Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng Cậu
Chương 40
Phấn ngứa này nói nó sức mạnh không lớn nhưng nó lại cực kỳ dằn vặt người ta, dính vào thì không có cách nào giải quyết, chỉ có thể gắng gượng chờ hết ngứa.
Bản thân Tô Tử Nghiên biết rõ sự nguy hiểm của thứ này, nhưng cô ta cố tình lại là người không có ý chí, căn bản không thể nhịn cào mà chuyên tâm lái xe, sau khi lên xe đóng cửa sổ lại đành phải gọi điện thoại cho người hầu ở nhà kêu người đến đón mình, ngay cả lúc gọi điện thoại vẫn không ngừng cào loạn.
Không quay được Tô Vũ Thần nhưng lại quay được video ‘tự sờ’ của một cô gái tự xưng là em trai cậu, đây cũng là tư liệu rất hấp dẫn, video nhanh chóng được chỉnh sửa đơn giản sau đó xuất hiện trên internet.
Tô Tử Nghiên đã trốn đi, nhưng khổ cho hai cô gái muốn giúp đỡ cô ta, hai đôi tay nhỏ trắng mịn bị cào đến rách da sưng đỏ, trong đó có một cô gái vừa nãy còn kêu gọi Tô Vũ Thần đầu hàng, cô bé khăng khăng cho rằng chuyện này là do cái tên bạo lực lòng dạ độc ác như Tô Vũ Thần sắp đặt. Nhìn thấy phóng viêm vẫn còn đứng đợi ở đây, liền xông lên cho bọn họ chụp lại hai bàn tay của mình.
“Các người cũng nghe thấy chị kia nói mình là em gái của Tô Vũ Thần, mau nhìn tay của tôi nè, chuyện này nhất định là Tô bạo lực kết hợp với cô ta bày mưu, các người nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của hắn, bảo mọi người không được tin bộ mặt giả nhân giả nghĩa kia."
Lần này bạn fan thông minh hơn không ít, không lấy vẻ đẹp trai của thần tượng nhà mình mà xem như chuyện đương nhiên.
Cô bé nói xong luền đi về phía trước, muốn để thợ chụp ảnh chụp lại một tấm rõ ràng, nào ngờ cô bé vừa bước đến gần một chút thì tất cả mọi người đều đồng loạt tránh ra, vừa nãy mọi người đều thấy sau khi đụng vào thì đã trở nên như vậy.
Bạn fan cắn môi không ép buộc nữa, quay người trở về trong hàng ngũ của mình.
Nhưng điều cô bé không ngờ tới là, nhóm người cùng sở thích đã từng thề son sắt ước hẹn nhất định phải đoàn kết không chia rẽ đòi lại công bằng cho Nguyên Nguyên, vậy mà cũng xem cô nàng là tai họa.
Vành mắt cô bé đỏ lên, đành phải xoay người tìm cô nàng đồng bệnh tương liên với mình, hai người ôm nhau tự an ủi.
Một fan nhỏ tuổi thấy vậy cũng không chịu nổi, nghĩ chỉ cần không dựa gần như vậy thì sẽ không bị gì, thế nên liền bước vài bước về phía trước.
Vừa lúc đó, hai cô bé còn đã ôm chặt nhau đã tách ra, giống hệt như Tô Tử Nghiên cào loạn trên cơ thể của mình.
Một cơn gió thổi tới, cô bé vừa đến gần kia cũng bắt đầu thấy cánh tay cánh tay lộ ra bên ngoài ngứa lên, không nhịn được gãi gãi, nhưng càng cào càng cảm thấy không đủ, càng không đủ lại càng ra sức cào, theo đó cánh tay cũng sưng đỏ một mảng lớn.
Lại có người bị liên lụy, lần này những người ở xung quanh đều bắt đầu lo lắng, từng người từng người không ngừng lui về phía sau, cuối cùng liếc nhìn nhau, dứt khoát toàn bộ rút lui.
Tô Vũ Thần gì chứ tin tức độc quyền gì chứ tiền thưởng gì chứ, vẫn là cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn, tình cảnh này thật sự là hơi doạ người.
Đợi đến khi Tô Vũ Thần nghe được tin này, bên ngoài đoàn phim ngay cả một bóng người cũng không còn, khiến cậu cười đến không ngậm miệng được, tâm trạng vui vẻ đi thay trang phục diễn, thật không ngờ cô em gái ngoan của cậu xem như đã giúp cậu một phen rồi.
Lúc này Messa mới từ từ bước đến, tươi cười giải thích với đạo diễn bởi vì mình kẹt xe nên tới chậm, về phần là thật hay giả thì không cần quan tâm.
Đạo diễn không để ý phất phất tay, ông ta còn đang bận cẩn thận suy nghĩ xem đoạn phim mới quay vữa nãy phải cắt bỏ ở chỗ nào là tốt nhất, dù sao thời lượng chỉ có hai tiếng, nhưng nếu cắt thì lại cảm thấy đáng tiếc.
Haiz, diễn viên diễn xuất hay cũng thật khổ não mà.
Lúc này trợ lý chỉ vào vị trí Tô Vũ Thần đang ngồi rồi nhỏ giọng nói gì đó bên tai Messa, Messa nhíu mày, nhưng nhìn thấy mấy vệ sĩ cường tráng vây quanh Tô Vũ Thần, lại nhìn hai vệ sĩ so với người ta thì như mèo so với hổ mà mình mang theo, liền nghẹn họng bước vào phòng trang điểm riêng.
Tô Vũ Thần nhìn thấy biểu hiện khác thường của cô ta, lại nhìn nhìn vị trí của cậu, liễn hiểu rõ, chắc là đã chiếm lấy vị trí thường ngày của cô ta rồi.
Nếu như trực tiếp đên nói chuyện rõ ràng, Tô Vũ Thần vẫn sẽ tránh ra, dù sao cậu cũng không phải cái dạng ỷ thế hiếp người. Nhưng nếu cô ta không nói thì không có cách nào, dù sao vị trí này cũng là chỗ thoải mái nhất trong trường quay ngoại trừ chỗ đạo diễn.
Bởi vì trong phim thì Tô Vũ Thần và Messa là một đôi, cho nên hai người bọn họ đối diễn nhiều nhất, diễn viên nữ trang điểm cần nhiều thời gian hơn, Tô Vũ Thần đành phải buồn chán chơi điện thoại.
Mở tấm hình cà rốt vàng kia ra, Tô Vũ Thần gõ gõ ba chữ “Tần Hoán Sâm" rồi gửi qua.
Bên kia nhanh chóng trả lời lại một dấu hỏi, đây cũng thật là phong cách của anh ấy mà.
“Không có gì." Tô Vũ Thần lười biếng trả lời.
“Ồ." Câu trả lời của Tần Hoán Sâm quả thật không thể đơn giản hơn.
“Chỉ là đột nhiên muốn gọi anh thôi." Tô Vũ Thần nhàm chán gõ gõ.
“Ngoan (>^w^<)" một biểu tình cực kỳ sinh động cho thấy chủ nhân của tin nhắn đang vô cùng sung sướng.
“Anh đoán xem em đang làm gì?" Tô Vũ Thần cũng gợi lên được chút hứng thú.
“Nhớ anh ╭(╯3╰)╮" Lời đáp của Tần Hoán Sâm khá dõng dạc.
Cái biểu tình này luôn khiến cậu cảm thấy có chút xấu hổ, Tô Vũ Thần bĩu môi, “Em đang chờ người ta."
“Ai? (╰_╯)# “
“Em không nói cho anh biết, ha ha ha ha…" Khóe môi Tô Vũ Thần mang theo nụ cười tâm trạng vui vẻ tắt điện thoại mà nhắm mắt dưỡng thần.
Chưa đầy một giây sau, điện thoại A Đại là người đứng đầu trong bốn vệ sĩ đi theo Tô Vũ Thần sớm nhất đã vang lên.
Tô Vũ Thần híp mắt nghe anh ta nhận điện thoại, sau một tiếng “Dạ" liền trả lời “Messa", cuối cùng ngắt điện thoại.
Đột nhiên cảm thấy Tần Hoán Sâm cho những người này ở bên cạnh cậu, ngoại trừ suy nghĩ cho an toàn của cậu ở ngoài, có phải còn để phòng ngừa cậu “hồng hạnh xuất tường" không?
Vì vậy ánh mắt cậu nhìn A Đại liền trở nên sâu xa, mãi đến khi khiến cho một nam nhi đường đường bảy thước hận không thể trực tiếp tìm một khe nứt chui vào. (thất xích = bảy thước = 177.8cm)
Cũng may lúc này Messa đến trễ cuối cùng trang điểm xong và mặc vào quần áo học sinh trong phim, dáng vẻ trong sáng đi ra.
Cảnh vừa rồi còn đang bị bạn gái phản bội mà đến tra hỏi bạn tốt, bây giờ lại phải quay cảnh đùa giỡn với bạn gái.
Mấy cô gái ra khỏi ký túc xá, mắt nhìn chung quanh, cuối cùng dừng lại trên dáng cười dịu dàng của chàng trai mặc áo sơ mi trắng.
Đáp lại một nụ cười rực rỡ, vui vẻ chạy tới.
“Cut!" Giọng nói đạo diễn Tiền đột ngột vang lên, bước chân Messa đang chạy tới có chút lúng túng dừng lại.
“Messa cô tới đây một chút." Lời nói của đạo diễn Tiền khá lịch sự, nhưng sắc mặt Messa lại có chút xấu hổ, ai ngờ lần đầu tiên quay chung lại do cô nàng NG, mà không phải Tô Vũ Thần giữa chừng thay vào kia.
Messa đi tới, Tô Vũ Thần cũng có chút ngạc nhiên theo qua, chỉ thấy trước tiên đạo diễn cho chiếu lại hình ảnh của cô ta, sau đó hỏi: “Nhìn thấy vấn đề gì không?"
Messa càng thêm lúng túng, “Ánh mắt của tôi không đúng."
Vốn đang tức giận vì Tô Vũ Thần chiếm lấy vị trí của mình, sao cô ta có thể biến oán khí thành vui vẻ yêu thích nhanh như vậy chứ.
“Còn bước chân nữa, cô không thả lỏng." Đạo diễn lại bồi thêm một câu, “Cô nhìn ánh mắt của Vũ Thần, có phải có loại cảm giác dịu dàng đến sắp tràn ra nước không?"
Đạo diễn cũng chỉ có lòng tốt, muốn giúp Messa nhanh chóng nhập tâm hơn, nhưng cô ta nghe được lại càng tháy chói tai hơn.
Liếc mắt nhìn Tô Vũ Thần một cái, Messa âm thầm thề nhất định cô ta phải vượt trên cậu.
Tô Vũ Thần ngược lại chỉ thờ ơ nhún vai một cái, được thôi, dù sao nếu cậu xem cô ta là khoai tây chiên thân yêu của mình thì hiệu quả quay chụp cũng được, chỉ là dễ đói bụng thôi.
Messa dồn hết sức lực quay một lần nữa, đạo diễn lại lớn tiếng hô “Cut", lần này lại có chút không kiên nhẫn, trong đoàn phim chỉ có mình cô nàng xuất hiện trên phim điện ảnh, kết quả ngược lại là cô ta thiếu sót nhiều nhất.
“Cậu ấy là người cô thích chứ không phải là kẻ thù có được không? Cô nhìn mặt cô như đang ra trận chiến đấu, nghiêm túc cho tôi một chút có được không?"
Vẻ mặt Messa cũng khó chịu, “Xin cho tôi thời gian mười phút để điều chỉnh tâm trạng một chút."
Mười phút sau, lần này rốt cục Messa cũng thuận lợi chạy tới trước mặt Tô Vũ Thần, trong lúc camera không quay tới, cô nàng không nhịn được thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Cử chỉ này cũng không có gì, dù sao Tô Vũ Thần sẽ vẫn tiếp tục thâm tình với cô nàng thôi.
Cũng may trong mắt Tô Vũ Thần cô ta cũng chỉ là một bao khoai tây chiên biết đi mà thôi, thế nên vẻ mặt dịu dàng của cậu một chút cũng không thay đổi.
Chàng trai giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc vì chạy mà rơi xuống của cô ra sau, cố sức hạ thấp giọng, “Chạy nhanh như vậy làm gì, anh đâu có trốn mất."
Cô gái xinh đẹp lè lưỡi một cái, ôm lấy cánh tay chàng trai lắc lắc, “Còn không phải em không muốn để anh chờ lâu sao."
“Được được được, em là đúng nhất." Trên mặt chàng trai mang theo chút bất đắc dĩ, không nhịn được giơ tay xoa xoa mái tóc cô gái, ở nơi cô không nhìn thấy, khóe miệng cong lên một nụ cười thỏa mãn.
“Không được làm loạn tóc của em." Cô gái nhảy ra, “Anh kêu em xuống đây có chuyện gì?
Lúc này chàng trai mới lấy ra chai Coca vẫn đang cầm trên tay kia, “Cho em."
Cô gái ngạc nhiên nhận lấy, đưa mình Coca để làm gì chứ? Cho dù là mùa hè thì cũng phải đưa món ướp lạnh chứ?
“Nhất định phải uống hết nha." Nam sinh vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, mang theo chút căng thẳng, tốc độ nói nhanh hơn so với ngày thường.
Cô gái càng tò mò hơn, “Được rồi, có điều em phải cho nước đá vào mới uống được."
“Không được!" Nam sinh đột nhiên cao giọng, bên tai bắt đầu hiện ra một tầng màu đỏ dần dần lan sang hai bên má, trên làn da trắng non lại càng nổi bật cực kỳ dễ thấy hơn.
Messa tấm tắc lấy làm kỳ lạ, diễn xuất đỏ mặt rất dễ, nhưng nếu diễn đỏ mặt mà còn có trình tự thì rất khó.
Ngay lúc bầu không khí đang lãng mạn, đạo diễn hô to một tiếng: “Cut!"
Một tiếng này vừa vang lên thì Messa liền tự giác xấu hổ, không xong rồi, cô ta cư nhiên nhìn đến mê mẩn đến nỗi quên khống chế nét mặt.
“Messa cô…"
“Đạo diễn tôi sai rồi." Messa nhanh chóng ngắt lời ông ta rồi nhận lỗi: “Lần sau, lần sau nhất định không thành vấn đề." Để xem lần sau Tô Vũ Thần có thể đỏ mặt như vậy hay không
Lại quay thêm một lần, Tô Vũ Thần chỉ cảm thấy mình thật đói bụng.
Lần này cô gái phát hiện bốn chữ lớn “Anh rất thích em" được viết bằng bút đen trên chai Coca, lúc đó liền vọt tới trước mặt chàng trai, vẻ mặt kích động hôn tới.
“Các người đang làm gì?" Kèm theo tiếng gào tức giận là một người đàn ông trực tiếp đi vào trường quay kéo Tô Vũ Thần vào ngực mình, hướng về phía người phụ nữ vừa nhìn đã biết là trái dưa chuột lão luyện lạnh giọng chất vấn: “Cô chính là Messa kia sao?"
Messa gian nan gật gật đầu, khí thế của người đàn ông trước mặt này thật đáng sợ.
Tô Vũ Thần cảm thấy cảnh tượng này có chút quen mắt, hôm nay cậu cũng có can đảm ngăn cản Tần Hoán Sâm.
“Bọn em chỉ đang quay phim, anh đừng náo loạn."
“Đóng phim cũng đâu cần phải hôn môi với người phụ nữ này?" Tần Hoán Sâm không khỏi cao giọng, “Tôi nhớ trong kịch bản lúc đầu không có, đúng không đạo diễn?"
Đạo diễn Tiền đen mặt chạy tới, tính cách ông ta rất giống tên ông ta, chính là yêu tiền như mạng, người có tiền đều là đại gia.
“Cái này, biên kịch thấy ở đây thêm một nụ hôn sẽ càng…"
“Ai cho ông quyền tùy tiện thay đổi kịch bản?" Tần Hoán Sâm nghiêm nghị ngắt lời đạo diễn.
“Thật ra chỉ là chạm môi thôi tuyệt đối không đưa vào mà." Đạo diễn xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, nhỏ giọng giải thích.
“Chạm môi thì không phải là hôn? Tôi…"
“Tần Hoán Sâm!"Tô Vũ Thần đột nhiên lên tiếng, Tần Hoán Sâm xoay đầu lại nhìn cậu.
“Chúng ta ra ngoài nói."
Tần Hoán Sâm nhìn một đám người vây xung quanh muốn che giấu nhưng hoàn toàn không che giấu được ánh mắt xem trò vui kia, rốt cuộc không muốn khiến Tô Vũ Thần khó xử, mặt âm trầm gật đầu.
Tô Vũ Thần nói một tiếng với đạo diễn Tiền, đạo diễn Tiền lập tức đồng ý, ông ta còn hận không thể nhờ Tô Vũ Thần nhanh chóng đem vị đại gia này đi vuốt lông đây.
Hai người ngồi trong xe không nói lời nào.
“Em cảm thấy chúng ta cần nói chuyện một chút." Tô Vũ Thần không nhịn được mở miệng trước, chuyện như vậy một lần sẽ thấy kích thích hai lần cảm thấy hưởng thụ nhưng ba lần sẽ thấy phiền.
“Hừ." Tần Hoán Sâm hừ một tiếng từ mũi.
Tô Vũ Thần không để ý tới anh tiếp tục nói: “Anh phải biết nghề nghiệp của em là diễn viên, sau này quay phim thì chuyện ôm hôn hay động chạm với người khác là chuyện không thể tránh khỏi."
Giọng điệu Tô Vũ Thần hiếm khi có chút ý vị sâu xa, Tần Hoán Sâm càng nghe cậu nói càng cảm thấy khó có thể nhịn được.
“Không được! Anh không cho phép!" Giọng nói Tần Hoán Sâm đày cứng rắn, người mình thích làm sao có thể dễ dàng cho người khác động chạm chứ?
“Anh không cho phép cũng vô dụng!" Tô Vũ Thần có chút tức giận, “Em nói cho anh biết đừng cãi nhau với em, em rất khó dỗ dành."
Tần Hoán Sâm im lặng một chút, xoay người qua ghế ngồi phía sau lấy một chiếc hộp đóng gói tinh xảo đưa cho Tô Vũ Thần.
“Lại là cà rốt?" Tô Vũ Thần tức giận hỏi.
Tần Hoán Sâm ho khan một tiếng, từ cái Uwewe mới nhất của bảo bối vừa đăng mới hiểu được, thì ra bảo bối không thích cà rốt.
“Không phải." Tần Hoán Sâm mềm xuống.
Tô Vũ Thần lúc này mới nhận lấy hộp mở ra, một mùi hương bánh ga tô tràn ra.
“Bánh ga tô dâu tây?" Trong lời nói Tô Vũ Thần mang theo vẻ ngạc nhiên, tuy rằng đây là một trong những thứ cậu yêu thích nhất, nhưng bởi vì Hoa Văn đã nghiêm cấm, nên rất lâu rồi rồi cậu không được ăn.
Lần này chắc là không sai rồi.
Tần Hoán Sâm yên lòng, đặt cái nĩa nhỏ vào trong tay Tô Vũ Thần.
Tô Vũ Thần cuối cùng không nhịn được cám dỗ nếm thử một miếng, sau khi nuốt xuống còn không quên nói: “Em đã nói với anh em sẽ không nghe theo anh."
Tần Hoán Sâm không tiếp tục chủ đề này, ngược lại cầm hộp bánh ga tô dâu tây lên, “Có muốn ăn nữa không?"
“Muốn!" Tô Vũ Thần không chút do dự trả lời, sau khi nhớ ra rốt cuộc vừa rồi mình đang nói gì, mặt liền đỏ bừng.
Tần Hoán Sâm cầm lấy cái nĩa khác cái xiên một miếng bánh ga tô đưa lên miệng Tô Vũ Thần, Tô Vũ Thần há mồm cắn, trong lòng bắt đầu âm thầm xoắn xuýt.
“Phim có thể tiếp tục quay, có điều sau này mấy cảnh như vậy đều phải dùng thế thân!" Tần Hoán Sâm trầm giọng nói ra biện pháp đã suy nghĩ từ sớm.
Lần này Tô Vũ Thần không chút dị nghị gật đầu đồng ý, còn chuyện dùng thế thân có thể gây ảnh hưởng không tốt gì đó, trực tiếp bị cậu ném ra sau đầu.
Tần Hoán Sâm hài lòng tiếp tục đút, Tô Vũ Thần cũng sung sướng được đút.
Vấn đề đạt được sự thống nhất là tốt rồi.