Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời
Chương 38: Phát thiệp cưới
Editor: demcodon
Sau khi về nhà nghỉ tết âm lịch hai người tuyên bố với mọi người trong nhà bọn họ tính cử hành hôn lễ thì hai bên nhà hưng phấn lên lập tức hẹn ngày gặp mặt thương lượng về hôn lễ. Đặc biệt là hai bà mẹ hưng phấn đã bắt đầu lên kế hoạch chọn lễ phục, thiệp mời cho hai người dần dần. Cuối cùng hai người chân chính muốn kết hôn ngược lại thành người rãnh rỗi nhất. Bọn họ chỉ cần mang danh sách khách bọn họ muốn mời cung cấp lên sau đó chờ thông báo đi thử lễ phục là được, công việc còn lại đều có hai bà mẹ xử lý.
Lễ thành hôn trước hết đã xác định vào ngày sinh nhật của Sở Chiêu 21 tháng 5. Bởi vì thời gian rất dư dả nên hai nhà trước định ra ý kiến đại khái rồi chọn chờ qua tết mới chậm rãi chuẩn bị.
Tết Nguyên Tiêu (Rằm tháng giêng) vừa kết thúc hai bà mẹ lập tức cùng nhau thiết kế thiệp mời để mời khách. Cuối cùng trong mấy kiểu được chọn Mạnh Vi Nghiên quyết định chọn thiệp mời ngắn gọn nhất có cắt hình hai người ôm nhau màu đỏ, cậu đặc biệt thích câu phía trên viết: Ngày vui hôm nay dây tơ hồng ràng buộc, xứng đôi vừa lứa. Bên nhau đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc. Mời mọi người đến chung vui.
Chờ thiệp mời thật dày làm theo yêu cầu xong hai người ở trong thư phòng chuẩn bị bút mực đối chiếu với danh sách khách mời dùng kiểu hành thư phóng khoáng viết từng tên khách mời lên trên thiệp.
Khi đưa thiệp mời, những người đã biết quan hệ của bọn họ tự nhiên thật đơn giản. Giống như đám người Viên Cương, theo thường lệ chọn thời gian tụ họp một lần thuận tiện phát thiệp mời ra. Một số ít đã biết được quan hệ của bọn họ nhưng địa vị lại không bằng nhà họ Sở, ví dụ như một số đối tác cấp dưới của nhà họ Sở chỉ cần cho người đưa đi hoặc là gửi đi là được. Thân thích nhà họ Mạnh đều do Mạnh Vi Nghiên đến nhà đưa thiệp, một số gia đình nhà họ Mạnh thân quen đều do ba Mạnh đến nhà đưa thiệp cũng giải thích đơn giản một chút. Một số bạn bè trong đoàn kịch Mạnh Vi Nghiên cũng chỉ chọn mấy người có thể tin một mình đi đưa thiệp mời.
Người vừa mới biết chuyện này cũng có người tiếp nhận và ủng hộ cậu, cũng có người xem việc không liên quan đến mình. Tự nhiên cũng có người ngoài mặt không nói, ngày sau lại xa cách với cậu. Thậm chí có người biết người yêu của cậu là ông chủ Sở Thịnh danh tiếng lừng lẫy về sau muốn bám vào chút quan hệ. Nhà họ Mạnh và cậu cũng không có khả năng biết bộ mặt thật của mỗi một người bạn, quan hệ giữa người với người lúc này bại lộ ra vô cùng rõ ràng. Mạnh Vi Nghiên cũng không làm bọn họ khó xử, tất cả đều tùy duyên, một số không đáng tiếp tục lui tới về sau dần dần xa cách là được.
Vì Âu Dương Kính và Quách Minh ở trường học nghiên cứu sinh nên Mạnh Vi Nghiên cũng cầm thiệp mời tự mình đi phát, rất nhiều chuyện muốn nói cho bọn họ biết. Nếu như bọn họ không tiếp thu được về sau giảm bớt qua lại là được. Mạnh Vi Nghiên về mặt tình cảm từ trước đến nay đều tin tưởng duyên phận.
Cậu lái xe đến trường học. Khi hai người nhận được điện thoại của Mạnh Vi Nghiên thì đang ở thư viện tự học, sau khi cúp điện thoại đã nhanh chóng chạy về ký túc xá. Mạnh Vi Nghiên ngồi ở trong xe chờ bọn họ. Âu Dương Kính đi đến bên cạnh xe cậu gõ gõ cửa sổ Mạnh Vi Nghiên mới buông điện thoại mở cửa xuống xe.
"Cậu được đấy thằng nhóc, chạy siêu xe tới trường học, xem mấy cô gái nhỏ đi ngang qua đều bị hấp dẫn kìa."
Người bên cạnh đi ngang qua vốn dĩ đều đã chú ý chiếc siêu xe này. Lần này Mạnh Vi Nghiên vừa xuống xe càng hấp dẫn người thêm. Cũng may cậu còn đeo khẩu trang và kính râm bằng không đã sớm bị nhận ra.
"Được rồi, đi về ký túc của các cậu rồi nói, có chính sự."
"Đi thôi, lầu 4." Sau khi hai người học nghiên cứu sinh mặc dù còn đi học nhưng vẫn dọn đến ký túc xá. Ký túc xá nghiên cứu sinh là hai người một phòng, hai người bọn họ lập tức xin một phòng.
Đến ký túc xá, Quách Minh rót cho cậu ly nước.
"Tớ đến là thông báo cho các cậu một chuyện, tớ muốn kết hôn."
"Ô hay, chuyện tốt nha."
"Sao đột nhiên như vậy, khi nào thì cậu nói chuyện yêu đương vậy?"
"Chúng tớ đã ở bên nhau 3 năm."
"Vậy thằng nhóc cậu vẫn gạt bọn tớ nhỉ." Âu Dương Kính đấm cậu một cái.
"Tớ gạt các cậu cũng có nguyên nhân. Bởi vì..."
"Bởi vì sao?"
"Bởi vì anh ấy là đàn ông, tớ là người đồng tính luyến ái."
"Hở." Hai người khó nén khiếp sợ trên mặt.
"Lão tứ, cậu đừng nói giỡn."
"Tớ không nói giỡn với các cậu, đây là thiệp cưới, đến lúc đó các cậu bằng lòng tới thì đến đi." Mạnh Vi Nghiên nói xong cũng không muốn nhìn phản ứng của hai người mà đứng dậy rời đi.
Hai người ở ký túc xá giảm sốc hồi lâu Âu Dương Kính mở thiệp mời ra nhìn nhìn: "Lượng tin tức thật là có chút lớn."
"Vừa rồi tớ không phải đang nằm mơ chứ?"
"Mơ cái gì, đồng tính luyến ái cũng không có gì, dù sao tớ cũng ủng hộ lão tứ."
Âu Dương Kính nhìn biểu cảm trên mặt Quách Minh không thể miêu tả lập tức bùng nổ: "Ô hay, cậu sẽ không ủng hộ lão tứ chứ? Hiện tại lão tứ có thể đối mặt với đủ loại áp lực từ xã hội, làm bạn tốt của cậu ấy chúng ta cũng không thể lại cản trở cậu ấy; hơn nữa, tớ là một người nghiên cứu văn học cổ đại cũng không cố chấp như thế, cậu là một người nghiên cứu văn học hiện đại sẽ không nghĩ thoáng như thế chứ?"
Quách Minh bị Âu Dương Kính phun nước miếng văng lên mặt nói: "Không phải, chỉ là nhớ lại trước kia ngủ chung một phòng với lão tứ, còn cùng tắm chung ở trong phòng tắm công cộng thì cảm thấy có chút kỳ quái."
"Ô hay, lại không có ngủ chung một cái giường, phòng tắm cũng có vách ngăn, có cái gì chứ? Lại nói nhìn cậu như vậy lão tứ cũng sẽ không coi trọng cậu. Hơn nữa, lão tứ cho dù là gay thì cậu ấy cũng là đàn ông, cậu còn có thể xem cậu ấy là cô bé sao?"
"Được được, tớ sai rồi còn không được sao? Cậu xem cậu phun nước miếng lên mặt tớ này."
"Cái này vẫn không là gì, dù sao chúng ta nhất định phải ủng hộ lão tứ. Bằng không vạn nhất cậu ấy không chịu nổi áp lực xã hội dẫn đến bệnh trầm cảm tự sát làm sao bây giờ?"
"Làm gì khoa trương như vậy." Quách Minh nói xong còn cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Mạnh Vi Nghiên nói hai người đến lúc đó nhất định sẽ tới.
"Được rồi, nhìn xem là khi nào, ở đâu?"
Quách Minh mở thiệp mời ra: "Ngày 21 tháng 5, Khánh Vương Phủ là ở đâu?"
Hai người cầm điện thoại bắt đầu tra: "Trời ơi, đây cũng quá trâu bò rồi, Vương Phủ Thanh triều, còn là tất cả của tư nhân, quốc gia lại không có thu hồi?"
"Sở Chiêu này là ai?" Quách Minh lại gõ hai chữ Sở Chiêu vào tìm.
"Chao ôi, có người lợi hại như vậy sao? Cậu mau xem."
"Năm nay mới 30 tuổi đã lợi hại như vậy, trước kia sao lại chưa từng có nghe nói qua nhỉ?"
"Người ta khiêm tốn, cậu xem ngay cả trên Baidu vạn năng tin tức của anh ấy cũng không được đầy đủ như vậy."
"Vậy trong nhà anh ấy có thể đồng ý không?"
"Đến lúc đó rồi biết."
--- ---
Hai người ở bên này líu ríu, bên kia Mạnh Vi Nghiên nhận được tin nhắn của bạn bè xác nhận trong lòng cũng rất vui vẻ.
Mạnh Vi Nghiên phát thiệp mời cho hai người xong đi vòng đến công ty Vương Ngu. Triệu Nguyên và ba đã nhận được thiệp mời, Mạnh Vi Nghiên tới là vì đưa thiệp mời cho Hạ Thanh và anh Lâm. Từ lần trước sau khi hai người đóng phim chung đã trở thành bạn tốt. Bạn khác phái của cậu thật đúng là không nhiều lắm. Cho nên Mạnh Vi Nghiên cũng rất coi trọng người bạn này.
Hôm nay Hạ Thanh đúng lúc tới công ty nên hai người hẹn gặp mặt ở công ty. Mạnh Vi Nghiên sau khi đến nơi trực tiếp đi tìm Hạ Thanh.
"Thật sự là hâm mộ cậu, chị cậu đã 30 tuổi mà cũng chưa có nơi dừng chân."
"Sau này chị Thanh nhất định sẽ tìm được bạch mã hoàng tử của chị, em không chút nghi ngờ điểm này."
"Mượn lời lành của cậu, tôi cũng không ra ngoài nhiều, chị cậu cũng rất bận đó."
Mạnh Vi Nghiên cười cười: "Chị Thanh nhớ mang quà nha!"
"Cậu là tên tham tiền, trong nhà giàu như vậy còn nhớ thương chút tiền này của tôi."
"Ai chẳng biết chị Thanh là giàu có chứ."
"Được rồi, được rồi, khẳng định sẽ chuẩn bị cho các cậu một món quà."
"Không cần quá đắc, mới lạ thú vị là được." Gia đình hai bên cũng không thiếu tiền. Cuối cùng dứt khoát thương lượng không nhận tiền biếu từ khách mời, chỉ cần mọi người mang một món quà nhỏ là được, không quan tâm là món gì, chỉ cần đồ mới lạ thú vị.
* * *
Trước hôn lễ dự định mời đội ngũ nhiếp ảnh chụp ảnh cưới cho bọn họ để chiếu ngày cưới. Hai người trải qua chọn lựa kỹ càng cũng không có cách nào chọn ra trong rất nhiều phương án. Cuối cùng quyết định vẫn là chụp nhiều một chút. Cho nên cuối cùng mất nhiều thời gian để chụp hình, nhưng thành quả sau cùng thật to lớn.
Bọn họ tổng cộng chụp 4 cái album: album phong cách hí kịch, album phong cách dân quốc phục cổ, album phong cách cổ trang và album phong cách hiện đại. Chụp ra hiệu quả vô cùng tốt, gia đình hai bên tranh nhau lật xem tấm tắc khen ngợi. Ảnh chụp chụp được hai người chứa đầy tình cảm trong đó, làm cho người cách ảnh chụp cũng có thể xem đến mặt đỏ tim đập.
Cuối cùng hai người còn trốn người nhà lén lút chụp một album cưới chân chính. Bình thường Mạnh Vi Nghiên diễn hí kịch đều hoá trang là con gái, đối với nam giả nữ cũng không bài xích, chỉ là sợ người nhà không có thể tiếp thu. Hai người mới quyết định tránh bọn họ.
Cậu vốn là con trai dáng con gái, gương mặt tinh xảo, trang điểm tỉ mỉ, đội lên tóc giả, mặc vào áo cưới trắng tinh xinh đẹp không gì sánh nổi, làm cho nhân viên nhìn đến ngây người. Sở Chiêu lại càng hoàn toàn say mê. Trong chớp mắt Mạnh Vi Nghiên đi ra hắn thật sự cảm thấy lúc đó Mạnh Vi Nghiên như sáng lên. Sau đó toàn bộ hành trình ánh mắt hắn cũng không dời đi, dần dần trong lòng bắt đầu ngứa, nghĩ về sau ở nhà có thể thử nhiều áo cưới đa dạng thì không tệ.
Chiều ngày 21 tháng 5, các khách mời đều liên tiếp đến nơi diễn ra lễ thành hôn. Khánh Vương Phủ trên thiệp mời ở trong một cái ngõ nhỏ có vẻ rộng lớn, trên cửa lớn đã thay đổi bảng hiệu. Trên bảng hiệu là hai chữ "Mạnh phủ" to nước chảy mây trôi làm cho mỗi khách mời đều tấm tắc khen ngợi.
Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên mỗi người mặc bộ tây trang màu trắng đứng đón khách mời. Tới trước chính là bạn bè của hai người, người nào đã có gia đình đều dẫn cả nhà tới. Viên Cương cũng thật cẩn thận chăm sóc vợ đang có thai của mình. Người chưa lập gia đình hoặc đến một mình, hoặc hẹn cùng đi chung tới. Đàn ông thì mặc tây trang mang giày da, phụ nữ trên người đều mặc trang phục dạ hội.
Mạnh Vi Nghiên ở trong giới nghệ sĩ có mấy người bạn tốt cũng đều đến đúng giờ. Kỳ thật cậu cũng không có mời mấy người: Hạ Thanh, Mã Minh, Lý Văn, thầy Điền Nguyên Khánh, đạo diễn Trần và mấy đạo diễn khác, Phương Nhất Nhật, Lưu Tĩnh và ba MC khác; cùng với Hoàng Cảnh Minh năm 2009 đóng phim phim mới vừa quen. Mạnh Vi Nghiên lui tới tương đối tốt, hơn nữa có thể tin cũng chỉ có mấy người này.
Bọn họ tới vừa đúng giờ, Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên cũng trở về phòng đã chuẩn bị cho mỗi người. Lễ thành hôn cử hành lúc hoàng hôn, sau đó bắt đầu tiệc tối.
Ba Sở mẹ Sở và ba mẹ Mạnh Vi Nghiên cùng bước vào đại sảnh chào hỏi các khách mời. Chờ đến lúc chạng vạng bác cả Sở dìu nhóm trưởng bối là ông nội Sở, ông cố Mạnh và ông nội Mạnh vào, đoàn người vừa nói vừa cười xuất hiện. Mọi người ở hiện trường có không ít người chỉ nhìn thấy hình của ông nội Sở nên không có nhận ra ông. Ba mẹ nhà họ Sở tiến lên dìu ông, dẫn các ông đến ngồi chỗ chính.
Không ít người nhận ra ông nội Sở sôi nổi tiến lên chào hỏi. Ông cố Mạnh cũng là người tôn nghiêm cao quý, trong khoảng thời gian ngắn mấy người bên cạnh bắt đầu náo nhiệt. Người không biết chuyện sau khi dò hỏi nhau mới biết được bối cảnh gia thế thật sự của Sở Chiêu trong khoảng thời gian ngắn đều rất khiếp sợ.
Sau khi về nhà nghỉ tết âm lịch hai người tuyên bố với mọi người trong nhà bọn họ tính cử hành hôn lễ thì hai bên nhà hưng phấn lên lập tức hẹn ngày gặp mặt thương lượng về hôn lễ. Đặc biệt là hai bà mẹ hưng phấn đã bắt đầu lên kế hoạch chọn lễ phục, thiệp mời cho hai người dần dần. Cuối cùng hai người chân chính muốn kết hôn ngược lại thành người rãnh rỗi nhất. Bọn họ chỉ cần mang danh sách khách bọn họ muốn mời cung cấp lên sau đó chờ thông báo đi thử lễ phục là được, công việc còn lại đều có hai bà mẹ xử lý.
Lễ thành hôn trước hết đã xác định vào ngày sinh nhật của Sở Chiêu 21 tháng 5. Bởi vì thời gian rất dư dả nên hai nhà trước định ra ý kiến đại khái rồi chọn chờ qua tết mới chậm rãi chuẩn bị.
Tết Nguyên Tiêu (Rằm tháng giêng) vừa kết thúc hai bà mẹ lập tức cùng nhau thiết kế thiệp mời để mời khách. Cuối cùng trong mấy kiểu được chọn Mạnh Vi Nghiên quyết định chọn thiệp mời ngắn gọn nhất có cắt hình hai người ôm nhau màu đỏ, cậu đặc biệt thích câu phía trên viết: Ngày vui hôm nay dây tơ hồng ràng buộc, xứng đôi vừa lứa. Bên nhau đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc. Mời mọi người đến chung vui.
Chờ thiệp mời thật dày làm theo yêu cầu xong hai người ở trong thư phòng chuẩn bị bút mực đối chiếu với danh sách khách mời dùng kiểu hành thư phóng khoáng viết từng tên khách mời lên trên thiệp.
Khi đưa thiệp mời, những người đã biết quan hệ của bọn họ tự nhiên thật đơn giản. Giống như đám người Viên Cương, theo thường lệ chọn thời gian tụ họp một lần thuận tiện phát thiệp mời ra. Một số ít đã biết được quan hệ của bọn họ nhưng địa vị lại không bằng nhà họ Sở, ví dụ như một số đối tác cấp dưới của nhà họ Sở chỉ cần cho người đưa đi hoặc là gửi đi là được. Thân thích nhà họ Mạnh đều do Mạnh Vi Nghiên đến nhà đưa thiệp, một số gia đình nhà họ Mạnh thân quen đều do ba Mạnh đến nhà đưa thiệp cũng giải thích đơn giản một chút. Một số bạn bè trong đoàn kịch Mạnh Vi Nghiên cũng chỉ chọn mấy người có thể tin một mình đi đưa thiệp mời.
Người vừa mới biết chuyện này cũng có người tiếp nhận và ủng hộ cậu, cũng có người xem việc không liên quan đến mình. Tự nhiên cũng có người ngoài mặt không nói, ngày sau lại xa cách với cậu. Thậm chí có người biết người yêu của cậu là ông chủ Sở Thịnh danh tiếng lừng lẫy về sau muốn bám vào chút quan hệ. Nhà họ Mạnh và cậu cũng không có khả năng biết bộ mặt thật của mỗi một người bạn, quan hệ giữa người với người lúc này bại lộ ra vô cùng rõ ràng. Mạnh Vi Nghiên cũng không làm bọn họ khó xử, tất cả đều tùy duyên, một số không đáng tiếp tục lui tới về sau dần dần xa cách là được.
Vì Âu Dương Kính và Quách Minh ở trường học nghiên cứu sinh nên Mạnh Vi Nghiên cũng cầm thiệp mời tự mình đi phát, rất nhiều chuyện muốn nói cho bọn họ biết. Nếu như bọn họ không tiếp thu được về sau giảm bớt qua lại là được. Mạnh Vi Nghiên về mặt tình cảm từ trước đến nay đều tin tưởng duyên phận.
Cậu lái xe đến trường học. Khi hai người nhận được điện thoại của Mạnh Vi Nghiên thì đang ở thư viện tự học, sau khi cúp điện thoại đã nhanh chóng chạy về ký túc xá. Mạnh Vi Nghiên ngồi ở trong xe chờ bọn họ. Âu Dương Kính đi đến bên cạnh xe cậu gõ gõ cửa sổ Mạnh Vi Nghiên mới buông điện thoại mở cửa xuống xe.
"Cậu được đấy thằng nhóc, chạy siêu xe tới trường học, xem mấy cô gái nhỏ đi ngang qua đều bị hấp dẫn kìa."
Người bên cạnh đi ngang qua vốn dĩ đều đã chú ý chiếc siêu xe này. Lần này Mạnh Vi Nghiên vừa xuống xe càng hấp dẫn người thêm. Cũng may cậu còn đeo khẩu trang và kính râm bằng không đã sớm bị nhận ra.
"Được rồi, đi về ký túc của các cậu rồi nói, có chính sự."
"Đi thôi, lầu 4." Sau khi hai người học nghiên cứu sinh mặc dù còn đi học nhưng vẫn dọn đến ký túc xá. Ký túc xá nghiên cứu sinh là hai người một phòng, hai người bọn họ lập tức xin một phòng.
Đến ký túc xá, Quách Minh rót cho cậu ly nước.
"Tớ đến là thông báo cho các cậu một chuyện, tớ muốn kết hôn."
"Ô hay, chuyện tốt nha."
"Sao đột nhiên như vậy, khi nào thì cậu nói chuyện yêu đương vậy?"
"Chúng tớ đã ở bên nhau 3 năm."
"Vậy thằng nhóc cậu vẫn gạt bọn tớ nhỉ." Âu Dương Kính đấm cậu một cái.
"Tớ gạt các cậu cũng có nguyên nhân. Bởi vì..."
"Bởi vì sao?"
"Bởi vì anh ấy là đàn ông, tớ là người đồng tính luyến ái."
"Hở." Hai người khó nén khiếp sợ trên mặt.
"Lão tứ, cậu đừng nói giỡn."
"Tớ không nói giỡn với các cậu, đây là thiệp cưới, đến lúc đó các cậu bằng lòng tới thì đến đi." Mạnh Vi Nghiên nói xong cũng không muốn nhìn phản ứng của hai người mà đứng dậy rời đi.
Hai người ở ký túc xá giảm sốc hồi lâu Âu Dương Kính mở thiệp mời ra nhìn nhìn: "Lượng tin tức thật là có chút lớn."
"Vừa rồi tớ không phải đang nằm mơ chứ?"
"Mơ cái gì, đồng tính luyến ái cũng không có gì, dù sao tớ cũng ủng hộ lão tứ."
Âu Dương Kính nhìn biểu cảm trên mặt Quách Minh không thể miêu tả lập tức bùng nổ: "Ô hay, cậu sẽ không ủng hộ lão tứ chứ? Hiện tại lão tứ có thể đối mặt với đủ loại áp lực từ xã hội, làm bạn tốt của cậu ấy chúng ta cũng không thể lại cản trở cậu ấy; hơn nữa, tớ là một người nghiên cứu văn học cổ đại cũng không cố chấp như thế, cậu là một người nghiên cứu văn học hiện đại sẽ không nghĩ thoáng như thế chứ?"
Quách Minh bị Âu Dương Kính phun nước miếng văng lên mặt nói: "Không phải, chỉ là nhớ lại trước kia ngủ chung một phòng với lão tứ, còn cùng tắm chung ở trong phòng tắm công cộng thì cảm thấy có chút kỳ quái."
"Ô hay, lại không có ngủ chung một cái giường, phòng tắm cũng có vách ngăn, có cái gì chứ? Lại nói nhìn cậu như vậy lão tứ cũng sẽ không coi trọng cậu. Hơn nữa, lão tứ cho dù là gay thì cậu ấy cũng là đàn ông, cậu còn có thể xem cậu ấy là cô bé sao?"
"Được được, tớ sai rồi còn không được sao? Cậu xem cậu phun nước miếng lên mặt tớ này."
"Cái này vẫn không là gì, dù sao chúng ta nhất định phải ủng hộ lão tứ. Bằng không vạn nhất cậu ấy không chịu nổi áp lực xã hội dẫn đến bệnh trầm cảm tự sát làm sao bây giờ?"
"Làm gì khoa trương như vậy." Quách Minh nói xong còn cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Mạnh Vi Nghiên nói hai người đến lúc đó nhất định sẽ tới.
"Được rồi, nhìn xem là khi nào, ở đâu?"
Quách Minh mở thiệp mời ra: "Ngày 21 tháng 5, Khánh Vương Phủ là ở đâu?"
Hai người cầm điện thoại bắt đầu tra: "Trời ơi, đây cũng quá trâu bò rồi, Vương Phủ Thanh triều, còn là tất cả của tư nhân, quốc gia lại không có thu hồi?"
"Sở Chiêu này là ai?" Quách Minh lại gõ hai chữ Sở Chiêu vào tìm.
"Chao ôi, có người lợi hại như vậy sao? Cậu mau xem."
"Năm nay mới 30 tuổi đã lợi hại như vậy, trước kia sao lại chưa từng có nghe nói qua nhỉ?"
"Người ta khiêm tốn, cậu xem ngay cả trên Baidu vạn năng tin tức của anh ấy cũng không được đầy đủ như vậy."
"Vậy trong nhà anh ấy có thể đồng ý không?"
"Đến lúc đó rồi biết."
--- ---
Hai người ở bên này líu ríu, bên kia Mạnh Vi Nghiên nhận được tin nhắn của bạn bè xác nhận trong lòng cũng rất vui vẻ.
Mạnh Vi Nghiên phát thiệp mời cho hai người xong đi vòng đến công ty Vương Ngu. Triệu Nguyên và ba đã nhận được thiệp mời, Mạnh Vi Nghiên tới là vì đưa thiệp mời cho Hạ Thanh và anh Lâm. Từ lần trước sau khi hai người đóng phim chung đã trở thành bạn tốt. Bạn khác phái của cậu thật đúng là không nhiều lắm. Cho nên Mạnh Vi Nghiên cũng rất coi trọng người bạn này.
Hôm nay Hạ Thanh đúng lúc tới công ty nên hai người hẹn gặp mặt ở công ty. Mạnh Vi Nghiên sau khi đến nơi trực tiếp đi tìm Hạ Thanh.
"Thật sự là hâm mộ cậu, chị cậu đã 30 tuổi mà cũng chưa có nơi dừng chân."
"Sau này chị Thanh nhất định sẽ tìm được bạch mã hoàng tử của chị, em không chút nghi ngờ điểm này."
"Mượn lời lành của cậu, tôi cũng không ra ngoài nhiều, chị cậu cũng rất bận đó."
Mạnh Vi Nghiên cười cười: "Chị Thanh nhớ mang quà nha!"
"Cậu là tên tham tiền, trong nhà giàu như vậy còn nhớ thương chút tiền này của tôi."
"Ai chẳng biết chị Thanh là giàu có chứ."
"Được rồi, được rồi, khẳng định sẽ chuẩn bị cho các cậu một món quà."
"Không cần quá đắc, mới lạ thú vị là được." Gia đình hai bên cũng không thiếu tiền. Cuối cùng dứt khoát thương lượng không nhận tiền biếu từ khách mời, chỉ cần mọi người mang một món quà nhỏ là được, không quan tâm là món gì, chỉ cần đồ mới lạ thú vị.
* * *
Trước hôn lễ dự định mời đội ngũ nhiếp ảnh chụp ảnh cưới cho bọn họ để chiếu ngày cưới. Hai người trải qua chọn lựa kỹ càng cũng không có cách nào chọn ra trong rất nhiều phương án. Cuối cùng quyết định vẫn là chụp nhiều một chút. Cho nên cuối cùng mất nhiều thời gian để chụp hình, nhưng thành quả sau cùng thật to lớn.
Bọn họ tổng cộng chụp 4 cái album: album phong cách hí kịch, album phong cách dân quốc phục cổ, album phong cách cổ trang và album phong cách hiện đại. Chụp ra hiệu quả vô cùng tốt, gia đình hai bên tranh nhau lật xem tấm tắc khen ngợi. Ảnh chụp chụp được hai người chứa đầy tình cảm trong đó, làm cho người cách ảnh chụp cũng có thể xem đến mặt đỏ tim đập.
Cuối cùng hai người còn trốn người nhà lén lút chụp một album cưới chân chính. Bình thường Mạnh Vi Nghiên diễn hí kịch đều hoá trang là con gái, đối với nam giả nữ cũng không bài xích, chỉ là sợ người nhà không có thể tiếp thu. Hai người mới quyết định tránh bọn họ.
Cậu vốn là con trai dáng con gái, gương mặt tinh xảo, trang điểm tỉ mỉ, đội lên tóc giả, mặc vào áo cưới trắng tinh xinh đẹp không gì sánh nổi, làm cho nhân viên nhìn đến ngây người. Sở Chiêu lại càng hoàn toàn say mê. Trong chớp mắt Mạnh Vi Nghiên đi ra hắn thật sự cảm thấy lúc đó Mạnh Vi Nghiên như sáng lên. Sau đó toàn bộ hành trình ánh mắt hắn cũng không dời đi, dần dần trong lòng bắt đầu ngứa, nghĩ về sau ở nhà có thể thử nhiều áo cưới đa dạng thì không tệ.
Chiều ngày 21 tháng 5, các khách mời đều liên tiếp đến nơi diễn ra lễ thành hôn. Khánh Vương Phủ trên thiệp mời ở trong một cái ngõ nhỏ có vẻ rộng lớn, trên cửa lớn đã thay đổi bảng hiệu. Trên bảng hiệu là hai chữ "Mạnh phủ" to nước chảy mây trôi làm cho mỗi khách mời đều tấm tắc khen ngợi.
Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên mỗi người mặc bộ tây trang màu trắng đứng đón khách mời. Tới trước chính là bạn bè của hai người, người nào đã có gia đình đều dẫn cả nhà tới. Viên Cương cũng thật cẩn thận chăm sóc vợ đang có thai của mình. Người chưa lập gia đình hoặc đến một mình, hoặc hẹn cùng đi chung tới. Đàn ông thì mặc tây trang mang giày da, phụ nữ trên người đều mặc trang phục dạ hội.
Mạnh Vi Nghiên ở trong giới nghệ sĩ có mấy người bạn tốt cũng đều đến đúng giờ. Kỳ thật cậu cũng không có mời mấy người: Hạ Thanh, Mã Minh, Lý Văn, thầy Điền Nguyên Khánh, đạo diễn Trần và mấy đạo diễn khác, Phương Nhất Nhật, Lưu Tĩnh và ba MC khác; cùng với Hoàng Cảnh Minh năm 2009 đóng phim phim mới vừa quen. Mạnh Vi Nghiên lui tới tương đối tốt, hơn nữa có thể tin cũng chỉ có mấy người này.
Bọn họ tới vừa đúng giờ, Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên cũng trở về phòng đã chuẩn bị cho mỗi người. Lễ thành hôn cử hành lúc hoàng hôn, sau đó bắt đầu tiệc tối.
Ba Sở mẹ Sở và ba mẹ Mạnh Vi Nghiên cùng bước vào đại sảnh chào hỏi các khách mời. Chờ đến lúc chạng vạng bác cả Sở dìu nhóm trưởng bối là ông nội Sở, ông cố Mạnh và ông nội Mạnh vào, đoàn người vừa nói vừa cười xuất hiện. Mọi người ở hiện trường có không ít người chỉ nhìn thấy hình của ông nội Sở nên không có nhận ra ông. Ba mẹ nhà họ Sở tiến lên dìu ông, dẫn các ông đến ngồi chỗ chính.
Không ít người nhận ra ông nội Sở sôi nổi tiến lên chào hỏi. Ông cố Mạnh cũng là người tôn nghiêm cao quý, trong khoảng thời gian ngắn mấy người bên cạnh bắt đầu náo nhiệt. Người không biết chuyện sau khi dò hỏi nhau mới biết được bối cảnh gia thế thật sự của Sở Chiêu trong khoảng thời gian ngắn đều rất khiếp sợ.
Tác giả :
Hội Phún Mặc Đích Ngư