Gió Qua Rặng Mù U
Chương 59: Giá như là trai thẳng
Việc Trang vu khống cho Khánh bị vạch trần, biên bản do Trang viết và cuộc đối mặt tại phòng trọ số 16 được Thắm ghi âm lại, đây là lời giải thích rõ ràng cho cả hai bên gia đình và bà con chòm xóm! Ông bà Tư cũng không còn thành kiến với con rể. Suốt mấy tháng, chưa bữa nào Khánh cảm thấy thoải mái như bữa nay, sau giờ tan ca, Khánh về phòng trọ của Nam:
- Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù đạn bom man rợ thét gào…
Thấy Khánh tươi tỉnh hát, Nam hỏi:
- Mới trúng vé số hả?
Khánh không nói gì mà mỉm cười đưa hai bàn tay áp lên hai bên má của Nam, Nam hỏi tiếp:
- Lạ chưa kìa! Hỏi không nói mà cứ cười.
Khánh nhanh miệng:
- Nói, nói, nói nha!
- Nói đi, có chuyện gì mà bữa nay vui vậy?
Khánh nắm bàn tay Nam:
- Mình được giải thoát rồi!
Nam ngạc nhiên:
- Hả? Khánh không được bỏ vợ, tội nghiệp Thắm lắm!
Khánh không nhịn được cười:
- Ai bỏ vợ đâu?
Nam vẫn chưa hiểu:
- Là sao? Nói đi!
- Là đã tìm ra sự thật, con nhỏ trước phụ quán cà phê cho chị Ba, nó không có cái bầu bì nào hết, vậy mà nó gắp lửa bỏ tay người.
- Thiệt không? Chắn chắn không?
- Chắc chắn, bữa trước đã bắt tại trận, nó đã viết biên bản tường trình về hành vi vu khống, rồi chị Ba nói là thôi bỏ qua cho nó!
- Vậy thì tốt rồi, từ nay phải cẩn thận với nhiều người đó, có khi họ tốt trước mặt mình, nhưng phía sau là những hành động vô tâm.
- Biết rồi, nhớ rồi ai ren (爱人/người yêu)
- Mấy tháng qua Khánh buồn lắm phải không?
- Yes! Giá như là trai thẳng đàn ông thực sự để con nhỏ đó vu khống thì cũng bớt uất ức, đằng này nó lại…
Nam chọc ghẹo:
- Nó lại vu khống cho người không…công nông…
Khánh cười:
- Nói thẳng ra là 3D.
Nam nhìn vô mắt Khánh:
- Khánh đừng dùng những câu đó, tuy bản tính chúng ta là như vậy, nhưng thực sự mình nghe hơi…
- Ok! Giờ mình nấu gì ăn đi!
- Nấu cơm nha Khánh?
- Nam nấu cháo đi!
- Bữa nay không ăn cháo, ăn cơm.
- Mình thích ăn cháo!
- ăn cơm.
- Ăn cháo!
- Cơm.
- Cháo…
Nói qua nói lại rồi cười đùa, bỗng Nam và Khánh giật mình vì tiếng hỏi bên ngoài cửa:
- Nấu cơm chưa Nam?
- Dạ, em đang chuẩn bị nấu, chị đi đâu vậy?
- Chị đi mua trứng gà!
Khánh hỏi Nam:
- Ai vậy?
- Chị Thanh ở phòng bên cạnh, thấy chị đó ngày nào cũng mua trứng gà về ăn mà không ngán.
- Kệ họ đi, có thể là món hợp khẩu với họ.
- Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù đạn bom man rợ thét gào…
Thấy Khánh tươi tỉnh hát, Nam hỏi:
- Mới trúng vé số hả?
Khánh không nói gì mà mỉm cười đưa hai bàn tay áp lên hai bên má của Nam, Nam hỏi tiếp:
- Lạ chưa kìa! Hỏi không nói mà cứ cười.
Khánh nhanh miệng:
- Nói, nói, nói nha!
- Nói đi, có chuyện gì mà bữa nay vui vậy?
Khánh nắm bàn tay Nam:
- Mình được giải thoát rồi!
Nam ngạc nhiên:
- Hả? Khánh không được bỏ vợ, tội nghiệp Thắm lắm!
Khánh không nhịn được cười:
- Ai bỏ vợ đâu?
Nam vẫn chưa hiểu:
- Là sao? Nói đi!
- Là đã tìm ra sự thật, con nhỏ trước phụ quán cà phê cho chị Ba, nó không có cái bầu bì nào hết, vậy mà nó gắp lửa bỏ tay người.
- Thiệt không? Chắn chắn không?
- Chắc chắn, bữa trước đã bắt tại trận, nó đã viết biên bản tường trình về hành vi vu khống, rồi chị Ba nói là thôi bỏ qua cho nó!
- Vậy thì tốt rồi, từ nay phải cẩn thận với nhiều người đó, có khi họ tốt trước mặt mình, nhưng phía sau là những hành động vô tâm.
- Biết rồi, nhớ rồi ai ren (爱人/người yêu)
- Mấy tháng qua Khánh buồn lắm phải không?
- Yes! Giá như là trai thẳng đàn ông thực sự để con nhỏ đó vu khống thì cũng bớt uất ức, đằng này nó lại…
Nam chọc ghẹo:
- Nó lại vu khống cho người không…công nông…
Khánh cười:
- Nói thẳng ra là 3D.
Nam nhìn vô mắt Khánh:
- Khánh đừng dùng những câu đó, tuy bản tính chúng ta là như vậy, nhưng thực sự mình nghe hơi…
- Ok! Giờ mình nấu gì ăn đi!
- Nấu cơm nha Khánh?
- Nam nấu cháo đi!
- Bữa nay không ăn cháo, ăn cơm.
- Mình thích ăn cháo!
- ăn cơm.
- Ăn cháo!
- Cơm.
- Cháo…
Nói qua nói lại rồi cười đùa, bỗng Nam và Khánh giật mình vì tiếng hỏi bên ngoài cửa:
- Nấu cơm chưa Nam?
- Dạ, em đang chuẩn bị nấu, chị đi đâu vậy?
- Chị đi mua trứng gà!
Khánh hỏi Nam:
- Ai vậy?
- Chị Thanh ở phòng bên cạnh, thấy chị đó ngày nào cũng mua trứng gà về ăn mà không ngán.
- Kệ họ đi, có thể là món hợp khẩu với họ.
Tác giả :
Trà Bình