Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời
Chương 31: Động đất
Editor: demcodon
Lúc đoàn phim kết thúc giai đoạn tuyên truyền thì Mạnh Vi Nghiên tham gia một tập 《Mãn Thiên Tinh》 cũng thuận lợi phát ra, vẻ đẹp trai và chút hài hước của cậu cũng kéo cho cậu không ít fans. Cuối tháng 3, 《Đô thị thanh xuân》 đều được chiếu đồng bộ trên hai đài. Sau đó tỉ lệ người xem tivi không ngừng cao lên. Trong phim nói về mấy người trẻ ở thành phố lớn phấn đấu sự nghiệp, đối với thăm dò tình yêu và theo đuổi cùng hiện thực phản kháng làm cho vô số người trẻ tuổi yêu thích. Cho nên bộ phim này thành công nổi tiếng, trở thành hiện tượng cho phim truyền hình.
Mấy diễn viên trong phim cũng đều bắt đầu nổi danh, fans cũng được tăng lên. Mạnh Vi Nghiên đóng nhân vật em trai bướng bỉnh lỳ lợm, là người có cá tính, nội tâm mạnh mẽ, cũng thành công thu hoạch một đám fans cho cậu. Nhưng có một vấn đề là hai bộ phim này đều là nhiều nam phụ diễn với nhau, cũng chỉ có thể làm cho cậu trau dồi thêm kinh nghiệm, đề cao một chút về độ nhận thức người trong nước, đối với cậu cũng không có ý nghĩa. Hiện tại cậu thiếu nhất là một tác phẩm tiêu biểu. Nhưng hiện tại khẳng định là không còn kịp rồi, tháng 6 cậu phải nộp lên luận văn tốt nghiệp và tiến hành diễn thuyết luận văn, tiếp theo cậu phải dốc hết sức chuẩn bị.
Đầu tháng 5 là sinh nhật Sở Chiêu, năm nay hai người quyết định làm một cái tiệc tại nhà nho nhỏ. Cho nên dùng sân trong biệt thự của bọn họ làm nơi đãi khách, tiếp theo chuẩn bị bàn ăn và đồ ăn thức uống buffet, lại thêm lò nướng và chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
Đợi cho đến tối ngày sinh nhật các bạn bè lần lượt đến nơi, một số bạn bè của Sở Chiêu có thể tới thì đều đã đến đây. Sở Tình cũng đến đây, năm nay cô vừa mới đến quân đội trở thành một người quân y. Anh và chị dâu còn mấy đứa em của Mạnh Vi Nghiên cũng đều tới xem náo nhiệt. Trong khuôn viên lập tức náo nhiệt lên, tất cả mọi người không thấy ngại, ăn uống vui chơi giải trí, mở nhạc cũng rất vui vẻ.
Điềm Điềm đã lớn lên một chút cũng chơi điên cuồng, bé thích nhất là chú ba rất dịu dàng, chú Sở đối với mình cũng rất tốt. Mỗi lần gặp đều cho mình rất nhiều quà, lần này bé cũng nhịn đau mang kẹo mình thích ăn nhất tặng cho chú Sở làm quà sinh nhật. Mạnh Vi Nghiên đến ôm Điềm Điềm đang chạy tới chạy lui lại vấp ngã. Điềm Điềm cũng không khóc mà cầm trái bắp Mạnh Vi Nghiên cho bé bắt đầu gặm từng miếng, mặt lập tức thành biến thành con mèo bông.
Mọi người chơi đến rạng sáng mới giải tán, ai không uống rượu đều tự về nhà mình, còn ai uống ít hoặc nhiều thì Mạnh Vi Nghiên đều để cho vệ sĩ đưa bọn họ về nhà. Chờ tất cả mọi người rời đi Mạnh Vi Nghiên mới lấy ra quà của mình đã chuẩn bị.
Năm trước Sở Chiêu cầu hôn cậu, cho cậu đeo nhẫn cầu hôn. Mặc dù hai người đều cảm thấy bây giờ còn chưa phải lúc thích hợp tổ chức đám cưới. Cho nên cho đến bây giờ cũng chưa có làm đám cưới, nhưng hai người đều lặng im đính hôn. Mạnh Vi Nghiên vẫn không có cho Sở Chiêu đeo nhẫn, hôm nay cậu rốt cục chuẩn bị một cái nhẫn thích hợp cho hắn.
Chiếc nhẫn này rộng hơn của Mạnh Vi Nghiên một chút, phía trên được đính viên kim cương hình vuông. Mạnh Vi Nghiên đeo nhẫn lên ngón giữa của Sở Chiêu, hình xăm trên ngón áp út làm nổi bật lẫn nhau, đặc biệt hài hòa. Mạnh Vi Nghiên vuốt ve ngón tay hắn, nhẹ nhàng hôn xuống một cái ở phía trên. Mười ngón tay của Sở Chiêu và cậu nắm chặt nhau, hai người ôm nhau không cần nói quá nhiều, một câu 'em yêu anh' đã đủ để biểu đạt được trái tim và tình cảm của hai người lúc này.
Hai người quen biết nhau đến nay đã hơn một năm rưỡi, đối với tình cảm của cả hai đều không có chút nào biến mất, ngược lại theo hai người càng ngày càng phát triển. Loại tình cảm này càng ngày càng cuồng nhiệt, cũng càng ngày càng lắng đọng lại.
* * *
Mà tháng 5 nhất định là một thời gian không bình tĩnh.
Sở Chiêu và ông nội nhà mình đang ngồi ở trong thư phòng, cả hai đều im lặng không nói. Một lắt sau ông nội Sở thở dài thật dài.
"Ông nội, ông cũng không cần quá lo lắng, chúng ta đã cố gắng hết sức chúng ta có thể làm được."
"Chỉ là nghĩ lại mà đau lòng."
Thì ra hôm nay là ngày 12 tháng 5, là ngày đời trước cả nước gặp phải tai nạn đau khổ rất lớn. Sở Chiêu mặc dù mang mọi chuyện kể cho ông nội, nhà họ Sở cũng cố gắng làm chuẩn bị. Nhưng bọn họ không có khả năng mang chuyện này nói cho cả nước biết, cả nước cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên từ đó đến nay cũng chỉ có thể ngồi đối diện nhau chờ tin tức đau khổ kia truyền đến. Đây cũng là chuyện đau khổ khi biết được tin tức trước tất cả mọi người.
Sở Chiêu ở trong đầu tỉ mỉ nhớ lại xem nhà họ Sở đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa, còn có thể lại chuẩn bị cái gì nữa không. Điện thoại đột nhiên vang lên làm cho hai trái tim đều điên cuồng nhảy lên. Ông nội Sở nhận điện thoại.
"Thủ trưởng, động đất, tỉnh Tứ Xuyên động đất, động đất rất mạnh."
Ông nội Sở nghe được đầu dây bên kia điện thoại cũng vô cùng khẩn trương hít sâu một hơi: "Được rồi, dựa theo kế hoạch của chúng ta đi làm đi."
Sở Chiêu lập tức biết chuyện nên xảy ra thì đều phải xảy ra.
Ông nội Sở sau khi cúp điện thoại thì gọi cho người có cấp bậc lớn nhất cả nước. Bên kia tự nhiên cũng biết tin tức nên điện thoại còn đang bận, lại đợi một hồi điện thoại mới thông được. Sau khi kết nối bên kia cũng đồng ý sự trợ giúp của nhà họ Sở.
Lập tức toàn bộ nhà họ Sở đều bắt đầu vận chuyển. Quỹ hội của nhà họ Sở trước mấy ngày đã kêu gọi hơn 100 lính xuất ngũ và thành viên huấn luyện cứu nạn chuyên nghiệp, huấn luyện cấp cứu, huấn luyện trị liệu tâm lý; 40 nhân viên y tế và thành viên huấn luyện thể năng và kỷ luật lấy cớ tham gia một hạng mực từ thiện điều đến tỉnh Tứ Xuyên. Trước đó phân tán hoạt động ở các nơi, sáng hôm nay mới lấy cớ nghỉ ngơi chỉnh đốn và huấn luyện triệu tập toàn bộ bọn họ đến huyện Mân Xuyên tỉnh Tứ Xuyên. Sau khi tai nạn xảy ra nhà họ Sở vừa ra lệnh một tiếng bọn họ đã lập tức thu dọn đồ đạc xuất phát cùng quân đội quân khu Tây Nam. Bọn họ hỗ trợ cứu trợ, hoạt động hậu cần và sắp xếp người sống sót, cứu trợ người bệnh.
Hai mươi mấy người xuất thân lính dù hoặc là người tình nguyện biết nhảy dù, thậm chí cùng lính dù trong quân đội trực tiếp đi máy bay đến trung tâm khu tai nạn. Những người khác lại đi theo lính đường bộ đi thẳng tiến vào khu tai nạn. Bởi vì động đất nên con đường bị chặn, bọn họ thậm chí phải khiêng thuốc, đồ ăn nước uống và vật tư cùng quân nhân đi bộ vào.
Mỗi khi đến một chỗ thì quân nhân nhanh chóng cứu viện người gặp tai nạn bị chôn vùi. Bọn họ sau khi nhanh chóng thu xếp người sống sót xong thì phát thực phẩm, nước và thuốc, trấn an mọi người đang kích động sợ hãi, tiến hành cấp cứu cho người có vết thương nhẹ, tiến hành phẫu thuật cho người có vết thương nặng. Nhóm người tình nguyện của Sở Thịnh mặc quần áo màu cam bắt mắt và quân nhân mặc quân phục màu xanh cùng nhau tiến vào khu tai nạn mang đến hy vọng cho mọi người.
Ngoại trừ chuyện đó ra Sở Thịnh và Khang Giai đều thu gom vật tư, đồ ăn nước uống, thuốc, lều trại, quần áo; thậm chí đồ dùng cho nữ đều được đem cùng nhóm tình nguyện thứ hai của quỹ hội Sở Thịnh tiến vào khu tai nạn.
Đáng nhắc tới chính là Sở Thịnh trong 8 -9 năm gần đây vẫn luôn quyên tiền xây trường học các khu vực nghèo khó trên cả nước. Đặc biệt là động đất dễ phát hiện, lần này khu tai nạn tự nhiên là quan trọng nhất. Công trình của bọn họ yêu cầu là động đất cần thiết phải chống cự đạt tới cấp 10. Điều này đối với việc bảo vệ sinh mạng bọn nhỏ an toàn ở khu tai nạn tự nhiên là trợ giúp quan trọng, rất nhiều thôn trấn dường như tất cả kiến trúc đều sập mà chỉ có trường học vẫn sừng sững. Sau tai nạn thì những trường học này cũng đều trở thành điểm nạn dân cư trú.
Ngoại trừ quan trọng nhất chính là tri thức tự cứu khi tai nạn đến thì quỹ hội Sở Thịnh cho tới nay đều sáng lập ra ba đội giảng dạy tuyên truyền về tri thức tự cứu khi tai nạn đến, tiến hành giảng dạy tri thức tự cứu với tình huống khi động đất, đất lở, đá trôi, hỏa hoạn, vvv... ở những khu vực trường học dễ xảy ra động đất trên cả nước, hy vọng có thể trợ giúp mọi người học được phương pháp tự cứu và tự bảo vệ mình.
Lúc cơ quan nhà nước và Sở Thịnh bắt đầu hành động thì tin tức tỉnh Tứ Xuyên xảy ra động đất cường độ cao cũng truyền khắp cả nước. Mọi người đều tự phát bắt đầu hành động, thông qua các phương thức tới khu tai nạn trợ giúp.
Hôm nay Mạnh Vi Nghiên cùng Sở Chiêu đến nhà họ Sở. Khi mọi chuyện xảy ra cậu đang viết luận văn, bên góc phải dưới máy tính tự động nhảy ra tin tức này, lúc ấy trong lòng cậu cũng chỉ còn lại hoảng sợ. Mạnh Vi Nghiên đứng dậy chạy đến trước cửa thư phòng ông nội Sở hoang mang rối loạn gõ cửa.
"Sao vậy? Sao lại kích động như vậy?"
"Động đất, tỉnh Tứ Xuyên động đất."
Sở Chiêu xoa xoa tóc của cậu rồi vỗ lưng nói: "Mọi người đã biết, cũng đã sắp xếp xong."
Sở Chiêu mặc dù không nói thêm gì nhưng Mạnh Vi Nghiên cũng biết theo như lời hắn đã sắp xếp xong tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy, trong lòng cậu cũng thả lỏng ra: "Vậy là tốt rồi."
Hôm nay mãi cho đến tối không khí trong nhà vẫn còn không tốt. Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên sau khi ăn cơm xong cũng không có ở lâu mà đi về nhà mình trước.
--- ---
Ngày hôm sau tin tức này đã hoàn toàn lên men, cả nước đều bắt đầu chuyển động, một cái quốc gia chân chính có lực ngưng tụ và thực lực khi đối mặt với thiên tai này hoàn toàn bùng nổ.
Mạnh Vi Nghiên cũng không biết mình có thể làm gì, tiền của cậu cơ bản đều đã đưa cho Sở Chiêu đi đầu tư, cho nên cậu chỉ có thể lúc đoàn kịch nhà họ Mạnh tổ chức quyên tặng thì cũng quyên một số tiền. Ngược lại ở nhà họ Sở thì liên tục nhân lực vật lực không ngừng bỏ vào trong đó. Trình độ này thật sự làm cho không ít gia tộc kinh ngạc, nhưng suy nghĩ đến trình độ nhà họ Sở hiện tại có tiền trong lòng lại ghen tị suy nghĩ bọn họ nên quyên nhiều một chút.
Nhà họ Sở cho tới nay ở trên thương nghiệp phát triển thật sự quá tốt, có không ít người đỏ mắt. Lúc đầu còn có không ít gia tộc đề cập đến bất động sản muốn thông qua cách cạnh tranh thương nghiệp chia một chỗ tốt. Một số thương nghiệp có đầu óc làm từng bước phát triển đang lúc cạnh tranh cũng còn được. Nhà họ Sở cũng không nghĩ nuốt vào tất cả thị trường cho nên mặc cho bọn họ phát triển, thậm chí còn tiến hành hợp tác với một số công ty.
Mà một số khác nghĩ muốn thông qua thế lực trong nhà không từ thủ đoạn chiếm chỗ tốt nhà họ Sở mới không phải khách khí, thủ đoạn của thương nghiệp chính trị vừa ra trận nhân cơ hội mang một số người đời trước nhằm vào nhà mình dọn dẹp. Mặc dù vẫn còn không đến nông nỗi làm cho bọn họ diệt vong nhưng mà cũng đủ làm cho bọn họ thương gân động cốt, thực lực tổn hao mạnh, không còn năng lực đối kháng với nhà họ Sở.
Có một số thế lực đối địch với nhà họ Sở cũng muốn sắp xếp cho nhà họ Sở một cái tội danh lấy công lo tư để xử lý nhà họ Sở. Nhưng nhà họ Sở đã có dạy dỗ từ đời trước nên một đời này ngoại trừ lợi dụng thế lực gia tộc cho Sở Thịnh và Khang Giai loại bỏ một số đối thủ không từ thủ đoạn đê tiện cạnh tranh thì phần lớn thật đúng là dựa vào năng lực thương nghiệp mới đi tới hôm nay. Công ty hoạt động, nộp thuế và mỗi phương diện đều không có chuôi có thể bị tóm được cán, bọn họ cũng thật sự là không có biện pháp lấy được nhà họ Sở. Từ khi nhà họ Sở phát triển thương nghiệp càng ngày càng lớn và thế lực nhà họ Sở về mặt chính trị không ngừng củng cố, Sở Chiêu đầu tư thương nghiệp không chỉ có đề cập về các mặt kinh tế mà thậm chí còn kéo dài đến nước ngoài thì bọn họ lại càng không có biện pháp lấy được nhà họ Sở.
Lúc đoàn phim kết thúc giai đoạn tuyên truyền thì Mạnh Vi Nghiên tham gia một tập 《Mãn Thiên Tinh》 cũng thuận lợi phát ra, vẻ đẹp trai và chút hài hước của cậu cũng kéo cho cậu không ít fans. Cuối tháng 3, 《Đô thị thanh xuân》 đều được chiếu đồng bộ trên hai đài. Sau đó tỉ lệ người xem tivi không ngừng cao lên. Trong phim nói về mấy người trẻ ở thành phố lớn phấn đấu sự nghiệp, đối với thăm dò tình yêu và theo đuổi cùng hiện thực phản kháng làm cho vô số người trẻ tuổi yêu thích. Cho nên bộ phim này thành công nổi tiếng, trở thành hiện tượng cho phim truyền hình.
Mấy diễn viên trong phim cũng đều bắt đầu nổi danh, fans cũng được tăng lên. Mạnh Vi Nghiên đóng nhân vật em trai bướng bỉnh lỳ lợm, là người có cá tính, nội tâm mạnh mẽ, cũng thành công thu hoạch một đám fans cho cậu. Nhưng có một vấn đề là hai bộ phim này đều là nhiều nam phụ diễn với nhau, cũng chỉ có thể làm cho cậu trau dồi thêm kinh nghiệm, đề cao một chút về độ nhận thức người trong nước, đối với cậu cũng không có ý nghĩa. Hiện tại cậu thiếu nhất là một tác phẩm tiêu biểu. Nhưng hiện tại khẳng định là không còn kịp rồi, tháng 6 cậu phải nộp lên luận văn tốt nghiệp và tiến hành diễn thuyết luận văn, tiếp theo cậu phải dốc hết sức chuẩn bị.
Đầu tháng 5 là sinh nhật Sở Chiêu, năm nay hai người quyết định làm một cái tiệc tại nhà nho nhỏ. Cho nên dùng sân trong biệt thự của bọn họ làm nơi đãi khách, tiếp theo chuẩn bị bàn ăn và đồ ăn thức uống buffet, lại thêm lò nướng và chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
Đợi cho đến tối ngày sinh nhật các bạn bè lần lượt đến nơi, một số bạn bè của Sở Chiêu có thể tới thì đều đã đến đây. Sở Tình cũng đến đây, năm nay cô vừa mới đến quân đội trở thành một người quân y. Anh và chị dâu còn mấy đứa em của Mạnh Vi Nghiên cũng đều tới xem náo nhiệt. Trong khuôn viên lập tức náo nhiệt lên, tất cả mọi người không thấy ngại, ăn uống vui chơi giải trí, mở nhạc cũng rất vui vẻ.
Điềm Điềm đã lớn lên một chút cũng chơi điên cuồng, bé thích nhất là chú ba rất dịu dàng, chú Sở đối với mình cũng rất tốt. Mỗi lần gặp đều cho mình rất nhiều quà, lần này bé cũng nhịn đau mang kẹo mình thích ăn nhất tặng cho chú Sở làm quà sinh nhật. Mạnh Vi Nghiên đến ôm Điềm Điềm đang chạy tới chạy lui lại vấp ngã. Điềm Điềm cũng không khóc mà cầm trái bắp Mạnh Vi Nghiên cho bé bắt đầu gặm từng miếng, mặt lập tức thành biến thành con mèo bông.
Mọi người chơi đến rạng sáng mới giải tán, ai không uống rượu đều tự về nhà mình, còn ai uống ít hoặc nhiều thì Mạnh Vi Nghiên đều để cho vệ sĩ đưa bọn họ về nhà. Chờ tất cả mọi người rời đi Mạnh Vi Nghiên mới lấy ra quà của mình đã chuẩn bị.
Năm trước Sở Chiêu cầu hôn cậu, cho cậu đeo nhẫn cầu hôn. Mặc dù hai người đều cảm thấy bây giờ còn chưa phải lúc thích hợp tổ chức đám cưới. Cho nên cho đến bây giờ cũng chưa có làm đám cưới, nhưng hai người đều lặng im đính hôn. Mạnh Vi Nghiên vẫn không có cho Sở Chiêu đeo nhẫn, hôm nay cậu rốt cục chuẩn bị một cái nhẫn thích hợp cho hắn.
Chiếc nhẫn này rộng hơn của Mạnh Vi Nghiên một chút, phía trên được đính viên kim cương hình vuông. Mạnh Vi Nghiên đeo nhẫn lên ngón giữa của Sở Chiêu, hình xăm trên ngón áp út làm nổi bật lẫn nhau, đặc biệt hài hòa. Mạnh Vi Nghiên vuốt ve ngón tay hắn, nhẹ nhàng hôn xuống một cái ở phía trên. Mười ngón tay của Sở Chiêu và cậu nắm chặt nhau, hai người ôm nhau không cần nói quá nhiều, một câu 'em yêu anh' đã đủ để biểu đạt được trái tim và tình cảm của hai người lúc này.
Hai người quen biết nhau đến nay đã hơn một năm rưỡi, đối với tình cảm của cả hai đều không có chút nào biến mất, ngược lại theo hai người càng ngày càng phát triển. Loại tình cảm này càng ngày càng cuồng nhiệt, cũng càng ngày càng lắng đọng lại.
* * *
Mà tháng 5 nhất định là một thời gian không bình tĩnh.
Sở Chiêu và ông nội nhà mình đang ngồi ở trong thư phòng, cả hai đều im lặng không nói. Một lắt sau ông nội Sở thở dài thật dài.
"Ông nội, ông cũng không cần quá lo lắng, chúng ta đã cố gắng hết sức chúng ta có thể làm được."
"Chỉ là nghĩ lại mà đau lòng."
Thì ra hôm nay là ngày 12 tháng 5, là ngày đời trước cả nước gặp phải tai nạn đau khổ rất lớn. Sở Chiêu mặc dù mang mọi chuyện kể cho ông nội, nhà họ Sở cũng cố gắng làm chuẩn bị. Nhưng bọn họ không có khả năng mang chuyện này nói cho cả nước biết, cả nước cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên từ đó đến nay cũng chỉ có thể ngồi đối diện nhau chờ tin tức đau khổ kia truyền đến. Đây cũng là chuyện đau khổ khi biết được tin tức trước tất cả mọi người.
Sở Chiêu ở trong đầu tỉ mỉ nhớ lại xem nhà họ Sở đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa, còn có thể lại chuẩn bị cái gì nữa không. Điện thoại đột nhiên vang lên làm cho hai trái tim đều điên cuồng nhảy lên. Ông nội Sở nhận điện thoại.
"Thủ trưởng, động đất, tỉnh Tứ Xuyên động đất, động đất rất mạnh."
Ông nội Sở nghe được đầu dây bên kia điện thoại cũng vô cùng khẩn trương hít sâu một hơi: "Được rồi, dựa theo kế hoạch của chúng ta đi làm đi."
Sở Chiêu lập tức biết chuyện nên xảy ra thì đều phải xảy ra.
Ông nội Sở sau khi cúp điện thoại thì gọi cho người có cấp bậc lớn nhất cả nước. Bên kia tự nhiên cũng biết tin tức nên điện thoại còn đang bận, lại đợi một hồi điện thoại mới thông được. Sau khi kết nối bên kia cũng đồng ý sự trợ giúp của nhà họ Sở.
Lập tức toàn bộ nhà họ Sở đều bắt đầu vận chuyển. Quỹ hội của nhà họ Sở trước mấy ngày đã kêu gọi hơn 100 lính xuất ngũ và thành viên huấn luyện cứu nạn chuyên nghiệp, huấn luyện cấp cứu, huấn luyện trị liệu tâm lý; 40 nhân viên y tế và thành viên huấn luyện thể năng và kỷ luật lấy cớ tham gia một hạng mực từ thiện điều đến tỉnh Tứ Xuyên. Trước đó phân tán hoạt động ở các nơi, sáng hôm nay mới lấy cớ nghỉ ngơi chỉnh đốn và huấn luyện triệu tập toàn bộ bọn họ đến huyện Mân Xuyên tỉnh Tứ Xuyên. Sau khi tai nạn xảy ra nhà họ Sở vừa ra lệnh một tiếng bọn họ đã lập tức thu dọn đồ đạc xuất phát cùng quân đội quân khu Tây Nam. Bọn họ hỗ trợ cứu trợ, hoạt động hậu cần và sắp xếp người sống sót, cứu trợ người bệnh.
Hai mươi mấy người xuất thân lính dù hoặc là người tình nguyện biết nhảy dù, thậm chí cùng lính dù trong quân đội trực tiếp đi máy bay đến trung tâm khu tai nạn. Những người khác lại đi theo lính đường bộ đi thẳng tiến vào khu tai nạn. Bởi vì động đất nên con đường bị chặn, bọn họ thậm chí phải khiêng thuốc, đồ ăn nước uống và vật tư cùng quân nhân đi bộ vào.
Mỗi khi đến một chỗ thì quân nhân nhanh chóng cứu viện người gặp tai nạn bị chôn vùi. Bọn họ sau khi nhanh chóng thu xếp người sống sót xong thì phát thực phẩm, nước và thuốc, trấn an mọi người đang kích động sợ hãi, tiến hành cấp cứu cho người có vết thương nhẹ, tiến hành phẫu thuật cho người có vết thương nặng. Nhóm người tình nguyện của Sở Thịnh mặc quần áo màu cam bắt mắt và quân nhân mặc quân phục màu xanh cùng nhau tiến vào khu tai nạn mang đến hy vọng cho mọi người.
Ngoại trừ chuyện đó ra Sở Thịnh và Khang Giai đều thu gom vật tư, đồ ăn nước uống, thuốc, lều trại, quần áo; thậm chí đồ dùng cho nữ đều được đem cùng nhóm tình nguyện thứ hai của quỹ hội Sở Thịnh tiến vào khu tai nạn.
Đáng nhắc tới chính là Sở Thịnh trong 8 -9 năm gần đây vẫn luôn quyên tiền xây trường học các khu vực nghèo khó trên cả nước. Đặc biệt là động đất dễ phát hiện, lần này khu tai nạn tự nhiên là quan trọng nhất. Công trình của bọn họ yêu cầu là động đất cần thiết phải chống cự đạt tới cấp 10. Điều này đối với việc bảo vệ sinh mạng bọn nhỏ an toàn ở khu tai nạn tự nhiên là trợ giúp quan trọng, rất nhiều thôn trấn dường như tất cả kiến trúc đều sập mà chỉ có trường học vẫn sừng sững. Sau tai nạn thì những trường học này cũng đều trở thành điểm nạn dân cư trú.
Ngoại trừ quan trọng nhất chính là tri thức tự cứu khi tai nạn đến thì quỹ hội Sở Thịnh cho tới nay đều sáng lập ra ba đội giảng dạy tuyên truyền về tri thức tự cứu khi tai nạn đến, tiến hành giảng dạy tri thức tự cứu với tình huống khi động đất, đất lở, đá trôi, hỏa hoạn, vvv... ở những khu vực trường học dễ xảy ra động đất trên cả nước, hy vọng có thể trợ giúp mọi người học được phương pháp tự cứu và tự bảo vệ mình.
Lúc cơ quan nhà nước và Sở Thịnh bắt đầu hành động thì tin tức tỉnh Tứ Xuyên xảy ra động đất cường độ cao cũng truyền khắp cả nước. Mọi người đều tự phát bắt đầu hành động, thông qua các phương thức tới khu tai nạn trợ giúp.
Hôm nay Mạnh Vi Nghiên cùng Sở Chiêu đến nhà họ Sở. Khi mọi chuyện xảy ra cậu đang viết luận văn, bên góc phải dưới máy tính tự động nhảy ra tin tức này, lúc ấy trong lòng cậu cũng chỉ còn lại hoảng sợ. Mạnh Vi Nghiên đứng dậy chạy đến trước cửa thư phòng ông nội Sở hoang mang rối loạn gõ cửa.
"Sao vậy? Sao lại kích động như vậy?"
"Động đất, tỉnh Tứ Xuyên động đất."
Sở Chiêu xoa xoa tóc của cậu rồi vỗ lưng nói: "Mọi người đã biết, cũng đã sắp xếp xong."
Sở Chiêu mặc dù không nói thêm gì nhưng Mạnh Vi Nghiên cũng biết theo như lời hắn đã sắp xếp xong tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy, trong lòng cậu cũng thả lỏng ra: "Vậy là tốt rồi."
Hôm nay mãi cho đến tối không khí trong nhà vẫn còn không tốt. Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên sau khi ăn cơm xong cũng không có ở lâu mà đi về nhà mình trước.
--- ---
Ngày hôm sau tin tức này đã hoàn toàn lên men, cả nước đều bắt đầu chuyển động, một cái quốc gia chân chính có lực ngưng tụ và thực lực khi đối mặt với thiên tai này hoàn toàn bùng nổ.
Mạnh Vi Nghiên cũng không biết mình có thể làm gì, tiền của cậu cơ bản đều đã đưa cho Sở Chiêu đi đầu tư, cho nên cậu chỉ có thể lúc đoàn kịch nhà họ Mạnh tổ chức quyên tặng thì cũng quyên một số tiền. Ngược lại ở nhà họ Sở thì liên tục nhân lực vật lực không ngừng bỏ vào trong đó. Trình độ này thật sự làm cho không ít gia tộc kinh ngạc, nhưng suy nghĩ đến trình độ nhà họ Sở hiện tại có tiền trong lòng lại ghen tị suy nghĩ bọn họ nên quyên nhiều một chút.
Nhà họ Sở cho tới nay ở trên thương nghiệp phát triển thật sự quá tốt, có không ít người đỏ mắt. Lúc đầu còn có không ít gia tộc đề cập đến bất động sản muốn thông qua cách cạnh tranh thương nghiệp chia một chỗ tốt. Một số thương nghiệp có đầu óc làm từng bước phát triển đang lúc cạnh tranh cũng còn được. Nhà họ Sở cũng không nghĩ nuốt vào tất cả thị trường cho nên mặc cho bọn họ phát triển, thậm chí còn tiến hành hợp tác với một số công ty.
Mà một số khác nghĩ muốn thông qua thế lực trong nhà không từ thủ đoạn chiếm chỗ tốt nhà họ Sở mới không phải khách khí, thủ đoạn của thương nghiệp chính trị vừa ra trận nhân cơ hội mang một số người đời trước nhằm vào nhà mình dọn dẹp. Mặc dù vẫn còn không đến nông nỗi làm cho bọn họ diệt vong nhưng mà cũng đủ làm cho bọn họ thương gân động cốt, thực lực tổn hao mạnh, không còn năng lực đối kháng với nhà họ Sở.
Có một số thế lực đối địch với nhà họ Sở cũng muốn sắp xếp cho nhà họ Sở một cái tội danh lấy công lo tư để xử lý nhà họ Sở. Nhưng nhà họ Sở đã có dạy dỗ từ đời trước nên một đời này ngoại trừ lợi dụng thế lực gia tộc cho Sở Thịnh và Khang Giai loại bỏ một số đối thủ không từ thủ đoạn đê tiện cạnh tranh thì phần lớn thật đúng là dựa vào năng lực thương nghiệp mới đi tới hôm nay. Công ty hoạt động, nộp thuế và mỗi phương diện đều không có chuôi có thể bị tóm được cán, bọn họ cũng thật sự là không có biện pháp lấy được nhà họ Sở. Từ khi nhà họ Sở phát triển thương nghiệp càng ngày càng lớn và thế lực nhà họ Sở về mặt chính trị không ngừng củng cố, Sở Chiêu đầu tư thương nghiệp không chỉ có đề cập về các mặt kinh tế mà thậm chí còn kéo dài đến nước ngoài thì bọn họ lại càng không có biện pháp lấy được nhà họ Sở.
Tác giả :
Hội Phún Mặc Đích Ngư