Giáp Phương Lão Đại Ất Phương Lưu Manh
Chương 6
Hoa Nam vừa mới cảm thấy mát mẻ hơn chút liền đã bị ôm vào trong nước ấm, cả người vô cùng không thích, càng chán ghét là phía sau còn có thứ gì nóng hổi dán lên người, giữ chặt lấy cậu không cho cựa quậy. Theo bản năng cậu đẩy cánh tay trên lưng mình, bản thân thì cọ về phía trước.
Bồn tắm trong phòng ngủ được thiết kế theo tiêu chuẩn phù hợp với cơ thể con người, có nghĩa là chỉ có khu vực dưới mông Lương Sênh mới có thể ngồi được, những chỗ khác đều trơn trượt, càng không đủ để con ma men như Hoa Nam có thể khống chế. Hoa Nam dịch về phía trước một chút, cả người liền trượt ra sau nhiều hơn. Lương Sênh lại vớt Hoa Nam lên ngồi thẳng, Hoa Nam nhíu mày gạt tay anh đi, lại bám vào thành bồn tắm dịch về phía trước, lại trượt về sau, cả lưng lẫn mông dính chặt lấy Tiểu Lương.
Tiểu Lương hiển nhiên liền tinh thần trở lại. Lương Sênh tùy ý sờ mấy cái, hai tay dang rộng ngồi dựa vào thành bồn nhìn Hoa Nam không ngừng dịch lên dịch xuống, thầm nói loại tính tình thích đủ liền trở mặt không nhận người ngược lại là giống tiểu lưu manh như đúc. Nghĩ thế, Tiểu Lương càng trở nên cứng cỏi, Lương Sênh không khỏi nhếch miệng cười.
Còn chờ gì nữa? Việc gì phải ôn nhu với một con ma men chứ, đến đây đi, xuân tiêu nhất khắc ngàn vàng.
Lương Sênh vươn tay kéo Hoa Nam đến bên người mình, Hoa Nam ngồi trên bụng anh lại càng khó chịu, hai tay đẩy đẩy anh ra, mông cũng bướng bỉnh xoay đến xoay đi. Lương Sênh rõ ràng giữ chặt cả hai tay cậu, lại đánh vào mông cậu một cái: “Giữ tí sức đi, lát nữa sẽ có cơ hội cho cậu xoay."
Hoa Nam nào nghe lời, tiếp tục cọ xát tới lui, Lương Sênh thầm nói đây chính là đang mời gọi nha, nghĩ vậy liền giơ tay thăm dò, tìm đến điểm quen thuộc, lại xoay tròn xoa nắn ở xung quanh, một chốc sau liền rút ngón tay, hai tay đỡ lấy eo của Hoa Nam, giúp cậu chậm rãi ngồi xuống.
Hoa Nam khàn cổ ưm một tiếng, cũng không để ý đến nóng hay không nữa, cả người dựa vào trong lòng Lương Sênh. Lương Sênh giữ chặt eo cậu nâng lên lại hạ xuống, trong chốc lát lại ghét bỏ tư thế này không đủ uy mãnh, đem người xoay lại khoát lên bồn tắm, chính mình thì quỳ gối ở phía sau tiếp tục đâm vào.
Hoa Nam ngược lại rất vừa lòng với tư thế này, thành bồn tắm vừa lạnh vừa trơn, cả người dán vào vô cùng thư thái, cậu ôm lấy liền yêu thích không muốn buông tay, ôm nóng lên lại dịch dịch đổi sang chỗ khác. Về phần mông bị ép buộc như thế nào thì coi như là việc nhỏ không so đo.
Lương Sênh vừa đâm vừa đánh mông Hoa Nam mấy cái, tiếp bốp bốp bốp trong phòng tắm lại càng vang, đánh đến đỏ bừng lại dùng hai tay xoa nắn hai bên, muốn dùng sức thế nào liền dùng sức như thế, xuống tay không lưu tình chút nào. Hoa Nam có lẽ là say lắm, bị ép buộc thế mà không có động tĩnh gì, đánh mạnh quá liền hừ hừ mấy cái, tiếng kêu mềm mềm như đang làm nũng. Lương Sênh nghe càng có hứng trí, vươn tay mở chức năng mát xa trong bồn tắm, cả người nằm trên người Hoa Nam, há miệng ngậm lấy gáy Hoa Nam không rời.
Chà đạp ép buộc gần một tiếng sau mới dừng lại, Lương Sênh bắn ra sau cũng không thèm để ý đến Hoa Nam, bước thẳng ra khỏi bồn tắm, cả người ướt đẫm đi vào phòng ngủ tìm thuốc hút.
Lương Sênh hít sâu mấy hơi, lại sợ nhóc con kia say quá trượt xuống bồn tắm thì khổ, đành phải quay lại nhìn, vừa nhìn liền vui vẻ.
Hoa Nam ngửa mặt dựa vào bồn tắm, chân dài không sợ hãi gì, từ cổ trở lên thì quy củ dựa vào đầu bồn tắm. Nhưng có lẽ là nhóc con này không quen dùng bồn tắm mát xa, hai chân dùng sức chống lấy bồn tắm, mông hướng lên trên, người di chuyển, Tiểu Hoa cũng đứng thẳng liên tiếp gật đầu.
Lương Sênh thầm kêu có thể khiến sự ngốc nghếch gợi cảm thành ra như vậy cũng là một năng lực, nghĩ nghĩ lại nhớ đến tiểu lưu manh, nghĩ đến tiểu lưu manh nhắm mắt lại để anh ngậm khuôn mặt sung sướng lại đầy mê mang.
Anh ngậm điếu thuốc ngồi cạnh bồn tắm, vớt Hoa Nam lên ngồi thẳng, một tay đưa xuống phía dưới sờ sờ, thầm nói anh đã thoát ly sự nghiệp tự sờ này rất nhiều năm, cậu có thể hưởng thụ Ngũ thiếu gia (bàn tay) của anh chính là phúc khí của cậu, có ăn liền không được lãng phí.
Hoa Nam theo động tác của anh hừ hừ mấy tiếng, nhanh chóng tiết ra, mầm móng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, Lương Sênh lại vươn tay đi đào đào mặt sau của cậu, tiếp tục phóng con cháu mình ra ngoài khiến bồn tắm biến thành một bồn canh trứng.
Lương Sênh vớt người ra lau sạch sẽ, lúc này đồng hồ cũng đã chỉ sang 4h30’. Lương Sênh xoa xoa tóc, thầm nói đêm nay quả thật khó có một lần làm vận động cường độ cao như vậy, muốn nằm ngủ với Hoa Nam trong chốc lát lại không thể tránh né nhớ đến năm đó tiểu lưu manh tỉnh táo lại đá mình, trong lòng không khỏi rì rầm.
Nếu Hoa Nam tỉnh rượu lại quả thực học theo tiểu lưu manh năm đó đạp anh một cước, mặc kệ cho miếng thịt này còn chưa đã nghiền anh lập tức sẽ giải quyết luôn người này. Uy nghiêm thần thánh của lão đại là không thể xâm phạm được, anh chỉ là muốn ôn lại mối tình đầu, cũng không phải tìm tổ tông về. Nếu như mà Hoa Nam lại giống đàn bà xấu hổ khiếp sợ, hàng giả cao cấp lập tức tụt thẳng xuống thành hàng chợ, lúc trước mọi ép buộc của anh liền sẽ không thu lại được.
Lương Sênh đứng ở bên giường rối rắm một lúc, thầm nói lão tử vẫn là khó được hồ đồ đi. Nhóc con này thoạt nhìn như là người thức thời, chờ cho cậu nhận vận mệnh bị làm rồi hẵng để cho người khác chỉ điểm nên lừa dối lão tử như thế nào đi.
Anh nhặt lên quần áo mặc vào, từng chiếc từng chiếc một, đợi cho quần áo chỉnh tề lại cúi người liếc nhìn Hoa Nam, sau đó nhịn không được xoay người, để lại trên mông cậu một vết cắn hình cái đồng hồ.
Bồn tắm trong phòng ngủ được thiết kế theo tiêu chuẩn phù hợp với cơ thể con người, có nghĩa là chỉ có khu vực dưới mông Lương Sênh mới có thể ngồi được, những chỗ khác đều trơn trượt, càng không đủ để con ma men như Hoa Nam có thể khống chế. Hoa Nam dịch về phía trước một chút, cả người liền trượt ra sau nhiều hơn. Lương Sênh lại vớt Hoa Nam lên ngồi thẳng, Hoa Nam nhíu mày gạt tay anh đi, lại bám vào thành bồn tắm dịch về phía trước, lại trượt về sau, cả lưng lẫn mông dính chặt lấy Tiểu Lương.
Tiểu Lương hiển nhiên liền tinh thần trở lại. Lương Sênh tùy ý sờ mấy cái, hai tay dang rộng ngồi dựa vào thành bồn nhìn Hoa Nam không ngừng dịch lên dịch xuống, thầm nói loại tính tình thích đủ liền trở mặt không nhận người ngược lại là giống tiểu lưu manh như đúc. Nghĩ thế, Tiểu Lương càng trở nên cứng cỏi, Lương Sênh không khỏi nhếch miệng cười.
Còn chờ gì nữa? Việc gì phải ôn nhu với một con ma men chứ, đến đây đi, xuân tiêu nhất khắc ngàn vàng.
Lương Sênh vươn tay kéo Hoa Nam đến bên người mình, Hoa Nam ngồi trên bụng anh lại càng khó chịu, hai tay đẩy đẩy anh ra, mông cũng bướng bỉnh xoay đến xoay đi. Lương Sênh rõ ràng giữ chặt cả hai tay cậu, lại đánh vào mông cậu một cái: “Giữ tí sức đi, lát nữa sẽ có cơ hội cho cậu xoay."
Hoa Nam nào nghe lời, tiếp tục cọ xát tới lui, Lương Sênh thầm nói đây chính là đang mời gọi nha, nghĩ vậy liền giơ tay thăm dò, tìm đến điểm quen thuộc, lại xoay tròn xoa nắn ở xung quanh, một chốc sau liền rút ngón tay, hai tay đỡ lấy eo của Hoa Nam, giúp cậu chậm rãi ngồi xuống.
Hoa Nam khàn cổ ưm một tiếng, cũng không để ý đến nóng hay không nữa, cả người dựa vào trong lòng Lương Sênh. Lương Sênh giữ chặt eo cậu nâng lên lại hạ xuống, trong chốc lát lại ghét bỏ tư thế này không đủ uy mãnh, đem người xoay lại khoát lên bồn tắm, chính mình thì quỳ gối ở phía sau tiếp tục đâm vào.
Hoa Nam ngược lại rất vừa lòng với tư thế này, thành bồn tắm vừa lạnh vừa trơn, cả người dán vào vô cùng thư thái, cậu ôm lấy liền yêu thích không muốn buông tay, ôm nóng lên lại dịch dịch đổi sang chỗ khác. Về phần mông bị ép buộc như thế nào thì coi như là việc nhỏ không so đo.
Lương Sênh vừa đâm vừa đánh mông Hoa Nam mấy cái, tiếp bốp bốp bốp trong phòng tắm lại càng vang, đánh đến đỏ bừng lại dùng hai tay xoa nắn hai bên, muốn dùng sức thế nào liền dùng sức như thế, xuống tay không lưu tình chút nào. Hoa Nam có lẽ là say lắm, bị ép buộc thế mà không có động tĩnh gì, đánh mạnh quá liền hừ hừ mấy cái, tiếng kêu mềm mềm như đang làm nũng. Lương Sênh nghe càng có hứng trí, vươn tay mở chức năng mát xa trong bồn tắm, cả người nằm trên người Hoa Nam, há miệng ngậm lấy gáy Hoa Nam không rời.
Chà đạp ép buộc gần một tiếng sau mới dừng lại, Lương Sênh bắn ra sau cũng không thèm để ý đến Hoa Nam, bước thẳng ra khỏi bồn tắm, cả người ướt đẫm đi vào phòng ngủ tìm thuốc hút.
Lương Sênh hít sâu mấy hơi, lại sợ nhóc con kia say quá trượt xuống bồn tắm thì khổ, đành phải quay lại nhìn, vừa nhìn liền vui vẻ.
Hoa Nam ngửa mặt dựa vào bồn tắm, chân dài không sợ hãi gì, từ cổ trở lên thì quy củ dựa vào đầu bồn tắm. Nhưng có lẽ là nhóc con này không quen dùng bồn tắm mát xa, hai chân dùng sức chống lấy bồn tắm, mông hướng lên trên, người di chuyển, Tiểu Hoa cũng đứng thẳng liên tiếp gật đầu.
Lương Sênh thầm kêu có thể khiến sự ngốc nghếch gợi cảm thành ra như vậy cũng là một năng lực, nghĩ nghĩ lại nhớ đến tiểu lưu manh, nghĩ đến tiểu lưu manh nhắm mắt lại để anh ngậm khuôn mặt sung sướng lại đầy mê mang.
Anh ngậm điếu thuốc ngồi cạnh bồn tắm, vớt Hoa Nam lên ngồi thẳng, một tay đưa xuống phía dưới sờ sờ, thầm nói anh đã thoát ly sự nghiệp tự sờ này rất nhiều năm, cậu có thể hưởng thụ Ngũ thiếu gia (bàn tay) của anh chính là phúc khí của cậu, có ăn liền không được lãng phí.
Hoa Nam theo động tác của anh hừ hừ mấy tiếng, nhanh chóng tiết ra, mầm móng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, Lương Sênh lại vươn tay đi đào đào mặt sau của cậu, tiếp tục phóng con cháu mình ra ngoài khiến bồn tắm biến thành một bồn canh trứng.
Lương Sênh vớt người ra lau sạch sẽ, lúc này đồng hồ cũng đã chỉ sang 4h30’. Lương Sênh xoa xoa tóc, thầm nói đêm nay quả thật khó có một lần làm vận động cường độ cao như vậy, muốn nằm ngủ với Hoa Nam trong chốc lát lại không thể tránh né nhớ đến năm đó tiểu lưu manh tỉnh táo lại đá mình, trong lòng không khỏi rì rầm.
Nếu Hoa Nam tỉnh rượu lại quả thực học theo tiểu lưu manh năm đó đạp anh một cước, mặc kệ cho miếng thịt này còn chưa đã nghiền anh lập tức sẽ giải quyết luôn người này. Uy nghiêm thần thánh của lão đại là không thể xâm phạm được, anh chỉ là muốn ôn lại mối tình đầu, cũng không phải tìm tổ tông về. Nếu như mà Hoa Nam lại giống đàn bà xấu hổ khiếp sợ, hàng giả cao cấp lập tức tụt thẳng xuống thành hàng chợ, lúc trước mọi ép buộc của anh liền sẽ không thu lại được.
Lương Sênh đứng ở bên giường rối rắm một lúc, thầm nói lão tử vẫn là khó được hồ đồ đi. Nhóc con này thoạt nhìn như là người thức thời, chờ cho cậu nhận vận mệnh bị làm rồi hẵng để cho người khác chỉ điểm nên lừa dối lão tử như thế nào đi.
Anh nhặt lên quần áo mặc vào, từng chiếc từng chiếc một, đợi cho quần áo chỉnh tề lại cúi người liếc nhìn Hoa Nam, sau đó nhịn không được xoay người, để lại trên mông cậu một vết cắn hình cái đồng hồ.
Tác giả :
Hưng Chi Sở Chí