Gió Qua Rặng Mù U
Chương 69: Nắng chiều tắt lịm
Nắng chiều vừa tắt lịm, Khánh chạy xe ra quán bà Bảy ven sông. Tám Lữ còn đang ngồi gật gù bên chai rượu. Thấy Khánh từ ngoài đi vô, Tám Lữ hỏi:
- Lâu quá không gặp, mấy bữa rày đi đâu hả Khánh?
- Dạ, con ở nhà làm vườn thôi chú Tám!
- Bữa trước tao lên ông Tư, ổng nói vợ mày có bầu, ráng mà lo cho vợ con!
- Dạ!
Bà Bảy hỏi:
- Sao bữa nay mua rượu tối vậy?
- Dạ, con mua để sáng mai nhà có việc!
- Ừa!
Bà bảy đong rượu cho Khánh xong, bà hối Tám Lữ:
- Ông đi về đi, kẻo vợ con nó chờ cơm!
Tám Lữ rót thêm ly rượu:
- Khánh, uống với chú một ly, mấy bữa nay chú buồn, buồn lắm!
Bà Bảy nói:
- Buồn cái kiểu già hết khôn, đầu hai thứ tóc mà vẫn mê muội.
Tám Lữ thở dài:
- Tại ông trời không cho tôi may mắn thôi, mấy bữa đánh con 67 mà nó lại về 76, 68 mới đau chứ!
Bà Bảy nói một hồi:
- Trời ơi! Ông Tám ơi là ông Tám, ông tỉnh mộng đi, nếu ông đánh số 67 theo cái biển số xe gắn máy đó mà trúng đậm thì thiên hạ này đã không có người nghèo rồi!
Tám Lữ miệng cay cay chất rượu:
- Có lẽ tôi sẽ từ bỏ nó! Bữa nay, tôi hứa với lòng mình, thề với bà và thằng Khánh có sự chứng kiến của cái bóng đèn, Tám Lữ này sẽ từ bỏ chơi số đề!
- Ông thề thốt bao nhiêu lần rồi hả ông Tám?
- Không, lần này tôi quyết tâm bỏ thiệt! À, nói tới con số 67, tôi mới nhớ ra!
- Ông nhớ ra là ông đã mất bao nhiều tiền vô con số 67 đó hả ông Tám?
- Bà cứ nghĩ vậy hoài, là bữa đó tôi về nhà, tôi nghĩ ra tôi đã gặp cậu thanh niên đó và thằng Khánh đã từng tới mua rượu ở quán bà! Tôi già, nhưng trí nhớ không tệ đâu nghen!
Bà bảy cũng khẳng định:
- Tôi đã chắc chắn là cậu ta rồi mà!
Khánh hỏi:
- Chuyện gì mà liên quan tới con vậy?
Bà Bảy kể lại:
- Chuyện là bữa trước có một cậu thanh niên đi xe gắn máy biển số 67, trời gần tối ông Tám gặp cậu ta bị ngất xỉu nằm ngoài rặng mù u. Sau đó, ông Tám cõng cậu ta vô đây, bữa đó mà không có ông Tám thì giờ không biết sao nữa vì cậu ta bị cảm. Mà tao nhìn cậu ta rất quen, tao nhớ là cậu ta đã từng đi cùng mày tới đây, nhưng hỏi thì cậu ta lắc đầu…
Ông Tám tiếp lời:
- Cậu thanh niên đẹp trai, hỏi gì cũng lắc đầu!
Bỗng Khánh bối rối:
- Cậu ta tên là gì hả Bảy?
- Tao không biết tên, chưa kịp hỏi thì cậu ta đi về, chỉ nghe cậu ta nói là đang ở trọ trên An Phú.
Nghe bà Bảy nói, Khánh vội chạy xe đi. Đứng dưới rặng mù u, Khánh ngẩng đầu nhìn bầu trời vào đêm chỉ có mấy vì sao thưa thớt! “Khánh đang làm gì ở đây vậy?". Tiếng của Nam vừa hỏi, Khánh giật mình đưa tay lên dụi mắt, nhìn kỹ trước mặt vẫn chỉ là những cội mù u vỏ sần sùi, đứng giống như hàng binh đang bày trận. Ở phía bưng gần đó, tiếng quạ vừa kêu nghe rùng rợn, rồi lại có tiếng gọi của Nam “Khánh, Khánh ơi!". Như bị xui khiến, Khánh chạy xe gắn máy đi thẳng tới khu nhà trọ của Nam.
- Em tìm Nam hả? Một người trong khu nhà trọ vừa hỏi.
- Dạ!
- Nam chuyển trọ đi rồi!
- Anh ơi, anh có biết Nam chuyển tới nhà trọ nào không anh?
- Anh không biết, nghe nói nó cũng nghỉ việc luôn ở công ty.
- Dạ, em cảm ơn!
Trên đường về nhà, tiếng của Nam luôn thì thào bên tai Khánh: “Thắm đang có bầu, về nhà đi, về đi, đi về đi…".
- Lâu quá không gặp, mấy bữa rày đi đâu hả Khánh?
- Dạ, con ở nhà làm vườn thôi chú Tám!
- Bữa trước tao lên ông Tư, ổng nói vợ mày có bầu, ráng mà lo cho vợ con!
- Dạ!
Bà Bảy hỏi:
- Sao bữa nay mua rượu tối vậy?
- Dạ, con mua để sáng mai nhà có việc!
- Ừa!
Bà bảy đong rượu cho Khánh xong, bà hối Tám Lữ:
- Ông đi về đi, kẻo vợ con nó chờ cơm!
Tám Lữ rót thêm ly rượu:
- Khánh, uống với chú một ly, mấy bữa nay chú buồn, buồn lắm!
Bà Bảy nói:
- Buồn cái kiểu già hết khôn, đầu hai thứ tóc mà vẫn mê muội.
Tám Lữ thở dài:
- Tại ông trời không cho tôi may mắn thôi, mấy bữa đánh con 67 mà nó lại về 76, 68 mới đau chứ!
Bà Bảy nói một hồi:
- Trời ơi! Ông Tám ơi là ông Tám, ông tỉnh mộng đi, nếu ông đánh số 67 theo cái biển số xe gắn máy đó mà trúng đậm thì thiên hạ này đã không có người nghèo rồi!
Tám Lữ miệng cay cay chất rượu:
- Có lẽ tôi sẽ từ bỏ nó! Bữa nay, tôi hứa với lòng mình, thề với bà và thằng Khánh có sự chứng kiến của cái bóng đèn, Tám Lữ này sẽ từ bỏ chơi số đề!
- Ông thề thốt bao nhiêu lần rồi hả ông Tám?
- Không, lần này tôi quyết tâm bỏ thiệt! À, nói tới con số 67, tôi mới nhớ ra!
- Ông nhớ ra là ông đã mất bao nhiều tiền vô con số 67 đó hả ông Tám?
- Bà cứ nghĩ vậy hoài, là bữa đó tôi về nhà, tôi nghĩ ra tôi đã gặp cậu thanh niên đó và thằng Khánh đã từng tới mua rượu ở quán bà! Tôi già, nhưng trí nhớ không tệ đâu nghen!
Bà bảy cũng khẳng định:
- Tôi đã chắc chắn là cậu ta rồi mà!
Khánh hỏi:
- Chuyện gì mà liên quan tới con vậy?
Bà Bảy kể lại:
- Chuyện là bữa trước có một cậu thanh niên đi xe gắn máy biển số 67, trời gần tối ông Tám gặp cậu ta bị ngất xỉu nằm ngoài rặng mù u. Sau đó, ông Tám cõng cậu ta vô đây, bữa đó mà không có ông Tám thì giờ không biết sao nữa vì cậu ta bị cảm. Mà tao nhìn cậu ta rất quen, tao nhớ là cậu ta đã từng đi cùng mày tới đây, nhưng hỏi thì cậu ta lắc đầu…
Ông Tám tiếp lời:
- Cậu thanh niên đẹp trai, hỏi gì cũng lắc đầu!
Bỗng Khánh bối rối:
- Cậu ta tên là gì hả Bảy?
- Tao không biết tên, chưa kịp hỏi thì cậu ta đi về, chỉ nghe cậu ta nói là đang ở trọ trên An Phú.
Nghe bà Bảy nói, Khánh vội chạy xe đi. Đứng dưới rặng mù u, Khánh ngẩng đầu nhìn bầu trời vào đêm chỉ có mấy vì sao thưa thớt! “Khánh đang làm gì ở đây vậy?". Tiếng của Nam vừa hỏi, Khánh giật mình đưa tay lên dụi mắt, nhìn kỹ trước mặt vẫn chỉ là những cội mù u vỏ sần sùi, đứng giống như hàng binh đang bày trận. Ở phía bưng gần đó, tiếng quạ vừa kêu nghe rùng rợn, rồi lại có tiếng gọi của Nam “Khánh, Khánh ơi!". Như bị xui khiến, Khánh chạy xe gắn máy đi thẳng tới khu nhà trọ của Nam.
- Em tìm Nam hả? Một người trong khu nhà trọ vừa hỏi.
- Dạ!
- Nam chuyển trọ đi rồi!
- Anh ơi, anh có biết Nam chuyển tới nhà trọ nào không anh?
- Anh không biết, nghe nói nó cũng nghỉ việc luôn ở công ty.
- Dạ, em cảm ơn!
Trên đường về nhà, tiếng của Nam luôn thì thào bên tai Khánh: “Thắm đang có bầu, về nhà đi, về đi, đi về đi…".
Tác giả :
Trà Bình