Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời
Chương 43: Bùa đào
Editor: demcodon
Chờ đến tháng 8, trường học cả nước thả nghỉ hè thì hai ngôi sao nhí đóng vai Thủy Hoàng khi còn bé và thiếu niên trước sau vào đoàn.
Hai đứa bé đều là trong nhà có người làm ở giới nghệ sĩ, cho nên từ nhỏ cũng tiến vào vòng luẩn quẩn này. Đứa bé đóng vai Thủy Hoàng khi còn bé tên là Lam Thiên, năm nay mới 5 tuổi, cũng đã lộ mặt trong vài tác phẩm. Mà đứa bé đóng vai Thủy Hoàng thiếu niên tên là Lương Vũ Bác, mẹ là nữ phụ trong giới hoàng kim. Mặc dù chưa diễn qua vai nữ chính nhưng nhiều năm quan hệ nhân mạch cũng không tầm thường. Lương Vũ Bác năm nay 11 tuổi, cũng là từ nhỏ bắt đầu diễn kịch. Tính theo so với Mạnh Vi Nghiên tư cách vẫn còn già dặn.
Lam Thiên không tệ, tuổi cũng mới 5 tuổi nên còn chưa hiểu chuyện, là do ba mẹ dẫn tới, bình thường chăm sóc rất tinh tế. Mọi người cũng là ngẫu nhiên trao đổi với ba mẹ bé, cũng không trao đổi nhiều với bé. Mạnh Vi Nghiên thích trẻ con nên ngẫu nhiên cũng cho bé ăn món ngon, đùa bé gọi tiếng anh.
Mà Lương Vũ Bác có lẽ bởi vì từ nhỏ đã lăn lộn trong đoàn phim, nên 11 tuổi có vẻ trầm ổn hiểu chuyện. Ba mẹ không có thời gian chỉ có người đại diện đưa bé tới, lại mỗi ngày đều ngoan ngoãn phối hợp quay phim. Cho tới bây giờ cũng không có ầm ĩ chuyện gì, hiếu học vươn lên, thỉnh thoảng xin các trưởng bối chỉ dạy, đối với người khác cũng đặc biệt lễ phép, bình thường còn có thể nhìn thấy bé ở trong đoàn phim làm bài tập nghỉ hè. Cho nên mọi người cũng đều đặc biệt thương bé. Đoàn phim có bạn của ba mẹ bé, bình thường cũng thường xuyên chú ý bé.
Mạnh Vi Nghiên tự nhiên cũng vậy. Lúc đầu người đại diện của Lương Vũ Bác rất bận rộn, để bé lại rồi rời đi. Mạnh Vi Nghiên cũng cẩn thận bình thường đoàn phim phát đồ ăn vặt, bánh ngọt, đồ uống hoặc là giờ cơm sợ bé một đứa trẻ xấu hổ đi lấy hoặc là không muốn chen lấn với mọi người thì cậu đều lấy thêm một phần cho bé, mỗi lần như vậy được bé đều ngoan ngoãn nói "Cám ơn anh".
Về sau lúc bé bị đề bài tập nghỉ hè làm khó thì phát huy tinh thần học bá của mình giúp bé vượt qua cửa ải khó khăn. Không được mấy ngày thì Mạnh Vi Nghiên chỉ bằng mượn nhiều mặt tài hoa thành công của mình thu được một fan nhỏ.
Đến cuối cùng Mạnh Vi Nghiên và Lương Vũ Bác ngược lại thành người có quan hệ tốt nhất trong đoàn phim. Mạnh Vi Nghiên còn thường xuyên dẫn bé về nhà ăn ở. Ngay cả người đại diện của Lương Vũ Bác khi tới thăm cũng đều rất yên tâm với Mạnh Vi Nghiên. Mẹ Lương Vũ Bác cũng cố ý gọi điện thoại tới cảm ơn Mạnh Vi Nghiên đã chăm sóc bé.
Sở Chiêu sau khi biết Mạnh Vi Nghiên đối xử tốt với một bé trai như vậy cũng thật sự ăn không ít dấm chua. May mà suất diễn của Lương Vũ Bác không nhiều lắm, chờ hơn 10 ngày đã rời đi. Lúc gần đi còn xin cách liên lạc với Mạnh Vi Nghiên, còn hẹn chờ khi nào Mạnh Vi Nghiên trở lại Bắc Kinh thì lại đi tìm bé mới không tha rời đi.
Lúc này có thể nói đây là chu kỳ đầu tiên quay dài nhất của Mạnh Vi Nghiên. Từ mùng 1 tháng 5 cho đến đầu tháng 10, giằng co hơn 5 tháng. Mạnh Vi Nghiên ngoại trừ bởi vì sinh nhật Sở Chiêu và tết Đoan Ngọ cách nhau mấy ngày, thời gian khác vẫn luôn ở đoàn phim đóng phim. Ngay cả sinh nhật của mình cũng trôi qua ở trong đoàn phim.
Đêm trước sinh nhật, Sở Chiêu lại lộ ra nói chuẩn bị cho cậu một món quà thần bí để cho Mạnh Vi Nghiên chờ mong. Mà lúc cậu còn đang suy đoán Sở Chiêu sẽ chuẩn bị quà sinh nhật gì cho mình thì đoàn phim gạt cậu cố ý lặng lẽ chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho cậu.
Đến ngày sinh nhật, đoàn phim cũng lập tức nhận được rất nhiều fan tặng quà sinh nhật tới. Các fan cũng biết tặng cậu quà gì quý giá thì cậu khẳng định sẽ không gặp. Cho nên phần lớn là một số thiệp chúc mừng, các fan tự mình làm ra sản phẩm mỹ nghệ thủ công. Mạnh Vi Nghiên đều cho người cất giữ cẩn thận. Lập tức có nhiều người tặng quà sinh nhật cho cậu như vậy làm cho Mạnh Vi Nghiên rất hạnh phúc.
Nhưng khi trở về nhà nhìn thấy Sở Chiêu cố ý chạy tới. Khi biết được hắn chuẩn bị quà sinh nhật Mạnh Vi Nghiên vốn cảm động lại biến thành không biết nói gì. Thì ra năm nay sinh nhật Sở Chiêu Mạnh Vi Nghiên tặng cho hắn một cái đồng hồ phiên bản giới hạn, kết quả lần này đối phương dứt khoát chuẩn bị một chiếc xe thể thao Aston Martin phiên bản giới hạn.
Nói là hắn dụng tâm chuẩn bị cũng được, xe là đặc biệt làm theo yêu cầu, trên thân xe màu trắng có vẽ tên của cậu chữ Hán hoa thể, ngay chính giữa tay lái vốn nên là nơi để nhãn hiệu xe cũng biến thành chữ ký tên của cậu, rất đặc sắc của cá nhân.
Mạnh Vi Nghiên cũng rất thích xe thể thao. Nhưng mà bình thường xe táo bạo như vậy cậu căn bản không khai lái ra, cũng không có cách nào khác lái ra, tiêu nhiều tiền để mua một chiếc xe giá cao này cũng chỉ có thể làm trang trí.
Ngược lại mấy người bạn của cậu, đặc biệt là trong đó có nhóm người mê xe đều hâm mộ. Đây cũng là tâm ý của Sở Chiêu. Cho nên Mạnh Vi Nghiên quyết định mang xe chở về Bắc Kinh để vào gara trong nhà, còn bảo vệ để xe trong góc, nhất định phải dụng tâm bảo vệ.
Bất quá quay phim 5 tháng cũng làm cho Sở Chiêu uất ức. Mạnh Vi Nghiên không có cách nào khác ở bên hắn, chỉ có thể để cho Sở Chiêu rút ra chút thời gian làm việc bay tới gặp cậu. Cho nên khi đóng máy Mạnh Vi Nghiên quyết định về đến nhà, nhất định toàn bộ các phương diện đều bù lại cho Sở Chiêu.
Vì thế cậu còn cố ý chuẩn bị một món quà nhỏ. Hừ, có thể tưởng tượng khi ông chủ Sở về đến nhà nhìn thấy vợ yêu chuẩn bị các loại phục vụ ôm hôn nhất định sẽ bộc phát lang tính. Anh Mạnh cảm thấy buồn bã vì tự bẫy mình không lưu tình chút nào.
Kết thúc công việc, Mạnh Vi Nghiên về đến nhà bị lăn qua lộn lại ở trên giường vượt qua hai ngày mới chính thức bắt đầu kỳ nghỉ của mình. Bộ phim 《Mưu sát》 định chiếu vào lễ Giáng Sinh và tết Tây. Mạnh Vi Nghiên dự định từ giữa tháng 11 dành thời gian đi tuyên truyền cho bộ phim, cho nên trong thời gian này muốn nghỉ ngơi.
* * *
Sau khi trở lại Bắc Kinh cậu cũng không có quên hứa hẹn lúc trước của mình, chọn một ngày chủ nhật đến nhà thăm Lương Vũ Bác. Cùng với đứa bé này cải trang đi ra ngoài chơi thật vui vẻ.
Mạnh Vi Nghiên đã nhiều năm chưa đi công viên giải trí. Lương Vũ Bác từ nhỏ đóng phim học tập, mẹ lại là người công chúng, công viên giải trí cũng chỉ đi một lần với ông nội bà nội, mà ông nội bà nội lại không có cách nào chơi chung với bé. Lần này đi với Mạnh Vi Nghiên hai người chính là buông thả bản thân chơi thoải mái.
Chỉ là hai người cải trang xem như uổng phí. Chủ nhật ở công viên giải trí như một biển người, người nhận ra hai người cũng không ít.
Mạnh Vi Nghiên trước kia tin tức không phải về hí kịch thì là tin tức liên quan đến tác phẩm phim điện ảnh phim truyền hình, phương diện cuộc sống cá nhân lại vô cùng thần bí. Lần này cũng khó được bởi vì ngoài công việc còn có tin tức cuộc sống cá nhân, thật cũng không phải là chuyện gì xấu nên cũng không có ngăn cản.
Trong khoảng thời gian sau Sở Chiêu giảm bớt công việc cùng ra ngoài. Mạnh Vi Nghiên ngoại trừ đến rạp hát diễn kịch thì không có chuyện gì cần thiết phải ra cửa, hai người khó có được có cơ hội ở bên nhau từ sáng cho đến khuya. Hai người cùng rời giường, nấu cơm, rèn luyện. Sở Chiêu ở bên Mạnh Vi Nghiên xem luyện tập diễn kịch, nghe cậu đàn. Hai người cùng chơi cờ, uống trà, xem phim. Không có công việc, không có những người khác, một cái ôm đơn giản, một nụ hôn đơn giản, đơn giản "anh yêu em", vô cùng đơn giản ở bên nhau. Loại bình thường này mới làm cho hai người theo đuổi từ trước cho tới nay.
Tháng 10 cuối thu mát mẻ, là mùa tốt để kết hôn. Mạnh Vi Nghiên và Sở Chiêu nhận được vài tấm thiệp mời, ngoại trừ phát thiệp mời muốn bám quan hệ thử thăm dò gửi tới cho bọn họ, phần lớn đều là tương đối thân mật. Hai người cũng xem thời gian cố gắng đi tham gia. Thời gian của Mạnh Vi Nghiên rất dư dả, ở nhà cũng là rãnh rỗi, cũng có thể đi thì đi.
Ví dụ như trước đó ở trong đoàn phim 《Tôi là một người lính》 trở thành bạn tốt với Mã Minh gần đây cũng muốn kết hôn, thậm chí vợ của hắn đã có thai. Mạnh Vi Nghiên tự nhiên khẳng định muốn đi. Ngược lại thời gian của Sở Chiêu không nhiều lắm, chỉ tính dẫn theo Mạnh Vi Nghiên đi tham gia hôn lễ một người bạn trong giới của hắn.
Nhà người bạn này cũng là kinh doanh, ba là dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng từ một xưởng thực phẩm nhỏ cho đến hôm nay trở thành công ty thực phẩm đứng đầu. Có thể đi vào giới của Sở Chiêu đủ nói lên bản nhân nhân phẩm cũng không tệ. Nữ chính hôn lễ còn là bạn học khi hắn du học ở nước Anh. Hôn lễ ở nước Anh cử hành tại một tòa lâu đài, tài tử giai nhân rất xứng đôi.
Mấy buổi hôn lễ khác ngược lại đều tổ chức ở trong nước không cần chạy quá xa. Hôm nay Mạnh Vi Nghiên tham gia một hôn lễ, chờ sau khi kết thúc nghi thức giữa trưa ăn tiệc xong thì mới về nhà.
* * *
Mạnh Vi Nghiên vừa mở cửa ra Quả đào đã vui vẻ nhào tới. Mạnh Vi Nghiên sờ sờ đầu cô bé, nhìn nhóc đang tung tăng chạy theo sau Quả đào lập tức không có phản ứng kịp: "Con chó Samoyed là ở đâu ra vậy?" Mạnh Vi Nghiên nghi hoặc hỏi Sở Chiêu phía sau.
"Người khác đưa." Sở Chiêu trao đổi với cậu một nụ hôn sâu, sau đó bưng chén nước cho cậu, lại kéo cậu ngồi lên trên ghế sô pha vui vẻ thoải mái nhìn hai nhóc. Quả đào cũng theo sát nằm ở bên chân Mạnh Vi Nghiên, chó con Samoyed ngược lại tinh lực sung túc nhào tới lăn trên người Quả đào.
"Ai đưa? Mấy tuổi?" Mạnh Vi Nghiên nhìn cả người nó lông trắng và thịt cuồn cuộn dễ thương nhịn không được ngứa tay sờ soạng lại mò mẫn. Nhóc kia vẫn chưa quen cậu, bị sờ nhiều lập tức không kiên nhẫn né tránh. Mạnh Vi Nghiên thu tay về, vẫn nhịn không được trêu nhóc kia nhìn lại.
"Gần 2 tháng thôi, chó cái nhà trợ lý Từ sinh một ổ, đến văn phòng hỏi có ai muốn nuôi hay không, anh nói muốn lấy một con. Hôm nay cậu ấy mang tới văn phòng nên anh mang con chó về trước. Thích không?"
"Thích, vô cùng thích, yêu anh chết mất." Mạnh Vi Nghiên quá nhân từ không có vạch trần hắn lấy cớ về sớm.
"Đặt cho nó cái tên đi, là đực hay cái?"
"Con cái." Sở Chiêu muốn lấy chó tự nhiên đã hiểu biết về giới tính. Vốn hắn muốn một con đực, kết quả đực chỉ có hai con nhưng đều đã cho đi.
"Ai nha, lại là một tiểu công chúa. Nếu không theo tên chị đi. Quả đào, Tâm đào, nếu không con tên Hoa đào nha? Không được có chút tục, Hạt đào, không dễ nghe, nếu không tên Bùa đào đi. Con cảm thấy được không?" Mạnh Vi Nghiên suy nghĩ thật lâu sau mới suy nghĩ ra.
Sở Chiêu tự nhiên không có ý kiến. Hắn đối với loại thú cưng chó mèo này cũng không có yêu thích như Mạnh Vi Nghiên. Lần này cũng là muốn Mạnh Vi Nghiên thích hắn mới chủ động lấy một con: "Không tệ, ngụ ý rất tốt, không theo cách cũ."
Mạnh Vi Nghiên có được sự tán thành của hắn đối với năng lực đặt tên của mình càng thêm vừa lòng: "Bùa đào, tiểu Bùa đào, đây là tên của con về sau, thích không?" Tên gọi rất hay, Mạnh Vi Nghiên hy vọng nhanh chóng làm quen với nó. Cậu trực tiếp ngồi dưới sàn nhà chơi với nhóc.
"Đúng rồi, dẫn nó đi kiểm tra chưa?"
"Trợ lý Từ nói sau khi chúng nó sinh ra đã dẫn đi kiểm tra rồi."
"Vậy buổi chiều em dẫn nó đi qua bệnh viện thú cưng làm một hồ sơ bệnh án, lại mua chút đồ ăn thích hợp cho chó và mấy món đồ chơi gì đó."
Nhìn dáng vẻ thích thú và hưng phấn của cậu đôi mắt của Sở Chiêu cũng càng ngày càng nhu hòa: "Anh đi với em."
"Dạ." Mạnh Vi Nghiên cũng không có hỏi hắn tại sao không đi làm. Trong lòng Sở Chiêu đều hiểu rõ, không cần cậu lo lắng.
Chờ đến tháng 8, trường học cả nước thả nghỉ hè thì hai ngôi sao nhí đóng vai Thủy Hoàng khi còn bé và thiếu niên trước sau vào đoàn.
Hai đứa bé đều là trong nhà có người làm ở giới nghệ sĩ, cho nên từ nhỏ cũng tiến vào vòng luẩn quẩn này. Đứa bé đóng vai Thủy Hoàng khi còn bé tên là Lam Thiên, năm nay mới 5 tuổi, cũng đã lộ mặt trong vài tác phẩm. Mà đứa bé đóng vai Thủy Hoàng thiếu niên tên là Lương Vũ Bác, mẹ là nữ phụ trong giới hoàng kim. Mặc dù chưa diễn qua vai nữ chính nhưng nhiều năm quan hệ nhân mạch cũng không tầm thường. Lương Vũ Bác năm nay 11 tuổi, cũng là từ nhỏ bắt đầu diễn kịch. Tính theo so với Mạnh Vi Nghiên tư cách vẫn còn già dặn.
Lam Thiên không tệ, tuổi cũng mới 5 tuổi nên còn chưa hiểu chuyện, là do ba mẹ dẫn tới, bình thường chăm sóc rất tinh tế. Mọi người cũng là ngẫu nhiên trao đổi với ba mẹ bé, cũng không trao đổi nhiều với bé. Mạnh Vi Nghiên thích trẻ con nên ngẫu nhiên cũng cho bé ăn món ngon, đùa bé gọi tiếng anh.
Mà Lương Vũ Bác có lẽ bởi vì từ nhỏ đã lăn lộn trong đoàn phim, nên 11 tuổi có vẻ trầm ổn hiểu chuyện. Ba mẹ không có thời gian chỉ có người đại diện đưa bé tới, lại mỗi ngày đều ngoan ngoãn phối hợp quay phim. Cho tới bây giờ cũng không có ầm ĩ chuyện gì, hiếu học vươn lên, thỉnh thoảng xin các trưởng bối chỉ dạy, đối với người khác cũng đặc biệt lễ phép, bình thường còn có thể nhìn thấy bé ở trong đoàn phim làm bài tập nghỉ hè. Cho nên mọi người cũng đều đặc biệt thương bé. Đoàn phim có bạn của ba mẹ bé, bình thường cũng thường xuyên chú ý bé.
Mạnh Vi Nghiên tự nhiên cũng vậy. Lúc đầu người đại diện của Lương Vũ Bác rất bận rộn, để bé lại rồi rời đi. Mạnh Vi Nghiên cũng cẩn thận bình thường đoàn phim phát đồ ăn vặt, bánh ngọt, đồ uống hoặc là giờ cơm sợ bé một đứa trẻ xấu hổ đi lấy hoặc là không muốn chen lấn với mọi người thì cậu đều lấy thêm một phần cho bé, mỗi lần như vậy được bé đều ngoan ngoãn nói "Cám ơn anh".
Về sau lúc bé bị đề bài tập nghỉ hè làm khó thì phát huy tinh thần học bá của mình giúp bé vượt qua cửa ải khó khăn. Không được mấy ngày thì Mạnh Vi Nghiên chỉ bằng mượn nhiều mặt tài hoa thành công của mình thu được một fan nhỏ.
Đến cuối cùng Mạnh Vi Nghiên và Lương Vũ Bác ngược lại thành người có quan hệ tốt nhất trong đoàn phim. Mạnh Vi Nghiên còn thường xuyên dẫn bé về nhà ăn ở. Ngay cả người đại diện của Lương Vũ Bác khi tới thăm cũng đều rất yên tâm với Mạnh Vi Nghiên. Mẹ Lương Vũ Bác cũng cố ý gọi điện thoại tới cảm ơn Mạnh Vi Nghiên đã chăm sóc bé.
Sở Chiêu sau khi biết Mạnh Vi Nghiên đối xử tốt với một bé trai như vậy cũng thật sự ăn không ít dấm chua. May mà suất diễn của Lương Vũ Bác không nhiều lắm, chờ hơn 10 ngày đã rời đi. Lúc gần đi còn xin cách liên lạc với Mạnh Vi Nghiên, còn hẹn chờ khi nào Mạnh Vi Nghiên trở lại Bắc Kinh thì lại đi tìm bé mới không tha rời đi.
Lúc này có thể nói đây là chu kỳ đầu tiên quay dài nhất của Mạnh Vi Nghiên. Từ mùng 1 tháng 5 cho đến đầu tháng 10, giằng co hơn 5 tháng. Mạnh Vi Nghiên ngoại trừ bởi vì sinh nhật Sở Chiêu và tết Đoan Ngọ cách nhau mấy ngày, thời gian khác vẫn luôn ở đoàn phim đóng phim. Ngay cả sinh nhật của mình cũng trôi qua ở trong đoàn phim.
Đêm trước sinh nhật, Sở Chiêu lại lộ ra nói chuẩn bị cho cậu một món quà thần bí để cho Mạnh Vi Nghiên chờ mong. Mà lúc cậu còn đang suy đoán Sở Chiêu sẽ chuẩn bị quà sinh nhật gì cho mình thì đoàn phim gạt cậu cố ý lặng lẽ chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho cậu.
Đến ngày sinh nhật, đoàn phim cũng lập tức nhận được rất nhiều fan tặng quà sinh nhật tới. Các fan cũng biết tặng cậu quà gì quý giá thì cậu khẳng định sẽ không gặp. Cho nên phần lớn là một số thiệp chúc mừng, các fan tự mình làm ra sản phẩm mỹ nghệ thủ công. Mạnh Vi Nghiên đều cho người cất giữ cẩn thận. Lập tức có nhiều người tặng quà sinh nhật cho cậu như vậy làm cho Mạnh Vi Nghiên rất hạnh phúc.
Nhưng khi trở về nhà nhìn thấy Sở Chiêu cố ý chạy tới. Khi biết được hắn chuẩn bị quà sinh nhật Mạnh Vi Nghiên vốn cảm động lại biến thành không biết nói gì. Thì ra năm nay sinh nhật Sở Chiêu Mạnh Vi Nghiên tặng cho hắn một cái đồng hồ phiên bản giới hạn, kết quả lần này đối phương dứt khoát chuẩn bị một chiếc xe thể thao Aston Martin phiên bản giới hạn.
Nói là hắn dụng tâm chuẩn bị cũng được, xe là đặc biệt làm theo yêu cầu, trên thân xe màu trắng có vẽ tên của cậu chữ Hán hoa thể, ngay chính giữa tay lái vốn nên là nơi để nhãn hiệu xe cũng biến thành chữ ký tên của cậu, rất đặc sắc của cá nhân.
Mạnh Vi Nghiên cũng rất thích xe thể thao. Nhưng mà bình thường xe táo bạo như vậy cậu căn bản không khai lái ra, cũng không có cách nào khác lái ra, tiêu nhiều tiền để mua một chiếc xe giá cao này cũng chỉ có thể làm trang trí.
Ngược lại mấy người bạn của cậu, đặc biệt là trong đó có nhóm người mê xe đều hâm mộ. Đây cũng là tâm ý của Sở Chiêu. Cho nên Mạnh Vi Nghiên quyết định mang xe chở về Bắc Kinh để vào gara trong nhà, còn bảo vệ để xe trong góc, nhất định phải dụng tâm bảo vệ.
Bất quá quay phim 5 tháng cũng làm cho Sở Chiêu uất ức. Mạnh Vi Nghiên không có cách nào khác ở bên hắn, chỉ có thể để cho Sở Chiêu rút ra chút thời gian làm việc bay tới gặp cậu. Cho nên khi đóng máy Mạnh Vi Nghiên quyết định về đến nhà, nhất định toàn bộ các phương diện đều bù lại cho Sở Chiêu.
Vì thế cậu còn cố ý chuẩn bị một món quà nhỏ. Hừ, có thể tưởng tượng khi ông chủ Sở về đến nhà nhìn thấy vợ yêu chuẩn bị các loại phục vụ ôm hôn nhất định sẽ bộc phát lang tính. Anh Mạnh cảm thấy buồn bã vì tự bẫy mình không lưu tình chút nào.
Kết thúc công việc, Mạnh Vi Nghiên về đến nhà bị lăn qua lộn lại ở trên giường vượt qua hai ngày mới chính thức bắt đầu kỳ nghỉ của mình. Bộ phim 《Mưu sát》 định chiếu vào lễ Giáng Sinh và tết Tây. Mạnh Vi Nghiên dự định từ giữa tháng 11 dành thời gian đi tuyên truyền cho bộ phim, cho nên trong thời gian này muốn nghỉ ngơi.
* * *
Sau khi trở lại Bắc Kinh cậu cũng không có quên hứa hẹn lúc trước của mình, chọn một ngày chủ nhật đến nhà thăm Lương Vũ Bác. Cùng với đứa bé này cải trang đi ra ngoài chơi thật vui vẻ.
Mạnh Vi Nghiên đã nhiều năm chưa đi công viên giải trí. Lương Vũ Bác từ nhỏ đóng phim học tập, mẹ lại là người công chúng, công viên giải trí cũng chỉ đi một lần với ông nội bà nội, mà ông nội bà nội lại không có cách nào chơi chung với bé. Lần này đi với Mạnh Vi Nghiên hai người chính là buông thả bản thân chơi thoải mái.
Chỉ là hai người cải trang xem như uổng phí. Chủ nhật ở công viên giải trí như một biển người, người nhận ra hai người cũng không ít.
Mạnh Vi Nghiên trước kia tin tức không phải về hí kịch thì là tin tức liên quan đến tác phẩm phim điện ảnh phim truyền hình, phương diện cuộc sống cá nhân lại vô cùng thần bí. Lần này cũng khó được bởi vì ngoài công việc còn có tin tức cuộc sống cá nhân, thật cũng không phải là chuyện gì xấu nên cũng không có ngăn cản.
Trong khoảng thời gian sau Sở Chiêu giảm bớt công việc cùng ra ngoài. Mạnh Vi Nghiên ngoại trừ đến rạp hát diễn kịch thì không có chuyện gì cần thiết phải ra cửa, hai người khó có được có cơ hội ở bên nhau từ sáng cho đến khuya. Hai người cùng rời giường, nấu cơm, rèn luyện. Sở Chiêu ở bên Mạnh Vi Nghiên xem luyện tập diễn kịch, nghe cậu đàn. Hai người cùng chơi cờ, uống trà, xem phim. Không có công việc, không có những người khác, một cái ôm đơn giản, một nụ hôn đơn giản, đơn giản "anh yêu em", vô cùng đơn giản ở bên nhau. Loại bình thường này mới làm cho hai người theo đuổi từ trước cho tới nay.
Tháng 10 cuối thu mát mẻ, là mùa tốt để kết hôn. Mạnh Vi Nghiên và Sở Chiêu nhận được vài tấm thiệp mời, ngoại trừ phát thiệp mời muốn bám quan hệ thử thăm dò gửi tới cho bọn họ, phần lớn đều là tương đối thân mật. Hai người cũng xem thời gian cố gắng đi tham gia. Thời gian của Mạnh Vi Nghiên rất dư dả, ở nhà cũng là rãnh rỗi, cũng có thể đi thì đi.
Ví dụ như trước đó ở trong đoàn phim 《Tôi là một người lính》 trở thành bạn tốt với Mã Minh gần đây cũng muốn kết hôn, thậm chí vợ của hắn đã có thai. Mạnh Vi Nghiên tự nhiên khẳng định muốn đi. Ngược lại thời gian của Sở Chiêu không nhiều lắm, chỉ tính dẫn theo Mạnh Vi Nghiên đi tham gia hôn lễ một người bạn trong giới của hắn.
Nhà người bạn này cũng là kinh doanh, ba là dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng từ một xưởng thực phẩm nhỏ cho đến hôm nay trở thành công ty thực phẩm đứng đầu. Có thể đi vào giới của Sở Chiêu đủ nói lên bản nhân nhân phẩm cũng không tệ. Nữ chính hôn lễ còn là bạn học khi hắn du học ở nước Anh. Hôn lễ ở nước Anh cử hành tại một tòa lâu đài, tài tử giai nhân rất xứng đôi.
Mấy buổi hôn lễ khác ngược lại đều tổ chức ở trong nước không cần chạy quá xa. Hôm nay Mạnh Vi Nghiên tham gia một hôn lễ, chờ sau khi kết thúc nghi thức giữa trưa ăn tiệc xong thì mới về nhà.
* * *
Mạnh Vi Nghiên vừa mở cửa ra Quả đào đã vui vẻ nhào tới. Mạnh Vi Nghiên sờ sờ đầu cô bé, nhìn nhóc đang tung tăng chạy theo sau Quả đào lập tức không có phản ứng kịp: "Con chó Samoyed là ở đâu ra vậy?" Mạnh Vi Nghiên nghi hoặc hỏi Sở Chiêu phía sau.
"Người khác đưa." Sở Chiêu trao đổi với cậu một nụ hôn sâu, sau đó bưng chén nước cho cậu, lại kéo cậu ngồi lên trên ghế sô pha vui vẻ thoải mái nhìn hai nhóc. Quả đào cũng theo sát nằm ở bên chân Mạnh Vi Nghiên, chó con Samoyed ngược lại tinh lực sung túc nhào tới lăn trên người Quả đào.
"Ai đưa? Mấy tuổi?" Mạnh Vi Nghiên nhìn cả người nó lông trắng và thịt cuồn cuộn dễ thương nhịn không được ngứa tay sờ soạng lại mò mẫn. Nhóc kia vẫn chưa quen cậu, bị sờ nhiều lập tức không kiên nhẫn né tránh. Mạnh Vi Nghiên thu tay về, vẫn nhịn không được trêu nhóc kia nhìn lại.
"Gần 2 tháng thôi, chó cái nhà trợ lý Từ sinh một ổ, đến văn phòng hỏi có ai muốn nuôi hay không, anh nói muốn lấy một con. Hôm nay cậu ấy mang tới văn phòng nên anh mang con chó về trước. Thích không?"
"Thích, vô cùng thích, yêu anh chết mất." Mạnh Vi Nghiên quá nhân từ không có vạch trần hắn lấy cớ về sớm.
"Đặt cho nó cái tên đi, là đực hay cái?"
"Con cái." Sở Chiêu muốn lấy chó tự nhiên đã hiểu biết về giới tính. Vốn hắn muốn một con đực, kết quả đực chỉ có hai con nhưng đều đã cho đi.
"Ai nha, lại là một tiểu công chúa. Nếu không theo tên chị đi. Quả đào, Tâm đào, nếu không con tên Hoa đào nha? Không được có chút tục, Hạt đào, không dễ nghe, nếu không tên Bùa đào đi. Con cảm thấy được không?" Mạnh Vi Nghiên suy nghĩ thật lâu sau mới suy nghĩ ra.
Sở Chiêu tự nhiên không có ý kiến. Hắn đối với loại thú cưng chó mèo này cũng không có yêu thích như Mạnh Vi Nghiên. Lần này cũng là muốn Mạnh Vi Nghiên thích hắn mới chủ động lấy một con: "Không tệ, ngụ ý rất tốt, không theo cách cũ."
Mạnh Vi Nghiên có được sự tán thành của hắn đối với năng lực đặt tên của mình càng thêm vừa lòng: "Bùa đào, tiểu Bùa đào, đây là tên của con về sau, thích không?" Tên gọi rất hay, Mạnh Vi Nghiên hy vọng nhanh chóng làm quen với nó. Cậu trực tiếp ngồi dưới sàn nhà chơi với nhóc.
"Đúng rồi, dẫn nó đi kiểm tra chưa?"
"Trợ lý Từ nói sau khi chúng nó sinh ra đã dẫn đi kiểm tra rồi."
"Vậy buổi chiều em dẫn nó đi qua bệnh viện thú cưng làm một hồ sơ bệnh án, lại mua chút đồ ăn thích hợp cho chó và mấy món đồ chơi gì đó."
Nhìn dáng vẻ thích thú và hưng phấn của cậu đôi mắt của Sở Chiêu cũng càng ngày càng nhu hòa: "Anh đi với em."
"Dạ." Mạnh Vi Nghiên cũng không có hỏi hắn tại sao không đi làm. Trong lòng Sở Chiêu đều hiểu rõ, không cần cậu lo lắng.
Tác giả :
Hội Phún Mặc Đích Ngư