Gió Nam Và Hoa Hồng
Chương 3-2: Thuyền hai cột buồm
Edit: Đào Sindy
Mưa rơi lất phất, va vào kính xe. Sau đó càng rơi càng lớn, dần dần dầy đặc.
Mưa đêm bao phủ cả thành phố, giống như đang phác hoạ một bức tranh.
Bởi vì mệt mỏi, lại thổi thêm một cơn gió lạnh.
Tạ Nghiêu Đình không đến nhà ba mẹ đưa đồ tết. Từ siêu thị trở về thì trực tiếp lái xuống bãi đỗ xe ngầm. Đầu anh rất đau, cả người nặng nề như rót chì. Sắc mặt tái nhợt thậm chí hiện một chút ửng hồng, lưng cũng tham gia náo nhiệt theo, hung hăng phát sốt lên.
Anh đậu xe. Chỉ muốn mau tới lầu, rút vào trong chăn ngủ một giấc.
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, đi lên. Điện thoại vang lên, hiển thị một dãy số lạ.
Sở cảnh sát gọi tới.
Trần Nhứ ngồi đối diện cảnh sát nhân dân, trước mắt một mảnh hơi nước ẩm thấp.
Trước khi cảnh sát đến, người công ty đòi nợ cho vay nặng lãi đã đi. Cô làm thêm ở siêu thị trở về, vừa móc ra chìa khoá mở cửa, liền bị một đám người nghiêm chỉnh huấn luyện đẩy vào, đứng đầy cả phòng khách.
Là Trần Chi Nhận nợ tiền. Cũng không biết bọn họ làm sao biết được địa chỉ này.
Hàng xóm nói, lúc chiều cô không ở đây, mấy ông chú cao to như sao chổi, gõ cửa cạch cạch cạch rất lâu. Lại ngồi xổm trong hành lang hút thuốc hơn nửa ngày, vì chờ ông ta về.
Sau đó, một đám đàn ông cao lớn thô kệch vây quanh Trần Nhứ, hút mây nhả khói hỏi Trần Nhứ về tung tích của Trần Chi Nhận.
Anh ta thực sự không vừa mắt, mới dùng di động bấm điện thoại báo cảnh sát.
Đêm đã khuya, cảnh sát nhân dân trực ban có chút buồn ngủ ngáp một cái.
Đèn huỳnh quang sáng loáng, sáng trên đầu Trần Nhứ. Đêm mưa, lộ ra vắng lạnh.
"Chuyện thế này, chúng tôi đã thấy nhiều. Thủ đoạn những người kia đòi nợ tầng tầng lớp lớp. Đập cửa kính, ném pháo, thuê người bệnh Si đa ngăn cửa, gõ cửa chờ mở gội phân hay nước tiểu làm họ buồn nôn. Chúng tôi có đến cũng vô dụng thôi, bởi vì không có xung đột gì."
Tay phải của anh ta không ngừng chuyển cán bút, hỏi thăm: "Bọn họ có đánh em không?"
Trần Nhứ lắc đầu, thấp giọng trả lời: "Không có."
"Có ném đồ trong nhà không?"
Nghèo rớt mồng tơi, không có vật phẩm quý giá gì đáng để lo lắng.
Trần Nhứ giữ im lặng, tương đương với phủ nhận. Lúc cô đi ra, trên người chỉ mặc một cái áo khoác lông. Mưa rơi không ngừng, nhiệt độ không khí rất thấp. Cô rụt vai rùng mình. Thật sự quá lạnh rồi.
Cảnh sát nhân dân ghé mắt, nhìn Trần Nhứ một chút.
Tóc mái trên trán bị dính nước mưa, ướt nhẹp. Khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp, cằm hơi nhọn, cặp mắt vừa xinh đẹp vừa linh động, nét đẹp đó rất dễ dàng khiến người ta không đành lòng. Ba mẹ không ở cạnh, rõ ràng đang trong độ tuổi nũng nịu bốc đồng, cô lại như lá cây nổi lềnh bềnh trong sóng nước, không điểm tựa vào.
Anh ta thở dài, lòng trắc ẩn chiếm thượng phong, nói vài câu nhàn thoại: "Chuyện thế này, phương thức xử lý tốt nhất là tránh."
Trần Nhứ nhẹ giọng vâng một tiếng.
Anh ta liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, nói: "Người đến đón em sao còn chưa đến."
Vừa dứt lời, cửa phòng trực ban đã bị người đẩy ra.
Tạ Nghiêu Đình mang vào một chút hơi nước. Trong vẻ mặt trước sau bình tĩnh an nhiên có chút nôn nóng rõ ràng. Trần Nhứ mờ mịt ngẩng đầu, thương cảm làm ánh mắt cô tan rã. Nhìn thấy Tạ Nghiêu Đình, cô chép miệng, trong nháy mắt hốc mắt chua xót bắt đầu mơ hồ.
Cảnh sát nhân dân đứng lên, hỏi: "Tạ Nghiêu Đình?"
"Là tôi."
Anh ta nghiêm túc đánh giá, đoán nói: "Mau dẫn em gái của cậu đi đi. Gần đây đừng ở nhà đó nữa."
Mắt Tạ Nghiêu Đình nhìn Trần Nhứ áo quần đơn bạc ngồi trên ghế dài mảnh, có chút nhíu mày, mím chặt môi.
Trần Nhứ liền vội vàng đứng lên.
Tạ Nghiêu Đình trầm giọng hỏi cô: "Cô không sao chứ?"
Trần Nhứ nhỏ giọng đáp: "Không sao."
Cảnh sát nhân dân vừa nói liên miên vừa sửa sang lại lời khai, một bên lại giải thích đại khái mọi chuyện. Tạ Nghiêu Đình nhận lấy ghi chép, từ đầu tới đuôi nghiêm túc xem một lần. Sau đó mới đưa cho Trần Nhứ, để cô ký tên, lăng dấu tay.
Đêm mưa gió. Trời rất lạnh.
Ra cửa, toàn thân Trần Nhứ đều đang phát run. Cô đi theo bên người Tạ Nghiêu Đình, giữ im lặng.
Anh nhìn cô một cái, đưa tay cởi áo khoác của mình, sau đó không nói lời gì khoác lên người cô. Lúc khép lại vạt áo, lướt qua đầu ngón tay cô, xúc cảm mát lạnh như băng. Tay Trần Nhứ run một cái, ấm áp trên người anh và hương vị kham khổ lập tức vây quanh cô.
Mưa rơi không có dấu hiệu ngừng.
Cần gạt nước không ngừng vừa đi vừa đong đưa, trước kính chắn gió nhưng không có một khắc rõ ràng.
Sắc mặt Tạ Nghiêu Đình rất kém, hình như đang đau đầu. Cánh tay trái chống trên bệ cửa, đầu ngón tay nhẹ nhàng chống day day huyệt thái dương. Một đường không nói gì, xe chạy bốn bề yên tĩnh.
Bầu trời bát ngát không điểm dừng điểm xuyết mây ngũ sắc trên nền thành phố. Thế giới này như tường đồng vách sắt, dù ai cũng không cách nào kí gửi mình cho ai, chỉ có thể một mình lên đường. Thật ra Trần Nhứ có thói quen một mình, hà khắc huấn luyện lòng mình tĩnh lặng như nước.
Lúc cảnh sát nhân dân tra hỏi, cô theo bản năng nói ra phương thức liên lạc với Tạ Nghiêu Đình.
Trần Nhứ cúi đầu, lông mi thật dày dần dần ẩm ướt. Cô không hay khóc trước mặt người khác. Sống thật mệt mỏi. Đêm có mưa, rất nhiều cảm xúc không nói rõ được cũng không tả rõ được tràn lan, chắn ở trong lòng. Nước mắt là phát tiết duy nhất.
Tạ Nghiêu Đình đưa một tay ra, lấy hộp khăn giấy trên kính chắn gió sang. Đưa tay nkhẽ vuốt đầu cô.
Giọng anh trầm ổn: "Không sao đâu."
Cứ như có ma lực. Rất đơn giản, cũng rất có hiệu quả an ủi.
Trần Nhứ dần dần bình tĩnh trở lại.
Anh ấm giọng nói: " Hôm nay đã trễ, đến nhà tôi nghỉ ngơi trước."
Vốn không có chỗ để đi. Trầm mặc trong thời gian ngắn.
"... Trong nhà có phòng trống." Anh vừa chuyển tay lái, vừa thêm một câu.
Trần Nhứ nhắm mắt theo đuôi Tạ Nghiêu Đình đi vào thang máy. Hai người đứng rất gần. Ánh mắt cô buông xuống, anh nhìn thẳng phía trước. Cửa thang máy màu xám bạc chậm rãi đóng lại, giống như một pha quay chậm của một bộ phim điện ảnh.
Một phòng ấm áp.
Tạ Nghiêu Đình lấy áo khoác màu cà phê từ trong phòng ra.
Giọng nói của anh có chút rã rời, cẩn thận sắp xếp cho cô: " Trong ngăn kéo bồn rửa tay có đồ rửa mặt. Khăn tắm sạch khoác trên kệ. Máy sấy cạnh tấm kính. Cô dính ướt, nhanh đi tắm."
Trần Nhứ nhận lấy. Nhìn thấy anh lại day trán, giương mắt hỏi: "Thân thể anh không thoải mái ư?"
Tạ Nghiêu Đình miễn cưỡng cười: "Tôi hơi sốt."
"Uống thuốc chưa?" Trần Nhứ hỏi.
"Không sao, ngủ một giấc sẽ ổn. Trong nhà có gói thuốc Sài Hồ, mà lười làm."
Trần Nhứ khó tin trừng to mắt: "Bác sĩ mà cũng giấu bệnh sợ thuốc à."
Cô lại hỏi: "Gói thuốc ở đâu?"
Tạ Nghiêu Đình dựa vào bồn rửa phòng bếp, nhìn thủ pháp thành thạo của Trần Nhứ mở gói thuốc ra, lấy thuốc rót vào bình gốm điện, cho lượng nước vừa phải, bắt đầu nấu thuốc.
"Bình này của nhà anh không khác ở nhà tôi lắm. Ngăn điều chỉnh lửa to nhỏ, còn có thể thiết kế tự động giữ ấm. Nhưng giữ ấm thời gian dài, cặn thuốc sẽ hấp thu thuốc một lần nữa. Nhất định phải có người xem, thật bất tiện."
Cô quay người, nhìn vào đôi mắt nhu hoà cuốn sâu của anh.
Trần Nhứ: "Có một khoảng thời gian, mỗi ngày khi tôi tan học về đều giúp mẹ nấu thuốc."
Tạ Nghiêu Đình im ắng cười. Có chút buồn ngủ chống chống đỡ mí mắt.
"Anh đi ngủ đi, chốc nữa nấu xong tôi gọi anh."
Anh cũng không cậy mạnh, thấp giọng đáp ứng: "Được."
Lúc xoay người, có chút nghiêng đầu, nói câu: "Cảm ơn."
Trần Nhứ tính toán thời gian tắm rửa, thay quần áo. Áo khoác có cả nón, mặc trên người cô rộng thùng thình, tay áo dài, cuốn mấy tầng, chiều dài giống váy. Có mùi mềm mại như vừa giặt sạch. Thanh tịch, lại ấm áp.
Cô đứng ở phòng bếp, chỉnh bình gốm lửa nhỏ.
Mùi thuốc quen thuộc, rất nồng tản ra.
Tạ Nghiêu Đình rất nhanh đã đi ngủ. Cửa phòng ngủ mở ra, một chiếc đèn áp tường âm thầm sáng lên. Giống như cố tình để lại cho cô. Anh nằm lệch trên gối, sợi tóc trên trán hoà vào màu xanh trong không khí, trên người hơi mờ mờ.
Trần Nhứ thật khó khăn. Tiến thoái lưỡng nan đứng trước cửa.
Hình như anh có chút phát giác, mí mắt mở ra, lại khép lại. Đầu óc hỗn độn, mơ mơ hồ hồ, khó có thể hồi tưởng lại mấy giờ trước xảy ra chuyện gì.
"Tiểu Nhứ." Anh trầm thấp kêu một tiếng, yếu ớt. Sau đó chống đỡ thân thể tựa ở đầu giường, mền trượt xuống, đắp lên ngang eo. Anh sờ điều khiển từ xa, ấn mở đèn ngủ.
Trần Nhứ vội vàng bưng khay đi tới.
Một bát thuốc màu nâu, một chén nước ấm, nóng hổi bốc lên khói trắng.
Phòng ngủ trống rỗng. Bài trí ít, mép giường rất thấp, Trần Nhứ trực tiếp ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Một tay chống cằm nhìn anh cầm chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Ánh đèn màu quýt chiếu xuống, bao phủ hình bóng của hai người.
Tiếng mưa rơi dầy đặc, trong bóng đêm, giọng của anh rất nhẹ nhàng: "Hôm nay thực sự đã trễ, tôi lại không còn sức, sợ cô không đồng ý. Ngày mai tôi dẫn cô về thu dọn ít đồ. Mấy ngày nghỉ đông này, cứ ở chỗ của tôi."
Trần Nhứ giật mình.
Anh hỏi: "Nhà trường vẫn làm việc trong kì nghỉ đông sao?"
Cô nghịch ngợm nói: "Có nha. 《 Năm năm thi đại học ba năm mô phỏng, gọi tắt là Năm Ba."
Tạ Nghiêu Đình nhíu mày: "Là gì?"
Môi Trần Nhứ có chút nhếch lên, nghiêng đầu nhìn anh: "Sách quý đề ra chiến thuật, là bộ sách tham khảo nổi tiếng nhất đó."
Cô nháy mắt mấy cái: "Năm Ba giống như《 Quỳ Hoa Bảo Điển 》 trong Tiếu ngạo giang hồ vậy, thi đại học tựa như Hoa Sơn Luận Kiếm. Nếu có thể hiểu mấy cuốn sách này, nhất định có thể lên làm minh chủ đấy."
Tạ Nghiêu Đình bị chọc cười.
Cô cố ý hỏi: "Anh không đọc sách cấp ba sao?"
Anh lắc đầu: "Chuyện của hơn mười năm trước. Quá lâu, không thể nhớ nổi."
Anh nói: "Con người của tôi rất vô vị, từ nhỏ đã đọc sách, học tập, làm bài, năm cấp ba đại khái cũng qua như thế. Ba mẹ tôi lại hi vọng tôi có thể dạo chơi quán net, hay thậm chí là đánh nhau."
Tạ Nghiêu Đình nghiêng người, tựa trên gối, buồn ngủ, giọng nói dần dần yếu ớt chậm chạp.
Trần Nhứ đứng dậy, thấp giọng nói: "Anh ngủ đi."
Cô dọn chén thuốc và chén nước, rón rén tắt đèn ngủ mở đèn áp tường, dùng khẩu hình miệng nói: "Ngủ ngon."
Phòng khách có đủ mọi thứ.
Trần Nhứ không ngủ được, lấy từ trong túi xách ra mấy cuốn sách toán tham khảo thật dày. Lật ra tờ đánh dấu trang trắng phiếu. Ghé vào đầu giường, ở một mặt khác tiếp tục sao chép bài thơ mông lung, 《 Thuyền hai cột buồm 》của Thư Đình.
Không sợ chân trời góc biển
Há do thời gian ngắn ngủi
Anh ở trong hành trình của tôi
Tôi ở trong tầm mắt của anh.
Mưa rơi lất phất, va vào kính xe. Sau đó càng rơi càng lớn, dần dần dầy đặc.
Mưa đêm bao phủ cả thành phố, giống như đang phác hoạ một bức tranh.
Bởi vì mệt mỏi, lại thổi thêm một cơn gió lạnh.
Tạ Nghiêu Đình không đến nhà ba mẹ đưa đồ tết. Từ siêu thị trở về thì trực tiếp lái xuống bãi đỗ xe ngầm. Đầu anh rất đau, cả người nặng nề như rót chì. Sắc mặt tái nhợt thậm chí hiện một chút ửng hồng, lưng cũng tham gia náo nhiệt theo, hung hăng phát sốt lên.
Anh đậu xe. Chỉ muốn mau tới lầu, rút vào trong chăn ngủ một giấc.
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, đi lên. Điện thoại vang lên, hiển thị một dãy số lạ.
Sở cảnh sát gọi tới.
Trần Nhứ ngồi đối diện cảnh sát nhân dân, trước mắt một mảnh hơi nước ẩm thấp.
Trước khi cảnh sát đến, người công ty đòi nợ cho vay nặng lãi đã đi. Cô làm thêm ở siêu thị trở về, vừa móc ra chìa khoá mở cửa, liền bị một đám người nghiêm chỉnh huấn luyện đẩy vào, đứng đầy cả phòng khách.
Là Trần Chi Nhận nợ tiền. Cũng không biết bọn họ làm sao biết được địa chỉ này.
Hàng xóm nói, lúc chiều cô không ở đây, mấy ông chú cao to như sao chổi, gõ cửa cạch cạch cạch rất lâu. Lại ngồi xổm trong hành lang hút thuốc hơn nửa ngày, vì chờ ông ta về.
Sau đó, một đám đàn ông cao lớn thô kệch vây quanh Trần Nhứ, hút mây nhả khói hỏi Trần Nhứ về tung tích của Trần Chi Nhận.
Anh ta thực sự không vừa mắt, mới dùng di động bấm điện thoại báo cảnh sát.
Đêm đã khuya, cảnh sát nhân dân trực ban có chút buồn ngủ ngáp một cái.
Đèn huỳnh quang sáng loáng, sáng trên đầu Trần Nhứ. Đêm mưa, lộ ra vắng lạnh.
"Chuyện thế này, chúng tôi đã thấy nhiều. Thủ đoạn những người kia đòi nợ tầng tầng lớp lớp. Đập cửa kính, ném pháo, thuê người bệnh Si đa ngăn cửa, gõ cửa chờ mở gội phân hay nước tiểu làm họ buồn nôn. Chúng tôi có đến cũng vô dụng thôi, bởi vì không có xung đột gì."
Tay phải của anh ta không ngừng chuyển cán bút, hỏi thăm: "Bọn họ có đánh em không?"
Trần Nhứ lắc đầu, thấp giọng trả lời: "Không có."
"Có ném đồ trong nhà không?"
Nghèo rớt mồng tơi, không có vật phẩm quý giá gì đáng để lo lắng.
Trần Nhứ giữ im lặng, tương đương với phủ nhận. Lúc cô đi ra, trên người chỉ mặc một cái áo khoác lông. Mưa rơi không ngừng, nhiệt độ không khí rất thấp. Cô rụt vai rùng mình. Thật sự quá lạnh rồi.
Cảnh sát nhân dân ghé mắt, nhìn Trần Nhứ một chút.
Tóc mái trên trán bị dính nước mưa, ướt nhẹp. Khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp, cằm hơi nhọn, cặp mắt vừa xinh đẹp vừa linh động, nét đẹp đó rất dễ dàng khiến người ta không đành lòng. Ba mẹ không ở cạnh, rõ ràng đang trong độ tuổi nũng nịu bốc đồng, cô lại như lá cây nổi lềnh bềnh trong sóng nước, không điểm tựa vào.
Anh ta thở dài, lòng trắc ẩn chiếm thượng phong, nói vài câu nhàn thoại: "Chuyện thế này, phương thức xử lý tốt nhất là tránh."
Trần Nhứ nhẹ giọng vâng một tiếng.
Anh ta liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, nói: "Người đến đón em sao còn chưa đến."
Vừa dứt lời, cửa phòng trực ban đã bị người đẩy ra.
Tạ Nghiêu Đình mang vào một chút hơi nước. Trong vẻ mặt trước sau bình tĩnh an nhiên có chút nôn nóng rõ ràng. Trần Nhứ mờ mịt ngẩng đầu, thương cảm làm ánh mắt cô tan rã. Nhìn thấy Tạ Nghiêu Đình, cô chép miệng, trong nháy mắt hốc mắt chua xót bắt đầu mơ hồ.
Cảnh sát nhân dân đứng lên, hỏi: "Tạ Nghiêu Đình?"
"Là tôi."
Anh ta nghiêm túc đánh giá, đoán nói: "Mau dẫn em gái của cậu đi đi. Gần đây đừng ở nhà đó nữa."
Mắt Tạ Nghiêu Đình nhìn Trần Nhứ áo quần đơn bạc ngồi trên ghế dài mảnh, có chút nhíu mày, mím chặt môi.
Trần Nhứ liền vội vàng đứng lên.
Tạ Nghiêu Đình trầm giọng hỏi cô: "Cô không sao chứ?"
Trần Nhứ nhỏ giọng đáp: "Không sao."
Cảnh sát nhân dân vừa nói liên miên vừa sửa sang lại lời khai, một bên lại giải thích đại khái mọi chuyện. Tạ Nghiêu Đình nhận lấy ghi chép, từ đầu tới đuôi nghiêm túc xem một lần. Sau đó mới đưa cho Trần Nhứ, để cô ký tên, lăng dấu tay.
Đêm mưa gió. Trời rất lạnh.
Ra cửa, toàn thân Trần Nhứ đều đang phát run. Cô đi theo bên người Tạ Nghiêu Đình, giữ im lặng.
Anh nhìn cô một cái, đưa tay cởi áo khoác của mình, sau đó không nói lời gì khoác lên người cô. Lúc khép lại vạt áo, lướt qua đầu ngón tay cô, xúc cảm mát lạnh như băng. Tay Trần Nhứ run một cái, ấm áp trên người anh và hương vị kham khổ lập tức vây quanh cô.
Mưa rơi không có dấu hiệu ngừng.
Cần gạt nước không ngừng vừa đi vừa đong đưa, trước kính chắn gió nhưng không có một khắc rõ ràng.
Sắc mặt Tạ Nghiêu Đình rất kém, hình như đang đau đầu. Cánh tay trái chống trên bệ cửa, đầu ngón tay nhẹ nhàng chống day day huyệt thái dương. Một đường không nói gì, xe chạy bốn bề yên tĩnh.
Bầu trời bát ngát không điểm dừng điểm xuyết mây ngũ sắc trên nền thành phố. Thế giới này như tường đồng vách sắt, dù ai cũng không cách nào kí gửi mình cho ai, chỉ có thể một mình lên đường. Thật ra Trần Nhứ có thói quen một mình, hà khắc huấn luyện lòng mình tĩnh lặng như nước.
Lúc cảnh sát nhân dân tra hỏi, cô theo bản năng nói ra phương thức liên lạc với Tạ Nghiêu Đình.
Trần Nhứ cúi đầu, lông mi thật dày dần dần ẩm ướt. Cô không hay khóc trước mặt người khác. Sống thật mệt mỏi. Đêm có mưa, rất nhiều cảm xúc không nói rõ được cũng không tả rõ được tràn lan, chắn ở trong lòng. Nước mắt là phát tiết duy nhất.
Tạ Nghiêu Đình đưa một tay ra, lấy hộp khăn giấy trên kính chắn gió sang. Đưa tay nkhẽ vuốt đầu cô.
Giọng anh trầm ổn: "Không sao đâu."
Cứ như có ma lực. Rất đơn giản, cũng rất có hiệu quả an ủi.
Trần Nhứ dần dần bình tĩnh trở lại.
Anh ấm giọng nói: " Hôm nay đã trễ, đến nhà tôi nghỉ ngơi trước."
Vốn không có chỗ để đi. Trầm mặc trong thời gian ngắn.
"... Trong nhà có phòng trống." Anh vừa chuyển tay lái, vừa thêm một câu.
Trần Nhứ nhắm mắt theo đuôi Tạ Nghiêu Đình đi vào thang máy. Hai người đứng rất gần. Ánh mắt cô buông xuống, anh nhìn thẳng phía trước. Cửa thang máy màu xám bạc chậm rãi đóng lại, giống như một pha quay chậm của một bộ phim điện ảnh.
Một phòng ấm áp.
Tạ Nghiêu Đình lấy áo khoác màu cà phê từ trong phòng ra.
Giọng nói của anh có chút rã rời, cẩn thận sắp xếp cho cô: " Trong ngăn kéo bồn rửa tay có đồ rửa mặt. Khăn tắm sạch khoác trên kệ. Máy sấy cạnh tấm kính. Cô dính ướt, nhanh đi tắm."
Trần Nhứ nhận lấy. Nhìn thấy anh lại day trán, giương mắt hỏi: "Thân thể anh không thoải mái ư?"
Tạ Nghiêu Đình miễn cưỡng cười: "Tôi hơi sốt."
"Uống thuốc chưa?" Trần Nhứ hỏi.
"Không sao, ngủ một giấc sẽ ổn. Trong nhà có gói thuốc Sài Hồ, mà lười làm."
Trần Nhứ khó tin trừng to mắt: "Bác sĩ mà cũng giấu bệnh sợ thuốc à."
Cô lại hỏi: "Gói thuốc ở đâu?"
Tạ Nghiêu Đình dựa vào bồn rửa phòng bếp, nhìn thủ pháp thành thạo của Trần Nhứ mở gói thuốc ra, lấy thuốc rót vào bình gốm điện, cho lượng nước vừa phải, bắt đầu nấu thuốc.
"Bình này của nhà anh không khác ở nhà tôi lắm. Ngăn điều chỉnh lửa to nhỏ, còn có thể thiết kế tự động giữ ấm. Nhưng giữ ấm thời gian dài, cặn thuốc sẽ hấp thu thuốc một lần nữa. Nhất định phải có người xem, thật bất tiện."
Cô quay người, nhìn vào đôi mắt nhu hoà cuốn sâu của anh.
Trần Nhứ: "Có một khoảng thời gian, mỗi ngày khi tôi tan học về đều giúp mẹ nấu thuốc."
Tạ Nghiêu Đình im ắng cười. Có chút buồn ngủ chống chống đỡ mí mắt.
"Anh đi ngủ đi, chốc nữa nấu xong tôi gọi anh."
Anh cũng không cậy mạnh, thấp giọng đáp ứng: "Được."
Lúc xoay người, có chút nghiêng đầu, nói câu: "Cảm ơn."
Trần Nhứ tính toán thời gian tắm rửa, thay quần áo. Áo khoác có cả nón, mặc trên người cô rộng thùng thình, tay áo dài, cuốn mấy tầng, chiều dài giống váy. Có mùi mềm mại như vừa giặt sạch. Thanh tịch, lại ấm áp.
Cô đứng ở phòng bếp, chỉnh bình gốm lửa nhỏ.
Mùi thuốc quen thuộc, rất nồng tản ra.
Tạ Nghiêu Đình rất nhanh đã đi ngủ. Cửa phòng ngủ mở ra, một chiếc đèn áp tường âm thầm sáng lên. Giống như cố tình để lại cho cô. Anh nằm lệch trên gối, sợi tóc trên trán hoà vào màu xanh trong không khí, trên người hơi mờ mờ.
Trần Nhứ thật khó khăn. Tiến thoái lưỡng nan đứng trước cửa.
Hình như anh có chút phát giác, mí mắt mở ra, lại khép lại. Đầu óc hỗn độn, mơ mơ hồ hồ, khó có thể hồi tưởng lại mấy giờ trước xảy ra chuyện gì.
"Tiểu Nhứ." Anh trầm thấp kêu một tiếng, yếu ớt. Sau đó chống đỡ thân thể tựa ở đầu giường, mền trượt xuống, đắp lên ngang eo. Anh sờ điều khiển từ xa, ấn mở đèn ngủ.
Trần Nhứ vội vàng bưng khay đi tới.
Một bát thuốc màu nâu, một chén nước ấm, nóng hổi bốc lên khói trắng.
Phòng ngủ trống rỗng. Bài trí ít, mép giường rất thấp, Trần Nhứ trực tiếp ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Một tay chống cằm nhìn anh cầm chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Ánh đèn màu quýt chiếu xuống, bao phủ hình bóng của hai người.
Tiếng mưa rơi dầy đặc, trong bóng đêm, giọng của anh rất nhẹ nhàng: "Hôm nay thực sự đã trễ, tôi lại không còn sức, sợ cô không đồng ý. Ngày mai tôi dẫn cô về thu dọn ít đồ. Mấy ngày nghỉ đông này, cứ ở chỗ của tôi."
Trần Nhứ giật mình.
Anh hỏi: "Nhà trường vẫn làm việc trong kì nghỉ đông sao?"
Cô nghịch ngợm nói: "Có nha. 《 Năm năm thi đại học ba năm mô phỏng, gọi tắt là Năm Ba."
Tạ Nghiêu Đình nhíu mày: "Là gì?"
Môi Trần Nhứ có chút nhếch lên, nghiêng đầu nhìn anh: "Sách quý đề ra chiến thuật, là bộ sách tham khảo nổi tiếng nhất đó."
Cô nháy mắt mấy cái: "Năm Ba giống như《 Quỳ Hoa Bảo Điển 》 trong Tiếu ngạo giang hồ vậy, thi đại học tựa như Hoa Sơn Luận Kiếm. Nếu có thể hiểu mấy cuốn sách này, nhất định có thể lên làm minh chủ đấy."
Tạ Nghiêu Đình bị chọc cười.
Cô cố ý hỏi: "Anh không đọc sách cấp ba sao?"
Anh lắc đầu: "Chuyện của hơn mười năm trước. Quá lâu, không thể nhớ nổi."
Anh nói: "Con người của tôi rất vô vị, từ nhỏ đã đọc sách, học tập, làm bài, năm cấp ba đại khái cũng qua như thế. Ba mẹ tôi lại hi vọng tôi có thể dạo chơi quán net, hay thậm chí là đánh nhau."
Tạ Nghiêu Đình nghiêng người, tựa trên gối, buồn ngủ, giọng nói dần dần yếu ớt chậm chạp.
Trần Nhứ đứng dậy, thấp giọng nói: "Anh ngủ đi."
Cô dọn chén thuốc và chén nước, rón rén tắt đèn ngủ mở đèn áp tường, dùng khẩu hình miệng nói: "Ngủ ngon."
Phòng khách có đủ mọi thứ.
Trần Nhứ không ngủ được, lấy từ trong túi xách ra mấy cuốn sách toán tham khảo thật dày. Lật ra tờ đánh dấu trang trắng phiếu. Ghé vào đầu giường, ở một mặt khác tiếp tục sao chép bài thơ mông lung, 《 Thuyền hai cột buồm 》của Thư Đình.
Không sợ chân trời góc biển
Há do thời gian ngắn ngủi
Anh ở trong hành trình của tôi
Tôi ở trong tầm mắt của anh.
Tác giả :
Tĩnh Hề