[Giới Showbiz Hệ Liệt – Quyển 3] - Đại Hồ Tiểu Muội
Chương 106: Giả thiết (Thượng)
Dịch: Phong Bụi
Tình địch, tình địch, tìm khách mời.
Cửa khóa lại.
La Thiếu Thần kéo Thẩm Thận Nguyên đứng dậy vào phòng.
Thẩm Thận Nguyên đột nhiên giữ anh lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh hỏi: “Anh cũng cảm thấy vậy sao?"
La Thiếu Thần bất ngờ khom người xuống, bế ngang cậu lên.
Đây không phải lần đầu tiên được La Thiếu Thần bế kiểu công chúa, nhưng lúc trước đều là thân thể của La Lâm Lâm, sự khác biệt về chiều cao, cân nặng và sức lực khiến tư thế này duy trì hết sức tự nhiên, nhưng hiện tại Thẩm Thận Nguyên cao mét tám, lúc bế lên, cả Thẩm Thận Nguyên và La Thiếu Thần đều cảm thấy trầm xuống. La Thiếu Thần cảm thấy là cân nặng trầm xuống, Thẩm Thận Nguyên cảm thấy thân thể trầm xuống.
La Thiếu Thần ra sức thêm, xông vào trong phòng, ném cậu lên giường.
Thân thể Thẩm Thận Nguyên bật nảy trên giường một chút, sau đó ngồi dậy: “Giường sẽ hỏng mất."
La Thiếu Thần nói: “Giường hỏng vẫn tốt hơn là đầu hỏng."
“Hả?"
“Không phải vừa rồi em đã hỏi anh một câu sao?"
“Đúng vậy, anh có phải cũng cảm thấy em…"
“Không." La Thiếu Thần quỳ một chân một cạnh cậu, tay nắm lấy vai cậu, dùng giọng điệu nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn nói: “Từ trước đến nay đều không, em căn bản không để anh có cơ hội suy nghĩ như vậy."
Thẩm Thận Nguyên buồn bực hỏi: “Em đã làm gì anh?"
“Ngày 15 tháng 7, quán bar A4, áo phông cổ V màu thiên thanh, tóc trán highlight một lọn xám bạc."
Những điều phía trước Thẩm Thận Nguyên không có ấn tượng, nhưng nói đến tóc highlight thì cậu lại nhớ: “Tạo hình của album đầu tiên. Ngày 15 tháng 7… vừa đúng là thời kỳ làm album. Quán bar A4 em lúc trước thường xuyên đến, có điều sau đó ở đấy quá loạn, nên đổi chỗ khác. Ngày hôm đấy làm sao?"
“Có một nữ ngôi sao bị người ta ép uống rượu, còn bị sờ ngực…"
Anh vừa nói như vậy, Thẩm Thận Nguyên liền nhớ ra ngay: “Lô Bội Bội!"
“Em đỡ rượu giúp cô ta, còn thiếu chút nữa bị đánh."
Thẩm Thận Nguyên lời lẽ chính nghĩa nói: “Điều đó là cần thiết! Đàn ông là phải có tinh thần kỵ sĩ!"
La Thiếu Thần nói: “Nhưng cô ngôi sao đó ngược lại mắng cho em một trận."
Thẩm Thận Nguyên gãi đầu nói: “Em không biết bọn họ là một đôi."
“Bọn họ cũng không thể tính là một đôi, nhưng cô ngôi sao đó sợ rắc rối, không dám đắc tội đối phương." La Thiếu Thần nói: “Cuối cùng, tên ngốc giúp người ta ngược lại bị mắng không những không đi còn len lén ở lại, đến tận khi ông bầu của cô gái đó đến."
“….Kỳ thực là uống nhiều quá nên đi đường có chút choáng váng. Cũng may cô ngôi sao đó cuối cùng gọi ông bầu đến, đám người đó trông cũng không có vẻ tốt đẹp gì."
“Em cảm thấy ông bầu là do cô ngôi sao đó gọi đến sao?"
Thẩm Thận Nguyên chợt hiểu ra hỏi: “Anh gọi điện gọi đến sao?"
“Anh chỉ thông báo với Cao Cần."
Thẩm Thận Nguyên ngạc nhiên hỏi: “Giám đốc Cao cũng biết? Sao anh ta không mắng em?" Với những gì cậu biết về Cao Cần, nếu như nghệ sĩ ra mặt can thiệp vào những chuyện sóng gió thế này, nhất định sẽ bị anh ta mắng không ra cái gì, chẳng lẽ là La Thiếu xin cho? Nghĩ đến đây, cậu liền cảm thấy tràn đầy áy náy với La Thiếu. Suy nghĩ lúc đầu về La Thiếu quả thực đã sai lầm quá mức rồi, La Thiếu rõ ràng là một người cực kỳ tốt mặt lạnh tim nóng.
La Thiếu Thần nói: “Có lẽ anh ta cũng cảm thấy em không làm sai."
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Cũng?"
“Có một số chuyện tuy rằng anh không làm, nhưng không đồng nghĩa với việc anh đồng tình người khác làm." La Thiếu Thần nghiêm sắc mặt nói: “Cho nên đừng vì lời Đồ Lạc Văn nói mà nghi ngờ bản thân. Anh ta chỉ đưa ra giả thiết mà thôi."
“Em biết mà. Anh ta đang tạo giúp em một tính cách khiến Lỗ Thụy Dương dễ dàng tiếp nhận lại tương đối hợp lý. Thực ra, lời của anh ta nói cũng không phải hoàn toàn không có lý. Có một số chuyện tuy không cố ý làm, nhưng có thể thực sự là như vậy. Đạt danh hiệu học sinh gương mẫu, duy trì quan hệ tốt với bạn học và thầy cô, cố gắng tạo ấn tượng tốt cho người khác, đích thực em đã nghĩ như vậy." Thẩm Thận Nguyên thấy La Thiếu Thần định mở miệng, vội giành lời: “Nhưng mà em tự thấy không thẹn với lương tâm. Danh hiệu học sinh gương mẫu là do em nỗ lực giành lấy, em xứng đáng đạt được. Thầy cô và bạn bè em cũng thực tâm quý mến họ. Còn giám đốc Cao và các sư huynh, em đích thực rất cố gắng quan hệ tốt với bọn họ, vì em thực sự rất thích họ. Ồ, anh biết không? Lúc em nhìn thấy sư huynh Phong Á Luân, tim như muốn ngừng đập vậy! Gia nhập Y Mã Đặc đúng là quá tốt! “Hổ đệ" mà anh ấy diễn em đã xem biết bao lần, đúng là ngầu vô cùng! Thần tượng quá…" Thẩm Thận Nguyên hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng, “Em dùng tiền làm công để đến rạp chiếu phim xem 5 lần, còn mua DVD cất giữ, tất cả lời thoại của Hổ đệ em đều thuộc làu! ‘Ngài đừng thử thuyết phục tôi, tôi con mẹ nó chính là bị thần kinh đó!’ còn có ca khúc của sư huynh, tất cả album em đều mua!"
La Thiếu Thần đột ngột ngửa mặt nằm xuống giường.
Thẩm Thận Nguyên đang hứng nói, thấy anh nằm xuống, vội đẩy đẩy anh: “Anh không muốn nghe à?"
La Thiếu Thần đầu gối cánh tay: “Vậy anh thì sao? Lần đầu tiên em nhìn thấy anh có cảm giác gì?"
“Người này lạnh lùng quá, những ngày sau nhất định sẽ rất khó sống."
“……"
“……"
Trước cái nhìn chăm chăm của La Thiếu Thần, Thẩm Thận Nguyên nhỏ giọng bổ sung: “Khí thế! Khí thể không thể đỡ nổi! Khiến người ta nhìn mà sợ."
“Cho nên hợp tác xong liền phủi mông bỏ đi, một cuộc điện thoại cũng không?"
Thẩm Thận Nguyên cảm thấy đề tài càng lúc càng tiến triển theo hướng nguy hiểm, vội vàng xoay chuyển: “Đây hoàn toàn là hiểu nhầm! Anh xem, lúc Đồ Lạc Văn không quen em không phải cũng đã xảy ra hiểu nhầm nho nhỏ sao?"
La Thiếu Thần nói: “Anh chưa từng hiểu nhầm."
“Là em biểu hiện tốt."
“Biểu hiện tốt?" La Thiếu Thần giơ tay nắm lấy cổ áo của cậu: “Tốt đến thế nào?"
Thẩm Thận Nguyên ngoan ngoãn khom người xuống, hôn một cái lên má anh: “Tốt không?"
“Không đủ." La Thiếu Thần nhìn cậu chăm chăm.
Thẩm Thận Nguyên lại hôn một cái nữa vào bên kia.
La Thiếu Thần ra vẻ ngủ gật.
Thẩm Thận Nguyên hôn lên môi anh, còn chưa kịp làm gì liền bị La Thiếu Thần trong khoảnh khắc trở nên dũng mãnh như hổ báo lật người qua.
“Ô." Thẩm Thận Nguyên đẩy anh ra: “Cách lần trước còn chưa đến 12 tiếng đồng hồ."
“Chưa đến sao?"
“Chưa đến."
“Làm lâu một chút là đến rồi."
Hôm qua nhìn phản ứng của Cao Cần và La Thiếu Thần, Đồ Lạc Văn liền cảm thấy bản thân coi như hết đất diễn rồi, không ngờ sáng ngày hôm sau vừa mở mắt ra đã nhận được lời mời gặp mặt của Thẩm Thận Nguyên.
Anh ta vội vội vàng vàng sửa soạn rồi chạy đến tiệm cà phê hôm qua, liền nhìn thấy Cao Cần, La Thiếu Thần và Thẩm Thận Nguyên đang chụm đầu cùng nhau ăn bánh quẩy sữa đậu nành.
“Chỗ này còn cung cấp bánh quẩy sữa đậu nành sao?" Đồ Lạc Văn tự động đi qua ngồi xuống, cầm một cái bánh quẩy lên ăn.
Thẩm Thận Nguyên liền đưa một cốc sữa đậu cho anh ta.
Đồ Lạc Văn cảm động không thôi: “Những lời hôm qua tôi nói chỉ là giả thiết, để cho Lỗ Thụy Dương xem, chứ không phải là nói cậu."
Cao Cần nói: “Chơi vui vậy à? Ăn xong bữa, chúng tôi mỗi người sẽ đưa ra cho anh một giả thiết."
Đồ Lạc Văn cực kỳ thức thời tự mình kiểm điểm: “Lần sau nhất định chú ý ngữ khí."
Thẩm Thận Nguyên nói: “Tôi cảm thấy giả thiết của anh rất thú vị, rất thách thức, tôi thích. Tôi nhận lời."
Cao Cần nói: “Nghệ sĩ không thông qua ông bầu mà lén nhận việc có được không đấy?"
Thẩm Thận Nguyên nói: “Diễn tốt vai này nói không chừng tôi có thể nhận được giải Kim Hoa cho nam chính xuất sắc nhất đấy!"
Đồ Lạc Văn cắn bánh quẩy cười nói: “Vậy tôi có thể tranh giải biên kịch xuất sắc nhất không?"
La Thiếu Thần một mực không mở miệng nói: “Để Lỗ Thụy Dương phát thưởng cho anh?"
Đồ Lạc Văn bị nghẹn, cười khan nói: “Hình như anh hùng sau màn thích hợp với tôi hơn."
Cao Cần nói: “Cho dù có giả thiết về nhân vật cũng vô dụng, Thẩm Thận Nguyên đã yên ổn rồi. Có La Thiếu rồi, cậu ta căn bản không cần đến Lỗ Thụy Dương."
“Cho nên chúng ta cần có giả thiết về tình tiết." Có sự giáo huấn tối qua, lần này Đồ Lạc Văn cực kỳ thận trọng, nhìn nhìn sắc mặt La Thiếu Thần mới nói: “Tạo nên một số mâu thuẫn giữa La Thiếu và Thẩm Thận Nguyên."
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Mâu thuẫn thế nào? Tiền bạc?"
Đồ Lạc Văn nói: “Kiến nghị không tồi. Nhưng cậu một không đánh bạc hai không gái gú ba không hút hít, khả năng đột nhiên thiếu tiền không lớn, lúc trước cũng không có ghi chép về khoản nợ lớn, đột ngột thiếu tiền sẽ khiến Lỗ Thụy Dương hoài nghi. Hơn nữa, La Thiếu cũng không phải người keo kiệt."
Cao Cần nói: “Sao tôi cảm thấy anh lại giẫm trúng mìn thế nhỉ?"
Đồ Lạc Văn cười khổ nói: “Tôi cũng không muốn đâu."
Thẩm Thận Nguyên lóe lên suy nghĩ: “Người thứ ba."
Đồ Lạc Văn vừa định kêu đúng, liếc thấy sắc mặt của La Thiếu Thần, vội sửa lời: “Mọi người có thể tham khảo một chút. La Thiếu có thấy người nào phù hợp không?"
La Thiếu Thần nhìn anh ta chăm chăm, nói từng chữ một: “Không có."
Thẩm Thận Nguyên hỏi: " Cảnh Ngọc Như?"
La Thiếu Thần trừng mắt nhìn cậu một cái, thản nhiên nói: “Chuyện này tốt nhất không nên kéo người không liên quan vào. Hơn nữa, tôi và cô ấy không có chút quan hệ gì."
Đồ Lạc Văn nói: “Mọi người không cần quá lo lắng. Lỗ Thụy Dương hiện tại đang được cảnh sát giám sát gắt gao, căn bản không dám khinh cử vọng động. Nếu như hắn dám hành động, chúng ta đã không cần hao tâm tổn trí thế này rồi. Hơn nữa vai diễn này hoàn toàn chỉ là nhân vật làm nền, không có gì nguy hiểm. Trên giả thiết cũng là công cụ La Thiếu dùng để đối phó người nhà, không có tình cảm, đối với Lỗ Thụy Dương mà nói tất nhiên cũng không có giá trị lợi dụng. Chúng ta chỉ cần cô ấy kích phát mâu thuẫn giữa La Thiếu và Thẩm Thận Nguyên. Thuận tiện thì ai cũng có thể, có lẽ căn bản không có cơ hội xuất hiện."
La Thiếu Thần nói: “Tôi và Cảnh Ngọc Như không quen thân."
Đồ Lạc Văn nói: “Tôi có thể đến Tổng bộ điều một chị em đến, nhưng mà đi đi về về rất lãng phí thời gian."
“Nếu như chỉ là làm nền, có thể hữu nghị cung cấp nữ diễn viên nổi tiếng của Y Mã Đặc." Cao Cần chậm rãi nói, “Có điều cần có phí diễn xuất."
Thẩm Thận Nguyên vui mừng hỏi: “Anh muốn mời Trương Giai Giai xuất sơn sao?"
La Thiếu Thần không biết nói gì nhìn vẻ vui mừng trong mắt cậu, bắt đầu hoài nghi bọn họ đang thảo luận về tình địch của Thẩm Thận Nguyên hay là tình địch của mình.
Cao Cần hỏi: “Cậu trả chi phí diễn xuất?"
Thẩm Thận Nguyên nghi hoặc hỏi: “Vậy là ai?"
Tình địch, tình địch, tìm khách mời.
Cửa khóa lại.
La Thiếu Thần kéo Thẩm Thận Nguyên đứng dậy vào phòng.
Thẩm Thận Nguyên đột nhiên giữ anh lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh hỏi: “Anh cũng cảm thấy vậy sao?"
La Thiếu Thần bất ngờ khom người xuống, bế ngang cậu lên.
Đây không phải lần đầu tiên được La Thiếu Thần bế kiểu công chúa, nhưng lúc trước đều là thân thể của La Lâm Lâm, sự khác biệt về chiều cao, cân nặng và sức lực khiến tư thế này duy trì hết sức tự nhiên, nhưng hiện tại Thẩm Thận Nguyên cao mét tám, lúc bế lên, cả Thẩm Thận Nguyên và La Thiếu Thần đều cảm thấy trầm xuống. La Thiếu Thần cảm thấy là cân nặng trầm xuống, Thẩm Thận Nguyên cảm thấy thân thể trầm xuống.
La Thiếu Thần ra sức thêm, xông vào trong phòng, ném cậu lên giường.
Thân thể Thẩm Thận Nguyên bật nảy trên giường một chút, sau đó ngồi dậy: “Giường sẽ hỏng mất."
La Thiếu Thần nói: “Giường hỏng vẫn tốt hơn là đầu hỏng."
“Hả?"
“Không phải vừa rồi em đã hỏi anh một câu sao?"
“Đúng vậy, anh có phải cũng cảm thấy em…"
“Không." La Thiếu Thần quỳ một chân một cạnh cậu, tay nắm lấy vai cậu, dùng giọng điệu nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn nói: “Từ trước đến nay đều không, em căn bản không để anh có cơ hội suy nghĩ như vậy."
Thẩm Thận Nguyên buồn bực hỏi: “Em đã làm gì anh?"
“Ngày 15 tháng 7, quán bar A4, áo phông cổ V màu thiên thanh, tóc trán highlight một lọn xám bạc."
Những điều phía trước Thẩm Thận Nguyên không có ấn tượng, nhưng nói đến tóc highlight thì cậu lại nhớ: “Tạo hình của album đầu tiên. Ngày 15 tháng 7… vừa đúng là thời kỳ làm album. Quán bar A4 em lúc trước thường xuyên đến, có điều sau đó ở đấy quá loạn, nên đổi chỗ khác. Ngày hôm đấy làm sao?"
“Có một nữ ngôi sao bị người ta ép uống rượu, còn bị sờ ngực…"
Anh vừa nói như vậy, Thẩm Thận Nguyên liền nhớ ra ngay: “Lô Bội Bội!"
“Em đỡ rượu giúp cô ta, còn thiếu chút nữa bị đánh."
Thẩm Thận Nguyên lời lẽ chính nghĩa nói: “Điều đó là cần thiết! Đàn ông là phải có tinh thần kỵ sĩ!"
La Thiếu Thần nói: “Nhưng cô ngôi sao đó ngược lại mắng cho em một trận."
Thẩm Thận Nguyên gãi đầu nói: “Em không biết bọn họ là một đôi."
“Bọn họ cũng không thể tính là một đôi, nhưng cô ngôi sao đó sợ rắc rối, không dám đắc tội đối phương." La Thiếu Thần nói: “Cuối cùng, tên ngốc giúp người ta ngược lại bị mắng không những không đi còn len lén ở lại, đến tận khi ông bầu của cô gái đó đến."
“….Kỳ thực là uống nhiều quá nên đi đường có chút choáng váng. Cũng may cô ngôi sao đó cuối cùng gọi ông bầu đến, đám người đó trông cũng không có vẻ tốt đẹp gì."
“Em cảm thấy ông bầu là do cô ngôi sao đó gọi đến sao?"
Thẩm Thận Nguyên chợt hiểu ra hỏi: “Anh gọi điện gọi đến sao?"
“Anh chỉ thông báo với Cao Cần."
Thẩm Thận Nguyên ngạc nhiên hỏi: “Giám đốc Cao cũng biết? Sao anh ta không mắng em?" Với những gì cậu biết về Cao Cần, nếu như nghệ sĩ ra mặt can thiệp vào những chuyện sóng gió thế này, nhất định sẽ bị anh ta mắng không ra cái gì, chẳng lẽ là La Thiếu xin cho? Nghĩ đến đây, cậu liền cảm thấy tràn đầy áy náy với La Thiếu. Suy nghĩ lúc đầu về La Thiếu quả thực đã sai lầm quá mức rồi, La Thiếu rõ ràng là một người cực kỳ tốt mặt lạnh tim nóng.
La Thiếu Thần nói: “Có lẽ anh ta cũng cảm thấy em không làm sai."
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Cũng?"
“Có một số chuyện tuy rằng anh không làm, nhưng không đồng nghĩa với việc anh đồng tình người khác làm." La Thiếu Thần nghiêm sắc mặt nói: “Cho nên đừng vì lời Đồ Lạc Văn nói mà nghi ngờ bản thân. Anh ta chỉ đưa ra giả thiết mà thôi."
“Em biết mà. Anh ta đang tạo giúp em một tính cách khiến Lỗ Thụy Dương dễ dàng tiếp nhận lại tương đối hợp lý. Thực ra, lời của anh ta nói cũng không phải hoàn toàn không có lý. Có một số chuyện tuy không cố ý làm, nhưng có thể thực sự là như vậy. Đạt danh hiệu học sinh gương mẫu, duy trì quan hệ tốt với bạn học và thầy cô, cố gắng tạo ấn tượng tốt cho người khác, đích thực em đã nghĩ như vậy." Thẩm Thận Nguyên thấy La Thiếu Thần định mở miệng, vội giành lời: “Nhưng mà em tự thấy không thẹn với lương tâm. Danh hiệu học sinh gương mẫu là do em nỗ lực giành lấy, em xứng đáng đạt được. Thầy cô và bạn bè em cũng thực tâm quý mến họ. Còn giám đốc Cao và các sư huynh, em đích thực rất cố gắng quan hệ tốt với bọn họ, vì em thực sự rất thích họ. Ồ, anh biết không? Lúc em nhìn thấy sư huynh Phong Á Luân, tim như muốn ngừng đập vậy! Gia nhập Y Mã Đặc đúng là quá tốt! “Hổ đệ" mà anh ấy diễn em đã xem biết bao lần, đúng là ngầu vô cùng! Thần tượng quá…" Thẩm Thận Nguyên hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng, “Em dùng tiền làm công để đến rạp chiếu phim xem 5 lần, còn mua DVD cất giữ, tất cả lời thoại của Hổ đệ em đều thuộc làu! ‘Ngài đừng thử thuyết phục tôi, tôi con mẹ nó chính là bị thần kinh đó!’ còn có ca khúc của sư huynh, tất cả album em đều mua!"
La Thiếu Thần đột ngột ngửa mặt nằm xuống giường.
Thẩm Thận Nguyên đang hứng nói, thấy anh nằm xuống, vội đẩy đẩy anh: “Anh không muốn nghe à?"
La Thiếu Thần đầu gối cánh tay: “Vậy anh thì sao? Lần đầu tiên em nhìn thấy anh có cảm giác gì?"
“Người này lạnh lùng quá, những ngày sau nhất định sẽ rất khó sống."
“……"
“……"
Trước cái nhìn chăm chăm của La Thiếu Thần, Thẩm Thận Nguyên nhỏ giọng bổ sung: “Khí thế! Khí thể không thể đỡ nổi! Khiến người ta nhìn mà sợ."
“Cho nên hợp tác xong liền phủi mông bỏ đi, một cuộc điện thoại cũng không?"
Thẩm Thận Nguyên cảm thấy đề tài càng lúc càng tiến triển theo hướng nguy hiểm, vội vàng xoay chuyển: “Đây hoàn toàn là hiểu nhầm! Anh xem, lúc Đồ Lạc Văn không quen em không phải cũng đã xảy ra hiểu nhầm nho nhỏ sao?"
La Thiếu Thần nói: “Anh chưa từng hiểu nhầm."
“Là em biểu hiện tốt."
“Biểu hiện tốt?" La Thiếu Thần giơ tay nắm lấy cổ áo của cậu: “Tốt đến thế nào?"
Thẩm Thận Nguyên ngoan ngoãn khom người xuống, hôn một cái lên má anh: “Tốt không?"
“Không đủ." La Thiếu Thần nhìn cậu chăm chăm.
Thẩm Thận Nguyên lại hôn một cái nữa vào bên kia.
La Thiếu Thần ra vẻ ngủ gật.
Thẩm Thận Nguyên hôn lên môi anh, còn chưa kịp làm gì liền bị La Thiếu Thần trong khoảnh khắc trở nên dũng mãnh như hổ báo lật người qua.
“Ô." Thẩm Thận Nguyên đẩy anh ra: “Cách lần trước còn chưa đến 12 tiếng đồng hồ."
“Chưa đến sao?"
“Chưa đến."
“Làm lâu một chút là đến rồi."
Hôm qua nhìn phản ứng của Cao Cần và La Thiếu Thần, Đồ Lạc Văn liền cảm thấy bản thân coi như hết đất diễn rồi, không ngờ sáng ngày hôm sau vừa mở mắt ra đã nhận được lời mời gặp mặt của Thẩm Thận Nguyên.
Anh ta vội vội vàng vàng sửa soạn rồi chạy đến tiệm cà phê hôm qua, liền nhìn thấy Cao Cần, La Thiếu Thần và Thẩm Thận Nguyên đang chụm đầu cùng nhau ăn bánh quẩy sữa đậu nành.
“Chỗ này còn cung cấp bánh quẩy sữa đậu nành sao?" Đồ Lạc Văn tự động đi qua ngồi xuống, cầm một cái bánh quẩy lên ăn.
Thẩm Thận Nguyên liền đưa một cốc sữa đậu cho anh ta.
Đồ Lạc Văn cảm động không thôi: “Những lời hôm qua tôi nói chỉ là giả thiết, để cho Lỗ Thụy Dương xem, chứ không phải là nói cậu."
Cao Cần nói: “Chơi vui vậy à? Ăn xong bữa, chúng tôi mỗi người sẽ đưa ra cho anh một giả thiết."
Đồ Lạc Văn cực kỳ thức thời tự mình kiểm điểm: “Lần sau nhất định chú ý ngữ khí."
Thẩm Thận Nguyên nói: “Tôi cảm thấy giả thiết của anh rất thú vị, rất thách thức, tôi thích. Tôi nhận lời."
Cao Cần nói: “Nghệ sĩ không thông qua ông bầu mà lén nhận việc có được không đấy?"
Thẩm Thận Nguyên nói: “Diễn tốt vai này nói không chừng tôi có thể nhận được giải Kim Hoa cho nam chính xuất sắc nhất đấy!"
Đồ Lạc Văn cắn bánh quẩy cười nói: “Vậy tôi có thể tranh giải biên kịch xuất sắc nhất không?"
La Thiếu Thần một mực không mở miệng nói: “Để Lỗ Thụy Dương phát thưởng cho anh?"
Đồ Lạc Văn bị nghẹn, cười khan nói: “Hình như anh hùng sau màn thích hợp với tôi hơn."
Cao Cần nói: “Cho dù có giả thiết về nhân vật cũng vô dụng, Thẩm Thận Nguyên đã yên ổn rồi. Có La Thiếu rồi, cậu ta căn bản không cần đến Lỗ Thụy Dương."
“Cho nên chúng ta cần có giả thiết về tình tiết." Có sự giáo huấn tối qua, lần này Đồ Lạc Văn cực kỳ thận trọng, nhìn nhìn sắc mặt La Thiếu Thần mới nói: “Tạo nên một số mâu thuẫn giữa La Thiếu và Thẩm Thận Nguyên."
Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Mâu thuẫn thế nào? Tiền bạc?"
Đồ Lạc Văn nói: “Kiến nghị không tồi. Nhưng cậu một không đánh bạc hai không gái gú ba không hút hít, khả năng đột nhiên thiếu tiền không lớn, lúc trước cũng không có ghi chép về khoản nợ lớn, đột ngột thiếu tiền sẽ khiến Lỗ Thụy Dương hoài nghi. Hơn nữa, La Thiếu cũng không phải người keo kiệt."
Cao Cần nói: “Sao tôi cảm thấy anh lại giẫm trúng mìn thế nhỉ?"
Đồ Lạc Văn cười khổ nói: “Tôi cũng không muốn đâu."
Thẩm Thận Nguyên lóe lên suy nghĩ: “Người thứ ba."
Đồ Lạc Văn vừa định kêu đúng, liếc thấy sắc mặt của La Thiếu Thần, vội sửa lời: “Mọi người có thể tham khảo một chút. La Thiếu có thấy người nào phù hợp không?"
La Thiếu Thần nhìn anh ta chăm chăm, nói từng chữ một: “Không có."
Thẩm Thận Nguyên hỏi: " Cảnh Ngọc Như?"
La Thiếu Thần trừng mắt nhìn cậu một cái, thản nhiên nói: “Chuyện này tốt nhất không nên kéo người không liên quan vào. Hơn nữa, tôi và cô ấy không có chút quan hệ gì."
Đồ Lạc Văn nói: “Mọi người không cần quá lo lắng. Lỗ Thụy Dương hiện tại đang được cảnh sát giám sát gắt gao, căn bản không dám khinh cử vọng động. Nếu như hắn dám hành động, chúng ta đã không cần hao tâm tổn trí thế này rồi. Hơn nữa vai diễn này hoàn toàn chỉ là nhân vật làm nền, không có gì nguy hiểm. Trên giả thiết cũng là công cụ La Thiếu dùng để đối phó người nhà, không có tình cảm, đối với Lỗ Thụy Dương mà nói tất nhiên cũng không có giá trị lợi dụng. Chúng ta chỉ cần cô ấy kích phát mâu thuẫn giữa La Thiếu và Thẩm Thận Nguyên. Thuận tiện thì ai cũng có thể, có lẽ căn bản không có cơ hội xuất hiện."
La Thiếu Thần nói: “Tôi và Cảnh Ngọc Như không quen thân."
Đồ Lạc Văn nói: “Tôi có thể đến Tổng bộ điều một chị em đến, nhưng mà đi đi về về rất lãng phí thời gian."
“Nếu như chỉ là làm nền, có thể hữu nghị cung cấp nữ diễn viên nổi tiếng của Y Mã Đặc." Cao Cần chậm rãi nói, “Có điều cần có phí diễn xuất."
Thẩm Thận Nguyên vui mừng hỏi: “Anh muốn mời Trương Giai Giai xuất sơn sao?"
La Thiếu Thần không biết nói gì nhìn vẻ vui mừng trong mắt cậu, bắt đầu hoài nghi bọn họ đang thảo luận về tình địch của Thẩm Thận Nguyên hay là tình địch của mình.
Cao Cần hỏi: “Cậu trả chi phí diễn xuất?"
Thẩm Thận Nguyên nghi hoặc hỏi: “Vậy là ai?"
Tác giả :
Tô Du Bính