Giáo Thảo Vừa Quyến Rũ Vừa Ngọt Ngào

Chương 58

Vương Việt nghe cậu nói xong thì vẻ mặt thay đổi hoàn toàn, tức giận nói: “Diệp Thanh Dương, mày nói cái gì đấy! Ba mẹ mày dạy mày nói chuyện với người lớn như thế à?!"

Diệp Thanh Dương cười lạnh: “Ba mẹ tôi chết sớm, chú không biết sao? Tôi còn là học sinh, vẫn còn đang trong quá trình rèn giũa tính cách, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, ở gần cái loại đạo đức giả như cô chú đây, thì sáng làm sao nổi."“Học sinh cũng có thể phạm tội chứ! Có bao nhiêu người mang tội giết người vẫn là vị thành niên đấy!"

“Mày!" Vương Việt vừa nói vừa giơ tay lên định đánh cậuDiệp Thanh Dương tặc lưỡi, chĩa chổi chỉ thẳng vào bụng của Vương Tuệ, bình tĩnh nói: “Chị, có phải chị đã quên rằng, đứa bé trong bụng chị cũng không phải con trai của tôi, nếu chị sảy thai, trong cái nhà này người đau lòng ít nhất chắc chắn là tôi, đúng không?"Diệp Hồng giận dữ: “Con lùi cái gì mà lùi, con đang mang thai, nó không dám đánh con đâu, có muốn lấy lại 6000 tệ không hả?!"

Từ sau khi Diệp Thanh Dương xuyên qua, đây là lần đầu tiên cậu thấy ông ta động tay động tay. Xem ra, người chú hay giả vờ giả vịt này của cậu thật sự bị chọc tức rồi.Nữ cảnh sát cạn lời nhìn bà ta: “Xin bà yên lặng trước đã, bây giờ còn chưa hỏi tới bà, khi nào được hỏi bà hãy trả lời."Vương Tuệ kinh ngạc nói: “Mày điên rồi à?! Đây là một mạng người đấy, mày có còn là con người hay không?!"

Diệp Thanh Dương một nắm chặt tay Vương Việt, trở tay đánh lại.“Đủ rồi!" Vương Việt quát: “Diệp Thanh Dương, mày làm ầm ĩ đủ chưa? Mày điên cũng phải có mức độ thôi chứ!"“Không đi đúng không?" Diệp Thanh Dương giơ cây chổi trong tay lên, vậy cũng đừng trách tôi không khách khí.

Một tiếng “Bốp" lanh lảnh như một tràng pháo tay vang vọng trong phòng khách.Cậu nói, nước mắt không ngừng rơi xuống, hai vai hơi run run, nhìn vừa đáng thương vừa bất lực.

Diệp Thanh Dương giả bộ kinh ngạc nói: “Úi chà, xin lỗi chú, tôi trượt tay, không cẩn thận đánh vào người chú rồi, không đau chứ?"“Cháu có chứng cứ." Diệp Thanh Dương nói.

Vương Việt bị cậu tát một cái đau đến mơ hồ, nhất thời không phản ứng lại.Diệp Hồng:!!!“Sao cháu lại nghĩ như vậy!" Nữ cảnh sát nói: “Cháu mới mười mấy tuổi thôi, ba mẹ cháu muốn cháu được sống, nếu họ biết cháu nghĩ như vậy sẽ đau lòng lắm đấy!"

Nhưng mà Diệp Hồng đã tức giận cầm chổi, bay thẳng đến chỗ Diệp Thanh Dương định đánh cậu rồi.Sau khi khái quát điều kiện căn nhà một lượt, Diệp Thanh Dương đăng thêm một yêu cầu rằng khách thuê nhà phải có giới tính nam.Cậu nhìn hai người trước mặt, ánh mắt ngập nước nói: “Cô chú có biết trước đây cháu ở đâu không?"

Diệp Thanh Dương giơ tay kéo chổi lại, giật mạnh một cái đã giành được chổi của bà ta, một giây sau người bị chổi nện đổi thành Diệp Hồng.“Tôi xin anh đấy " Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ nói: “Giá thuê nhà này đã rất thấp rồi người anh em ạ, bây giờ tôi không ở đây nhưng cũng phải đi thuê chỗ khác đấy, anh thông cảm một chút được không?"Diệp Thanh Dương không thèm để ý đến bà ta, nhìn cô cảnh sát nói tiếp: “Nếu cô không tin, có thể đến số nhà 802 tầng 8 tìm bà ấy, hỏi xem lời cháu nói có đúng hay không."

Cậu còn không quên nhắc nhở Vương Tuệ: “Chị à, chị đứng xa một chút, đừng để tôi phải làm con chị bị thương."Từ sau khi Diệp Thanh Dương xuyên qua, đây là lần đầu tiên cậu thấy ông ta động tay động tay. Xem ra, người chú hay giả vờ giả vịt này của cậu thật sự bị chọc tức rồi.

Vương Tuệ nghe vậy lập tức lui về sau một bước.

Diệp Hồng giận dữ: “Con lùi cái gì mà lùi, con đang mang thai, nó không dám đánh con đâu, có muốn lấy lại 6000 tệ không hả?!"Vương Tuệ nghe vậy lập tức lui về sau một bước.Cúp điện thoại xong, Diệp Thanh Dương nằm trên ghế salon nhắn tin với Lục Cảnh Trừng.

Vương Tuệ nghĩ, cũng đúng, sau vác bụng đến gần Diệp Thanh Dương: “Diệp Thanh Dương, mày trả tiền cho tao"Hai cảnh sát nhìn qua một lượt, gật gật đầu: “Vậy nên cháu đuổi bọn họ ra ngoài?"—— Hừ! Diệp Thanh Dương tao nói cho mày biết, nếu không phải tao có lòng tốt nhận nuôi mày, còn không biết bây giờ mày đang ở đâu đấy. Nếu tao không xem mày là cháu tao đã đuổi mày ra ngoài từ lâu rồi!"

Diệp Thanh Dương tặc lưỡi, chĩa chổi chỉ thẳng vào bụng của Vương Tuệ, bình tĩnh nói: “Chị, có phải chị đã quên rằng, đứa bé trong bụng chị cũng không phải con trai của tôi, nếu chị sảy thai, trong cái nhà này người đau lòng ít nhất chắc chắn là tôi, đúng không?"“Chăm sóc kiểu gì mà không cho cậu bé ăn uống, còn bắt con người ta ngủ trong gác xép? Bà làm cô mà đối xử với cháu mình như thế à!"

Vương Tuệ kinh ngạc nói: “Mày điên rồi à?! Đây là một mạng người đấy, mày có còn là con người hay không?!"Bọn họ nói chuyện một hồi lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, Diệp Thanh Dương đoán chắc là cảnh sát đến. Cậu bỏ điện thoại xuống, điều chỉnh tâm trạng.

Diệp Thanh Dương khẽ cười một tiếng: “Cho nên vừa nãy tôi mới nhắc nhở chị đứng xa một chút, chị cứ nhất định phải lại gần cơ, tôi cũng không ngăn được, chính chị không coi mạng sống của con mình ra gì còn hi vọng một người ngoài như tôi để ý nó ư?"“Lại còn không phải!" Nữ cảnh sát tức giận nói: “Mới vừa nãy bà còn nói đây là nhà của bà! Nhưng rõ ràng đây là nhà của ba mẹ cậu bé!"

Vương Tuệ thấy cậu nói như vậy, lập tức lui về, chỉ lo con trai mình bị cậu đánh vào.—— “Mày là thằng trộm cắp!"—— “Đó là mày đáng bị đánh! Mày là đồ ti tiện, hôm nay lấy trứng gà xúc xích trong nhà, ngày mai lấy đồ ăn vặt của Tiểu Tuệ, sao mày lại không biết xấu hổ như vậy, em trai tao sao có thể sinh ra đứa con trai trộm cắp như mày chứ! Nói xong lại muốn đánh mày!"

“Đủ rồi!" Vương Việt quát: “Diệp Thanh Dương, mày làm ầm ĩ đủ chưa? Mày điên cũng phải có mức độ thôi chứ!"Diệp Thanh Dương thầm nghĩ báo thì báo đi tôi sợ bà à?

“Ai làm ầm ĩ gì với chú đâu." Diệp Thanh Dương chống chổi, nghiêng đầu: “Chuyện đã đến nước này, chúng ta không thể sống chung hòa bình nữa đâu, vậy nên chú à, cả nhà chú già trẻ lớn bé gì cũng cút khỏi nhà của tôi hết đi, sau này nước sông không phạm nước giếng, không can thiệp vào chuyện của nhau."—— Nhưng đây là nhà của con mà. Không phải cô muốn chăm sóc tốt cho con nên mới dọn đến đây sao?"

“Diệp Thanh Dương, tao cho mày biết, người đi phải là mày đấy,  căn nhà này ba mày rõ ràng đã viết để cho tao ở, mày có tư cách gì đuổi tao đi!" Diệp Hồng khóc lóc om sòm nói.Nữ cảnh sát nói “cảm ơn" nhưng lại không uống.

“Không đi đúng không?" Diệp Thanh Dương giơ cây chổi trong tay lên, vậy cũng đừng trách tôi không khách khí.Diệp Thanh Dương nghe vậy, sợ hãi nói: “Cô à sao có thể nói con như vậy! Nhiều năm qua cô chiếm nhà của con, ngày nào cũng ngược đãi con, con đã không nói gì rồi, con nghĩ cô là người thân duy nhất của con, cho nên mới yên lặng chịu đựng, nhưng cô lại coi con như tội phạm giết người, cô không sợ ba mẹ con nghe thấy sẽ đau lòng, nửa đêm tìm cô lấy mạng à!"

Cậu nói xong thì bắt đầu đuổi người.

Diệp Hồng và Vương Việt thình lình bị cậu đánh đến mấy lần, tức giận mắng: “Điên rồi, đúng là điên rồi."Diệp Thanh Dương rót cho bọn họ hai chén nước, đặt trước mặt hai người.

Vương Việt nắm chặt chổi, muốn đánh lại.

Nhưng mà Diệp Thanh Dương cũng đâu có vừa, cha cậu là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, đối phó với Vương Việt thì dễ như trở bàn tay. Diệp Thanh Dương cho dù không giỏi được như cha, thế nhưng cũng đủ để đánh lại một người đàn ông trung niên suốt ngày ngồi trong văn phòng, không có một chút giá trị vũ lực nào như Vương Việt rồi.Diệp Thanh Dương một nắm chặt tay Vương Việt, trở tay đánh lại.

Cậu đẩy Vương Việt và Diệp Hồng ngoài cửa, chốt khoá, nhìn về phía Vương Tuệ, “Chị tự đi hay là để tôi phải ra tay?"

Vương Tuệ giật mình nhìn cậu, muốn mắng cậu nhưng lại sợ cậu điên lên cầm chổi đánh mình, đành phải ngoan ngoãn đi ra ngoài.Cậu ngồi trên ghế sa lon, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động chụp ảnh căn nhà, đăng thông báo cho thuê.“Con là cháu trai duy nhất của cô mà! Sao cô có thể nhẫn tâm như thế! Bây giờ con ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngủ cũng không ngon, cô à, cô đối xử với con như thế, lương tâm cô không đau sao?"

Diệp Thanh Dương làm việc xong xuôi mới phủi tay mấy cái, cảm nhận thế giới bình yên lạ thường.Diệp Hồng cướp lời nói: “Nhưng mà trước khi ba mẹ nó đi chết, em trai tôi, cũng chính là ba nó đã nói, phòng này để cho tôi ở."

Cậu ngồi trên ghế sa lon, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động chụp ảnh căn nhà, đăng thông báo cho thuê.“Đúng vậy!" Diệp Hồng nhân cơ hội vọt tới bên cạnh bọn họ, chỉ vào Diệp Thanh Dương tức giận nói: “Chính là nó, đồng chí cảnh sát, chính là cái thằng ăn cháo đá bát này!"

Sau khi khái quát điều kiện căn nhà một lượt, Diệp Thanh Dương đăng thêm một yêu cầu rằng khách thuê nhà phải có giới tính nam.Bản thân Diệp Thanh Dương đã rất tuấn tú trong sáng dễ gần rồi, hơn nữa còn mặc đồng phục học sinh, nhìn là biết mầm non đất nước, đột nhiên khơi dậy sự trìu mến của nữ cảnh sát.Hắn bình tĩnh nói chuyện với người thuê nhà qua điện thoại, hẹn cuối tuần này cho anh ta đến xem phòng.

“Chỉ cho nam giới thuê, tốt nhất là phải có thân thể cường tráng, khoẻ mạnh."Diệp Thanh Dương vừa mới đánh đuổi cả nhà Diệp Hồng: …Diệp Thanh Dương lau nước mắt, mở cửa, nói với cô: “Mời vào ạ"

Không bao lâu, tin quảng cáo cho thuê nhà đã được mọi người chú ý.Nam cảnh sát nhìn về phía Diệp Thanh Dương: “Căn nhà này là của ba mẹ cháu?"“Mày!" Vương Việt vừa nói vừa giơ tay lên định đánh cậu

“Xin chào, có phải anh Diệp không ạ? Tôi nhìn thấy quảng cáo cho thuê nhà của anh trên website quảng cáo, tôi muốn hỏi một chút, tại sao anh lại ghi chú là chỉ cho nam giới cường tráng khoẻ mạnh thuê nhà vậy?"“Chỉ cho nam giới thuê, tốt nhất là phải có thân thể cường tráng, khoẻ mạnh."“Được rồi, đừng cãi nữa, từng người nói thôi."

Diệp Thanh Dương vừa ăn hoa quả vừa bên trả lời: “Anh cũng thấy đấy, giá thuê nhà của tôi so với những nhà cùng khu này thấp hơn nhiều, là bởi vì tôi có vài người họ hàng rất đáng ghét. Bọn họ thỉnh thoảng lại muốn đến nhà tôi ở nhờ, nói là nhà của tôi dù sao cũng để không, để bọn họ ở không phải hơn à. Nếu mà là họ hàng thân thiết, quan hệ tốt thì cũng ok thôi, nhưng mà tôi lại rất ghét bọn họ, sao tôi có thể đồng ý được."Một tiếng “Bốp" lanh lảnh như một tràng pháo tay vang vọng trong phòng khách.

“Cho nên tôi sợ sau khi tôi cho thuê căn nhà này, bọn họ lại đến làm phiền, nếu là con gái tính tình hiền lành, đối mặt với loại người không biết xấu hổ như bọn họ, lỡ đâu lại động tay động chân, người thuê nhà cũng không an toàn. Nhưng nếu là đàn ông khoẻ mạnh cường tráng thì không sao, đừng để ý đến bọn họ là được, họ cũng không dám làm gì đâu. Nếu có gây gổ thật thì anh cứ đánh đi, tiền thuốc thang tôi sẽ trả."Diệp Hồng gật đầu: “Chính là nó!"

Người ở đầu bên kia nghe thế là hiểu: “Vậy chừng nào tôi có thể đến xem nhà? Tiền thuê nhà có thể giảm nữa không?"

“Tôi xin anh đấy " Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ nói: “Giá thuê nhà này đã rất thấp rồi người anh em ạ, bây giờ tôi không ở đây nhưng cũng phải đi thuê chỗ khác đấy, anh thông cảm một chút được không?"

“Được rồi, được rồi." Người kia cười nói.Lục Cảnh Trừng hỏi cậu: [Sao rồi, em có bị bắt nạt không?]

Diệp Thanh Dương đang chuẩn bị nói tiếp thì nghe thấy Diệp Hồng ở bên ngoài kêu la: “Diệp Thanh Dương, nếu mày không mở cửa, tao sẽ báo cảnh sát!"Nữ cảnh sát nhìn về phía Diệp Hồng và Vương Tuệ.

Diệp Thanh Dương thầm nghĩ báo thì báo đi tôi sợ bà à?Diệp Hồng bất mãn gật gật đầu, không nói gì nữa.Vương Việt nhíu mày, trong lòng mơ hồ có linh cảm không lành.

Hắn bình tĩnh nói chuyện với người thuê nhà qua điện thoại, hẹn cuối tuần này cho anh ta đến xem phòng.Vương Tuệ giật mình nhìn cậu, muốn mắng cậu nhưng lại sợ cậu điên lên cầm chổi đánh mình, đành phải ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Cúp điện thoại xong, Diệp Thanh Dương nằm trên ghế salon nhắn tin với Lục Cảnh Trừng.“Mày đừng có vớ vẩn, ai chiếm nhà của mày, căn nhà này là của tao! Ba mày tự tay viết di chúc để lại nhà cho tao!"

Lục Cảnh Trừng hỏi cậu: [Sao rồi, em có bị bắt nạt không?]Không bao lâu, tin quảng cáo cho thuê nhà đã được mọi người chú ý.

Diệp Thanh Dương trả lời hắn: [Yên tâm, em không dễ bị bắt nạt đâu.]Diệp Thanh Dương lại rơi nước mắt, cậu rưng rưng gật gật đầu: “Cháu đã thành niên rồi, chaud không muốn sống chung với bọn họ nữa, cháu sợ lắm."Cô quay đầu nhìn về phía Diệp Hồng: " Bà Diệp Hồng, bà nói cháu trai bà là Diệp Thanh Dương, đây có đúng là Diệp Thanh Dương không?"

Lục Cảnh Trừng nghe vậy mới an tâm hơn một chút: [Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh, em có một thân một mình, lại không biết đánh nhau, nếu bọn họ đánh em thì em sẽ là người chịu thiệt đấy."Vương Việt nghe cậu nói xong thì vẻ mặt thay đổi hoàn toàn, tức giận nói: “Diệp Thanh Dương, mày nói cái gì đấy! Ba mẹ mày dạy mày nói chuyện với người lớn như thế à?!"

Diệp Thanh Dương vừa mới đánh đuổi cả nhà Diệp Hồng: …Nhưng mà Diệp Thanh Dương cũng đâu có vừa, cha cậu là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, đối phó với Vương Việt thì dễ như trở bàn tay. Diệp Thanh Dương cho dù không giỏi được như cha, thế nhưng cũng đủ để đánh lại một người đàn ông trung niên suốt ngày ngồi trong văn phòng, không có một chút giá trị vũ lực nào như Vương Việt rồi.

Diệp Thanh Dương gãi đầu một cái: [Vâng.]Cậu còn không quên nhắc nhở Vương Tuệ: “Chị à, chị đứng xa một chút, đừng để tôi phải làm con chị bị thương."Diệp Thanh Dương giơ tay kéo chổi lại, giật mạnh một cái đã giành được chổi của bà ta, một giây sau người bị chổi nện đổi thành Diệp Hồng.

Bọn họ nói chuyện một hồi lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, Diệp Thanh Dương đoán chắc là cảnh sát đến. Cậu bỏ điện thoại xuống, điều chỉnh tâm trạng.“Còn có cái này nữa." Diệp Thanh Dương nói, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu phát 1 đoạn ghi âm.

Quả nhiên một lúc sau cậu đã nghe thấy tiếng gõ cửa.Lục Cảnh Trừng nghe vậy mới an tâm hơn một chút: [Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh, em có một thân một mình, lại không biết đánh nhau, nếu bọn họ đánh em thì em sẽ là người chịu thiệt đấy."Diệp Thanh Dương vừa ăn hoa quả vừa bên trả lời: “Anh cũng thấy đấy, giá thuê nhà của tôi so với những nhà cùng khu này thấp hơn nhiều, là bởi vì tôi có vài người họ hàng rất đáng ghét. Bọn họ thỉnh thoảng lại muốn đến nhà tôi ở nhờ, nói là nhà của tôi dù sao cũng để không, để bọn họ ở không phải hơn à. Nếu mà là họ hàng thân thiết, quan hệ tốt thì cũng ok thôi, nhưng mà tôi lại rất ghét bọn họ, sao tôi có thể đồng ý được."Diệp Thanh Dương khẽ cười một tiếng: “Cho nên vừa nãy tôi mới nhắc nhở chị đứng xa một chút, chị cứ nhất định phải lại gần cơ, tôi cũng không ngăn được, chính chị không coi mạng sống của con mình ra gì còn hi vọng một người ngoài như tôi để ý nó ư?"

Cậu đi ra mở cửa, chỉ thấy hai đồng chí cảnh sát mặc đồng phục, một nam một nữ, dáng vẻ chính trực nghiêm trang.—— “Mày còn mặt mũi mà ăn cơm à? Cút đi!"

“Cháu là Diệp Thanh Dương đúng không?" Nữ cảnh sát hỏi.Vương Tuệ nghĩ, cũng đúng, sau vác bụng đến gần Diệp Thanh Dương: “Diệp Thanh Dương, mày trả tiền cho tao"

Diệp Thanh Dương gật đầu.

“Có người vừa mới báo án, nói là cháu lừa 60 nghìn tệ của bà Diệp Hồng, còn cướp nhà của bà ấy, đuổi cả gia đình bà ấy ra khỏi nhà."Cậu chỉ vào gác xép mình vừa đi vào: “Cháu ở chỗ đó, sau khi gia đình cô cháu chuyển vào đây, bọn họ cướp hết phòng trong nhà, chỉ cho cháu một cái giường lò xo, bắt cháu ở gác xép. Cháu không có tiền, không có quần áo, cũng không có không gian riêng tư của mình, có lúc cháu cảm thấy, cháu sống như vậy có ý nghĩa gì đây, thà rằng lúc đó ba mẹ cháu đi dẫn theo cả cháu nữa thì tốt."

“Đúng vậy!" Diệp Hồng nhân cơ hội vọt tới bên cạnh bọn họ, chỉ vào Diệp Thanh Dương tức giận nói: “Chính là nó, đồng chí cảnh sát, chính là cái thằng ăn cháo đá bát này!"

Diệp Thanh Dương kinh ngạc nhìn người trước mặt, rồi lại nhìn về phía Diệp Hồng, một giây sau, nước mắt cậu tuôn rơi, cậu lắc lắc đầu, bi thương nói: “Cô chú cảnh sát ơi, không phải như vậy đâu, cháu vẫn còn học sinh, sao cháu có thể đi lừa tiền người ta được. Cháu mà giỏi như vậy thì sao còn bị gia đình cô cháu ngược đãi thảm hại thế này?"Cậu đẩy Vương Việt và Diệp Hồng ngoài cửa, chốt khoá, nhìn về phía Vương Tuệ, “Chị tự đi hay là để tôi phải ra tay?"Nữ cảnh sát: …

Cậu nói, nước mắt không ngừng rơi xuống, hai vai hơi run run, nhìn vừa đáng thương vừa bất lực.

Bản thân Diệp Thanh Dương đã rất tuấn tú trong sáng dễ gần rồi, hơn nữa còn mặc đồng phục học sinh, nhìn là biết mầm non đất nước, đột nhiên khơi dậy sự trìu mến của nữ cảnh sát.

“Cháu đừng khóc." Nữ cảnh sát đưa cho cậu một tờ khăn giấy: “Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cháu cứ từ từ mà nói."

Diệp Thanh Dương lau nước mắt, mở cửa, nói với cô: “Mời vào ạ"Vương Tuệ thấy cậu nói như vậy, lập tức lui về, chỉ lo con trai mình bị cậu đánh vào.

Hai đồng chí cảnh sát vào nhà, gia đình Diệp Hồng cũng đi theo.

Diệp Thanh Dương rót cho bọn họ hai chén nước, đặt trước mặt hai người.Nhưng mà Diệp Hồng đã tức giận cầm chổi, bay thẳng đến chỗ Diệp Thanh Dương định đánh cậu rồi.“Diệp Thanh Dương, tao cho mày biết, người đi phải là mày đấy,  căn nhà này ba mày rõ ràng đã viết để cho tao ở, mày có tư cách gì đuổi tao đi!" Diệp Hồng khóc lóc om sòm nói.

Nữ cảnh sát nói “cảm ơn" nhưng lại không uống.Diệp Thanh Dương đi tới gác xép, tìm trong ngăn kéo ra một chiếc hộp đựng di chúc: “Đây là di chúc ba cháu viết trước mất, ông ấy viết rất rõ ràng, trước khi cháu thành niên, căn nhà này tạm thời sẽ cho cô cháu ở, nhưng bà ấy không thể bán đi hoặc cho thuê, chỉ có thể ở thôi, sau khi cháu trưởng thành, căn nhà sẽ thuộc về cháu, không có quan hệ gì với bà ta nữa."“Ai làm ầm ĩ gì với chú đâu." Diệp Thanh Dương chống chổi, nghiêng đầu: “Chuyện đã đến nước này, chúng ta không thể sống chung hòa bình nữa đâu, vậy nên chú à, cả nhà chú già trẻ lớn bé gì cũng cút khỏi nhà của tôi hết đi, sau này nước sông không phạm nước giếng, không can thiệp vào chuyện của nhau."—— Con cũng là một thành viên trong nhà mà."

Cô quay đầu nhìn về phía Diệp Hồng: " Bà Diệp Hồng, bà nói cháu trai bà là Diệp Thanh Dương, đây có đúng là Diệp Thanh Dương không?"

Diệp Hồng gật đầu: “Chính là nó!"Nữ cảnh sát gật gật đầu: “Cô hiểu rồi."

Nữ cảnh sát nghi ngờ nói: “Nhưng cậu bé rõ ràng vẫn là  học sinh mà."Vương Việt nắm chặt chổi, muốn đánh lại.

“Học sinh cũng có thể phạm tội chứ! Có bao nhiêu người mang tội giết người vẫn là vị thành niên đấy!"

Diệp Thanh Dương nghe vậy, sợ hãi nói: “Cô à sao có thể nói con như vậy! Nhiều năm qua cô chiếm nhà của con, ngày nào cũng ngược đãi con, con đã không nói gì rồi, con nghĩ cô là người thân duy nhất của con, cho nên mới yên lặng chịu đựng, nhưng cô lại coi con như tội phạm giết người, cô không sợ ba mẹ con nghe thấy sẽ đau lòng, nửa đêm tìm cô lấy mạng à!"

“Mày đừng có vớ vẩn, ai chiếm nhà của mày, căn nhà này là của tao! Ba mày tự tay viết di chúc để lại nhà cho tao!"Diệp Thanh Dương gật đầu.

“Ba tôi lo tôi còn nhỏ tuổi, không biết đúng sai, sợ tôi bị kẻ gian lừa dối bán nhà đi nên mới viết trước khi tôi đủ 18 tuổi, bà có thể ở lại căn nhà này, nhưng không thể mang bán, bà chẳng có quyền sở hữu gì hết, quyền sở hữu là của tôi, từ trước tới giờ vẫn là của tôi! Bà đã chiếm nhà của tôi còn ngược đãi tôi nữa!"Quả nhiên một lúc sau cậu đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Hai đồng chí cảnh sát nghe bọn họ đấu khẩu, quay sang nhìn nhau, trong lòng đã hiểu được phần nào.Diệp Thanh Dương giả bộ kinh ngạc nói: “Úi chà, xin lỗi chú, tôi trượt tay, không cẩn thận đánh vào người chú rồi, không đau chứ?"

“Được rồi, đừng cãi nữa, từng người nói thôi."

Nam cảnh sát nhìn về phía Diệp Thanh Dương: “Căn nhà này là của ba mẹ cháu?"Người ở đầu bên kia nghe thế là hiểu: “Vậy chừng nào tôi có thể đến xem nhà? Tiền thuê nhà có thể giảm nữa không?"

Diệp Thanh Dương gật đầu.

Diệp Hồng cướp lời nói: “Nhưng mà trước khi ba mẹ nó đi chết, em trai tôi, cũng chính là ba nó đã nói, phòng này để cho tôi ở."

Nữ cảnh sát cạn lời nhìn bà ta: “Xin bà yên lặng trước đã, bây giờ còn chưa hỏi tới bà, khi nào được hỏi bà hãy trả lời."“Diệp Thanh Dương mày đừng có mà nói lung tung, tao ngược đãi mày lúc nào!"

Diệp Hồng bất mãn gật gật đầu, không nói gì nữa.Diệp Thanh Dương gãi đầu một cái: [Vâng.]

Vương Việt nhíu mày, trong lòng mơ hồ có linh cảm không lành.

“Sau khi ba mẹ cháu qua đời, gia đình cô cháu chuyển vào đây ở?"

Diệp Thanh Dương gật đầu, cậu nhẹ giọng nói: “Cô chú chờ một chút."

Diệp Thanh Dương đi tới gác xép, tìm trong ngăn kéo ra một chiếc hộp đựng di chúc: “Đây là di chúc ba cháu viết trước mất, ông ấy viết rất rõ ràng, trước khi cháu thành niên, căn nhà này tạm thời sẽ cho cô cháu ở, nhưng bà ấy không thể bán đi hoặc cho thuê, chỉ có thể ở thôi, sau khi cháu trưởng thành, căn nhà sẽ thuộc về cháu, không có quan hệ gì với bà ta nữa."

Hai cảnh sát nhìn qua một lượt, gật gật đầu: “Vậy nên cháu đuổi bọn họ ra ngoài?"

Diệp Thanh Dương lại rơi nước mắt, cậu rưng rưng gật gật đầu: “Cháu đã thành niên rồi, chaud không muốn sống chung với bọn họ nữa, cháu sợ lắm."“Nhưng tôi cũng thay ba mẹ nó chăm sóc nó còn gì!"Diệp Thanh Dương trả lời hắn: [Yên tâm, em không dễ bị bắt nạt đâu.]

Cậu nhìn hai người trước mặt, ánh mắt ngập nước nói: “Cô chú có biết trước đây cháu ở đâu không?"Hai đồng chí cảnh sát nghe bọn họ đấu khẩu, quay sang nhìn nhau, trong lòng đã hiểu được phần nào.

Cậu chỉ vào gác xép mình vừa đi vào: “Cháu ở chỗ đó, sau khi gia đình cô cháu chuyển vào đây, bọn họ cướp hết phòng trong nhà, chỉ cho cháu một cái giường lò xo, bắt cháu ở gác xép. Cháu không có tiền, không có quần áo, cũng không có không gian riêng tư của mình, có lúc cháu cảm thấy, cháu sống như vậy có ý nghĩa gì đây, thà rằng lúc đó ba mẹ cháu đi dẫn theo cả cháu nữa thì tốt."

“Sao cháu lại nghĩ như vậy!" Nữ cảnh sát nói: “Cháu mới mười mấy tuổi thôi, ba mẹ cháu muốn cháu được sống, nếu họ biết cháu nghĩ như vậy sẽ đau lòng lắm đấy!"Nữ cảnh sát nghi ngờ nói: “Nhưng cậu bé rõ ràng vẫn là  học sinh mà."“Có một lần bà ta ngược đãi cháu, không cho cháu ăn cơm, còn không cho cháu vào nhà, bị một bà lão ở tầng 8 số nhà 802 nhìn thấy, hôm đó may mà có bà ấy giúp, cháu mới được vào nhà, nếu không cháu sẽ bị cô cháu nhốt ở bên ngoài mất."

“Nhưng mà cô cháu và chị họ cũng thường nói như vậy, họ nói cháu sống cũng vô dụng, còn không bằng chết đi cho xong, sống trên đời chỉ làm của nợ cho bọn họ."

Nữ cảnh sát: …Diệp Thanh Dương gật đầu.

Nữ cảnh sát nhìn về phía Diệp Hồng và Vương Tuệ.

Diệp Hồng vội vàng nói: “Không phải đâu, cô đừng nghe nó nói linh tinh, nó giỏi nhất là ăn không nói có, vậy nên mới có thể lừa mất 60 nghìn tệ của tôi!"

“Cháu có chứng cứ." Diệp Thanh Dương nói.—— “Con không trộm, con có để lại giấy trong phòng chị rồi!"

Diệp Hồng:!!!

Nữ cảnh sát kinh ngạc: “Cháu có chứng cứ?"

Diệp Thanh Dương gật gật đầu: “Cháu có vật chứng, có cả nhân chứng nữa."

“Có một lần bà ta ngược đãi cháu, không cho cháu ăn cơm, còn không cho cháu vào nhà, bị một bà lão ở tầng 8 số nhà 802 nhìn thấy, hôm đó may mà có bà ấy giúp, cháu mới được vào nhà, nếu không cháu sẽ bị cô cháu nhốt ở bên ngoài mất."Hai đồng chí cảnh sát vào nhà, gia đình Diệp Hồng cũng đi theo.

“Diệp Thanh Dương mày đừng có mà nói lung tung, tao ngược đãi mày lúc nào!"

Diệp Thanh Dương không thèm để ý đến bà ta, nhìn cô cảnh sát nói tiếp: “Nếu cô không tin, có thể đến số nhà 802 tầng 8 tìm bà ấy, hỏi xem lời cháu nói có đúng hay không."“Cho nên tôi sợ sau khi tôi cho thuê căn nhà này, bọn họ lại đến làm phiền, nếu là con gái tính tình hiền lành, đối mặt với loại người không biết xấu hổ như bọn họ, lỡ đâu lại động tay động chân, người thuê nhà cũng không an toàn. Nhưng nếu là đàn ông khoẻ mạnh cường tráng thì không sao, đừng để ý đến bọn họ là được, họ cũng không dám làm gì đâu. Nếu có gây gổ thật thì anh cứ đánh đi, tiền thuốc thang tôi sẽ trả."

Nữ cảnh sát gật gật đầu: “Cô hiểu rồi."

“Còn có cái này nữa." Diệp Thanh Dương nói, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu phát 1 đoạn ghi âm.

Hai đồng chí cảnh sát còn đang tò mò thì đã nghe thấy trong điện thoại phát ra một giọng nữ chanh chua.“Ba tôi lo tôi còn nhỏ tuổi, không biết đúng sai, sợ tôi bị kẻ gian lừa dối bán nhà đi nên mới viết trước khi tôi đủ 18 tuổi, bà có thể ở lại căn nhà này, nhưng không thể mang bán, bà chẳng có quyền sở hữu gì hết, quyền sở hữu là của tôi, từ trước tới giờ vẫn là của tôi! Bà đã chiếm nhà của tôi còn ngược đãi tôi nữa!"Hai đồng chí cảnh sát còn đang tò mò thì đã nghe thấy trong điện thoại phát ra một giọng nữ chanh chua.

—— “Mày còn mặt mũi mà ăn cơm à? Cút đi!"

—— Con cũng là một thành viên trong nhà mà."

—— “Mày là thằng trộm cắp!"Diệp Thanh Dương kinh ngạc nhìn người trước mặt, rồi lại nhìn về phía Diệp Hồng, một giây sau, nước mắt cậu tuôn rơi, cậu lắc lắc đầu, bi thương nói: “Cô chú cảnh sát ơi, không phải như vậy đâu, cháu vẫn còn học sinh, sao cháu có thể đi lừa tiền người ta được. Cháu mà giỏi như vậy thì sao còn bị gia đình cô cháu ngược đãi thảm hại thế này?"

—— “Con không trộm, con có để lại giấy trong phòng chị rồi!"“Cháu đừng khóc." Nữ cảnh sát đưa cho cậu một tờ khăn giấy: “Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cháu cứ từ từ mà nói."

—— “Trên giấy mày viết cái gì? Em đói quá, em tin chị sẽ đồng ý cho em đống đồ ăn vặt này, cảm ơn." 

“Làm gì có chuyện chị mày cho mày ăn?"

—— “Nhưng con đói thật mà. Ngày nào cô cũng không cho con ăn cơm, cũng không cho con tiền. Con chỉ là một đứa trẻ vị thành viên, ra ngoài làm việc cũng không ai dám nhận, chỉ có thể lén lút ăn đồ ăn vặt của chị để sống, con cũng không muốn như vậy đâu."“Có người vừa mới báo án, nói là cháu lừa 60 nghìn tệ của bà Diệp Hồng, còn cướp nhà của bà ấy, đuổi cả gia đình bà ấy ra khỏi nhà."

“Con là cháu trai duy nhất của cô mà! Sao cô có thể nhẫn tâm như thế! Bây giờ con ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngủ cũng không ngon, cô à, cô đối xử với con như thế, lương tâm cô không đau sao?"—— “Nhưng con đói thật mà. Ngày nào cô cũng không cho con ăn cơm, cũng không cho con tiền. Con chỉ là một đứa trẻ vị thành viên, ra ngoài làm việc cũng không ai dám nhận, chỉ có thể lén lút ăn đồ ăn vặt của chị để sống, con cũng không muốn như vậy đâu."

—— Hừ! Diệp Thanh Dương tao nói cho mày biết, nếu không phải tao có lòng tốt nhận nuôi mày, còn không biết bây giờ mày đang ở đâu đấy. Nếu tao không xem mày là cháu tao đã đuổi mày ra ngoài từ lâu rồi!"

—— Nhưng đây là nhà của con mà. Không phải cô muốn chăm sóc tốt cho con nên mới dọn đến đây sao?"

——"Ai nói đây là nhà mày, bây giờ nó là nhà của tao, cái nhà này, là của họ Vương, không phải họ Diệp. Còn nữa, tao chăm sóc mày đến bây giờ mà còn chưa đủ à? Mày có trả tiền cho tao không? So với mấy đứa trẻ đầu đường xó chợ mày đã hạnh phúc hơn nhiều rồi."

—— “Vậy thì cô cũng không thể ngày nào cũng đánh mắng con, không cho con ăn cơm chứ…"

—— “Đó là mày đáng bị đánh! Mày là đồ ti tiện, hôm nay lấy trứng gà xúc xích trong nhà, ngày mai lấy đồ ăn vặt của Tiểu Tuệ, sao mày lại không biết xấu hổ như vậy, em trai tao sao có thể sinh ra đứa con trai trộm cắp như mày chứ! Nói xong lại muốn đánh mày!"Diệp Thanh Dương gật đầu, cậu nhẹ giọng nói: “Cô chú chờ một chút."

Diệp Hồng giọng nói của mình, giơ tay muốn cướp lấy điện thoại di động của Diệp Thanh Dương nhưng lại bị nữ cảnh sát kịp thời ngăn cản: “Thường ngày bà cũng nói chuyện với cậu bé như thế à?"“Xin chào, có phải anh Diệp không ạ? Tôi nhìn thấy quảng cáo cho thuê nhà của anh trên website quảng cáo, tôi muốn hỏi một chút, tại sao anh lại ghi chú là chỉ cho nam giới cường tráng khoẻ mạnh thuê nhà vậy?"Diệp Hồng giọng nói của mình, giơ tay muốn cướp lấy điện thoại di động của Diệp Thanh Dương nhưng lại bị nữ cảnh sát kịp thời ngăn cản: “Thường ngày bà cũng nói chuyện với cậu bé như thế à?"

“Dĩ nhiên là không phải." Diệp Hồng ngụy biện nói.

“Lại còn không phải!" Nữ cảnh sát tức giận nói: “Mới vừa nãy bà còn nói đây là nhà của bà! Nhưng rõ ràng đây là nhà của ba mẹ cậu bé!"——"Ai nói đây là nhà mày, bây giờ nó là nhà của tao, cái nhà này, là của họ Vương, không phải họ Diệp. Còn nữa, tao chăm sóc mày đến bây giờ mà còn chưa đủ à? Mày có trả tiền cho tao không? So với mấy đứa trẻ đầu đường xó chợ mày đã hạnh phúc hơn nhiều rồi."

“Nhưng tôi cũng thay ba mẹ nó chăm sóc nó còn gì!"Nữ cảnh sát kinh ngạc: “Cháu có chứng cứ?"

“Chăm sóc kiểu gì mà không cho cậu bé ăn uống, còn bắt con người ta ngủ trong gác xép? Bà làm cô mà đối xử với cháu mình như thế à!"
Tác giả : Lâm Áng Tư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại