Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng Cậu
Chương 58
Nhưng mà không được, nhìn ánh mắt cảnh giác của vị Boss mặt lạnh kia, Dụ Việt liền cảm thấy lão già bọn họ vẫn nên rụt rè một chút sẽ tốt hơn, để người khác hiểu lầm thì không tốt lắm.
Chỉ cần bảo bối nhà mình vừa xuất hiện trong tầm mắt thì ánh mắt Tần Hoán Sâm nhất định dính chặt lên người Tô Vũ Thần, dính đến sít sao, hiệu quả còn tốt hơn so với keo 502!
Tô Vũ Thần thấy nhiều người nhìn mình như vậy liền bắt đầu ngượng ngùng, nhất định vừa rồi cậu bị lệch dây thần kinh nào đó mới làm mấy chuyện mất mặt như vậy.
Hai tay đẩy Tần Hoán Sâm ra một chút, trên mặt hơi ửng hồng, nhưng vẫn dùng dáng vẻ khiêm tốn kính trọng nói một tiếng cám ơn với Dụ Việt.
“Không cần không cần, tôi chỉ ăn ngay nói thẳng mà thôi." Dụ Việt vội vàng xua tay, ôi chao, sao lại cảm thấy đứa nhỏ này càng lúc càng manh như vậy chứ?
“Có muốn nghỉ ngơi một lát rồi mới tiếp tục hay không?" Lưu Thiên ở bên cạnh không thể chịu nhàn rỗi vừa nói vừa dùng ánh mắt ra hiệu với Tần Hoán Sâm.
Tô Vũ Thần cũng quay đầu lại nhìn anh, đây là lần đầu tiền anh đến tìm cậu khi đang ở công ty, không biết có chuyện gì không? Theo lý mà nói một ông chủ lớn trăm công nghìn việc không thể nào lại rảnh rỗi chạy tới nghe cậu hát chứ.
“Không có chuyện gì, em cứ làm việc của em." Tần Hoán Sâm vừa nói vừa giúp Tô Vũ Thần sửa lại nhúm tóc bị cong lên, xúc cảm vẫn tốt như vậy.
“Vậy em đi à?" Tô Vũ Thần hơi nghi hoặc kéo dài giọng, luôn cảm thấy có gì đó là lạ.
Khóe môi Tần Hoán Sâm hơi cong lên, dùng ánh mắt đầy ý cười nhìn Tô Vũ Thần quay lại phòng thử âm, mà hai vị tiền bối bên cạnh cũng đi qua kiên nhẫn giải thích cho Tô Vũ Thần.
“Các người cũng đi đi." Giọng điệu Tần Hoán Sâm hiếm khi dịu dàng như vậy, những người sáng tác cho HY nhất thời cảm thấy kỳ lạ, ai nói Boss lạnh lùng nghiêm túc chứ? Không phải rất dễ nói chuyện sao.
Vì vậy bọn họ vừa gật đầu xong liền nhanh chóng đi qua, bình thường cơ hội như vậy rất hiếm có, bây giờ bọn họ ngay cả một giây một phút cũng không muốn bỏ lỡ.
Tần Hoán Sâm đi tới ghế sô pha bên cạnh ngồi xuống, vẻ mặt vô cùng dịu dàng, ánh mắt nhu hòa vẫn luôn nhìn chăm chú từng cử chỉ của Tô Vũ Thần.
Bảo bối nhíu mày, thật muốn xoa xoa nếp nhắn giữa mi tâm của em ấy; bảo bối nở nụ cười, thật muốn đi tới gặm đôi môi xinh đẹp của em ấy một cái; bảo bối nhắm mắt lại nghiêm túc ca hát, thật muốn, thật muốn bắt em ấy nằm dưới thân mình hát cho mình nghe bài 《 Chinh phục 》mà!
Ủa? Hình như có gì đó không đúng.
Tần Hoán Sâm ho khan một tiếng, thật vất vả mới có thể dời mắt khỏi người Tô Vũ Thần, quay đầu liền thấy tầng lầu vỗn dĩ không có ai chẳng biết từ lúc nào cũng đã xuất hiện không ít người, mà vị trí cánh cửa nơi phòng thu âm của bảo bối cũng đã đóng lại.
Tầng hai mươi vốn dĩ là nơi dành cho nhóm ca sĩ của HY luyện tập và thu âm, phòng thu âm ở đây rất lớn và cũng không phải chỉ có một phòng, thế nên Tần Hoán Sâm cũng chỉ nhíu mày chứ không nói gì.
Nghĩ tới chuyện bảo bối đã luyện hát lâu như vậy, chắc là cổ họng cũng khó chịu, Tần Hoán Sâm liền đứng dậy đi tới phòng trà nước định lấy cho bảo bối một ly nước mật ong để thấm giọng.
Tần Hoán Sâm đứng lên đi về phía phòng trà nước ở phía tây, vốn dĩ mấy vị trai xinh gái đẹp đứng xung quanh anh không dám đến gần cũng bắt đầu rục rịch tiến tới.
Ai nói Boss đại nhân lạnh lùng nghiêm khắc? Lời đồn quá thật không thể tin được! Nếu như dáng vẻ dịu dàng vừa rồi của Boss đại nhân cũng có thể nói là lạnh lùng vậy trên thế giới này không có người nào dịu dàng cả.
Đây chỉ là mấy minh tinh nhỏ bé, tuy là người của công ty HY, nhưng bình thường muốn nhìn thấy người nắm quyền của HY như Tần Hoán Sâm cũng chỉ có thể nhìn thấy trên truyền hình như những người bình thường.
Bọn họ không có năng lực cũng không có quan hệ rộng, quan trọng nhất là nghe nói Tô Vũ Thần nhờ vào ôm đùi Boss đại nhân mới có thể trở thành gà “hot" như hiện này, mức độ nổi tiếng tăng lên như ngồi tên lửa!
Bây giờ cơ hội đang bày ra trước mắt, không thử một lần thì sao được? Dù gì dáng vẻ bọn họ so với Tô Vũ Thần cũng không tệ lắm, không lý nào Boss đại nhân lại không thích một người trẻ trung như mình!
Vì thế cả đám đều chuẩn bị tư thế sẵn sàng, định nhân lúc Tần Hoán Sâm đi qua liền vô tình té ngã ôm đùi anh gì đó.
Sau khi Tần Hoán Sâm hết lần này đến lần khác tránh thoát tay đám người sắp nắm lấy ống quần mình, liền có chút khó hiểu chẳng lẽ nền nhà tầng hai mươi trơn như vậy sao? Sao mà cả đám đều không đứng vững vậy chứ. Mấy người không đứng vững là chuyện của mấy người, chẳng lẽ còn muốn kéo tôi ngã theo sao? Mấy người này quả thật là tâm địa độc ác! Không biết ai lại tuyển mấy người nhân phẩm không tốt như vậy vào nữa?
Tần Hoán Sâm vẻ mặt đen sì sì đi về phía phòng thử âm của Tô Vũ Thần, lúc này Tô Vũ Thần cũng ngừng hát, đang cười đầy hứng thú nhìn Tần Hoán Sâm.
Tần Hoán Sâm sau khi nhìn thấy nụ cười của bảo bối nhà mình thì sắc mặt mới tốt lên một chút, đưa ly nước mật ong trên tay cho Tô Vũ Thần, nhẹ giọng nói: “Uống chút nước mật ong cho thấm giọng."
Tô Vũ Thần không chút khách khí há miệng làm ra vẻ chờ được đút, sau khi Tần Hoán Sâm sửng sốt một chốc, liền vui vẻ đưa ly nước đến bên môi Tô Vũ Thần, kiên nhẫn từ từ đút nước mật ong cho Tô Vũ Thần uống.
Mất chừng vài phút nhưng Tần Hoán Sâm lại không hề lộ ra chút mất kiến nhẫn, ngược lại càng dịu dàng hơn.
Quả thực là chói mù mắt người ta mà, hành vi tú ân ái quang minh chính địa như vậy trực tiếp khiến cho đám nam nữ vừa rồi té ngã trên mặt đất suýt nữa đỏ mắt, tất nhiên tuyệt đối không phải vì đau, chính là vì ghen tỵ a!
Tô Vũ Thần này có tài năng gì? Có thể sai khiến Boss đại nhân đút nước chứ! Rốt cuộc cậu ta dùng yêu pháp gì? Sao Boss đại nhân vừa đến bên cạnh cậu ta liền trở nên dịu dàng như vậy?
Trời ạ, mình cũng muốn có một vị Boss như vậy!
Ngay khi Tô Vũ Thần cau mày tỏ vẻ mình đã uống đủ rồi, Tần Hoán Sâm liền cúi xuống vươn đầu lưỡi liếm sạch chút nước mật ong còn sót lại bên môi Tô Vũ Thần.
Ừm, thật ngọt, lại mềm nữa, trước giờ không thấy nước mật ong lại ngon như vậy.
Tô Vũ Thần lập tức đỏ bừng mặt, vốn dĩ chỉ muốn chọc tức mấy kẻ ngu ngốc dám quyến rũ anh nhà cậu, không ngờ tới thời khắc mấu chốt lại quên mất anh nhà cậu có tật xấu thích khoe khoang trước mặt người khác!
Lại nữa rồi, cũng không xem đây là đâu muốn hôn thì hôn, đủ rồi, vẻ lạnh lùng lúc nãy của anh đâu? Còn hôn lưỡi nữa, hôn cái lông chứ hôn, không thấy mấy vị tiền bối đều nhìn đến trợn mắt sao?
Được rồi, ai bảo đây là anh nhà cậu, đối với người ngoài thì như hóa sinh trưởng trên núi tuyết, mà đối với cậu, lại chính là một bông hoa dịu dàng.
Khụ, hình như so sánh như vậy có hơi kỳ dị.
“Mấy người kia anh định xử lý như thế nào?" Tô Vũ Thần sau khi điều chỉnh lại sắc mặt liền hất cằm về phía mấy người đẹp đang rục rịch kia, có một người nhan sắc cũng không tệ. Điều quái dị nhất là, quần áo và cách ăn mặc của hắn lại giống hệt cậu.
Không thể không nói, Tô Vũ Thần thật sự không thích.
Ở trước mặt cậu lại dám càn rỡ quyến rũ người đàn ông của cậu như vậy thì lúc cậu không thấy còn như thế nào nữa chứ!
Quay đầu lại đánh giá người đàn ông mà cậu nói gì cũng đồng ý, lúc này Tô Vũ Thần đột nhiên nhận ra chỉ với thân phận cao quý của anh, bình thường người quyến rũ anh nhất định không ít!
Trong lòng cậu thật có chút vị chua.
“Sa thải bọn họ." Tần Hoán Sâm nhìn theo ánh mắt của bảo bối liền thấy mấy kẻ ác độc làm anh chán ghét kia, không nhịn được cau mày trầm giọng nói.
Biết điều như vậy? Tô Vũ Thần nhíu mày, nhớ tới lối suy nghĩ quái dị ẩn dấu bên dưới vẻ lạnh lùng của anh nhà cậu, liền hỏi thêm một câu: “Anh có biết vừa nãy bọn họ đang làm gì không?"
“Té ngã." Tần Hoán Sâm nhanh chóng nói, chuyển mắt xuống nền nhà, “Em có cảm thấy nền nhà có hơi trơn không?"
“Em không thấy vậy." Tô Vũ Thần bất lực che mặt, cậu biết mà!
“Bọn họ đang quyến rũ anh đó!" Giọng điệu có chút hổn hển.
“Quyến rũ cũng xếp hàng sao?" Tần Hoán Sâm để ly xuống ôm bảo bối vào lòng, vẫn như trước dùng vẻ mặt đứng đắn nói mấy lời buồn nôn, “Anh chỉ chấp nhận để em quyến rũ thôi."
Mấy chuyện quyến rũ gì đó Tần Hoán Sâm lớn như vậy cũng không phải chưa từng trải qua, nhưng bởi vì vẻ ngoài lạnh lùng của anh hơn nữa ngày thường anh đã quen với cuộc sống của giới giải trí, thủ đoạn quyến rũ tầm thường như vậy là lần đầu tiên anh nhìn thấy, lại còn là lúc trong lòng anh đang nghĩ đến bảo bối, cũng không nghĩ theo hướng đó.
Biết thế nào anh cũng sẽ nói vậy! Tô Vũ Thần không nhịn được hung hăng trừng mắt liếc Tần Hoán Sâm một cái, “Em đã nói lúc trước không phải em cố ý ôm đùi anh!"
Cho nên em không có quyến rũ anh, cũng không phải em tặng cà rốt, hừ.
“Được được được, là anh quyến rũ em được chưa?" Vẻ cưng chiều trong mắt Tần Hoán Sâm quả thật đã sắp tràn ra ngoài, lần đầu tiên bảo bối ghen khiến trái tim anh cũng sắp bay bay.
Nói như vậy khiến cậu giống như rất cố tình gây chuyện. Tô Vũ Thần quay đầu không muốn trả lời anh.
Lại nói đến mấy bị tiền bối đang vuốt cằm xem trò hay, thấy dáng vẻ xem kịch của bọn họ Tô Vũ Thần liền đỏ mặt lần hai, “Các vị tiền bối, vậy tôi về trước."
“Đi đi đi đi." Dụ Việt cười híp mắt phất tay, “Người trẻ tuổi phải tiết chế một, mấy ngày nay kiềm chế lại, phải bảo vệ cổ họng."
Tô Vũ Thần vẻ mặt đỏ bừng, các vị tiền bối đức cao vọng trọng như vậy, sao mà từ khi gặp cậu lại sụp đổ thành mấy lão nhiều chuyện chứ?
Tiết chế gì đó bảo vệ cổ họng gì đó, cậu mới không hiểu sai đâu.
Lúc này vị Boss nào đó đã sớm đi tới bên cạnh Tô Vũ Thần, nghe thấy bảo bối của mình bị đùa giỡn, Tần Boss tâm trạng không tốt liền không nhịn được lạnh mặt nói: “Khi còn trẻ muốn làm thì làm nhiều một chút, dù sao già rồi muốn làm cũng không làm được."
Trời ạ, vẻ mặt Tô Vũ Thần lại đỏ lên một cấp độ mới, có thể nói một câu bình thường được không? Có người nào lại nói chuyện với người già như anh không? Tuy rằng mấy vị lão gia này cũng chẳng nghiêm chỉnh chút nào.