này có chút cổ quái, chưa kịp nghĩ kỹ hơn đã bị La Thiếu Thần giành lấy chiếc cặp nhỏ trong tay, chào hỏi bảo vệ một câu, dắt cậu đi vào cổng trường.
Đối diện với cổng trường là một con đường nhỏ bằng xi măng, hai bên là khu vui chơi của nhi đồng và một sân cỏ khoảng hai trăm mét vuông. Cuối con đường là một khu phòng học ba tầng đan xen giữa hai màu vàng nhạt và hồng nhạt, trên tường vẽ các hình hoạt hình cây cối hoa cỏ, mây trắng…, hết sức ngây thơ.
Lúc này đây, Thẩm Thận Nguyên rất cảm kích La Thiếu Thần đã đi cùng mình. Để một người trưởng thành hai mươi lăm tuổi một mình đối diện với một tình huống khó xử như là quay lại nhà trẻ học thế này, thực quá tàn nhẫn.
La Thiếu Thần dắt cậu vào khu phòng học tầng ba, trong phòng học đã có bốn bạn nhỏ, có một nửa số khuôn mặt khiến Thẩm Thận Nguyên đau đầu.
Kiều Anh Lãng dắt cô bạn gái số hai của cậu ta đi đến. Xuất phát từ quan hệ thân thiết giữa cậu ta và La Lâm Lâm, Thẩm Thận Nguyên nghiêng về suy đoán La Lâm Lâm mới là bạn gái số một.
“La Lâm Lâm." Kiều Anh Lãng đi đến trước mặt cậu, không nói lời nào, chỉ nhìn.
Thẩm Thận Nguyên mỉm cười nói: “Chào buổi sáng."
“Hôm nay tớ không mang khăn đỏ đội đầu." Kiều Anh Lãng có chút khổ não, đầu hơi nghiêng về một bên, đôi lông mày dày rậm chau lại, xem ra cũng có chút đẹp trai ở tuổi này.
Thẩm Thận Nguyên đột nhiên hiểu ra tại sao cậu ta lại được hâm mộ như vậy rồi, trẻ con có thế giới thẩm mỹ của trẻ con.
Kiều Anh Lãng lấy khăn mùi xoa màu trắng dắt trên túi áo ngực xuống, phất mở, sau đó đặt lên đầu Thẩm Thận Nguyên, “Thế này có được không?"
……
Được không cái gì được không?
Đây là định làm lễ truy điệu cho cậu sao?
Thẩm Thận Nguyên trừng mắt nhìn cậu nhóc.
Kiều Anh Lãng nói: “Kết hôn nhất định phải đội khăn đỏ."
“……." Thẩm Thận Nguyên chỉ vào đỉnh đầu của mình, “Đây là màu đỏ sao?"
Kiều Anh Lãng ngẫm nghĩ một lát, nói với người bạn gái số hai đang bực bội bất bình: “Trần Văn Lệ, cậu đi lấy bút màu lại đây."
Trần Văn Lệ kêu lên: “Tớ là tân nương, tớ là tân nương cơ. Khăn đỏ đội đầu là của tớ."
Kiều Anh Lãng nói: “Ngày mai tớ lại cưới cậu."
“Tớ mặc kệ!" Trần Văn Lệ giật lấy khăn mùi xoa trên đỉnh đầu Thẩm Thận Nguyên đặt lên trên đỉnh đầu mình.
Thẩm Thận Nguyên nhanh miệng giành nói trước mặt Kiều Anh Lãng, nói: “Tớ làm người chứng hôn cho hai cậu."
Kiều Anh Lãng bất mãn nhìn cậu chăm chăm.
Thẩm Thận Nguyên đang định nói mấy câu như là tớ biết cậu thích tớ, nhưng mà một chồng nhiều vợ là vi phạm pháp luật, hai người ở với nhau mới là quan niệm hôn nhân đúng đắn, liền nghe thấy Kiều Anh Lãng đường hoàng nghiêm túc nói: “Không có người chứng hôn!"
Thẩm Thận Nguyên: “……" Xin lỗi nhé, là cậu đã nghĩ quá nhiều.
Kiều Anh Lãng nói: “La Lâm Lâm, cậu không gả cho tớ thì chẳng thể gả cho ai được hết."
“……" Một lời nguyền rủa quá độc ác à nha! Tuy Thẩm Thận Nguyên không phải La Lâm Lâm, nhưng thân là người ở nhờ thân thể của La Lâm Lâm, cậu vẫn cảm thấy giận dữ thay cho, một tay nắm lấy La Thiếu Thần đang đứng một bên xem kịch rất vui vẻ, “Tớ có tân lang rồi."
La Thiếu Thần: “……"
Kiều Anh Lãng chầm chậm nghển cổ, dường như bây giờ mới phát hiện ra đứng bên cạnh là người hẳn hoi chứ không phải là cây cột nào đó. “Chú ấy là người lớn đó."
Thẩm Thận Nguyên: “Đúng vậy, chú ấy là người lớn, nhưng cũng coi như là người."
La Thiếu Thần: “……"
Kiều Anh Lãng nói: “Cậu không thể gả cho người lớn được, bọn họ già đi rất nhanh đó."
La Thiếu Thần: “……."
Thẩm Thận Nguyên đáp: “Chẳng sao cả, tiểu tiểu thúc thúc rất giàu, chú ấy có thể đi kéo da."
La Thiếu Thần: “……"
Kiều Anh Lãng nói: “Chỉ có người xấu mới đi kéo da thôi."
La Thiếu Thần: “……"
Thẩm Thận Nguyên nói: “Đàn ông không xấu đàn bà không yêu."
“……" La Thiếu Thần vô duyên vô cớ bị châm thành nhím lúc này mới mở miệng: “Chúng ta trước tiên tô khăn đội đầu thành màu đỏ đi." Cho dù La Thiếu Thần có xấu tính một cách vô lý cũng không xấu tính đến mức đi tính toán với một đứa trẻ sáu tuổi – ngoại trừ La Lâm Lâm, bởi vì cô bé có rất nhiều biểu hiện lớn trước tuổi.
Thẩm Thận Nguyên vẫn muốn tiếp tục, liếm liếm môi, nhưng Kiều Anh Lãng bị nói liền dao động, cậu quay người đi lấy khăn đội đầu.
Trần Văn Lệ đội khăn trắng, bị bỏ qua một bên một lúc lâu, sống chết không đồng ý, như thể có tấm khăn này rồi là có được tấm giấy chứng nhận kết hôn với Kiều Anh Lãng.
Thẩm Thận Nguyên nhìn hai người họ làm loạn, lặng lẽ rút lui, nhưng mà đi chưa được mấy bước, lại có một chuyện đau đầu khác – Cậu không biết La Lâm Lâm ngồi chỗ nào. Cảm thấy ánh mắt của La Thiếu Thần vẫn dõi theo mình, cậu dứt khoát chọn lấy một chỗ, ngồi xuống.
“Đó là chỗ ngồi của Dương Bác An!" Giọng nói bén nhọn của Trần Văn Lệ thét lên.
Đầu Thẩm Thận Nguyên càng đau hơn.
Vừa hay có hai bạn nhỏ đi đến, một đứa bé trai nói với đứa bé trai còn lại: “La Lâm Lâm ngồi vào chỗ của cậu kìa!"
Thẩm Thận Nguyên đang định chuyển chỗ ngồi, liền nghe thấy đứa bé trai kia nói: “Mẹ của tớ nói, thích một ai đó sẽ ngồi vào chỗ của họ."
……
Cái mông đang nhấc lên của Thẩm Thận Nguyên cứng đơ.
Đứa bé trai còn lại cứng đơ người.
Kiều Anh Lãng đang giành khăn mùi xoa với Trần Văn Lệ cũng cứng đơ người.
Tuy rằng lý do không giống nhau, nhưng biểu cảm không ngờ lại giống hệt nhau: đều giống như vừa bị sét đánh.
Thẩm Thận Nguyên không thể không cảm khái thêm lần nữa: Bọn trẻ con thời nay nghĩ những gì thế không biết?
Trần Văn Lệ đột nhiên vui mừng kêu lên: “La Lâm Lâm thích Dương Bác An! La Lâm Lâm thích Dương Bác An!"
“……." Thẩm Thận Nguyên lặng lẽ ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh, đối với những ánh mắt người khác nhìn mình coi như không biết.
Lô Quỳnh vừa vào phòng học đã thấy người đàn ông ngồi cuối lớp, dung mạo anh tuấn, khí chất trầm ổn, lại cho người ta cảm giác uy nghiêm, cho dù có ở giữa một đám nhóc tì sáu tuổi cũng có thể ung dung tự nhiên.
“Xin chào, xin hỏi anh là…" Cô vừa hỏi, vừa không khỏi đánh giá một chút. Tuy đã có bạn trai ổn định, nhưng cô vẫn có quyền lợi ngắm nhìn giai đẹp mà.
La Thiếu Thần đáp: “Tôi là chú của La Lâm Lâm."
Lô Quỳnh giờ mới để ý đến La Lâm Lâm đang ngồi giữa Dương Bác An và Kiều Anh Lãng, không khỏi có chút đỏ mặt. Là một giáo viên, không nhìn thấy học sinh của mình ngay từ lúc đầu thực sự rất không chuyên nghiệp.
“Có thể nói chuyện không?" La Thiếu Thần đưa ra lời mời.
Lô Quỳnh nhớ đến tình trạng đặc biệt của La Lâm Lâm, gật gật đầu.
Bọn họ vừa đi ra, phòng học liền náo loạn như cái chợ.
Kiều Anh Lãng tuyên chiến với Dương Bác An: “La Lâm Lâm phải gả cho tớ."
Dương Bác An trầm mặc cúi đầu.
Kiều Anh Lãng nhìn Thẩm Thận Nguyên chằm chằm.
Nếu như có thể, Thẩm Thận Nguyên rất muốn xông lên hét vào mặt Trần Văn Lệ: Quản ông xã nhà cô cho chặt vào!
Sau một lúc, Lô Quỳnh quay trở lại, nhưng không thấy bóng dáng của La Thiếu Thần.
Thẩm Thận Nguyên có chút hoang mang, lại có chút lo lắng, đôi mắt không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lô Quỳnh nhìn thấy, mỉm cười nói: “Chú của con không muốn làm phiền chúng ta học bài cho nên ra chỗ khác ngồi rồi. Chốc nữa hết tiết con có thể đi tìm chú."
Thẩm Thận Nguyên cúi đầu giả vờ tự kỷ.
Kiều Anh Lãng đột nhiên nhớ ra câu nói lúc trước của Thẩm Thận Nguyên, tâm tình càng trở nên tồi tệ. Bởi vì cậu nhóc phát hiện ra rằng, tình địch của mình không phải chỉ một, mà là hai người.
(Bụi: Trẻ con thú vị thật, nhớ đến tuổi thơ =v=)
Tình địch, tình địch, đến cả đôi.
Đối diện với La Lâm Lâm tóc xõa dài trong gương, Thẩm Thận Nguyên lại nghĩ ra một chiến thuật kéo dài thời gian.
“Tiểu Tiểu thúc thúc!" Cậu cầm cái lược u oán đi ra.
La Thiếu Thần vừa gọi điện gọi thức ăn xong, nhìn biểu cảm của cậu, bình tĩnh nhướn mày.
Thẩm Thận Nguyên nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên con đi học lại, con muốn để lại cho mọi người ấn tượng tốt đẹp."
La Thiếu Thần nói: “Nếu như con nhất quyết muốn mặc đồ ngủ đi thì chú cũng không phản đối đâu."
“Không, con muốn buộc một kiểu tóc dễ nhìn hơn một chút." Thẩm Thận Nguyên kéo tóc nói: “Con muốn buộc thành búi!"
“……." La Thiếu Thần mặt không có biểu cảm gì, gật đầu: “Có thể."
Thẩm Thận Nguyên đưa lược cho anh, “Nhưng mà con không biết buộc."
“Trước kia không phải con đều tự chải tóc hay sao?"
Đúng vậy, đúng là tự mình chải! Đây có thể nói là việc Thẩm Thận Nguyên cảm thấy hối hận vô số lần, biết sớm thì đã tuyên triệu La Thiếu Thần đến hầu hạ rồi! Mẫn cán như thế làm gì không biết? Thẩm Thận Nguyên nói: “Bện đuôi ngựa thì con biết…"
“Con cứ bện đuôi ngựa trước đi, phần con lại chú làm cho."
“……" Thẩm Thận Nguyên hồ nghi nhìn anh ta, tuy hoài nghi tính xác thực trong lời anh ta nói, nhưng vì hiếu kỳ, vẫn bện đuôi ngựa tử tế, sau đó nhìn thấy La Thiếu Thần cầm một đống đồ ra. “Đây là cái gì?"
“Dây, keo, sạc điện thoại, băng dính trong."
“Con muốn là búi tóc chứ không phải búi sạc điện."
“Dùng keo cố định tóc, dùng sạc điện thoại để bổ sung phần tóc con thiếu, đều là màu đen cả mà, rất phù hợp. Dây để trang trí màu tóc, băng dính trong để làm bước cố định cuối cùng."
Thẩm Thận Nguyên: “……" Một chuyện buồn cười như thế sao anh ta vẫn có thể nói ra một cách đường hoàng vậy nhỉ?
La Thiếu Thần nói: “Con muốn búi cao một chút hay là thấp một chút?"
“……" Thẩm Thận Nguyên cúi đầu đáp: “Con nghĩ rồi, búi cao quá rất dễ bị trọc, tốt hơn là không búi nữa."
Trên đường đến nhà trẻ, La Thiếu Thần quay lại biệt thự để lấy sách giáo khoa và vở bài tập của La Lâm Lâm. Thẩm Thận Nguyên rảnh rỗi không có chuyện gì làm, thuận tay mở vở bài tập ra, liền nhìn thấy một bức tranh: Con quạ giữa đêm đen.
Không ngờ khả năng vẽ vời của La Lâm Lâm lại “cao siêu" đến thế này, Thẩm Thận Nguyên thong thả lật tiếp, sửng sốt một chút, trên tờ giấy vẽ trắng tinh vẽ một cô bé mặc váy hồng, thế nhưng xung quanh cô lại là một khoảng hắc ám.
Đây là thế giới nội tâm của La Lâm Lâm sao?
Cho dù trên người mặc váy màu gì thì thế giới tâm linh vẫn không hề có chút ánh sáng, rực rỡ hay ấm áp.
Cậu tiếp tục lật, phát hiện thiếu mất hơn nửa trang, chỉ thừa lại một hình tam giác được tô kín màu xanh lam thẫm. Cho dù có màu sắc, nhưng vẫn âm trầm đè ép khiến người ta hít thở không thoải mái.
Thẩm Thận Nguyên gập vở bài tập lại, nhìn hình phản chiếu La Lâm Lâm trên cửa kính xe.
Một cô bé sáu tuổi đã phải trải qua những gì khiến cho thế giới của cô đột nhiên trở nên u ám như vậy? Lần đầu tiên cậu hiếu kỳ vì bản thân La Lâm Lâm chứ không phải vì bản thân biến thành La Lâm Lâm.
Xe dừng lại ở chỗ đậu xe trên lề đường trước một cánh cổng lớn bằng thép sơn trắng.
Thẩm Thận Nguyên thấy La Thiếu Thần ra khỏi xe, kinh ngạc thò ra khỏi xe hỏi: “Chú thực sự định đi học cùng con sao?"
La Thiếu Thần hỏi: “Tại sao lại không nhỉ?"
“Chú quá tuổi rồi đó."
“Thính giảng không giới hạn tuổi tác."
“Nhưng sẽ gây áp lực cho con."
La Thiếu Thần nói: “Chú hứa sẽ không nói chuyện con ngủ gật trong lớp học cho bố mẹ con."
Thẩm Thận Nguyên nói: “Không phải vì nguyên nhân đó. Chú đi học cùng con sẽ khiến cho các bạn nghĩ con là một đứa trẻ chưa lớn."
“Điều đó có gì không tốt đâu? Chứng minh các bạn ấy thừa nhận con là đồng loại của mình."
Thẩm Thận Nguyên cảm thấy câu nói này có chút cổ quái, chưa kịp nghĩ kỹ hơn đã bị La Thiếu Thần giành lấy chiếc cặp nhỏ trong tay, chào hỏi bảo vệ một câu, dắt cậu đi vào cổng trường.
Đối diện với cổng trường là một con đường nhỏ bằng xi măng, hai bên là khu vui chơi của nhi đồng và một sân cỏ khoảng hai trăm mét vuông. Cuối con đường là một khu phòng học ba tầng đan xen giữa hai màu vàng nhạt và hồng nhạt, trên tường vẽ các hình hoạt hình cây cối hoa cỏ, mây trắng…, hết sức ngây thơ.
Lúc này đây, Thẩm Thận Nguyên rất cảm kích La Thiếu Thần đã đi cùng mình. Để một người trưởng thành hai mươi lăm tuổi một mình đối diện với một tình huống khó xử như là quay lại nhà trẻ học thế này, thực quá tàn nhẫn.
La Thiếu Thần dắt cậu vào khu phòng học tầng ba, trong phòng học đã có bốn bạn nhỏ, có một nửa số khuôn mặt khiến Thẩm Thận Nguyên đau đầu.
Kiều Anh Lãng dắt cô bạn gái số hai của cậu ta đi đến. Xuất phát từ quan hệ thân thiết giữa cậu ta và La Lâm Lâm, Thẩm Thận Nguyên nghiêng về suy đoán La Lâm Lâm mới là bạn gái số một.
“La Lâm Lâm." Kiều Anh Lãng đi đến trước mặt cậu, không nói lời nào, chỉ nhìn.
Thẩm Thận Nguyên mỉm cười nói: “Chào buổi sáng."
“Hôm nay tớ không mang khăn đỏ đội đầu." Kiều Anh Lãng có chút khổ não, đầu hơi nghiêng về một bên, đôi lông mày dày rậm chau lại, xem ra cũng có chút đẹp trai ở tuổi này.
Thẩm Thận Nguyên đột nhiên hiểu ra tại sao cậu ta lại được hâm mộ như vậy rồi, trẻ con có thế giới thẩm mỹ của trẻ con.
Kiều Anh Lãng lấy khăn mùi xoa màu trắng dắt trên túi áo ngực xuống, phất mở, sau đó đặt lên đầu Thẩm Thận Nguyên, “Thế này có được không?"
……
Được không cái gì được không?
Đây là định làm lễ truy điệu cho cậu sao?
Thẩm Thận Nguyên trừng mắt nhìn cậu nhóc.
Kiều Anh Lãng nói: “Kết hôn nhất định phải đội khăn đỏ."
“……." Thẩm Thận Nguyên chỉ vào đỉnh đầu của mình, “Đây là màu đỏ sao?"
Kiều Anh Lãng ngẫm nghĩ một lát, nói với người bạn gái số hai đang bực bội bất bình: “Trần Văn Lệ, cậu đi lấy bút màu lại đây."
Trần Văn Lệ kêu lên: “Tớ là tân nương, tớ là tân nương cơ. Khăn đỏ đội đầu là của tớ."
Kiều Anh Lãng nói: “Ngày mai tớ lại cưới cậu."
“Tớ mặc kệ!" Trần Văn Lệ giật lấy khăn mùi xoa trên đỉnh đầu Thẩm Thận Nguyên đặt lên trên đỉnh đầu mình.
Thẩm Thận Nguyên nhanh miệng giành nói trước mặt Kiều Anh Lãng, nói: “Tớ làm người chứng hôn cho hai cậu."
Kiều Anh Lãng bất mãn nhìn cậu chăm chăm.
Thẩm Thận Nguyên đang định nói mấy câu như là tớ biết cậu thích tớ, nhưng mà một chồng nhiều vợ là vi phạm pháp luật, hai người ở với nhau mới là quan niệm hôn nhân đúng đắn, liền nghe thấy Kiều Anh Lãng đường hoàng nghiêm túc nói: “Không có người chứng hôn!"
Thẩm Thận Nguyên: “……" Xin lỗi nhé, là cậu đã nghĩ quá nhiều.
Kiều Anh Lãng nói: “La Lâm Lâm, cậu không gả cho tớ thì chẳng thể gả cho ai được hết."
“……" Một lời nguyền rủa quá độc ác à nha! Tuy Thẩm Thận Nguyên không phải La Lâm Lâm, nhưng thân là người ở nhờ thân thể của La Lâm Lâm, cậu vẫn cảm thấy giận dữ thay cho, một tay nắm lấy La Thiếu Thần đang đứng một bên xem kịch rất vui vẻ, “Tớ có tân lang rồi."
La Thiếu Thần: “……"
Kiều Anh Lãng chầm chậm nghển cổ, dường như bây giờ mới phát hiện ra đứng bên cạnh là người hẳn hoi chứ không phải là cây cột nào đó. “Chú ấy là người lớn đó."
Thẩm Thận Nguyên: “Đúng vậy, chú ấy là người lớn, nhưng cũng coi như là người."
La Thiếu Thần: “……"
Kiều Anh Lãng nói: “Cậu không thể gả cho người lớn được, bọn họ già đi rất nhanh đó."
La Thiếu Thần: “……."
Thẩm Thận Nguyên đáp: “Chẳng sao cả, tiểu tiểu thúc thúc rất giàu, chú ấy có thể đi kéo da."
La Thiếu Thần: “……"
Kiều Anh Lãng nói: “Chỉ có người xấu mới đi kéo da thôi."
La Thiếu Thần: “……"
Thẩm Thận Nguyên nói: “Đàn ông không xấu đàn bà không yêu."
“……" La Thiếu Thần vô duyên vô cớ bị châm thành nhím lúc này mới mở miệng: “Chúng ta trước tiên tô khăn đội đầu thành màu đỏ đi." Cho dù La Thiếu Thần có xấu tính một cách vô lý cũng không xấu tính đến mức đi tính toán với một đứa trẻ sáu tuổi – ngoại trừ La Lâm Lâm, bởi vì cô bé có rất nhiều biểu hiện lớn trước tuổi.
Thẩm Thận Nguyên vẫn muốn tiếp tục, liếm liếm môi, nhưng Kiều Anh Lãng bị nói liền dao động, cậu quay người đi lấy khăn đội đầu.
Trần Văn Lệ đội khăn trắng, bị bỏ qua một bên một lúc lâu, sống chết không đồng ý, như thể có tấm khăn này rồi là có được tấm giấy chứng nhận kết hôn với Kiều Anh Lãng.
Thẩm Thận Nguyên nhìn hai người họ làm loạn, lặng lẽ rút lui, nhưng mà đi chưa được mấy bước, lại có một chuyện đau đầu khác – Cậu không biết La Lâm Lâm ngồi chỗ nào. Cảm thấy ánh mắt của La Thiếu Thần vẫn dõi theo mình, cậu dứt khoát chọn lấy một chỗ, ngồi xuống.
“Đó là chỗ ngồi của Dương Bác An!" Giọng nói bén nhọn của Trần Văn Lệ thét lên.
Đầu Thẩm Thận Nguyên càng đau hơn.
Vừa hay có hai bạn nhỏ đi đến, một đứa bé trai nói với đứa bé trai còn lại: “La Lâm Lâm ngồi vào chỗ của cậu kìa!"
Thẩm Thận Nguyên đang định chuyển chỗ ngồi, liền nghe thấy đứa bé trai kia nói: “Mẹ của tớ nói, thích một ai đó sẽ ngồi vào chỗ của họ."
……
Cái mông đang nhấc lên của Thẩm Thận Nguyên cứng đơ.
Đứa bé trai còn lại cứng đơ người.
Kiều Anh Lãng đang giành khăn mùi xoa với Trần Văn Lệ cũng cứng đơ người.
Tuy rằng lý do không giống nhau, nhưng biểu cảm không ngờ lại giống hệt nhau: đều giống như vừa bị sét đánh.
Thẩm Thận Nguyên không thể không cảm khái thêm lần nữa: Bọn trẻ con thời nay nghĩ những gì thế không biết?
Trần Văn Lệ đột nhiên vui mừng kêu lên: “La Lâm Lâm thích Dương Bác An! La Lâm Lâm thích Dương Bác An!"
“……." Thẩm Thận Nguyên lặng lẽ ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh, đối với những ánh mắt người khác nhìn mình coi như không biết.
Lô Quỳnh vừa vào phòng học đã thấy người đàn ông ngồi cuối lớp, dung mạo anh tuấn, khí chất trầm ổn, lại cho người ta cảm giác uy nghiêm, cho dù có ở giữa một đám nhóc tì sáu tuổi cũng có thể ung dung tự nhiên.
“Xin chào, xin hỏi anh là…" Cô vừa hỏi, vừa không khỏi đánh giá một chút. Tuy đã có bạn trai ổn định, nhưng cô vẫn có quyền lợi ngắm nhìn giai đẹp mà.
La Thiếu Thần đáp: “Tôi là chú của La Lâm Lâm."
Lô Quỳnh giờ mới để ý đến La Lâm Lâm đang ngồi giữa Dương Bác An và Kiều Anh Lãng, không khỏi có chút đỏ mặt. Là một giáo viên, không nhìn thấy học sinh của mình ngay từ lúc đầu thực sự rất không chuyên nghiệp.
“Có thể nói chuyện không?" La Thiếu Thần đưa ra lời mời.
Lô Quỳnh nhớ đến tình trạng đặc biệt của La Lâm Lâm, gật gật đầu.
Bọn họ vừa đi ra, phòng học liền náo loạn như cái chợ.
Kiều Anh Lãng tuyên chiến với Dương Bác An: “La Lâm Lâm phải gả cho tớ."
Dương Bác An trầm mặc cúi đầu.
Kiều Anh Lãng nhìn Thẩm Thận Nguyên chằm chằm.
Nếu như có thể, Thẩm Thận Nguyên rất muốn xông lên hét vào mặt Trần Văn Lệ: Quản ông xã nhà cô cho chặt vào!
Sau một lúc, Lô Quỳnh quay trở lại, nhưng không thấy bóng dáng của La Thiếu Thần.
Thẩm Thận Nguyên có chút hoang mang, lại có chút lo lắng, đôi mắt không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lô Quỳnh nhìn thấy, mỉm cười nói: “Chú của con không muốn làm phiền chúng ta học bài cho nên ra chỗ khác ngồi rồi. Chốc nữa hết tiết con có thể đi tìm chú."
Thẩm Thận Nguyên cúi đầu giả vờ tự kỷ.
Kiều Anh Lãng đột nhiên nhớ ra câu nói lúc trước của Thẩm Thận Nguyên, tâm tình càng trở nên tồi tệ. Bởi vì cậu nhóc phát hiện ra rằng, tình địch của mình không phải chỉ một, mà là hai người.
(Bụi: Trẻ con thú vị thật, nhớ đến tuổi thơ =v=)
Tác giả :
Tô Du Bính