Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời
Chương 48: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: demcodon
Ngày hôm sau, Mạnh Vi Nghiên từ sớm đã đến đoàn phim. Kết quả chờ cho đến giữa trưa nam chính Cổ Thiên Tuấn mới dẫn theo một đoàn nhân viên khoan thai đến trễ. Lịch quay sớm đã định ra sáng sớm phải bắt đầu quay cũng không thể không điều chỉnh lại cảnh quay sau cho Mạnh Vi Nghiên và nam chính. Trước khi quay cậu và người khác đối diễn.
Cổ Thiên Tuấn vừa tới sai hai người trợ lý bên cạnh mang những món quà nhỏ phân phát cho nhân viên đoàn phim để tạ lỗi với mọi người, còn bản thân mình tự đi tìm đạo diễn nhận lỗi.
Một đợt lời hay ý đẹp này vốn dĩ trong lòng mọi người có tức giận chính là có lại giận dữ cũng không thể bộc phát ra. Dù sao cũng không có ai tính toán hoàn toàn đắc tội tiểu sinh Cổ Thiên Tuấn này.
Ví dụ vốn là trong lòng đạo diễn có bất mãn với hắn, phỏng chừng vốn kìm nén một bụng tức giận muốn phát. Hiện tại chỉ có thể kìm nén đến mặt đỏ bừng cũng không nói nên ít nhiều lời độc ác, cũng chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu dạy dỗ vài câu. Đối phương cười hì hì chấp nhận, chỉ là có thể sửa đổi hay không mới là vấn đề.
Chờ đạo diễn nói dứt lời Cổ Thiên Tuấn cũng tới chào hỏi với các diễn viên. Các diễn viên khác đã làm việc chung với đối phương trong thời gian không ngắn, hắn đến đây tự nhiên là chủ yếu làm quen với Mạnh Vi Nghiên. Mạnh Vi Nghiên mặc dù đối với hành vi của hắn hôm nay hơi có bất mãn, nhưng cũng may được rèn luyện hàng ngày vẫn làm cho cậu đứng dậy bắt tay nói chuyện với hắn.
"Cậu là Mạnh Vi Nghiên phải không, xin chào, xin chào. Tôi tên Cổ Thiên Tuấn, lớn hơn cậu mấy tháng. Tiểu Nghiên à, hôm nay thật sự là xin lỗi, đã làm chậm trễ thời gian của cậu, chủ yếu là chuyến bay đến trễ mấy tiếng."
Lời này hắn vừa nói ra trong lòng Mạnh Vi Nghiên đánh giá người này lại thấp hơn vài phần. Mạnh Vi Nghiên là người rất coi trọng lễ tiết, ở trong giới hí kịch lớn lên cậu lại hết sức chú trọng vấn đề tiền - hậu bối. Năm nay cậu cùng tuổi với Cổ Thiên Tuấn đều 27 tuổi, nhưng Mạnh Vi Nghiên không chỉ có so bước giới sớm hơn Cổ Thiên Tuấn. Khi 22 tuổi đã bước vào học viện học hí kịch, khi 23 tuổi tốt nghiệp đại học dựa vào một bộ phim truyền hình một lần đã nổi tiếng; hơn nữa thành tựu trong giới của cậu cũng không phải đối phương có thể so sánh được, cũng có thể xem như tiền bối của đối phương.
Nhưng không nói đến đối phương căn bản không có khả năng nói chuyện ngang hàng, mong muốn làm bạn bè, còn hy vọng ở trước mặt mình dựa vào ngôn ngữ và bối phận đè lên đầu mình. Đương nhiên Mạnh Vi Nghiên cũng biết không thể lấy tiêu chuẩn đạo đức của mình đi yêu cầu người khác. Cho nên mặc dù trong lòng có phần chán ngấy, nhưng vẫn là cố gắng lễ phép đáp lại đối phương.
Trao đổi một hồi đối phương lập tức đi làm việc, nhưng một lần trao đổi vô cùng đơn giản này nhìn như không có vấn đề gì trong lời nói nhưng làm cho Mạnh Vi Nghiên mẫn cảm phát hiện đối phương không biết từ đâu mà cao ngạo và tự tin ở trước mặt cậu cực lực đặt mình ở địa vị cao.
Chờ Cổ Thiên Tuấn vừa đi người chung quanh lập tức nháy mắt bĩu môi với nhau. Chờ hắn vừa vào phòng hóa trang mọi người lại bắt đầu châu đầu ghé tai. Ngay từ đầu giọng cũng không lớn, nhưng chờ đến khi Cổ Thiên Tuấn dẫn những người trợ lý và chuyên viên trang điểm của hắn cũng đi theo hắn vào phòng hóa trang thì giọng lập tức lớn lên.
"Cái gì vậy, vẫn luôn như thế, một chút cũng không tôn trọng thời gian và công việc của mọi người, vẫn luôn là bản thân muốn làm sao thì làm. Cho rằng mình là trung tâm à, hơi nổi mà thôi, chỉ có hắn mỗi ngày bận rộn vậy người khác không bận rộn chắc?"
"Đúng vậy, cứ cho rằng một chút ơn huệ nhỏ như vậy là có thể lấy lòng chúng ta; coi thường chúng ta chưa hiểu việc đời hay là con thường chúng ta ngốc, tát một cái cho trái táo ngọt."
"Ai ai, vừa rồi ai nói Cổ Thiên Tuấn kỳ thật buổi sáng hôm nay 9 giờ không tới thì đã trở lại. Hắn căn bản không phải cái gì máy bay đến trễ, chính là về khách sạn ngủ thôi."
"Trách không được, tôi nói nè, máy bay đến trễ tại sao hắn không gọi điện thoại đến thông báo trước một tiếng."
Mạnh Vi Nghiên sửng sốt, nhất thời cũng biết mình vừa mới bị lừa. Nếu là ai nóng tình chắc sẽ chửi ầm lên, chỉ là cậu từ nhỏ tu dưỡng nên sẽ không vì người không liên quan mà nổi nóng.
Quay đầu trở lại thấy Trình Thần đang nhìn cậu: "Mạnh tiên sinh, cậu không có tức giận sao?"
"Dĩ nhiên không có, dù sao tôi quay mấy ngày nữa là xong xong rồi, chỉ là về sau cô cần phải cẩn thận một chút." Trong lòng hai người hiểu rõ mà không nói ra chỉ cười cười.
Người có cảnh đối diễn với Mạnh Vi Nghiên nhiều nhất chính là Cổ Thiên Tuấn. May mà kỹ thuật của đối phương cũng không có trở ngại, cho nên bắt đầu quay coi như thuận lợi. Đương nhiên nếu như không tính đối phương thỉnh thoảng
Editor: demcodon
Ngày hôm sau, Mạnh Vi Nghiên từ sớm đã đến đoàn phim. Kết quả chờ cho đến giữa trưa nam chính Cổ Thiên Tuấn mới dẫn theo một đoàn nhân viên khoan thai đến trễ. Lịch quay sớm đã định ra sáng sớm phải bắt đầu quay cũng không thể không điều chỉnh lại cảnh quay sau cho Mạnh Vi Nghiên và nam chính. Trước khi quay cậu và người khác đối diễn.
Cổ Thiên Tuấn vừa tới sai hai người trợ lý bên cạnh mang những món quà nhỏ phân phát cho nhân viên đoàn phim để tạ lỗi với mọi người, còn bản thân mình tự đi tìm đạo diễn nhận lỗi.
Một đợt lời hay ý đẹp này vốn dĩ trong lòng mọi người có tức giận chính là có lại giận dữ cũng không thể bộc phát ra. Dù sao cũng không có ai tính toán hoàn toàn đắc tội tiểu sinh Cổ Thiên Tuấn này.
Ví dụ vốn là trong lòng đạo diễn có bất mãn với hắn, phỏng chừng vốn kìm nén một bụng tức giận muốn phát. Hiện tại chỉ có thể kìm nén đến mặt đỏ bừng cũng không nói nên ít nhiều lời độc ác, cũng chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu dạy dỗ vài câu. Đối phương cười hì hì chấp nhận, chỉ là có thể sửa đổi hay không mới là vấn đề.
Chờ đạo diễn nói dứt lời Cổ Thiên Tuấn cũng tới chào hỏi với các diễn viên. Các diễn viên khác đã làm việc chung với đối phương trong thời gian không ngắn, hắn đến đây tự nhiên là chủ yếu làm quen với Mạnh Vi Nghiên. Mạnh Vi Nghiên mặc dù đối với hành vi của hắn hôm nay hơi có bất mãn, nhưng cũng may được rèn luyện hàng ngày vẫn làm cho cậu đứng dậy bắt tay nói chuyện với hắn.
"Cậu là Mạnh Vi Nghiên phải không, xin chào, xin chào. Tôi tên Cổ Thiên Tuấn, lớn hơn cậu mấy tháng. Tiểu Nghiên à, hôm nay thật sự là xin lỗi, đã làm chậm trễ thời gian của cậu, chủ yếu là chuyến bay đến trễ mấy tiếng."
Lời này hắn vừa nói ra trong lòng Mạnh Vi Nghiên đánh giá người này lại thấp hơn vài phần. Mạnh Vi Nghiên là người rất coi trọng lễ tiết, ở trong giới hí kịch lớn lên cậu lại hết sức chú trọng vấn đề tiền - hậu bối. Năm nay cậu cùng tuổi với Cổ Thiên Tuấn đều 27 tuổi, nhưng Mạnh Vi Nghiên không chỉ có so bước giới sớm hơn Cổ Thiên Tuấn. Khi 22 tuổi đã bước vào học viện học hí kịch, khi 23 tuổi tốt nghiệp đại học dựa vào một bộ phim truyền hình một lần đã nổi tiếng; hơn nữa thành tựu trong giới của cậu cũng không phải đối phương có thể so sánh được, cũng có thể xem như tiền bối của đối phương.
Nhưng không nói đến đối phương căn bản không có khả năng nói chuyện ngang hàng, mong muốn làm bạn bè, còn hy vọng ở trước mặt mình dựa vào ngôn ngữ và bối phận đè lên đầu mình. Đương nhiên Mạnh Vi Nghiên cũng biết không thể lấy tiêu chuẩn đạo đức của mình đi yêu cầu người khác. Cho nên mặc dù trong lòng có phần chán ngấy, nhưng vẫn là cố gắng lễ phép đáp lại đối phương.
Trao đổi một hồi đối phương lập tức đi làm việc, nhưng một lần trao đổi vô cùng đơn giản này nhìn như không có vấn đề gì trong lời nói nhưng làm cho Mạnh Vi Nghiên mẫn cảm phát hiện đối phương không biết từ đâu mà cao ngạo và tự tin ở trước mặt cậu cực lực đặt mình ở địa vị cao.
Chờ Cổ Thiên Tuấn vừa đi người chung quanh lập tức nháy mắt bĩu môi với nhau. Chờ hắn vừa vào phòng hóa trang mọi người lại bắt đầu châu đầu ghé tai. Ngay từ đầu giọng cũng không lớn, nhưng chờ đến khi Cổ Thiên Tuấn dẫn những người trợ lý và chuyên viên trang điểm của hắn cũng đi theo hắn vào phòng hóa trang thì giọng lập tức lớn lên.
"Cái gì vậy, vẫn luôn như thế, một chút cũng không tôn trọng thời gian và công việc của mọi người, vẫn luôn là bản thân muốn làm sao thì làm. Cho rằng mình là trung tâm à, hơi nổi mà thôi, chỉ có hắn mỗi ngày bận rộn vậy người khác không bận rộn chắc?"
"Đúng vậy, cứ cho rằng một chút ơn huệ nhỏ như vậy là có thể lấy lòng chúng ta; coi thường chúng ta chưa hiểu việc đời hay là con thường chúng ta ngốc, tát một cái cho trái táo ngọt."
"Ai ai, vừa rồi ai nói Cổ Thiên Tuấn kỳ thật buổi sáng hôm nay 9 giờ không tới thì đã trở lại. Hắn căn bản không phải cái gì máy bay đến trễ, chính là về khách sạn ngủ thôi."
"Trách không được, tôi nói nè, máy bay đến trễ tại sao hắn không gọi điện thoại đến thông báo trước một tiếng."
Mạnh Vi Nghiên sửng sốt, nhất thời cũng biết mình vừa mới bị lừa. Nếu là ai nóng tình chắc sẽ chửi ầm lên, chỉ là cậu từ nhỏ tu dưỡng nên sẽ không vì người không liên quan mà nổi nóng.
Quay đầu trở lại thấy Trình Thần đang nhìn cậu: "Mạnh tiên sinh, cậu không có tức giận sao?"
"Dĩ nhiên không có, dù sao tôi quay mấy ngày nữa là xong xong rồi, chỉ là về sau cô cần phải cẩn thận một chút." Trong lòng hai người hiểu rõ mà không nói ra chỉ cười cười.
Người có cảnh đối diễn với Mạnh Vi Nghiên nhiều nhất chính là Cổ Thiên Tuấn. May mà kỹ thuật của đối phương cũng không có trở ngại, cho nên bắt đầu quay coi như thuận lợi. Đương nhiên nếu như không tính đối phương thỉnh thoảng
Tác giả :
Hội Phún Mặc Đích Ngư