Giáp Phương Lão Đại Ất Phương Lưu Manh
Chương 23
Lão gia ăn mặc tựa như mafia Italia vậy, quần âu giày da, đầu đội mũ, đến cả hai bên râu màu muối tiêu cũng được cắt tỉa gọn gàng, mang theo vài người hầu ngẩng đầu bước ra khỏi cửa VIP, nhìn qua tựa như diễn viên Sean Connery đang đi trên thảm đỏ (diễn viên nổi tiếng với vai James Bond).
Lương Sênh đi ra chào hỏi, chỉ trò chuyện vài câu liền dẫn người lên xe, lại hỏi: “Thập Bát Đồng Nhân của cha đâu rồi? Sao mới chỉ thấy hai?"
Bên người lão gia có một đội bảo vệ riêng, đi đâu cũng mang theo, thường duy trì ở con số 18. Tất cả đều là những người dũng mãnh vô địch, tâm ngoan thủ loạt, kỉ luật nghiêm minh, không có nhân tính.
Công phu của Lương Sênh cũng được học từ Thập Bát Đồng Nhân năm xưa, tình trạng bi thảm đến giờ anh nhớ lại vẫn nhịn không được chửi thề.
Lão gia đi vào trong xe, cởi mũ ném sang một bên, không để ý nói: “Sắp đến kì nghỉ lễ nên không đặt được cùng nhau, để bọn họ ngày mai bay đến." Rồi ông lại liếc nhìn Lương Sênh, “Nếu ở địa bàn của cậu mà tôi còn có thể gặp chuyện không may thì tôi lập tức đánh chết cậu, đỡ phải làm mất mặt tôi."
Lão gia đợi ở Hongkong nửa thế kỉ nhưng khi nói chuyện với người nhà ông vẫn nói tiếng phổ thông lưu loát. Như ông đã nói, giọng Hongkong mềm mại èo uột không thể hiện được khí thế lão đại.
Lương Sênh không để ý, anh cười cười gọi tài xế lái xe, đi thẳng đến biệt thự nghỉ phép chuẩn bị cho riêng ông.
Trên đường, lão gia câu được câu không hỏi tình hình làm ăn cùng với tình hình chính trị, nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, ông đột nhiên nói: “Nghe nói gần nhất cậu tìm đàn ông, còn giống tên tiểu lưu manh hồi xưa? Tiểu lưu manh kia ta còn chưa gặp đâu, bằng không thừa dịp lần này tôi đến cho tôi nhìn một phen?"
Lương Sênh nhìn ông một cái, chỉ cười: “Làm sao, sợ con lại trốn nhà lần nữa à?"
Lão gia hừ nhẹ một tiếng: “Tôi còn sợ thật."
Lương Sênh đột nhiên nhìn đồng hồ, vừa lúc là thời gian Hoa Nam tan học. Anh trầm mặc trong chốc lát, nhìn chằm chằm lão gia nhẹ giọng hỏi: “Bảo vệ của cha có đến hay không?"
Lão gia không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm anh.
Lương Sênh cao giọng: “Dừng xe! A Hồng lên SUV cùng tôi!"
Tài xế A Hồng lập tức phanh gấp, lốp xe rít lên trên đường. Lương Sênh vừa gọi dừng xe, 4 chiếc xe trước sau cũng lập tức dừng lại. Cả đoàn xe dừng giữa đường cái, ba tài xế lái SUV không cần phân phó liền tự mình đi xuống, mở cửa ra đứng một bên đợi.
Lương Sênh và A Hồng nhảy xuống xe, chọn chiếc xe đi trước nhất, Lương Sênh vừa vào liền gọi: “Mở đèn cảnh sát, đi hết tốc độ!" Nói xong lại lấy di động ra, còn không mở khóa liền thấy chấm xanh của Hoa Nam bắt đầu chuyển động, không đến trong chốc lát, tốc độ lại nhanh hơn lúc trước rất nhiều.
Ngực Lương Sênh chợt lạnh, không dám gọi điện thoại khiến Hoa Nam mất tập trung mà chỉ gọi cho đàn em ở gần đó, gọi bọn họ dẫn người chặn đường, thấy ai đang đuổi người liền cản lại, bắt họ chờ anh đến xử lý. Ra lệnh xong anh lại gọi điện thoại đến công an, thông báo bọn họ tối nay không cần đến khu vực kia.
Lương Sênh lo lắng như vậy không phải là buồn lo vô cớ, đây không phải là lần đầu tiên lão gia làm việc này.
6 năm trước, Lương lão tam bao vũ nữ ở Macao, không biết vì sao lại cho rằng là tình yêu đích thực, quyết tâm đăng kí kết hôn. Lão gia nghe tin liền nói, đem người mời đến chỗ tôi xem xem.
Kết quả là mời người đến, bác sĩ cũng đến theo. Người phụ nữ trên mặt bị quấn vải thưa, cả người đều là máu, nghe nói gan bị vỡ. Vừa hỏi, nói là Thập Bát Đồng Nhân vừa xuất hiện cô ta liền chạy trốn, trong lúc hoảng sợ liền lao vào đầu xe.
Lão gia chậc chậc cảm khái vài tiếng, hỏi rằng tôi đáng sợ lắm sao, rồi mới đưa người vào bệnh viện chữa chạy, lại viết một tấm séc với rất nhiều số không cho cô, nói cô theo con trai tôi đã lâu, tôi cũng không thể bạc đãi cô, chúng ta mua bán không thành thì vẫn còn nhân nghĩa.
Sau lần ấy cô bị dọa sợ, Lương lão Tam cãi lộn một trận với lão gia, mỗi ngày lại đến bệnh viện chăm sóc. Chỉ là cô ta nhìn thấy anh liền như lên cơn động kinh, tình yêu đích thực liền biến thành bệnh thần kinh.
Cho nên, Lương Sênh không phải sợ lão gia gặp mặt, mà là sợ lúc Thập Bát Đồng Nhân mời người ta liền giở trò xấu.
Anh cúp máy, hai mắt lại nhìn chằm chằm bản đồ, tính toán Hoa Nam có thể trốn đi đâu, anh lại nên chờ chỗ nào. Nhưng mà lại không thể tập trung được, trong đầu chỉ chực hiện lên hình ảnh Hoa Nam máu chảy đầm đìa, bàn tay cầm điện thoại run rẩy.
Lương Sênh vung nắm đấm, đấm mạnh vào thành xe SUV, rầm một tiếng, anh lắc lắc bàn tay, một lần nữa lại nhìn vào chấm xanh trên màn hình.
Cơn đau truyền từ bàn tay khiến anh hơi bình tĩnh lại, Lương Sênh nhìn bản đồ chằm chằm, một bên yên lặng nói, con chó con đừng làm lão tử mất mặt, em dám đâm vào đầu xe lão tử nhất định sẽ cho mông em đâm vào thắt lưng!
Hoa Nam cất chìa khóa, cúi đầu vội vã đi về phía mình đỗ xe.
Tối hôm qua cậu nằm mơ, nội dung không cần nói cũng đoán được, Lương Sênh đè lên người cậu vừa chuyển động vừa hỏi, đáp án anh muốn đâu rồi?
Hoa Nam vừa lắc đầu liền tỉnh lại, sau đó đến sáng vẫn không ngủ ngon được.
Giấc ngủ không đủ cộng thêm dục cầu bất mãn, Hoa Nam cảm giác cả ngày mình đều không làm gì được, bị đầu bếp phó cầm con chồn đánh vài cái. Cậu cảm giác rất mất mặt cho nên vừa tan học liền chạy đi.
Đã vào thu, trời tối càng ngày càng sớm, lúc Hoa Nam đi ra thái dương đã sắp xuống núi. Cậu vội vàng đi vào trong ngõ, đột nhiên cảm giác sau lưng phát lạnh, giống như có người đang theo dõi mình.
Hoa Nam bước chậm lại, ngẩng đầu chậm rãi nhìn xung quanh.
Xung quanh im ắng, không có lấy một bóng người.
Chỉ cần rẽ ở phía trước là cậu có thể đến chỗ gửi xe máy, Hoa Nam không muốn gây chuyện, thầm nghĩ không quan tâm, chỉ cần nhanh chóng chạy xe rời đi là được. Vì thế thuận tay chỉnh lại quần áo, cầm mũ bảo hiểm sang tay phải, rảo bước về phía trước.
Đi đến trước cửa, Hoa Nam liền nhìn qua song sắp. Ai ngờ vừa nhìn liền thấy ngực tê rần: Chiếc mô tô bảo bối của cậu còn đặt ở chỗ cũ, nhưng phía sau đã bị ai đó dỡ xuống ném sang một bên, thân xe cũng bị cào xước thê thảm, ghế da bị cạo ra, lộ ra lớp đệm mút bên trong.
Hoa Nam xuýt xoa, vừa muốn mở cửa đi vào liền thấy một thanh niên mặc bộ đồ vận động chạy đến. Tay phải người nọ để bên cạnh như là giữ gì đó, đi đến cách Hoa Nam chừng 1 — 2 bước liền nâng vai phải!
Hoa Nam theo bản năng giữ lan can ngả người ra sau, dùng sức ném mũ bảo hiểm vào người nọ. Người kia bị đập trúng nhưng dường như không có cảm giác, thanh gỗ như trước mang theo tiếng gió, nhắm thẳng vào mặt cậu!
Lương Sênh đi ra chào hỏi, chỉ trò chuyện vài câu liền dẫn người lên xe, lại hỏi: “Thập Bát Đồng Nhân của cha đâu rồi? Sao mới chỉ thấy hai?"
Bên người lão gia có một đội bảo vệ riêng, đi đâu cũng mang theo, thường duy trì ở con số 18. Tất cả đều là những người dũng mãnh vô địch, tâm ngoan thủ loạt, kỉ luật nghiêm minh, không có nhân tính.
Công phu của Lương Sênh cũng được học từ Thập Bát Đồng Nhân năm xưa, tình trạng bi thảm đến giờ anh nhớ lại vẫn nhịn không được chửi thề.
Lão gia đi vào trong xe, cởi mũ ném sang một bên, không để ý nói: “Sắp đến kì nghỉ lễ nên không đặt được cùng nhau, để bọn họ ngày mai bay đến." Rồi ông lại liếc nhìn Lương Sênh, “Nếu ở địa bàn của cậu mà tôi còn có thể gặp chuyện không may thì tôi lập tức đánh chết cậu, đỡ phải làm mất mặt tôi."
Lão gia đợi ở Hongkong nửa thế kỉ nhưng khi nói chuyện với người nhà ông vẫn nói tiếng phổ thông lưu loát. Như ông đã nói, giọng Hongkong mềm mại èo uột không thể hiện được khí thế lão đại.
Lương Sênh không để ý, anh cười cười gọi tài xế lái xe, đi thẳng đến biệt thự nghỉ phép chuẩn bị cho riêng ông.
Trên đường, lão gia câu được câu không hỏi tình hình làm ăn cùng với tình hình chính trị, nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, ông đột nhiên nói: “Nghe nói gần nhất cậu tìm đàn ông, còn giống tên tiểu lưu manh hồi xưa? Tiểu lưu manh kia ta còn chưa gặp đâu, bằng không thừa dịp lần này tôi đến cho tôi nhìn một phen?"
Lương Sênh nhìn ông một cái, chỉ cười: “Làm sao, sợ con lại trốn nhà lần nữa à?"
Lão gia hừ nhẹ một tiếng: “Tôi còn sợ thật."
Lương Sênh đột nhiên nhìn đồng hồ, vừa lúc là thời gian Hoa Nam tan học. Anh trầm mặc trong chốc lát, nhìn chằm chằm lão gia nhẹ giọng hỏi: “Bảo vệ của cha có đến hay không?"
Lão gia không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm anh.
Lương Sênh cao giọng: “Dừng xe! A Hồng lên SUV cùng tôi!"
Tài xế A Hồng lập tức phanh gấp, lốp xe rít lên trên đường. Lương Sênh vừa gọi dừng xe, 4 chiếc xe trước sau cũng lập tức dừng lại. Cả đoàn xe dừng giữa đường cái, ba tài xế lái SUV không cần phân phó liền tự mình đi xuống, mở cửa ra đứng một bên đợi.
Lương Sênh và A Hồng nhảy xuống xe, chọn chiếc xe đi trước nhất, Lương Sênh vừa vào liền gọi: “Mở đèn cảnh sát, đi hết tốc độ!" Nói xong lại lấy di động ra, còn không mở khóa liền thấy chấm xanh của Hoa Nam bắt đầu chuyển động, không đến trong chốc lát, tốc độ lại nhanh hơn lúc trước rất nhiều.
Ngực Lương Sênh chợt lạnh, không dám gọi điện thoại khiến Hoa Nam mất tập trung mà chỉ gọi cho đàn em ở gần đó, gọi bọn họ dẫn người chặn đường, thấy ai đang đuổi người liền cản lại, bắt họ chờ anh đến xử lý. Ra lệnh xong anh lại gọi điện thoại đến công an, thông báo bọn họ tối nay không cần đến khu vực kia.
Lương Sênh lo lắng như vậy không phải là buồn lo vô cớ, đây không phải là lần đầu tiên lão gia làm việc này.
6 năm trước, Lương lão tam bao vũ nữ ở Macao, không biết vì sao lại cho rằng là tình yêu đích thực, quyết tâm đăng kí kết hôn. Lão gia nghe tin liền nói, đem người mời đến chỗ tôi xem xem.
Kết quả là mời người đến, bác sĩ cũng đến theo. Người phụ nữ trên mặt bị quấn vải thưa, cả người đều là máu, nghe nói gan bị vỡ. Vừa hỏi, nói là Thập Bát Đồng Nhân vừa xuất hiện cô ta liền chạy trốn, trong lúc hoảng sợ liền lao vào đầu xe.
Lão gia chậc chậc cảm khái vài tiếng, hỏi rằng tôi đáng sợ lắm sao, rồi mới đưa người vào bệnh viện chữa chạy, lại viết một tấm séc với rất nhiều số không cho cô, nói cô theo con trai tôi đã lâu, tôi cũng không thể bạc đãi cô, chúng ta mua bán không thành thì vẫn còn nhân nghĩa.
Sau lần ấy cô bị dọa sợ, Lương lão Tam cãi lộn một trận với lão gia, mỗi ngày lại đến bệnh viện chăm sóc. Chỉ là cô ta nhìn thấy anh liền như lên cơn động kinh, tình yêu đích thực liền biến thành bệnh thần kinh.
Cho nên, Lương Sênh không phải sợ lão gia gặp mặt, mà là sợ lúc Thập Bát Đồng Nhân mời người ta liền giở trò xấu.
Anh cúp máy, hai mắt lại nhìn chằm chằm bản đồ, tính toán Hoa Nam có thể trốn đi đâu, anh lại nên chờ chỗ nào. Nhưng mà lại không thể tập trung được, trong đầu chỉ chực hiện lên hình ảnh Hoa Nam máu chảy đầm đìa, bàn tay cầm điện thoại run rẩy.
Lương Sênh vung nắm đấm, đấm mạnh vào thành xe SUV, rầm một tiếng, anh lắc lắc bàn tay, một lần nữa lại nhìn vào chấm xanh trên màn hình.
Cơn đau truyền từ bàn tay khiến anh hơi bình tĩnh lại, Lương Sênh nhìn bản đồ chằm chằm, một bên yên lặng nói, con chó con đừng làm lão tử mất mặt, em dám đâm vào đầu xe lão tử nhất định sẽ cho mông em đâm vào thắt lưng!
Hoa Nam cất chìa khóa, cúi đầu vội vã đi về phía mình đỗ xe.
Tối hôm qua cậu nằm mơ, nội dung không cần nói cũng đoán được, Lương Sênh đè lên người cậu vừa chuyển động vừa hỏi, đáp án anh muốn đâu rồi?
Hoa Nam vừa lắc đầu liền tỉnh lại, sau đó đến sáng vẫn không ngủ ngon được.
Giấc ngủ không đủ cộng thêm dục cầu bất mãn, Hoa Nam cảm giác cả ngày mình đều không làm gì được, bị đầu bếp phó cầm con chồn đánh vài cái. Cậu cảm giác rất mất mặt cho nên vừa tan học liền chạy đi.
Đã vào thu, trời tối càng ngày càng sớm, lúc Hoa Nam đi ra thái dương đã sắp xuống núi. Cậu vội vàng đi vào trong ngõ, đột nhiên cảm giác sau lưng phát lạnh, giống như có người đang theo dõi mình.
Hoa Nam bước chậm lại, ngẩng đầu chậm rãi nhìn xung quanh.
Xung quanh im ắng, không có lấy một bóng người.
Chỉ cần rẽ ở phía trước là cậu có thể đến chỗ gửi xe máy, Hoa Nam không muốn gây chuyện, thầm nghĩ không quan tâm, chỉ cần nhanh chóng chạy xe rời đi là được. Vì thế thuận tay chỉnh lại quần áo, cầm mũ bảo hiểm sang tay phải, rảo bước về phía trước.
Đi đến trước cửa, Hoa Nam liền nhìn qua song sắp. Ai ngờ vừa nhìn liền thấy ngực tê rần: Chiếc mô tô bảo bối của cậu còn đặt ở chỗ cũ, nhưng phía sau đã bị ai đó dỡ xuống ném sang một bên, thân xe cũng bị cào xước thê thảm, ghế da bị cạo ra, lộ ra lớp đệm mút bên trong.
Hoa Nam xuýt xoa, vừa muốn mở cửa đi vào liền thấy một thanh niên mặc bộ đồ vận động chạy đến. Tay phải người nọ để bên cạnh như là giữ gì đó, đi đến cách Hoa Nam chừng 1 — 2 bước liền nâng vai phải!
Hoa Nam theo bản năng giữ lan can ngả người ra sau, dùng sức ném mũ bảo hiểm vào người nọ. Người kia bị đập trúng nhưng dường như không có cảm giác, thanh gỗ như trước mang theo tiếng gió, nhắm thẳng vào mặt cậu!
Tác giả :
Hưng Chi Sở Chí