Gió Nổi Lên Khi Nhớ Anh
Chương 25: Say rượu
Edit: fanbaoyuan
***
Triệu Chiêu gửi cho cô một tấm ảnh chụp, là một thân ảnh trên màn hình lớn nơi buổi biểu diễn của Tô Mạt.
Cô gái váy trắng ngồi ở trước đàn dương cầm, cúi thấp đầu, lộ ra một đoạn cổ duyên dáng, Giang Kiến Hoan nhận ra kia là chính cô.
【Hoan của tớ, người ở trên đó có phải cậu hay không???】
Triệu Chiêu hỏi như thế, Giang Kiến Hoan đem ảnh chụp phóng đại lại phóng đại, xác định chỗ nào cũng nhìn không ra tới là mình, lúc sau, chuẩn bị xong bộ dáng đánh chết cũng không thừa nhận.
【?】
【Không phải tớ.】
Triệu Chiêu phi thường trả lời cực nhanh, phảng phất giống như ở đầu bên kia nhìn chằm chằm di động chờ đợi.
【Thật chứ???】
【Ngay cả mặt đều không có, cậu nhìn như thế nào mà ra tớ thế???】Giang Kiến Hoan cũng là hết sức tò mò.
【Tớ nhìn thấy cái đoạn cổ kia tựa như là của cậu!!!】 Đằng sau tin nhắn Triệu Chiêu còn bỏ thêm mấy cái dấu chấm than lớn, để người ta có thể rõ ràng cảm nhận được vẻ kích động của cô ấy ở đầu bên kia.
Giang Kiến Hoan: “..."
【...】
【Cậu bình tĩnh một chút】
【Chỉ là một đoạn cổ mà thôi, không cần bổ não quá nhiều】
【Được】 Triệu Chiêu tựa hồ còn không có cam lòng, giây lát, miễn cưỡng trả lời.
【Bạn tốt, vậy tớ tin cậu】
Giang Kiến Hoan chột dạ gửi đi một cái biểu cảm tiểu nhân ‘Vỗ ngực đầy mặt đều viết vô cùng chân thành’.
Mà tin nhắn của Thẩm Tại Hỉ sạch sẽ hơn nhiều, chỉ có đơn giản một câu.
【Em cùng cậu ta một lần nữa ở bên nhau sao?】
Tức khắc tâm tình Giang Kiến Hoan trầm trọng xuống, ngón tay cô không tự chủ được vuốt ve màn hình một chút, mới chậm chạp trả lời.
【Còn không có】
Đầu bên kia không có tiếp tục trả lời.
-
IRO cho ba tháng để thợ may khai trương trang phục cao cấp mùa thu-đông, tất cả mọi người vì trận tú này mà bận rộn, trên tay Giang Kiến Hoan đè ép một đống bản vẽ, mỗi ngày ngâm mình ở công ty đi sớm về trễ.
Lúc nghỉ trưa, thần sắc Phương Tiểu Lê ẩn ẩn kích động.
“Kiến Hoan, Kiến Hoan, Giang tổng giám cũng cho tôi tham gia thiết kế lần khai trương này!"
“Quá tốt rồi." Giang Kiến Hoan vì cô ta cảm thấy vui vẻ.
“Vậy cô có chuẩn bị bản thảo thiết kế sao?"
“Tôi vẽ mấy bản." Cô ta thần thần bí bí thò qua tới, nhỏ giọng nói.
“Đợi lát nữa cô vụng trộm giúp tôi nhìn xem, tuyệt đối đừng khiến cho những người khác biết."
“Khẩn trương như vậy làm gì?" Giang Kiến Hoan buồn cười.
“Tôi sợ vẽ không tốt, người khác chê cười tôi." Phương Tiểu Lê lẩm bẩm lầm bầm, “Cô cũng không phải không biết, Chu Nhiên mấy cái người đó luôn thích trộm ở sau lưng nghị luận người khác."
Cô ta nói Chu Nhiên, chính là lúc trước bài xích Giang Kiến Hoan nên nói xấu sau lưng cô, chỉ là Phương Tiểu Lê trong khoảng thời gian này mỗi ngày cùng các cô đó cùng nhau nói chuyện phiếm vừa nói vừa cười, quan hệ hình như rất không tệ.
“Cô cùng các cô ấy không phải rất tốt sao?" Giang Kiến Hoan nói thẳng ra nghi hoặc, Phương Tiểu Lê liếc mắt.
“Quan hệ tốt có thể đại biểu cái gì, các cô ta mà muốn nói xấu ai không phải đều ở sau lưng người ta nghị luận, huống chi, ở chung một văn phòng thường xuyên nói chuyện phiếm thì quan hệ tốt sao." Giọng nói rơi xuống đất, hai người vừa vặn ăn xong đứng dậy đi khỏi bàn ăn, Phương Tiểu Lê thân thân mật mật khoác lên cánh tay Giang Kiến Hoan, cười đến đáng yêu như gặp may.
“Chúng ta mới thật sự là bạn bè tốt." Nếu các bạn đọc được bộ truyện này trên các trang web như truyenfull, webtruyen,... thì đó chính là ăn cắp. Vui lòng không tiếp tay
-
Trở lại văn phòng, Phương Tiểu Lê trực tiếp lôi kéo cô đi tới trước máy vi tính, hai người ăn khá nhanh, khi trở về còn chưa có mấy người, Giang Kiến Hoan nhìn về phía bản vẽ Phương Tiểu Lê.
Thiết kế của cô ta vẫn là bán thành phẩm, nhưng đã có thể nhìn ra đại khái hình dạng và lý niệm phong cách, Giang Kiến Hoan cẩn thận nhìn một hồi, trầm ngâm nói.
“Phía trên cô dùng rất nhiều nguyên tố lưu hành, liếc mắt một cái nhìn qua xác thật rất không tồi, nhưng cô vẫn nên cẩn thận nghiên cứu một chút, sẽ cảm thấy giống như có điểm bình thường vậy, không có độc đáo thuộc riêng về chính bản thân của quần áo."
Đây cũng là chỗ nhà thiết kế khó đạt được nhất.
Một vị nhà thiết kế ưu tú cùng phổ thông phân chia, sẽ biết độc đáo cần ở chỗ nào.
Có phong cách và điểm sáng thiết kế của riêng mình, sẽ vượt xa những bản vẽ lặp đi lặp lại bất tận một kiểu, phong cách của mỗi người đều do năm này tháng nọ chồng chất mà thành, nhưng bình thường những nhà thiết kế lớn lợi hại đó, từ nhập hành thiết kế một bộ quần áo, cũng đã hoặc sẽ đem điểm độc đáo triển lộ ra ngoài, rất rõ ràng cùng các khu nhà thiết kế khác tách ra.
Về sau tích lũy ở bên trong, nhưng mà cũng phải học tập như thế nào để đem phần độc đáo này phát huy đến cực hạn, khai phá chiều sâu của thiên phú và tiềm năng bản thân, bao nhiêu người, chỉ vì tìm kiếm cái cảm giác thông suốt kia mà dốc cả một đời.
“À... được." Phương Tiểu Lê nghe xong liền nhụt chí, cô ta rất hiểu rõ ý tứ của Giang Kiến Hoan nói, nhưng một chút kia cũng vừa vặn là cái khó khăn nhất.
Mấy tấm bản vẽ này cuối cùng có thể đạt tới hiệu quả hiện tại, cũng là cô ta gãi rách da đầu, vắt hết óc, nghiên cứu tham khảo vô số tư liệu thiết kế, cuối cùng vẽ ra được.
Cô ta không giống Giang Kiến Hoan, dễ như trở bàn tay liền có thể đạt được linh cảm, mỗi một tấm bản thảo thiết kế đều khác người, mới mẻ độc đáo lại xinh đẹp.
Cảm giác bất lực trong nháy mắt càn quét toàn thân, để cho người ta hận không thể quay trở về bụng mẹ rồi tái tạo ra thêm lần nữa.
Phương Tiểu Lê uể oải ghé vào trên mặt bàn, hữu khí vô lực hướng cô xua xua tay.
“Tôi đã biết, Kiến Hoan cảm ơn cô."
Giang Kiến Hoan bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai cô ta, an ủi nói.
“Không sao cả, cô đã rất tuyệt, chỉ do tôi lấy tiêu chuẩn quá cao tới yêu cầu cô."
“Có đúng không..." Phương Tiểu Lê vẫn nhấc mắt kính không nổi, nhìn qua cô sâu kín nói.
“Có thể cô cũng đã tới tiêu chuẩn cao nhất rồi."
“Chúng ta cùng một ngày nhập chức..."
“Không có." Giang Kiến Hoan nghiêm túc phản bác cô ta.
“Tôi còn muốn học tập nhiều lắm."
“Được thôi, cô đi mau đi mau..." Phương Tiểu Lê hướng cô liên tục xua tay, một mặt không nghĩ gặp lại bộ dáng cô, Giang Kiến Hoan lắc đầu, về tới chỗ ngồi của mình.
-
Tiến trình buổi biểu diễn của Tô Mạt đã đẩy lên một nửa, liên tục di chuyển gần nửa tháng trời, rốt cuộc cũng coó mấy ngày nghỉ ngơi.
Buổi sáng mới từ phòng luyện thanh bước ra, liền nhận được điện thoại của Chu Dứu, hắn hỏi mấy giờ có thể tới, sinh nhật đã có chút không nhẫn nại được ngo ngoe rục rịch.
Người này, thời điểm tới khoảng cách sinh nhật còn có nửa tháng, liền bắt đầu ở trong nhóm phát thời gian đếm ngược.
Khuôn mẫu đã là như vậy.
【Còn có 15 ngày nữa chính là sinh nhật tiểu Chu Dứu đáng yêu nha, quý vị nhớ chuẩn bị kỹ quà tặng thật tốt để đến lúc đó tới đây chung vui ~~~】
Giản Tự Minh trực tiếp gửi cái biểu cảm buồn nôn, Đồng Tân phu xướng phụ tùy, gửi một loạt buồn nôn giống nhau.
Chu Dứu tức giận đến liên tục lên tiếng muốn đem hắn ra đá hai cái.
Tô Mạt khi đó diễn tập ở buổi biểu diễn, đang nghỉ ngơi mắt nhìn di động, quét xem xong hết tin nhắn, còn chưa kịp trả lời, lại bị thầy nhạc đệm kêu đi qua.
Buổi tối sau đó Chu Dứu liền gọi điện thoại riêng nhắc nhở cho anh.
Đồng Tân khinh bỉ hắn, trước nay chưa thấy qua người đàn ông nào lại thích ăn sinh nhật như vậy. Giản Tự Minh chặt chém, hắn chỉ là muốn nhận quà tặng mà thôi.
-
Chu Dứu năm nay suy nghĩ rất khác người, tìm một câu lạc bộ cao cấp, bên trong trang trí một con rồng. Không, gạch bỏ là giống một con rồng sống phóng túng.
Tắm rửa ở nhà tắm hơi, ca hát, nhảy disco, ăn cơm, uống rượu, đầy đủ mọi thứ, càng quan trọng hơn là, quy định hội viên trong đó, ngoại trừ thu nhập hằng năm ở bên ngoài bao nhiêu vạn tệ, còn phải có chút phương pháp mới có thể trở thành hội viên, bởi vậy tính bảo mật rất tốt, hoàn toàn không cần lo lắng bị chụp hình.
Theo Chu Dứu nói, là lấy mặt mũi lão ba già nhà hắn ra đánh cược, mới giải quyết thành công.
Chu Dứu là cậu phú nhị đại điển hình, chơi bời lêu lổng, xí nghiệp trong nhà ở Giang Thành được cho là tai to mặt lớn, hắn lại chơi đại một chức vị dường như là làm giám đốc kinh doanh, đem ba hắn tức giận muốn chết, nhưng lại không làm gì được.
Dù sao so với khoản đầu tư mở quán bar trước đây, thậm chí điều hành chuyên nghiệp cho vay một khoản của hắn, nay có thể thật tốt ở công ty mình mưu cầu công việc đàng hoàng, đã cám ơn trời đất.
Vừa vào cửa, đôi mắt Chu Dứu liền cọ sáng lên một cái, Tô Mạt đem quà tặng trong tay đưa cho hắn, người đang được ăn sinh nhật lập tức gấp gáp mở ra.
“Woa!!! ——"
Quả nhiên, không ra ba giây, cả phòng đều là tiếng kêu hưng phấn của hắn.
“Tô Mạt! Không hổ danh là con giun trong bụng của tớ! Cậu làm sao mà lấy được vậy?!"
Quà Tô Mạt tặng hắn chính là một bộ quần áo chơi bóng không còn được sản xuất nữa, đồng thời có cả nét chữ tự tay ký tên của ngôi sao cầu thủ mà hắn thích nhất, Chu Dứu vui vô cùng, đem quần áo trong tay lật tới lật lui xem.
“Chậc chậc, nhìn cái thủ công này, nhìn cái cách thức này, nhìn cái ký tên này!"
Trời đang rất lạnh, hắn thậm chí chuẩn bị trực tiếp cởi ra áo khoác len trên người, thay đổi bộ quần áo chơi bóng này.
“Đừng đừng đừng ——" một bên Giản Tự Minh tay mắt lanh lẹ ngăn hắn ở đây cởi quần áo ra, khẩn cầu nói.
“Đợi lát nữa cậu còn có những bạn bè khác tới đây, trước đừng làm người khác xấu hổ mất mặt."
“Cậu nói như thế đó à?! Tớ không thích nghe." Chu Dứu trừng hắn liếc mắt một cái, vẫn là thu hồi động tác, bỏ đi suy nghĩ thay quần áo tại chỗ.
Mối quan hệ xã giao của Chu Dứu rộng lớn, trừ bọn họ bên ngoài còn gọi thêm mấy người, bầu không khí rất là náo nhiệt, mọi người đều là nhân vật có mặt mũi, cho dù gặp được Tô Mạt cũng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc, chỉ là hơi kinh ngạc nhướng mày, hướng anh chạm ly, uống một hớp rượu, nói chuyện phiếm vài câu.
Trong đó chỉ có một cô gái, đôi mắt vừa thấy anh liền sáng lên, cố ý ngồi vào bên cạnh anh giới thiệu chính mình là fan hâm mộ anh, đặc biệt thích nghe anh hát.
Tô Mạt nhàn nhạt gật đầu, nói tiếng cảm ơn.
Cô gái hưng phấn còn muốn nói nhiều hơn, bị Chu Dứu phát hiện, lập tức đem cô nàng đẩy qua một bên.
“Đi đi đi, người ta đã có người trong lòng, em đừng ở chỗ này quấy rối."
Cô gái là em gái mà Chu Dứu quen biết bình thường, cũng biết là Tô Mạt hôm nay sẽ đến, xin hắn mang cô nàng lại đây, tuổi không lớn lắm còn đang học trung học, nghe vậy tuy có không tình nguyện vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống nơi xa, chớp mắt thấy anh.
“Cô nương nhỏ bây giờ, thật là một chút rụt rè cũng không có..." Chu Dứu đặt mông ngồi ở bên cạnh Tô Mạt, lắc đầu cảm khái.
“Lần trước tớ nhìn thấy cậu trên weibo, đệch thật, đúng là tận mắt nhìn thấy mới biết, một đám bình luận phía dưới kêu ông xã, chậc chậc chậc, muốn Giang Kiến Hoan nhìn thấy mà không được tức chết mới hay." Hắn uống có hơi nhiều, gương mặt hồng hồng, nói tới nói lui không phân không tấc, Giản Tự Minh đang chuẩn bị ngăn cản, lại nhìn thấy động tác Tô Mạt cầm cái ly cứng đờ.
“Đúng rồi, gần nhất các cậu thế nào?" Ngồi một bên khác cũng là cái EQ thấp, hết chuyện để nói, Bạch Thu nghe được Chu Dứu vừa nói như vậy, nhớ tới Giang Kiến Hoan, lập tức hướng Tô Mạt đặt câu hỏi.
Giản Tự Minh ở một bên chỉ muốn xoa ngực.
Tâm mệt mỏi.
“Cô ấy gần đây lại trốn tránh tớ." Tô Mạt cúi đầu nhìn chằm chằm ly bia bằng pha lê, giây lát, che dấu không được mất mát trả lời.
Từ ngày buổi tối đó qua đi, Tô Mạt chẳng khác nào mất đi liên lạc với Giang Kiến Hoan.
Gửi tin nhắn trả lời cực ít, gọi điện thoại thường xuyên chưa nói vài câu cũng bởi vì cô đang bận bịu hoặc là ở tăng ca mà kết thúc, vẫn cứ thái độ lễ phép bình thản đến cực điểm, để cho người ta tìm không ra sai lầm, phảng phất hai người cũng chỉ là bạn bè học chung bình thường.
Tô Mạt tựa như bị một quyền rơi vào trên mặt bông, không cần bất kỳ chút gắng sức gì.
Bầu không khí ngưng trệ mấy giây, cuối cùng vẫn là Chu Dứu đánh giảng hòa, hắn cười ha ha một tiếng, thập phần làm ra vẻ.
“Hôm nay là thời gian vui vẻ, cũng đừng nghĩ những chuyện phiền lòng này, tới, uống rượu uống rượu!"
“..."
Giản Tự Minh đều không còn gì để nói, Bạch Thu tính tình tốt cùng hắn cụng ly một cái, Tô Mạt rầu rĩ rũ mắt xuống, vùi đầu bưng bia trên bàn lên, một hơi thấy đáy.
-
Lúc tan việc Phương Tiểu Lê quấn lấy cô hỏi mấy vấn đề, Giang Kiến Hoan lại giúp cô ta sửa đổi bản thảo thiết kế một hồi, vốn dĩ tan làm liền về nhà lại lần nữa chậm trễ một đoạn, trên đường về nhà, người đi đường đã hiếm thấy, bốn phía im ắng.
Thời tiết hôm nay rất tốt, ban đêm còn có ngôi sao, một đóm một đóm, treo ở trong màn đêm như là kim cương nhỏ.
Gió đêm có chút mát mẻ, Giang Kiến Hoan chà xát bả vai, tăng tốc bước chân.
Đến dưới lầu cô theo thường lệ lấy điện thoại ra, chuẩn bị mở đèn pin, chợt, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn thấy bóng dáng đen sì đứng một góc đằng kia.
Bởi vì lúc trước đã từng có một lần, Giang Kiến Hoan chỉ là kinh ngạc một chút, sau đó lập tức trấn định lại.
“Ai vậy!" Cô đem đèn pin điện thoại hướng phía bên đó chiếu tới, ánh đèn sáng loáng đánh vào trên mặt, người đang dựa vào ven tường theo tính phản xạ nhăn lại đôi mắt, duỗi tay ngăn trở.
“Là anh." Anh nói hàm hồ không rõ, Giang Kiến Hoan đã phân biệt ra đó là Tô Mạt.
“Có chuyện gì sao? Muộn như vậy lại đây." Cô thu hồi điện thoại, thái độ bình thường mà hỏi, Tô Mạt chậm rãi đứng dậy, hướng cô đi tới.
“Không có việc gì, anh chính là muốn nhìn thấy em."
Lành lạnh dưới bóng đêm, gió lạnh đánh tới, trong mũi Giang Kiến Hoan ngửi được một cỗ hương vị cồn nhàn nhạt, quanh quẩn ở trong không khí không chịu tản ra.
Cô nhíu mày, nhìn về phía Tô Mạt thử hỏi.
“Anh có phải uống rượu hay không?"
***
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Mạt hít sâu một hơi: Đúng vậy, anh muốn mượn rượu tăng thêm lòng dũng cảm, say rượu loạn... emmm
- HẾT CHƯƠNG 25 -
***
Triệu Chiêu gửi cho cô một tấm ảnh chụp, là một thân ảnh trên màn hình lớn nơi buổi biểu diễn của Tô Mạt.
Cô gái váy trắng ngồi ở trước đàn dương cầm, cúi thấp đầu, lộ ra một đoạn cổ duyên dáng, Giang Kiến Hoan nhận ra kia là chính cô.
【Hoan của tớ, người ở trên đó có phải cậu hay không???】
Triệu Chiêu hỏi như thế, Giang Kiến Hoan đem ảnh chụp phóng đại lại phóng đại, xác định chỗ nào cũng nhìn không ra tới là mình, lúc sau, chuẩn bị xong bộ dáng đánh chết cũng không thừa nhận.
【?】
【Không phải tớ.】
Triệu Chiêu phi thường trả lời cực nhanh, phảng phất giống như ở đầu bên kia nhìn chằm chằm di động chờ đợi.
【Thật chứ???】
【Ngay cả mặt đều không có, cậu nhìn như thế nào mà ra tớ thế???】Giang Kiến Hoan cũng là hết sức tò mò.
【Tớ nhìn thấy cái đoạn cổ kia tựa như là của cậu!!!】 Đằng sau tin nhắn Triệu Chiêu còn bỏ thêm mấy cái dấu chấm than lớn, để người ta có thể rõ ràng cảm nhận được vẻ kích động của cô ấy ở đầu bên kia.
Giang Kiến Hoan: “..."
【...】
【Cậu bình tĩnh một chút】
【Chỉ là một đoạn cổ mà thôi, không cần bổ não quá nhiều】
【Được】 Triệu Chiêu tựa hồ còn không có cam lòng, giây lát, miễn cưỡng trả lời.
【Bạn tốt, vậy tớ tin cậu】
Giang Kiến Hoan chột dạ gửi đi một cái biểu cảm tiểu nhân ‘Vỗ ngực đầy mặt đều viết vô cùng chân thành’.
Mà tin nhắn của Thẩm Tại Hỉ sạch sẽ hơn nhiều, chỉ có đơn giản một câu.
【Em cùng cậu ta một lần nữa ở bên nhau sao?】
Tức khắc tâm tình Giang Kiến Hoan trầm trọng xuống, ngón tay cô không tự chủ được vuốt ve màn hình một chút, mới chậm chạp trả lời.
【Còn không có】
Đầu bên kia không có tiếp tục trả lời.
-
IRO cho ba tháng để thợ may khai trương trang phục cao cấp mùa thu-đông, tất cả mọi người vì trận tú này mà bận rộn, trên tay Giang Kiến Hoan đè ép một đống bản vẽ, mỗi ngày ngâm mình ở công ty đi sớm về trễ.
Lúc nghỉ trưa, thần sắc Phương Tiểu Lê ẩn ẩn kích động.
“Kiến Hoan, Kiến Hoan, Giang tổng giám cũng cho tôi tham gia thiết kế lần khai trương này!"
“Quá tốt rồi." Giang Kiến Hoan vì cô ta cảm thấy vui vẻ.
“Vậy cô có chuẩn bị bản thảo thiết kế sao?"
“Tôi vẽ mấy bản." Cô ta thần thần bí bí thò qua tới, nhỏ giọng nói.
“Đợi lát nữa cô vụng trộm giúp tôi nhìn xem, tuyệt đối đừng khiến cho những người khác biết."
“Khẩn trương như vậy làm gì?" Giang Kiến Hoan buồn cười.
“Tôi sợ vẽ không tốt, người khác chê cười tôi." Phương Tiểu Lê lẩm bẩm lầm bầm, “Cô cũng không phải không biết, Chu Nhiên mấy cái người đó luôn thích trộm ở sau lưng nghị luận người khác."
Cô ta nói Chu Nhiên, chính là lúc trước bài xích Giang Kiến Hoan nên nói xấu sau lưng cô, chỉ là Phương Tiểu Lê trong khoảng thời gian này mỗi ngày cùng các cô đó cùng nhau nói chuyện phiếm vừa nói vừa cười, quan hệ hình như rất không tệ.
“Cô cùng các cô ấy không phải rất tốt sao?" Giang Kiến Hoan nói thẳng ra nghi hoặc, Phương Tiểu Lê liếc mắt.
“Quan hệ tốt có thể đại biểu cái gì, các cô ta mà muốn nói xấu ai không phải đều ở sau lưng người ta nghị luận, huống chi, ở chung một văn phòng thường xuyên nói chuyện phiếm thì quan hệ tốt sao." Giọng nói rơi xuống đất, hai người vừa vặn ăn xong đứng dậy đi khỏi bàn ăn, Phương Tiểu Lê thân thân mật mật khoác lên cánh tay Giang Kiến Hoan, cười đến đáng yêu như gặp may.
“Chúng ta mới thật sự là bạn bè tốt." Nếu các bạn đọc được bộ truyện này trên các trang web như truyenfull, webtruyen,... thì đó chính là ăn cắp. Vui lòng không tiếp tay
-
Trở lại văn phòng, Phương Tiểu Lê trực tiếp lôi kéo cô đi tới trước máy vi tính, hai người ăn khá nhanh, khi trở về còn chưa có mấy người, Giang Kiến Hoan nhìn về phía bản vẽ Phương Tiểu Lê.
Thiết kế của cô ta vẫn là bán thành phẩm, nhưng đã có thể nhìn ra đại khái hình dạng và lý niệm phong cách, Giang Kiến Hoan cẩn thận nhìn một hồi, trầm ngâm nói.
“Phía trên cô dùng rất nhiều nguyên tố lưu hành, liếc mắt một cái nhìn qua xác thật rất không tồi, nhưng cô vẫn nên cẩn thận nghiên cứu một chút, sẽ cảm thấy giống như có điểm bình thường vậy, không có độc đáo thuộc riêng về chính bản thân của quần áo."
Đây cũng là chỗ nhà thiết kế khó đạt được nhất.
Một vị nhà thiết kế ưu tú cùng phổ thông phân chia, sẽ biết độc đáo cần ở chỗ nào.
Có phong cách và điểm sáng thiết kế của riêng mình, sẽ vượt xa những bản vẽ lặp đi lặp lại bất tận một kiểu, phong cách của mỗi người đều do năm này tháng nọ chồng chất mà thành, nhưng bình thường những nhà thiết kế lớn lợi hại đó, từ nhập hành thiết kế một bộ quần áo, cũng đã hoặc sẽ đem điểm độc đáo triển lộ ra ngoài, rất rõ ràng cùng các khu nhà thiết kế khác tách ra.
Về sau tích lũy ở bên trong, nhưng mà cũng phải học tập như thế nào để đem phần độc đáo này phát huy đến cực hạn, khai phá chiều sâu của thiên phú và tiềm năng bản thân, bao nhiêu người, chỉ vì tìm kiếm cái cảm giác thông suốt kia mà dốc cả một đời.
“À... được." Phương Tiểu Lê nghe xong liền nhụt chí, cô ta rất hiểu rõ ý tứ của Giang Kiến Hoan nói, nhưng một chút kia cũng vừa vặn là cái khó khăn nhất.
Mấy tấm bản vẽ này cuối cùng có thể đạt tới hiệu quả hiện tại, cũng là cô ta gãi rách da đầu, vắt hết óc, nghiên cứu tham khảo vô số tư liệu thiết kế, cuối cùng vẽ ra được.
Cô ta không giống Giang Kiến Hoan, dễ như trở bàn tay liền có thể đạt được linh cảm, mỗi một tấm bản thảo thiết kế đều khác người, mới mẻ độc đáo lại xinh đẹp.
Cảm giác bất lực trong nháy mắt càn quét toàn thân, để cho người ta hận không thể quay trở về bụng mẹ rồi tái tạo ra thêm lần nữa.
Phương Tiểu Lê uể oải ghé vào trên mặt bàn, hữu khí vô lực hướng cô xua xua tay.
“Tôi đã biết, Kiến Hoan cảm ơn cô."
Giang Kiến Hoan bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai cô ta, an ủi nói.
“Không sao cả, cô đã rất tuyệt, chỉ do tôi lấy tiêu chuẩn quá cao tới yêu cầu cô."
“Có đúng không..." Phương Tiểu Lê vẫn nhấc mắt kính không nổi, nhìn qua cô sâu kín nói.
“Có thể cô cũng đã tới tiêu chuẩn cao nhất rồi."
“Chúng ta cùng một ngày nhập chức..."
“Không có." Giang Kiến Hoan nghiêm túc phản bác cô ta.
“Tôi còn muốn học tập nhiều lắm."
“Được thôi, cô đi mau đi mau..." Phương Tiểu Lê hướng cô liên tục xua tay, một mặt không nghĩ gặp lại bộ dáng cô, Giang Kiến Hoan lắc đầu, về tới chỗ ngồi của mình.
-
Tiến trình buổi biểu diễn của Tô Mạt đã đẩy lên một nửa, liên tục di chuyển gần nửa tháng trời, rốt cuộc cũng coó mấy ngày nghỉ ngơi.
Buổi sáng mới từ phòng luyện thanh bước ra, liền nhận được điện thoại của Chu Dứu, hắn hỏi mấy giờ có thể tới, sinh nhật đã có chút không nhẫn nại được ngo ngoe rục rịch.
Người này, thời điểm tới khoảng cách sinh nhật còn có nửa tháng, liền bắt đầu ở trong nhóm phát thời gian đếm ngược.
Khuôn mẫu đã là như vậy.
【Còn có 15 ngày nữa chính là sinh nhật tiểu Chu Dứu đáng yêu nha, quý vị nhớ chuẩn bị kỹ quà tặng thật tốt để đến lúc đó tới đây chung vui ~~~】
Giản Tự Minh trực tiếp gửi cái biểu cảm buồn nôn, Đồng Tân phu xướng phụ tùy, gửi một loạt buồn nôn giống nhau.
Chu Dứu tức giận đến liên tục lên tiếng muốn đem hắn ra đá hai cái.
Tô Mạt khi đó diễn tập ở buổi biểu diễn, đang nghỉ ngơi mắt nhìn di động, quét xem xong hết tin nhắn, còn chưa kịp trả lời, lại bị thầy nhạc đệm kêu đi qua.
Buổi tối sau đó Chu Dứu liền gọi điện thoại riêng nhắc nhở cho anh.
Đồng Tân khinh bỉ hắn, trước nay chưa thấy qua người đàn ông nào lại thích ăn sinh nhật như vậy. Giản Tự Minh chặt chém, hắn chỉ là muốn nhận quà tặng mà thôi.
-
Chu Dứu năm nay suy nghĩ rất khác người, tìm một câu lạc bộ cao cấp, bên trong trang trí một con rồng. Không, gạch bỏ là giống một con rồng sống phóng túng.
Tắm rửa ở nhà tắm hơi, ca hát, nhảy disco, ăn cơm, uống rượu, đầy đủ mọi thứ, càng quan trọng hơn là, quy định hội viên trong đó, ngoại trừ thu nhập hằng năm ở bên ngoài bao nhiêu vạn tệ, còn phải có chút phương pháp mới có thể trở thành hội viên, bởi vậy tính bảo mật rất tốt, hoàn toàn không cần lo lắng bị chụp hình.
Theo Chu Dứu nói, là lấy mặt mũi lão ba già nhà hắn ra đánh cược, mới giải quyết thành công.
Chu Dứu là cậu phú nhị đại điển hình, chơi bời lêu lổng, xí nghiệp trong nhà ở Giang Thành được cho là tai to mặt lớn, hắn lại chơi đại một chức vị dường như là làm giám đốc kinh doanh, đem ba hắn tức giận muốn chết, nhưng lại không làm gì được.
Dù sao so với khoản đầu tư mở quán bar trước đây, thậm chí điều hành chuyên nghiệp cho vay một khoản của hắn, nay có thể thật tốt ở công ty mình mưu cầu công việc đàng hoàng, đã cám ơn trời đất.
Vừa vào cửa, đôi mắt Chu Dứu liền cọ sáng lên một cái, Tô Mạt đem quà tặng trong tay đưa cho hắn, người đang được ăn sinh nhật lập tức gấp gáp mở ra.
“Woa!!! ——"
Quả nhiên, không ra ba giây, cả phòng đều là tiếng kêu hưng phấn của hắn.
“Tô Mạt! Không hổ danh là con giun trong bụng của tớ! Cậu làm sao mà lấy được vậy?!"
Quà Tô Mạt tặng hắn chính là một bộ quần áo chơi bóng không còn được sản xuất nữa, đồng thời có cả nét chữ tự tay ký tên của ngôi sao cầu thủ mà hắn thích nhất, Chu Dứu vui vô cùng, đem quần áo trong tay lật tới lật lui xem.
“Chậc chậc, nhìn cái thủ công này, nhìn cái cách thức này, nhìn cái ký tên này!"
Trời đang rất lạnh, hắn thậm chí chuẩn bị trực tiếp cởi ra áo khoác len trên người, thay đổi bộ quần áo chơi bóng này.
“Đừng đừng đừng ——" một bên Giản Tự Minh tay mắt lanh lẹ ngăn hắn ở đây cởi quần áo ra, khẩn cầu nói.
“Đợi lát nữa cậu còn có những bạn bè khác tới đây, trước đừng làm người khác xấu hổ mất mặt."
“Cậu nói như thế đó à?! Tớ không thích nghe." Chu Dứu trừng hắn liếc mắt một cái, vẫn là thu hồi động tác, bỏ đi suy nghĩ thay quần áo tại chỗ.
Mối quan hệ xã giao của Chu Dứu rộng lớn, trừ bọn họ bên ngoài còn gọi thêm mấy người, bầu không khí rất là náo nhiệt, mọi người đều là nhân vật có mặt mũi, cho dù gặp được Tô Mạt cũng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc, chỉ là hơi kinh ngạc nhướng mày, hướng anh chạm ly, uống một hớp rượu, nói chuyện phiếm vài câu.
Trong đó chỉ có một cô gái, đôi mắt vừa thấy anh liền sáng lên, cố ý ngồi vào bên cạnh anh giới thiệu chính mình là fan hâm mộ anh, đặc biệt thích nghe anh hát.
Tô Mạt nhàn nhạt gật đầu, nói tiếng cảm ơn.
Cô gái hưng phấn còn muốn nói nhiều hơn, bị Chu Dứu phát hiện, lập tức đem cô nàng đẩy qua một bên.
“Đi đi đi, người ta đã có người trong lòng, em đừng ở chỗ này quấy rối."
Cô gái là em gái mà Chu Dứu quen biết bình thường, cũng biết là Tô Mạt hôm nay sẽ đến, xin hắn mang cô nàng lại đây, tuổi không lớn lắm còn đang học trung học, nghe vậy tuy có không tình nguyện vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống nơi xa, chớp mắt thấy anh.
“Cô nương nhỏ bây giờ, thật là một chút rụt rè cũng không có..." Chu Dứu đặt mông ngồi ở bên cạnh Tô Mạt, lắc đầu cảm khái.
“Lần trước tớ nhìn thấy cậu trên weibo, đệch thật, đúng là tận mắt nhìn thấy mới biết, một đám bình luận phía dưới kêu ông xã, chậc chậc chậc, muốn Giang Kiến Hoan nhìn thấy mà không được tức chết mới hay." Hắn uống có hơi nhiều, gương mặt hồng hồng, nói tới nói lui không phân không tấc, Giản Tự Minh đang chuẩn bị ngăn cản, lại nhìn thấy động tác Tô Mạt cầm cái ly cứng đờ.
“Đúng rồi, gần nhất các cậu thế nào?" Ngồi một bên khác cũng là cái EQ thấp, hết chuyện để nói, Bạch Thu nghe được Chu Dứu vừa nói như vậy, nhớ tới Giang Kiến Hoan, lập tức hướng Tô Mạt đặt câu hỏi.
Giản Tự Minh ở một bên chỉ muốn xoa ngực.
Tâm mệt mỏi.
“Cô ấy gần đây lại trốn tránh tớ." Tô Mạt cúi đầu nhìn chằm chằm ly bia bằng pha lê, giây lát, che dấu không được mất mát trả lời.
Từ ngày buổi tối đó qua đi, Tô Mạt chẳng khác nào mất đi liên lạc với Giang Kiến Hoan.
Gửi tin nhắn trả lời cực ít, gọi điện thoại thường xuyên chưa nói vài câu cũng bởi vì cô đang bận bịu hoặc là ở tăng ca mà kết thúc, vẫn cứ thái độ lễ phép bình thản đến cực điểm, để cho người ta tìm không ra sai lầm, phảng phất hai người cũng chỉ là bạn bè học chung bình thường.
Tô Mạt tựa như bị một quyền rơi vào trên mặt bông, không cần bất kỳ chút gắng sức gì.
Bầu không khí ngưng trệ mấy giây, cuối cùng vẫn là Chu Dứu đánh giảng hòa, hắn cười ha ha một tiếng, thập phần làm ra vẻ.
“Hôm nay là thời gian vui vẻ, cũng đừng nghĩ những chuyện phiền lòng này, tới, uống rượu uống rượu!"
“..."
Giản Tự Minh đều không còn gì để nói, Bạch Thu tính tình tốt cùng hắn cụng ly một cái, Tô Mạt rầu rĩ rũ mắt xuống, vùi đầu bưng bia trên bàn lên, một hơi thấy đáy.
-
Lúc tan việc Phương Tiểu Lê quấn lấy cô hỏi mấy vấn đề, Giang Kiến Hoan lại giúp cô ta sửa đổi bản thảo thiết kế một hồi, vốn dĩ tan làm liền về nhà lại lần nữa chậm trễ một đoạn, trên đường về nhà, người đi đường đã hiếm thấy, bốn phía im ắng.
Thời tiết hôm nay rất tốt, ban đêm còn có ngôi sao, một đóm một đóm, treo ở trong màn đêm như là kim cương nhỏ.
Gió đêm có chút mát mẻ, Giang Kiến Hoan chà xát bả vai, tăng tốc bước chân.
Đến dưới lầu cô theo thường lệ lấy điện thoại ra, chuẩn bị mở đèn pin, chợt, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn thấy bóng dáng đen sì đứng một góc đằng kia.
Bởi vì lúc trước đã từng có một lần, Giang Kiến Hoan chỉ là kinh ngạc một chút, sau đó lập tức trấn định lại.
“Ai vậy!" Cô đem đèn pin điện thoại hướng phía bên đó chiếu tới, ánh đèn sáng loáng đánh vào trên mặt, người đang dựa vào ven tường theo tính phản xạ nhăn lại đôi mắt, duỗi tay ngăn trở.
“Là anh." Anh nói hàm hồ không rõ, Giang Kiến Hoan đã phân biệt ra đó là Tô Mạt.
“Có chuyện gì sao? Muộn như vậy lại đây." Cô thu hồi điện thoại, thái độ bình thường mà hỏi, Tô Mạt chậm rãi đứng dậy, hướng cô đi tới.
“Không có việc gì, anh chính là muốn nhìn thấy em."
Lành lạnh dưới bóng đêm, gió lạnh đánh tới, trong mũi Giang Kiến Hoan ngửi được một cỗ hương vị cồn nhàn nhạt, quanh quẩn ở trong không khí không chịu tản ra.
Cô nhíu mày, nhìn về phía Tô Mạt thử hỏi.
“Anh có phải uống rượu hay không?"
***
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Mạt hít sâu một hơi: Đúng vậy, anh muốn mượn rượu tăng thêm lòng dũng cảm, say rượu loạn... emmm
- HẾT CHƯƠNG 25 -
Tác giả :
Giang Tiểu Lục