Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng Cậu
Chương 45

Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng Cậu

Chương 45

Khóe miệng Tần Hoán Sâm xìu xuống, cả người cũng không ngồi thẳng nữa, bày ra dáng vẻ ủ rũ tủi thân cứ vậy lẳng lặng nhìn Tô Vũ Thần.
Tô Vũ Thần thở sâu một hơi, trời ạ, thật quá phạm luật rồi, sau khi hình tượng Boss cao lãnh tan vỡ lại có xu thế phát triển thành sinh vật có hình con cẩu thế kia?
“Hôm nay thật sự không được." Tô Vũ Thần vừa nhấn mạnh, vừa vuốt vuốt lông trên đầu Boss đại nhân, có điều chắc là loại chuyện này cũng chỉ có cậu mới dám làm.
Tần Hoán Sâm không nói lời nào, tiếp tục giữ nguyên vẻ mặt không đổi nhìn về phía cậu, bởi vì anh phát hiện loại phương pháp này dùng rất được, không thấy vẻ mặt người yêu nhà anh càng lúc càng thả lỏng sao?
Được rồi, anh thắng.
Mềm lòng cũng là một loại bệnh mà.
“Đổi thành ngày mai?" Bạn học Tô mềm lòng nhỏ giọng hỏi.
“Được!" Tần Hoán Sâm dứt khoát gật đầu, khóe miệng nhanh chóng nâng lên tạo thành một độ cong nho nhỏ, lại sợ vợ yêu nhà mình sẽ xù lông, vì vậy liền cố nhịn xuống.
Lùi một bước để tiến hai bước gì đó, quả thật đừng dùng tốt quá có được không?
“Đưa em về đi." Tô Vũ Thần đen mặt, đừng quên nghề nghiệp của bổn thiếu gia là gì đó! Nhìn cái vẻ xoắn xuýt trên mặt anh đi, cho rằng không cười thì em không biết trong lòng anh sắp vui mừng đến nở hoa rồi sao?
Tần Hoán Sâm sờ sờ mũi, biết mình đã bị lộ tẩy, liền không dám nói thêm gì nữa, sau khi gật đầu đồng ý liền căn dặn vệ sĩ quay đầu xe đi tới khu căn hộ kia của Tô Vũ Thần.
Thật ra anh vẫn chưa đổi nhà cho Tô Vũ Thần cũng là do ý nghĩ riêng của anh, vốn dĩ tối nay định kéo người về khu biệt thự nhỏ ở nội thành của anh, thừa dịp người yêu đau lòng mà bước đến an ủi, tiếp đến chính là thuận nước đẩy thuyền mà làm chuyện gì đó.
Trong phim đều diễn như vậy, trong tiểu thuyết cũng nói như vậy, Tần Hoán Sâm cũng đã tính toán rất tốt.
Thế nhưng kế hoạch không theo kịp biến cố mà, ai biết anh lại gặp được chuyện kia còn bảo bối lại mê người như vậy chứ? Ai mà cầm cự được ngoại trừ Liễu Hạ Huệ, nhưng người kia có một tật xấu chính là sức chiến đấu rất mạnh.
Mãi đến sau khi xuống xe vào nhà, Tô Vũ Thần vẫn luôn nghiêm mặt ngậm miệng không nói chuyện với Tần Hoán Sâm.
Thật ra nếu đã quen nhau lâu như vậy, hơn nữa anh còn đối xử rất tốt với cậu, thì chuyện muốn làm gì đó cũng không có gì.
Thế nhưng, điều khiến Tô Vũ Thần đen mặt chính là sự ngốc nghếch của cậu, nghĩ nghĩ lại chuyện vừa rồi, quả thực Tần Hoán Sâm làm rất tốt, nhưng cậu cũng đừng nên vừa được anh quan tâm một chút đã dễ dãi như vậy, đúng là thần ngu ngốc!
Ngay lúc Tô Tử Nghiên còn đang ngủ, một thứ gì đó ướt nhẹp đột nhiên chạm vào mặt cô ta, bởi vì cô ta ngủ hay nhếch miệng, nên bị nhét vào mồm không ít.
Một tiếng nôn mửa vang lên, tiếp đó ráp trải giường bị người ta vén lên, một mùi tanh hôi kèm theo khuôn mặt bẩn thỉu không tiếng động từ dưới giường chui ra.
Một màn đột ngột này khiến người hầu vừa mới xem phim ma bất chợt hét lớn lên, sau đó liền ra sức dùng cây lau nhà trong tay “bốp" một tiếng đánh lại “ma nữ", còn không quên chạy tới cửa hô lớn: “Dưới đáy giường trong phòng này có một con ma, mọi người mau tới bắt ma đi!"
“Sao vậy sao vậy?" Lập tức có người không sợ mà tò mò xông vào, người hầu đưa ngón tay chỉ về phía gầm giường, ngay lúc ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu xuống, mơ hồ dưới gầm giường nhìn thấy một mớ tóc dài màu đen.
Thường nói nhiều người không sợ ma, cả đám hợp sức đồng loạt dời cái giường lớn ra, một người phụ nữ tóc dài liền xuất hiện trước mặt mọi người.
Chỉ là, ôi, quần áo trên người ma nữ này sao lại giống đại tiểu thư vậy?
Có người can đảm bước đến gạt gạt mái tóc ra, vừa lúc lộ ra khuôn mặt của Tô Tử Nghiên, lúc này khuôn mặt kia sưng phù lên thì thôi đi, đã vậy trên trán còn có vết máu.
Xong, gặp rắc rối rồi, người hầu lúc nãy chuẩn bị dọn dẹp căn phòng bắt đầu sợ hãi.
Ở đây lăn qua lăn lại một trận lung tung, nhanh chóng kéo hai vợ chồng Tô gia đến, nhìn thấy dáng vẻ của con gái lập tức sầm mặt. Tuy rằng ông ta cũng biết phụ nữ thường làm mấy chuyện càn rỡ, nhưng lần này sao lại làm đến mức lăn xuống gầm giường chứ?
Căn dặn vài người phụ nữ khỏe mạnh ở phòng bếp đến giúp con gái rửa sạch thân mình rồi thả lên giường, lại bảo quản gia điện thoại gọi bác sĩ gia đình đến, sau đó mới hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi biết được mọi chuyện vẻ tàn nhẫn trong mắt Tô Hằng Nghị thoáng hiện ra, ông ta dặn dò tâm phúc đi xử lý, mặc dù không nói cụ thể sẽ xử lý như thế nào, nhưng mọi người cũng biết người hầu kia lành ít dữ nhiều, vì vậy cả đám người đều đừng một bên cúi đầu không dám nói thêm gì nữa.
Ánh mắt Tô Hằng Nghị quét qua trừng người từng người một, sau khi nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của bọn họ mới hài lòng thu tầm mắt lại.
Hách Lâm so với Tô Hằng Nghị càng thương yêu con gái của mình gấp bội, lúc này thấy cư nhiên ở tại ngà mình lại có người dám đánh con gái mình, liền liếc mắt ra hiệu cho tâm phúc của mình bảo hắn đuổi theo, Tô Hằng Nghị tuy rằng không hài lòng nhưng cũng không nói gì thâm.
Đúng lúc này, trên lầu đột nhiên truyền ra một giọng nam cao, hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, một nụ cười gian đồng thời xuất hiện trên mặt hai người.
Khà khà, xem tình hình hẳn là xong rồi.
Hai người ra sức chậm rãi bước lên lầu, đưa người thẳng tiến đến căn phòng ở lầu ba kia, có nhiều người nhìn thấy như vậy, tin rằng Tô Vũ Thần kia dù không muốn cỡ nào cũng phải vì hình tượng của mình, chắc hẳn cũng đi theo Quý tiên sinh.
Lại nói lúc Tô Tuấn Diệp còn đang mơ mơ màng màng, đầu tiên ngửi thấy một mùi thuốc lá, liền cau mày chui vào chăn, sau đó lại ngửi thấy mùi da thịt bị cháy khét, mùi vị lần này càng lâu thì càng gay mũi hơn, cho dù không muốn cỡ nào, cậu ta cũng không thể không mở mắt ra.
“Cháu tỉnh rồi à?" Một âm thanh đầy thỏa mãn lại mang theo cảm giác tiếc nuối vang lên.
Tô Tuấn Diệp có chút khó hiểu, ồ? Đây không phải giọng nói của ông Quý sao? Sao lại xuất hiện bên cạnh cậu ta chứ?
Quay đầu nhìn qua, thân thể trắng nhợt của lão đàn ông mập mạp kia bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cậu ta, lại tiếp tục quay đầu, một thanh niên thân hình gầy yếu quỳ gối trước mặt lão già kia.
Trên làn da trắng mịn kia đầy rẫy vết sẹo ngang dọc, còn có một vài chỗ lỗ ra những vòng tròn nhỏ màu trắng, mùi thịt cháy khét lúc nãy, chính là truyền đến là người hắn, bởi vì đầu điếu thuốc trong tay lão già kia, lúc này đang ấn vào lồng ngực hắn ta.
Chỉ thôi đã thấy đau rồi! Tuy rằng đã sớm biết có người thích chơi kiểu này, có điều đây là lần đầu tiên Tô Tuấn Diệp nhìn thấy chuyện này.
Muốn nhìn vẻ mặt của thanh niên gầy yếu kia, nhưng hắn vẫn cúi thấp xuống đầu không để cho bất cứ người nào nhìn thấy, chỉ có điều từ thân thể đang run khẽ kia, và âm thanh nức nở như con thú nhỏ, mới biết được người thanh niên đó còn sống hay không.
Mức độ kích thích của cảnh tượng này không nhỏ, Tô Tuấn Diệp muốn ngồi dậy, nhưng lại bị một cảm giác đau đớn đột ngột truyền tới khiến cậu ta ngã xuống.
Cảm giác này thật lạ mà!
Tô Tuấn Diệp bất ngờ nhấc chăn lên, sau đó một tiếng hét sợ hãi không kiềm chế được phát ra.
Coi như tuổi của cậu ta không lớn lắm, nhưng vẫn luôn ở nước ngoài, mấy chuyện như vậy nhìn thấy không ít, từng vết xanh xanh tím tím trên người lúc này cùng với cảm giác đau đớn ở nơi xấu hổ nào đó phía sau, đều nói cho cậu ta biết, ngay tối hôm qua, cậu ta, bị một lão già cưỡng gian!
Tại sao lại như vậy ? Tại sao lại là cậu ta? Người ông Quý nhìn trúng không phải là Tô Vũ Thần sao? Không phải người nên bị mấy chuyện buồn nôn này là cái tên Tô Vũ Thần đáng ghét kia sao?
Thân thể Tô Tuấn Diệp không nhịn được run lên cầm cập, lần này cậu ta trở về là muốn thoát khỏi tay Tô Hằng Nghị, cậu cũng đã đồng ý giúp cậu ta đứng vững trong nước rồi.
Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lẽ nào ngay cả ông trời cũng không giúp cậu ta sao?
Đúng lúc này, điếu thuốc cháy hết, rốt cuộc Quý tiên sinh cũng thu tay về, nhấc chân đạp Thích Ngọc nằm sắp trên giường, lấy hai chân to mập của ông ta đùa giỡn cái mông đang vểnh lên.
Sau khi nhìn thấy vẻ mặt như trời đất sụp đổ của Tô Tuấn Diệp, lão ta không khỏi tốt bụng nói một câu: “Là cha mẹ cậu tặng cậu cho tôi, yên tâm đi, cậu sẽ có được không ít, dù sao ta cũng đã nhìn đứa nhỏ cậu lớn lên."
Tuy rằng nghe hai vợ chồng Tô Hằng Nghị nói người tặng cho lão ta là Tô Vũ Thần, nhưng dù sao làm cũng đã làm rồi, có thể tặng đứa con trai mà bọn họ thương yêu nhất, cũng xem như hai người bọn họ có lòng.
Điều quan trọng chính là, tuy rằng Tô Tuấn Diệp lớn lên thuộc dạng cường tráng nhưng cũng không tệ lắm, đặc biệt là nơi đó, co dãn rất tốt.
Vẻ mặt Tô Tuấn Diệp tức đến đỏ bừng! Nếu lão biến thái này đã nói như vậy thì chắc chắn không sai rồi, bây giờ cậu ta rất nghi ngờ có phải cậu ta là con của hai người kia không? Nào ai tự tay đem con ruột của mình tặng cho người khác? Không không không, mẹ cậu ta chắc chắn sẽ không đối xử với cậu ta như vậy, nhưng người cha ích kỷ kia thì chưa chắc. Vì lợi ích, ông ta có thể bán đứng tất ca.
Ngay lúc cậu ta đang nghĩ như vậy, Tô Hằng Nghị và Hách Lâm mang theo một đám người hầu phá cửa xông vào, giả vờ hoảng hốt nói: “Làm sao vậy làm sao vậy? Đây là…"
Lúc đầu là giả vờ, thế nhưng sau đó lại biến thành hoảng sợ thật sự.
Tại sao người trên giường lại là Tuấn Tuấn mà không phải là Tô Vũ Thần chứ? Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?
Loạn rồi loạn rồi tất cả đều toạn rồi.
Đột nhiên một người hầu gái nhỏ tuổi hét lên một tiếng, chính tiếng hét này đã thức tỉnh Tô Hằng Nghị, ôn ta liền cởi áo khoác ném lên người Tô Tuấn Diệp, vừa lúc che đi chỗ xấu hổ kia.
Lúc này Tô Tuấn Diệp mới phát hiện trên người cậu ta vẫn đang trần truồng, cũng mặc kệ đau đớn và dơ bẩn, nhích cái mông bị chăn đắp lên, phía sau ồ ạt chảy ra một vài thứ, vẻ mặt Tô Tuấn Diệp từ màu đỏ biến thành màu đen.
“Ra ngoài, ra ngoài, tất cả đều ra ngoài hết cho tôi!" Hách Lâm hét lên đuổi mọi người ra ngoài, đây mới thật là quá mất mặt mà.
“Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn con không sao chứ Tuấn Tuấn, con sao lại chạy lên giường Quý tiên sinh chứ?"
Bà ta vừa nói vừa nhìn lão biến thái kia liền không nhìn được lộ ra vẻ mặt oán hận, lão già này lại dám thượng con trai bảo bối của bà ta.
“Con, con cũng không biết, tối hôm qua sau khi uống rượu con liền thấy choáng váng đầu óc, muốn tìm một phòng nghỉ ngơi chốc lát, chuyện, chuyện sau đó con đều không nhớ rõ." Tô Tô Tuấn Diệp gõ gõ cái đầu đang choáng váng của mình, thật ra cậu ta cũng không nói thật, ký ức lúc làm mấy chuyện này với lão biến thái và thanh niên gầy yếu kia cậu ta vẫn mơ hồ nhớ được.
Quý tiên sinh từ lúc mọi người đẩy cửa vào đã đi đến nhặt quần áo của mình, lão ta không sợ bị người khác nhìn thấy, ngược lại càng nhiều người nhìn sẽ càng khiến lão ta trở nên hưng phấn hơn.
“Đêm qua xem như tôi hài lòng." Quý tiên sinh sau khi áo mũ chỉnh tề liền ngồi ngay ngắn trước giường, gọi điện thoại bảo cấp dưới của mình tới, sau đó nói với Tô Hằng Nghị.
Đây là một loại khẳng định đối với thân phận lão ta, Tô Hằng Nghị híp mặt lại gật gật đầu, “Vậy chuyện đầu tư…"
“Tô Hằng Nghị tên khốn kiếp ông, con trai cũng đã bị a a…" Hách Lâm vừa định nói tiếp, miệng lại bị Tô Hằng Nghị bịt lại.
“Ngài đừng trách, phụ nữ mà, tóc dài não ngắn."
“Được rồi." Quý tiên sinh vẻ mặt thoả mãn, việc nhà của người khác lão ta cũng chẳng muốn xen vào. Lấy một cái áo sơ mi dài ném cho Thích Ngọc bảo hắn mặc vào, sau đó mới mang theo cấp dưới của mình rời đi.
“A ~" Tô Hằng Nghị đau đớn hét lên một tiếng rồi buông cánh tay đang che miệng Hác Lâm lại, giận dữ quát: “Bà điên rồi à?"
“Tôi điên rồi? Ông nhìn dáng vẻ con trai ông đi, lại còn có mặt mũi bàn chuyện làm ăn với lão ta à!" Hách Lâm vừa đau lòng vừa căm hận chỉ vào con trai của mình nói.
Ánh mắt Tô Tuấn Diệp nhìn Tô Hằng Nghị mang theo thù hận cực kỳ sâu sắc, từ trước vẫn không xác định được, nhưng lúc này cậu ta đã khắc sâu dáng vẻ cha ruột bán con trai của mình.
“Không phải sao? Chẳng lẽ phải nói lão ta không được thượng con trai chúng ta à? Đã có thù lao vậy tại sao không lấy?" Vẻ mặt Tô Hằng Nghị cứ như đây là chuyện hiển nhiên.
Hách Lâm có chút không dám tin lùi lại mấy bước, bà ta thật sự không thể tin được, người trước mặt chính là người đàn ông bà ta yêu tha thiết cũng là người bà ta đoạt lấy trên tay người phụ nữ khác.
Đầu tiên là con gái, sau đó lại là con trai, hai ba chuyện liên tiếp rơi xuống, bà ta sắp không chịu nổi nữa.
“Được được được! Ông mặc kệ nhưng tôi thì không! Tôi phải về tìm ba ba tôi làm chủ cho tôi!"
Hách Lâm vừa nói vừa mở cửa, quản gia đầu óc nhanh nhẹn đã đưa quần áo mới tinh đến, Hách Lâm nhận lấy đưa cho con trai bảo bối, “Chúng ta trở về Hách gia!"
“Cho dù là cha bà cũng sẽ không vì bà mà đối phó Quý tiên sinh." Tô Hằng Nghị vẻ mặt không đổi nói, không phải ai cũng có năng lực như Tần Hoán Sâm không sợ lão ta.
Hách Lâm không muốn nghe ông ta nói nữa, vẫn kiên trì muốn mang hai đứa con về nhà mẹ đẻ, lúc này Tô Hằng Nghị mới có chút sốt ruột.
“Lẽ nào bà quên tối hôm qua chúng ta vốn định đối phó ai à?"
Hách Lâm dừng bước, suy nghĩ của Tô Tuấn Diệp cũng bắt đầu xoay chuyển.
“Ông nói…" Hách Lâm cũng không ngu ngốc, lập tức nghĩ đến gốc rễ mọi chuyện, như vậy xem ra, con trai và con gái và ta gặp chuyện thảm hại tuyệt đối không thoát khỏi liên hệ với Tô Vũ Thần.
“Cái tên đê tiện này!" Hách Lâm tức giận một tay gạt hết tất cả mọi thứ trên tủ đầu giường xuống đất, một tiếng ầm vang lên, “Tôi nhất định sẽ khiến nó đẹp mặt!"
Không đối phó được Quý tiên sinh chẳng lẽ không đối phó được cái tên để tiện kia sao?
Về phần Tần Hoán Sâm, đã trực bị bọn họ quên mất. Một ông chủ lớn như vậy, bên người thiếu gì mỹ nhân, đoán chừng cũng chỉ vui đùa một chút với Tô Vũ Thần mà thôi, đợi đến khi anh chán ghét Tô Vũ Thần cũng là lúc bọn họ ra tay.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại