Gió Nổi Lên Khi Nhớ Anh
Chương 27: Giả bộ đáng thương
Edit: fanbaoyuan
***
Khai trương kết thúc, Giang Kiến Hoan mới nhớ tới trong khoảng thời gian này cũng bị mất tin tức Tô Mạt, buổi biểu diễn lưu động của anh giống như đã đến hồi kết thúc, chỉ còn lại có mấy trạm cuối cùng ở nước ngoài.
Chuyện gì cũng không cần bận rộn như vậy chứ. Cô nghĩ thầm.
Nhiệm vụ lớn nhất hoàn thành xong, lượng công việc cũng đã giảm bớt, cuộc họp thường kỳ vào thứ hai đầu tuần, Giang Uyển vì lần khai trương này làm cái tổng kết.
Trải qua thời gian dài như vậy, Giang Kiến Hoan cũng thăm dò rõ ràng phong cách của cô ấy, dưới sổ ghi chép đem những câu trọng điểm của Giang Uyển đều nhất nhất ghi vào.
“Còn có một việc, cuộc thi tìm kiếm chuyên gia thiết kế thời trang mới trong nước năm nay lại bắt đầu tổ chức, các cô có hứng thú có thể báo danh tham gia." Giang Uyển nhìn quanh bốn phía một vòng, khóe miệng hiện lên một chút ý cười.
“Về phần những thí sinh mỗi năm tham gia ra sao, tự mình cân nhắc thật tốt, tôi đề nghị vẫn nên lưu thêm chút tâm tư đặt ở trên công việc."
“Lão đại ——"
“Sao chị lại như thế rồi?!" Phía dưới có người không vui, nhao nhao làm bộ quăng sổ ghi chép kháng nghị, Giang Uyển cười cười thu dọn đồ đạc trên bàn.
“Được rồi, cuộc họp hôm nay đến đây kết thúc, Kiến Hoan đi theo tôi một chuyến."
Giang Kiến Hoan đi theo Giang Uyển vào văn phòng, đóng cửa lại, cô ấy ngồi vào phía sau bàn làm việc, vừa thu hồi ý cười trên mặt, có vẻ so với dĩ vãng đã khác xa.
“Cuộc thi lần này cô sẽ báo danh tham gia chứ?"
“Tham gia." Giang Kiến Hoan không chút do dự gật đầu, trước bất luận mấy vạn tiền thưởng kia, chỉ cần có cơ hội có thể đi tổng bộ học tập nửa tháng đã đủ để cho lòng người dao động rồi.
Huống chi, đây là trạm khai hỏa danh tiếng thứ nhất trong nước.
Ánh mắt Giang Uyển hiện ra điểm tán dương, cô ấy gật gật đầu.
“Rất rốt, vậy trong khoảng thời gian này cô nên chuyên tâm chuẩn bị chuyện đó cho tốt, công việc trên tay nếu không nhiều có thể hoãn lại một chút, Kiến Hoan, tôi rất xem trọng cô." Cô ấy ý vị thâm trường nói, Giang Kiến Hoan thụ sủng nhược kinh, liếm môi dưới gật đầu nói cảm ơn.
Sau khi từ văn phòng Giang Uyển ra ngoài, quả nhiên, bên ngoài cũng đang thảo luận về cuộc thi lần này, trong đó có mấy người đều đã tham gia qua rất nhiều lần, thành tích tốt nhất là đi vào trận chung kết, nhưng không được xếp hạng.
Bao gồm cả mấy người Chu Nhiên, đều đã tham gia qua, nhưng so với những người khác tốt hơn một chút, có cầm được giải hai và ba.
Nhiêu đó cũng đã đủ ở công ty ngẩng đầu ưỡn ngực, ngày thường làm việc ngạo mạn, cũng là do mấy cô ta có người đoạt giải nên mang đến sự tự tin như vậy.
Cuộc thi tìm kiếm nhà thiết kế thời trang mới là giải thi đấu tầm cỡ lớn trong nước, những người tham gia đều giống nhau là người vào giới thời trang không lâu hoặc là nhà thiết kế không có danh tiếng quá lớn, người lợi hại thật sự đều sẽ cạnh tranh ở những giải cấp bậc cao hơn, hoặc là làm ban giám khảo cuộc thi lần này.
Cũng tỷ như Chu Nhiên những người này, đã khinh thường tham gia cuộc thi này, bọn họ một lần nữa chinh phục cuộc thi ‘Giải thưởng nhà thiết kế quốc tế vàng và bạc’ - giải thưởng cao nhất trong nghành thiết kế thời trang.
Thế nhưng đối với Giang Kiến Hoan, lần thi đấu này, cô chỉ có thể thắng không thể thua.
Nếu dựa theo quy tắc nghề nghiệp để phát triển, e rằng cô còn phải chịu đựng hai đến ba năm mới có thể lên tới chủ nhà thiết kế, mà trong quá trình đó, nếu không có quá nhiều cơ hội và hiệu suất tốt, sẽ có khả năng vĩnh viễn dừng lại chức vị nhà thiết kế phổ thông đang ở trước mắt này.
Mỗi ngày sáng 9 giờ vào làm chiều 5 giờ tan việc, ở phòng thiết kế bận rộn, trở thành một trong những thành viên có kiến thức sâu rộng.
Nếu không có đủ loại chuyện phát sinh trước đó, có lẽ Giang Kiến Hoan sẽ thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, nhưng ——
Cô vẫn còn một khoản nợ lớn phải trả, thêm cả một ngọn lửa chưa bao giờ dập tắt đang ở trong tim cô, còn có, một người rất ưu tú mà cô luôn yêu.
Cô không có đường lui.
Phương Tiểu Lê đối với lần thi đấu này hứng thú rất lớn, đang học hỏi kinh nghiệm từ mấy người đi trước, vừa thấy cô từ văn phòng Giang Uyển bước ra, lập tức vây quanh tràn đầy hứng khởi hướng cô hỏi.
“Kiến Hoan, tổng giám Giang tìm cô làm gì thế?"
“Chỉ nói chút chuyện công tác." Giang Kiến Hoan mỉm cười trả lời.
“Vậy à." Phương Tiểu Lê thấy không thú vị, sau đó lại lập tức truy vấn.
“Cuộc thi lần này cô tham gia chứ? Bọn người Chu Nhiên nói độ khó rất lớn, số người dự thi rất nhiều, cơ hồ bao gồm tất cả các nhà thiết kế trẻ tuổi trong nước."
“Ừ." Giang Kiến Hoan gật gật đầu, “Tôi muốn tham gia thử."
“Tôi cũng muốn..." Mặt Phương Tiểu Lê đầy vẻ khát khao, vẫn chưa thỏa mãn úp sấp trên bàn Giang Kiến Hoan, tiếp tục nói không ngừng.
“Nghe nói giải nhất cuộc thi lần này được 10 vạn tiền thưởng, ông trời của con ơi, con yêu cầu không cao, cầm được giải hai hoặc giải ba thì tốt rồi, cũng được 3 vạn hay 5 vạn nhân dân tệ, mấy tháng tiền lương đó aaaaaa."
“Vậy cô còn không nhanh đi chuẩn bị!" Giang Kiến Hoan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, Phương Tiểu Lê thè lưỡi, đứng dậy nện bước chân tích cực về bàn làm việc của mình.
-
Trong thời gian rảnh rỗi giữa ngày, Giang Kiến Hoan đã xem các tác phẩm cùng tác giả đoạt giải thưởng trong các cuộc thi trước đây, cô cũng đã biết đại khái điểm giám khảo yêu thích và lợi thế mà các tác phẩm giành chiến thắng.
Chủ đề cuộc thi lần này là ‘Bắt đầu’, ấn tượng đầu tiên là một sự cắt giảm rất tốt. Tương tự, trong đầu Giang Kiến Hoan đã xuất hiện một số yếu tố, nhưng nếu cô có thể nghĩ tới, đoán chừng phần lớn nhà thiết kế cũng có thể nghĩ đến.
Nghĩ tới đây, Giang Kiến Hoan không thể không thở dài.
Chủ đề dễ hiểu có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ tốt là dễ bắt đầu, nhưng cũng rất khó thoát khỏi màu sắc trùng nhau, nhất là ở bên trong một đám nhà thiết kế muốn trổ hết tài năng, vậy đã khó lại càng thêm khó.
-
Trên đường trở về, xe buýt vẫn bị chen chúc kẹt ở giờ cao điểm, Giang Kiến Hoan cầm di động lướt một chút, trong lúc lơ đãng, vô tình thấy được động thái của Triệu Chiêu.
【Nam thần ngã bệnh, trái tim đau lòng muốn chết hu hu hu】
Theo sau dòng chữ là một biểu cảm liên tiếp khóc lớn, đoạn video ngắn phía dưới lại là một người quen thuộc.
Nhìn thấy được Triệu Chiêu đúng là một fan trung thành, mua vé VIP đắt nhất, đem khuôn mặt Tô Mạt chụp rất rõ nét.
Anh ngồi ở trước đàn piano, bên cạnh có micro, chỉ là chưa không kịp đàn tấu, Tô Mạt lại đột nhiên cong người lên ho khan hai tiếng, mặc dù đã nghiêng đầu đi chỗ khác, nhưng tiếng ho khan vẫn xuyên thấu qua micro truyền ra.
Phảng phất như thuốc nổ bị dính mồi lửa, khán giả ngồi phía dưới trong nháy mắt kích động la vang lên một trận tê tâm phế liệt.
【A a a a a!!!】
【Phải chú ý nghỉ ngơi!】
【Chăm sóc thân thể của mình!】
【Đừng để bị ốm!】
Toàn bộ sân khấu rất ồn ào, rất loạn, nhưng Giang Kiến Hoan cứ như vậy mà nhìn, cũng quên dời ánh mắt đi. Tô Mạt quay đầu, đối với micro phát một giọng nói trầm thấp.
“Không sao."
Tiếng nói so với ngày thường khàn khàn rất nhiều, fan hâm mộ vẫn sôi trào như cũ, thẳng cho đến khi tiếng đàn piano đầu tiên vang lên, cục diện mới dần dần yên tĩnh lại.
Khi video phát lại kết thúc, giọng hát Tô Mạt đột ngột ngừng lại, Giang Kiến Hoan ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình di động cho đến khi nó tắt, trên đó liền xuất hiện khuôn mặt của cô.
Giang Kiến Hoan cố tình không đi chú ý tin tức Tô Mạt, để cho chính mình đắm chìm trong cuộc thi thiết kế lần này.
Cô đã vẽ vài mẫu bản vẽ khác nhau, đều luôn cảm thấy không hài lòng lắm, Phương Tiểu Lê mỗi ngày cũng thở ngắn than dài, mặt ủ mày chau, có thể thấy được thật sự là vì tác phẩm phí đi tâm thần.
Văn phòng có không ít người báo danh, những câu trò chuyện vặt vãnh đều liên quan tới tác phẩm dự thi, cảm hứng quá rộng, nếu không cẩn thận, sẽ vô ý thức trùng chung với người khác.
-
Gần đây Giang Uyển nhận được một số lời mời cao cấp, bao gồm cả ngôi sao nữ tuyến 2, tuyến 3 trong nước, còn có vài vị phu nhân nổi tiếng trong nghành chính trị và kinh doanh.
Trong đó có vị Lý phu nhân rất thích mấy bộ quần áo mà Giang Uyển thiết kế ở lần khai trương trước, mua về được những người chung quanh khen đẹp mắt, bởi vậy khi nhìn thấy Giang Uyển, liền không nhịn nổi nữa thuận tiện đề nghị một câu, mặt cô ấy lại rơi vào vẻ trầm tư.
Một lát sau, ánh mắt Giang Uyển lóe xuống, thần sắc trở lại như thường cười nói.
“Lý phu nhân, bà biết đấy, gần đây thiết kế trên tay tôi tương đối nhiều, sản phẩm cần phải ra mắt vào tháng tới."
“A..." Mặt Lý phu nhân hiện lên vẻ chần chờ, trong lòng bà hiểu rõ Giang Uyển nhận được những lời mời khác cũng khá nhiều, nhưng nay tận tai nghe được phải đợi lâu như thế, vẫn là có chút do dự không vui.
“Bằng không như vậy đi." Giang Uyển chuyển qua đề tài khác nói tiếp.
“Không phải bà cũng rất thích phong cách của nhà thiết kế Giang à, dù sao gần đây cô ấy đang chuẩn bị để tham gia một cuộc thi, trên tay không có sắp xếp nào, tôi kêu cô ấy thiết kế trước cho bà một bộ, nếu đến lúc đó bà không hài lòng, tôi sẽ vì bà thiết kế lại một bộ khác."
“Như vậy thì ——" Sự vui vẻ trên mặt Lý phu nhân rõ ràng, lại suy nghĩ về điều gì đó rồi chần chờ do dự một chút.
Giang Uyển hiểu rõ chờ đợi câu trả lời của bà ấy.
Dù sao người như bà ấy mặc quần áo gì cũng phải để ý đến mặt mũi, tuy rằng ở trong vòng vị này Lý phu nhân chỉ là nhân vật râu ria, nhưng vẫn không thể tùy tiện chậm trễ.
“Ừm... vậy thôi được, nhưng nói trước đấy, nếu không hài lòng tôi cũng sẽ không nể mặt cô đâu." Bà ấy mỉm cười nói đùa, Giang Uyển cũng cười gật đầu.
“Đó hẳn là việc tôi nên làm, tôi đi kêu nhà thiết kế Giang vào đây, cùng bà nói chuyện về những ý tưởng quần áo một chút, thuận tiện lấy số đo cho bà luôn."
Chuyện Giang Kiến Hoan nhận được công việc thiết kế cho Lý phu nhân liền rất nhanh được truyền ra ngoài, toàn bộ người trong văn phòng đều đã biết, vốn dĩ bầu không khí yên tĩnh trong đoạn thời gian này khá tốt, nay vì chuyện đó đã trở nên có chút sóng gió mãnh liệt.
Không ít người ngầm bất mãn, thậm chí rất nhiều lần Giang Kiến Hoan còn nghe được bọn người Chu Nhiên giả bộ nói chuyện phiếm trước mặt cô, trong giọng nói đều là có ý riêng, Phương Tiểu Lê ở một bên xấu hổ không thôi, không tham gia chủ đề, nhanh chóng chạy đi chỗ khác.
Giang Kiến Hoan cũng không thèm để ý, chuyên tâm làm việc của mình, cô rất bận, không có tinh lực để đi so đo với mấy người tâm tư loanh quanh lòng vòng đó.
-
Mấy ngày nay, cô đã khắc chế bản thân không lên mạng xem những thứ có liên quan tới Tô Mạt, nhưng tránh không được người trong vòng bạn bè lại quan hệ quá nhiều, Giang Kiến Hoan nhìn tấm ảnh Lý Táp đăng lên, tâm trạng lại không tự chủ được trở nên nặng nề.
Hình như là chụp ở bệnh viện, ánh đèn vắng lạnh vào ban đêm, trên tay vịn ghế dựa màu xám trắng, có để một bàn tay đang truyền dịch, băng keo trắng y tế dán trên bàn tay.
Lý Táp chỉ viết có sáu chữ.
【Không còn lời nào để nói.】
-
Kỳ thật vào khoảng thời gian bận rộn, tăng ca rất mệt mỏi, về nhà cơ hồ chỉ cần ngã đầu là đã ngủ, Giang Kiến Hoan rất hài lòng loại trạng thái này của chính mình.
Nhưng có đôi khi, luôn luôn bị vài thứ liên lụy, để cho người ta nhớ tới quá nhiều chuyện cũ, kiềm chế tâm tình nóng nảy loạn đến cực điểm.
Giang Kiến Hoan ở trên giường nhắm mắt lại nằm vài phút, vẫn là bò dậy, từ trong ngăn tủ phía dưới lấy ra hộp thuốc ngủ lâu ngày chưa động vào.
Một đêm nặng nề ngủ đến hừng đông, đồng hồ báo thức được đặt từ rất sớm, ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh sương trắng mịt mờ, không khí nhòe hơi ẩm, phóng tầm mắt nhìn ra, cả tòa thành thị như là bao phủ ở trong sương mù dày đặc còn chưa tỉnh lại.
Giang Kiến Hoan thu dọn xong xuống lầu, chạm mặt với cơn gió lạnh, cô hít mũi một cái, đem mặt vùi vào bên trong khăn quàng cổ.
Đầu còn có chút trì độn, suy nghĩ vô ý thức xem bữa sáng lát nữa nên ăn gì, mới vừa đi ra hành lang, trong tầm mắt liền xuất hiện một người không tưởng tượng được.
Bước chân Giang Kiến Hoan dừng lại, nhìn Tô Mạt cách đó không xa.
Anh đứng trong sương mù vào buổi sáng, sau lưng là một loạt tòa nhà cũ xưa, bầu trời vẫn bị sương mù quanh quẩn, tia sáng trong trẻo mà yếu ớt, toàn bộ hình ảnh như một lớp nước màu xanh, vừa sâu thẩm vừa nông cạn.
Ánh mắt Giang Kiến Hoan dừng lại trên người Tô Mạt.
Sắc mặt của anh hiện ra vẻ tái nhợt rõ ràng, anh mặc áo lông màu xanh đen và quần jean màu xanh nhạt, thon dài thẳng tắp, một bàn tay đặt ở trong túi, bàn tay còn lại đang cầm cái túi màu trắng trong suốt, bên trong đó hình như vẫn còn tỏa hơi nóng.
Trên áo lông liền mũ có một vạch nhỏ như sợi lông, có vẻ rậm rạp nhẹ mềm rơi xuống đường cong gầy gò trên khuôn mặt anh.
Khuôn mặt gầy xuống, tựa hồ chỉ còn cặp mắt kia là to đến dọa người, đen nhánh chuyên chú nhìn cô.
“Sao anh lại tới đây?" Giang Kiến Hoan đứng ở tại chỗ chất vấn, ngày hôm qua nhìn thấy Lý Táp đăng trên vòng tròn bạn bè, đáng lẽ giờ phút này hẳn là anh nên ở bệnh viện mới đúng.
Ánh mắt Tô Mạt hơi chớp động, không tự giác cúi đầu liếm môi dưới, cất bước đi tới hướng cô, lúc này Giang Kiến Hoan mới trông thấy bên trong cái túi anh xách theo lại là bữa sáng.
“Thuận tiện đi ngang qua." Anh nói ra nghe có chút giọng mũi, thanh âm tựa hồ hơi đờ đẫn, tiếp theo đem cái túi trong tay đưa cho cô.
“Chắc em còn chưa có ăn sáng, vậy cái này em ăn đi."
Giang Kiến Hoan trở tay không kịp, không biết nên phản ứng như thế nào, đợi nửa ngày, mới tìm được lý trí.
“Không phải hôm qua anh còn đang ở bệnh viện sao, vì cái gì đột nhiên muốn tới đưa bữa sáng cho em?"
“Làm sao em biết?" Tô Mạt hỏi xong, lập tức nghĩ tới điều gì, mất tự nhiên dời tầm mắt giải thích.
“Đã không sao, nên mới tới."
“Ồ." Lý trí ngăn cản cô tiếp tục mở miệng, Giang Kiến Hoan tiếp nhận bữa sáng trong tay anh, thấp giọng nói.
“Em phải đi làm rồi."
Tô Mạt cũng chỉ là hơi ngẩn ra, sau đó tránh ra một bước, thấp giọng nói.
“Vậy em đi đi, trên đường cẩn thận."
Xe buýt lung la lung lay, thẳng đến bước vào công ty, Giang Kiến Hoan còn có chút không bình tĩnh nổi. Cô không rõ, khoảng thời gian trước nói thành như vậy, Tô Mạt lại còn có thể điềm nhiên như không có việc gì xuất hiện ở trước mặt cô.
Bữa sáng trên tay sớm đã ở trong gió trở nên hơi lạnh rồi, Giang Kiến Hoan ở phòng trà mở ra, bên trong chính là mấy loại thường được nhìn thấy bên đường, bánh bao, bánh quẩy, còn có sữa đậu nành, cộng thêm một phần cháo ngọt.
Cô có chút tin rằng, Tô Mạt thật sự chỉ là thuận tiện đi ngang qua.
-
Nhìn bóng dáng của Giang Kiến Hoan biến mất sau cánh cửa xe buýt, Tô Mạt cúi đầu, kéo cao áo lông kéo khóa, vùi mặt từ từ đi về hướng khác.
Vừa nhìn thấy cửa bệnh viện, di động liền ong ong chấn động, mắt Tô Mạt nhìn Lý Táp gọi điện tới, lập tức đè xuống cúp máy.
Đi thang máy lên tầng tám, quả nhiên, bên ngoài phòng bệnh Lý Táp đang gấp đến độ xoay lòng vòng, nhìn thấy anh xuất hiện cậu ta lập tức giống như gặp được người thân mất tích đã lâu của mình.
“Anh đi đâu thế! Tôi tìm anh khắp nơi, anh còn không nghe điện thoại tôi, anh không biết tình trạng cơ thể của mình hiện tại à?" Lý Táp càng không ngừng quở trách, nói gần nói xa đều là vẻ bất mãn nồng đậm, thấy Tô Mạt đang cố tự đi vào phòng bệnh không thèm để ý tới, cậu ta lại đề cao âm lượng.
“A?!!!"
“Hả?" Tô Mạt bớt chút thì giờ liếc mắt nhìn cậu ta, cho chút phản ứng.
“Mời anh làm rõ ràng, tối hôm qua bác sĩ nói chỉ cần anh đến muộn một chút thôi liền sẽ bị viêm phổi! Nếu không phải tôi không màng lời phản đối đem anh đưa tới bệnh viện, đoán chừng hiện tại ngay cả giường anh cũng không xuống được, anh làm ơn yêu quý thân thể của mình một chút được hay không, còn cả một đống người ở phòng làm việc đang dựa vào anh kiếm cơm đấy!"
“Tôi đã biết." Tô Mạt nhàn nhạt nói, vén chăn lên rồi nằm trên giường.
“Anh biết, nếu anh biết thì sáng sớm hôm nay đã không chạy loạn khắp nơi... Đúng rồi, anh vừa mới đi đâu đấy?!" Mặt Lý Táp đầy vẻ nghi ngờ nhìn qua anh, Tô Mạt từ từ nhắm hai mắt, chỉ thuận miệng nói một câu.
“Giang Kiến Hoan sống ở gần đây."
“Cô ấy? Ở gần đây... cho nên?" Đầu Lý Táp có chút đứng hình, lát sau đột nhiên thông suốt.
“Cho nên anh là thừa dịp bị bệnh đi tới đó giả bộ đáng thương để làm lành sao?!! Trời ạ Tô Mạt! Không nghĩ tới anh là một người mưu mô như....." Một chữ cuối cùng, Tô Mạt đột nhiên mở mắt ra nhìn chằm chằm vào cậu ta, Lý Táp yên lặng nuốt ngược trở về.
“Tôi chỉ là đi đưa bữa sáng cho cô ấy." Tô Mạt bình tĩnh mở miệng.
“Đi cũng đã đi, sao không làm nhiều hơn một chút, cơ hội khó đến như vậy, phụ nữ đều rất dễ mềm lòng..."
Lý Táp nghe xong ở một bên lầm bầm, nhìn thấy bộ dáng anh chuẩn bị nghỉ ngơi, giọng nói dần dần nhỏ xuống, chỉ chốc lát, tiếng bước chân biến mất ở sau cửa, theo sau đó là tiếng đóng cửa răng rắc rất nhỏ, căn phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Tô Mạt mở mắt.
Nào có lý do gì, chỉ là muốn làm cứ làm, rất muốn gặp cô thì liền đi.
Tô Mạt cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày anh sẽ cùng Thẩm Tại Hỉ tâm bình khí hòa ngồi ở quán cà phê ở nước ngoài. Ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê chiếu vào, ấm áp hòa hợp, bên ngoài trên quảng trường chim bồ câu tròn vo đang bay nhảy.
Chủ đề từ đầu đến cuối vây quanh cùng một người.
“... Em ấy sợ tối, có chút sợ hãi đối với những người đàn ông xa lạ, không dám đi đường nhỏ quá vắng vẻ. Bởi vì có một lần khi kiêm chức tan làm về nhà bị hai người da trắng theo đuôi, may mắn là ở phía trước gặp một người sinh viên cũng về muộn, mới an toàn về đến nhà."
“Khi không có tiền em ấy đối với bản thân đặc biệt hà khắc, một gói mì sợi có thể ăn ba ngày, nên khoảng thời gian kia em ấy gầy tương đối nhanh, hãy chú ý tới đồ ăn của em ấy."
“Đừng phát cáu với em ấy, cũng đừng không cần nghe lời giải thích của em ấy. Bị ủy khuất em ấy chỉ biết yên lặng một mình trốn đi mà khóc."
Thẩm Tại Hỉ trầm mặc một chút, giống như là không thể suy nghĩ ra được cái gì muốn bổ sung thêm, cuối cùng chỉ ngẩng đầu, nhìn anh trịnh trọng nói.
“Nếu thật sự quyết định muốn cùng em ấy ở bên nhau một lần nữa, hãy đối xử với em ấy tốt hơn một chút."
“Mấy năm nay, em ấy sống rất khổ."
Gần hai tiếng nói chuyện với nhau, cuối cùng hai người cũng đường ai nấy đi, cốc cà phê trên bàn vẫn như cũ lẳng lặng còn đó, không ai động qua.
-
Giang Kiến Hoan không nghĩ tới, khi ngày hôm sau xuống lầu, vẫn thấy được Tô Mạt đứng ở nơi đó.
Sắc mặt cô không tốt lắm.
“Có chuyện gì sao?" Lần này hai người cách nhau rất xa, mặt Giang Kiến Hoan mang vẻ đề phòng nhìn qua anh, ánh mắt Tô Mạt buồn bã, trên mặt hiện ra nụ cười.
“Hôm nay em có rảnh không?"
“Hả?"
“Có thể đi cùng nhau một chút không?"
“Em..." Giang Kiến Hoan do dự mấy giây, đang chuẩn bị lên tiếng cự tuyệt.
Bỗng dưng không biết từ nơi nào thổi tới một trận gió, cho dù đã gần giữa trưa, trong gió vẫn ngậm lấy khí lạnh nhàn nhạt, đột nhiên Tô Mạt đưa tay lên miệng, ho khan hai tiếng thật mạnh, sắc mặt vốn dĩ đã tái nhợt lại trắng bệch thêm vài phần.
“Làm chậm trễ chút thời gian của em... Khụ khụ, nhưng sẽ rất nhanh." Anh một bên vừa ho khan vừa nói, dáng vẻ run rẩy trong gió kèm với một cái nhìn van nài tội nghiệp, Giang Kiến Hoan cảm thấy lương tâm của mình như đang chịu dày vò.
“Anh muốn đi đâu?" Cô chần chờ hỏi, đôi mắt Tô Mạt rõ ràng sáng một chút, sau đó nhìn cô thận trọng mà mở miệng.
“Đã lâu không trở lại trường học, muốn đi qua nhìn xem."
Giang Kiến Hoan nghe xong liền ngây ngẩn cả người, nội tâm có một thanh âm nói với mình, từ chối, nhất định phải từ chối, nhưng không biết vì sao, lời nói đến khóe miệng lại sửa thành từ khác.
“Ồ."
“Có thể chứ?" Tô Mạt lại cẩn thận thử dò hỏi, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm cô, Giang Kiến Hoan rũ con ngươi xuống, đã im ắng thỏa hiệp.
“Được rồi."
-
Tại cổng trường, Giang Kiến Hoan xác định anh là có bị mà tới. Bởi vì lúc sau hai người đến, chỉ thấy Tô Mạt từ phòng bảo vệ chậm rãi đẩy ra một chiếc xe đạp, hơn nữa ở trong túi còn lấy ra mũ lưỡi trai và mắt kính, thuần thục mang lên.
Hôm nay là thứ bảy, ban ngày trường học người không nhiều lắm, anh chỉ mặc áo sơ mi cùng quần dài đen, lại thêm mũ, mắt kính che chắn, nếu không nhìn kỹ, giống như một sinh viên đại học bình thường.
Vừa tiến vào cổng trường, hơi thở quen thuộc liền ập vào mặt, những hồi ức chứa đầy cảm xúc xa lạ đánh thẳng lên cơ thể của cô.
Giang Kiến Hoan kìm lòng không được dừng bước chân đứng tại chỗ.
“Đi lên không?" Tô Mạt đẩy xe về cô ra hiệu, trường học rất lớn, nếu muốn đến lầu dạy học trung tâm và những nơi khác thì cần phải đi xuyên qua một đường cây xanh thật dài mới có thể tới.
Cô thu hồi suy nghĩ, ngồi lên yên xe sau lưng Tô Mạt.
Khởi động bàn đạp xe dưới chân, xe đều tốc chạy về phía trước, xuyên qua hàng cây dài này là có thể nhìn thấy khu dạy học xa xa, sân bóng rổ, đường băng, còn có nóc nhà ăn, vách tường ký túc xá.
Mọi thứ vẫn không thay đổi, giống như người đàn ông đang ở trước mặt cô đây, tất cả đều dừng lại đúng lúc.
Xe đạp chạy qua một vũng nước đọng, để lại dấu vết ướt sũng trên mặt đất, dây xích của xe vang lên răng rắc rất nhỏ, lốp xe đảo quanh, cuối cùng nương theo tiếng thắng xe hơi chói tai mà ngừng lại.
Phía trước là một cái hồ, cái hồ này kỳ thật có tên nghe rất êm tai, gọi là hồ Lộc Minh, người ta nói rằng nơi đây vốn dĩ từng là chỗ ở của đàn hươu, bởi vậy nó mới có tên như thế, nhưng trải qua năm tháng thay đổi, mảnh đất bị quy hoạch để trở thành trường học, rừng cây dần dần biến mất, quần cư nhân loại cứ theo vậy mà đến.
Lúc hoàng hôn chạng vạng, hồ nước cực đẹp, mặt nước sạch sẽ trơn nhẵn được nhuộm lên màu đỏ nhạt, cây cối hoa cỏ bao quanh bốn phía, các loại tảng đá lớn đủ hình dạng, đều được che phủ ở ánh hoàng hôn mềm mại.
Bên cạnh bãi cỏ màu xanh mướt có một con đường nhỏ rải sỏi uốn lượn, lẳng lặng đi trên đó, như là chiếc lá trong làn gió đong đưa, thoải mái lắc lư thân mình.
Càng quan trọng hơn là nơi này có rất ít người lui tới, bởi vì lệch khỏi con đường chính mà trường học thì quay mặt về hướng bắc, đồng thời cách rất xa ký túc xá và khu dạy học.
Đây là nơi đầu tiên bọn họ bắt gặp lại nhau.
Giang Kiến Hoan đi theo sau lưng Tô Mạt, nhìn anh đi lên con đường đá cuội, sau đó khi cô bị phát hiện rồi bị chất vấn, vị trí không kém bao nhiêu, lại lần nữa dừng lại.
“Em có biết anh xoay người lúc ấy, đang suy nghĩ cái gì không?" Tô Mạt quay qua hỏi cô, đầu óc Giang Kiến Hoan có chút loạn, nhìn anh ngơ ngác mà hỏi.
“Đang suy nghĩ cái gì?"
“Cô gái này dáng dấp rất xinh đẹp, chỉ là có hơi hoa si một chút, thế mà trắng trợn ngay tại trường học theo dõi người khác như vậy."
“Em không có..." Trên mặt Giang Kiến Hoan nóng lên, lại có chút bối rối giải thích.
“Em lúc ấy, em lúc ấy là do ở trong đại hội tân sinh thấy được anh, nhận ra mới đi theo anh."
Tô Mạt nghe xong tươi cười trên mặt tăng thêm, nhu hòa đến không thể tưởng tượng nổi, anh nhẹ nhàng gật gật đầu.
“Ừ, anh cũng đã lập tức nhận ra em."
“Vậy anh còn đối với em hung dữ như vậy..." Giang Kiến Hoan mở to mắt, kinh ngạc chất vấn. Cô vẫn luôn cho rằng là do mình giải thích về sau Tô Mạt mới nhớ lại.
Trong ánh nắng dịu dàng vào buổi trưa, anh cúi đầu sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng.
“Anh cố ý dọa em."
***
Lời của bạn edit:
Ôi chương này dài lắm cả nhà ạ, hơn 5000 từ ấy. Nên ra chương mới có chút lâu, xem như cũng gập 1 chương hơn của ngày thường với nhau rồi đó =)))
- HẾT CHƯƠNG 27 -
***
Khai trương kết thúc, Giang Kiến Hoan mới nhớ tới trong khoảng thời gian này cũng bị mất tin tức Tô Mạt, buổi biểu diễn lưu động của anh giống như đã đến hồi kết thúc, chỉ còn lại có mấy trạm cuối cùng ở nước ngoài.
Chuyện gì cũng không cần bận rộn như vậy chứ. Cô nghĩ thầm.
Nhiệm vụ lớn nhất hoàn thành xong, lượng công việc cũng đã giảm bớt, cuộc họp thường kỳ vào thứ hai đầu tuần, Giang Uyển vì lần khai trương này làm cái tổng kết.
Trải qua thời gian dài như vậy, Giang Kiến Hoan cũng thăm dò rõ ràng phong cách của cô ấy, dưới sổ ghi chép đem những câu trọng điểm của Giang Uyển đều nhất nhất ghi vào.
“Còn có một việc, cuộc thi tìm kiếm chuyên gia thiết kế thời trang mới trong nước năm nay lại bắt đầu tổ chức, các cô có hứng thú có thể báo danh tham gia." Giang Uyển nhìn quanh bốn phía một vòng, khóe miệng hiện lên một chút ý cười.
“Về phần những thí sinh mỗi năm tham gia ra sao, tự mình cân nhắc thật tốt, tôi đề nghị vẫn nên lưu thêm chút tâm tư đặt ở trên công việc."
“Lão đại ——"
“Sao chị lại như thế rồi?!" Phía dưới có người không vui, nhao nhao làm bộ quăng sổ ghi chép kháng nghị, Giang Uyển cười cười thu dọn đồ đạc trên bàn.
“Được rồi, cuộc họp hôm nay đến đây kết thúc, Kiến Hoan đi theo tôi một chuyến."
Giang Kiến Hoan đi theo Giang Uyển vào văn phòng, đóng cửa lại, cô ấy ngồi vào phía sau bàn làm việc, vừa thu hồi ý cười trên mặt, có vẻ so với dĩ vãng đã khác xa.
“Cuộc thi lần này cô sẽ báo danh tham gia chứ?"
“Tham gia." Giang Kiến Hoan không chút do dự gật đầu, trước bất luận mấy vạn tiền thưởng kia, chỉ cần có cơ hội có thể đi tổng bộ học tập nửa tháng đã đủ để cho lòng người dao động rồi.
Huống chi, đây là trạm khai hỏa danh tiếng thứ nhất trong nước.
Ánh mắt Giang Uyển hiện ra điểm tán dương, cô ấy gật gật đầu.
“Rất rốt, vậy trong khoảng thời gian này cô nên chuyên tâm chuẩn bị chuyện đó cho tốt, công việc trên tay nếu không nhiều có thể hoãn lại một chút, Kiến Hoan, tôi rất xem trọng cô." Cô ấy ý vị thâm trường nói, Giang Kiến Hoan thụ sủng nhược kinh, liếm môi dưới gật đầu nói cảm ơn.
Sau khi từ văn phòng Giang Uyển ra ngoài, quả nhiên, bên ngoài cũng đang thảo luận về cuộc thi lần này, trong đó có mấy người đều đã tham gia qua rất nhiều lần, thành tích tốt nhất là đi vào trận chung kết, nhưng không được xếp hạng.
Bao gồm cả mấy người Chu Nhiên, đều đã tham gia qua, nhưng so với những người khác tốt hơn một chút, có cầm được giải hai và ba.
Nhiêu đó cũng đã đủ ở công ty ngẩng đầu ưỡn ngực, ngày thường làm việc ngạo mạn, cũng là do mấy cô ta có người đoạt giải nên mang đến sự tự tin như vậy.
Cuộc thi tìm kiếm nhà thiết kế thời trang mới là giải thi đấu tầm cỡ lớn trong nước, những người tham gia đều giống nhau là người vào giới thời trang không lâu hoặc là nhà thiết kế không có danh tiếng quá lớn, người lợi hại thật sự đều sẽ cạnh tranh ở những giải cấp bậc cao hơn, hoặc là làm ban giám khảo cuộc thi lần này.
Cũng tỷ như Chu Nhiên những người này, đã khinh thường tham gia cuộc thi này, bọn họ một lần nữa chinh phục cuộc thi ‘Giải thưởng nhà thiết kế quốc tế vàng và bạc’ - giải thưởng cao nhất trong nghành thiết kế thời trang.
Thế nhưng đối với Giang Kiến Hoan, lần thi đấu này, cô chỉ có thể thắng không thể thua.
Nếu dựa theo quy tắc nghề nghiệp để phát triển, e rằng cô còn phải chịu đựng hai đến ba năm mới có thể lên tới chủ nhà thiết kế, mà trong quá trình đó, nếu không có quá nhiều cơ hội và hiệu suất tốt, sẽ có khả năng vĩnh viễn dừng lại chức vị nhà thiết kế phổ thông đang ở trước mắt này.
Mỗi ngày sáng 9 giờ vào làm chiều 5 giờ tan việc, ở phòng thiết kế bận rộn, trở thành một trong những thành viên có kiến thức sâu rộng.
Nếu không có đủ loại chuyện phát sinh trước đó, có lẽ Giang Kiến Hoan sẽ thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, nhưng ——
Cô vẫn còn một khoản nợ lớn phải trả, thêm cả một ngọn lửa chưa bao giờ dập tắt đang ở trong tim cô, còn có, một người rất ưu tú mà cô luôn yêu.
Cô không có đường lui.
Phương Tiểu Lê đối với lần thi đấu này hứng thú rất lớn, đang học hỏi kinh nghiệm từ mấy người đi trước, vừa thấy cô từ văn phòng Giang Uyển bước ra, lập tức vây quanh tràn đầy hứng khởi hướng cô hỏi.
“Kiến Hoan, tổng giám Giang tìm cô làm gì thế?"
“Chỉ nói chút chuyện công tác." Giang Kiến Hoan mỉm cười trả lời.
“Vậy à." Phương Tiểu Lê thấy không thú vị, sau đó lại lập tức truy vấn.
“Cuộc thi lần này cô tham gia chứ? Bọn người Chu Nhiên nói độ khó rất lớn, số người dự thi rất nhiều, cơ hồ bao gồm tất cả các nhà thiết kế trẻ tuổi trong nước."
“Ừ." Giang Kiến Hoan gật gật đầu, “Tôi muốn tham gia thử."
“Tôi cũng muốn..." Mặt Phương Tiểu Lê đầy vẻ khát khao, vẫn chưa thỏa mãn úp sấp trên bàn Giang Kiến Hoan, tiếp tục nói không ngừng.
“Nghe nói giải nhất cuộc thi lần này được 10 vạn tiền thưởng, ông trời của con ơi, con yêu cầu không cao, cầm được giải hai hoặc giải ba thì tốt rồi, cũng được 3 vạn hay 5 vạn nhân dân tệ, mấy tháng tiền lương đó aaaaaa."
“Vậy cô còn không nhanh đi chuẩn bị!" Giang Kiến Hoan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, Phương Tiểu Lê thè lưỡi, đứng dậy nện bước chân tích cực về bàn làm việc của mình.
-
Trong thời gian rảnh rỗi giữa ngày, Giang Kiến Hoan đã xem các tác phẩm cùng tác giả đoạt giải thưởng trong các cuộc thi trước đây, cô cũng đã biết đại khái điểm giám khảo yêu thích và lợi thế mà các tác phẩm giành chiến thắng.
Chủ đề cuộc thi lần này là ‘Bắt đầu’, ấn tượng đầu tiên là một sự cắt giảm rất tốt. Tương tự, trong đầu Giang Kiến Hoan đã xuất hiện một số yếu tố, nhưng nếu cô có thể nghĩ tới, đoán chừng phần lớn nhà thiết kế cũng có thể nghĩ đến.
Nghĩ tới đây, Giang Kiến Hoan không thể không thở dài.
Chủ đề dễ hiểu có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ tốt là dễ bắt đầu, nhưng cũng rất khó thoát khỏi màu sắc trùng nhau, nhất là ở bên trong một đám nhà thiết kế muốn trổ hết tài năng, vậy đã khó lại càng thêm khó.
-
Trên đường trở về, xe buýt vẫn bị chen chúc kẹt ở giờ cao điểm, Giang Kiến Hoan cầm di động lướt một chút, trong lúc lơ đãng, vô tình thấy được động thái của Triệu Chiêu.
【Nam thần ngã bệnh, trái tim đau lòng muốn chết hu hu hu】
Theo sau dòng chữ là một biểu cảm liên tiếp khóc lớn, đoạn video ngắn phía dưới lại là một người quen thuộc.
Nhìn thấy được Triệu Chiêu đúng là một fan trung thành, mua vé VIP đắt nhất, đem khuôn mặt Tô Mạt chụp rất rõ nét.
Anh ngồi ở trước đàn piano, bên cạnh có micro, chỉ là chưa không kịp đàn tấu, Tô Mạt lại đột nhiên cong người lên ho khan hai tiếng, mặc dù đã nghiêng đầu đi chỗ khác, nhưng tiếng ho khan vẫn xuyên thấu qua micro truyền ra.
Phảng phất như thuốc nổ bị dính mồi lửa, khán giả ngồi phía dưới trong nháy mắt kích động la vang lên một trận tê tâm phế liệt.
【A a a a a!!!】
【Phải chú ý nghỉ ngơi!】
【Chăm sóc thân thể của mình!】
【Đừng để bị ốm!】
Toàn bộ sân khấu rất ồn ào, rất loạn, nhưng Giang Kiến Hoan cứ như vậy mà nhìn, cũng quên dời ánh mắt đi. Tô Mạt quay đầu, đối với micro phát một giọng nói trầm thấp.
“Không sao."
Tiếng nói so với ngày thường khàn khàn rất nhiều, fan hâm mộ vẫn sôi trào như cũ, thẳng cho đến khi tiếng đàn piano đầu tiên vang lên, cục diện mới dần dần yên tĩnh lại.
Khi video phát lại kết thúc, giọng hát Tô Mạt đột ngột ngừng lại, Giang Kiến Hoan ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình di động cho đến khi nó tắt, trên đó liền xuất hiện khuôn mặt của cô.
Giang Kiến Hoan cố tình không đi chú ý tin tức Tô Mạt, để cho chính mình đắm chìm trong cuộc thi thiết kế lần này.
Cô đã vẽ vài mẫu bản vẽ khác nhau, đều luôn cảm thấy không hài lòng lắm, Phương Tiểu Lê mỗi ngày cũng thở ngắn than dài, mặt ủ mày chau, có thể thấy được thật sự là vì tác phẩm phí đi tâm thần.
Văn phòng có không ít người báo danh, những câu trò chuyện vặt vãnh đều liên quan tới tác phẩm dự thi, cảm hứng quá rộng, nếu không cẩn thận, sẽ vô ý thức trùng chung với người khác.
-
Gần đây Giang Uyển nhận được một số lời mời cao cấp, bao gồm cả ngôi sao nữ tuyến 2, tuyến 3 trong nước, còn có vài vị phu nhân nổi tiếng trong nghành chính trị và kinh doanh.
Trong đó có vị Lý phu nhân rất thích mấy bộ quần áo mà Giang Uyển thiết kế ở lần khai trương trước, mua về được những người chung quanh khen đẹp mắt, bởi vậy khi nhìn thấy Giang Uyển, liền không nhịn nổi nữa thuận tiện đề nghị một câu, mặt cô ấy lại rơi vào vẻ trầm tư.
Một lát sau, ánh mắt Giang Uyển lóe xuống, thần sắc trở lại như thường cười nói.
“Lý phu nhân, bà biết đấy, gần đây thiết kế trên tay tôi tương đối nhiều, sản phẩm cần phải ra mắt vào tháng tới."
“A..." Mặt Lý phu nhân hiện lên vẻ chần chờ, trong lòng bà hiểu rõ Giang Uyển nhận được những lời mời khác cũng khá nhiều, nhưng nay tận tai nghe được phải đợi lâu như thế, vẫn là có chút do dự không vui.
“Bằng không như vậy đi." Giang Uyển chuyển qua đề tài khác nói tiếp.
“Không phải bà cũng rất thích phong cách của nhà thiết kế Giang à, dù sao gần đây cô ấy đang chuẩn bị để tham gia một cuộc thi, trên tay không có sắp xếp nào, tôi kêu cô ấy thiết kế trước cho bà một bộ, nếu đến lúc đó bà không hài lòng, tôi sẽ vì bà thiết kế lại một bộ khác."
“Như vậy thì ——" Sự vui vẻ trên mặt Lý phu nhân rõ ràng, lại suy nghĩ về điều gì đó rồi chần chờ do dự một chút.
Giang Uyển hiểu rõ chờ đợi câu trả lời của bà ấy.
Dù sao người như bà ấy mặc quần áo gì cũng phải để ý đến mặt mũi, tuy rằng ở trong vòng vị này Lý phu nhân chỉ là nhân vật râu ria, nhưng vẫn không thể tùy tiện chậm trễ.
“Ừm... vậy thôi được, nhưng nói trước đấy, nếu không hài lòng tôi cũng sẽ không nể mặt cô đâu." Bà ấy mỉm cười nói đùa, Giang Uyển cũng cười gật đầu.
“Đó hẳn là việc tôi nên làm, tôi đi kêu nhà thiết kế Giang vào đây, cùng bà nói chuyện về những ý tưởng quần áo một chút, thuận tiện lấy số đo cho bà luôn."
Chuyện Giang Kiến Hoan nhận được công việc thiết kế cho Lý phu nhân liền rất nhanh được truyền ra ngoài, toàn bộ người trong văn phòng đều đã biết, vốn dĩ bầu không khí yên tĩnh trong đoạn thời gian này khá tốt, nay vì chuyện đó đã trở nên có chút sóng gió mãnh liệt.
Không ít người ngầm bất mãn, thậm chí rất nhiều lần Giang Kiến Hoan còn nghe được bọn người Chu Nhiên giả bộ nói chuyện phiếm trước mặt cô, trong giọng nói đều là có ý riêng, Phương Tiểu Lê ở một bên xấu hổ không thôi, không tham gia chủ đề, nhanh chóng chạy đi chỗ khác.
Giang Kiến Hoan cũng không thèm để ý, chuyên tâm làm việc của mình, cô rất bận, không có tinh lực để đi so đo với mấy người tâm tư loanh quanh lòng vòng đó.
-
Mấy ngày nay, cô đã khắc chế bản thân không lên mạng xem những thứ có liên quan tới Tô Mạt, nhưng tránh không được người trong vòng bạn bè lại quan hệ quá nhiều, Giang Kiến Hoan nhìn tấm ảnh Lý Táp đăng lên, tâm trạng lại không tự chủ được trở nên nặng nề.
Hình như là chụp ở bệnh viện, ánh đèn vắng lạnh vào ban đêm, trên tay vịn ghế dựa màu xám trắng, có để một bàn tay đang truyền dịch, băng keo trắng y tế dán trên bàn tay.
Lý Táp chỉ viết có sáu chữ.
【Không còn lời nào để nói.】
-
Kỳ thật vào khoảng thời gian bận rộn, tăng ca rất mệt mỏi, về nhà cơ hồ chỉ cần ngã đầu là đã ngủ, Giang Kiến Hoan rất hài lòng loại trạng thái này của chính mình.
Nhưng có đôi khi, luôn luôn bị vài thứ liên lụy, để cho người ta nhớ tới quá nhiều chuyện cũ, kiềm chế tâm tình nóng nảy loạn đến cực điểm.
Giang Kiến Hoan ở trên giường nhắm mắt lại nằm vài phút, vẫn là bò dậy, từ trong ngăn tủ phía dưới lấy ra hộp thuốc ngủ lâu ngày chưa động vào.
Một đêm nặng nề ngủ đến hừng đông, đồng hồ báo thức được đặt từ rất sớm, ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh sương trắng mịt mờ, không khí nhòe hơi ẩm, phóng tầm mắt nhìn ra, cả tòa thành thị như là bao phủ ở trong sương mù dày đặc còn chưa tỉnh lại.
Giang Kiến Hoan thu dọn xong xuống lầu, chạm mặt với cơn gió lạnh, cô hít mũi một cái, đem mặt vùi vào bên trong khăn quàng cổ.
Đầu còn có chút trì độn, suy nghĩ vô ý thức xem bữa sáng lát nữa nên ăn gì, mới vừa đi ra hành lang, trong tầm mắt liền xuất hiện một người không tưởng tượng được.
Bước chân Giang Kiến Hoan dừng lại, nhìn Tô Mạt cách đó không xa.
Anh đứng trong sương mù vào buổi sáng, sau lưng là một loạt tòa nhà cũ xưa, bầu trời vẫn bị sương mù quanh quẩn, tia sáng trong trẻo mà yếu ớt, toàn bộ hình ảnh như một lớp nước màu xanh, vừa sâu thẩm vừa nông cạn.
Ánh mắt Giang Kiến Hoan dừng lại trên người Tô Mạt.
Sắc mặt của anh hiện ra vẻ tái nhợt rõ ràng, anh mặc áo lông màu xanh đen và quần jean màu xanh nhạt, thon dài thẳng tắp, một bàn tay đặt ở trong túi, bàn tay còn lại đang cầm cái túi màu trắng trong suốt, bên trong đó hình như vẫn còn tỏa hơi nóng.
Trên áo lông liền mũ có một vạch nhỏ như sợi lông, có vẻ rậm rạp nhẹ mềm rơi xuống đường cong gầy gò trên khuôn mặt anh.
Khuôn mặt gầy xuống, tựa hồ chỉ còn cặp mắt kia là to đến dọa người, đen nhánh chuyên chú nhìn cô.
“Sao anh lại tới đây?" Giang Kiến Hoan đứng ở tại chỗ chất vấn, ngày hôm qua nhìn thấy Lý Táp đăng trên vòng tròn bạn bè, đáng lẽ giờ phút này hẳn là anh nên ở bệnh viện mới đúng.
Ánh mắt Tô Mạt hơi chớp động, không tự giác cúi đầu liếm môi dưới, cất bước đi tới hướng cô, lúc này Giang Kiến Hoan mới trông thấy bên trong cái túi anh xách theo lại là bữa sáng.
“Thuận tiện đi ngang qua." Anh nói ra nghe có chút giọng mũi, thanh âm tựa hồ hơi đờ đẫn, tiếp theo đem cái túi trong tay đưa cho cô.
“Chắc em còn chưa có ăn sáng, vậy cái này em ăn đi."
Giang Kiến Hoan trở tay không kịp, không biết nên phản ứng như thế nào, đợi nửa ngày, mới tìm được lý trí.
“Không phải hôm qua anh còn đang ở bệnh viện sao, vì cái gì đột nhiên muốn tới đưa bữa sáng cho em?"
“Làm sao em biết?" Tô Mạt hỏi xong, lập tức nghĩ tới điều gì, mất tự nhiên dời tầm mắt giải thích.
“Đã không sao, nên mới tới."
“Ồ." Lý trí ngăn cản cô tiếp tục mở miệng, Giang Kiến Hoan tiếp nhận bữa sáng trong tay anh, thấp giọng nói.
“Em phải đi làm rồi."
Tô Mạt cũng chỉ là hơi ngẩn ra, sau đó tránh ra một bước, thấp giọng nói.
“Vậy em đi đi, trên đường cẩn thận."
Xe buýt lung la lung lay, thẳng đến bước vào công ty, Giang Kiến Hoan còn có chút không bình tĩnh nổi. Cô không rõ, khoảng thời gian trước nói thành như vậy, Tô Mạt lại còn có thể điềm nhiên như không có việc gì xuất hiện ở trước mặt cô.
Bữa sáng trên tay sớm đã ở trong gió trở nên hơi lạnh rồi, Giang Kiến Hoan ở phòng trà mở ra, bên trong chính là mấy loại thường được nhìn thấy bên đường, bánh bao, bánh quẩy, còn có sữa đậu nành, cộng thêm một phần cháo ngọt.
Cô có chút tin rằng, Tô Mạt thật sự chỉ là thuận tiện đi ngang qua.
-
Nhìn bóng dáng của Giang Kiến Hoan biến mất sau cánh cửa xe buýt, Tô Mạt cúi đầu, kéo cao áo lông kéo khóa, vùi mặt từ từ đi về hướng khác.
Vừa nhìn thấy cửa bệnh viện, di động liền ong ong chấn động, mắt Tô Mạt nhìn Lý Táp gọi điện tới, lập tức đè xuống cúp máy.
Đi thang máy lên tầng tám, quả nhiên, bên ngoài phòng bệnh Lý Táp đang gấp đến độ xoay lòng vòng, nhìn thấy anh xuất hiện cậu ta lập tức giống như gặp được người thân mất tích đã lâu của mình.
“Anh đi đâu thế! Tôi tìm anh khắp nơi, anh còn không nghe điện thoại tôi, anh không biết tình trạng cơ thể của mình hiện tại à?" Lý Táp càng không ngừng quở trách, nói gần nói xa đều là vẻ bất mãn nồng đậm, thấy Tô Mạt đang cố tự đi vào phòng bệnh không thèm để ý tới, cậu ta lại đề cao âm lượng.
“A?!!!"
“Hả?" Tô Mạt bớt chút thì giờ liếc mắt nhìn cậu ta, cho chút phản ứng.
“Mời anh làm rõ ràng, tối hôm qua bác sĩ nói chỉ cần anh đến muộn một chút thôi liền sẽ bị viêm phổi! Nếu không phải tôi không màng lời phản đối đem anh đưa tới bệnh viện, đoán chừng hiện tại ngay cả giường anh cũng không xuống được, anh làm ơn yêu quý thân thể của mình một chút được hay không, còn cả một đống người ở phòng làm việc đang dựa vào anh kiếm cơm đấy!"
“Tôi đã biết." Tô Mạt nhàn nhạt nói, vén chăn lên rồi nằm trên giường.
“Anh biết, nếu anh biết thì sáng sớm hôm nay đã không chạy loạn khắp nơi... Đúng rồi, anh vừa mới đi đâu đấy?!" Mặt Lý Táp đầy vẻ nghi ngờ nhìn qua anh, Tô Mạt từ từ nhắm hai mắt, chỉ thuận miệng nói một câu.
“Giang Kiến Hoan sống ở gần đây."
“Cô ấy? Ở gần đây... cho nên?" Đầu Lý Táp có chút đứng hình, lát sau đột nhiên thông suốt.
“Cho nên anh là thừa dịp bị bệnh đi tới đó giả bộ đáng thương để làm lành sao?!! Trời ạ Tô Mạt! Không nghĩ tới anh là một người mưu mô như....." Một chữ cuối cùng, Tô Mạt đột nhiên mở mắt ra nhìn chằm chằm vào cậu ta, Lý Táp yên lặng nuốt ngược trở về.
“Tôi chỉ là đi đưa bữa sáng cho cô ấy." Tô Mạt bình tĩnh mở miệng.
“Đi cũng đã đi, sao không làm nhiều hơn một chút, cơ hội khó đến như vậy, phụ nữ đều rất dễ mềm lòng..."
Lý Táp nghe xong ở một bên lầm bầm, nhìn thấy bộ dáng anh chuẩn bị nghỉ ngơi, giọng nói dần dần nhỏ xuống, chỉ chốc lát, tiếng bước chân biến mất ở sau cửa, theo sau đó là tiếng đóng cửa răng rắc rất nhỏ, căn phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Tô Mạt mở mắt.
Nào có lý do gì, chỉ là muốn làm cứ làm, rất muốn gặp cô thì liền đi.
Tô Mạt cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày anh sẽ cùng Thẩm Tại Hỉ tâm bình khí hòa ngồi ở quán cà phê ở nước ngoài. Ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê chiếu vào, ấm áp hòa hợp, bên ngoài trên quảng trường chim bồ câu tròn vo đang bay nhảy.
Chủ đề từ đầu đến cuối vây quanh cùng một người.
“... Em ấy sợ tối, có chút sợ hãi đối với những người đàn ông xa lạ, không dám đi đường nhỏ quá vắng vẻ. Bởi vì có một lần khi kiêm chức tan làm về nhà bị hai người da trắng theo đuôi, may mắn là ở phía trước gặp một người sinh viên cũng về muộn, mới an toàn về đến nhà."
“Khi không có tiền em ấy đối với bản thân đặc biệt hà khắc, một gói mì sợi có thể ăn ba ngày, nên khoảng thời gian kia em ấy gầy tương đối nhanh, hãy chú ý tới đồ ăn của em ấy."
“Đừng phát cáu với em ấy, cũng đừng không cần nghe lời giải thích của em ấy. Bị ủy khuất em ấy chỉ biết yên lặng một mình trốn đi mà khóc."
Thẩm Tại Hỉ trầm mặc một chút, giống như là không thể suy nghĩ ra được cái gì muốn bổ sung thêm, cuối cùng chỉ ngẩng đầu, nhìn anh trịnh trọng nói.
“Nếu thật sự quyết định muốn cùng em ấy ở bên nhau một lần nữa, hãy đối xử với em ấy tốt hơn một chút."
“Mấy năm nay, em ấy sống rất khổ."
Gần hai tiếng nói chuyện với nhau, cuối cùng hai người cũng đường ai nấy đi, cốc cà phê trên bàn vẫn như cũ lẳng lặng còn đó, không ai động qua.
-
Giang Kiến Hoan không nghĩ tới, khi ngày hôm sau xuống lầu, vẫn thấy được Tô Mạt đứng ở nơi đó.
Sắc mặt cô không tốt lắm.
“Có chuyện gì sao?" Lần này hai người cách nhau rất xa, mặt Giang Kiến Hoan mang vẻ đề phòng nhìn qua anh, ánh mắt Tô Mạt buồn bã, trên mặt hiện ra nụ cười.
“Hôm nay em có rảnh không?"
“Hả?"
“Có thể đi cùng nhau một chút không?"
“Em..." Giang Kiến Hoan do dự mấy giây, đang chuẩn bị lên tiếng cự tuyệt.
Bỗng dưng không biết từ nơi nào thổi tới một trận gió, cho dù đã gần giữa trưa, trong gió vẫn ngậm lấy khí lạnh nhàn nhạt, đột nhiên Tô Mạt đưa tay lên miệng, ho khan hai tiếng thật mạnh, sắc mặt vốn dĩ đã tái nhợt lại trắng bệch thêm vài phần.
“Làm chậm trễ chút thời gian của em... Khụ khụ, nhưng sẽ rất nhanh." Anh một bên vừa ho khan vừa nói, dáng vẻ run rẩy trong gió kèm với một cái nhìn van nài tội nghiệp, Giang Kiến Hoan cảm thấy lương tâm của mình như đang chịu dày vò.
“Anh muốn đi đâu?" Cô chần chờ hỏi, đôi mắt Tô Mạt rõ ràng sáng một chút, sau đó nhìn cô thận trọng mà mở miệng.
“Đã lâu không trở lại trường học, muốn đi qua nhìn xem."
Giang Kiến Hoan nghe xong liền ngây ngẩn cả người, nội tâm có một thanh âm nói với mình, từ chối, nhất định phải từ chối, nhưng không biết vì sao, lời nói đến khóe miệng lại sửa thành từ khác.
“Ồ."
“Có thể chứ?" Tô Mạt lại cẩn thận thử dò hỏi, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm cô, Giang Kiến Hoan rũ con ngươi xuống, đã im ắng thỏa hiệp.
“Được rồi."
-
Tại cổng trường, Giang Kiến Hoan xác định anh là có bị mà tới. Bởi vì lúc sau hai người đến, chỉ thấy Tô Mạt từ phòng bảo vệ chậm rãi đẩy ra một chiếc xe đạp, hơn nữa ở trong túi còn lấy ra mũ lưỡi trai và mắt kính, thuần thục mang lên.
Hôm nay là thứ bảy, ban ngày trường học người không nhiều lắm, anh chỉ mặc áo sơ mi cùng quần dài đen, lại thêm mũ, mắt kính che chắn, nếu không nhìn kỹ, giống như một sinh viên đại học bình thường.
Vừa tiến vào cổng trường, hơi thở quen thuộc liền ập vào mặt, những hồi ức chứa đầy cảm xúc xa lạ đánh thẳng lên cơ thể của cô.
Giang Kiến Hoan kìm lòng không được dừng bước chân đứng tại chỗ.
“Đi lên không?" Tô Mạt đẩy xe về cô ra hiệu, trường học rất lớn, nếu muốn đến lầu dạy học trung tâm và những nơi khác thì cần phải đi xuyên qua một đường cây xanh thật dài mới có thể tới.
Cô thu hồi suy nghĩ, ngồi lên yên xe sau lưng Tô Mạt.
Khởi động bàn đạp xe dưới chân, xe đều tốc chạy về phía trước, xuyên qua hàng cây dài này là có thể nhìn thấy khu dạy học xa xa, sân bóng rổ, đường băng, còn có nóc nhà ăn, vách tường ký túc xá.
Mọi thứ vẫn không thay đổi, giống như người đàn ông đang ở trước mặt cô đây, tất cả đều dừng lại đúng lúc.
Xe đạp chạy qua một vũng nước đọng, để lại dấu vết ướt sũng trên mặt đất, dây xích của xe vang lên răng rắc rất nhỏ, lốp xe đảo quanh, cuối cùng nương theo tiếng thắng xe hơi chói tai mà ngừng lại.
Phía trước là một cái hồ, cái hồ này kỳ thật có tên nghe rất êm tai, gọi là hồ Lộc Minh, người ta nói rằng nơi đây vốn dĩ từng là chỗ ở của đàn hươu, bởi vậy nó mới có tên như thế, nhưng trải qua năm tháng thay đổi, mảnh đất bị quy hoạch để trở thành trường học, rừng cây dần dần biến mất, quần cư nhân loại cứ theo vậy mà đến.
Lúc hoàng hôn chạng vạng, hồ nước cực đẹp, mặt nước sạch sẽ trơn nhẵn được nhuộm lên màu đỏ nhạt, cây cối hoa cỏ bao quanh bốn phía, các loại tảng đá lớn đủ hình dạng, đều được che phủ ở ánh hoàng hôn mềm mại.
Bên cạnh bãi cỏ màu xanh mướt có một con đường nhỏ rải sỏi uốn lượn, lẳng lặng đi trên đó, như là chiếc lá trong làn gió đong đưa, thoải mái lắc lư thân mình.
Càng quan trọng hơn là nơi này có rất ít người lui tới, bởi vì lệch khỏi con đường chính mà trường học thì quay mặt về hướng bắc, đồng thời cách rất xa ký túc xá và khu dạy học.
Đây là nơi đầu tiên bọn họ bắt gặp lại nhau.
Giang Kiến Hoan đi theo sau lưng Tô Mạt, nhìn anh đi lên con đường đá cuội, sau đó khi cô bị phát hiện rồi bị chất vấn, vị trí không kém bao nhiêu, lại lần nữa dừng lại.
“Em có biết anh xoay người lúc ấy, đang suy nghĩ cái gì không?" Tô Mạt quay qua hỏi cô, đầu óc Giang Kiến Hoan có chút loạn, nhìn anh ngơ ngác mà hỏi.
“Đang suy nghĩ cái gì?"
“Cô gái này dáng dấp rất xinh đẹp, chỉ là có hơi hoa si một chút, thế mà trắng trợn ngay tại trường học theo dõi người khác như vậy."
“Em không có..." Trên mặt Giang Kiến Hoan nóng lên, lại có chút bối rối giải thích.
“Em lúc ấy, em lúc ấy là do ở trong đại hội tân sinh thấy được anh, nhận ra mới đi theo anh."
Tô Mạt nghe xong tươi cười trên mặt tăng thêm, nhu hòa đến không thể tưởng tượng nổi, anh nhẹ nhàng gật gật đầu.
“Ừ, anh cũng đã lập tức nhận ra em."
“Vậy anh còn đối với em hung dữ như vậy..." Giang Kiến Hoan mở to mắt, kinh ngạc chất vấn. Cô vẫn luôn cho rằng là do mình giải thích về sau Tô Mạt mới nhớ lại.
Trong ánh nắng dịu dàng vào buổi trưa, anh cúi đầu sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng.
“Anh cố ý dọa em."
***
Lời của bạn edit:
Ôi chương này dài lắm cả nhà ạ, hơn 5000 từ ấy. Nên ra chương mới có chút lâu, xem như cũng gập 1 chương hơn của ngày thường với nhau rồi đó =)))
- HẾT CHƯƠNG 27 -
Tác giả :
Giang Tiểu Lục