Gió Thu Năm Ấy Tớ Vẫn Đợi!
Quyển 1 - Chương 11: A quân, tạm biệt nhé!
“A Quân sao?"
Tôi quay sang bố, đáp: “Vâng ạ! Nó đâu rồi?"
Bố tôi nhìn tôi trầm mặc, mãi một lúc sau mới cất lời: “Nó chết rồi!"
Chết rồi? A Quân của tôi sao lại chết? Là bệnh nặng hay là dì giúp việc không cho nó ăn? Chẳng phải bố nói sắp đến thi cuối kỳ nên tôi phải chăm chỉ một chút, giao A Quân cho dì giúp việc chăm sóc sao? Thế mà bây giờ bố nói với tôi A Quân chết rồi.
Bạn có biết chuyện gì gọi là đáng buồn chưa? Chính là khi một con cún con mà bạn xem là bạn thân nhất đột nhiên chết, chỉ một từ thôi đã làm cho bạn có cảm giác người bạn thân ấy đã đi rất xa rồi. Đau lòng, chính là cảm giác của tôi hiện tại. Bố nói, “A Quân chết rồi!“. Tôi thật sự rất muốn hỏi bố, từ khi nào bố lại vô trách nhiệm với A Quân như vậy, nhưng bố là bố của tôi, tôi không thể nói như vậy với bố được. Bố thương A Quân như vậy, nó chết rồi, có lẽ bố cũng đau lòng như tôi vậy.
"Con không ăn nữa, con lên phòng đây!"
Mẹ tôi định nói gì đó, nhưng bố tôi kịp ngăn bà lại. Tôi chạy một mạch thẳng lên tầng, khóe mắt nhòe đi, nước mắt rơi từng giọt từng giọt. Tôi lấy tay lau đi từng giọt nước mắt, nhưng tôi càng cố lau nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Tôi không lau nữa, mở cửa phòng bước vào trong, đập vào mắt tôi chính là quả bóng mà A Quân vẫn hay đùa giỡn, là tấm giẻ lau mà A Quân vẫn hay nằm. Tôi còn nhớ, cách đây mấy năm, khi đó là sinh nhật bốn tuổi của A Quân, quả bóng này là tôi mua cho nó, lúc ấy tôi còn khắc lên trên đấy tên của nó. Nhặt quả bóng lên khỏi mặt đất, tôi nói: “A Quân! Chị nhớ em lắm! Xin lỗi, xin lỗi đã để em một mình. Nếu lúc đó chị ở bên cạnh em có lẽ em đã không đi rồi. Tha lỗi cho chị!"
Cửa phòng đột nhiên mở ra, trong làn nước mắt tôi nhìn thấy Dật Quân đang đứng ở cửa. Anh ấy từ từ tiến lại phía tôi, từ từ ôm tôi vào lòng, nói với tôi: “Chú nói A Quân bệnh nặng. Chú ấy vì không muốn để em phân tâm nên giao A Quân cho dì giúp việc chăm sóc. Nhưng ngày thứ hai sau khi giao cho dì ấy, bệnh của A Quân ngày càng nặng hơn, sau khi A Quân chết chú ấy đem A Quân chôn ở chân núi mà em và A Quân thường đến chơi, còn lập bia cho nó. Chúng ta đến thăm A Quân, chịu không?"
"Nhưng mà A Quân sẽ không trở về nữa."
"Em ngốc quá, em vẫn còn có anh đây này. Anh cũng là A Quân rồi còn gì?"
Anh ấy có phải là đang so sánh mình với A Quân không? Nhưng mà anh ấy thì có điểm gì bằng A Quân của tôi chứ?
"Anh thì có điểm gì bằng A Quân?"
"Anh đẹp trai hơn A Quân!"
Như vậy cũng được sao? Đến đây nước mắt của tôi cũng quên rơi rồi. Anh ấy tự tin thế sao? Là em gái của anh ấy mười năm rồi tôi mới biết là anh ấy tự tin như thế đấy.
Chúng tôi men theo con đường mòn từ cửa sau nhà tôi đến chân núi, bây giờ đã là chiều tà, mặt trời đỏ rực đang giữ lấy chân trời phía Tây, dưới chân núi, có một ngôi mộ khắc hai chữ “A Quân“. Nhìn cái tên được khắc trên bia mộ, tôi chợt cảm thấy có một cảm giác mất mát, làm sao không mất mát. A Quân ở bên tôi từ năm tôi mười bốn tuổi, tính ra cũng đã hai năm rồi. Trong hai năm ấy, chúng tôi vun đắp biết bao nhiêu tình cảm, mất đi A Quân cũng như tôi mất đi người bạn thân nhất.
"A Quân, em ở lại đây vui vẻ nhé! Sau này chị sẽ thường xuyên đến thăm em. Tạm biệt!"
Lúc sắp ra về, tôi đặt quả bóng khắc tên “A Quân" trước bia mộ, nói với A Quân một câu: “Chị sẽ rất nhớ em!"
Tôi đem tắm giẻ lau mà A Quân vẫn thường nằm ngủ trên đó giặt thật sạch, thật sạch. Để làm gì? Để có khi tôi mơ thấy A Quân, tỉnh dậy khỏi giấc mộng, khi tôi ôm tấm giẻ lau ấy vào lòng tôi sẽ chẳng ngửi được bất cứ mùi hương nào còn lưu lại trên ấy, để tôi không còn nhớ A Quân nhiều thêm nữa.
Tôi nghĩ, cách tốt nhất để quên một ai đó hay một một thứ gì quan trọng, cách tốt nhất là đem tất cả kí ức về người đó thiêu đốt để chúng biến thành tro tàn của tháng năm này. Rồi sẽ có một ngày, đống tro tàn ấy biến thành cơn gió bị năm tháng vô tình này thổi bay đến tận chân trời, hòa vào không khí. Ngày ấy, có lẽ bạn đã có thể quên đi những chuyện khó khăn nhất.
Có ai đã từng nói với bạn chưa? Chuyện khó nhất là bắt đầu, nhưng kết thúc lại càng khó hơn. Bạn nhất định phải ghi nhớ câu nói này nhé!
Cũng sẽ có một ngày, tất cả những kỉ niệm trong bạn bị năm tháng này vùi lấp. Đến nỗi những vết thương trong tim bạn cũng chẳng thể bị ai khác tìm được.
Cho đến tận sau này. Vào những ngày mưa, tôi thường mang trái tim mình ra khâu lại, từng mũi kim gặm nhấm nỗi đau. Bởi vì tôi biết, Hàn Thiên vẫn đang ở trong đó, tôi sợ cậu ấy bị cơn mưa rào trong kí ức thấm ướt. Sợ cậu ấy ở trong ấy bị lạnh, sợ cậu ấy bị ốm... Thế nên, tôi không còn mở cửa trái tim mình lần nữa, bởi vì tôi cũng sợ những kí ức về Hàn Thiên bị năm tháng vô tình này cuốn đi mất. Và tôi cũng chẳng để trái tim mình rỉ máu lần nào nữa, như thế Hàn Thiên sẽ chẳng còn lạnh, chẳng bị ướt, chẳng bị ốm nữa...
Tôi cũng sẽ đem A Quân chôn tận sâu vào đáy lòng. Còn bây giờ, A Quân, tạm biệt nhé!
Tôi quay sang bố, đáp: “Vâng ạ! Nó đâu rồi?"
Bố tôi nhìn tôi trầm mặc, mãi một lúc sau mới cất lời: “Nó chết rồi!"
Chết rồi? A Quân của tôi sao lại chết? Là bệnh nặng hay là dì giúp việc không cho nó ăn? Chẳng phải bố nói sắp đến thi cuối kỳ nên tôi phải chăm chỉ một chút, giao A Quân cho dì giúp việc chăm sóc sao? Thế mà bây giờ bố nói với tôi A Quân chết rồi.
Bạn có biết chuyện gì gọi là đáng buồn chưa? Chính là khi một con cún con mà bạn xem là bạn thân nhất đột nhiên chết, chỉ một từ thôi đã làm cho bạn có cảm giác người bạn thân ấy đã đi rất xa rồi. Đau lòng, chính là cảm giác của tôi hiện tại. Bố nói, “A Quân chết rồi!“. Tôi thật sự rất muốn hỏi bố, từ khi nào bố lại vô trách nhiệm với A Quân như vậy, nhưng bố là bố của tôi, tôi không thể nói như vậy với bố được. Bố thương A Quân như vậy, nó chết rồi, có lẽ bố cũng đau lòng như tôi vậy.
"Con không ăn nữa, con lên phòng đây!"
Mẹ tôi định nói gì đó, nhưng bố tôi kịp ngăn bà lại. Tôi chạy một mạch thẳng lên tầng, khóe mắt nhòe đi, nước mắt rơi từng giọt từng giọt. Tôi lấy tay lau đi từng giọt nước mắt, nhưng tôi càng cố lau nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Tôi không lau nữa, mở cửa phòng bước vào trong, đập vào mắt tôi chính là quả bóng mà A Quân vẫn hay đùa giỡn, là tấm giẻ lau mà A Quân vẫn hay nằm. Tôi còn nhớ, cách đây mấy năm, khi đó là sinh nhật bốn tuổi của A Quân, quả bóng này là tôi mua cho nó, lúc ấy tôi còn khắc lên trên đấy tên của nó. Nhặt quả bóng lên khỏi mặt đất, tôi nói: “A Quân! Chị nhớ em lắm! Xin lỗi, xin lỗi đã để em một mình. Nếu lúc đó chị ở bên cạnh em có lẽ em đã không đi rồi. Tha lỗi cho chị!"
Cửa phòng đột nhiên mở ra, trong làn nước mắt tôi nhìn thấy Dật Quân đang đứng ở cửa. Anh ấy từ từ tiến lại phía tôi, từ từ ôm tôi vào lòng, nói với tôi: “Chú nói A Quân bệnh nặng. Chú ấy vì không muốn để em phân tâm nên giao A Quân cho dì giúp việc chăm sóc. Nhưng ngày thứ hai sau khi giao cho dì ấy, bệnh của A Quân ngày càng nặng hơn, sau khi A Quân chết chú ấy đem A Quân chôn ở chân núi mà em và A Quân thường đến chơi, còn lập bia cho nó. Chúng ta đến thăm A Quân, chịu không?"
"Nhưng mà A Quân sẽ không trở về nữa."
"Em ngốc quá, em vẫn còn có anh đây này. Anh cũng là A Quân rồi còn gì?"
Anh ấy có phải là đang so sánh mình với A Quân không? Nhưng mà anh ấy thì có điểm gì bằng A Quân của tôi chứ?
"Anh thì có điểm gì bằng A Quân?"
"Anh đẹp trai hơn A Quân!"
Như vậy cũng được sao? Đến đây nước mắt của tôi cũng quên rơi rồi. Anh ấy tự tin thế sao? Là em gái của anh ấy mười năm rồi tôi mới biết là anh ấy tự tin như thế đấy.
Chúng tôi men theo con đường mòn từ cửa sau nhà tôi đến chân núi, bây giờ đã là chiều tà, mặt trời đỏ rực đang giữ lấy chân trời phía Tây, dưới chân núi, có một ngôi mộ khắc hai chữ “A Quân“. Nhìn cái tên được khắc trên bia mộ, tôi chợt cảm thấy có một cảm giác mất mát, làm sao không mất mát. A Quân ở bên tôi từ năm tôi mười bốn tuổi, tính ra cũng đã hai năm rồi. Trong hai năm ấy, chúng tôi vun đắp biết bao nhiêu tình cảm, mất đi A Quân cũng như tôi mất đi người bạn thân nhất.
"A Quân, em ở lại đây vui vẻ nhé! Sau này chị sẽ thường xuyên đến thăm em. Tạm biệt!"
Lúc sắp ra về, tôi đặt quả bóng khắc tên “A Quân" trước bia mộ, nói với A Quân một câu: “Chị sẽ rất nhớ em!"
Tôi đem tắm giẻ lau mà A Quân vẫn thường nằm ngủ trên đó giặt thật sạch, thật sạch. Để làm gì? Để có khi tôi mơ thấy A Quân, tỉnh dậy khỏi giấc mộng, khi tôi ôm tấm giẻ lau ấy vào lòng tôi sẽ chẳng ngửi được bất cứ mùi hương nào còn lưu lại trên ấy, để tôi không còn nhớ A Quân nhiều thêm nữa.
Tôi nghĩ, cách tốt nhất để quên một ai đó hay một một thứ gì quan trọng, cách tốt nhất là đem tất cả kí ức về người đó thiêu đốt để chúng biến thành tro tàn của tháng năm này. Rồi sẽ có một ngày, đống tro tàn ấy biến thành cơn gió bị năm tháng vô tình này thổi bay đến tận chân trời, hòa vào không khí. Ngày ấy, có lẽ bạn đã có thể quên đi những chuyện khó khăn nhất.
Có ai đã từng nói với bạn chưa? Chuyện khó nhất là bắt đầu, nhưng kết thúc lại càng khó hơn. Bạn nhất định phải ghi nhớ câu nói này nhé!
Cũng sẽ có một ngày, tất cả những kỉ niệm trong bạn bị năm tháng này vùi lấp. Đến nỗi những vết thương trong tim bạn cũng chẳng thể bị ai khác tìm được.
Cho đến tận sau này. Vào những ngày mưa, tôi thường mang trái tim mình ra khâu lại, từng mũi kim gặm nhấm nỗi đau. Bởi vì tôi biết, Hàn Thiên vẫn đang ở trong đó, tôi sợ cậu ấy bị cơn mưa rào trong kí ức thấm ướt. Sợ cậu ấy ở trong ấy bị lạnh, sợ cậu ấy bị ốm... Thế nên, tôi không còn mở cửa trái tim mình lần nữa, bởi vì tôi cũng sợ những kí ức về Hàn Thiên bị năm tháng vô tình này cuốn đi mất. Và tôi cũng chẳng để trái tim mình rỉ máu lần nào nữa, như thế Hàn Thiên sẽ chẳng còn lạnh, chẳng bị ướt, chẳng bị ốm nữa...
Tôi cũng sẽ đem A Quân chôn tận sâu vào đáy lòng. Còn bây giờ, A Quân, tạm biệt nhé!
Tác giả :
Đanh Mộc