Giáo Viên Siêu Quậy
Chương 17: Giả làm bạn gái (2)
Trời âm u, gió xầm xù, hôm nay Skellen phải vác mặt đi làm bạn gái giả cho người ta
Chiều tối hôm ấy, sau khi đi học về, Ice và Hạ Minh Nguyệt hẹn nhau ra quán game phân tài cao thấy nên hi vong bé nhỏ là nhờ được một trong hai đứa nó đi hộ của Skellen vụt tắt trong chớp mắt. Trước khi qua công ty, Claire còn "tốt bụng" ghé vào phòng Skellen tặng cô vài mẫu vòng cổ mới nhất , nhưng cô không ngại ngần mà quẳng hết vào thùng rác
Mặc chiếc áo sơ mi trắng oversize cùng quần jeans đơn giản, đi thêm đôi giày Adidas NEO màu đen và chiếc áo khoác ngoài dáng dài , Skellen đủng đirnh đi ra khỏi nhà, không quên cầm theo chiếu túi của chính cô thiết kế.
Trên đường, nổi bật là chiếc Ferrari màu đỏ phóng như bay với vận tốc 100km/h. Và tất nhiên là nữ chính Skellen của chúng ta. Đỗ xịch trước cửa khách sạn Hilda bậc nhất cả nước, Skellen bước nhanh vào cửa, không quên vứt cho tiếp tân một cái thẻ. Gì chứ, đây là khách sẠn nhà Max cơ mà, đuaw cho cái thẻ ra vào có kí tên Max là ok
- Vậy, vậy tiểu thư chính ra Bailey Soyand Ande, bạn gái của giám đốc?- cô tiếp tân ngạc nhiên hỏi Skellen
- Hửm? À không đâu, và bạn !-cô trả lời
- À vâng, thưa tiểu thư. Mời cô vào. Chúng tôi có lệnh đón tiếp bạn của giám đốc vào bất cứ khi nào!
- Ô, quý cô đây là ai mà lại vào đây vậy?- một chàng trai cao ráo với mái tóc nâu đen tay đút túi quần bước ra từ phòng chờ nào đó gần đây- Lẽ nào... là Skellen, bạn gái.... fake của Brian đẹp trai hôm nay?
- À vâng, xin chào!- Skellen lịch sự nói
- Hi! Cô là con lai đúng không? Tôi nghe Claire nói qua rồi! À, còn nữa, thành thật xin lỗi cô.-Dưfng lại một chút, Brian nói tiếp- Hôm nay, Stephanie, cô gái sẽ được đính hôn cùng tôi hôm nay lại ốm nằm liệt giường ơr nhà, vậy nên... Hề hề, việc này sẽ lùi lại vào tuần sau
Skellen vui vẻ đáp lại:
- Không sao đâu. Dù sao tôi cũng rảnh mà! Anh muốn đi chơi đâu đó chút không ?
- Ok thôi. Nhưng đợi tôi chút- Anh nói rồi kéo cô chạy vào hàng quần áo gần đó,nhanh tay chọn lấy hai cái khẩu trang và hai cái mũ, Brian tính tiền rồi cùng Skellen ra ngoài
- Cơ mà... Anh mua cho tôi làm gì?
- Quà tặng phờ ri từ thần tượng nổi tiếng thế giới đấy! Cô không có gì gọi là ...xúc động à?- anh chán nản nhìn cô
- Nô nô. Bây giờ tôi ra quán game xem bọn học sinh trong lớp đang làm gì, anh đi không?- Skellen, trong cái mũ sụp và khẩu trang màu đen mà anh tặng, lầm bầm hỏi
- đi chứ.Tội gì không đi. Brian vẫn luôn khoẻ mạnh và toả sáng nhất hành tinh
- Thế anh nhanh hộ cái!- Skellen đủng đỉnh đi vào bãi đỗ xe, không quên tặng Brian mợt cái lườm sắc hơn cả dao cạo râu
-----------------
Trong chiếc Ferrari tiền tỷ của Skellen, Brian thích thú chiếm hết hàng ghế sau, lâu lâu lại nổi cơn động kinh hát lên mấy câu
- Brian, tự dưng nếu cô ta hỏi xem ảnh để minh chứng tình yêu anh với tôi thì nàm sao?- Skellen đang lái xe tự dưng nghiêm mặt hỏi- Tuần sau trường tôi tổ chức đi dã ngoại ấy, anh đi không? Chụp vài cái ảnh thôi. Ở mấy vùng ngoại ô ấy!
Brian trợn mắt, lắc lấy lắc để:
- Nô nô nô, cô không biết thôi, chứ tôi về mấy vùng quê như kiểu ấy nhiều rồi, hồi còn bên Canada ấy. Bọn trẻ con chả hiểu lôi đâu ra chai lai boii, ở đấy có lai boi à? Kiểu unbelievable ấy. Thế rồi chúng nó đè đầu cưỡi cổ tôi ra gội. Thế rồi mái tóc nâu vàng óng ả của bố mài thành đen xì đen xịt xuwf nó luôn. Hôm sau còn đếch dám ra đường. D*mn
- Lần này đâu phải ở Canada. Lần này ở đâu ấy
- Ờ thế thì đi---
Chiều tối hôm ấy, sau khi đi học về, Ice và Hạ Minh Nguyệt hẹn nhau ra quán game phân tài cao thấy nên hi vong bé nhỏ là nhờ được một trong hai đứa nó đi hộ của Skellen vụt tắt trong chớp mắt. Trước khi qua công ty, Claire còn "tốt bụng" ghé vào phòng Skellen tặng cô vài mẫu vòng cổ mới nhất , nhưng cô không ngại ngần mà quẳng hết vào thùng rác
Mặc chiếc áo sơ mi trắng oversize cùng quần jeans đơn giản, đi thêm đôi giày Adidas NEO màu đen và chiếc áo khoác ngoài dáng dài , Skellen đủng đirnh đi ra khỏi nhà, không quên cầm theo chiếu túi của chính cô thiết kế.
Trên đường, nổi bật là chiếc Ferrari màu đỏ phóng như bay với vận tốc 100km/h. Và tất nhiên là nữ chính Skellen của chúng ta. Đỗ xịch trước cửa khách sạn Hilda bậc nhất cả nước, Skellen bước nhanh vào cửa, không quên vứt cho tiếp tân một cái thẻ. Gì chứ, đây là khách sẠn nhà Max cơ mà, đuaw cho cái thẻ ra vào có kí tên Max là ok
- Vậy, vậy tiểu thư chính ra Bailey Soyand Ande, bạn gái của giám đốc?- cô tiếp tân ngạc nhiên hỏi Skellen
- Hửm? À không đâu, và bạn !-cô trả lời
- À vâng, thưa tiểu thư. Mời cô vào. Chúng tôi có lệnh đón tiếp bạn của giám đốc vào bất cứ khi nào!
- Ô, quý cô đây là ai mà lại vào đây vậy?- một chàng trai cao ráo với mái tóc nâu đen tay đút túi quần bước ra từ phòng chờ nào đó gần đây- Lẽ nào... là Skellen, bạn gái.... fake của Brian đẹp trai hôm nay?
- À vâng, xin chào!- Skellen lịch sự nói
- Hi! Cô là con lai đúng không? Tôi nghe Claire nói qua rồi! À, còn nữa, thành thật xin lỗi cô.-Dưfng lại một chút, Brian nói tiếp- Hôm nay, Stephanie, cô gái sẽ được đính hôn cùng tôi hôm nay lại ốm nằm liệt giường ơr nhà, vậy nên... Hề hề, việc này sẽ lùi lại vào tuần sau
Skellen vui vẻ đáp lại:
- Không sao đâu. Dù sao tôi cũng rảnh mà! Anh muốn đi chơi đâu đó chút không ?
- Ok thôi. Nhưng đợi tôi chút- Anh nói rồi kéo cô chạy vào hàng quần áo gần đó,nhanh tay chọn lấy hai cái khẩu trang và hai cái mũ, Brian tính tiền rồi cùng Skellen ra ngoài
- Cơ mà... Anh mua cho tôi làm gì?
- Quà tặng phờ ri từ thần tượng nổi tiếng thế giới đấy! Cô không có gì gọi là ...xúc động à?- anh chán nản nhìn cô
- Nô nô. Bây giờ tôi ra quán game xem bọn học sinh trong lớp đang làm gì, anh đi không?- Skellen, trong cái mũ sụp và khẩu trang màu đen mà anh tặng, lầm bầm hỏi
- đi chứ.Tội gì không đi. Brian vẫn luôn khoẻ mạnh và toả sáng nhất hành tinh
- Thế anh nhanh hộ cái!- Skellen đủng đỉnh đi vào bãi đỗ xe, không quên tặng Brian mợt cái lườm sắc hơn cả dao cạo râu
-----------------
Trong chiếc Ferrari tiền tỷ của Skellen, Brian thích thú chiếm hết hàng ghế sau, lâu lâu lại nổi cơn động kinh hát lên mấy câu
- Brian, tự dưng nếu cô ta hỏi xem ảnh để minh chứng tình yêu anh với tôi thì nàm sao?- Skellen đang lái xe tự dưng nghiêm mặt hỏi- Tuần sau trường tôi tổ chức đi dã ngoại ấy, anh đi không? Chụp vài cái ảnh thôi. Ở mấy vùng ngoại ô ấy!
Brian trợn mắt, lắc lấy lắc để:
- Nô nô nô, cô không biết thôi, chứ tôi về mấy vùng quê như kiểu ấy nhiều rồi, hồi còn bên Canada ấy. Bọn trẻ con chả hiểu lôi đâu ra chai lai boii, ở đấy có lai boi à? Kiểu unbelievable ấy. Thế rồi chúng nó đè đầu cưỡi cổ tôi ra gội. Thế rồi mái tóc nâu vàng óng ả của bố mài thành đen xì đen xịt xuwf nó luôn. Hôm sau còn đếch dám ra đường. D*mn
- Lần này đâu phải ở Canada. Lần này ở đâu ấy
- Ờ thế thì đi---
Tác giả :
Hana