Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]
Quyển 2 Chương 74: Vì thích rồi nên mới dung túng

Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]

Quyển 2 Chương 74: Vì thích rồi nên mới dung túng

Cảm giác chờ đợi một người sẽ như thế nào?

Có phải là một cảm giác mơ hồ mông lung, không màu sắc, không mùi hương cũng không có vị?

Không đúng.

Mọi cảm giác trên đời này đều có màu, mùi và vị.

Đó là gam màu ảm đạm như hoàng hôn buông xuống, cô đơn lạc lõng, nhớ nhung mong mỏi. Đó là mùi hương thân thuộc vương trên cổ áo và đầu vai. Đó là vị ngọt ngào của viên kẹo thủy tinh tan ra trên đầu lưỡi, dần dần trở nên nhạt thếch.

Vưu Hạ chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ nếm trải tường tận loại cảm giác xa lạ này. Chỉ là nhớ nhung một người mà anh lục tìm khắp ngóc ngách trong căn phòng này hình bóng của ai kia. Chỉ là nhớ nhung một người mà anh uống đến say khướt lại bắt đầu lẩm nhẩm tên của ai kia.

Chỉ là nhớ nhung một người mà anh nghĩ mình sắp nhìn thấy ảo ảnh.

Ngước mắt nhìn lên, mơ mơ màng màng, anh nhìn thấy một người đang đứng trước mặt mình. Dáng người cao ráo săn chắc, mái tóc đen nhánh mềm mại, ngũ quan tinh tế hòa hợp. Tất cả những điều này khi kết hợp lại vô tình tạo ra một người mà anh đang nhớ đến điên cuồng.

Nhớ điên cuồng ư?

Vưu Hạ nhìn giây lát rồi chớp mắt, tâm trí đã tỉnh táo hơn một chút. 

“Sao anh uống say thế này?" 

Có người nói chuyện với anh. Ngữ khí dịu dàng này rất quen tai. Trái tim khẽ nhói lên, Vưu Hạ ngoảnh sang nhìn đối phương thêm lần nữa. Lúc này tinh thần như sáng suốt hẳn lên, anh bắt lấy cổ tay của Kỳ Họa Niên, nắm rất chặt.

Kỳ Họa Niên cũng không ngại đau đớn, mỉm cười hỏi: “Ra ngoài hít thở một chút không?" 

Vưu Hạ vẫn chưa nói gì, nhất mực nhìn cậu, sau đó ánh mắt vô tình rơi xuống kẽ hở giữa bờ môi đang mấp máy của cậu. Hơi thở nơi cánh mũi như đang nghẹn lại. Tâm trí quanh đi quẩn lại một suy nghĩ hết sức ái muội. 

Mình đang muốn gì thế này?

Vưu Hạ sửng sốt với chính bản thân. Nhưng cũng nhờ vậy mà đầu óc thanh tỉnh hơn ít nhiều. 

“Ừm, ra ngoài vậy." 

Kỳ Họa Niên vòng tay ôm lấy bên người Vưu Hạ, trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, thong thả rời đi. Vưu Kiện ngồi xuống chỗ cũ, sắc mặt điềm nhiên như chẳng có gì phải kinh ngạc, nhấc ly rượu lên uống một ngụm. 

Rượu cay xè đầu lưỡi, xông thẳng lên đại não. 

Vưu Kiện tiếp tục im lặng tự rót rượu rồi tự uống cạn ngay sau đó. 

Mọi người trong bàn tiệc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ lờ mờ cảm thấy được tâm trạng của Vưu Kiện không còn vui vẻ như hồi nãy nữa.

Đồng hồ vừa điểm mười một rưỡi. Thời gian không còn sớm nữa nhưng bầu không khí của buổi tiệc hình như không hề giảm xuống. Mọi người đang cố đợi đến mười hai giờ đêm để xem pháo hoa. 

Hôm nay là một dịp đặc biệt, cho nên buổi bắn pháo hoa cũng sẽ hoành tráng hơn. 

Mặc dù chỉ uống đôi ba ly nhưng độ nặng của rượu không hề tầm thường. Vưu Hạ cảm giác đầu của mình sắp nứt ra được rồi, bèn ngả tựa lên trước ngực Kỳ Họa Niên. 

“Sao đến muộn vậy?" 

“Em nói chuyện với bạn, hôm nay giao thừa nên họ muốn gặp em." 

Vưu Hạ đã hiểu lý do nên không còn buồn bực trong lòng nữa. Nhưng mà tâm trạng vẫn chưa thoải mái hẳn, cứ như còn lấn cấn điều gì đó chẳng rõ ràng. 

Kỳ Họa Niên có ý muốn đưa anh về nhà nghỉ để nghỉ ngơi, nhưng anh lại không chịu. Cả hai giằng co một hồi, cuối cùng cậu quyết định đưa anh đến bên ngôi nhà gỗ hôm trước, ngồi xuống đỡ vậy. 

Kỳ Họa Niên ngồi xổm ngay đối diện, nghiêng đầu trông sắc mặt của Vưu Hạ trong chốc lát mới hỏi: “Hôm nay lại uống say nữa rồi, anh không sợ bị đau đầu sao?" 

Vưu Hạ xoa hai bên huyệt thái dương, lòng thầm bảo, đầu đau muốn cắn người được đây.

Nhưng không phải tự nhiên tôi lại uống rượu như vậy, còn không phải vì thằng chó con nào đó đến muộn không báo một tiếng sao?

“Thích uống thôi." 

Thích uống? Nghe không thấy sơ hở sao hả?

Kỳ Họa Niên nheo mắt lại đầy ngờ vực, ngón tay nâng cằm anh lên, cười bảo: “Có phải là đợi em không? Vì em không đến nên anh mới buồn bực đi uống rượu."

“Có sao?" Vưu Hạ lạnh nhạt đáp, đầu cũng quay phắt đi, rõ ràng là tức giận. 

Nơi nhà gỗ không một bóng người, ngoại trừ hai người họ. Ánh sáng của ngọn đèn đường không đủ sáng để chiếu về phía này, vì vậy khung cảnh càng trở nên mờ mịt ám muội.

“Khi nãy trong bàn tiệc, sao anh lại nhìn em chăm chú quá vậy?" 

Vưu Hạ liếc nhìn một cái, sực nhớ đến suy nghĩ không sáng sủa của mình, bỗng chột dạ nên cúi mặt, tránh né đôi mắt thăm dò của đối phương. 

“Hay em đoán thử nhé?" Kỳ Họa Niên lại chủ động lên tiếng. 

Vưu Hạ buông mi trầm mặc. 

“Có phải…"

Kỳ Họa Niên vuốt nhẹ lên đôi môi mềm mại lành lạnh của Vưu Hạ, sau đó đổ người về trước, cách khuôn mặt của anh chỉ hai phân, khẽ cười một tiếng. Tiếng cười trầm thấp hòa vào màn đêm, quấn quýt trên đôi môi người kia.

“…anh muốn hôn em không?"

Ánh mắt Vưu Hạ ngưng đọng trên chóp mũi của cậu. Hóa ra nhìn nhau ở khoảng cách gần thế này, mới phát hiện ra đối phương rất đẹp. Từng nét đều hài hòa với nhau, không khác gì một tuyệt tác được nhào nặn bởi nghệ sĩ nổi tiếng. 

Làn mi khẽ chớp một cái. Vưu Hạ không động đậy thân người cũng không phản bác câu nói kia. 

“Đợi em có lâu không?" 

Lần này anh trả lời rất nhanh. 

“Lâu."

Ngay lập tức, Kỳ Họa Niên hôn nhẹ lên môi anh như dỗ dành. 

Với nét mặt không thay đổi, Vưu Hạ điềm nhiên nói thêm một câu: “Rất lâu." 

Ngữ khí từ tốn nhưng rất có ý tứ, khiến cho nụ cười trên môi cậu không khỏi càng sâu hơn.

Kỳ Họa Niên nhẹ nhàng cúi đầu, trải dài từng nụ hôn từ trán xuống xương mày, sống mũi, đường nhân trung rồi đến khóe môi bên phải, khóe môi bên trái, cuối cùng là bờ môi kiệm lời kia. 

Cách hôn của cậu lúc nào cũng như thế. Theo một thứ tự nhất định, bằng một loại tốc độ nhàn nhã, sau cùng mới thâm nhập đầy tình si. 

Mùi rượu còn vương ngay đầu lưỡi. Kỳ Họa Niên triền miên hút lấy toàn bộ mùi hương cay nồng ấy. Thanh âm mút mát rời rạc trườn bò vào màng nhĩ, càng khuấy động một màn khởi sắc thâm tình. 

“Chỉ khi say rồi anh mới dung túng cho em đúng không?" 

Trong bóng tối, đôi mắt của cậu như có điều phiền muộn không thể giãi bày. Giọng điệu khi hỏi ngược lại rất điềm đạm, như đó chính là một sự thật hiển nhiên rồi. 

Vưu Hạ im lặng suy nghĩ, sau đó lắc đầu, đáp: “Vì thích rồi nên mới dung túng." 

Thời gian hình như vừa ngưng đọng. 

Cậu nhìn anh trong giây lát, đôi mắt bừng mở to hơn, trong trẻo sáng ngời như mùa thu dịu mát, nụ cười theo đó mà rạng rỡ hơn bao giờ hết. 

Dẫu biết lời này rồi sẽ bị chôn vùi mãi mãi ở nơi đây, nhưng cậu không thể ngăn nổi trái tim đang đập hỗn loạn của mình. 

“Hóa ra anh cũng biết nói đường mật." 

“Học cậu cả đấy thôi." 

“Tiếp thu nhanh là vì anh học giỏi hay em dạy tốt nhỉ."

“Là tôi giỏi." 

Kỳ Họa Niên yêu chiều cười thành tiếng, lúc định nói tiếp thì chợt có thanh âm ríu rít của bọn trẻ truyền đến. 

“Nè nè, tụi mình đừng chạy ra đây, người lớn bảo ở đây có ma mà." 

“Ma cỏ gì chứ? Cậu tin lời người lớn à?" 

“Cậu không tin cứ ngon bước vào đó đi. Ngôi nhà gỗ đó có ma đó."

“Được, vào thì vào, khỏi thách!"

Cả hai cứ như đang vụng trộm lén lút, tâm thái lập tức căng như dây đàn.

Từ xa, tiếng bước chân dè chừng giẫm trên mặt đất, càng ngày càng gần hơn. 

Vưu Hạ trong lòng buồn bực, anh vốn không thích trẻ con nghịch ngợm, lại càng ghét trẻ con tò mò hiếu kỳ. 

Đã nói là có ma sao còn không biết sợ?

Kỳ Họa Niên nhận ra sắc mặt lo lắng của đối phương, bèn nhỏ giọng bảo: “Để em." 

Nói rồi cậu đứng dậy, bước chân nhẹ tựa lông hồng nhấc khỏi mặt đất, dán sát vào vách tường bên cạnh. Sau đó cậu lấy chiếc khăn tay của mình ra, bật đèn pin của điện thoại lên, rọi vào khăn tay. 

Dưới mặt đất tức khắc phản chiếu một cái bóng đang lượn lờ không ngừng. 

Tiếng bước chân của đứa trẻ kia ngừng lại hẳn. Khoảng vài giây tiếp theo, có một tiếng thét lệch tông phát ra, kéo theo một loạt tiếng thét khác hòa vào. 

Đợi tụi nó chạy xa rồi, Kỳ Họa Niên mới phì cười, quay về thì trông thấy Vưu Hạ đã đứng lên từ bao giờ. 

Cậu bước đến gần, quan tâm hỏi: “Anh còn chóng mặt không?" 

Vưu Hạ lắc đầu, chợt nghĩ gì đó, lại gật đầu. 

“Vậy anh đi nổi không? Trên đồi hoa sẽ có pháo hoa đó." Kỳ Họa Niên nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói “Còn mười lăm phút nữa là bắn rồi."

Pháo hoa sao? Phải rồi, đêm giao thừa năm nào chẳng bắn pháo hoa chứ. Ở trung tâm thành phố lần nào cũng chuẩn bị rất cẩn thận và hoành tráng. Không biết ở đây thì như thế nào?

Thật ra trước giờ Vưu Hạ ít khi ngắm pháo hoa vào giao thừa, vì anh cảm thấy nó không giúp ích được gì cho mình. Hơn nữa, năm cũ cũng như năm mới, đồng hồ điểm qua mười hai giờ cũng là một ngày mới như bình thường thôi mà. 

Cho nên anh không có hứng thú lắm với nó.

Có điều… ngắm pháo hoa với người này sẽ có cảm giác thế nào?

Vưu Hạ không biết, nhưng lại muốn biết. 

“Vậy đi xem đi." 

“Nhưng anh còn chóng mặt, đi nổi không đây?"

“Không nổi thì sao?" 

Vưu Hạ nhạt nhẽo hỏi một câu, cũng chẳng chờ mong điều gì khác. 

Trái lại, Kỳ Họa Niên rất chu đáo, sải bước đi tới gần rồi xoay lưng lại, khụy một gối xuống trước mặt anh. 

“Không nổi thì em cõng anh." 

Giây đầu Vưu Hạ còn ngỡ ngàng, giây sau anh lại kiên quyết từ chối. 

“Tôi không thích phụ thuộc người khác. Không đi nổi thì vẫn có thể lết đi."

Kỳ Họa Niên ngoảnh đầu nhìn anh, cười bảo: “Đây không phải là phụ thuộc, mà là em đang chiều chuộng anh. Lên đi, em chỉ từng cõng bà em thôi, chưa từng cõng người ngoài đâu." 

Trên đường đến đó, Vưu Hạ vẫn còn thấy hơi đau đầu. Anh nằm nhoài trên lưng cậu, có chút ỷ lại, đôi mắt lim dim muốn ngủ. 

Giữa cơn mê, anh bỗng hỏi: “Chiều hư rồi thì phải làm sao?"

Cậu vững vàng ôm lấy anh, một bước lại một bước, dịu dàng nói: “Hư rồi thì bảo hành, sửa lại thôi." 

Đồi hoa yên tĩnh, dội lại từng hồi bước chân. 

Kỳ Họa Niên thả Vưu Hạ xuống, cả hai đứng cạnh nhau, cùng hướng mắt về một phía. Nơi đường chân trời tối đen như mực, sắp sửa đón lấy nhiều tràng pháo hoa sáng rực rỡ.

“Anh từng nghe câu này chưa? Khi hai người yêu nhau cùng đón giao thừa, sau này sẽ mãi mãi ở bên nhau." 

“Tôi chỉ nghe nói đón giao thừa quá khuya sẽ bị mất ngủ." 

Kỳ Họa Niên vừa bực vừa buồn cười, hận không thể dùng kim khâu cái miệng đáng ghét đó. Cậu thở một hơi thật dài, tự dưng lại không biết phải nói gì nữa. 

Đối phương quả thực nên được trao tặng giải đặc biệt về người phá cảnh giỏi nhất. 

Qua một hồi im lặng, Kỳ Họa Niên nhỏ giọng trách cứ: “Anh vẫn không học tử tế rồi." 

Nếu học được từ em những lời đường mật thì sao có thể thốt ra câu nói đấy?

Vưu Hạ liếc nhìn cậu, phản bác: “Lần này là vì cậu dạy không đàng hoàng rồi."

“Không thể nào." Kỳ Họa Niên đôi co với anh “Lúc nào em cũng nói chuyện ngọt ngào với anh hết mà."

“Ngọt ngào không phải phong cách của tôi." 

Cái này… không cãi được. 

Kỳ Họa Niên bất giác thở dài: “Em biết rồi, nhớ kỹ luôn rồi."

Vưu Hạ cong nhẹ khóe môi, hiếm khi mỉm cười như vậy: “Giỏi. Xem ra khả năng tiếp thu của cậu rất tốt, nhưng đừng cái gì cũng tiếp thu. Phí của trời cho." 

“Sao anh biết em không chọn lọc chứ?" 

“Chọn lọc kỹ càng đã không tin cái câu kia rồi." Vưu Hạ nói xong thì ngoảnh đầu tìm kiếm băng ghế cũ kỹ lần trước.

Lúc nhìn thấy rồi, anh lập tức đi về phía của nó, thong thả ngồi xuống. Thật lòng mà nói đầu của anh vẫn còn choáng lắm, nhưng vì muốn xem thử pháo hoa ở làng Hạnh Dung như thế nào nên đành cắn răng chịu đựng.

Kỳ Họa Niên cũng quay lại nhìn anh từ xa. Dáng vẻ của anh lúc này mang theo một nét bình lặng mà gần gũi, hoàn toàn không xa cách như ngày đầu gặp gỡ nhau. 

“Mặc dù nghe có vẻ viễn vông, nhưng mà em vẫn tin nó có thật." 

Vưu Hạ ngước mắt, im lặng nhìn cậu. 

Thật hay không, không có ai chứng minh được. Giống như cách yêu một người có thể phù hợp với người này nhưng lại không phù hợp với người kia. 

Câu nói ấy cũng thế. 

Có thể đối với cặp đôi nào đó, nó sẽ trở thành hiện thực. Nhưng còn đối với chúng ta, sao có thể chứ?

Một tia chua xót hiện lên trong đáy mắt của Vưu Hạ. 

Đồ ngốc. 

Sao một tên ngốc như cậu lại khiến tôi rung động được nhỉ? 

Là vì trong cái ngốc nghếch đó có tấm chân tình ư? 

Nhưng rồi tấm chân tình ấy sẽ tồn tại được bao lâu đây?

Tôi từng nói rồi nhưng có lẽ cậu không hiểu được. Quen biết tôi không phải là điều gì vui vẻ hay ho đâu. 

Quen biết tôi, đồng nghĩa với hứng chịu sóng gió chẳng nguôi. 

Cơ mà không sao cả, nếu cậu là người bắt đầu, vậy tôi sẽ là người kết thúc. 

Vưu Hạ thu lại ánh mắt chua xót của mình, bỗng hỏi: “Không lại đây ngồi sao?"

Nghe vậy, Kỳ Họa Niên nhanh chóng đi qua ngồi xuống bên cạnh. Cậu chưa biết phải nói gì, cho nên gượng gạo cúi nhìn đồng hồ.

Còn năm phút nữa thôi. 

Đêm giao thừa sắp kết thúc rồi. 

“Ngày mai về lại thành phố rồi. Đã soạn đồ hết chưa?" Vưu Hạ hỏi. 

Kỳ Họa Niên phiền muộn đáp: “Vâng, em soạn xong rồi. Nhưng mà không muốn về cho lắm."

“Muốn níu kéo cái gì?" Vưu Hạ nghiêng đầu nhìn cậu.

Kỳ Họa Niên cũng quay sang nhìn vào mắt anh, không hề giấu diếm: “Níu kéo chúng ta."

Nụ cười trên môi vụt mất, anh lạnh nhạt đánh tan giấc mộng của cậu: “Không được." 

Sau câu này, cả hai không ai lên tiếng nữa. Cảm xúc trong lòng ra sao, mỗi người đều hiểu rất rõ. Ngày mai phải đối xử với nhau thế nào, ai cũng đã tỏ tường. Chỉ là không biết liệu có thể lập tức chấp nhận được hay không thôi.

Vưu Hạ rũ mắt nghĩ ngợi hồi lâu mới chợt gọi: “Niên." 

Trái tim Kỳ Họa Niên run nhẹ. 

“Sao ạ?" 

“Nhìn tôi." 

Kỳ Họa Niên nghiêng mặt nhìn qua, trong một khắc ấy, cậu cảm nhận được có thứ gì đó vừa mềm vừa dịu mát ấn lên môi cậu. Nhưng rất nhanh đã rời đi. 

“Cảm ơn cậu." 

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, ngọt ngào mà lại đắng cay. 

Kỳ Họa Niên chỉ nhìn anh mà không hề động đậy. 

Cậu muốn lưu giữ cảm giác này trên môi mình, sợ rằng một khi cất tiếng, tất cả sẽ biến mất ngay trước mắt. 

“Sắp thi rồi đúng không?"

Cậu gật đầu một cái. 

“Thi vào đâu?" 

Cậu ngẫm nghĩ, cuối cùng đành phải hé miệng đáp: “Em định vào Đại học Mỹ thuật Thành phố."

Vưu Hạ bất ngờ nói: “Trường đó lấy điểm rất cao. Nhắm nổi không?"

“Ừm… anh cho em động lực đi?"

“Động lực à." Anh nghĩ rất nhanh, còn cười khẩy nói “Nếu cậu đỗ thủ khoa, tôi sẽ cho cậu ở cùng." 

“Sao?" Giọng của Kỳ Họa Niên vì quá sửng sốt mà lệch đi một tông. 

Vưu Hạ bình tĩnh lặp lại. Sắc mặt vô cùng thản nhiên, nhưng cậu biết rõ anh đang thầm khinh thường mình, càng không tin tưởng mình có thể đỗ thủ khoa vào trường đại học đó. 

Nhưng mà… anh có biết động lực kia lớn đến mức nào hay không?

Rất lớn, cực kỳ lớn, như một ngọn lửa bập bùng cháy lên, không dập tắt được nữa rồi. 

Kỳ Họa Niên nhìn đối phương, sau đó chợt nhận ra một điều quan trọng. 

Anh ấy đang say. Người say… sẽ mau quên. 

Vậy thì không được rồi. Mình không để bỏ lỡ nó đâu. 

Giữa màn đêm, một tia sáng phát ra từ điện thoại di động, rọi lên đôi bàn tay đang áp vào nhau. 

“Hạ, anh nói lại lần nữa đi." 

Bữa tiệc tất niên tàn rồi. 

Vưu Kiện vừa rời khỏi phòng tiệc, định sẽ cùng mọi người đứng ở ngoài sân đón xem pháo hoa thì bỗng nhận được một tin nhắn. 

Nội dung tin nhắn có chút kỳ quái. Nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn. 

Tách khỏi đám đông náo nhiệt, Vưu Kiện một mình tản bộ trên con đường mòn. Xung quanh chỉ toàn là rừng xanh và sông nước.

Khi đi được nửa đường, Vưu Kiện phát hiện có một điểm nhỏ biết di chuyển, đang từ đằng xa chạy lại gần. 

Chạy? Một điểm nhỏ biết chạy? 

Bước chân của hắn khựng lại hoàn toàn. Đôi mắt sâu hút quan sát tỉ mỉ điểm nhỏ đang tăng tốc về phía mình. 

Hóa ra điểm nhỏ không chỉ biết chạy mà còn biết mặc đồ. Hơn nữa, quần áo trên người nhìn thoáng qua lập tức ngửi thấy mùi đắt đỏ. Trên đầu có chiếc mũ len màu cam, khăn quàng cổ cũng màu cam, áo thun bọc trong, áo khoác len bọc ngoài, quần jeans ôm sát hai đùi thon dài. 

Khóe môi dần dần cong lên, lộ ra ý cười mãn nguyện. 

Điểm nhỏ sắp tới rồi. 

Vưu Kiện trong lòng vừa ngỡ ngàng vừa đắc ý, hai cánh tay dang rộng, sẵn sàng đón lấy đối phương. 

Trên con đường yên tĩnh có đôi bóng người cách nhau chỉ ba mét. 

“Thầy ơi!" 

Sau tiếng gọi thân thương đó, điểm nhỏ lập tức mạnh mẽ ngã vào vòng tay của đối phương.

Vưu Kiện ôm chầm lấy bé con của mình, cưng chiều hôn xuống trán của cậu, thấp giọng hỏi: “Sao lại đến đây?"

Âu Dương Kiều Vỹ ngẩng đầu đáp: “Em nhớ thầy! Còn muốn đón giao thừa với thầy nữa!"

“Vậy cùng nhau đón giao thừa thôi."

Ngữ khí của hắn dịu dàng quá đỗi, ngay cả sắc mặt khó chịu khi còn trong bữa tiệc cũng đã dịu đi ít nhiều. 

Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm. 

Ngay sau đó, trên bầu trời bỗng tỏa sáng rực rỡ, vang vọng từng hồi tưng bừng hân hoan. 

Hết chương 74.
Tác giả : SUNQINGtheWriter
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại