[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội
Chương 143: Ra tay (Trung)
Dịch: Phong Bụi
Trời mùa đông giá rét, ngay cả ánh mặt trời giữa trưa đều mang theo vài phần hơi lạnh.
Đồ Lạc Văn vùi đầu xem tài liệu, vừa quay bút vừa trầm tư. Long Cường đồng ý ra tòa làm chứng chống lại Tiêu Bác, trong tay anh đã có được một quân bài không tồi, đáng tiếc Tiêu Bác còn đang ngoan cố chống cự. Hiện tại anh đang cân nhắc xem nên đánh hạ Tiêu Bác trước, chém mất phụ tá đắc lực của Lỗ Thụy Dương, hay là chờ thêm, đợi trong tay có một quân bài có thể trực tiếp lấy mạng Lỗ Thụy Dương rồi mới ngả bài.
“Sếp," Tiểu Đổng vội vã chạy vào, “Không thấy Tiêu Bác!"
Đồ Lạc Văn trong lòng rùng mình, “Không phải bảo cậu theo dõi cẩn thận sao? Sao lại không thấy?"
Tiểu Đổng nói: “Tôi chỉ là đi WC một lúc…"
“A Xung đâu?"
“Cậu ấy đi mua cơm hộp."
“Cậu không thể nhịn một chút sao?" Đồ Lạc Văn cầm lấy chìa khóa xe liền đi ra ngoài.
Tiểu Đổng mặt đầy vẻ áy náy đi theo sau. Bởi vì Long Cường bằng lòng làm chứng chống lại Tiêu Bác, án tử có được tiến triển, cấp trên mới phái Tiểu Đổng qua đây trợ giúp Đồ Lạc Văn, ai ngờ cậu vừa tới liền làm hỏng việc.
“Sếp, anh yên tâm, vợ con Tiêu Bác còn ở đây, khẳng định không chạy thoát."
Đồ Lạc Văn tức giận nhìn cậu một cái nói: “Thì sao? Cậu định ở trên TV đăng tin uy hiếp hắn, không quay lại liền cắt ngón tay vợ hắn sao?"
Tiểu Đổng thấy sắc mặt anh ta không tốt, rụt cổ, chẳng dám nói gì nữa.
Đồ Lạc Văn mở cửa xe, vừa định lên xe, chợt nghe đồng nghiệp ở phía sau hô lên: “Lạc Văn, anh đợi chút! Cục trưởng có việc tìm anh."
Đồ Lạc Văn phát ngán gã cục trưởng này, không chút nghĩ ngợi liền lên xe, “Hiện tại không rảnh!"
“Cục trưởng nói muốn chuyển giao nhân chứng cho viện kiểm sát, truy nã Tiêu Bác!"
Tay Đồ Lạc Văn đang vặn chìa khóa lập tức ngừng lại, mở cửa xe nói: “Anh nói gì?"
“Cục trưởng nói muốn bắt Tiêu Bác."
“Gấp cái gì? Việc mới làm được một nửa!" Đồ Lạc Văn đấm xuống tay lái, rút chìa khóa ném cho Tiểu Đổng, “Cậu để hắn chạy mất thì cậu phụ trách tìm hắn về!" Nói xong, anh xuống xe chạy tới văn phòng cục trưởng.
Cục trưởng hình như biết anh sẽ đến, nhìn anh thở hồng hộc tiến vào, đưa chén trà cho anh, “Nào nghỉ ngơi một chút."
Đồ Lạc Văn nhận lấy trà nặng nề mà đặt lên mặt bàn.
Cục trưởng nhìn nước trà sánh ra ngoài, nhíu mày, “Người trẻ tuổi…"
“Cục trưởng! Vụ án này còn chưa rõ ràng, sao lại giao cho viện kiểm sát?"
“Tôi đã xem báo cáo tiến độ của cậu, thừa sức tố cáo Tiêu Bác."
“Nhưng phía sau hắn còn có Lỗ Thụy Dương!"
“Tôi biết, tôi biết, cậu đừng vội." Cục trưởng ha hả cười nói, “Tiêu Bác là thân tín của Lỗ Thụy Dương, cậu lật đổ được Tiêu Bác, Lỗ Thụy Dương chẳng phải cũng sẽ bị lật đổ sao?"
Đồ Lạc Văn nói: “Nếu Tiêu Bác không chịu khai thì sao?"
Cục trưởng nói: “Vậy có thể là một mình hắn làm, không liên quan đến Lỗ Thụy Dương. Chúng ta là cơ quan chấp pháp, hết thảy phải làm việc theo pháp luật, làm việc theo chứng cứ, không thể bảo sao hay vậy, cũng không thể tưởng tượng không thôi. Trước mắt toàn bộ chứng cứ đều chống lại Tiêu Bác, không liên quan gì đến Lỗ Thụy Dương."
Sắc mặt Đồ Lạc Văn thay đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm gã béo dung mạo tầm thường trước mặt.
“Tiểu Đồ à, " cục trưởng coi như không thấy tiếp tục ha hả cười nói, “Tôi thấy trước hết như vậy đi. Cậu có việc cứ đi làm trước đi."
“Cục trưởng." Đồ Lạc Văn chậm rãi nói, “Từ trước tôi đã sớm hoài nghi. Trong đội ngũ của chúng ta, có người của đối phương."
Cục trưởng thu lại vẻ tươi cười, “Cậu nói lời này là có ý gì?"
“Việc chúng ta khám nhà Mã Ngọc vốn hẳn là được giữ bí mật, nhưng trước đó hắn đã biết."
“Cậu đang hoài nghi ai?"
Hai tay Đồ Lạc Văn vỗ lên bàn, thân thể ngả về phía trước, giọng nói lạnh lùng nói: “Ai ngăn cản tôi tiếp tục điều tra, tôi liền hoài nghi người đó!"
Cục trưởng sầm mặt nói: “Tôi không ngăn cản cậu tiếp tục điều tra! Cậu nếu thật sự có thể điều tra ra Lỗ Thụy Dương thì cứ điều tra, nhưng việc Tiêu Bác buôn lậu thuốc phiện là chuyện không thể thay đổi, chuyển giao cho viện kiểm sát là việc phải làm! Trong cục không có nhiều thời gian tiền tài và nhân lực đi nuôi một nhân chứng như vậy!"
Đồ Lạc Văn nói: “Anh hiện tại tố cáo Tiêu Bác, chính là bảo hắn làm người chịu tội thay, gánh lấy toàn bộ tội danh cho Lỗ Thụy Dương!"
“Vậy cũng phải được Tiêu Bác đồng ý, cậu coi hắn là đồ ngốc à?"
“Tôi tiếp xúc với hắn lâu như vậy, hắn ngốc cỡ nào còn cần anh nói cho tôi biết sao? Hắn chính là thà chết trung thành với Lỗ Thụy Dương, anh tin hay không, hắn thực sự sẽ nhận tội thay Lỗ Thụy Dương."
“Vậy cũng hết cách, cơ quan chấp pháp là dựa vào bằng chứng rõ ràng, không phải dựa vào suy đoán của cậu! Đây không phải là tiểu thuyết." Cục trưởng nâng tay nhìn nhìn đồng hồ, “Tôi phải đi họp, cậu đi ra ngoài đi."
Đồ Lạc Văn lập tức giữ chặt lấy cục trưởng đang định đi ra ngoài, “Cho tôi thêm một tháng, chỉ cần một tháng."
Cục trưởng dừng bước “Ba ngày, chỉ ba ngày, cậu xem rồi làm."
Ba ngày có thể làm gì? Nghỉ kết hôn còn được mười lăm ngày!
Đồ Lạc Văn khó chịu đấm xuống bàn làm việc của cục trưởng.
“Nếu bàn làm việc của tôi bị đấm hỏng, cậu liền ngày ngày qua đây nằm sấp xuống làm cái bàn cho tôi." Cục trưởng nửa đường quay trở lại cảnh cáo anh ta.
Đồ Lạc Văn: “…"
———————————
Lại là vừa sáng sớm liền đi quay phim.
Thẩm Thận Nguyên còn có thể tranh thủ lúc Từ Húc lái xe ngủ một lát, Từ Húc không thể không mở to mắt nhìn đường, cũng may khi tới nơi, anh có thể ngủ một giấc. Nhưng mà làm người đại diện quả thật vất vả, nhất là làm người đại diện của nghệ sĩ nổi tiếng.
Anh hút hết điếu thuốc này sang điếu thuốc khác để nâng cao tinh thần.
Xe đi vào đường núi, chung quanh gần như không có xe cộ gì, nhưng đường núi gấp khúc càng khiến cho người ta không thể không đề phòng. Sau khi đi hết đoạn đường khúc khuỷu, đường đi rốt cuộc trở nên bằng phẳng, đột nhiên, một chiếc xe tải lớn ngay mặt đi tới, bá đạo chạy ở giữa đường. Từ Húc cho dù né sang phải hay sang trái đều sẽ đâm trực diện.
“Đáng chết!" Từ Húc đột nhiên xoay ngược tay lái, trước khi hai xe va chạm liền quay đầu, tăng tốc quay lại hướng đường cũ.
Tình cảnh này đối Thẩm Thận Nguyên mà nói tuyệt không xa lạ. Khi cậu còn là La Lâm Lâm, đã cùng La Thiếu Thần trải qua cảnh truy đuổi như vậy.
Chỉ nghe “Pằng pằng pằng " ba tiếng súng liên tiếp vang lên, kính thuỷ tinh sau xe nứt ra thành hình mạng nhện.
Từ Húc móc súng lục ra, “Nằm sấp xuống, gọi điện thoại báo cho Lạc Văn."
Không cần anh nói, Thẩm Thận Nguyên đã nhanh chóng bấm số điện thoại.
Cuộc gọi được nhận rất mau, hai bên còn chưa nói gì, “Pằng pằng pằng " ba tiếng súng vang đã trả lời hết thảy.
Vừa cãi nhau với cục trưởng xong, Đồ Lạc Văn còn đang tức giận bất bình, nghe thấy tiếng súng liền kinh ngạc, “Các cậu đang ở đâu? Có bao nhiêu người?"
Thẩm Thận Nguyên nhanh chóng hét tên địa điểm, sau đó hỏi Từ Húc: “Bao nhiêu người?"
“Ít nhất năm sáu người."
Đồ Lạc Văn quát: “Bảo vệ bản thân cho tốt! Cố hết sức chờ chúng tôi đến!"
Tuy rằng không phải là nói chuyện qua video, nhưng Thẩm Thận Nguyên cảm giác được khi Đồ Lạc Văn nói chuyện, chân đã chạy đi như bay.
“Gọi thêm một cuộc cho La Thiếu…" Thẩm Thận Nguyên mới vừa tìm được dãy số, liền cảm thấy thân xe lắc một cái thật mạnh, cả người thiếu chút nữa bị quăng ra ngoài.
Từ Húc tránh được một chiếc xe, còn chưa kịp thở phào, đã bị hai chiếc xe chạy thẳng đến trước mặt kẹp lấy. Trước có sói sau có hổ, bên trái là núi bên phải là vực, tình thế hiểm trở, chỉ mành treo chuông.
Từ Húc cắn răng, xe dùng sức đâm thẳng vào chiếc xe đối diện.
May mắn chiếc xe kia là xe cỡ nhỏ, nếu là xe tải, anh ngay cả điều kiện để đâm xe cũng không có.
Dù sao cũng là xe bảo mẫu, kích cỡ chiếm ưu thế hơn so với xe cỡ nhỏ, đối phương bị đâm lui về phía sau.
Từ Húc ngẩng đầu liền nhìn thấy lái xe của chiếc xe đối diện lấy súng lục ra, nhưng không đợi hắn động thủ, Từ Húc pằng pằng pằng bắn ba phát, trực tiếp bắt trúng trán đối phương.
“Rầm!"
Va chạm kịch liệt từ bên phải ập tới.
Hai chiếc xe ô tô đi đối diện, bọn họ đụng bay một chiếc, còn lại một chiếc lúc này đang từ phía bên phải lao tới, sau đó quay xe, chạy song song với bọn họ.
Xe của Từ Húc và Thẩm Thận Nguyên bị kẹp giữa vách núi và chiếc xe kia, thân xe ma xát tóe lửa.
Thẩm Thận Nguyên mới vừa gọi vào điện thoại của La Thiếu Thần, di động liền bị chấn động văng ra ngoài.
Tiếng súng bắn vào thân xe liên tiếp vang lên, Thẩm Thận Nguyên chỉ cảm thấy xe nảy mạnh một cái, sau đó tốc độ liền giảm xuống.
“Nổ lốp! Nằm sấp xuống." Từ Húc ấn lưng cậu xuống, dùng thân thể bảo vệ cậu, sau đó cách cửa kính xe bắn vào chiếc xe ô tô bên phải.
Đối phương cũng bắn lại.
Trong tiếng súng, kính xe vỡ tan thành từng mảnh.
Ngay khi Từ Húc nhắm vào trán đối phương, chuẩn bị bóp cò, người ngồi ghế lái phụ trên xe của đối phương đột nhiên lấy ra một khẩu AK74 nhắm về phía bọn họ bắn loạn một trận.
Từ Húc vội vàng ghé vào trên người Thẩm Thận Nguyên.
Viên đạn không ngừng mà bắn trúng thân xe.
“Buông súng!" Đối phương hô lớn.
Từ Húc phát hiện đối phương cũng không định lấy mạng bọn họ, bằng không trên người tuyệt đối sẽ có thêm mấy cái lỗ.
“Ném súng ra!" Đối phương lại bắn thêm một phát.
Trời mùa đông giá rét, ngay cả ánh mặt trời giữa trưa đều mang theo vài phần hơi lạnh.
Đồ Lạc Văn vùi đầu xem tài liệu, vừa quay bút vừa trầm tư. Long Cường đồng ý ra tòa làm chứng chống lại Tiêu Bác, trong tay anh đã có được một quân bài không tồi, đáng tiếc Tiêu Bác còn đang ngoan cố chống cự. Hiện tại anh đang cân nhắc xem nên đánh hạ Tiêu Bác trước, chém mất phụ tá đắc lực của Lỗ Thụy Dương, hay là chờ thêm, đợi trong tay có một quân bài có thể trực tiếp lấy mạng Lỗ Thụy Dương rồi mới ngả bài.
“Sếp," Tiểu Đổng vội vã chạy vào, “Không thấy Tiêu Bác!"
Đồ Lạc Văn trong lòng rùng mình, “Không phải bảo cậu theo dõi cẩn thận sao? Sao lại không thấy?"
Tiểu Đổng nói: “Tôi chỉ là đi WC một lúc…"
“A Xung đâu?"
“Cậu ấy đi mua cơm hộp."
“Cậu không thể nhịn một chút sao?" Đồ Lạc Văn cầm lấy chìa khóa xe liền đi ra ngoài.
Tiểu Đổng mặt đầy vẻ áy náy đi theo sau. Bởi vì Long Cường bằng lòng làm chứng chống lại Tiêu Bác, án tử có được tiến triển, cấp trên mới phái Tiểu Đổng qua đây trợ giúp Đồ Lạc Văn, ai ngờ cậu vừa tới liền làm hỏng việc.
“Sếp, anh yên tâm, vợ con Tiêu Bác còn ở đây, khẳng định không chạy thoát."
Đồ Lạc Văn tức giận nhìn cậu một cái nói: “Thì sao? Cậu định ở trên TV đăng tin uy hiếp hắn, không quay lại liền cắt ngón tay vợ hắn sao?"
Tiểu Đổng thấy sắc mặt anh ta không tốt, rụt cổ, chẳng dám nói gì nữa.
Đồ Lạc Văn mở cửa xe, vừa định lên xe, chợt nghe đồng nghiệp ở phía sau hô lên: “Lạc Văn, anh đợi chút! Cục trưởng có việc tìm anh."
Đồ Lạc Văn phát ngán gã cục trưởng này, không chút nghĩ ngợi liền lên xe, “Hiện tại không rảnh!"
“Cục trưởng nói muốn chuyển giao nhân chứng cho viện kiểm sát, truy nã Tiêu Bác!"
Tay Đồ Lạc Văn đang vặn chìa khóa lập tức ngừng lại, mở cửa xe nói: “Anh nói gì?"
“Cục trưởng nói muốn bắt Tiêu Bác."
“Gấp cái gì? Việc mới làm được một nửa!" Đồ Lạc Văn đấm xuống tay lái, rút chìa khóa ném cho Tiểu Đổng, “Cậu để hắn chạy mất thì cậu phụ trách tìm hắn về!" Nói xong, anh xuống xe chạy tới văn phòng cục trưởng.
Cục trưởng hình như biết anh sẽ đến, nhìn anh thở hồng hộc tiến vào, đưa chén trà cho anh, “Nào nghỉ ngơi một chút."
Đồ Lạc Văn nhận lấy trà nặng nề mà đặt lên mặt bàn.
Cục trưởng nhìn nước trà sánh ra ngoài, nhíu mày, “Người trẻ tuổi…"
“Cục trưởng! Vụ án này còn chưa rõ ràng, sao lại giao cho viện kiểm sát?"
“Tôi đã xem báo cáo tiến độ của cậu, thừa sức tố cáo Tiêu Bác."
“Nhưng phía sau hắn còn có Lỗ Thụy Dương!"
“Tôi biết, tôi biết, cậu đừng vội." Cục trưởng ha hả cười nói, “Tiêu Bác là thân tín của Lỗ Thụy Dương, cậu lật đổ được Tiêu Bác, Lỗ Thụy Dương chẳng phải cũng sẽ bị lật đổ sao?"
Đồ Lạc Văn nói: “Nếu Tiêu Bác không chịu khai thì sao?"
Cục trưởng nói: “Vậy có thể là một mình hắn làm, không liên quan đến Lỗ Thụy Dương. Chúng ta là cơ quan chấp pháp, hết thảy phải làm việc theo pháp luật, làm việc theo chứng cứ, không thể bảo sao hay vậy, cũng không thể tưởng tượng không thôi. Trước mắt toàn bộ chứng cứ đều chống lại Tiêu Bác, không liên quan gì đến Lỗ Thụy Dương."
Sắc mặt Đồ Lạc Văn thay đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm gã béo dung mạo tầm thường trước mặt.
“Tiểu Đồ à, " cục trưởng coi như không thấy tiếp tục ha hả cười nói, “Tôi thấy trước hết như vậy đi. Cậu có việc cứ đi làm trước đi."
“Cục trưởng." Đồ Lạc Văn chậm rãi nói, “Từ trước tôi đã sớm hoài nghi. Trong đội ngũ của chúng ta, có người của đối phương."
Cục trưởng thu lại vẻ tươi cười, “Cậu nói lời này là có ý gì?"
“Việc chúng ta khám nhà Mã Ngọc vốn hẳn là được giữ bí mật, nhưng trước đó hắn đã biết."
“Cậu đang hoài nghi ai?"
Hai tay Đồ Lạc Văn vỗ lên bàn, thân thể ngả về phía trước, giọng nói lạnh lùng nói: “Ai ngăn cản tôi tiếp tục điều tra, tôi liền hoài nghi người đó!"
Cục trưởng sầm mặt nói: “Tôi không ngăn cản cậu tiếp tục điều tra! Cậu nếu thật sự có thể điều tra ra Lỗ Thụy Dương thì cứ điều tra, nhưng việc Tiêu Bác buôn lậu thuốc phiện là chuyện không thể thay đổi, chuyển giao cho viện kiểm sát là việc phải làm! Trong cục không có nhiều thời gian tiền tài và nhân lực đi nuôi một nhân chứng như vậy!"
Đồ Lạc Văn nói: “Anh hiện tại tố cáo Tiêu Bác, chính là bảo hắn làm người chịu tội thay, gánh lấy toàn bộ tội danh cho Lỗ Thụy Dương!"
“Vậy cũng phải được Tiêu Bác đồng ý, cậu coi hắn là đồ ngốc à?"
“Tôi tiếp xúc với hắn lâu như vậy, hắn ngốc cỡ nào còn cần anh nói cho tôi biết sao? Hắn chính là thà chết trung thành với Lỗ Thụy Dương, anh tin hay không, hắn thực sự sẽ nhận tội thay Lỗ Thụy Dương."
“Vậy cũng hết cách, cơ quan chấp pháp là dựa vào bằng chứng rõ ràng, không phải dựa vào suy đoán của cậu! Đây không phải là tiểu thuyết." Cục trưởng nâng tay nhìn nhìn đồng hồ, “Tôi phải đi họp, cậu đi ra ngoài đi."
Đồ Lạc Văn lập tức giữ chặt lấy cục trưởng đang định đi ra ngoài, “Cho tôi thêm một tháng, chỉ cần một tháng."
Cục trưởng dừng bước “Ba ngày, chỉ ba ngày, cậu xem rồi làm."
Ba ngày có thể làm gì? Nghỉ kết hôn còn được mười lăm ngày!
Đồ Lạc Văn khó chịu đấm xuống bàn làm việc của cục trưởng.
“Nếu bàn làm việc của tôi bị đấm hỏng, cậu liền ngày ngày qua đây nằm sấp xuống làm cái bàn cho tôi." Cục trưởng nửa đường quay trở lại cảnh cáo anh ta.
Đồ Lạc Văn: “…"
———————————
Lại là vừa sáng sớm liền đi quay phim.
Thẩm Thận Nguyên còn có thể tranh thủ lúc Từ Húc lái xe ngủ một lát, Từ Húc không thể không mở to mắt nhìn đường, cũng may khi tới nơi, anh có thể ngủ một giấc. Nhưng mà làm người đại diện quả thật vất vả, nhất là làm người đại diện của nghệ sĩ nổi tiếng.
Anh hút hết điếu thuốc này sang điếu thuốc khác để nâng cao tinh thần.
Xe đi vào đường núi, chung quanh gần như không có xe cộ gì, nhưng đường núi gấp khúc càng khiến cho người ta không thể không đề phòng. Sau khi đi hết đoạn đường khúc khuỷu, đường đi rốt cuộc trở nên bằng phẳng, đột nhiên, một chiếc xe tải lớn ngay mặt đi tới, bá đạo chạy ở giữa đường. Từ Húc cho dù né sang phải hay sang trái đều sẽ đâm trực diện.
“Đáng chết!" Từ Húc đột nhiên xoay ngược tay lái, trước khi hai xe va chạm liền quay đầu, tăng tốc quay lại hướng đường cũ.
Tình cảnh này đối Thẩm Thận Nguyên mà nói tuyệt không xa lạ. Khi cậu còn là La Lâm Lâm, đã cùng La Thiếu Thần trải qua cảnh truy đuổi như vậy.
Chỉ nghe “Pằng pằng pằng " ba tiếng súng liên tiếp vang lên, kính thuỷ tinh sau xe nứt ra thành hình mạng nhện.
Từ Húc móc súng lục ra, “Nằm sấp xuống, gọi điện thoại báo cho Lạc Văn."
Không cần anh nói, Thẩm Thận Nguyên đã nhanh chóng bấm số điện thoại.
Cuộc gọi được nhận rất mau, hai bên còn chưa nói gì, “Pằng pằng pằng " ba tiếng súng vang đã trả lời hết thảy.
Vừa cãi nhau với cục trưởng xong, Đồ Lạc Văn còn đang tức giận bất bình, nghe thấy tiếng súng liền kinh ngạc, “Các cậu đang ở đâu? Có bao nhiêu người?"
Thẩm Thận Nguyên nhanh chóng hét tên địa điểm, sau đó hỏi Từ Húc: “Bao nhiêu người?"
“Ít nhất năm sáu người."
Đồ Lạc Văn quát: “Bảo vệ bản thân cho tốt! Cố hết sức chờ chúng tôi đến!"
Tuy rằng không phải là nói chuyện qua video, nhưng Thẩm Thận Nguyên cảm giác được khi Đồ Lạc Văn nói chuyện, chân đã chạy đi như bay.
“Gọi thêm một cuộc cho La Thiếu…" Thẩm Thận Nguyên mới vừa tìm được dãy số, liền cảm thấy thân xe lắc một cái thật mạnh, cả người thiếu chút nữa bị quăng ra ngoài.
Từ Húc tránh được một chiếc xe, còn chưa kịp thở phào, đã bị hai chiếc xe chạy thẳng đến trước mặt kẹp lấy. Trước có sói sau có hổ, bên trái là núi bên phải là vực, tình thế hiểm trở, chỉ mành treo chuông.
Từ Húc cắn răng, xe dùng sức đâm thẳng vào chiếc xe đối diện.
May mắn chiếc xe kia là xe cỡ nhỏ, nếu là xe tải, anh ngay cả điều kiện để đâm xe cũng không có.
Dù sao cũng là xe bảo mẫu, kích cỡ chiếm ưu thế hơn so với xe cỡ nhỏ, đối phương bị đâm lui về phía sau.
Từ Húc ngẩng đầu liền nhìn thấy lái xe của chiếc xe đối diện lấy súng lục ra, nhưng không đợi hắn động thủ, Từ Húc pằng pằng pằng bắn ba phát, trực tiếp bắt trúng trán đối phương.
“Rầm!"
Va chạm kịch liệt từ bên phải ập tới.
Hai chiếc xe ô tô đi đối diện, bọn họ đụng bay một chiếc, còn lại một chiếc lúc này đang từ phía bên phải lao tới, sau đó quay xe, chạy song song với bọn họ.
Xe của Từ Húc và Thẩm Thận Nguyên bị kẹp giữa vách núi và chiếc xe kia, thân xe ma xát tóe lửa.
Thẩm Thận Nguyên mới vừa gọi vào điện thoại của La Thiếu Thần, di động liền bị chấn động văng ra ngoài.
Tiếng súng bắn vào thân xe liên tiếp vang lên, Thẩm Thận Nguyên chỉ cảm thấy xe nảy mạnh một cái, sau đó tốc độ liền giảm xuống.
“Nổ lốp! Nằm sấp xuống." Từ Húc ấn lưng cậu xuống, dùng thân thể bảo vệ cậu, sau đó cách cửa kính xe bắn vào chiếc xe ô tô bên phải.
Đối phương cũng bắn lại.
Trong tiếng súng, kính xe vỡ tan thành từng mảnh.
Ngay khi Từ Húc nhắm vào trán đối phương, chuẩn bị bóp cò, người ngồi ghế lái phụ trên xe của đối phương đột nhiên lấy ra một khẩu AK74 nhắm về phía bọn họ bắn loạn một trận.
Từ Húc vội vàng ghé vào trên người Thẩm Thận Nguyên.
Viên đạn không ngừng mà bắn trúng thân xe.
“Buông súng!" Đối phương hô lớn.
Từ Húc phát hiện đối phương cũng không định lấy mạng bọn họ, bằng không trên người tuyệt đối sẽ có thêm mấy cái lỗ.
“Ném súng ra!" Đối phương lại bắn thêm một phát.
Tác giả :
Tô Du Bính