Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng Cậu
Chương 64
Tô Vũ Thần hát xong vừa đến lúc tám thành viên của nhóm nhạc kia lên sân khấu, sắp xếp như vậy là để thay đổi bầu không khí một chút, dù sao bài hát êm tai của Tô Vũ Thần nghe cũng có chút nặng nề.
Nhưng ai ngờ khán giả chẳng những không yên lặng mà còn high hơn từ trước đến nay, như vậy sắp xếp nhóm nhạc kia hát và nhảy một bài hát tiếng Anh giai điều vui tươi xem như tiếp tục kéo dài bầu không khí vui tươi kia, dù sao cũng thích hợp.
Sau khi MC úp úp mở mở để gợi sự tò mò của mọi người, những thành viên của nhóm nhạc kia từng người từng người ngẩng cao đầu tự tin bước lên sân khấu.
Thế nhưng tiếng vỗ tay như sấm trong dự đoán lại không vang lên, chỉ có lưa thưa một vài tiếng vỗ tay, nhìn kỹ lại, đúng là phát ra từ những người giơ baner ủng hộ bọn họ.
Người trong nghề đều hiểu, ở đây hơn phân nửa là fan do địa phương chuẩn bị, đã dàn dựng chuyện vỗ tay hoan hô gì gì đó.
Mấy người trong nhóm nhạc kia không nén được giận, đã nói là thần tượng Hàn Quốc rồi mà? Này này này, mấy người đều mở to mắt nhìn cho rõ đi, chúng tôi là thần tượng đẹp trai hát hay của Hàn Quốc đó, không phải là mấy nghệ sĩ nhỏ bé còn chưa đi phẫu thuật thẩm mỹ của nước mấy người đâu, tiếng vỗ tay đâu hết rồi?
MC đúng lúc bước lên giải vây, nhưng sau khi thấy nhóm người dưới sân khấu không nhiệt tình lắm, liền thức thời nhanh tốc đi xuống, giấu đi một phần xấu hổ nhờ vào phần nhạc dạo.
Những người trong nhóm nhạc kia hiếm khi bỏ ra sự chăm chú mà chỉ có fan hâm mộ và truyền thông trong nước mới nhận được, vừa hát vừa nhảy cực kỳ nỗ lực, nhưng dưới sân khấu chẳng những không có sự nhiệt tình như bình thường, thỉnh thoảng đèn sân khấu chiếu qua, rất dễ nhìn thấy khuôn mặt hờ hững không chú ý của mọi người.
Vẻ mặt của tám người này đồng loạt đen lại.
Đúng lúc này, Tô Vũ Thần từ lúc ngồi trên xe đến giờ vẫn bị Tần Hoán Sâm ôm trong lòng bỗng nhiên nghe thấy điện thoại vang lên, đẩy đẩy người nào đó không nghe lời cứ ôm chặt cậu không buông, lấy điện thoại ra nghe máy.
Sau đó Tần Hoán Sâm thấy trên gương mặt nhỏ nhắn hiền lành của bảo bối nhà mình xuất hiện một nụ cười đầy xấu xa.
“Hừm, đăng lên đi." Tô Vũ Thần nói xong liền tắt máy, nhanh chóng lên mạng mở truyền hình trực tiếp xuân vãn của đài Dragon TV, đặt điện thoại di động vào tay Tần Hoán Sâm, rồi lại nắm lấy bàn tay đang cầm điện thoại của anh giơ lên vị trí thích hợp nhất trước mắt mình, cuối cùng liền cười híp mắt nhìn lên màn hình điện thoại.
“Bảo bối em lại làm chuyện xấu gì rồi, hửm?" Tần Hoán Sâm bất động cánh tay bị Tô Vũ Thần sắp đặt sẵn, nhưng vẫn cúi đầu dùng cằm của mình không ngừng cọ cọ trán Tô Vũ Thần.
“Ai da" Tô Vũ Thần đẩy đẩy mặt anh ra, “Sắp được xem kịch vui rồi đừng có phá em."
Tám người đàn ông trên màn hình điện thoại đang biểu diễn tới đoạn cao trào, nhưng dưới sân khấu chẳng những không có tiếng vỗ tay gào thét hay lightstick gì gì đó, ngược lại bắt đầu bàn bạc ầm ĩ, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu tụm lại lấy điện thoại ra xem.
Sau đó vẻ mặt khán giả từ hờ hững dần dần chuyển thành tức giận, người nào người nấy mặt đỏ lên ngẩng đầu căm ghét nhìn chằm chằm tám người đang nhảy trên sân khấu.
Tám người kia nhìn thấy tình hình này thì vẻ mặt cuối cùng cũng trở nên thoải mái, đã nói nhóm bọn họ xuất sắc như vậy hơn nữa những người ở phía dưới không mù cũng chẳng điếc sao có thể không nhìn thấy chứ?
Nhưng bọn họ nhanh chóng cảm thấy có chỗ không đúng, sao có vài người cầm lightstick trong tay bỗng nhiên lại vứt xuống? Còn có vẻ mặt kích động lớn tiếng kia, thậm chí còn có người đứng lên vung tay muốn xông về phía trước, cũng may tại đó có bảo vệ duy trì trật tự ngăn lại.
Một loạt biến cố xảy ra nhanh chóng thu hút sự chú ý của người phụ trách đài truyền hình, một người đàn ông vóc dáng nhỏ nhắn chạy tới bên cạnh giám sát hiện trường, cúi người ghé vào lỗ tai ông ta nói gì đó, sắc mặt người giám sát lập tức thay đổi. Nhỏ giọng dặn dò vài câu, người đàn ông vội vã cúi người ra sức không quấy rầy những khán giả ở phía sau rồi chạy hướng về phía hậu trường.
Lúc mấy người trong nhóm nhạc kia vừa hát xong câu cuối thì hai MC liền nhanh chóng lên sân khấu tùy tiện nói vài câu rồi đẩy tám người đi vào, chẳng chút mảy may nói đến hai bài hát và chuyện ở lại tương tác với khán giả, nhanh chóng cho chuyển sang tiết mục tiếp theo.
Mặc dù xuân vãn vẫn đang tiếp tục, nhưng trên mạng đã sớm nổ tung.
Thì ra là đoạn clip ghi lại cảnh những thành viên của nhóm nhạc kia tùy tiện trút hết giận dữ ở trong hậu trường đã bị người khác đăng lên mạng, bên dưới còn dịch sang tiếng Trung, phiên dịch một cách rõ ràng những lời nhục mạ fan Trung Quốc ngu ngốc, những người trong showbiz Trung Quốc lại chẳng ra sao cả.
Hừ, trả giá cao mời mấy người đến là để mấy người mắng nhiếc người Trung Quốc chúng tôi à? Người nào người nấy đều không biết xấu hổ, ăn cắp văn hóa Trung Quốc chúng ta không nói, giờ bước ra ngoài đã không biết thẹn lại còn làm phách, mấy người có gì giỏi mà đòi kiêu ngạo chứ?
Đúng là được nhân nhượng riết rồi quen mà!
Nhìn tiểu Thần Thần của chúng tôi đi, mỹ nhân chân chính vốn dĩ đã ăn đứt mấy khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ kia rồi, giọng hát thì chỉ cần lên tông một chút đã đủ đá mấy người đến tận sa mạc Sahara, còn kỹ năng diễn xuất thì càng ngày càng tiến bộ, quá tuyệt vời! Còn dám lên sân khấu sau cậu ấy, ai cho mấy người can đảm đi ra vậy, nhảy nhảy nhót nhót thì như con vịt đực, mau cút về nước mấy người tìm lại não đi.
Vốn dĩ mấy năm gần đây Hàn Quốc tiến sâu vào giới giải trí Trung Quốc, những nhà nghệ sĩ lâu năm cùng với nhóm minh tinh tuy rằng không hề nói gì nhưng trong lòng rất không vui. Đặc biệt là xuân vãn, một chương trình mừng xuân của Trung Quốc, lại bỏ tiền ra mời mấy người Hàn Quốc này tới làm gì? Không thấy chướng mắt sao? Còn giới truyền thông không hiểu sao lại chạy theo bọn họ, trong nước nhiều người đẹp như vậy thì không đăng báo, Hàn Quốc vừa xảy ra chút chuyện nhỏ đã lên trang nhất, có phải bọn họ giơ tay lên mấy người cũng cảm thấy thơm không?
Có một số người lúc trước không có cảm tình gì với Tô Vũ Thần bây giờ lại có chút yêu thích, mặt khác, đừng tưởng rằng giới showbiz Trung Quốc chỉ để làm cảnh! Có thể làm mất mặt tám tên kia đúng thật là quá sướng mà!
Bạn nhỏ Tô Vũ Thần lại một lần nữa được thần may may tìm đến, có thêm một số fan trưởng thành.
Mà những người vây quanh Tô Vũ Thần nghe thấy những lời cậu nói liền đoán được là do Tô Vũ Thần làm. Cũng phải thôi, có Tần Boss chống lưng, muốn lấy một đoạn video giám sát là chuyện chẳng chút khó khăn. Chuyện bất ngờ là lần này không có ai ghen ghét cả, tất cả đều vỗ tay khen ngợi hành động lần này của Tô Vũ Thần, đồng thời đều ăn ý không nói chuyện này trước mặt người ngoài.
Cuối cùng tám thành viên của nhóm nhạc thần tượng kia mặt mày xám xịt trở về nước, từ sau chuyện lần này, những ngôi sao Hàn Quốc rất ít nhận được lời mời từ Trung Quốc.
Bởi vì Tô Vũ Thần được nhiều người khen ngợi nên tỷ suất lượt xem xuân vãn đài Dragon TV lần đầu tiên vượt qua Mango TV, hơn nữa tỷ suất lượt xem trong mấy phút Tô Vũ Thần lên sân khấu không ngừng tăng cao, nhóm lãnh đạo của đài Dragon TV quả thật là vừa yêu vừa hận Tô Vũ Thần.
Tỷ suất lượt xem của 《Đế quốc phong vân truyền》 cũng từ đó tăng lên, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý tới Tô Vũ Thần, đồng thời sau khi theo dõi thì nhanh chóng chuyển thành fan của cậu, theo đó giá trị con người Tô Vũ Thần lại tăng vọt.
Có người tung hô tất nhiên sẽ có người căm ghét, con đường minh tinh vô cùng thuận lợi càng chạy càng xa của Tô Vũ Thần khiến cho nhà họ Lý người nào người nấy đều u ám, đặc biệt là Lý Hân Hân, hết lần này đến lần khác thúc giục anh trai của mình, rốt cục khiến cho Lý Chí Thanh liên lạc với Hách Lâm, một buổi gặp mặt tại quán cà phê đã bắt đầu cho một loạt âm mưu.
Nhiệm kỳ tuyển cử ba năm một lần đang tới gần, những hành động mờ ám của Hách gia gần đây càng ngày càng nhiều, chuẩn bị từ thấp đến cao nhất định phải có tiền. Đặc biệt gần đây không biết ai cứ nhắm vào Hách gia, khiến cho bọn họ không dám trắng trợn vơ vét tiền trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng này. Cái tên vong ơn phụ nghĩa như Tô Hằng Nghị thì không đáng tin cậy, hành động lần này của Lý gia vừa đúng lúc giải quyết tình hình khẩn cấp.
Mà nhân vật trung tâm của tất cả mọi chuyện là Tô Vũ Thần, lại càng ngày càng lười biếng. Vùi trên ghế sô pha trong biệt thự, chậm rãi liếc nhìn Hoa Văn đang chọn từng kịch bản cho mình, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía điện thoại di động đặt bên cạnh.
Cũng do hôm nay là một ngày đặc biệt — lễ tình nhân.
Chẳng mấy ai chịu đựng những món quà đầy kích thích của Tần Hoán Sâm, Tô Vũ Thần tất nhiên là cực kỳ mong đợi món quà anh sắp tặng cậu trong ngày lễ tình nhân.
Anh sẽ tặng cậu quà gì đây? Có khi nào sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi buộc một cái nơ con bướm màu hồng đựng trong cái hộp lớn tặng cho cậu không?
Tô Vũ Thần suy nghĩ đến cảnh tượng kia, không khỏi phì cười một kia.
Thật là buồn cười mà!
Nhưng sau khi cười xong liền có hơi buồn bực, nước ngoài có một vụ kiện đặc biệt cần Tần Hoán Sâm tự thân ra tay, đã một tuần rồi bọn họ không gặp mặt sờ một cái ôm một cái hôn một cái huhuhu.
Thiếu đi một người cả ngày dính chặt bên cạnh mình nói mấy lời sến súa, cảm giác thật là không quen.
Tô Vũ Thần bĩu môi, chuyển lực chú ý về lại đống kịch bản, lần này cậu muốn chọn một cái mình thích.
“Cốc cốc cốc!"
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, trái tim Tô Vũ Thần không nhịn được cũng nhảy lên theo tiếng gõ này.
Dằn lại trái tim không chịu yên, Tô Vũ Thần đứng dậy đi tới trước cửa phòng, chậm rãi mở ra.
Sau chuyện video lần trước, bây giờ vệ sĩ bảo vệ xung quanh biệt thự lại càng nhiều, Tô Vũ Thần chẳng chút lo lắng sẽ xảy ra chuyện không may gì đó.
Thế nhưng như đã đoán trước, người nào đó cũng không xuất hiện, ngay cả cái hộp to trong tay vệ sĩ A Đại cũng không thể nào đựng được một người còn sống sờ sờ.
Tô Vũ Thần không khỏi xìu xuống, trên khuôn mặt không giấu được vẻ thất vọng.
Vệ sĩ bị ánh mặt của cậu nhìn đến nỗi cảm thấy áp lực đè nặng như núi, đành phải cầm cái hộp trong tay đưa đến trước mặt Tô Vũ Thần, miệng nói : “Tô thiếu gia, đây là món quà Tần Boss tặng cho cậu dịp lễ tình nhân."
“Ồ." Tô Vũ Thần không còn tinh thần đáp một tiếng, giơ lên hai cánh tay nhỏ lên nhận lấy.
Vệ sĩ ngăn lại, nói: “Có hơi nặng, Tô thiếu gia cậu cẩn thận một chút."
Tô Vũ Thần lắc lắc cánh tay cuối cùng cũng khơi dậy một chút sức lục, lúc ôm lấy cái hộp còn nháy mắt run run, dưới ánh mắt lo lắng của vệ sĩ, quay người vào nhà, chân phải cong lên đá vào cửa phòng.