Giày Cao Gót Màu Đỏ

Chương 27 Chương 27


"Em là....!Chương Hiểu? Không ngờ chú Chương lại có một người con trai xuất sắc thế này." Lý Đình Đình thấy người thì có hơi giật mình, thân thiện mỉm cười.

"Cảm ơn chị." Trái lại, Chương Hiểu không có tâm trạng tốt.

Cậu tự biết bản thân mình lúc này tồi tệ đến mức nào, tinh thần lo lắng, cơ thể thiếu ngủ, toàn thân trên dưới đều có vết thương.

Lúc bấy giờ, cậu chỉ đang kiên cường trước mặt người ngoài mà thôi, miễn cưỡng trò chuyện theo phản ứng bản năng.

"Sức khỏe chú Chương vẫn ổn chứ? Còn bị cao huyết áp nữa không?"
"...!Cao huyết áp? Em cũng không rõ."
"Chú Chương không nói cho em biết à? Chú ấy vì huyết áp lên mà xây xẩm mặt mày, đứng trong hành lang loạng choạng.

Chị thấy không ổn nên đưa chú đến bệnh viện khám.

Chị cũng là y tá mà, nên mấy chuyện này chú ý hơn người khác."
"Em cảm ơn chị nhiều." Chương Hiểu biết ơn nói, "Cha em rất cứng đầu, sức khỏe có vấn đề cũng không nói cho em biết."
"Chắc chú ấy sợ ảnh hưởng đến công việc của em." Lý Đình Đình dịu dàng cười.

Quả thật cô rất phù hợp với tiêu chuẩn phụ nữ hiền dịu tốt bụng của cha Chương.

Cô cúi đầu, dáng vẻ có hơi xấu hổ, "Chị lớn hơn em năm tuổi, giờ cũng đã sắp ba mươi rồi...!Chị biết mình không xứng với em."
"Chị đừng nói vậy, chị rất xuất sắc."
"Cảm ơn em...!Chị lớn tuổi rồi nên có chút sốt ruột...!Chị muốn hỏi em một câu.

Chương Hiểu, em cảm thấy việc kết hôn thế nào?"
"Nếu có thể kết hôn với người mình yêu thì sẽ rất hạnh phúc."
"Chị cũng thấy phụ nữ nên sớm kết hôn.

Hơn nữa chị cũng rất thích trẻ con, lúc ngồi trên ghế nhà trường còn đặc biệt chú trọng đến việc học chăm sóc trẻ.

Chị từng làm việc ở khoa nhi một thời gian, tuy trẻ con bị bệnh rất khó dỗ nhưng cũng có những bé rất ngoan, chích xong còn có thể vừa khóc vừa nói cảm ơn.

Lúc đó, chị đã nghĩ nếu tương lai con của mình cũng ngoan như thế thì tốt biết mấy...!A, xin lỗi em.


Chị nói hơi nhiều rồi."
"Không sao..." Chương Hiểu có hơi hoảng hốt.

Đã từng, cậu cũng từng mơ ước về một gia đình ấm áp, có con có cái...!
"Hầu hết mọi người đều ấp ủ giấc mơ đó, trước đây em cũng vậy..."
Lý Đình Đình có phần không hiểu, "Vậy hiện tại thì sao? Đối tượng kết hôn tiêu chuẩn của em là gì?"
"Hiện tại?" Chương Hiểu uể oải cúi thấp đầu, "Xin lỗi, tạm thời em không có ý định kết hôn."
"Không sao, không sao." Lý Đình Đình dường như đã hiểu lầm gì đó, "Chúng ta có thể tìm hiểu nhau trước.

Em đi làm, chị có thể thay em chăm sóc chú Chương.

Chị cũng ở lầu trên mà, rất tiện."
"Cảm ơn chị.

Chị thật sự là đối tượng rất thích hợp để kết hôn, tương lai nhất định sẽ gặp được người phù hợp hơn em."
"Tại sao..." Người phụ nữ đối diện oan ức nhìn cậu.

Chương Hiểu có cảm giác cậu sắp chịu hết nổi rồi.

Cậu muốn nói tất cả sự thật, muốn nói cậu yêu một người đàn ông.

Chỉ cần một ánh mắt của người này cũng có thể làm cậu cương, một câu ra lệnh đã khiến tinh dịch cậu phun trào.

Cậu thích quỳ dưới đất như một con chó dựa dẫm chủ nhân của mình...!
Cậu rất nhớ Sở Quân, nhớ mọi thứ về hắn, nhớ hắn chỉ cần dùng một cái ôm đã khiến cậu yên tâm.

Có chủ nhân bên cạnh, những ước mơ trước đó đều không cần nữa.

"Cũng muộn rồi, để em đi tính tiền." Cậu vội vàng tìm một cái cớ chạy đi.

Sau khi về nhà, cha Chương lập tức hỏi thăm kết quả gặp mặt.

"Con...Con không thích Lý Đình Đình."

"Không thích thì gặp vài lần sẽ thích.

Trước khi mày về làm việc phải hẹn với nó một lần nữa cho tao.

Chuyện tình cảm phải có gặp mới có ra, không gặp thì tình đâu ra."
"Cha!"
"Mày còn coi tao là cha thì nhanh đi tìm phụ nữ kết hôn."
Không thể giao tiếp đàng hoàng với người thân khiến Chương Hiểu vô cùng bất lực.

Cậu uể oải nằm trên giường, kiềm chế nỗi nhớ trong lòng mà nhắn tin cho Sở Quân.

"Chủ nhân, em xin lỗi...!Em không khuyên được cha nên buộc phải đi gặp mặt, nhưng mà em tuyệt đối sẽ không kết hôn."
Cậu chờ hồi âm, mong có thể được chủ nhân tha thứ.

Dù là một câu hay chỉ một chỉ cũng đủ trở thành động lực giúp cậu tiếp tục kiên cường.

Song, đợi chờ rất lâu, lâu đến mức cậu đã ngủ mất mà vẫn không có một tiếng chuông báo tin nhắn nào vang lên.

Hai ngày sau, cậu lại bị cha ép buộc đi hẹn hò.

Không khí năm mới bao trùm khắp nơi, trên đất vẫn còn phủ một lớp xác pháo chưa kịp quét dọn.

Lý Đình Đình tươm tất chuẩn bị cho mình một bộ quần áo mới ra cửa hẹn hò.

Nhiều ngày liên tục ngủ không ngon làm tâm trạng của Chương Hiểu rất tệ, vác một cái đầu đau nhức cùng Lý Đình Đình đến rạp chiếu phim.

"Ồ, đây không phải Đình Đình sao?"
Nghe thấy giọng nói đó, Lý Đình Đình lập tức tái mặt, hoảng sợ trốn sau lưng Chương Hiểu.

"Nhanh vậy đã có thằng mới à? Cao tay quá nhỉ." Một tên đàn ông lỗ mãng từ trong đám người bước tới.

"Anh tránh ra...!Tôi với anh đã chia tay rồi!" Cô hét.


"Đúng, là tao vứt mày.

Một năm rồi mới gặp lại, tất nhiên phải chào hỏi một tiếng chứ." Gã thấy Chương Hiểu chắn trước mặt Lý Đình Đình bèn cười khinh, nhỏ giọng nói bên tai cậu, "Con đàn bà này trên giường giống hệt cá chết, nhàm chán cực kì.

Tặng mày đó."
Chương Hiểu bất ngờ chuyển động, nắm cổ tay gã kéo người sang chỗ khác, đảm bảo Lý Đình Đình không thể nghe được mới thấp giọng uy hiếp, "Trách phụ nữ vô vị là do chính mày không có năng lực.

Tao cho mày biết, tao sống dưới lầu của cô ấy, còn dám tới quấy rầy tao nhất định sẽ đập mày."
Cậu dùng rất nhiều sức, qua lớp âu phục vẫn có thể thoáng nhìn thấy cơ bắp gồng cứng.

Gã đàn ông bị nắm đến biến sắc, vội giãy khỏi tay cậu rồi không cam lòng bỏ đi.

Chương Hiểu quay đầu nhìn, không ngờ Lý Đình Đình đã bật khóc.

Hai người không xem phim mà tìm một quán cà phê ngoài quảng trường ngồi.

Lý Đình Đình vừa khóc, vừa nghẹn ngào nói: "Lúc trước...!Chị thật sự muốn kết hôn với gã...!Nhưng gã lại lén phén với người khác..."
Chương Hiểu bất đắc dĩ khuyên răn: "Tên bội bạc như gã nên sớm chia tay mới tốt.

Chị xứng đáng với người tốt hơn."
"Chị sắp ba mươi rồi, còn ai cần nữa chứ.." Lý Đình Đình khóc rất đáng thương, khiến cậu không còn cách nào khác phải tiếp tục thuyết phục.

"Em có một đồng nghiệp vì sự nghiệp mà không màng đến hôn nhân.

Thật ra, không kết hôn vẫn còn rất nhiều cách khác làm cho cuộc sống có giá trị hơn..."
"Chương Hiểu...!Cảm ơn em hôm nay đã bảo vệ chị." Lý Đình Đình cuối cùng cũng chịu ngừng khóc, "Em thật sự không muốn nghĩ lại sao...!Thử hẹn hò với chị ấy?"
"Nói thật thì em đã có người yêu rồi." Chương Hiểu kiên định nói, "Tuy cha em không chấp nhận nhung em không muốn chia tay, cũng sẽ không quen người khác."
Lý Đình Đình đành phải bỏ cuộc.

Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp tục cùng cậu trò chuyện, bảo cậu gọi cô một tiếng "chị Đình".

Cô nói, với tư cách là một người chị, cô sẽ thường xuyên đến thăm cha Chương.

Chương Hiểu có chút cảm kích trước tính tình hiền dịu này của cô, đồng thời cũng bảo đảm sau này có ai dám bắt nạt cô, nhất định đứa em trai này sẽ có mặt bảo vệ.

Về nhà, Chương Hiểu không đợi cha Chương mở miệng mà đi thẳng vào bếp lấy ra một cái ghế đẩu đặt vào tay ông.

Cậu cởi áo khoác, trực tiếp quỳ gối xuống đất.


"Thật ra con vẫn có chuyện giấu cha.

Con có người yêu rồi, nhưng người đó không phải nữ, anh ấy là nam...!Cho nên con không thể kết hôn với phụ nữ."
"Mày....!!! Mày! Đồ bất hiếu! Mày muốn chọc tao chết đúng không!!!" Cha Chương tức đến mắt trợn tròn.

Ông cầm ghế đẩu, quật từng cú mạnh bạo lên người cậu.

"Tao đánh chết mày! Đồ không biết xấu hổ!"
Chương Hiểu nhắm mắt, im lặng chịu đựng.

Tuy nhiên, đòn quật thứ hai không rơi xuống như cậu dự định, ngược lại người ngã xuống lại là cha Chương.

Cậu vội vàng đưa cha vào viện cấp cứu, thủ tục các thứ xong xuôi thì trời cũng đã tối đen.

Huyết áp lên cao khiến tim bị thiếu oxy và rối loạn nhịp tim, cũng may không có nguy hiểm gì lớn nên bác sĩ cho biết có thể xuất viện sau một ngày theo dõi.

Chương Hiểu nằm giường bên, mùi thuốc khử trùng kích thích khoang mũi.

Cậu nhìn cha nằm ngủ trên giường, lòng áy náy không thôi.

Nếu thật sự khiến cha tức chết, vậy cậu chính là tội nhân thiên cổ.

Từ nhỏ cậu đã không có mẹ, là cha dùng cách của mình nuôi cậu khôn lớn.

Có thể cách đó không được cẩn thận, có khi hơi thô bạo nhưng dẫu sao ông cũng là người thân duy nhất của cậu.

Cậu mê mang suy nghĩ.

Sở Quân vẫn không trả lời, cậu không nhịn được lại gửi thêm một tin: "Chủ nhân, nô lệ rất nhớ ngài."
Cậu đem ngàn vạn nỗi nhớ trong lòng hóa thành câu chữ, thời điểm nút gửi được bấm cũng là lúc hốc mắt cay xót.

Hai phút sau, cậu may mắn nghe được tiếng chuông tin nhắn, nhưng lúc nhìn thấy nội dung bên trong lại sững cả người.

"Cậu có thể làm kỵ sĩ cho phụ nữ, sao lại muốn làm chó dưới chân tôi."
Bao đau đớn khổ cực suốt mấy ngày qua, hóa ra lại chẳng là gì so với nỗi đau mà dòng tin này mang lại.

– Còn tiếp –.

Tác giả : Môn Môn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại