Gió Qua Rặng Mù U
Chương 70: Sau những ngày giông bão
Tưởng chừng những thứ mộc mạc của quê hương sẽ bị người ta lãng quên bởi thời gian xa cách! Thế nhưng, quê hương lại là nơi bình yên nhất để người ta quay về tìm kiếm lại miền ký ức, được thả hồn trên cánh đồng lúa vút tầm mắt, nghe tiếng gió lao xao thổi qua những rặng dừa và đôi bờ có cây cầu tre nối nhịp...
Buổi sáng thức dậy, Nam đứng nhìn bình minh trút màu nắng nhạt xuống mặt con kênh trước nhà, sóng nước lăn tăn gợi cho Nam một nỗi niềm khó tả, khó tả đến nao lòng. Ngoài chái bếp, đôi bàn tay chai sần của ông Sáu thoăn thoắt vá lại tấm lưới rách, bà Sáu lom khom ngồi rửa bông điên điển làm món muối chua.
- Nam, mấy bữa nay má chưa kịp hỏi, cái cậu Khánh mà trước đây về nhà mình, giờ cậu ta sao rồi?
- Dạ, má vừa hỏi con gì hả má?
- Cậu Khánh bạn con giờ sao rồi!
- Khánh vẫn khỏe! Vợ Khánh đang có bầu đó má!
Ông Sáu hỏi tiếp:
- Khánh nó còn làm công ty con nữa không?
- Dạ, không ba, Khánh nghỉ việc trước con.
Khuôn mặt Nam trầm tư, bà Sáu như hiểu tâm trạng của con trai:
- Nam à! Bác Ba nhắc tới con hoài đó, bác Ba lại sắp quay về nước Úc rồi, chiều qua nhà chơi với bác Ba, nghe con!
- Dạ!
Ông Sáu nói:
- Bác Ba cho ba má mấy hộp thuốc ho, mà công nhận thuốc bên đó tốt thiệt, uống vô là bớt ho liền.
Bà Sáu tiếp lời:
- Bữa trước bác Ba nói, nếu con muốn qua Úc làm việc thì bác sẽ bảo lãnh cho con đi.
- Dạ!
Quê nhà là nơi trở về sau những ngày giông bão, cũng có thể là nơi tìm lại chính mình từ những điều rất đỗi chân quê, tìm thấy được cả hương vị từ những món ăn má nấu hay trái dừa hoang ba hái về làm nước mát và nhiều thứ khác có thể ru say đắm lòng người. Nhưng tất cả lại không thể làm vơi đi nỗi nhớ Khánh trong tâm trí của Nam! Phải chăng tình yêu là có định mệnh? Con người là có phận, có duyên? Một thoáng bâng khuâng, Nam tự nhắc bản thân: “Mình sẽ tôn trọng mọi yêu cầu của Khánh, Khánh đã có vợ và lại sắp có con, nhất định mình phải nghĩ cho Khánh, mình không thể ích kỷ, mình phải cầu nguyện cho Khánh! Khánh ơi, mình sẽ cất giữ những điều tốt đẹp mà Khánh đã đem đến cho mình".
Buổi sáng thức dậy, Nam đứng nhìn bình minh trút màu nắng nhạt xuống mặt con kênh trước nhà, sóng nước lăn tăn gợi cho Nam một nỗi niềm khó tả, khó tả đến nao lòng. Ngoài chái bếp, đôi bàn tay chai sần của ông Sáu thoăn thoắt vá lại tấm lưới rách, bà Sáu lom khom ngồi rửa bông điên điển làm món muối chua.
- Nam, mấy bữa nay má chưa kịp hỏi, cái cậu Khánh mà trước đây về nhà mình, giờ cậu ta sao rồi?
- Dạ, má vừa hỏi con gì hả má?
- Cậu Khánh bạn con giờ sao rồi!
- Khánh vẫn khỏe! Vợ Khánh đang có bầu đó má!
Ông Sáu hỏi tiếp:
- Khánh nó còn làm công ty con nữa không?
- Dạ, không ba, Khánh nghỉ việc trước con.
Khuôn mặt Nam trầm tư, bà Sáu như hiểu tâm trạng của con trai:
- Nam à! Bác Ba nhắc tới con hoài đó, bác Ba lại sắp quay về nước Úc rồi, chiều qua nhà chơi với bác Ba, nghe con!
- Dạ!
Ông Sáu nói:
- Bác Ba cho ba má mấy hộp thuốc ho, mà công nhận thuốc bên đó tốt thiệt, uống vô là bớt ho liền.
Bà Sáu tiếp lời:
- Bữa trước bác Ba nói, nếu con muốn qua Úc làm việc thì bác sẽ bảo lãnh cho con đi.
- Dạ!
Quê nhà là nơi trở về sau những ngày giông bão, cũng có thể là nơi tìm lại chính mình từ những điều rất đỗi chân quê, tìm thấy được cả hương vị từ những món ăn má nấu hay trái dừa hoang ba hái về làm nước mát và nhiều thứ khác có thể ru say đắm lòng người. Nhưng tất cả lại không thể làm vơi đi nỗi nhớ Khánh trong tâm trí của Nam! Phải chăng tình yêu là có định mệnh? Con người là có phận, có duyên? Một thoáng bâng khuâng, Nam tự nhắc bản thân: “Mình sẽ tôn trọng mọi yêu cầu của Khánh, Khánh đã có vợ và lại sắp có con, nhất định mình phải nghĩ cho Khánh, mình không thể ích kỷ, mình phải cầu nguyện cho Khánh! Khánh ơi, mình sẽ cất giữ những điều tốt đẹp mà Khánh đã đem đến cho mình".
Tác giả :
Trà Bình