Giới Fan Có Độc
Chương 14
Editor: Cẩm Hi
Câu hát cất lên, em vì anh mà hứng chịu gió lạnh, rơi mắt rơi lúc cô đơn
Trong phòng khách im lặng chết chóc, mặc dù Tô Điềm đã giải thích vài câu với Ninh Trạch Ngôn, nhưng bầu không khí vẫn không dịu đi chút nào hết.
Không được, không thể tiếp tục như vậy được, bằng không sẽ không tìm được biện pháp để xử lý, đến quả hồng còn phải bóp cho mềm nữa là, cho nên Tô Điềm quyết định xuống tay từ Lục Tử Lâm trước.
“Vừa rồi tôi nói nhiều như vậy, chắc cậu cũng hiểu rồi, mau nhận sai với Ninh tổng đi, rồi chúng ta cùng xem xem có phương pháp khắc phục nào không." Tô Điềm dựa sát vào Lục Tử Lâm, hơi thở của cô như có như không của cô phả vào tai anh ta, cũng khiến cho những lời khuyên nhủ nghe lọt tai hơn.
Sau khi do sự hai giây, anh ta quyết định cúi đầu trước: “Ninh tổng, tuy rằng tôi không cảm thấy mình làm sai, nhưng tôi phải thừa nhận rằng cách xử lý chuyện này của tôi là không đúng."
“Hủy hợp đồng đi." Không nhìn ra vui giận gì trên mặt Ninh Trạch Ngôn, nhưng lời nói ra lại giống như lưỡi dao sắc bén, chỉ thấy bóng thôi là đã thấy máu rồi.
“Ninh tổng!" Hai giọng nói đồng thời trùng xuống.
“Sao hả? Cậu còn mong tôi thu dọn cho cậu sau khi cậu gây ra chuyện lớn như vậy à? Lục Tử Lâm, tôi là người làm ăn buôn bán, không phải làm từ thiện." Nụ cười giễu cợt trên mặt Ninh Trạch Ngôn không khỏi làm người ta nghi hoặc, cuối cùng là xuất phát từ sợ hãi hay là thành tâm?
Tô Điềm nhìn vào mắt Ninh Trạch Ngôn, phát hiện bên trong không có tí độ ấm nào. Quá quỷ dị, trái tim cô không khỏi đập mạnh hai cái.
“Cậu ấy cũng không phải cố ý, nhất định sẽ có phương án giải quyết, tìm ra nhược điểm của HF để ngăn chặn tin tức, khi lợi ích và rủi ro của hai bên ngang nhau, HF sẽ không làm mọi chuyện ầm ĩ hơn nữa." Tô Điềm nhanh chóng vận dụng kiến thức quan hệ công chúng để tìm ra nhiều giải pháp khác nhau, “Hoặc là không che đậy vụ việc rồi phóng đại lỗi của HF lên, nhưng làm vậy quá tổn hại tới hình ảnh của nghệ sĩ, tôi không kiến nghị làm vậy."
Tô Điềm thao thao bất tuyệt mãi mà không thấy Ninh Trạch Ngôn đáp lại, bèn dùng khóe mắt thăm dò biểu tình của anh ta, lúc này mới phát hiện Ninh Trạch Ngôn đang cười như không cười nhìn cô, khó phân biệt được là vui hay giận.
“Làm sao vậy? Tôi nói sai à?"
“Không sai, chỉ là ngây thơ thôi." Mặc dù Ninh Trạch Ngôn vẫn đang cười, nhưng Tô Điềm có thể cảm nhận rõ ý mỉa mai trong đó, khát vọng chiến thắng đột nhiên trỗi dậy.
“Nếu vậy thì xin Ninh tổng chỉ giáo thêm."
Ninh Trạch Ngôn giơ tay lên, uống cạn tách cà phê trong tay, như thể đang dạy rằng bạn xứng đáng với tách cà phê này.
“Thứ nhất, để tìm được nhược điểm của HF không phải việc dễ dàng, thứ hai, tôi không cần vì một thực tập sinh chưa ra mắt mà tốn công tốn sức đi gây chuyện với HF, tự bê đá đập vào chân mình, thứ ba ——" Ninh Trạch Ngôn vô thức xoay chiếc cốc sứ mạ vàng trước mặt, “Không ai có thể đảm bảo chuyện như vậy chỉ xảy ra một lần." Ninh Trạch Ngôn nói với Tô Điềm, nhưng tầm mắt lại dừng trên người Lục Tử Lâm.
“Nhưng đã đi tới bước này rồi, nói bỏ là bỏ sao? Mặc dù tôi không hiểu lắm về hoạt động của công ty, nhưng tôi cũng biết quản lý quan hệ con người, nếu tất cả các công ty giải trí đều từ bỏ nghệ sĩ nhà mình chỉ vì một sự cố, vậy thì công ty đấy chắc chắn không thể tồn tại được lâu dài." Tô Điềm tinh mắt phát hiện Lục Tử Lâm mấp máy môi, hình như muốn nói gì đó, lập tức tiến lên một bước chặn lại tầm mắt của hai người họ.
“Tô Điềm, chú ý thân phận của cô. Hai người chỉ là nhân viên của Ngân Thần Thế Kỷ mà thôi, không có cái gì khác biệt cả. Cho nên không tư cách xen vào quyết định của tôi, cô có quyền góp ý với tôi, nhưng còn nghe hay không ——"
Tô Điềm bị hiện thực sắc bén trong lời nói của Ninh Trạch Ngôn làm cho đau đớn, đột nhiên cảm thấy vô lực, bực bội kéo dây buộc tóc trên đầu xuống đeo vào cổ tay, xoay người nhìn Lục Tử Lâm, anh ta đang gục đầu xuống, giống một con chó Samoyed [1] lang thang dưới trời mưa tầm tã không tìm thấy đường về nhà.
Tô Điềm, mày đã làm rất tốt rồi, đến đây là đủ rồi, không phải mày cũng đã cố gắng hết sức vì cậu ta rồi sao?
“Vậy thì hủy hợp đồng, công khai sự việc đi, còn tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ cố tìm cách gom góp ——"
“Câm miệng." Tô Điềm kéo Lục Tử Lâm đứng dậy muốn nói điều kiện với Ninh Trạch Ngôn, lực đạo lớn khiến cổ áo bị kéo xuống, lộ ra những vết máu đỏ tươi cùng những mạch máu xanh tím trên làn da trắng nõn.
Cô ngửa đầu nhìn chằm chằm Ninh Trạch Ngôn, giọng điệu dịu đi: “Ninh tổng, như vậy sẽ thật sự hủy hoại cậu ấy mất."
“Đúng vậy, nhưng chuyện này liên quan gì tới tôi chứ?"
—— bạc tình bạc nghĩa.
“Vậy nếu tôi dùng điều kiện để trao đổi, ngài có thể giúp cậu ấy lần này không?"
Ninh Trạch Ngôn cong môi cười: “Vậy phải xem có đáng giá hay không đã."
“Nghệ sĩ Du Hiểu của HF mang thai, nhưng hai người bọn họ không phải yêu đương. Hai người bọn họ ngủ với nhau một lần, sau đó Du Hiểu có thai."
“Xem ra điều kiện này cũng không có gì hấp dẫn cả, mấy tin tôi đều nghe thấy rồi. Nếu không có bằng chứng thì chỉ là tin đồn mà thôi."
Móng tay của Tô Điềm hằn sâu vào lòng bàn tay, in thành những vết đỏ nông sâu hình trăng khuyết.
Cô nhàn nhạt liếc qua vẻ khiếp sợ trên mặt Lục Tử Lâm, quay đầu lại nhìn Ninh Trạch Ngôn, lúc mở miệng mang theo hai phần châm biếm: “Chuyện này chưa bị tuồn ra là vì không có bằng chứng như ảnh, video hay mấy thứ linh tinh như giấy khám thai thôi, không phải sao?"
Ninh Trạch Ngôn rất hứng thú nhìn chằm chằm Tô Điềm, vốn đêm nay Tô Điềm đã bị chuyện này làm phiền đến bực bội không chịu nổi, giờ lại bị Ninh Trạch Ngôn dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm như vậy, càng tê dại hết cả da đầu.
“Ninh tổng không tin sao? Ảnh chụp đang ở trong máy tính của tôi, nếu ngài không tin thì hiện tại có thể ——"
“Không cần xem." Ninh Trạch Ngôn ngắt lời Tô Điềm, đứng dậy cúi người nhìn Lục Tử Lâm, lãnh đạm nói, “Địa vị của Phó Diệc ở trong lòng cô ấy chắc không cần tôi nói cậu cũng biết rồi, hôm nay cô ấy làm chuyện này là lấy Phó Diệc đổi lấy cậu đấy, cậu hiểu chưa?"
Lục Tử Lâm liếc trộm Tô Điềm thì thấy sắc mặt cô trắng bệch, cô vốn đã gầy, bọc dưới chiếc áo len vàng nhạt rộng thùng thình là nỗi thương tâm mà cô không thể nào che dấu được.
Tô Điềm không ngờ mình sẽ đi tới bước này, cô không ngừng thuyết phục bản thân rằng mình đã cố hết sức rồi, nhưng cô thật sự không nỡ để Ninh Trạch Ngôn hủy hiệt đi ước mơ của một thiếu niên. Lục Tử Lâm có làm gì sai đâu? Chỉ vì không chịu nuốt xuống những lời ô uế độc ác mà chặt đứt toàn bộ sự nghiệp diễn xuất sao?
Nhưng nghĩ lại thử xem, còn Phó Diệc thì sao? Phó Diệc có sai, nhưng cái sai của Phó Diệc lớn đến mức khiến cô phải từ bỏ toàn bộ quá khứ, không chút niệm tình nào mà khui nhược điểm của anh ấy ra ư? Không, cũng không cần thiết.
Tô Điềm, sao mày lại biến thành một người như vậy chứ, hay là mày vốn là một người như vậy?
“Đừng, đừng nói nữa, Ninh tổng, ngài nói là ngày đồng ý rồi sao?"
“Tôi không đồng ý." Ninh Trạch Ngôn cố ý dừng lại, sau lại nói tiếp, “Tôi không chấp nhận điều kiện trao đổi này, điều kiện này tôi sẽ cho nợ trước."
“Tôi không còn điều kiện có giá trị nào khác đâu."
Tầm mắt Ninh Trạch Ngôn rơi xuống hốc mắt ánh nước của Tô Điềm, cắt ngang cảm xúc Tô Điềm, “Sẽ luôn có, trước khi thực hiện điều kiện, có thể rót thêm cà phê được không?"
Tô Điềm càng thêm khó chịu trước trò đùa không vui của Ninh Trạch Ngôn.
Cầm cái tách rỗng của Ninh Trạch Ngôn vào phòng bếp, không nói thêm một câu nào với anh nữa, nhân lúc này Ninh Trạch Ngôn nói thêm hai câu với Lục Tử Lâm: “Biết vì sao tôi ép cô ấy tới mức này không?"
“Bởi vì tôi." Tuy Lục Tử Lâm thẳng tính nhưng EQ không thấp, lại kết hợp với đoạn đối thoại vừa rồi của hai người, đại khái có thể đoán ra manh mối.
“Cậu biết thì tốt rồi. Chuyện này tôi sẽ đè xuống, nhưng, cậu phải nhớ kỹ, đây là lần duy nhất. Tôi chưa bao giờ cho người khác cơ hội thứ hai đâu, cậu là ngoại lệ duy nhất."
“Nhưng cô ấy thật sự rất buồn." Lục Tử Lâm nói thầm trong lòng, anh ta vừa hối hận về sự bốc đồng của mình, vừa đau lòng vì Tô Điềm bị kẹp ở giữa, mặc dù anh ta với Tô Điềm mới chỉ gặp nhau có ba lần, nhưng đối phương lại đối xử thật lòng với mình, trong khi anh ta vẫn luôn đối xử lạnh lùng với cô.
Nghĩ tới đây, Lục Tử Lâm lại cúi đầu trầm mặc.
Mà bản thân Ninh Trạch Ngôn vẫn luôn bán tín bán nghi về độ trung thành của Tô Điềm, sau lần kiểm tra này, mối quan hệ giữa Lục Tử Lâm và Tô Điềm sẽ càng trở nên bền chặt hơn, với anh mà nói, để xử lý toàn bộ sự việc thì có chút khó giải quyết, nhưng có thể xác định được thái độ của Tô Điềm, Ninh Trạch Ngôn cũng không thấy thua lỗ gì. Nói cho cùng, Lục Tử Lâm là người mà anh đã bỏ rất nhiều công sức ra bồi dưỡng, tất nhiên không thể nói bỏ là bỏ được.
Về phần tâm trạng của Tô Điềm, việc này không nằm trong phạm vi suy xét của anh.
Nhưng khi nhìn thấy Tô Điềm với đôi mắt đỏ hồng như con thỏ đang bưng tách cà phê ra khỏi phòng bếp, không hiểu sao trong lòng anh lại khẽ động.
Có phải hơi lạnh nhạt quá rồi không, Ninh Trạch Ngôn tự ngẫm lại.
Anh ho nhẹ một tiếng để nhắc nhở Tô Điềm, vì cô đặt tách cà phê xuống chỗ cũ nhưng lại làm lơ anh, ai ngờ Tô Điềm hoàn toàn chặt đứt tín hiệu của anh và bắt đầu ra lệnh đuổi khách.
“Cũng đã muộn rồi, nếu Ninh tổng có cần phối hợp xử lý gì thì cứ liên lạc với tôi." Mỗi khi giao tiếp với Ninh Trạch Ngôn, cô đều kiệt sức.
Đã tới bước này rồi, nếu cô còn không hiểu tâm tư của Ninh Trạch Ngôn thì đúng là sống vô ích rồi, ngay từ đầu Ninh Trạch Ngôn vốn không hề có ý định hủy hợp đồng với Lục Tử Lâm, mượn chuyện này từng bước ép sát, mổ xẻ trái tim cô, để rồi cuối cùng máu chảy đầm đìa.
Năm lần bảy lượt, thật là quá ức hiếp người.
“Còn thất thần làm gì? Không quay về căn cứ đi." Ninh Trạch Ngôn quay lại chỗ bưng tách cà phê lên uống cạn, cà phê vẫn còn ấm, nhưng thái độ của anh lại lạnh đi ba phần, sau đó xoay người rời đi.
Trong lúc vội vàng, Lục Tử Lâm nhét vật gì đó vào giữa khe hở sô pha, sau đó liếc Tô Điềm một cái mới rời đi.
Trong nhà nhiệt độ rất cao, cao đến nỗi làm Tô Điềm hốt hoảng, vừa bước ra ban công thì một trận gió lạnh thổi tới, lúc này mới dần cảm thấy dễ chịu hơn.
Câu hát cất lên, em vì anh mà hứng chịu gió lạnh, rơi mắt rơi lúc cô đơn.
Còn cơn gió lạnh thổi qua tai cô lúc này cũng không biết là vì ai.
Trên bàn trà trong phòng khách có một mẩu khăn giấy nhăn nhúm, và một tin nhắn đã đọc nằm trong điện thoại đặt bên cạnh.
—— “Tôi sẽ biểu hiện thật tốt, cô nhớ phải nuôi mèo giúp tôi đấy."
—— “Xóa ảnh trong máy tính đi, con dao hai lưỡi có thể làm người khác cũng như chính mình bị thương đấy."
……
Câu hát cất lên, em vì anh mà hứng chịu gió lạnh, rơi mắt rơi lúc cô đơn
Trong phòng khách im lặng chết chóc, mặc dù Tô Điềm đã giải thích vài câu với Ninh Trạch Ngôn, nhưng bầu không khí vẫn không dịu đi chút nào hết.
Không được, không thể tiếp tục như vậy được, bằng không sẽ không tìm được biện pháp để xử lý, đến quả hồng còn phải bóp cho mềm nữa là, cho nên Tô Điềm quyết định xuống tay từ Lục Tử Lâm trước.
“Vừa rồi tôi nói nhiều như vậy, chắc cậu cũng hiểu rồi, mau nhận sai với Ninh tổng đi, rồi chúng ta cùng xem xem có phương pháp khắc phục nào không." Tô Điềm dựa sát vào Lục Tử Lâm, hơi thở của cô như có như không của cô phả vào tai anh ta, cũng khiến cho những lời khuyên nhủ nghe lọt tai hơn.
Sau khi do sự hai giây, anh ta quyết định cúi đầu trước: “Ninh tổng, tuy rằng tôi không cảm thấy mình làm sai, nhưng tôi phải thừa nhận rằng cách xử lý chuyện này của tôi là không đúng."
“Hủy hợp đồng đi." Không nhìn ra vui giận gì trên mặt Ninh Trạch Ngôn, nhưng lời nói ra lại giống như lưỡi dao sắc bén, chỉ thấy bóng thôi là đã thấy máu rồi.
“Ninh tổng!" Hai giọng nói đồng thời trùng xuống.
“Sao hả? Cậu còn mong tôi thu dọn cho cậu sau khi cậu gây ra chuyện lớn như vậy à? Lục Tử Lâm, tôi là người làm ăn buôn bán, không phải làm từ thiện." Nụ cười giễu cợt trên mặt Ninh Trạch Ngôn không khỏi làm người ta nghi hoặc, cuối cùng là xuất phát từ sợ hãi hay là thành tâm?
Tô Điềm nhìn vào mắt Ninh Trạch Ngôn, phát hiện bên trong không có tí độ ấm nào. Quá quỷ dị, trái tim cô không khỏi đập mạnh hai cái.
“Cậu ấy cũng không phải cố ý, nhất định sẽ có phương án giải quyết, tìm ra nhược điểm của HF để ngăn chặn tin tức, khi lợi ích và rủi ro của hai bên ngang nhau, HF sẽ không làm mọi chuyện ầm ĩ hơn nữa." Tô Điềm nhanh chóng vận dụng kiến thức quan hệ công chúng để tìm ra nhiều giải pháp khác nhau, “Hoặc là không che đậy vụ việc rồi phóng đại lỗi của HF lên, nhưng làm vậy quá tổn hại tới hình ảnh của nghệ sĩ, tôi không kiến nghị làm vậy."
Tô Điềm thao thao bất tuyệt mãi mà không thấy Ninh Trạch Ngôn đáp lại, bèn dùng khóe mắt thăm dò biểu tình của anh ta, lúc này mới phát hiện Ninh Trạch Ngôn đang cười như không cười nhìn cô, khó phân biệt được là vui hay giận.
“Làm sao vậy? Tôi nói sai à?"
“Không sai, chỉ là ngây thơ thôi." Mặc dù Ninh Trạch Ngôn vẫn đang cười, nhưng Tô Điềm có thể cảm nhận rõ ý mỉa mai trong đó, khát vọng chiến thắng đột nhiên trỗi dậy.
“Nếu vậy thì xin Ninh tổng chỉ giáo thêm."
Ninh Trạch Ngôn giơ tay lên, uống cạn tách cà phê trong tay, như thể đang dạy rằng bạn xứng đáng với tách cà phê này.
“Thứ nhất, để tìm được nhược điểm của HF không phải việc dễ dàng, thứ hai, tôi không cần vì một thực tập sinh chưa ra mắt mà tốn công tốn sức đi gây chuyện với HF, tự bê đá đập vào chân mình, thứ ba ——" Ninh Trạch Ngôn vô thức xoay chiếc cốc sứ mạ vàng trước mặt, “Không ai có thể đảm bảo chuyện như vậy chỉ xảy ra một lần." Ninh Trạch Ngôn nói với Tô Điềm, nhưng tầm mắt lại dừng trên người Lục Tử Lâm.
“Nhưng đã đi tới bước này rồi, nói bỏ là bỏ sao? Mặc dù tôi không hiểu lắm về hoạt động của công ty, nhưng tôi cũng biết quản lý quan hệ con người, nếu tất cả các công ty giải trí đều từ bỏ nghệ sĩ nhà mình chỉ vì một sự cố, vậy thì công ty đấy chắc chắn không thể tồn tại được lâu dài." Tô Điềm tinh mắt phát hiện Lục Tử Lâm mấp máy môi, hình như muốn nói gì đó, lập tức tiến lên một bước chặn lại tầm mắt của hai người họ.
“Tô Điềm, chú ý thân phận của cô. Hai người chỉ là nhân viên của Ngân Thần Thế Kỷ mà thôi, không có cái gì khác biệt cả. Cho nên không tư cách xen vào quyết định của tôi, cô có quyền góp ý với tôi, nhưng còn nghe hay không ——"
Tô Điềm bị hiện thực sắc bén trong lời nói của Ninh Trạch Ngôn làm cho đau đớn, đột nhiên cảm thấy vô lực, bực bội kéo dây buộc tóc trên đầu xuống đeo vào cổ tay, xoay người nhìn Lục Tử Lâm, anh ta đang gục đầu xuống, giống một con chó Samoyed [1] lang thang dưới trời mưa tầm tã không tìm thấy đường về nhà.
Tô Điềm, mày đã làm rất tốt rồi, đến đây là đủ rồi, không phải mày cũng đã cố gắng hết sức vì cậu ta rồi sao?
“Vậy thì hủy hợp đồng, công khai sự việc đi, còn tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ cố tìm cách gom góp ——"
“Câm miệng." Tô Điềm kéo Lục Tử Lâm đứng dậy muốn nói điều kiện với Ninh Trạch Ngôn, lực đạo lớn khiến cổ áo bị kéo xuống, lộ ra những vết máu đỏ tươi cùng những mạch máu xanh tím trên làn da trắng nõn.
Cô ngửa đầu nhìn chằm chằm Ninh Trạch Ngôn, giọng điệu dịu đi: “Ninh tổng, như vậy sẽ thật sự hủy hoại cậu ấy mất."
“Đúng vậy, nhưng chuyện này liên quan gì tới tôi chứ?"
—— bạc tình bạc nghĩa.
“Vậy nếu tôi dùng điều kiện để trao đổi, ngài có thể giúp cậu ấy lần này không?"
Ninh Trạch Ngôn cong môi cười: “Vậy phải xem có đáng giá hay không đã."
“Nghệ sĩ Du Hiểu của HF mang thai, nhưng hai người bọn họ không phải yêu đương. Hai người bọn họ ngủ với nhau một lần, sau đó Du Hiểu có thai."
“Xem ra điều kiện này cũng không có gì hấp dẫn cả, mấy tin tôi đều nghe thấy rồi. Nếu không có bằng chứng thì chỉ là tin đồn mà thôi."
Móng tay của Tô Điềm hằn sâu vào lòng bàn tay, in thành những vết đỏ nông sâu hình trăng khuyết.
Cô nhàn nhạt liếc qua vẻ khiếp sợ trên mặt Lục Tử Lâm, quay đầu lại nhìn Ninh Trạch Ngôn, lúc mở miệng mang theo hai phần châm biếm: “Chuyện này chưa bị tuồn ra là vì không có bằng chứng như ảnh, video hay mấy thứ linh tinh như giấy khám thai thôi, không phải sao?"
Ninh Trạch Ngôn rất hứng thú nhìn chằm chằm Tô Điềm, vốn đêm nay Tô Điềm đã bị chuyện này làm phiền đến bực bội không chịu nổi, giờ lại bị Ninh Trạch Ngôn dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm như vậy, càng tê dại hết cả da đầu.
“Ninh tổng không tin sao? Ảnh chụp đang ở trong máy tính của tôi, nếu ngài không tin thì hiện tại có thể ——"
“Không cần xem." Ninh Trạch Ngôn ngắt lời Tô Điềm, đứng dậy cúi người nhìn Lục Tử Lâm, lãnh đạm nói, “Địa vị của Phó Diệc ở trong lòng cô ấy chắc không cần tôi nói cậu cũng biết rồi, hôm nay cô ấy làm chuyện này là lấy Phó Diệc đổi lấy cậu đấy, cậu hiểu chưa?"
Lục Tử Lâm liếc trộm Tô Điềm thì thấy sắc mặt cô trắng bệch, cô vốn đã gầy, bọc dưới chiếc áo len vàng nhạt rộng thùng thình là nỗi thương tâm mà cô không thể nào che dấu được.
Tô Điềm không ngờ mình sẽ đi tới bước này, cô không ngừng thuyết phục bản thân rằng mình đã cố hết sức rồi, nhưng cô thật sự không nỡ để Ninh Trạch Ngôn hủy hiệt đi ước mơ của một thiếu niên. Lục Tử Lâm có làm gì sai đâu? Chỉ vì không chịu nuốt xuống những lời ô uế độc ác mà chặt đứt toàn bộ sự nghiệp diễn xuất sao?
Nhưng nghĩ lại thử xem, còn Phó Diệc thì sao? Phó Diệc có sai, nhưng cái sai của Phó Diệc lớn đến mức khiến cô phải từ bỏ toàn bộ quá khứ, không chút niệm tình nào mà khui nhược điểm của anh ấy ra ư? Không, cũng không cần thiết.
Tô Điềm, sao mày lại biến thành một người như vậy chứ, hay là mày vốn là một người như vậy?
“Đừng, đừng nói nữa, Ninh tổng, ngài nói là ngày đồng ý rồi sao?"
“Tôi không đồng ý." Ninh Trạch Ngôn cố ý dừng lại, sau lại nói tiếp, “Tôi không chấp nhận điều kiện trao đổi này, điều kiện này tôi sẽ cho nợ trước."
“Tôi không còn điều kiện có giá trị nào khác đâu."
Tầm mắt Ninh Trạch Ngôn rơi xuống hốc mắt ánh nước của Tô Điềm, cắt ngang cảm xúc Tô Điềm, “Sẽ luôn có, trước khi thực hiện điều kiện, có thể rót thêm cà phê được không?"
Tô Điềm càng thêm khó chịu trước trò đùa không vui của Ninh Trạch Ngôn.
Cầm cái tách rỗng của Ninh Trạch Ngôn vào phòng bếp, không nói thêm một câu nào với anh nữa, nhân lúc này Ninh Trạch Ngôn nói thêm hai câu với Lục Tử Lâm: “Biết vì sao tôi ép cô ấy tới mức này không?"
“Bởi vì tôi." Tuy Lục Tử Lâm thẳng tính nhưng EQ không thấp, lại kết hợp với đoạn đối thoại vừa rồi của hai người, đại khái có thể đoán ra manh mối.
“Cậu biết thì tốt rồi. Chuyện này tôi sẽ đè xuống, nhưng, cậu phải nhớ kỹ, đây là lần duy nhất. Tôi chưa bao giờ cho người khác cơ hội thứ hai đâu, cậu là ngoại lệ duy nhất."
“Nhưng cô ấy thật sự rất buồn." Lục Tử Lâm nói thầm trong lòng, anh ta vừa hối hận về sự bốc đồng của mình, vừa đau lòng vì Tô Điềm bị kẹp ở giữa, mặc dù anh ta với Tô Điềm mới chỉ gặp nhau có ba lần, nhưng đối phương lại đối xử thật lòng với mình, trong khi anh ta vẫn luôn đối xử lạnh lùng với cô.
Nghĩ tới đây, Lục Tử Lâm lại cúi đầu trầm mặc.
Mà bản thân Ninh Trạch Ngôn vẫn luôn bán tín bán nghi về độ trung thành của Tô Điềm, sau lần kiểm tra này, mối quan hệ giữa Lục Tử Lâm và Tô Điềm sẽ càng trở nên bền chặt hơn, với anh mà nói, để xử lý toàn bộ sự việc thì có chút khó giải quyết, nhưng có thể xác định được thái độ của Tô Điềm, Ninh Trạch Ngôn cũng không thấy thua lỗ gì. Nói cho cùng, Lục Tử Lâm là người mà anh đã bỏ rất nhiều công sức ra bồi dưỡng, tất nhiên không thể nói bỏ là bỏ được.
Về phần tâm trạng của Tô Điềm, việc này không nằm trong phạm vi suy xét của anh.
Nhưng khi nhìn thấy Tô Điềm với đôi mắt đỏ hồng như con thỏ đang bưng tách cà phê ra khỏi phòng bếp, không hiểu sao trong lòng anh lại khẽ động.
Có phải hơi lạnh nhạt quá rồi không, Ninh Trạch Ngôn tự ngẫm lại.
Anh ho nhẹ một tiếng để nhắc nhở Tô Điềm, vì cô đặt tách cà phê xuống chỗ cũ nhưng lại làm lơ anh, ai ngờ Tô Điềm hoàn toàn chặt đứt tín hiệu của anh và bắt đầu ra lệnh đuổi khách.
“Cũng đã muộn rồi, nếu Ninh tổng có cần phối hợp xử lý gì thì cứ liên lạc với tôi." Mỗi khi giao tiếp với Ninh Trạch Ngôn, cô đều kiệt sức.
Đã tới bước này rồi, nếu cô còn không hiểu tâm tư của Ninh Trạch Ngôn thì đúng là sống vô ích rồi, ngay từ đầu Ninh Trạch Ngôn vốn không hề có ý định hủy hợp đồng với Lục Tử Lâm, mượn chuyện này từng bước ép sát, mổ xẻ trái tim cô, để rồi cuối cùng máu chảy đầm đìa.
Năm lần bảy lượt, thật là quá ức hiếp người.
“Còn thất thần làm gì? Không quay về căn cứ đi." Ninh Trạch Ngôn quay lại chỗ bưng tách cà phê lên uống cạn, cà phê vẫn còn ấm, nhưng thái độ của anh lại lạnh đi ba phần, sau đó xoay người rời đi.
Trong lúc vội vàng, Lục Tử Lâm nhét vật gì đó vào giữa khe hở sô pha, sau đó liếc Tô Điềm một cái mới rời đi.
Trong nhà nhiệt độ rất cao, cao đến nỗi làm Tô Điềm hốt hoảng, vừa bước ra ban công thì một trận gió lạnh thổi tới, lúc này mới dần cảm thấy dễ chịu hơn.
Câu hát cất lên, em vì anh mà hứng chịu gió lạnh, rơi mắt rơi lúc cô đơn.
Còn cơn gió lạnh thổi qua tai cô lúc này cũng không biết là vì ai.
Trên bàn trà trong phòng khách có một mẩu khăn giấy nhăn nhúm, và một tin nhắn đã đọc nằm trong điện thoại đặt bên cạnh.
—— “Tôi sẽ biểu hiện thật tốt, cô nhớ phải nuôi mèo giúp tôi đấy."
—— “Xóa ảnh trong máy tính đi, con dao hai lưỡi có thể làm người khác cũng như chính mình bị thương đấy."
……
Tác giả :
Thánh Đản Âu Ni