Giao Tiên Đại Nhân Của Tôi
Chương 20
Mặc dù mang theo mùi máu tươi nhưng đây là nụ hôn Giao chủ động.
Sao lại dịu dàng như thế, dễ chịu như thế.
Trong lòng tôi kích động muốn chết, hai tay vô tình đã quấn ở trên cổ Giao, đem ôm anh ấy thật chặt, nghênh đầu phối hợp với anh ấy.
Tôi chủ động như thế anh ấy nhất định sẽ cảm thấy tôi là phụ nữ phóng túng, nhưng ở trước mặt anh ấy, sâu trong nội tâm luôn luôn có thể bị kích thích khiến tôi không nhịn được, cũng không muốn để ý tới hình tượng của mình.
Tôi chỉ muốn được yêu thương anh ấy.
“Còn đau không?" Cảm thấy tôi càng ngày càng chủ động, Giao đẩy tôi ra, kéo tôi giữ khoảng cách một chút, hỏi tôi.
Tôi lập tức cảm thấy bị tổn thương, anh ấy không thích tôi sao? Vừa rồi còn chủ động hôn tôi, hiện tại lại đẩy tôi ra.
Tôi có chút bất mãn nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài trước mặt Giao, chỉ có thể trầm trầm nói: “Không đau."
Dường như tôi thật sự không còn đau?
Vết thương trên người tôi bị gạch va vào cùng vết thương do tôi tự cắn lưỡi vốn kịch liệt đau nhức hiện tại đều biến mất vô ảnh vô tung.
Tôi lập tức chấn kinh, nếu như tôi không chết thì cũng phải bị thương nặng mới đúng.
Tại sao lại hoàn toàn không chút tổn hại?
Tôi liền hỏi Giao chuyện này là thế nào, tôi nhớ trước khi hôn mê ôi đang ở trong phòng Giang Bác, tôi bị đè chặt ở phía dưới, lúc ấy Giang Bác đang bị Giang Hải chiếm lấy thân thể cũng ở đó, anh ta ra sao?
“Đường Di." Nghe thấy tôi hỏi Giang Bác, Giao kêu lớn một tiếng gọi cả họ và tên của tôi, giọng mang theo sự bất mãn.
Tôi đáp lại một tiếng, ngửa đầu nhìn anh ấy, chờ anh ấy nói chuyện.
“Em quan tâm tới chồng em như vậy?" Giao hỏi.
Lại ‘chồng em’, tôi lập tức ngắt lời: “Giang Bác không phải là chồng em, mà cũng không phải em quan tâm tới anh ta, chỉ muốn biết hậu quả của anh ta mà thôi."
Ngữ điệu của tôi có chút gay gắt, tôi cũng không biết tại sao lại tức giận như thế, tại sao tôi cùng giao đã tiếp xúc da thịt mà anh ấy còn có thể gọi Giang Bác là ‘chồng em’ tự nhiên như vậy?
Anh ấy sẽ không ghen sao?
“Vậy thì tốt, hắn chết rồi." Sau khi Giao xác nhận tôi chỉ hỏi một chút liền nhàn nhạt nói.
Tôi lập tức sững sờ: “Chết? Chết thế nào?"
“Đập chết." Giao nói.
Nói xong anh ấy quay đầu hướng sang một bên nhìn.
Lúc này tôi mới phát hiện chúng tôi vẫn còn ở lại nhà Giang Bác, xác thật mà nói là ở bên trên đống đổ nát nhà Giang Bác, bên cạnh là một căn phòng bị đập nát, bên trong có một người bị nện nhìn không ra hình dáng gì đang nằm đó.
Đây là Giang Bác?
Không tự chủ, tôi đẩy Giao ra đi về phía Giang Bác.
Người anh ta đầy vết máu, huyết nhục mơ hồ lại bị dính không ít bụi đất, nhìn rất bẩn.
Trái tim tôi thắt lại, đột nhiên có chút khổ sở.
Nói cho cùng Giang Bác rơi vào kết cục này có quan hệ rất lớn với tôi..
Nếu như không phải đêm tân hôn tôi đẩy anh ấy ra, để anh ấy thử lại một lần không chừng liền có thể thể thành.
Mẹ chồng tôi cũng sẽ không bực tức tìm Giang Hải đến sinh cho bà đứa cháu trai. Mặc dù từ nhỏ đã sống ở nông thôn nhưng tôi vẫn không tài nào lý giải được, có cháu trai rốt cuộc có bao nhiêu ma lực mà có thể khiến mẹ chồng tôi liều lĩnh hại người.
Hốc mắt không biết từ lúc nào đã ướt, Giao cũng không biết từ khi nào đã ôm lấy tôi ở cửa.
Anh ấy ở sau ôm chặt tôi, từng hơi ấm thẩm thấu vào cơ thể tôi, cho tôi một tia ấm áp.
“Muốn khóc cứ khóc đi." Giao thở dài, lẳng lặng ôm tôi.
Tôi cũng không biết tại sao tôi lại khổ sở như thế, một phần có thể là nhớ tới tình cũ, dù sao trước đêm tân hôn đó chúng tôi ở cạnh nhau cũng không tệ lắm, nhưng phần nhiều hơn chính là bi ai.
Bi ai thay Giang Bác, anh ra sinh ra bên trong gia đình như vậy, vì cháu trai mà hi sinh tính mệnh của mình.
Hiện tại kết cục Giang Bác chết, xong hết mọi chuyện, người nối dõi Giang gia cũng thực sự bị cắt đứt.
Nghĩ đến điều này tôi ổn định tinh thần, lau sạch nước mắt, nói với Giao: “Anh có thể giúp em một việc được không? Em muốn chôn cất cho Giang Bác, còn có mẹ anh ta, lúc ấy mẹ anh ta lao ra đánh rắn, cũng không biết hiện tại sống hay chết…"
Sao lại dịu dàng như thế, dễ chịu như thế.
Trong lòng tôi kích động muốn chết, hai tay vô tình đã quấn ở trên cổ Giao, đem ôm anh ấy thật chặt, nghênh đầu phối hợp với anh ấy.
Tôi chủ động như thế anh ấy nhất định sẽ cảm thấy tôi là phụ nữ phóng túng, nhưng ở trước mặt anh ấy, sâu trong nội tâm luôn luôn có thể bị kích thích khiến tôi không nhịn được, cũng không muốn để ý tới hình tượng của mình.
Tôi chỉ muốn được yêu thương anh ấy.
“Còn đau không?" Cảm thấy tôi càng ngày càng chủ động, Giao đẩy tôi ra, kéo tôi giữ khoảng cách một chút, hỏi tôi.
Tôi lập tức cảm thấy bị tổn thương, anh ấy không thích tôi sao? Vừa rồi còn chủ động hôn tôi, hiện tại lại đẩy tôi ra.
Tôi có chút bất mãn nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài trước mặt Giao, chỉ có thể trầm trầm nói: “Không đau."
Dường như tôi thật sự không còn đau?
Vết thương trên người tôi bị gạch va vào cùng vết thương do tôi tự cắn lưỡi vốn kịch liệt đau nhức hiện tại đều biến mất vô ảnh vô tung.
Tôi lập tức chấn kinh, nếu như tôi không chết thì cũng phải bị thương nặng mới đúng.
Tại sao lại hoàn toàn không chút tổn hại?
Tôi liền hỏi Giao chuyện này là thế nào, tôi nhớ trước khi hôn mê ôi đang ở trong phòng Giang Bác, tôi bị đè chặt ở phía dưới, lúc ấy Giang Bác đang bị Giang Hải chiếm lấy thân thể cũng ở đó, anh ta ra sao?
“Đường Di." Nghe thấy tôi hỏi Giang Bác, Giao kêu lớn một tiếng gọi cả họ và tên của tôi, giọng mang theo sự bất mãn.
Tôi đáp lại một tiếng, ngửa đầu nhìn anh ấy, chờ anh ấy nói chuyện.
“Em quan tâm tới chồng em như vậy?" Giao hỏi.
Lại ‘chồng em’, tôi lập tức ngắt lời: “Giang Bác không phải là chồng em, mà cũng không phải em quan tâm tới anh ta, chỉ muốn biết hậu quả của anh ta mà thôi."
Ngữ điệu của tôi có chút gay gắt, tôi cũng không biết tại sao lại tức giận như thế, tại sao tôi cùng giao đã tiếp xúc da thịt mà anh ấy còn có thể gọi Giang Bác là ‘chồng em’ tự nhiên như vậy?
Anh ấy sẽ không ghen sao?
“Vậy thì tốt, hắn chết rồi." Sau khi Giao xác nhận tôi chỉ hỏi một chút liền nhàn nhạt nói.
Tôi lập tức sững sờ: “Chết? Chết thế nào?"
“Đập chết." Giao nói.
Nói xong anh ấy quay đầu hướng sang một bên nhìn.
Lúc này tôi mới phát hiện chúng tôi vẫn còn ở lại nhà Giang Bác, xác thật mà nói là ở bên trên đống đổ nát nhà Giang Bác, bên cạnh là một căn phòng bị đập nát, bên trong có một người bị nện nhìn không ra hình dáng gì đang nằm đó.
Đây là Giang Bác?
Không tự chủ, tôi đẩy Giao ra đi về phía Giang Bác.
Người anh ta đầy vết máu, huyết nhục mơ hồ lại bị dính không ít bụi đất, nhìn rất bẩn.
Trái tim tôi thắt lại, đột nhiên có chút khổ sở.
Nói cho cùng Giang Bác rơi vào kết cục này có quan hệ rất lớn với tôi..
Nếu như không phải đêm tân hôn tôi đẩy anh ấy ra, để anh ấy thử lại một lần không chừng liền có thể thể thành.
Mẹ chồng tôi cũng sẽ không bực tức tìm Giang Hải đến sinh cho bà đứa cháu trai. Mặc dù từ nhỏ đã sống ở nông thôn nhưng tôi vẫn không tài nào lý giải được, có cháu trai rốt cuộc có bao nhiêu ma lực mà có thể khiến mẹ chồng tôi liều lĩnh hại người.
Hốc mắt không biết từ lúc nào đã ướt, Giao cũng không biết từ khi nào đã ôm lấy tôi ở cửa.
Anh ấy ở sau ôm chặt tôi, từng hơi ấm thẩm thấu vào cơ thể tôi, cho tôi một tia ấm áp.
“Muốn khóc cứ khóc đi." Giao thở dài, lẳng lặng ôm tôi.
Tôi cũng không biết tại sao tôi lại khổ sở như thế, một phần có thể là nhớ tới tình cũ, dù sao trước đêm tân hôn đó chúng tôi ở cạnh nhau cũng không tệ lắm, nhưng phần nhiều hơn chính là bi ai.
Bi ai thay Giang Bác, anh ra sinh ra bên trong gia đình như vậy, vì cháu trai mà hi sinh tính mệnh của mình.
Hiện tại kết cục Giang Bác chết, xong hết mọi chuyện, người nối dõi Giang gia cũng thực sự bị cắt đứt.
Nghĩ đến điều này tôi ổn định tinh thần, lau sạch nước mắt, nói với Giao: “Anh có thể giúp em một việc được không? Em muốn chôn cất cho Giang Bác, còn có mẹ anh ta, lúc ấy mẹ anh ta lao ra đánh rắn, cũng không biết hiện tại sống hay chết…"
Tác giả :
Phu Nhân Thịt Viên